Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
Chương 54
Mấy đứa nhóc vừa đi vừa nói đến chuyện phú ông trăm vạn, tới tiết thứ ba thì đã hơn mười giờ, mặt trời sớm đã lên cao, ánh nắng chiếu lên mặt bọn nhỏ làm gương mặt đỏ rực lên.
Rất nhanh đã đi đến bãi tập, Miêu Miêu đặt bình nước bên cạnh bãi tập, giáo viên thể dục ở bên kia đang ra hiệu cho mọi người tập hợp.
"Các bạn học mau chạy tới!"
Miêu Miêu bước chân ra, bị kéo chạy cùng.
Gió thổi phần phật ra đằng sau, ánh nắng vù vù ấm áp, cực kỳ thoải mái.
Miêu Miêu không biết nhiều như vậy, bé chỉ cảm thấy trong lòng rất thoải mái, hôm nay bé cùng Chu Viên trả lời câu hỏi trong giờ học nên hai người bọn họ đã có hai bông hoa hồng nhỏ.
Mặc dù đã hết tiết nhưng Chu Viên vẫn mặc bộ đồng phục kia trên người.
Kết quả giáo viên thể dục lại vội vàng gọi tất cả mọi người tới, sau đó nói, "Hôm nay chỉ tập thể dục hai lần sau đó thì hoạt động tự do, nhưng mà không được ra sân chơi."
Các bạn học cực kỳ hưng phấn, cùng hô to, "Dạ được!"
Không ra sân chơi nhưng mọi người có thể chơi tại bãi tập, đối với bọn nhỏ thì nơi lớn như thế thích hợp nhất là cùng chơi với nhau.
Bởi vì hôm nay giáo viên thể dục có hơi bận bịu nên cũng không có người nào đặc biệt lên hướng dẫn luyện tập.
Miêu Miêu vốn đang rất nghiêm túc, thân thể căng chặt, lúc nào cũng chuẩn bị đi lên vậy nên có chút mất mát nhỏ.
Hai lần tập thể dục rất nhanh đã kết thúc, mọi người liền tự do hoạt động.
Sau khi kết thúc lập tức có bạn học tới nói, "Tinh Tinh, Miêu Miêu, bọn mình còn thiếu hai người!"
Tinh Tinh liền kéo Miêu Miêu đi qua, vốn dĩ bọn họ đang chơi trò người mù câu cá*.
(*Tương tự như trò trốn tìm, một người che mắt bằng vải (mù), bắt những người khác (cá) có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định, và người bị bắt thay thế người "mù".)
Chính là một người bịt mắt lại sau đó đi bắt những người khác.
Miêu Miêu lắc đầu, "Tớ không biết chơi."
"Rất đơn giản, mình dạy cho cậu." Tinh Tinh nói.
Thế là Miêu Miêu đi theo, Tinh Tinh làm cái gì thì bé làm cái đó, lúc đầu còn có hơi căng thẳng, không biết làm sao nhưng mà chỉ cần là đứa bé đang chơi trò chơi thì phương diện này nhất định có thiên phú.
Rất nhanh bé đã chơi được, bé là "Cá" bị bắt nên phải lén lút né tránh.
Đồng phục của Miêu Miêu có một đường viền ở phía trước, che khuất hơn một nửa mu bàn tay.
Chu Viên không thích vận động lắm, bởi vì vận động thì phải đổ mồ hôi, đối với Chu Viên mà nói thì rất không thoải mái.
Vậy nên cậu ngồi ở một bên nhìn đám nhóc này chơi đùa.
Hôm nay trời rất nắng, đồng phục học sinh không thoáng khí nên rất nóng, có mấy đứa trẻ đã cởi áo ngoài đồng phục ra, để lộ ống tay áo ngắn cũn bên trong.
Miêu Miêu cũng cởi đồng phục theo.
Hôm nay Miêu Miêu mặc đồng phục mẹ Hoa làm bên ngoài, bên trong thì mặc một bộ áo tay ngắn in hoa, bên trên có thêu hoa tường vi sinh động như thật, rất xinh đẹp.
Nhưng mà thứ các bạn học nhìn thấy lại là mấy vết sẹo lớn đáng sợ, kinh khủng giống như con rết.
Tất cả bạn học đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cánh tay Miêu Miêu.
Trước đây Miêu Miêu cũng không có ý thức được chuyện này, bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có ai nói với bé vết thương là xấu xí, vậy nên trong khái niệm của bé cũng không có chuyện này.
Chỉ là hiện tại nhìn thấy ánh mắt của những bạn học khác, bé mơ hồ cảm thấy rất.... Rất.... Muốn cúi đầu, muốn quay về phòng học.
Lúc bé cởi qu.ần áo Chu Viên đã lập tức đứng lên, sau đó đi tới, "Miêu Miêu?"
Lúc này Tinh Tinh nói, "Miêu Miêu, mình đói."
Cũng có những bạn học khác nói, "Miêu Miêu.... Cậu...."
Chu Viên đi tới phía trước nhìn bé Miêu Miêu mê mang bất lực, trái tim nhỏ của cậu có hơi đau, sau đó nói, "Mình cũng muốn chơi cùng mấy cậu."
Miêu Miêu vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc này có đứa bé trai bên cạnh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần hỏi, "Miêu Miêu, thứ trên tay cậu là hình xăm sao?"
Miêu Miêu không biết hình xăm, bé nhỏ giọng nói, "Hẳn là không phải.... Đâu?"
"Vậy cái thứ rất dài này là cái gì?" Trẻ con chưa từng thấy qua vết sẹo nào vừa dài lại vừa đáng sợ như vậy.
Miêu Miêu nhớ lại một chút, sau đó sờ lên trên cánh tay nói, "Đây là bị người xấu đánh."
Mấy bạn nhỏ khác đều sững sờ, nhớ tới Chu Viên từng nói qua Miêu Miêu bị người xấu bắt cóc.
Nhưng mà lúc đó bọn chúng chỉ thấy trên mu bàn tay có một vết sẹo giống như con sâu róm chứ không có vừa lớn vừa kinh khủng như vậy....
Chu Viên vốn muốn ngăn cản, nhưng mà không ngờ rằng Miêu Miêu thế mà lại mở miệng nói ra chuyện này.
"Vậy có chảy máu không?" Trong suy nghĩ của bạn nhỏ khác, chảy máu mới tính là bị thương.
Miêu Miêu gật đầu, nói, "Rất rất nhiều, tớ muốn cầm bát ăn cơm đỡ lấy mà cũng không thể đỡ được...."
Nghĩ đến cảnh tượng Miêu Miêu còn cầm một cái bát đỡ lấy....
Chu Viên: "...." Lần đầu tiên vừa đau lòng lại vừa cảm thấy buồn cười.
Miêu Miêu tiếp tục nói, "Vậy nên lúc mấy cậu ra ngoài nhất định phải nắm tay mẹ, nếu như bị người xấu bắt được thì sẽ giống như vậy...."
Mấy bạn nhỏ khác cũng không chơi đùa nữa mà kéo Miêu Miêu ngồi xuống, bọn chúng có rất rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
"Người xấu có dáng vẻ thế nào?"
"Mẹ cậu đánh cho bọn họ chạy sao?"
Miêu Miêu suy nghĩ, "Dáng vẻ của người xấu rất đáng sợ, rất đáng sợ.... Nhưng mà nếu như nghe thấy tiếng mở cửa thì trốn ở chỗ gần nhất, không nên động đậy nếu không sẽ bị đánh...."
Không đúng, Miêu Miêu nhớ lại vẫn là có lúc bị đánh, thế là bé sửa lại một chút, "Dù sao thì không nên tách khỏi mẹ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Miêu bị mặt trời phơi đến đỏ lên, lúc bé nói đến chuyện này thì rất nghiêm túc.
Chính bé cũng không nhận ra lúc trước mỗi lần nhớ tới bé đều sẽ trở nên run rẩy, nhưng bây giờ bé lại đang chia sẻ cùng các bạn học.
"Người xấu thật là xấu! Miêu Miêu, làm sao cậu trốn ra được?" Một bé trai trong đó nói.
Miêu Miêu không nhớ rõ đoạn này, bé chỉ nhớ rõ ngày đó bé chảy rất nhiều máu, đồ vật nhìn thấy đều là màu đỏ rực, sau đó thì nghe được có người nói, "Trời ạ chỗ này có đứa bé.... Chảy rất nhiều máu, nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương...."
Sau đó bé liền thấy mẹ.
"Mẹ cứu tớ ra." Miêu Miêu cảm thấy chắc chắn là mẹ đã cứu bé.
Rất nhanh đã đi đến bãi tập, Miêu Miêu đặt bình nước bên cạnh bãi tập, giáo viên thể dục ở bên kia đang ra hiệu cho mọi người tập hợp.
"Các bạn học mau chạy tới!"
Miêu Miêu bước chân ra, bị kéo chạy cùng.
Gió thổi phần phật ra đằng sau, ánh nắng vù vù ấm áp, cực kỳ thoải mái.
Miêu Miêu không biết nhiều như vậy, bé chỉ cảm thấy trong lòng rất thoải mái, hôm nay bé cùng Chu Viên trả lời câu hỏi trong giờ học nên hai người bọn họ đã có hai bông hoa hồng nhỏ.
Mặc dù đã hết tiết nhưng Chu Viên vẫn mặc bộ đồng phục kia trên người.
Kết quả giáo viên thể dục lại vội vàng gọi tất cả mọi người tới, sau đó nói, "Hôm nay chỉ tập thể dục hai lần sau đó thì hoạt động tự do, nhưng mà không được ra sân chơi."
Các bạn học cực kỳ hưng phấn, cùng hô to, "Dạ được!"
Không ra sân chơi nhưng mọi người có thể chơi tại bãi tập, đối với bọn nhỏ thì nơi lớn như thế thích hợp nhất là cùng chơi với nhau.
Bởi vì hôm nay giáo viên thể dục có hơi bận bịu nên cũng không có người nào đặc biệt lên hướng dẫn luyện tập.
Miêu Miêu vốn đang rất nghiêm túc, thân thể căng chặt, lúc nào cũng chuẩn bị đi lên vậy nên có chút mất mát nhỏ.
Hai lần tập thể dục rất nhanh đã kết thúc, mọi người liền tự do hoạt động.
Sau khi kết thúc lập tức có bạn học tới nói, "Tinh Tinh, Miêu Miêu, bọn mình còn thiếu hai người!"
Tinh Tinh liền kéo Miêu Miêu đi qua, vốn dĩ bọn họ đang chơi trò người mù câu cá*.
(*Tương tự như trò trốn tìm, một người che mắt bằng vải (mù), bắt những người khác (cá) có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định, và người bị bắt thay thế người "mù".)
Chính là một người bịt mắt lại sau đó đi bắt những người khác.
Miêu Miêu lắc đầu, "Tớ không biết chơi."
"Rất đơn giản, mình dạy cho cậu." Tinh Tinh nói.
Thế là Miêu Miêu đi theo, Tinh Tinh làm cái gì thì bé làm cái đó, lúc đầu còn có hơi căng thẳng, không biết làm sao nhưng mà chỉ cần là đứa bé đang chơi trò chơi thì phương diện này nhất định có thiên phú.
Rất nhanh bé đã chơi được, bé là "Cá" bị bắt nên phải lén lút né tránh.
Đồng phục của Miêu Miêu có một đường viền ở phía trước, che khuất hơn một nửa mu bàn tay.
Chu Viên không thích vận động lắm, bởi vì vận động thì phải đổ mồ hôi, đối với Chu Viên mà nói thì rất không thoải mái.
Vậy nên cậu ngồi ở một bên nhìn đám nhóc này chơi đùa.
Hôm nay trời rất nắng, đồng phục học sinh không thoáng khí nên rất nóng, có mấy đứa trẻ đã cởi áo ngoài đồng phục ra, để lộ ống tay áo ngắn cũn bên trong.
Miêu Miêu cũng cởi đồng phục theo.
Hôm nay Miêu Miêu mặc đồng phục mẹ Hoa làm bên ngoài, bên trong thì mặc một bộ áo tay ngắn in hoa, bên trên có thêu hoa tường vi sinh động như thật, rất xinh đẹp.
Nhưng mà thứ các bạn học nhìn thấy lại là mấy vết sẹo lớn đáng sợ, kinh khủng giống như con rết.
Tất cả bạn học đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cánh tay Miêu Miêu.
Trước đây Miêu Miêu cũng không có ý thức được chuyện này, bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có ai nói với bé vết thương là xấu xí, vậy nên trong khái niệm của bé cũng không có chuyện này.
Chỉ là hiện tại nhìn thấy ánh mắt của những bạn học khác, bé mơ hồ cảm thấy rất.... Rất.... Muốn cúi đầu, muốn quay về phòng học.
Lúc bé cởi qu.ần áo Chu Viên đã lập tức đứng lên, sau đó đi tới, "Miêu Miêu?"
Lúc này Tinh Tinh nói, "Miêu Miêu, mình đói."
Cũng có những bạn học khác nói, "Miêu Miêu.... Cậu...."
Chu Viên đi tới phía trước nhìn bé Miêu Miêu mê mang bất lực, trái tim nhỏ của cậu có hơi đau, sau đó nói, "Mình cũng muốn chơi cùng mấy cậu."
Miêu Miêu vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc này có đứa bé trai bên cạnh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần hỏi, "Miêu Miêu, thứ trên tay cậu là hình xăm sao?"
Miêu Miêu không biết hình xăm, bé nhỏ giọng nói, "Hẳn là không phải.... Đâu?"
"Vậy cái thứ rất dài này là cái gì?" Trẻ con chưa từng thấy qua vết sẹo nào vừa dài lại vừa đáng sợ như vậy.
Miêu Miêu nhớ lại một chút, sau đó sờ lên trên cánh tay nói, "Đây là bị người xấu đánh."
Mấy bạn nhỏ khác đều sững sờ, nhớ tới Chu Viên từng nói qua Miêu Miêu bị người xấu bắt cóc.
Nhưng mà lúc đó bọn chúng chỉ thấy trên mu bàn tay có một vết sẹo giống như con sâu róm chứ không có vừa lớn vừa kinh khủng như vậy....
Chu Viên vốn muốn ngăn cản, nhưng mà không ngờ rằng Miêu Miêu thế mà lại mở miệng nói ra chuyện này.
"Vậy có chảy máu không?" Trong suy nghĩ của bạn nhỏ khác, chảy máu mới tính là bị thương.
Miêu Miêu gật đầu, nói, "Rất rất nhiều, tớ muốn cầm bát ăn cơm đỡ lấy mà cũng không thể đỡ được...."
Nghĩ đến cảnh tượng Miêu Miêu còn cầm một cái bát đỡ lấy....
Chu Viên: "...." Lần đầu tiên vừa đau lòng lại vừa cảm thấy buồn cười.
Miêu Miêu tiếp tục nói, "Vậy nên lúc mấy cậu ra ngoài nhất định phải nắm tay mẹ, nếu như bị người xấu bắt được thì sẽ giống như vậy...."
Mấy bạn nhỏ khác cũng không chơi đùa nữa mà kéo Miêu Miêu ngồi xuống, bọn chúng có rất rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
"Người xấu có dáng vẻ thế nào?"
"Mẹ cậu đánh cho bọn họ chạy sao?"
Miêu Miêu suy nghĩ, "Dáng vẻ của người xấu rất đáng sợ, rất đáng sợ.... Nhưng mà nếu như nghe thấy tiếng mở cửa thì trốn ở chỗ gần nhất, không nên động đậy nếu không sẽ bị đánh...."
Không đúng, Miêu Miêu nhớ lại vẫn là có lúc bị đánh, thế là bé sửa lại một chút, "Dù sao thì không nên tách khỏi mẹ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Miêu bị mặt trời phơi đến đỏ lên, lúc bé nói đến chuyện này thì rất nghiêm túc.
Chính bé cũng không nhận ra lúc trước mỗi lần nhớ tới bé đều sẽ trở nên run rẩy, nhưng bây giờ bé lại đang chia sẻ cùng các bạn học.
"Người xấu thật là xấu! Miêu Miêu, làm sao cậu trốn ra được?" Một bé trai trong đó nói.
Miêu Miêu không nhớ rõ đoạn này, bé chỉ nhớ rõ ngày đó bé chảy rất nhiều máu, đồ vật nhìn thấy đều là màu đỏ rực, sau đó thì nghe được có người nói, "Trời ạ chỗ này có đứa bé.... Chảy rất nhiều máu, nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương...."
Sau đó bé liền thấy mẹ.
"Mẹ cứu tớ ra." Miêu Miêu cảm thấy chắc chắn là mẹ đã cứu bé.
Tác giả :
Thành Nam Hoa Khai