Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
Chương 70
Phòng học này lớn hơn phòng học vừa rồi một chút, hai hàng sau đều không có người ngồi, lúc Chu Viên đi vào cũng không gây nên chú gì, bởi vì người quá thấp nên bị giảng viên nhìn cậu một chút.
Nhưng thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ở hàng cuối cùng, cũng không quấy rầy tiết học nên mặc kệ cậu.
Giảng viên lịch sử pháp lý vừa rồi còn giật mình một cái, tại sao đứa bé này nháy mắt đã không thấy tăm hơi?
Có bạn học nói nên về sau mới biết được cậu qua sát vách, giảng viên lịch sử pháp lý suy nghĩ thích nghe cái gì thì cứ nghe đi.
Thế là lại về lớp tiếp tục dạy.
Lúc đầu ông cũng cảm thấy lịch sử pháp lý không thích hợp cho trẻ con nghe, rất nhiều nội dung hình phạt rất tàn bạo đẫm máu.
Mặc dù ông cảm thấy đứa bé này cũng không chắc chắn có thể nghe hiểu được thương mại quốc tế ở sát vách.
Chu Viên vậy mà không biết giảng viên lịch sử pháp lý lại nhiều chuyện như vậy, cậu cảm thấy mình vẫn tương đối thích hợp nghe tiết này hơn.
Bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị bài, lúc trước cũng chưa từng tiếp xúc đến nội dung này nên cơ bản là cậu rơi vào trạng thái trực tiếp bị ném vùng đất trời mới.
Nhưng mà loại trạng thái này làm cậu cảm thấy rất phấn khởi.
Rất nhanh đã đến thời gian kết thúc, Chu Viên từ từ đứng lên sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đi về phòng học sát vách.
Cậu ngồi trên ghế chờ ba mình tới đi ăn cơm trưa cùng.
Đại học không giống như lớp một tiểu học, không có giáo viên sinh hoạt phát cơm mà bản thân phải xếp hàng tại nhà ăn của trường học mua cơm ăn.
Ba Chu đương nhiên không yên tâm vậy nên buổi trưa lại đến đây.
Ba Chu thấy Chu Viên ngồi tại chỗ của mình, còn sắp xếp lại ghi chép một chút thì thở dài một hơi, "Bài học hôm nay nghe thế nào?"
Chu Viên lập tức nghĩ tới hệ thống hình phạt thời Tần mà giảng viên nói tới, nhìn về phía cha mình, "Nhất định phải nghe?"
Ba Chu vui vẻ, "Có phải cảm thấy cuộc sống đại học cũng không giống như lúc trước con nghĩ hay không?" Trước kia cậu cũng từng dự thính tại đại học, nhưng mà lúc đó vẫn phải ngồi cố định trên ghế của trẻ con.
Bây giờ đã không còn là đứa trẻ như thế.
Chu Viên từ từ nói, "Hệ thống hình phạt thời Tần có hình phạt chung thân tức là tử hình, có hơn hai mươi phương pháp thực hiện, bao gồm...."
Ba Chu nhanh chóng kêu dừng, sao ông có thể quên được những nội dung lịch sử pháp lý này không thích hợp cho trẻ nhỏ học tập.
Chủ yếu là lúc bình thường Chu Viên còn không có dáng vẻ của trẻ con.
"Có phải dọa con rồi không?"
Chu Viên nhìn thoáng qua ba Chu, "Vẫn ổn, không có cảm giác gì."
Ba Chu: "...." Vậy nên ông mới không nhớ Chu Viên vẫn là một đứa trẻ, chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của ông.
Giờ này chính là giờ cơm, nhà ăn của trường đại học đều là người chen người, Chu Viên cùng ba Chu còn chưa đi vào đã quyết định vẫn là về nhà ăn cơm.
Nhiều người như vậy xếp hàng rất khó khăn, hơn nữa hình như phải dùng thẻ sinh viên.
Thế là hai người trở về nhà.
Sau khi vào nhà, chuyện đầu tiên Chu Viên làm là đi xem điện thoại có nhận được cuộc gọi nào không, sau đó phát hiện trên điện thoại không có missed call cũng không có tin nhắn chưa đọc, bên trong Wechat cũng không có dấu vết tin nhắn chưa đọc.
Miêu Miêu hoàn toàn không liên lạc với cậu? Chu Viên do dự một chút, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Miêu Miêu trước.
Lúc này Miêu Miêu vẫn đang tràn ngập phấn khởi giới thiệu cho mẹ về căn nhà bọn họ đang xem.
Cho nên dù là Chu Viên gọi điện thoại tới Miêu Miêu cũng chỉ nói hai câu rồi treo máy.
Chu Viên: "...."
Bên này ba Hoa đã xem ba nơi, một nơi thì ánh sáng không tốt, một nơi thì không đủ yên tĩnh còn chỗ kia ánh sáng rất tốt cũng rất yên tĩnh nhưng mà trang trí không đẹp, cần sửa chữa, vậy nên vẫn tiếp tục tìm.
Miêu Miêu không mệt mỏi chút nào mà cùng theo tìm, bé không chỉ không mệt hơn nữa còn rất vui vẻ.
Có thể nhìn thấy rất nhiều căn nhà, càng quan trọng hơn chính là Miêu Miêu rất thích cảm giác giúp mẹ làm việc này.
Bởi vì buổi sáng đi đường nhiều như vậy, thật ra chỉ là đi dạo giữa mấy tiểu khu nhưng đối với trẻ con vẫn là đi đường rất nhiều, vậy nên vào buổi tối Miêu Miêu rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Chu Viên một bên khác chỉ cảm thấy ngực rất khó chịu, sau đó trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có bị ngũ mã phanh thây.... Có bị cắt mũi.... Bị chặt thành thịt muối....
Chu Viên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn căn phòng dưới ánh đèn đêm, cuối cùng vẫn cảm thấy có hơi sợ hãi.
Dù sao đối với cái tuổi này của cậu, cho dù cậu thông minh cỡ nào, lợi hại cỡ nào thì đối với hình ảnh giết hại mạng sống vẫn là quá mức.
Chu Viên mở cửa phòng ngủ ra đi rót một ly nước nóng.
Sau khi uống xong thì về lại phòng ngủ của mình, lần này nằm trên giường, trong lòng càng thêm phiền não.
Chu Viên dúi đầu vào trong chăn, sau đó cầm điện thoại chơi một lát nhưng vẫn ngủ không yên.
Cậu thật sự không muốn đi qua sát vách tìm ba mẹ mình, bởi vì trước kia đều chưa từng như thế này vậy nên cậu rất không quen.
Khuôn mặt nhỏ của Chu Viên nhăn lại, sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
Nhưng mà bên kia cũng chưa gửi lại tin nhắn, rất rõ ràng lúc này tất cả mọi người đều đang ngủ.
Thế là buổi sáng ngày hôm sau Chu Viên không đứng dậy nổi, phát sốt.
Ba Chu giật nảy mình, dẫn theo Chu Viên đi bệnh viện.
Thế là Miêu Miêu cứ như vậy biết được Chu Viên đã bị bệnh.
Mẹ Hoa vẫn luôn cảm thấy thiếu Chu Viên không ít nhân tình, dù sao lúc ở trường học Miêu Miêu đúng là toàn nhờ đứa bé này chăm sóc.
Bản thân cô không tới được nên để ba Hoa mang theo Miêu Miêu tới thăm Chu Viên.
Hai người mua hoa quả, đã hỏi được vị trí bệnh viện của Chu Viên nên sau đó ba Hoa lái xe mang theo Miêu Miêu đi qua.
Trên đường, Miêu Miêu rất lo lắng, "Tại sao Chu Chu lại bị bệnh."
"Trẻ con vốn rất dễ cảm mạo sinh bệnh." Ba Hoa nói, "Nhưng mà hẳn là không có vấn đề gì quá lớn."
Khuôn mặt nhỏ của Miêu Miêu tràn ngập lo lắng, đây là lần thứ hai Chu Chu ngã bệnh.
Lần trước dị ứng quả xoài cũng đã dọa sợ Miêu Miêu.
Lúc Miêu Miêu đến bệnh viện Chu Viên vẫn còn đang truyền nước biển, cầm trong tay một quyển sách.
Nhưng thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ở hàng cuối cùng, cũng không quấy rầy tiết học nên mặc kệ cậu.
Giảng viên lịch sử pháp lý vừa rồi còn giật mình một cái, tại sao đứa bé này nháy mắt đã không thấy tăm hơi?
Có bạn học nói nên về sau mới biết được cậu qua sát vách, giảng viên lịch sử pháp lý suy nghĩ thích nghe cái gì thì cứ nghe đi.
Thế là lại về lớp tiếp tục dạy.
Lúc đầu ông cũng cảm thấy lịch sử pháp lý không thích hợp cho trẻ con nghe, rất nhiều nội dung hình phạt rất tàn bạo đẫm máu.
Mặc dù ông cảm thấy đứa bé này cũng không chắc chắn có thể nghe hiểu được thương mại quốc tế ở sát vách.
Chu Viên vậy mà không biết giảng viên lịch sử pháp lý lại nhiều chuyện như vậy, cậu cảm thấy mình vẫn tương đối thích hợp nghe tiết này hơn.
Bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị bài, lúc trước cũng chưa từng tiếp xúc đến nội dung này nên cơ bản là cậu rơi vào trạng thái trực tiếp bị ném vùng đất trời mới.
Nhưng mà loại trạng thái này làm cậu cảm thấy rất phấn khởi.
Rất nhanh đã đến thời gian kết thúc, Chu Viên từ từ đứng lên sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đi về phòng học sát vách.
Cậu ngồi trên ghế chờ ba mình tới đi ăn cơm trưa cùng.
Đại học không giống như lớp một tiểu học, không có giáo viên sinh hoạt phát cơm mà bản thân phải xếp hàng tại nhà ăn của trường học mua cơm ăn.
Ba Chu đương nhiên không yên tâm vậy nên buổi trưa lại đến đây.
Ba Chu thấy Chu Viên ngồi tại chỗ của mình, còn sắp xếp lại ghi chép một chút thì thở dài một hơi, "Bài học hôm nay nghe thế nào?"
Chu Viên lập tức nghĩ tới hệ thống hình phạt thời Tần mà giảng viên nói tới, nhìn về phía cha mình, "Nhất định phải nghe?"
Ba Chu vui vẻ, "Có phải cảm thấy cuộc sống đại học cũng không giống như lúc trước con nghĩ hay không?" Trước kia cậu cũng từng dự thính tại đại học, nhưng mà lúc đó vẫn phải ngồi cố định trên ghế của trẻ con.
Bây giờ đã không còn là đứa trẻ như thế.
Chu Viên từ từ nói, "Hệ thống hình phạt thời Tần có hình phạt chung thân tức là tử hình, có hơn hai mươi phương pháp thực hiện, bao gồm...."
Ba Chu nhanh chóng kêu dừng, sao ông có thể quên được những nội dung lịch sử pháp lý này không thích hợp cho trẻ nhỏ học tập.
Chủ yếu là lúc bình thường Chu Viên còn không có dáng vẻ của trẻ con.
"Có phải dọa con rồi không?"
Chu Viên nhìn thoáng qua ba Chu, "Vẫn ổn, không có cảm giác gì."
Ba Chu: "...." Vậy nên ông mới không nhớ Chu Viên vẫn là một đứa trẻ, chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của ông.
Giờ này chính là giờ cơm, nhà ăn của trường đại học đều là người chen người, Chu Viên cùng ba Chu còn chưa đi vào đã quyết định vẫn là về nhà ăn cơm.
Nhiều người như vậy xếp hàng rất khó khăn, hơn nữa hình như phải dùng thẻ sinh viên.
Thế là hai người trở về nhà.
Sau khi vào nhà, chuyện đầu tiên Chu Viên làm là đi xem điện thoại có nhận được cuộc gọi nào không, sau đó phát hiện trên điện thoại không có missed call cũng không có tin nhắn chưa đọc, bên trong Wechat cũng không có dấu vết tin nhắn chưa đọc.
Miêu Miêu hoàn toàn không liên lạc với cậu? Chu Viên do dự một chút, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Miêu Miêu trước.
Lúc này Miêu Miêu vẫn đang tràn ngập phấn khởi giới thiệu cho mẹ về căn nhà bọn họ đang xem.
Cho nên dù là Chu Viên gọi điện thoại tới Miêu Miêu cũng chỉ nói hai câu rồi treo máy.
Chu Viên: "...."
Bên này ba Hoa đã xem ba nơi, một nơi thì ánh sáng không tốt, một nơi thì không đủ yên tĩnh còn chỗ kia ánh sáng rất tốt cũng rất yên tĩnh nhưng mà trang trí không đẹp, cần sửa chữa, vậy nên vẫn tiếp tục tìm.
Miêu Miêu không mệt mỏi chút nào mà cùng theo tìm, bé không chỉ không mệt hơn nữa còn rất vui vẻ.
Có thể nhìn thấy rất nhiều căn nhà, càng quan trọng hơn chính là Miêu Miêu rất thích cảm giác giúp mẹ làm việc này.
Bởi vì buổi sáng đi đường nhiều như vậy, thật ra chỉ là đi dạo giữa mấy tiểu khu nhưng đối với trẻ con vẫn là đi đường rất nhiều, vậy nên vào buổi tối Miêu Miêu rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Chu Viên một bên khác chỉ cảm thấy ngực rất khó chịu, sau đó trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có bị ngũ mã phanh thây.... Có bị cắt mũi.... Bị chặt thành thịt muối....
Chu Viên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn căn phòng dưới ánh đèn đêm, cuối cùng vẫn cảm thấy có hơi sợ hãi.
Dù sao đối với cái tuổi này của cậu, cho dù cậu thông minh cỡ nào, lợi hại cỡ nào thì đối với hình ảnh giết hại mạng sống vẫn là quá mức.
Chu Viên mở cửa phòng ngủ ra đi rót một ly nước nóng.
Sau khi uống xong thì về lại phòng ngủ của mình, lần này nằm trên giường, trong lòng càng thêm phiền não.
Chu Viên dúi đầu vào trong chăn, sau đó cầm điện thoại chơi một lát nhưng vẫn ngủ không yên.
Cậu thật sự không muốn đi qua sát vách tìm ba mẹ mình, bởi vì trước kia đều chưa từng như thế này vậy nên cậu rất không quen.
Khuôn mặt nhỏ của Chu Viên nhăn lại, sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
Nhưng mà bên kia cũng chưa gửi lại tin nhắn, rất rõ ràng lúc này tất cả mọi người đều đang ngủ.
Thế là buổi sáng ngày hôm sau Chu Viên không đứng dậy nổi, phát sốt.
Ba Chu giật nảy mình, dẫn theo Chu Viên đi bệnh viện.
Thế là Miêu Miêu cứ như vậy biết được Chu Viên đã bị bệnh.
Mẹ Hoa vẫn luôn cảm thấy thiếu Chu Viên không ít nhân tình, dù sao lúc ở trường học Miêu Miêu đúng là toàn nhờ đứa bé này chăm sóc.
Bản thân cô không tới được nên để ba Hoa mang theo Miêu Miêu tới thăm Chu Viên.
Hai người mua hoa quả, đã hỏi được vị trí bệnh viện của Chu Viên nên sau đó ba Hoa lái xe mang theo Miêu Miêu đi qua.
Trên đường, Miêu Miêu rất lo lắng, "Tại sao Chu Chu lại bị bệnh."
"Trẻ con vốn rất dễ cảm mạo sinh bệnh." Ba Hoa nói, "Nhưng mà hẳn là không có vấn đề gì quá lớn."
Khuôn mặt nhỏ của Miêu Miêu tràn ngập lo lắng, đây là lần thứ hai Chu Chu ngã bệnh.
Lần trước dị ứng quả xoài cũng đã dọa sợ Miêu Miêu.
Lúc Miêu Miêu đến bệnh viện Chu Viên vẫn còn đang truyền nước biển, cầm trong tay một quyển sách.
Tác giả :
Thành Nam Hoa Khai