Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
Chương 107 Giải Quyết Phiền Phức
Chu Viên thật sự không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là anh đã dứt khoát nói nếu như Miêu Miêu không ở bên anh thì sau này anh thích người khác đối phương nhất định sẽ không vui, có điều lúc đó anh căn bản không nghĩ đến nếu không ở bên Miêu Miêu thì cô vẫn có thể ở bên người khác.
Đến tận hôm sau Miêu Miêu vẫn còn chóng mặt vì lời giải thích này.
Nhưng mà khi nhìn thấy thời gian sau khi thức giận bỗng nhiên cô lại thấy chán nản, chắc là mẹ đã nhìn thấy rồi.
Tối qua về nhà hơi trễ, lúc đó chắc chắn ba mẹ vẫn chưa lên mạng, nhưng mà sau đó nhất định sẽ xem mà không chừng còn thấy được tin tức này.
Miêu Miêu không biết ba mẹ sẽ có thái độ gì, dù sao cô cũng sắp lên lớp mười hai….
Ba đang xem điện thoại nên không để ý đến cô đã thức dậy, nhưng mà sắc mặt cũng không dễ nhìn, Miêu Miêu chưa bao giờ thấy sắc mặt ông khó coi như vậy, cô nuốt ngụm nước bọt, xong rồi, không phải là đang đọc chuyện của cô với Chu Viên chứ?
Mà lúc này mẹ đang ở trong phòng bếp nấu cơm.
Miêu Miêu lén lút chạy vào phòng bếp, “Mẹ, con giúp mẹ."
Miêu Miêu vừa nói vừa rửa rau, bởi vì chột dạ nên đã biết rõ còn cố hỏi, “Sáng nay chúng ta ăn gì vậy?"
“Cháo, rau xào, sao hôm nay con dậy sớm thế? Kết quả cuộc thi hôm qua thế nào rồi?" Vốn dĩ hôm qua mẹ Hoa cũng định đi xem bọn nhỏ thi đấu ca hát, kết quả lát sau có chút việc nên không đi được.
Lúc mẹ Hoa nói lời này vẫn luôn đưa lưng về phía Miêu Miêu, cô cảm giác có gì đó là lạ.
“Mẹ, có phải mẹ bị cảm không? Tại sao giọng nói lại khàn như vậy?" Miêu Miêu hỏi.
“Mẹ hơi cảm lạnh, lát nữa uống thuốc thì sẽ ổn thôi."
“Con đi lấy cho mẹ." Miêu Miêu nói rồi đi lấy thuốc cảm, trong nhà cô có.
Mẹ Hoa vừa uống thuốc vừa nhìn cô con gái đã cao gần bằng mình, bà cảm giác cô bé rụt rè luôn đi sau mình mới ngày nào chớp mắt đã biến thành một cô gái ưu tú và có chủ kiến, nếu như cô đã biết chuyện kia thì cô sẽ thấy thế nào….
Mẹ Hoa nghĩ tới đây thì lắc đầu, bà sẽ không để Miêu Miêu biết chuyện này.
Lúc ăn cơm chung, Miêu Miêu đang chột dạ nên không nhận ra hôm nay trên bàn cơm ba mẹ đều hơi lạ.
Buổi sáng Miêu Miêu ở nhà học tập, ba mẹ đều có việc ra ngoài, hai người không nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua thoạt nhìn hẳn là vẫn chưa nhìn thấy video.
Lúc Miêu Miêu vùi đầu vào làm bài tập thì nhận được tin nhắn của Tinh Tinh, [Miêu Miêu, Miêu Miêu, hôm qua quên hỏi cậu rồi, Chu Viên tỏ tình với cậu đấy cậu có biết không?]
Miêu Miêu: “…." Đồ không có lương tâm, bởi vì tình cảm của hai vị này mà làm cho bản thân bỏ lỡ bản tỏ tình tại hiện trường.
[Có biết.]
Tinh Tinh: [May mắn mình kéo cậu ra ngoài, nếu không cậu có mặt ở hiện trường sẽ rất xấu hổ, bởi vì cậu có nói cậu chắc chắn sẽ không thích cậu ấy, chắc chắn sẽ không đồng ý lời tỏ tình.]
Miêu Miêu nhịn không được, [Cậu còn nói cậu xem Đặng Phong như em trai đấy.]
Tinh Tinh: [Miêu Miêu, trong lời của cậu có rất nhiều nội dung, để mình suy nghĩ thử, vậy nên hai người các cậu hẹn hò rồi sao, cậu đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy?]
Miêu Miêu: “…." Quên đi, giấu Tinh Tinh cũng không tốt lắm.
Bên kia Tinh Tinh lại gửi tin nhắn tới, [Thật ra…. Bây giờ mình có hơi hối hận…. Cảm giác không biết nên ở chung thế nào….]
[Lúc trước cậu thích nhiều người như vậy mà không có chút kinh nghiệm nào sao?] Cô vốn định hỏi Tinh Tinh một chút.
[Tất cả đều không đi đến bước này.] Tinh Tinh cũng rất bất đắc dĩ.
Thật ra Miêu Miêu cũng không biết phải ở chung thế nào, chỉ là rất muốn nhắn tin cho đối phương, rất muốn nghe đối phương nói, tùy tiện nói gì cũng được nhưng cô không hề hối hận.
Nói chuyện phiếm với Tinh Tinh một lát, cô cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho Chu Viên, nhưng mà Miêu Miêu lại cảm thấy Chu Viên sẽ không thích con gái dính người, anh rất độc lập, bản thân nên cho anh ấy nhiều không gian hơn.
Vậy nên Miêu Miêu dứt khoát xem video để phân tán sự chú ý.
Cô xem một vài video khá hài hước thì bỗng điện thoại tự động chuyển sang video tiếp theo, thì ra là một chương trình giấc mơ của trẻ em, Miêu Miêu cũng rất thích những tiết mục này, bởi vì những đứa trẻ trong đó đều đến từ nhiều nơi khác nhau, có gia đình khác nhau, mặc dù điều kiện kinh tế không giống nhau nhưng giấc mơ của bọn chúng đều rất đáng yêu.
Cô nhanh chóng nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài ưa nhìn ngượng ngùng nói, “Giấc mơ của em là hy vọng có thể tìm được chị gái của em."
Giọng nói của thiếu niên rất dễ nghe, đôi mắt cậu sáng ngời, chỉ nói là chị gái cậu đã đi lạc lúc cậu còn chưa ra đời, bây giờ ba mẹ đều rất nhớ chị gái nên muốn tìm được cô, vậy thì người một nhà có thể đoàn tụ rồi.
Miêu Miêu thấy đứa bé này rất đáng yêu, nhịn không được định để lại tin nhắn dưới phần bình luận, kết quả lại thấy bình ở đầu tiên, “Tôi vốn tưởng rằng chị gái của thằng nhóc thật sự đi lạc các kiểu, ha ha, kết quả căn bản không phải, ba mẹ nó chính là cái loại đã ngược đãi con gái đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng chỉ bị kết án ba năm."
Bình luận ở phía dưới càng ồn ào hơn.
“Thành thật mà nói tôi cũng đã xem vụ án kia rồi, tôi không tin có ba mẹ nào sẽ ngược đãi con cái như vậy, không chừng còn có nội tình gì đó."
“Tôi cũng không cảm thấy có ba mẹ nào sẽ làm như vậy, hơn nữa tôi đã xem bản án rồi, trên đó tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ."
“Bây giờ trên mạng toàn là người kiểu gì vậy? Vụ án năm đó rất chấn động, lúc đó tôi đang học cấp ba giáo viên của tôi còn nói về vụ án này, sau vụ án đó thì liên tục lòi ra những vụ hành hạ trẻ em, thậm chí tôi còn không dám lên mạng trong khoảng thời gian đó."
“Nếu thật sự có điểm đáng ngờ thì có thể đi xem thử, vốn dĩ trước đây chấn động lớn như thế một mặt là đứa bé quá đáng thương, còn mặt khác chính là cảm thấy bản án quá nhẹ."
Miêu Miêu nhìn sơ qua, thì ra bọn họ đang nói về vụ án cô từng nhìn thấy lúc trước, trong nháy mắt cô không muốn để lại lời nhắn nữa nhưng vẫn nghiêm túc quay lại xem video, xác định đứa nhỏ này có lẽ chưa từng bị ngược đãi thì bấm thoát khỏi video.
Vốn tưởng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, kết quả không lâu sau lại nổ ra một tin tức nói là thủ tục nhận nuôi năm đó không hợp pháp, bởi vì lúc đó ba mẹ của đứa bé vào tù nên quyền giám hộ hẳn phải thuộc về bà ngoại, nhưng bọn họ lại biểu thị lúc đó bởi vì mới vừa đi làm, áp lực quá lớn mà đứa nhỏ lại thích khóc cho nên mới nhịn không được ra tay, bây giờ đã hối hận, hy vọng có thể bồi thường cho đứa bé.
Lúc Miêu Miêu nhìn thấy tin tức thì cảm thấy chắc cảnh sát, công tố viên và quan tòa đều bị xem như kẻ ngốc rồi….
Miêu Miêu suy nghĩ, rốt cuộc người nhà này muốn làm gì, bảy tám trước cũng đã ra tù nhưng vì sao bây giờ mới ồn ào?
Mà lúc này điện thoại lại vang lên, là Chu Viên gọi tới.
Sau khi bấm nhận Miêu Miêu lập tức nghe được giọng nói từ bên kia, “Cậu đang làm gì thế?"
“Đang đọc tin tức thôi." Miêu Miêu nói, “Còn cậu đang làm gì thế?"
Chu Viên cũng đang xem, anh không xác định được Miêu Miêu có còn nhớ được chuyện lúc nhỏ hay không nhưng anh hy vọng cô sẽ không nhớ.
Miêu Miêu nói, “Cái này kỳ lạ quá, nói là đang tìm con gái…."
Trái tim Chu Viên như sắp nhảy ra ngoài, sợ cái gì là sẽ gặp cái gì, Miêu Miêu đúng là đang xem cùng một tin tức giống với anh.
Cũng may lúc Miêu Miêu nói thêm mấy câu là Chu Viên biết cô vẫn còn chưa biết chuyện gì, xem như thở phào một hơi.
Lúc Miêu Miêu nghe Chu Viên nói thì tiếp tục kéo xuống xem, cô lập tức nhìn thấy có người tiết lộ lúc đó đứa bé đã được bác sĩ điều trị nhận nuôi rồi bởi vì hai vợ chồng bác sĩ không có con, sau này hình như bác sĩ đó đã từ chức đến trường học của con gái làm việc rồi, về sau nữa thì không biết đã đi đâu.
Tay Miêu Miêu mềm nhũn, điện thoại rơi trên mặt đất.
Khi còn bé cô bị người xấu bắt cóc, chịu rất nhiều vết thương….
Không đâu, lúc đó cô bị người xấu bắt cóc, bình tĩnh, bình tĩnh, cô rất chắc chắn mẹ chính là mẹ của cô….
Nhất định là trùng hợp.
Trong lòng Miêu Miêu có hơi loạn, hình như cô nhớ là bản thân…. Khi còn bé đã gọi mẹ là dì.
Miêu Miêu nhớ tới buổi sáng hôm nay ba mẹ hơi kỳ lạ, hơn nữa bọn họ rất vội vàng.
Hít sâu, hít sâu, đừng hoảng hốt, trùng hợp trùng hợp, chắc chắn đều là trùng hợp.
Cô nằm trên giường một lúc, càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng.
Chu Viên lại gọi điện thoại tới hai lần, nhưng mà trong lòng cô đang loạn thành đống, thậm chí…. Có hơi sợ.
Cô cảm thấy rất lo sợ, nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy sợ như thế.
Miêu Miêu nằm trên giường, cố gắng tìm ra sự thật trong ký ức của mình.
Lúc còn bé, mẹ đứng giữa ánh sáng ấm áp là ký ức sớm nhất mà cô nhớ được…. Mẹ rất cao, bà ngồi xổm xuống lau tay cho cô, ánh mắt của bà rất dịu dàng, ấm áp….
“Hôm nay Miêu Miêu thơm quá…."
Ba ở bên cạnh nói, “Nhanh lên một chút, sắp trễ giờ rồi."
Mẹ nấu cơm, mẹ dẫn cô đến trường học, mẹ đón cô vào mỗi buổi chiều, lúc tốt nghiệp tiểu học mẹ còn là người vui hơn cô….
Sau khi cô và Tinh Tinh cùng phạm lỗi, mẹ vừa khóc vừa giáo dục cô, ba luôn luôn an ủi cô….
Lúc cô làm phẫu thuật mẹ cả đêm vẫn không ngủ yên mà nhìn cô, sợ cô đụng phải băng gạc.
Hình như ký ức từ nhỏ đến lớn đều đắm chìm trong ánh mắt như vậy.
Miêu Miêu rơi nước mắt, cô không còn hoảng sợ nữa mà cảm giác như đang ngâm mình trong đại dương ấm áp….
Cảm giác này quá quen thuộc, giống như ký ức đã vượt qua thời không quay lại trong đầu cô.
Cô chắc chắn đã…. Lạc đường, vốn dĩ lúc đầu thai tìm lộn mẹ, là mẹ tìm được cô về.
Có một bé trai nghiêm túc nói với cô như vậy.
Miêu Miêu lau nước mắt gọi điện thoại cho Chu Viên.
Chu Viên vốn đang lo lắng, bây giờ nhận được điện thoại của cô thì mới thở phào một hơi, “Cậu không sao chứ?"
“Không sao, tớ đã quên những chuyện đó rồi, vết thương trên người cũng biến mất, đương nhiên không có việc gì."
Vấn đề không phải cô có sao không mà là hai người kia muốn làm gì.
Chu Viên nghe cô nói như vậy thì hiểu ngay, cô đã nhớ ra, “Cậu đang ở nhà sao? Mình đã đến tiểu khu của cậu rồi đây."
“Ừm, tớ xuống tìm cậu." Miêu Miêu lau nước mắt, mặc áo khoác rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Hôm nay ba mẹ đều ra ngoài nhất định là vì chuyện này.
Miêu Miêu biết chắc chắn ba mẹ không muốn để cho cô biết, nhưng mà cô không muốn ba mẹ phải buồn.
Lúc xuống lầu thì thấy Chu Viên, anh chạy tới, “Cậu…."
“Tớ không sao, thật sự không có việc gì, chuyện này vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được." Từ nhỏ đến lớn cô đã nhận được tình thân đầy đủ, mẹ, ba, bà ngoại còn có bà cố ngoại….
Bọn họ cũng biết chuyện này nhưng mà bọn họ chưa từng để tâm mà vẫn xem cô như con gái, xem như cháu ngoại, xem như cháu chắt….
Chu Viên thấy đôi mắt cô đỏ ngầu, hẳn là vừa mới khóc xong, tuy nhiên thật sự không có uể oải.
Miêu Miêu nói tiếp, “Bây giờ tớ muốn biết gia đình kia muốn làm gì hơn…."
Miêu Miêu nghĩ tới rất nhiều khả năng trong đầu, ví dụ như có ai bị bệnh nên cần được hiến nội tạng gì đó, hoặc là muốn đòi tiền….
Không thể trách cô quá tiêu cực được, bọn họ chưa bao giờ tìm cô nhưng bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện, còn gây chuyện lớn như thế, đương nhiên cô phải suy nghĩ nhiều hơn.
Vậy nên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Chu Viên nhỏ giọng nói, “Bây giờ cậu tính thế nào? Cho dù cậu làm gì thì mình cũng luôn ủng hộ cậu."
Miêu Miêu kéo tay Chu Viên, “Tớ cũng đang suy nghĩ."
Hơn nữa bây giờ cô không muốn để ba mẹ biết được cô đã biết chuyện này rồi….
Vì vậy hai người ngồi ngoài băng ghế dài, Chu Viên cầm điện thoại tìm kiếm trong chốc lát.
Miêu Miêu chống cằm, đau đầu.
“Mình tìm được địa chỉ của bọn họ rồi."
Miêu Miêu thoáng cái ngẩng đầu, “Tìm được rồi?"
“Ừm." Nhưng mà Chu Viên vẫn có hơi lo lắng, “Cậu…."
“Chuyện này tớ giải quyết được." Buổi sáng nay mắt mẹ đỏ hoe, chắc chắn mẹ rất khó chịu.
“Mình đi cùng cậu." Chu Viên nói.
Miêu Miêu gật đầu, cô vẫn đang suy nghĩ trong lòng, nếu như đối phương thật sự bị bệnh gì đó, cô vẫn sẽ đồng ý chịu chút thiệt thòi để giải quyết vấn đề này với tiền đề không làm tổn hại đến sức khỏe của mình, còn nếu như là đòi tiền, vậy thì nhức đầu….
Sau khi tới rồi mới phát hiện, thì ra bọn họ mở một siêu thị.
Miêu Miêu đi tới, kết quả nhân viên cửa hàng nói với bọn họ hôm nay ông chủ ra ngoài có việc.
Miêu Miêu muốn hỏi là chuyện gì nhưng nhân viên cửa hàng nói rằng, “Không biết."
Đối phương không ở đây nên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể quay về nhà.
Nhưng mà lúc về đến tiểu khu của bọn họ thì đúng lúc thấy ba mẹ đứng trước cổng đang nói gì đó với một người phụ nữ.
Miêu Miêu đứng tại chỗ nhìn qua bên kia, mẹ có vẻ rất khó chịu, hẳn là đang đè nén cơn tức, hầu hết thời gian đều là ba nói chuyện cùng đối phương.
Miêu Miêu vốn không muốn ba mẹ biết cô đã biết chuyện, sợ bọn họ lo lắng, nhưng bây giờ cô không quản được nữa, nới với Chu Viên bên cạnh, “Không thì…. Cậu về trước đi, tớ muốn qua một chuyến…."
Ba mẹ đều đang ở đó, Chu Viên…. Không tiện đi qua lắm.
Chu Viên tạm thời không thể lộ ngoài ánh sáng: “…."
Miêu Miêu bước qua, “Mẹ, ba, hai người đã về rồi."
Sau khi Miêu Miêu đến gần thì nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe, mẹ thấy cô đến gần thì như phản xạ có điều kiện hoảng loạn nhìn thoáng qua người phụ nữ kia.
Miêu Miêu đi tới, tự nhiên nói, “Mẹ, con đói rồi…."
Lúc này, người phụ nữ kia nói, “Con…. Con đã lớn như vậy…."
Ở trong tù ba năm, cuộc sống của bà rất không tốt, sau khi hoàn toàn thoát khỏi hoàn cảnh ban đầu thì bà mới bình tĩnh lại, từ từ nhận ra việc mình đã làm, sau khi bà nội nói đứa trẻ đã chết bà đã nằm mơ rất nhiều.
Miêu Miêu thấy dáng vẻ hai mắt người phụ nữ đẫm lệ mông lung thì bỗng nhiên nghĩ tới cái gì….
Miêu Miêu căng thẳng nắm chặt tay mẹ, lúc đầu cô không có cảm giác gì hết, thậm chí còn không nhận ra, nhưng bây giờ cô lại nhớ một vài mảnh vỡ ngắn ngủi, người phụ nữ này vừa khóc vừa nhét cơm vào trong miệng cô….
Miêu Miêu: “…."
Người phụ kia dường như cũng cảm thấy Miêu Miêu đang sợ, bà mở miệng nói, “Con đừng sợ, mẹ sẽ không làm gì con đâu, Tiểu Quyên con còn nhớ mẹ không?"
“Im miệng!" Mẹ Hoa lớn tiếng quát.
Miêu Miêu cẩn thận nhìn gương mặt bà, sau đó trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, “Tôi nhớ ra rồi, dì chính là người đã nhốt tôi vào lồ ng còn không cho tôi ăn cơm, rồi còn ấn tôi vào trong nước, không cho tôi đứng dậy, dì đến xin lỗi tôi sao?" Thật ra cô không nhớ hết nên đã lên mạng tìm một số chi tiết về vụ án kia.
Người phụ nữ kia bật khóc, cho dù bà muốn xóa sạch ký ức đó đến mức nào thì bây giờ bị nói như vậy, bà cũng không có cách nào phủ nhận.
Mẹ Hoa và ba Hoa cũng không ngờ Miêu Miêu lại lý trí như vậy, bình tĩnh như vậy.
Miêu Miêu xấu hổ cười cười, tiếp tục nói, “Dì đừng khóc, cảm giác giống như tôi đang bắt nạt dì vậy, lẽ nào không phải dì đến đây để nói xin lỗi sao?"
Người phụ nữ kia sụp đổ, “Mẹ mới là mẹ con…."
Miêu Miêu nắm chặt tay mẹ, nói với người phụ nữ đó, “Thật kỳ lạ, sao dì lại nghĩ như vậy?"
“Con thật sự là do mẹ sinh ra." Người phụ nữ nói, “Mẹ chỉ là muốn nhìn con một chút, lúc đó là mẹ hồ đồ, sau này bà nội con nói con không cứu được nên mẹ mới không tìm con nữa…."
“Nhưng mà nếu như không có mẹ tôi chăm sóc tôi mỗi ngày thì tôi thật sự đã chết rồi, vậy nên mạng của tôi là do mẹ cho tôi, còn mạng sống của con gái dì đã bị dì lấy lại." Miêu Miêu vô cùng tỉnh táo, chính bản thân cô cũng không ngờ rằng mình có thể thản nhiên đối mặt với chuyện này như thế.
Miêu Miêu nhìn thấy dáng vẻ của bà thì nói, “Dì ơi, dì đừng khóc, tôi thấy cuộc sống bây giờ của dì hẳn là rất tốt, dì hãy trân trọng cuộc sống bây giờ đi, tôi không có cảm giác gì với dì hết, giống như những gì tôi đã nói, dì sinh ra con gái của dì nhưng sau này dì lại hại chết cô bé ấy, đây chính là những gì xảy ra giữa hai người, nói thật tôi cũng giống như những đứa trẻ khác, điểm khởi đầu cuộc sống của bọn họ là nhìn thấy mẹ của mình, điểm khởi đầu cuộc sống của tôi cũng là từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ của tôi, là dì làm tổn thương con gái của mình nên dì phải trả giá, mà tôi cũng đang sống cuộc sống của mình, không cần nghĩ đến việc lợi dụng tôi, tôi đang nói chuyện rất nhẹ nhàng, nếu như muốn lên tòa thì bọn tôi sẽ phụng bồi, chỉ là dì nên suy xét đến tình hình con trai của dì."
Miêu Miêu làm một lớp trưởng nên đã từng xử lý rất nhiều vấn đề, tình huống giống như này nhất định sẽ được cả lớp thảo luận.
Sau khi Miêu Miêu nói xong thì nắm tay ba mẹ đi vào tiểu khu.
Lúc đi về, Miêu Miêu nhịn không được nói, “Sau này gặp chuyện như thế thì cứ để con lên cho, hai người quá dễ bị bắt nạt." Thật ra Miêu Miêu hiểu không phải hai bọn dễ bị bắt nạt mà là vì chuyện này liên quan tới cô cho nên bọn họ mới ngại giải quyết.
Mẹ Hoa ngây người, nước mắt thoáng cái chảy xuống, “Miêu Miêu…."
“Mẹ, mẹ đừng khóc." Miêu Miêu ôm mẹ, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, là con quá ngốc, lúc trước đã đầu thai sai rồi."
Mẹ Hoa càng khóc dữ hơn, vành mắt ba Hoa cũng ướt.
“Chúng ta về nhà rồi nói tiếp." Dù sao trong tiểu khu cũng có người.
Một nhà ba người về tới nơi, Miêu Miêu lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ, “Đừng khóc, đừng khóc."
Mẹ Hoa có rất nhiều lời muốn nói, lúc còn nhỏ không phải mẹ cố ý muốn gạt con, bà muốn hỏi xem cô có thấy khó chịu không….
Nhưng nhìn thấy Miêu Miêu nghiêm túc lau nước cho mình, nghiêm túc dỗ mình giống như dỗ trẻ con, “Xoa đầu xoa đầu, không sợ nữa, đừng khóc đừng khóc."
Mẹ Hoa không nói được câu nào nữa, bà đã hiểu con gái mình vẫn là con gái mình, không có chỗ nào thay đổi, cũng không bị chuyện này ảnh hưởng.
Buổi tối, Miêu Miêu ngủ chung với mẹ Hoa, cô có hơi lo lắng kéo tay mẹ mình, sau đó nhỏ giọng nói, “Con lén nói cho mẹ một chuyện, mẹ không được nói cho ba biết."
Mẹ Hoa xoa đầu cô, “Chuyện gì thế?"
Miêu Miêu lấy điện thoại để bên cạnh, sau đó mở một video mà cô đã lưu và xem đi xem lại rất nhiều lần ra. Cô kéo chăn lên, trốn trong chăn xem cùng mẹ.
Mẹ Hoa vốn tưởng cô đang theo đuổi thần tượng nào, kết quả nhìn lại thì lập tức nghe được tỏ tình….
Mẹ Hoa quay đầu, “Miêu Miêu? Ai vậy? Con đã đồng ý chưa?"
“Đây là Chu Viên, là bạn hồi tiểu học của con…. À thì, con nói nhưng mẹ không được tức giận nha, bởi vì cậu ấy hát quá hay, hơn nữa ánh trăng ngày hôm đó cũng rất tốt, hơn nữa…. Hơn nữa…."
Mẹ Hoa: “Là thằng nhóc Chu Viên hồi trước sao…. Con đồng ý cũng không sao."
Miêu Miêu: “?????"
“Chỉ cần thằng nhóc đó không lăng nhăng là được, dù sao nó cũng là một đứa bé ngoan."
Miêu Miêu: “Không có lăng nhăng, là một người rất tốt."
Miêu Miêu ôm tay mẹ, “Mẹ, mẹ đồng ý rồi nha, bởi vì kì sau có thể phải mời phụ huynh…."
Mẹ Hoa cảm thấy con gái mình vừa buồn cười vừa đáng yêu, bà dịu dàng vuốt tóc cô, “Có thể yêu đương nhưng mà phải biết bảo vệ bản thân biết không?"
Mặt Miêu Miêu đỏ bừng, “Đã biết…."
~~~~
Còn 1 chương nữa là end rồi, tui sẽ ráng edit xong trong tuần này để đón năm mới nha.
Đến tận hôm sau Miêu Miêu vẫn còn chóng mặt vì lời giải thích này.
Nhưng mà khi nhìn thấy thời gian sau khi thức giận bỗng nhiên cô lại thấy chán nản, chắc là mẹ đã nhìn thấy rồi.
Tối qua về nhà hơi trễ, lúc đó chắc chắn ba mẹ vẫn chưa lên mạng, nhưng mà sau đó nhất định sẽ xem mà không chừng còn thấy được tin tức này.
Miêu Miêu không biết ba mẹ sẽ có thái độ gì, dù sao cô cũng sắp lên lớp mười hai….
Ba đang xem điện thoại nên không để ý đến cô đã thức dậy, nhưng mà sắc mặt cũng không dễ nhìn, Miêu Miêu chưa bao giờ thấy sắc mặt ông khó coi như vậy, cô nuốt ngụm nước bọt, xong rồi, không phải là đang đọc chuyện của cô với Chu Viên chứ?
Mà lúc này mẹ đang ở trong phòng bếp nấu cơm.
Miêu Miêu lén lút chạy vào phòng bếp, “Mẹ, con giúp mẹ."
Miêu Miêu vừa nói vừa rửa rau, bởi vì chột dạ nên đã biết rõ còn cố hỏi, “Sáng nay chúng ta ăn gì vậy?"
“Cháo, rau xào, sao hôm nay con dậy sớm thế? Kết quả cuộc thi hôm qua thế nào rồi?" Vốn dĩ hôm qua mẹ Hoa cũng định đi xem bọn nhỏ thi đấu ca hát, kết quả lát sau có chút việc nên không đi được.
Lúc mẹ Hoa nói lời này vẫn luôn đưa lưng về phía Miêu Miêu, cô cảm giác có gì đó là lạ.
“Mẹ, có phải mẹ bị cảm không? Tại sao giọng nói lại khàn như vậy?" Miêu Miêu hỏi.
“Mẹ hơi cảm lạnh, lát nữa uống thuốc thì sẽ ổn thôi."
“Con đi lấy cho mẹ." Miêu Miêu nói rồi đi lấy thuốc cảm, trong nhà cô có.
Mẹ Hoa vừa uống thuốc vừa nhìn cô con gái đã cao gần bằng mình, bà cảm giác cô bé rụt rè luôn đi sau mình mới ngày nào chớp mắt đã biến thành một cô gái ưu tú và có chủ kiến, nếu như cô đã biết chuyện kia thì cô sẽ thấy thế nào….
Mẹ Hoa nghĩ tới đây thì lắc đầu, bà sẽ không để Miêu Miêu biết chuyện này.
Lúc ăn cơm chung, Miêu Miêu đang chột dạ nên không nhận ra hôm nay trên bàn cơm ba mẹ đều hơi lạ.
Buổi sáng Miêu Miêu ở nhà học tập, ba mẹ đều có việc ra ngoài, hai người không nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua thoạt nhìn hẳn là vẫn chưa nhìn thấy video.
Lúc Miêu Miêu vùi đầu vào làm bài tập thì nhận được tin nhắn của Tinh Tinh, [Miêu Miêu, Miêu Miêu, hôm qua quên hỏi cậu rồi, Chu Viên tỏ tình với cậu đấy cậu có biết không?]
Miêu Miêu: “…." Đồ không có lương tâm, bởi vì tình cảm của hai vị này mà làm cho bản thân bỏ lỡ bản tỏ tình tại hiện trường.
[Có biết.]
Tinh Tinh: [May mắn mình kéo cậu ra ngoài, nếu không cậu có mặt ở hiện trường sẽ rất xấu hổ, bởi vì cậu có nói cậu chắc chắn sẽ không thích cậu ấy, chắc chắn sẽ không đồng ý lời tỏ tình.]
Miêu Miêu nhịn không được, [Cậu còn nói cậu xem Đặng Phong như em trai đấy.]
Tinh Tinh: [Miêu Miêu, trong lời của cậu có rất nhiều nội dung, để mình suy nghĩ thử, vậy nên hai người các cậu hẹn hò rồi sao, cậu đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy?]
Miêu Miêu: “…." Quên đi, giấu Tinh Tinh cũng không tốt lắm.
Bên kia Tinh Tinh lại gửi tin nhắn tới, [Thật ra…. Bây giờ mình có hơi hối hận…. Cảm giác không biết nên ở chung thế nào….]
[Lúc trước cậu thích nhiều người như vậy mà không có chút kinh nghiệm nào sao?] Cô vốn định hỏi Tinh Tinh một chút.
[Tất cả đều không đi đến bước này.] Tinh Tinh cũng rất bất đắc dĩ.
Thật ra Miêu Miêu cũng không biết phải ở chung thế nào, chỉ là rất muốn nhắn tin cho đối phương, rất muốn nghe đối phương nói, tùy tiện nói gì cũng được nhưng cô không hề hối hận.
Nói chuyện phiếm với Tinh Tinh một lát, cô cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho Chu Viên, nhưng mà Miêu Miêu lại cảm thấy Chu Viên sẽ không thích con gái dính người, anh rất độc lập, bản thân nên cho anh ấy nhiều không gian hơn.
Vậy nên Miêu Miêu dứt khoát xem video để phân tán sự chú ý.
Cô xem một vài video khá hài hước thì bỗng điện thoại tự động chuyển sang video tiếp theo, thì ra là một chương trình giấc mơ của trẻ em, Miêu Miêu cũng rất thích những tiết mục này, bởi vì những đứa trẻ trong đó đều đến từ nhiều nơi khác nhau, có gia đình khác nhau, mặc dù điều kiện kinh tế không giống nhau nhưng giấc mơ của bọn chúng đều rất đáng yêu.
Cô nhanh chóng nhìn thấy một thiếu niên có vẻ ngoài ưa nhìn ngượng ngùng nói, “Giấc mơ của em là hy vọng có thể tìm được chị gái của em."
Giọng nói của thiếu niên rất dễ nghe, đôi mắt cậu sáng ngời, chỉ nói là chị gái cậu đã đi lạc lúc cậu còn chưa ra đời, bây giờ ba mẹ đều rất nhớ chị gái nên muốn tìm được cô, vậy thì người một nhà có thể đoàn tụ rồi.
Miêu Miêu thấy đứa bé này rất đáng yêu, nhịn không được định để lại tin nhắn dưới phần bình luận, kết quả lại thấy bình ở đầu tiên, “Tôi vốn tưởng rằng chị gái của thằng nhóc thật sự đi lạc các kiểu, ha ha, kết quả căn bản không phải, ba mẹ nó chính là cái loại đã ngược đãi con gái đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng chỉ bị kết án ba năm."
Bình luận ở phía dưới càng ồn ào hơn.
“Thành thật mà nói tôi cũng đã xem vụ án kia rồi, tôi không tin có ba mẹ nào sẽ ngược đãi con cái như vậy, không chừng còn có nội tình gì đó."
“Tôi cũng không cảm thấy có ba mẹ nào sẽ làm như vậy, hơn nữa tôi đã xem bản án rồi, trên đó tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ."
“Bây giờ trên mạng toàn là người kiểu gì vậy? Vụ án năm đó rất chấn động, lúc đó tôi đang học cấp ba giáo viên của tôi còn nói về vụ án này, sau vụ án đó thì liên tục lòi ra những vụ hành hạ trẻ em, thậm chí tôi còn không dám lên mạng trong khoảng thời gian đó."
“Nếu thật sự có điểm đáng ngờ thì có thể đi xem thử, vốn dĩ trước đây chấn động lớn như thế một mặt là đứa bé quá đáng thương, còn mặt khác chính là cảm thấy bản án quá nhẹ."
Miêu Miêu nhìn sơ qua, thì ra bọn họ đang nói về vụ án cô từng nhìn thấy lúc trước, trong nháy mắt cô không muốn để lại lời nhắn nữa nhưng vẫn nghiêm túc quay lại xem video, xác định đứa nhỏ này có lẽ chưa từng bị ngược đãi thì bấm thoát khỏi video.
Vốn tưởng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, kết quả không lâu sau lại nổ ra một tin tức nói là thủ tục nhận nuôi năm đó không hợp pháp, bởi vì lúc đó ba mẹ của đứa bé vào tù nên quyền giám hộ hẳn phải thuộc về bà ngoại, nhưng bọn họ lại biểu thị lúc đó bởi vì mới vừa đi làm, áp lực quá lớn mà đứa nhỏ lại thích khóc cho nên mới nhịn không được ra tay, bây giờ đã hối hận, hy vọng có thể bồi thường cho đứa bé.
Lúc Miêu Miêu nhìn thấy tin tức thì cảm thấy chắc cảnh sát, công tố viên và quan tòa đều bị xem như kẻ ngốc rồi….
Miêu Miêu suy nghĩ, rốt cuộc người nhà này muốn làm gì, bảy tám trước cũng đã ra tù nhưng vì sao bây giờ mới ồn ào?
Mà lúc này điện thoại lại vang lên, là Chu Viên gọi tới.
Sau khi bấm nhận Miêu Miêu lập tức nghe được giọng nói từ bên kia, “Cậu đang làm gì thế?"
“Đang đọc tin tức thôi." Miêu Miêu nói, “Còn cậu đang làm gì thế?"
Chu Viên cũng đang xem, anh không xác định được Miêu Miêu có còn nhớ được chuyện lúc nhỏ hay không nhưng anh hy vọng cô sẽ không nhớ.
Miêu Miêu nói, “Cái này kỳ lạ quá, nói là đang tìm con gái…."
Trái tim Chu Viên như sắp nhảy ra ngoài, sợ cái gì là sẽ gặp cái gì, Miêu Miêu đúng là đang xem cùng một tin tức giống với anh.
Cũng may lúc Miêu Miêu nói thêm mấy câu là Chu Viên biết cô vẫn còn chưa biết chuyện gì, xem như thở phào một hơi.
Lúc Miêu Miêu nghe Chu Viên nói thì tiếp tục kéo xuống xem, cô lập tức nhìn thấy có người tiết lộ lúc đó đứa bé đã được bác sĩ điều trị nhận nuôi rồi bởi vì hai vợ chồng bác sĩ không có con, sau này hình như bác sĩ đó đã từ chức đến trường học của con gái làm việc rồi, về sau nữa thì không biết đã đi đâu.
Tay Miêu Miêu mềm nhũn, điện thoại rơi trên mặt đất.
Khi còn bé cô bị người xấu bắt cóc, chịu rất nhiều vết thương….
Không đâu, lúc đó cô bị người xấu bắt cóc, bình tĩnh, bình tĩnh, cô rất chắc chắn mẹ chính là mẹ của cô….
Nhất định là trùng hợp.
Trong lòng Miêu Miêu có hơi loạn, hình như cô nhớ là bản thân…. Khi còn bé đã gọi mẹ là dì.
Miêu Miêu nhớ tới buổi sáng hôm nay ba mẹ hơi kỳ lạ, hơn nữa bọn họ rất vội vàng.
Hít sâu, hít sâu, đừng hoảng hốt, trùng hợp trùng hợp, chắc chắn đều là trùng hợp.
Cô nằm trên giường một lúc, càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng.
Chu Viên lại gọi điện thoại tới hai lần, nhưng mà trong lòng cô đang loạn thành đống, thậm chí…. Có hơi sợ.
Cô cảm thấy rất lo sợ, nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy sợ như thế.
Miêu Miêu nằm trên giường, cố gắng tìm ra sự thật trong ký ức của mình.
Lúc còn bé, mẹ đứng giữa ánh sáng ấm áp là ký ức sớm nhất mà cô nhớ được…. Mẹ rất cao, bà ngồi xổm xuống lau tay cho cô, ánh mắt của bà rất dịu dàng, ấm áp….
“Hôm nay Miêu Miêu thơm quá…."
Ba ở bên cạnh nói, “Nhanh lên một chút, sắp trễ giờ rồi."
Mẹ nấu cơm, mẹ dẫn cô đến trường học, mẹ đón cô vào mỗi buổi chiều, lúc tốt nghiệp tiểu học mẹ còn là người vui hơn cô….
Sau khi cô và Tinh Tinh cùng phạm lỗi, mẹ vừa khóc vừa giáo dục cô, ba luôn luôn an ủi cô….
Lúc cô làm phẫu thuật mẹ cả đêm vẫn không ngủ yên mà nhìn cô, sợ cô đụng phải băng gạc.
Hình như ký ức từ nhỏ đến lớn đều đắm chìm trong ánh mắt như vậy.
Miêu Miêu rơi nước mắt, cô không còn hoảng sợ nữa mà cảm giác như đang ngâm mình trong đại dương ấm áp….
Cảm giác này quá quen thuộc, giống như ký ức đã vượt qua thời không quay lại trong đầu cô.
Cô chắc chắn đã…. Lạc đường, vốn dĩ lúc đầu thai tìm lộn mẹ, là mẹ tìm được cô về.
Có một bé trai nghiêm túc nói với cô như vậy.
Miêu Miêu lau nước mắt gọi điện thoại cho Chu Viên.
Chu Viên vốn đang lo lắng, bây giờ nhận được điện thoại của cô thì mới thở phào một hơi, “Cậu không sao chứ?"
“Không sao, tớ đã quên những chuyện đó rồi, vết thương trên người cũng biến mất, đương nhiên không có việc gì."
Vấn đề không phải cô có sao không mà là hai người kia muốn làm gì.
Chu Viên nghe cô nói như vậy thì hiểu ngay, cô đã nhớ ra, “Cậu đang ở nhà sao? Mình đã đến tiểu khu của cậu rồi đây."
“Ừm, tớ xuống tìm cậu." Miêu Miêu lau nước mắt, mặc áo khoác rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Hôm nay ba mẹ đều ra ngoài nhất định là vì chuyện này.
Miêu Miêu biết chắc chắn ba mẹ không muốn để cho cô biết, nhưng mà cô không muốn ba mẹ phải buồn.
Lúc xuống lầu thì thấy Chu Viên, anh chạy tới, “Cậu…."
“Tớ không sao, thật sự không có việc gì, chuyện này vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được." Từ nhỏ đến lớn cô đã nhận được tình thân đầy đủ, mẹ, ba, bà ngoại còn có bà cố ngoại….
Bọn họ cũng biết chuyện này nhưng mà bọn họ chưa từng để tâm mà vẫn xem cô như con gái, xem như cháu ngoại, xem như cháu chắt….
Chu Viên thấy đôi mắt cô đỏ ngầu, hẳn là vừa mới khóc xong, tuy nhiên thật sự không có uể oải.
Miêu Miêu nói tiếp, “Bây giờ tớ muốn biết gia đình kia muốn làm gì hơn…."
Miêu Miêu nghĩ tới rất nhiều khả năng trong đầu, ví dụ như có ai bị bệnh nên cần được hiến nội tạng gì đó, hoặc là muốn đòi tiền….
Không thể trách cô quá tiêu cực được, bọn họ chưa bao giờ tìm cô nhưng bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện, còn gây chuyện lớn như thế, đương nhiên cô phải suy nghĩ nhiều hơn.
Vậy nên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Chu Viên nhỏ giọng nói, “Bây giờ cậu tính thế nào? Cho dù cậu làm gì thì mình cũng luôn ủng hộ cậu."
Miêu Miêu kéo tay Chu Viên, “Tớ cũng đang suy nghĩ."
Hơn nữa bây giờ cô không muốn để ba mẹ biết được cô đã biết chuyện này rồi….
Vì vậy hai người ngồi ngoài băng ghế dài, Chu Viên cầm điện thoại tìm kiếm trong chốc lát.
Miêu Miêu chống cằm, đau đầu.
“Mình tìm được địa chỉ của bọn họ rồi."
Miêu Miêu thoáng cái ngẩng đầu, “Tìm được rồi?"
“Ừm." Nhưng mà Chu Viên vẫn có hơi lo lắng, “Cậu…."
“Chuyện này tớ giải quyết được." Buổi sáng nay mắt mẹ đỏ hoe, chắc chắn mẹ rất khó chịu.
“Mình đi cùng cậu." Chu Viên nói.
Miêu Miêu gật đầu, cô vẫn đang suy nghĩ trong lòng, nếu như đối phương thật sự bị bệnh gì đó, cô vẫn sẽ đồng ý chịu chút thiệt thòi để giải quyết vấn đề này với tiền đề không làm tổn hại đến sức khỏe của mình, còn nếu như là đòi tiền, vậy thì nhức đầu….
Sau khi tới rồi mới phát hiện, thì ra bọn họ mở một siêu thị.
Miêu Miêu đi tới, kết quả nhân viên cửa hàng nói với bọn họ hôm nay ông chủ ra ngoài có việc.
Miêu Miêu muốn hỏi là chuyện gì nhưng nhân viên cửa hàng nói rằng, “Không biết."
Đối phương không ở đây nên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể quay về nhà.
Nhưng mà lúc về đến tiểu khu của bọn họ thì đúng lúc thấy ba mẹ đứng trước cổng đang nói gì đó với một người phụ nữ.
Miêu Miêu đứng tại chỗ nhìn qua bên kia, mẹ có vẻ rất khó chịu, hẳn là đang đè nén cơn tức, hầu hết thời gian đều là ba nói chuyện cùng đối phương.
Miêu Miêu vốn không muốn ba mẹ biết cô đã biết chuyện, sợ bọn họ lo lắng, nhưng bây giờ cô không quản được nữa, nới với Chu Viên bên cạnh, “Không thì…. Cậu về trước đi, tớ muốn qua một chuyến…."
Ba mẹ đều đang ở đó, Chu Viên…. Không tiện đi qua lắm.
Chu Viên tạm thời không thể lộ ngoài ánh sáng: “…."
Miêu Miêu bước qua, “Mẹ, ba, hai người đã về rồi."
Sau khi Miêu Miêu đến gần thì nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe, mẹ thấy cô đến gần thì như phản xạ có điều kiện hoảng loạn nhìn thoáng qua người phụ nữ kia.
Miêu Miêu đi tới, tự nhiên nói, “Mẹ, con đói rồi…."
Lúc này, người phụ nữ kia nói, “Con…. Con đã lớn như vậy…."
Ở trong tù ba năm, cuộc sống của bà rất không tốt, sau khi hoàn toàn thoát khỏi hoàn cảnh ban đầu thì bà mới bình tĩnh lại, từ từ nhận ra việc mình đã làm, sau khi bà nội nói đứa trẻ đã chết bà đã nằm mơ rất nhiều.
Miêu Miêu thấy dáng vẻ hai mắt người phụ nữ đẫm lệ mông lung thì bỗng nhiên nghĩ tới cái gì….
Miêu Miêu căng thẳng nắm chặt tay mẹ, lúc đầu cô không có cảm giác gì hết, thậm chí còn không nhận ra, nhưng bây giờ cô lại nhớ một vài mảnh vỡ ngắn ngủi, người phụ nữ này vừa khóc vừa nhét cơm vào trong miệng cô….
Miêu Miêu: “…."
Người phụ kia dường như cũng cảm thấy Miêu Miêu đang sợ, bà mở miệng nói, “Con đừng sợ, mẹ sẽ không làm gì con đâu, Tiểu Quyên con còn nhớ mẹ không?"
“Im miệng!" Mẹ Hoa lớn tiếng quát.
Miêu Miêu cẩn thận nhìn gương mặt bà, sau đó trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, “Tôi nhớ ra rồi, dì chính là người đã nhốt tôi vào lồ ng còn không cho tôi ăn cơm, rồi còn ấn tôi vào trong nước, không cho tôi đứng dậy, dì đến xin lỗi tôi sao?" Thật ra cô không nhớ hết nên đã lên mạng tìm một số chi tiết về vụ án kia.
Người phụ nữ kia bật khóc, cho dù bà muốn xóa sạch ký ức đó đến mức nào thì bây giờ bị nói như vậy, bà cũng không có cách nào phủ nhận.
Mẹ Hoa và ba Hoa cũng không ngờ Miêu Miêu lại lý trí như vậy, bình tĩnh như vậy.
Miêu Miêu xấu hổ cười cười, tiếp tục nói, “Dì đừng khóc, cảm giác giống như tôi đang bắt nạt dì vậy, lẽ nào không phải dì đến đây để nói xin lỗi sao?"
Người phụ nữ kia sụp đổ, “Mẹ mới là mẹ con…."
Miêu Miêu nắm chặt tay mẹ, nói với người phụ nữ đó, “Thật kỳ lạ, sao dì lại nghĩ như vậy?"
“Con thật sự là do mẹ sinh ra." Người phụ nữ nói, “Mẹ chỉ là muốn nhìn con một chút, lúc đó là mẹ hồ đồ, sau này bà nội con nói con không cứu được nên mẹ mới không tìm con nữa…."
“Nhưng mà nếu như không có mẹ tôi chăm sóc tôi mỗi ngày thì tôi thật sự đã chết rồi, vậy nên mạng của tôi là do mẹ cho tôi, còn mạng sống của con gái dì đã bị dì lấy lại." Miêu Miêu vô cùng tỉnh táo, chính bản thân cô cũng không ngờ rằng mình có thể thản nhiên đối mặt với chuyện này như thế.
Miêu Miêu nhìn thấy dáng vẻ của bà thì nói, “Dì ơi, dì đừng khóc, tôi thấy cuộc sống bây giờ của dì hẳn là rất tốt, dì hãy trân trọng cuộc sống bây giờ đi, tôi không có cảm giác gì với dì hết, giống như những gì tôi đã nói, dì sinh ra con gái của dì nhưng sau này dì lại hại chết cô bé ấy, đây chính là những gì xảy ra giữa hai người, nói thật tôi cũng giống như những đứa trẻ khác, điểm khởi đầu cuộc sống của bọn họ là nhìn thấy mẹ của mình, điểm khởi đầu cuộc sống của tôi cũng là từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ của tôi, là dì làm tổn thương con gái của mình nên dì phải trả giá, mà tôi cũng đang sống cuộc sống của mình, không cần nghĩ đến việc lợi dụng tôi, tôi đang nói chuyện rất nhẹ nhàng, nếu như muốn lên tòa thì bọn tôi sẽ phụng bồi, chỉ là dì nên suy xét đến tình hình con trai của dì."
Miêu Miêu làm một lớp trưởng nên đã từng xử lý rất nhiều vấn đề, tình huống giống như này nhất định sẽ được cả lớp thảo luận.
Sau khi Miêu Miêu nói xong thì nắm tay ba mẹ đi vào tiểu khu.
Lúc đi về, Miêu Miêu nhịn không được nói, “Sau này gặp chuyện như thế thì cứ để con lên cho, hai người quá dễ bị bắt nạt." Thật ra Miêu Miêu hiểu không phải hai bọn dễ bị bắt nạt mà là vì chuyện này liên quan tới cô cho nên bọn họ mới ngại giải quyết.
Mẹ Hoa ngây người, nước mắt thoáng cái chảy xuống, “Miêu Miêu…."
“Mẹ, mẹ đừng khóc." Miêu Miêu ôm mẹ, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, là con quá ngốc, lúc trước đã đầu thai sai rồi."
Mẹ Hoa càng khóc dữ hơn, vành mắt ba Hoa cũng ướt.
“Chúng ta về nhà rồi nói tiếp." Dù sao trong tiểu khu cũng có người.
Một nhà ba người về tới nơi, Miêu Miêu lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ, “Đừng khóc, đừng khóc."
Mẹ Hoa có rất nhiều lời muốn nói, lúc còn nhỏ không phải mẹ cố ý muốn gạt con, bà muốn hỏi xem cô có thấy khó chịu không….
Nhưng nhìn thấy Miêu Miêu nghiêm túc lau nước cho mình, nghiêm túc dỗ mình giống như dỗ trẻ con, “Xoa đầu xoa đầu, không sợ nữa, đừng khóc đừng khóc."
Mẹ Hoa không nói được câu nào nữa, bà đã hiểu con gái mình vẫn là con gái mình, không có chỗ nào thay đổi, cũng không bị chuyện này ảnh hưởng.
Buổi tối, Miêu Miêu ngủ chung với mẹ Hoa, cô có hơi lo lắng kéo tay mẹ mình, sau đó nhỏ giọng nói, “Con lén nói cho mẹ một chuyện, mẹ không được nói cho ba biết."
Mẹ Hoa xoa đầu cô, “Chuyện gì thế?"
Miêu Miêu lấy điện thoại để bên cạnh, sau đó mở một video mà cô đã lưu và xem đi xem lại rất nhiều lần ra. Cô kéo chăn lên, trốn trong chăn xem cùng mẹ.
Mẹ Hoa vốn tưởng cô đang theo đuổi thần tượng nào, kết quả nhìn lại thì lập tức nghe được tỏ tình….
Mẹ Hoa quay đầu, “Miêu Miêu? Ai vậy? Con đã đồng ý chưa?"
“Đây là Chu Viên, là bạn hồi tiểu học của con…. À thì, con nói nhưng mẹ không được tức giận nha, bởi vì cậu ấy hát quá hay, hơn nữa ánh trăng ngày hôm đó cũng rất tốt, hơn nữa…. Hơn nữa…."
Mẹ Hoa: “Là thằng nhóc Chu Viên hồi trước sao…. Con đồng ý cũng không sao."
Miêu Miêu: “?????"
“Chỉ cần thằng nhóc đó không lăng nhăng là được, dù sao nó cũng là một đứa bé ngoan."
Miêu Miêu: “Không có lăng nhăng, là một người rất tốt."
Miêu Miêu ôm tay mẹ, “Mẹ, mẹ đồng ý rồi nha, bởi vì kì sau có thể phải mời phụ huynh…."
Mẹ Hoa cảm thấy con gái mình vừa buồn cười vừa đáng yêu, bà dịu dàng vuốt tóc cô, “Có thể yêu đương nhưng mà phải biết bảo vệ bản thân biết không?"
Mặt Miêu Miêu đỏ bừng, “Đã biết…."
~~~~
Còn 1 chương nữa là end rồi, tui sẽ ráng edit xong trong tuần này để đón năm mới nha.
Tác giả :
Thành Nam Hoa Khai