Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
Chương 40 Kế Hoạch
Phản ứng đầu tiên của Chu Viên là tại sao lại không đến đón cậu, không phải đã nói cậu là tốt nhất sao?
Phản ứng thứ hai là lúc này Miêu Miêu mới bao lớn chứ, không thể học lái xe cũng không thể lái xe.
Không thể đi đón Tinh Tinh, cũng không thể đón cậu, ừm, trong lòng cân bằng lại rồi.
Chu Viên tiếp tục đọc sách. sau đó cậu thấy Miêu Miêu bỗng nhiên xoay đầu lại, con mắt lóe sáng nhìn, "Đợi tớ học được cách lái xe, tớ cũng tới đón cậu được không? Chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi nhảy múa."
Chu Viên quay đầu, còn chưa lên tiếng thì Tinh Tinh đã nói, "Vậy đến lúc đó ba người chúng ta cùng nhau nhảy múa sao? Nhưng mà không có ba người cùng nhau nhảy múa." Tới bây giờ bé cũng chưa từng nghe nói ba người nhảy cùng nhau.
Miêu Miêu nhíu mày, rơi vào trầm tư giống như gặp phải một vấn đề vô cùng lớn. Đúng rồi, không có ba người nhảy cùng nhau.
Miêu Miêu quay đầu lại hỏi Chu Chu, "Chu Chu, cậu nhảy cùng Đặng Phong được không?"
Đặng Phong ở bên cạnh nghe được có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu lên, "Cái.... Cái gì?"
Tinh Tinh nói: "Miêu Miêu nói, đợi cậu ấy biết lái xe thì sẽ tới đón bọn mình đi nhảy múa, cậu nhảy cùng Chu Viên."
Chu Viên nghĩ đến hình ảnh nhảy cùng Đặng Phong, sau đó nói, "Mình không thích nhảy múa."
Mặc dù Miêu Miêu cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng vẫn nói, "Vậy cậu đi xem bọn tớ nhảy múa đi."
Bốn người bọn họ là bạn tốt, phải chơi cùng nhau.
Chu Viên nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của bé, gật đầu.
Lúc Miêu Miêu quay đầu lại mới phát hiện trên bàn mình có thêm một bình sữa chua.
Chu Viên gật đầu.
Miêu Miêu vui vẻ trong lòng, "Chu Chu, cậu đối xử với tớ thật tốt."
Chu Viên lấy ống hút ra, cắm vào cho bé, "Uống nhanh đi."
Vào học, giáo viên ngữ văn đang dạy mọi người bài mới, Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, bé duỗi người về phía trước, nhỏ giọng nói phía sau Miêu Miêu, "Miêu Miêu, Miêu Miêu, nếu cậu lái xe thì mình có thể không ngồi ghế an toàn dành cho trẻ em không?"
Cho dù là Tinh Tinh hay là Miêu Miêu đều không nghĩ đến chuyện trẻ em không thể lái xe, bởi vì cũng không có người có chuyên môn nói chuyện này cho bọn họ.
Miêu Miêu quay đầu, nhỏ giọng nói, "Không được, mẹ nói trẻ con bọn mình đều phải ngồi ghế an toàn dành cho trẻ em." Miêu Miêu nhớ kỹ chuyện này, bởi vì đây là mẹ bé nói.
Miêu Miêu nhanh chóng quay đầu lại nghiêm túc nghe giảng bài, sau đó lấy sách vở ra rồi lại viết từng chữ lên, "Lên lớp không neng liao...."
(Raw của câu này là như vầy 上课不 neng liao 天, mình cũng không biết chữ neng liao là gì nên vẫn để nguyên như vậy, mong ai đó đi ngang qua sẽ giúp đỡ.)
Nhớ kỹ, về sau lên lớp nhất định phải nghe giảng bài thật tốt, không thể nói chuyện riêng, bây giờ Miêu Miêu rất sẵn lòng nhớ kỹ mấy quy định cứng nhắc này, bởi vì như vậy thì bé cảm thấy mình sẽ không làm mẹ buồn nữa.
Nghiêm túc nghe giảng bài thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, rất nhanh đã đến giờ ra về.
Tinh Tinh lại bắt đầu bàn bạc với Miêu Miêu, đợi đến khi Miêu Miêu học được cách lái xe thì có thể đi những chỗ nào.
"Mình muốn đi xem kim tử* tháp." Lúc trước Tinh Tinh có xem một bộ phim hoạt hình, trong đó xuất hiện kim tự tháp, lúc Tinh Tinh nghe được vẫn cho rằng đó là kim tử tháp, bởi vì bé biết vàng.
(*Tinh Tinh bị lộn giữa kim tử tháp - 金子塔 và kim tự tháp - 金字塔.)
Miêu Miêu không biết kim tự tháp là gì, "Kim tử tháp là cái gì?"
Tinh Tinh trả lời, "Chính là có rất nhiều cái tháp làm bằng vàng. Vàng là màu vàng, rất rất đắt, cha mình mua hai cây giấu dưới giường, còn kêu mình đừng nói cho mẹ...."
Chu Chu: "...." Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chẳng mấy chốc Miêu Miêu sẽ phát hiện hoàn toàn không có cách nào trao đổi cùng bọn trẻ con này.
Miêu Miêu ồ một tiếng, cảm giác bản thân học được rất nhiều thứ.
Vàng rất rất đắt, thế là Miêu Miêu nói, "Vậy lúc chúng ta đi kim tử tháp thì đừng mua cái đó. Tớ không có tiền."
Tinh Tinh nói với Miêu Miêu, "Không sao không sao, đến lúc đó chúng ta có thể lén cầm hai cây theo. Sau đó thì có thể bán lấy tiền, cậu sẽ có tiền ngay."
Chu Viên ở bên cạnh vẫn không nói gì lúc này mới mở miệng, "Không thể trộm đồ."
Miêu Miêu ừ một tiếng, "Vậy tớ không lấy đâu. Tinh Tinh cũng không được lấy."
Tinh Tinh có chút mất mác, "Vậy được rồi, không lấy cái này."
Bé thở dài, nói, "Vậy cậu không có tiền thì làm sao bây giờ, học phí một học kỳ của chúng ta tốn rất nhiều tiền.... Hơn hai vạn đấy."
Tinh Tinh nói chính là nhà trẻ song ngữ cấp cao lúc trước bé học, cho nên học phí rất đắt, bé đã nghe mẹ nói qua.
Hơn hai vạn....
Hơn hai vạn cụ thể là bao nhiêu Miêu Miêu cũng không biết, nhưng bé cảm thấy thật thật nhiều, bởi vì Tinh Tinh đang nói rất nhiều.
Chu Viên đè lên huyệt thái dương, sửa lại, "Bây giờ chúng ta bước vào giai đoạn giáo dục bắt buộc, không cần học phí, chỉ cần đóng 200 phí sách vở và 1000 phí cơm trưa của bọn mình, còn có một số chi phí phụ khác, cộng lại một học kỳ cũng chỉ 1300."
Bởi vì là lớp một, phải mời giáo viên riêng để phân phát cơm trưa cho bọn nhỏ, cơm trưa quả thực cũng không tệ nên giá tiền này cũng coi là rẻ.
Miêu Miêu không có nhận thức đối với hai vạn, nhưng lại có nhận thức với 1300.
Bé mở to hai mắt, thật thật nhiều, thì ra bé đi học lại mắc như vậy, quan trọng hơn chính là thì ra cơm trưa ở trường mắc như vậy.
Phản ứng đầu tiên trong cái đầu nhỏ của Miêu Miêu chính là buổi sáng bé có thể ăn nhiều một chút, ban đêm ăn nhiều một chút, sau đó cơm trưa không cần ăn....
Như vậy thì có thể tiết kiệm thật thật nhiều tiền.
Miêu Miêu đột nhiên nhìn về phía Chu Chu, nhớ tới mỗi ngày Chu Chu đều có một ít đồ ăn không ăn, nói như vậy, nếu bé quá đói bụng thì có thể ăn đồ Chu Chu không ăn, cứ như vậy mà nói, Chu Chu có thể nhận được hoa hồng nhỏ mà bé cũng có thể không bị đói.
Miêu Miêu càng nghĩ càng thấy cái này rất tốt, thế là bé thương lượng cùng Chu Viên.
Buổi trưa, lúc giáo viên sinh hoạt lấy đồ ăn cho Miêu Miêu, Miêu Miêu lại ngẩng đầu, có chút thẹn thùng nhưng lại rất nghiêm túc hỏi, "Thầy ơi.... Con có thể không ăn cơm trưa được không ạ?"
Giáo viên sinh hoạt có chút kinh ngạc, hôm nay Miêu Miêu lại chủ động nói chuyện với mình, hơn nữa còn nhìn vào mắt mình.
Anh vừa cười vừa nói, "Vì sao Miêu Miêu lại không ăn cơm trưa? Con không đói bụng sao?"
Bụng Miêu Miêu đã đói, vang lên tiếng ùng ục.
"Bởi vì rất đắt." Miêu Miêu nói.
Giáo viên sinh hoạt nhịn không được bị chọc cười, dụ dỗ nói, "Thì ra là vậy, vậy thầy cho Miêu Miêu nhiều thịt hơn có được không?"
Lúc này Chu Viên mới biết được, Miêu Miêu đã bắt đầu nghĩ như vậy.
Chu Viên hơi suy nghĩ một hồi liền hiểu, hẳn là bây giờ ba của Miêu Miêu không có ở bên cạnh bé, khả năng bé đã cảm thấy áp lực kinh tế trong nhà trở nên lớn hơn.
Giáo viên sinh hoạt lấy thêm một muỗng đồ ăn cho Miêu Miêu, "Từ từ ăn nhé."
Sau đó thì đi ngay, cũng không nói rốt cuộc Miêu Miêu có thể không ăn cơm ở trường học được không.
Miêu Miêu ăn một miếng nấm mèo xào thịt, ăn thật ngon....
Hơn nữa trước bữa trưa hôm nay, giáo viên đều đã chuẩn bị thức ăn hết rồi.
Đến khi Miêu Miêu ăn no rồi, lúc này Chu Viên mới quay đầu, nói với bé, "Miêu Miêu đang lo lắng trong nhà không đủ tiền dùng nên mới không muốn ăn cơm trưa ở trường sao?"
Miêu Miêu gật đầu, bé đã từng trải qua không ít chuyện, lúc trước cái gì cũng không dám nói, bây giờ thì lại trong lòng suy nghĩ cái gì liền nói cái đó, bé không biết rằng để người khác thấy được trong nhà lại nghèo là một chuyện rất xấu hổ.
Chu Viên còn chưa lên tiếng, Tinh Tinh ngồi ở phía sau đã mở miệng nói ra, "Bọn mình có thể đi kiếm tiền!"
Đặng Phong bên cạnh cũng lại gần, "Đúng.... Đúng đúng.... Tự mình.... Kiếm tiền...."
Miêu Miêu không hiểu, "Nhưng mà tớ không biết kiếm tiền...." Dưới cái nhìn của bé, kiếm tiền chính là vẽ tranh và làm phẫu thuật.
Bởi vì mẹ xem tranh vẽ (thiết kế thời trang) để kiếm tiền, mà ba thì lại làm phẫu thuật để kiếm tiền.
Đặng Phong nói, "Cái này.... Cái này.... Mình.... Mình biết, bên ngoài.... Trường học.... có...."
Tinh Tinh và Đặng Phong vẫn luôn ngồi chung một xe đến trường, cho nên bé lập tức biết ngay cậu đang nói gì, trên đường bọn họ đến trường có một người ăn mày, trước mặt đặt một cái hộp, còn có một cái máy chiếu phim phát nhạc, liên tục phát, "Chỉ cần mỗi người cho đi một chút yêu thương...."
Trong hộp của người đó luôn luôn có tiền, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy người đi ngang qua cho người đó tiền.
Có một hôm Đặng Phong tan học thì thấy có người đưa cho người kia tiền, cậu nói với mẹ, đợi đến lúc cậu trưởng thành cậu cũng sẽ làm như vậy, sau khi lắp bắp nói xong thì đánh một trận.
Tinh Tinh vội vàng nói, "Không được không được, mẹ mình nói người có tay có chân không thể làm chuyện như vậy, chúng ta phải dùng hai bàn tay chăm chỉ kiếm tiền."
Nhưng mà Tinh Tinh cũng không biết làm sao để kiếm tiền, thế là ba đứa nhóc cùng nhìn về phía Chu Chu ở bên cạnh.
Chu Viên vốn đang đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn ba đứa nhóc này, kiếm tiền....
Làm giáo án powerpoint? Chấm bài tập?
Rất rõ ràng ba đứa nhóc này không thể nào làm được.
Thế là Chu Viên cũng rơi vào trầm tư, nếu như ba của bọn họ muốn kiếm tiền thì sẽ dùng cách gì đây?
Vì vậy bốn đứa trẻ đều cùng rơi vào trầm tư.
Đột nhiên Tinh Tinh nảy ra biện pháp, nói, "Mình biết rồi, bọn mình đi chúc tết người khác đi!"
Tinh Tinh vô cùng phấn khởi nói, "Đến lúc đó bọn mình chỉ cần cúi đầu nói chúc mừng năm mới, sau đó thì có thể nhận được rất nhiều tiền."
Chu Viên đang suy nghĩ đến việc mở một cửa hàng: "...."
Miêu Miêu nhớ kỹ cái này.... Thân thể bé run lên giống như có người đánh, nói chúc mừng năm mới, nhanh nói chúc mừng năm mới cho ông đây, sau đó bé nhanh chóng lắc đầu, "Không được, rất đau." Mặc dù muốn kiếm tiền nhưng bé không nỡ để Tinh Tinh bị đau.
Tinh Tinh có chút thắc mắc, vì sao lại bị đau?
Chu Viên sửng sốt, sau đó nói, "Phải ăn tết thì mới chúc tết được."
Tinh Tinh ồ một tiếng, cũng không nản lòng mà tiếp tục suy nghĩ biện pháp.
Miêu Miêu bỗng nhiên nảy ra biện pháp, đây là lần đầu tiên bé nghiêm túc nghĩ biện pháp như vậy, hơn nữa còn rất mong đợi.
Miêu Miêu nói, "Không thì bọn mình cũng nấu cơm bán đi, mẹ tớ xào rau rất ngon, tớ sẽ học theo, đến lúc đó tớ sẽ bán cơm giống như thầy giáo."
Tinh Tinh gật đầu, "Cái này rất tốt, như vậy thì lúc ăn cơm trưa cũng không cần đưa tiền, hơn nữa còn có thể kiếm rất nhiều tiền, mẹ cậu khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Đến lúc đó mình sẽ ở bên cạnh thu tiền được không?"
Miêu Miêu gật đầu, "Được."
Chu Viên: "....." Đế quốc thương nghiệp của trẫm sụp đổ rồi.