Tố Hoa Ánh Nguyệt
Chương 9: Chúc người quân tử vui say
A Trì đang chăm chú đọc quyển du ký, thuận miệng trả lời, không hề ngẩng đầu lên:
- Đẹp.
Qua một lát mới cảm giác được có chỗ không đúng, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, A Trì bình tĩnh nói:
- Treo ngược đầu sẽ chóng mặt đấy, lão bá bá, ngài vẫn nên xuống đây đi.
Ông lão mặt mày hớn hở:
- Tiểu cô nương thật tốt bụng.
Còn lo ta sẽ bị choáng váng đầu nữa, thật là một hài tử tốt. Tiểu cô nương này không tệ, tướng mạo xinh đẹp, đánh đàn dễ nghe, rất hợp tâm ý lão nhân gia ta.
A Trì chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, trên chiếc ghế tử đàn trước mặt đã có một ông lão mặt mũi hồng hào, mặc trường bào rộng thùng thình ngồi chễm chệ. Không nhìn ra được ông rốt cục bao nhiêu tuổi, râu tóc ông bạc trắng nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt lại càng mang theo ý cười, sinh động có thần.
Đối với khách không mời mà tới, bình thường A Trì chỉ ứng phó cho có lệ. Người ta không theo lễ mà đến thì sao phải theo lễ mà đối đãi? Nhưng vị trước mặt này râu đã bạc trắng, nụ cười lại rất hiền hòa nên A Trì phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa là tôn kính người già, khách khí rót chén trà nóng dâng lên:
- Lão bá bá, mời dùng trà.
Ông lão tóc bạc không vội uống trà mà trước hết làm rõ việc quan trọng:
- Tiểu cô nương, bối phận sai rồi. Ta sao lại là lão bá bá, là lão gia gia mới phải.
Đồ tôn gọi ta là sư công thì tiểu cô nương sao gọi ta là lão bá bá được.
A Trì biết nghe lời phải, lập tức sửa miệng:
- Lão gia gia, mời dùng trà.
Ông lão tóc bạc cười hì hì khen:
- Tiểu cô nương có ánh mắt, biết thực hành.
Nha đầu này rất thông minh, có thể sánh với hai mẫu tử kia ở kinh thành.
A Trì nếu không ra ngoài làm khách, ăn mặc lấy thoải mái làm chủ yếu chứ không truy cầu xa hoa, cao quý. Lúc này mái tóc dài đen nhánh của nàng chỉ dùng một cây trâm gỗ đàn hương màu bạc khắc hoa chạm rỗng cài lỏng lẻo, trông cứ như một tấm lụa mềm mại tự nhiên. Nàng mặc đai lưng và áo bằng gấm màu hồng cánh sen thanh tân tao nhã, vạt áo nghiêng nghiêng bên trái, trong cổ áo lộ ra chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp. Dáng vẻ nàng nhã nhặn, đối mặt với vị khách không mời mà đến không hề có chút hoang mang, lúng túng mà ung dung trò chuyện cùng ông lão tóc bạc:
- Con thích một mình đọc sách nên đuổi hết thị nữ đi ra ngoài. Vậy còn lão gia gia ngài? Cũng thích độc lai độc vãng sao?
Ông lão tóc bạc cả người mặc áo bào xanh, râu tóc bạc trắng, nhìn qua có vẻ tiên phong đạo cốt nhưng khi cười thì giống như một đại hài tử:
- Thật lâu thật lâu trước đây, ta cũng thích độc lai độc vãng. Sau đó, ta thu đồ đệ, sau đó nữa ta có đồ tôn, rồi lại có nữ đồ tôn, ta liền thích theo bọn chúng cùng nhau chơi đùa. Ta, đồ đệ của ta, thê tử của đồ đệ ta, còn có hai đồ tôn và một tôn nữ, người một nhà chúng ta chơi với nhau rất vui.
A Trì chớp chớp mắt to:
- Lão gia gia, các ông chơi gì vậy?
Ông lão tóc bạc vô cùng đắc ý:
- Cái gì cũng chơi hết, có khi là đánh nhau, có khi là đánh cờ, có khi là đi dã ngoại, thỉnh thoảng bọn ta cũng ngâm thơ, đánh đàn, vẽ tranh, học đòi văn vẻ.
Chơi trốn tìm hay bịt mắt bắt dê gì đó, bọn ta cũng chơi nốt. Chẳng qua không thể nói với người ngoài được.
A Trì cười nói:
- Nghe rất thú vị. Lão gia gia, con đoán ngài gảy đàn nhất định là ý cảnh thanh thản, động tác ưu nhã, tiếng đàn uyển chuyển êm tai, thanh nhã thoát tục.
Ông lão tóc bạc hơi xấu hổ:
- Không có, không có đâu. Ta trước giờ không chê cười người khác, không chê cười người khác.
Chê cười người khác là quá không có phong độ, sẽ bị đồ tôn ngoan của ta quở trách.
A Trì khẽ cười, đưa tay nâng chén trà nhỏ trên bàn lên từ từ uống. Bàn tay nàng nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng mịn hơn cả chén sứ trong tay, nhìn rất thích mắt. Ông lão tóc bạc ngồi trước mặt nàng cười híp mắt, trong lòng vui như nở hoa. Lão tử tới đúng rồi! Tiểu cô nương này gảy khúc đàn làm đồ tôn ngoan của ta thất thần thật lâu, tiểu tử thúi nếu biết tiểu cô nương không chỉ giỏi đánh đàn mà còn xinh đẹp thế này, không phải là càng ngây người sao?
A Trì mỉm cười tâng bốc:
- Lão gia gia ngài võ công thiên hạ vô song, thật là hâm mộ. Đồ đệ, đồ tôn ngài dạy dỗ ra nhất định cũng là nhân trung long phượng, võ công trác tuyệt. Lão gia gia, võ công của ngài nhất định là thiên hạ đệ nhất rồi, phải không?
Ông lão tóc bạc vốn đang mặt mày hớn hở, nghe vậy thì sắc mặt nghiêm lại, thở phì phì:
- Ai nói võ công của ta là thiên hạ đệ nhất?
A Trì tỏ vẻ kinh ngạc:
- Võ công của ngài đã xuất thần nhập hóa rồi, thiên hạ còn có người mạnh hơn ngài?
Ông lão tóc bạc nổi giận trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi ngửa đầu dựng râu lên trời, không thèm trả lời.
Xa xa có tiếng huýt gió trong trẻo truyền đến, âm thanh một tiếng lại một tiếng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, liên tục không dứt. A Trì chăm chú nghe một lát, rất hiểu ý dò hỏi:
- Lão gia gia, võ công của người này hình như cũng không tệ, chẳng qua so sánh với ngài thì hẳn còn kém xa nhỉ?
Tiếng huýt gió từ trong trẻo đã chuyển thành cao vút, mơ hồ có ý đe dọa. Ông lão tóc bạc thổi râu mép mấy lần, cuối cùng đập bàn:
- Tức chết ta! Tức chết ta!
Ông bay như chim ra khỏi phòng, rất nhanh đã đi xa. Người mặc dù đã đi xa nhưng trong tai A Trì vẫn còn vang vọng tiếng mắng tức giận của ông.
A Trì yên lặng ngồi, không nhúc nhích. Tuy kể từ khi trải qua chuyện lạ như trọng sinh xuyên qua này, bản lĩnh kiềm chế của nàng đã có tiến bộ lớn, có thể gặp nguy không sợ hãi nhưng động tác của ông lão tóc bạc vừa nãy cũng khiến nàng giật mình. Điều này quá phá vỡ kiến thức thông thường rồi, con người sao có thể thoát khỏi lực hút của Trái Đất như vậy?
Bội A, Tri Bạch nhẹ nhàng đi tới:
- Đại tiểu thư, sắc trời không còn sớm, phu nhân vẫn đang đợi người.
A Trì từ từ đứng dậy, cười nói:
- Nên trở về thôi.
Nàng dẫn theo hai thị nữ, chậm rãi ra khỏi Tàng Thư Các. Bước trên con đường nhỏ vắng vẻ, A Trì không nhịn được nhìn thoáng qua phía Tây Viên, Phượng Hoàng Đài Từ phủ, có thêm một hàng xóm thú vị đây.
Hôm sau, chủ nhân Tây Viên - Ngụy quốc công Trương Mại đích thân sang bái phỏng. Từ Sâm dẫn ba nhi tử ra đón tiếp, tuy chủ là quan văn, khách là võ tướng nhưng chủ khách trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi tiễn khách ra về, Từ Sâm và Từ Tốn đều khen:
- Người này nói năng lịch sự, cử chỉ nho nhã.
Hai đứa nhóc Từ Thuật, Từ Dật hai mắt sáng lên:
- Huynh ấy dáng người rất cao, rất anh tuấn, rất nho nhã lễ độ, một chút cũng không hung dữ!
Từ Dật sau khi hưng phấn thì có chút nuối tiếc:
- Đệ không có xin huynh ấy múa kiếm!
Lần đầu tiên gặp mặt nên không thể không biết xấu hổ mà nói, thật đáng tiếc.
Lục Vân vốn đang mỉm cười nghe trượng phu và nhi tử nói chuyện, nhưng khi mở hộp lễ vật ra, thấy một thanh cổ cầm mộc mạc theo phong cách cổ xưa có khắc mấy chữ “cửu tiêu hoàn bội" (ngọc quý trên trời cao) thì nụ cười trên mặt cứng lại. Cửu tiêu hoàn bội? Cửu tiêu hoàn bội – tiên phẩm cổ cầm?
Từ Sâm cảm thấy thê tử thần sắc khác thường thì nhẹ nhàng bước tới. Thấy thanh cổ cầm, Từ Sâm cũng ngẩn người. Cây đàn này mặt trên được làm từ gỗ ngô đồng, mặt dưới được làm từ gỗ tùng trên núi Nga Mi, có hình dẹp theo kiểu Phục Hi, là một thanh lôi cầm thời Đường.
Các con đều bước tới vây quanh. Từ Tốn mỉm cười:
- Lôi cầm “kì thanh thanh việt, như kích kim thạch"*, âm vận chắc chắn rất hay.
* Đây là lời bình phẩm về cây đàn “cửu tiêu hoàn bội" trong quyển “Lục nhất cư sĩ thi thoại", có nghĩa là nói âm thanh véo von như gõ vào sắt đá, sức lực nhẹ nhưng âm thanh vẫn trầm bổng vang xa
A Trì gật đầu:
- Âm thanh của lôi cầm vừa lớn vừa mềm mại, không phải vật tầm thường.
Từ Thuật, Từ Dật sung sướng xin ý kiến phụ mẫu:
- Tối nay có thể nghe âm thanh của trời không?
Từ Sâm cũng kích động, gật đầu đáp ứng. Buổi tối, Từ Sâm tắm rửa thay y phục, dâng hương gảy đàn, tiếng đàn vang lên, kinh diễm tứ phương. Âm thanh của Cửu tiêu hoàn bội vô cùng hoàn mỹ, khúc nhạc do nó gảy ra tuyệt diệu mà tự nhiên như nước chảy mây trôi, làm say đắm lòng người.
A Trì chuyên chú lắng nghe, trong lòng xúc động. Không hổ là đàn từng được dùng để tấu nhạc vào lễ đăng cơ của vua Đường Túc Tông, là một nhạc cụ lừng lẫy thời bấy giờ, âm cao thì mạnh mẽ, oai hùng, âm thấp thì tinh tế, tỉ mỉ (đoạn này do mình không hiểu về nhạc lý nên chém đại, đại khái ý nói cây đàn này gảy ra âm nào cũng thể hiện được cái thần thái, ý nghĩa của nó), tiếng đàn được phát ra từ hai khe, muốn ra mà bị chặn lại, quanh quẩn không rời tạo nên dư âm vấn vương trong không khí.
Từ Thuật hâm mộ đẩy đẩy nàng:
- Tỷ, nghe hay quá.
Từ Dật lơ đãng hỏi:
- Tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy?
A Trì mỉm cười:
- Cửu tiêu hoàn bội theo lối trang nghiêm mạnh mẽ, khí thế hùng hồn, âm thanh hoàn mỹ, là cực phẩm trong các loại đàn, cũng là vật tiêu biểu của thời kì Thịnh Đường. Tối nay có thể nghe được âm thanh của đàn này, thật là may mắn.
Vẻ hâm mộ của các con đều lọt vào trong mắt của vợ chồng Từ Sâm và Lục Vân. Sau khi các con về phòng, Từ Sâm cười nói:
- Thanh lôi cầm này, cho khuê nữ của ta. Nhìn ánh mắt của nó nhất định là rất thích.
Nữ nhi không giống nhi tử, nhi tử có thể có rất nhiều sở thích, có thể thường xuyên ra ngoài chơi, còn nữ nhi chỉ có thể buồn bực ở trong nhà nhiều hơn nên cưng chiều một chút cũng không quá đáng.
Lục Vân nghe vậy, dĩ nhiên là vui mừng:
- Tốt, cho A Trì. A Trì thích đọc sách, đánh đàn, tặng đàn này cho nó, nó không cao hứng mới là lạ.
Đọc sách, đánh đàn đều là chuyện rất tao nhã.
Trong rừng cây ở Tây Viên hàng xóm, hai bóng dáng một xanh một trắng cứ luân phiên tới tới lui lui, đánh nhau kịch liệt. Người mặc trường bào màu xanh là một ông lão tuổi tác tuy lớn nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, chiêu thức mạnh mẽ. Người mặc bạch y là một nam tử trẻ tuổi, chưởng pháp tinh diệu, phóng khoáng tự nhiên. Hai người càng đánh càng hăng, uy vũ bất phàm, ông lão mặc áo bào xanh cười to:
- Sảng khoái, sảng khoái!
Chàng thanh niên áo trắng cũng nở nụ cười, dần dần không đấu lại nên bại trận:
- Sư công, ngài thắng rồi!
Ông lão vui vẻ:
- Tiểu tử thúi, biết sự lợi hại của ta chưa? Có phục hay không?
Trên mặt ông mặc dù có vẻ tức giận, nhưng trong mắt đều là ý cười thỏa mãn. Chàng thanh niên áo trắng cười nói:
- Sư công lợi hại, tôn nhi bội phục, bội phục vô cùng.
Sư công tuổi tác càng lớn càng giống tiểu hài tử, không dụ dỗ là không được. Từ ngày hôm qua khi ép buộc ông trở về, lão nhân gia tức giận cả ngày, chỉ có theo đánh nhau với ông một trận, đánh thua thì lão nhân gia mới chuyển giận thành vui. Đúng là lão ngoan đồng (lão ngoan đồng là người già mà có tâm hồn như trẻ nhỏ), hết cách.
Ông lão cười ha hả, nhảy lên như chim, phóng tới phóng lui chơi đùa trên ngọn cây, vênh váo tự đắc. Chàng thanh niên áo trắng chắp tay đứng yên, mỉm cười nhìn lão nhân gia vui vẻ. Chàng phong độ ngời ngời, ngọc thụ lâm phong, dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày trở nên nhu hòa, càng thêm tuấn tú.
Ông lão chơi vui vẻ một lát thì cười hì hì nhảy xuống đất, chỉ chỉ lên ngọn cây. Chàng thanh niên áo trắng hiểu ý, tung người vọt lên cây, lấy xuống một hồ lô rượu đưa cho ông. Ông lão mở nắp hồ lô, cười hì hì uống liền hai hớp:
- A Mại à, sư công giúp con chọn tiểu thê tử, một tiểu thê tử rất xinh đẹp.
- Đẹp.
Qua một lát mới cảm giác được có chỗ không đúng, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, A Trì bình tĩnh nói:
- Treo ngược đầu sẽ chóng mặt đấy, lão bá bá, ngài vẫn nên xuống đây đi.
Ông lão mặt mày hớn hở:
- Tiểu cô nương thật tốt bụng.
Còn lo ta sẽ bị choáng váng đầu nữa, thật là một hài tử tốt. Tiểu cô nương này không tệ, tướng mạo xinh đẹp, đánh đàn dễ nghe, rất hợp tâm ý lão nhân gia ta.
A Trì chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, trên chiếc ghế tử đàn trước mặt đã có một ông lão mặt mũi hồng hào, mặc trường bào rộng thùng thình ngồi chễm chệ. Không nhìn ra được ông rốt cục bao nhiêu tuổi, râu tóc ông bạc trắng nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt lại càng mang theo ý cười, sinh động có thần.
Đối với khách không mời mà tới, bình thường A Trì chỉ ứng phó cho có lệ. Người ta không theo lễ mà đến thì sao phải theo lễ mà đối đãi? Nhưng vị trước mặt này râu đã bạc trắng, nụ cười lại rất hiền hòa nên A Trì phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa là tôn kính người già, khách khí rót chén trà nóng dâng lên:
- Lão bá bá, mời dùng trà.
Ông lão tóc bạc không vội uống trà mà trước hết làm rõ việc quan trọng:
- Tiểu cô nương, bối phận sai rồi. Ta sao lại là lão bá bá, là lão gia gia mới phải.
Đồ tôn gọi ta là sư công thì tiểu cô nương sao gọi ta là lão bá bá được.
A Trì biết nghe lời phải, lập tức sửa miệng:
- Lão gia gia, mời dùng trà.
Ông lão tóc bạc cười hì hì khen:
- Tiểu cô nương có ánh mắt, biết thực hành.
Nha đầu này rất thông minh, có thể sánh với hai mẫu tử kia ở kinh thành.
A Trì nếu không ra ngoài làm khách, ăn mặc lấy thoải mái làm chủ yếu chứ không truy cầu xa hoa, cao quý. Lúc này mái tóc dài đen nhánh của nàng chỉ dùng một cây trâm gỗ đàn hương màu bạc khắc hoa chạm rỗng cài lỏng lẻo, trông cứ như một tấm lụa mềm mại tự nhiên. Nàng mặc đai lưng và áo bằng gấm màu hồng cánh sen thanh tân tao nhã, vạt áo nghiêng nghiêng bên trái, trong cổ áo lộ ra chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp. Dáng vẻ nàng nhã nhặn, đối mặt với vị khách không mời mà đến không hề có chút hoang mang, lúng túng mà ung dung trò chuyện cùng ông lão tóc bạc:
- Con thích một mình đọc sách nên đuổi hết thị nữ đi ra ngoài. Vậy còn lão gia gia ngài? Cũng thích độc lai độc vãng sao?
Ông lão tóc bạc cả người mặc áo bào xanh, râu tóc bạc trắng, nhìn qua có vẻ tiên phong đạo cốt nhưng khi cười thì giống như một đại hài tử:
- Thật lâu thật lâu trước đây, ta cũng thích độc lai độc vãng. Sau đó, ta thu đồ đệ, sau đó nữa ta có đồ tôn, rồi lại có nữ đồ tôn, ta liền thích theo bọn chúng cùng nhau chơi đùa. Ta, đồ đệ của ta, thê tử của đồ đệ ta, còn có hai đồ tôn và một tôn nữ, người một nhà chúng ta chơi với nhau rất vui.
A Trì chớp chớp mắt to:
- Lão gia gia, các ông chơi gì vậy?
Ông lão tóc bạc vô cùng đắc ý:
- Cái gì cũng chơi hết, có khi là đánh nhau, có khi là đánh cờ, có khi là đi dã ngoại, thỉnh thoảng bọn ta cũng ngâm thơ, đánh đàn, vẽ tranh, học đòi văn vẻ.
Chơi trốn tìm hay bịt mắt bắt dê gì đó, bọn ta cũng chơi nốt. Chẳng qua không thể nói với người ngoài được.
A Trì cười nói:
- Nghe rất thú vị. Lão gia gia, con đoán ngài gảy đàn nhất định là ý cảnh thanh thản, động tác ưu nhã, tiếng đàn uyển chuyển êm tai, thanh nhã thoát tục.
Ông lão tóc bạc hơi xấu hổ:
- Không có, không có đâu. Ta trước giờ không chê cười người khác, không chê cười người khác.
Chê cười người khác là quá không có phong độ, sẽ bị đồ tôn ngoan của ta quở trách.
A Trì khẽ cười, đưa tay nâng chén trà nhỏ trên bàn lên từ từ uống. Bàn tay nàng nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng mịn hơn cả chén sứ trong tay, nhìn rất thích mắt. Ông lão tóc bạc ngồi trước mặt nàng cười híp mắt, trong lòng vui như nở hoa. Lão tử tới đúng rồi! Tiểu cô nương này gảy khúc đàn làm đồ tôn ngoan của ta thất thần thật lâu, tiểu tử thúi nếu biết tiểu cô nương không chỉ giỏi đánh đàn mà còn xinh đẹp thế này, không phải là càng ngây người sao?
A Trì mỉm cười tâng bốc:
- Lão gia gia ngài võ công thiên hạ vô song, thật là hâm mộ. Đồ đệ, đồ tôn ngài dạy dỗ ra nhất định cũng là nhân trung long phượng, võ công trác tuyệt. Lão gia gia, võ công của ngài nhất định là thiên hạ đệ nhất rồi, phải không?
Ông lão tóc bạc vốn đang mặt mày hớn hở, nghe vậy thì sắc mặt nghiêm lại, thở phì phì:
- Ai nói võ công của ta là thiên hạ đệ nhất?
A Trì tỏ vẻ kinh ngạc:
- Võ công của ngài đã xuất thần nhập hóa rồi, thiên hạ còn có người mạnh hơn ngài?
Ông lão tóc bạc nổi giận trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi ngửa đầu dựng râu lên trời, không thèm trả lời.
Xa xa có tiếng huýt gió trong trẻo truyền đến, âm thanh một tiếng lại một tiếng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, liên tục không dứt. A Trì chăm chú nghe một lát, rất hiểu ý dò hỏi:
- Lão gia gia, võ công của người này hình như cũng không tệ, chẳng qua so sánh với ngài thì hẳn còn kém xa nhỉ?
Tiếng huýt gió từ trong trẻo đã chuyển thành cao vút, mơ hồ có ý đe dọa. Ông lão tóc bạc thổi râu mép mấy lần, cuối cùng đập bàn:
- Tức chết ta! Tức chết ta!
Ông bay như chim ra khỏi phòng, rất nhanh đã đi xa. Người mặc dù đã đi xa nhưng trong tai A Trì vẫn còn vang vọng tiếng mắng tức giận của ông.
A Trì yên lặng ngồi, không nhúc nhích. Tuy kể từ khi trải qua chuyện lạ như trọng sinh xuyên qua này, bản lĩnh kiềm chế của nàng đã có tiến bộ lớn, có thể gặp nguy không sợ hãi nhưng động tác của ông lão tóc bạc vừa nãy cũng khiến nàng giật mình. Điều này quá phá vỡ kiến thức thông thường rồi, con người sao có thể thoát khỏi lực hút của Trái Đất như vậy?
Bội A, Tri Bạch nhẹ nhàng đi tới:
- Đại tiểu thư, sắc trời không còn sớm, phu nhân vẫn đang đợi người.
A Trì từ từ đứng dậy, cười nói:
- Nên trở về thôi.
Nàng dẫn theo hai thị nữ, chậm rãi ra khỏi Tàng Thư Các. Bước trên con đường nhỏ vắng vẻ, A Trì không nhịn được nhìn thoáng qua phía Tây Viên, Phượng Hoàng Đài Từ phủ, có thêm một hàng xóm thú vị đây.
Hôm sau, chủ nhân Tây Viên - Ngụy quốc công Trương Mại đích thân sang bái phỏng. Từ Sâm dẫn ba nhi tử ra đón tiếp, tuy chủ là quan văn, khách là võ tướng nhưng chủ khách trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi tiễn khách ra về, Từ Sâm và Từ Tốn đều khen:
- Người này nói năng lịch sự, cử chỉ nho nhã.
Hai đứa nhóc Từ Thuật, Từ Dật hai mắt sáng lên:
- Huynh ấy dáng người rất cao, rất anh tuấn, rất nho nhã lễ độ, một chút cũng không hung dữ!
Từ Dật sau khi hưng phấn thì có chút nuối tiếc:
- Đệ không có xin huynh ấy múa kiếm!
Lần đầu tiên gặp mặt nên không thể không biết xấu hổ mà nói, thật đáng tiếc.
Lục Vân vốn đang mỉm cười nghe trượng phu và nhi tử nói chuyện, nhưng khi mở hộp lễ vật ra, thấy một thanh cổ cầm mộc mạc theo phong cách cổ xưa có khắc mấy chữ “cửu tiêu hoàn bội" (ngọc quý trên trời cao) thì nụ cười trên mặt cứng lại. Cửu tiêu hoàn bội? Cửu tiêu hoàn bội – tiên phẩm cổ cầm?
Từ Sâm cảm thấy thê tử thần sắc khác thường thì nhẹ nhàng bước tới. Thấy thanh cổ cầm, Từ Sâm cũng ngẩn người. Cây đàn này mặt trên được làm từ gỗ ngô đồng, mặt dưới được làm từ gỗ tùng trên núi Nga Mi, có hình dẹp theo kiểu Phục Hi, là một thanh lôi cầm thời Đường.
Các con đều bước tới vây quanh. Từ Tốn mỉm cười:
- Lôi cầm “kì thanh thanh việt, như kích kim thạch"*, âm vận chắc chắn rất hay.
* Đây là lời bình phẩm về cây đàn “cửu tiêu hoàn bội" trong quyển “Lục nhất cư sĩ thi thoại", có nghĩa là nói âm thanh véo von như gõ vào sắt đá, sức lực nhẹ nhưng âm thanh vẫn trầm bổng vang xa
A Trì gật đầu:
- Âm thanh của lôi cầm vừa lớn vừa mềm mại, không phải vật tầm thường.
Từ Thuật, Từ Dật sung sướng xin ý kiến phụ mẫu:
- Tối nay có thể nghe âm thanh của trời không?
Từ Sâm cũng kích động, gật đầu đáp ứng. Buổi tối, Từ Sâm tắm rửa thay y phục, dâng hương gảy đàn, tiếng đàn vang lên, kinh diễm tứ phương. Âm thanh của Cửu tiêu hoàn bội vô cùng hoàn mỹ, khúc nhạc do nó gảy ra tuyệt diệu mà tự nhiên như nước chảy mây trôi, làm say đắm lòng người.
A Trì chuyên chú lắng nghe, trong lòng xúc động. Không hổ là đàn từng được dùng để tấu nhạc vào lễ đăng cơ của vua Đường Túc Tông, là một nhạc cụ lừng lẫy thời bấy giờ, âm cao thì mạnh mẽ, oai hùng, âm thấp thì tinh tế, tỉ mỉ (đoạn này do mình không hiểu về nhạc lý nên chém đại, đại khái ý nói cây đàn này gảy ra âm nào cũng thể hiện được cái thần thái, ý nghĩa của nó), tiếng đàn được phát ra từ hai khe, muốn ra mà bị chặn lại, quanh quẩn không rời tạo nên dư âm vấn vương trong không khí.
Từ Thuật hâm mộ đẩy đẩy nàng:
- Tỷ, nghe hay quá.
Từ Dật lơ đãng hỏi:
- Tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy?
A Trì mỉm cười:
- Cửu tiêu hoàn bội theo lối trang nghiêm mạnh mẽ, khí thế hùng hồn, âm thanh hoàn mỹ, là cực phẩm trong các loại đàn, cũng là vật tiêu biểu của thời kì Thịnh Đường. Tối nay có thể nghe được âm thanh của đàn này, thật là may mắn.
Vẻ hâm mộ của các con đều lọt vào trong mắt của vợ chồng Từ Sâm và Lục Vân. Sau khi các con về phòng, Từ Sâm cười nói:
- Thanh lôi cầm này, cho khuê nữ của ta. Nhìn ánh mắt của nó nhất định là rất thích.
Nữ nhi không giống nhi tử, nhi tử có thể có rất nhiều sở thích, có thể thường xuyên ra ngoài chơi, còn nữ nhi chỉ có thể buồn bực ở trong nhà nhiều hơn nên cưng chiều một chút cũng không quá đáng.
Lục Vân nghe vậy, dĩ nhiên là vui mừng:
- Tốt, cho A Trì. A Trì thích đọc sách, đánh đàn, tặng đàn này cho nó, nó không cao hứng mới là lạ.
Đọc sách, đánh đàn đều là chuyện rất tao nhã.
Trong rừng cây ở Tây Viên hàng xóm, hai bóng dáng một xanh một trắng cứ luân phiên tới tới lui lui, đánh nhau kịch liệt. Người mặc trường bào màu xanh là một ông lão tuổi tác tuy lớn nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, chiêu thức mạnh mẽ. Người mặc bạch y là một nam tử trẻ tuổi, chưởng pháp tinh diệu, phóng khoáng tự nhiên. Hai người càng đánh càng hăng, uy vũ bất phàm, ông lão mặc áo bào xanh cười to:
- Sảng khoái, sảng khoái!
Chàng thanh niên áo trắng cũng nở nụ cười, dần dần không đấu lại nên bại trận:
- Sư công, ngài thắng rồi!
Ông lão vui vẻ:
- Tiểu tử thúi, biết sự lợi hại của ta chưa? Có phục hay không?
Trên mặt ông mặc dù có vẻ tức giận, nhưng trong mắt đều là ý cười thỏa mãn. Chàng thanh niên áo trắng cười nói:
- Sư công lợi hại, tôn nhi bội phục, bội phục vô cùng.
Sư công tuổi tác càng lớn càng giống tiểu hài tử, không dụ dỗ là không được. Từ ngày hôm qua khi ép buộc ông trở về, lão nhân gia tức giận cả ngày, chỉ có theo đánh nhau với ông một trận, đánh thua thì lão nhân gia mới chuyển giận thành vui. Đúng là lão ngoan đồng (lão ngoan đồng là người già mà có tâm hồn như trẻ nhỏ), hết cách.
Ông lão cười ha hả, nhảy lên như chim, phóng tới phóng lui chơi đùa trên ngọn cây, vênh váo tự đắc. Chàng thanh niên áo trắng chắp tay đứng yên, mỉm cười nhìn lão nhân gia vui vẻ. Chàng phong độ ngời ngời, ngọc thụ lâm phong, dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày trở nên nhu hòa, càng thêm tuấn tú.
Ông lão chơi vui vẻ một lát thì cười hì hì nhảy xuống đất, chỉ chỉ lên ngọn cây. Chàng thanh niên áo trắng hiểu ý, tung người vọt lên cây, lấy xuống một hồ lô rượu đưa cho ông. Ông lão mở nắp hồ lô, cười hì hì uống liền hai hớp:
- A Mại à, sư công giúp con chọn tiểu thê tử, một tiểu thê tử rất xinh đẹp.
Tác giả :
Xuân Ôn Nhất Tiếu