Tố Hoa Ánh Nguyệt
Chương 106: Bạn ơi cảnh giác đi thôi
Ân phu nhân và con dâu ruột thịt Từ nhị phu nhân có cùng tâm tư, khoanh tay đứng nhìn, đợi xem trò cười của Từ tam phu nhân. Họ chỉ mong sao Từ tam phu nhân mắc lỗi nhiều lần mới tốt, như vậy, lão gia sẽ biết mình phó thác sai người, đem quyền quản gia giao lại cho chi thứ hai như cũ.
Từ Tố Tâm nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng là một thứ nữ không đáng coi trọng, từ nhỏ co rúc ở trong góc, sau khi xuất giá là một thiếp thất được nuôi nhốt trong tiểu viện, chưa từng ra mặt làm bất cứ chuyện gì. Gặp tình hình như thế, nàng không biết nên làm thế nào cho phải.
Trong lòng nàng rất cảm kích Từ tam phu nhân nhưng cũng rất sợ mình sẽ mang đến bất tiện, tranh chấp cho Từ tam phu nhân. Từ Tố Tâm luôn sợ gây phiền toái cho người khác.
Lục Vân luôn ít đến đường Chính Dương Môn, cũng luôn không xen vào những tranh đấu giữa Ân phu nhân, Từ nhị phu nhân và Từ tam phu nhân. Phần gia nghiệp này của Từ gia, ai thích tranh thì cứ tranh, chi lớn không dính vào.
Chẳng qua, thấy dáng vẻ tội nghiệp muốn khóc lại không dám khóc của Từ Tố Tâm, Lục Vân cũng có mấy phần thương cảm. Đây là một hài tử không có mẹ, cha ruột hoàn toàn không để tâm tới, lớn lên như một cây cỏ dại, khiến người ta chán nản.
Lục Vân dịu dàng hòa nhã lần đầu tiên mở miệng:
- Ngũ nha đầu đừng quá hoảng sợ. Bất kể lúc nào ở đâu, tôn nữ muốn gặp tổ phụ thì có gì không được? Kiên nhẫn đợi một lát, e là hiện giờ lão gia đã sai người gọi con rồi đó.
Từ tam phu nhân cảm kích nhìn Lục Vân, gật đầu gửi ý.
Từ Tố Tâm không kiềm được, nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo như hoa lê sau mưa, xúc động nghẹn ngào bái tạ:
- Đại bá mẫu, tam thẩm thẩm yêu thương Tố Tâm, Tố Tâm khắc sâu trong lòng.
Lục Vân đứng dậy đỡ nàng, khẽ thở dài:
- Con ngoan, trời có sập xuống cũng có người cao chống đỡ, con đừng như vậy.
Từ Tố Tâm vốn đang khóc, nghe vậy, phì cười một tiếng. Sau khi cười lại rơi lệ.
Từ tam phu nhân chê cười nàng:
- Nhìn xem, đây chính là vừa khóc vừa cười, xấu hổ xấu hổ quá.
Bà lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt. Từ Tố Tâm vô cùng cảm động, tam thẩm thẩm giúp mình lau nước mắt! Tam thẩm thẩm thương mình!
Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân thờ ơ nhìn. Một nữ tử thứ xuất không có danh tiếng gì, một người không có tiết tháo đi làm thiếp, quá để ý nàng ta làm gì? Nghiêm gia sắp không xong rồi, còn cần để ý tới nàng ta?
Lục Vân và Từ tam phu nhân dịu dàng khuyên nhủ Từ Tố Tâm, Từ Tố Tâm rất áy náy, dần dần thu nước mắt.
Thị nữ tiến vào bẩm báo:
- Lão gia mời ngũ cô nãi nãi đến thư phòng gặp.
Ân phu nhân ngây ngốc, không thể tin nhìn Từ Tố Tâm, lại nhìn Từ nhị phu nhân. Từ nhị phu nhân cũng bất ngờ, lúc này đã không cần dùng đến Nghiêm gia rồi, còn gặp nha đầu này làm gì.
Từ Tố Tâm nghe nói tổ phụ gọi thì vội chỉnh dung mạo, bái biệt mọi người rồi đi đến thư phòng của Từ thứ phụ.
Lúc đến trước cửa thư phòng, bước chân Từ Tố Tâm chậm lại. Nàng chưa bao giờ tới thư phòng Từ thứ phụ, đây là nơi rất nghiêm trang của Từ gia, không đến lượt nàng tới.
- Tố Tâm à, vào đi.
Giọng nói ôn hòa của Từ thứ phụ từ thư phòng truyền ra. Từ Tố Tâm vành mắt nóng lên, bạo gan đi vào.
Từ Tố Tâm ngập ngừng định mở miệng, nhưng chưa đợi nàng nói ra thì Từ thứ phụ đã chậm rãi nói:
- Mục đích đến của con, tổ phụ biết. Nghiêm gia và Từ gia là thông gia, Nghiêm gia gặp chuyện, tổ phụ sao có thể ngồi yên? Hẳn là phải dốc toàn lực giúp đỡ mới phải.
Từ Tố Tâm vội vàng đa tạ, còn lúng túng mời:
- Buổi tối mời tổ phụ đến nhà ngồi một chút, không biết tổ phụ có cho vinh dự này hay không?
Từ Tố Tâm rất thấp thỏm, nàng cảm thấy mình cũng không có thể diện gì, tổ phụ tuyệt đối sẽ không vì mình mà thay đổi chủ ý.
Từ thứ phụ đồng ý không chút suy nghĩ:
- Rất tốt. Xế chiều tối nay, tổ phụ dẫn phụ thân con qua làm phiền.
Từ Tố Tâm có chút không dám tin, qua hồi lâu mới giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng tạ ơn. Từ thứ phụ cũng không nói gì khác, nàng bèn mỉm cười cáo từ.
Từ Tố Tâm lại quay về nội trạch cáo biệt nhóm người Ân phu nhân, nàng ngồi một lát, đem tình hình chỗ tổ phụ nói ra rồi mới cáo từ trở về Nghiêm gia. Từ tam phu nhân rất đắc ý, thị uy nhìn về phía Từ nhị phu nhân, ta nói không sai chứ, thân tôn nữ chính là thân tôn nữ! Máu mủ tình thâm mà!
Từ nhị phu nhân vừa không hứng thú vừa buồn bực. Đã tới nước này rồi mà lão gia còn để ý Nghiêm gia làm gì, có ích lợi gì? Biết Ân phu nhân cũng không hiểu nên bà không hỏi.
Buổi tối quả nhiên Từ thứ phụ dẫn theo Từ nhị gia đến Nghiêm phủ, Nghiêm thủ phụ đã lớn tuổi, Âu Dương phu nhân bệnh qua đời, chỉ có một ái tử lại đang trong ngục, tinh thần đại loạn. Lúc Từ thứ phụ đến, Nghiêm thủ phụ không chỉ rơi lệ cầu xin mà còn sai các tôn tử vây quanh bái lạy Từ thứ phụ, cầu mong được che chở. Từ thứ phụ tự tay đỡ họ dậy, nhẹ nhàng an ủi, một chút cũng không hề vênh váo. Người của Nghiêm gia đều nói lời đa tạ, Từ thứ phụ lại nhún nhường, khiêm tốn.
Tiễn Từ thứ phụ đi rồi, Nghiêm thủ phụ rất yên tâm. Suy cho cùng cũng là thông gia, sẽ không thấy chết mà không cứu.
Rời khỏi Nghiêm gia, Từ nhị gia vẻ mặt mờ mịt:
- Phụ thân, năm đó lúc phụ tử Nghiêm gia hại ngài là vẻ mặt gì? Tình thế hiện nay thay đổi, chúng ta không bỏ đá xuống giếng đã là rất tốt rồi, hà tất phải khách khí với họ như thế.
Từ thứ phụ cau mày:
- Không có Nghiêm tướng thì sao có vị trí thứ phụ của ta? Dương nhi, làm người phải ân oán phân minh, tri ân đồ báo. Nay Nghiêm gia gặp nạn, ta nếu quên ơn báo oán sẽ chỉ khiến thế nhân chê cười.
Từ nhị gia trợn tròn mắt.
Trong lòng Từ nhị phu nhân luôn nghi hoặc không giải thích được, buổi tối bà đặc biệt mời Từ nhị gia tới, khiêm tốn học hỏi. Từ nhị gia tức giận:
- Ý kiến đàn bà! Nghiêm gia là có dấu hiệu suy bại chứ không phải thật bại! Lỡ như Nghiêm thủ phụ thời vận tốt, lật lại được tình thế thì chúng ta phải làm sao? Bà nhớ lấy: trừ phi đem người đánh chết, vĩnh viễn không thể trở mình, lúc đó mới có thể trở mặt!
Từ nhị phu nhân ngẩn người.
Trung tuần tháng chạp, Trương Mại đích thân đến đường Chính Dương Môn và đường Đăng Thị Khẩu đưa lễ vật. Từ tam phu nhân vội như ma đuổi, Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân thì ngoài cười trong không cười, vô cùng chiếu lệ.
Hai người họ thật sự không nhiệt tình nổi. Hiển nhiên đôi tỷ muội sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Tố Hoa và Tố Mẫn chênh lệch ngày càng lớn, họ đâu còn hăng say nói nữa. Tố Hoa được cha mẹ chồng yêu thương, trượng phu săn sóc, còn mang thai thật sớm, sắp làm mẹ người khác, Tố Mẫn đâu so sánh nổi.
Trương Mại vẫn không quên được bọn họ tính kế A Trì như thế nào nên đối với họ cực kỳ chán ghét. Vốn theo tính khí của hắn thì muốn bọn họ không chết cũng phải mất nửa cái mạng, đáng tiếc Trương Tịnh không cho phép:
- Nhi tử, giữa thân thích với nhau nên dĩ hòa vi quý.
Trương Mại đích thân đến đưa lễ vật là vì nể mặt A Trì, chứ không phải vì hai mẹ chồng nàng dâu Ân phu nhân. Hắn nhã nhặn lịch sự chào hỏi xong thì ra ngoại viện gặp phụ tử Từ thứ phụ, trò chuyện một lát rồi cáo từ.
Từ nhị gia giữ lại:
- Trọng Khải, có bướu lạc đà tươi, Lê hoa bạch ngự tứ, buổi trưa chúng ta cùng uống một chén.
Trương Mại cười thoái thác:
- Tố Hoa ở nhà một mình, con không yên tâm nàng ấy.
Từ nhị gia, Từ tam gia giễu cợt mấy câu:
- Đúng là phu thê ân ái.
- Làm người ta hâm mộ quá.
Giễu cợt xong, họ mới thả hắn đi.
- Nhìn con rể này của đại ca, phụ thân, nhi tử chảy nước miếng!
Từ tam gia cười nói. Ông gần đây thường làm việc cho Từ thứ phụ nên cũng dám cười đùa. Nếu là trước kia, ông nào có lá gan này. Hiện nay Từ tam gia có thể trông coi mấy việc vặt, có thể thường chạy việc cho Từ thứ phụ, đã thành một người đắc lực bên Từ thứ phụ. Hai nữ nhi của ông Từ Tố Lan, Từ Tố Phương năm nay một trước một sau xuất giá, hôn sự là do ông tuyển chọn kĩ lưỡng, gia đình con rể tuy không phú quý nhưng rất phúc hậu. Đồ cưới của hai nữ nhi ông cũng cho thêm nhiều, đặc biệt là Từ Tố Phương thứ xuất, ông lén lút đưa qua một tờ ngân phiếu, giá trị của nó đã dọa Từ Tố Phương giật nảy mình.
Lời này của Từ tam gia nghe giống như hâm mộ và ghen tị, kỳ thực không phải vậy. Ông là bắt đúng mạch của Từ thứ phụ, đón ý nói hùa. Từ thứ phụ thiên vị đích trưởng tử Từ Sâm, Từ tam gia sao lại không biết? Ông hân hoan khen ngợi Từ Sâm khiến Từ thứ phụ vui vẻ.
Từ nhị gia suy nghĩ một chút:
- Nhi tử cũng chảy nước miếng giống vậy.
Một khuê nữ của ông gả cho người đồng tính, một khuê nữ khác gả đến Nghiêm gia làm thiếp, ông ngoại trừ lúng túng vẫn là lúng túng, không có nửa phần vinh quang. Đâu giống như lão đại Từ Sâm, nữ nhi duy nhất vừa xuất giá đã là quốc công phu nhân, còn rất được trượng phu quan tâm ân ái. Từ nhị gia luôn muốn cùng Từ Sâm tranh hơn thua nhưng so con rể, ông thật sự không sánh bằng.
Từ thứ phụ vuốt râu mỉm cười, vô cùng thoải mái. Ông là người trọng nam khinh nữ, chẳng qua nếu tôn nữ giống như Tố Hoa khiến nhà mẹ đẻ vinh quang thì lại khác. Có tôn nữ như Tố Hoa sẽ tăng thể diện, cực kỳ tăng thể diện.
Họ nói vài câu việc nhà rồi Từ thứ phụ đuổi Từ nhị gia ra ngoài, bảo Từ tam gia ở lại. Từ tam gia thấy xung quanh không có người mới kề tai nói nhỏ:
- Trong cung có tin tức, nói Hoàng thượng xót tài của Nghiêm Khánh.
Nghiêm Khánh thay Nghiêm thủ phụ viết tấu chương, Hoàng đế không phải không biết. Tấu chương Nghiêm Khánh viết từ trước tới giờ luôn hợp tâm ý Hoàng đế, nhân tài như vậy, khắp triều đình cũng không có mấy người.
Từ thứ phụ đang suy tính, Từ tam gia tiếp tục nói:
- Trong triều có mấy quan văn thính tai đã nghe được tin này, chuyển qua hết sức xu nịnh Nghiêm thủ phụ. Phụ thân, tình hình thế này đối với ngài vô cùng bất lợi.
Là vậy sao? Từ thứ phụ trầm tĩnh suy xét. Xem ra, tội danh định cho Nghiêm Khánh phải lợi hại hơn chút, đến nỗi bất kể Hoàng thượng xót tài thế nào cũng phải nổi lên sát tâm mới được. Nghiêm Khánh, nhất định phải chết.
Trương Mại trở lại Ngụy quốc công phủ thì nghênh đón âm thanh trầm trồ khen ngợi truyền tới:
- Chiêu thức mạnh mẽ, thân thủ xinh đẹp, sư công thật lợi hại!
- Chiêu Bàn nhược chưởng quả thật rất tốt, cực kỳ cương mãnh, uy vũ mạnh mẽ!
Hóa ra là sư công đang phô trương võ công, A Trì và Đồng Đồng ra sức vỗ tay khen ngợi.
Thấy Trương Mại đi vào, sư công dừng chiêu thức, hiên ngang nói:
- Tên kia, có dám chiến không?
A Trì và Đồng Đồng la lên:
- Ứng chiến, ứng chiến, ứng chiến!
Trương Mại khách khí chắp tay:
- Lão trượng, mời!
Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng chạy về phía bên phải sư công, vung quyền công kích.
Sư công cười mắng:
- Tiểu tử thúi tư thế khó coi như vậy là không được! Cho tiểu hài tử nhìn là phải xinh đẹp tự nhiên, tuyệt thế vô song, có hiểu không?
Ngài dùng Bàn nhược chưởng mà còn trách con tư thế khó coi. Trương Mại khóe miệng co quắp, quả thực im lặng. Con đây không phải là chiếu cố ngài sao, dùng quyền pháp cương mãnh giống ngài đánh mới tận hứng.
Trương Mại biết nghe lời phải, lập tức đổi thành Lạc anh chưởng tao nhã, tư thái phóng khoáng như đang nhẹ nhàng nhảy múa. Sư công dùng quyền tự do, lúc thì như chim nhạn bay lượn, lúc thì như cá nhỏ vui vẻ bơi lội, cử trọng nhược khinh (cầm vật nặng mà như cầm vật nhẹ), tự nhiên cởi mở.
Biểu diễn võ thuật cấp cao đây! Hai mắt A Trì sáng lên làm khán giả, luôn ra sức khen hay. Trương Đồng đã ngồi không yên, đứng dậy lớn tiếng ra oai:
- Sư công đánh huynh ấy, đừng khách khí! Nhị ca dùng thêm chút sức đi, đừng chỉ cố lấy đẹp mắt!
Từ Tố Tâm nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng là một thứ nữ không đáng coi trọng, từ nhỏ co rúc ở trong góc, sau khi xuất giá là một thiếp thất được nuôi nhốt trong tiểu viện, chưa từng ra mặt làm bất cứ chuyện gì. Gặp tình hình như thế, nàng không biết nên làm thế nào cho phải.
Trong lòng nàng rất cảm kích Từ tam phu nhân nhưng cũng rất sợ mình sẽ mang đến bất tiện, tranh chấp cho Từ tam phu nhân. Từ Tố Tâm luôn sợ gây phiền toái cho người khác.
Lục Vân luôn ít đến đường Chính Dương Môn, cũng luôn không xen vào những tranh đấu giữa Ân phu nhân, Từ nhị phu nhân và Từ tam phu nhân. Phần gia nghiệp này của Từ gia, ai thích tranh thì cứ tranh, chi lớn không dính vào.
Chẳng qua, thấy dáng vẻ tội nghiệp muốn khóc lại không dám khóc của Từ Tố Tâm, Lục Vân cũng có mấy phần thương cảm. Đây là một hài tử không có mẹ, cha ruột hoàn toàn không để tâm tới, lớn lên như một cây cỏ dại, khiến người ta chán nản.
Lục Vân dịu dàng hòa nhã lần đầu tiên mở miệng:
- Ngũ nha đầu đừng quá hoảng sợ. Bất kể lúc nào ở đâu, tôn nữ muốn gặp tổ phụ thì có gì không được? Kiên nhẫn đợi một lát, e là hiện giờ lão gia đã sai người gọi con rồi đó.
Từ tam phu nhân cảm kích nhìn Lục Vân, gật đầu gửi ý.
Từ Tố Tâm không kiềm được, nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo như hoa lê sau mưa, xúc động nghẹn ngào bái tạ:
- Đại bá mẫu, tam thẩm thẩm yêu thương Tố Tâm, Tố Tâm khắc sâu trong lòng.
Lục Vân đứng dậy đỡ nàng, khẽ thở dài:
- Con ngoan, trời có sập xuống cũng có người cao chống đỡ, con đừng như vậy.
Từ Tố Tâm vốn đang khóc, nghe vậy, phì cười một tiếng. Sau khi cười lại rơi lệ.
Từ tam phu nhân chê cười nàng:
- Nhìn xem, đây chính là vừa khóc vừa cười, xấu hổ xấu hổ quá.
Bà lấy khăn tay giúp nàng lau nước mắt. Từ Tố Tâm vô cùng cảm động, tam thẩm thẩm giúp mình lau nước mắt! Tam thẩm thẩm thương mình!
Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân thờ ơ nhìn. Một nữ tử thứ xuất không có danh tiếng gì, một người không có tiết tháo đi làm thiếp, quá để ý nàng ta làm gì? Nghiêm gia sắp không xong rồi, còn cần để ý tới nàng ta?
Lục Vân và Từ tam phu nhân dịu dàng khuyên nhủ Từ Tố Tâm, Từ Tố Tâm rất áy náy, dần dần thu nước mắt.
Thị nữ tiến vào bẩm báo:
- Lão gia mời ngũ cô nãi nãi đến thư phòng gặp.
Ân phu nhân ngây ngốc, không thể tin nhìn Từ Tố Tâm, lại nhìn Từ nhị phu nhân. Từ nhị phu nhân cũng bất ngờ, lúc này đã không cần dùng đến Nghiêm gia rồi, còn gặp nha đầu này làm gì.
Từ Tố Tâm nghe nói tổ phụ gọi thì vội chỉnh dung mạo, bái biệt mọi người rồi đi đến thư phòng của Từ thứ phụ.
Lúc đến trước cửa thư phòng, bước chân Từ Tố Tâm chậm lại. Nàng chưa bao giờ tới thư phòng Từ thứ phụ, đây là nơi rất nghiêm trang của Từ gia, không đến lượt nàng tới.
- Tố Tâm à, vào đi.
Giọng nói ôn hòa của Từ thứ phụ từ thư phòng truyền ra. Từ Tố Tâm vành mắt nóng lên, bạo gan đi vào.
Từ Tố Tâm ngập ngừng định mở miệng, nhưng chưa đợi nàng nói ra thì Từ thứ phụ đã chậm rãi nói:
- Mục đích đến của con, tổ phụ biết. Nghiêm gia và Từ gia là thông gia, Nghiêm gia gặp chuyện, tổ phụ sao có thể ngồi yên? Hẳn là phải dốc toàn lực giúp đỡ mới phải.
Từ Tố Tâm vội vàng đa tạ, còn lúng túng mời:
- Buổi tối mời tổ phụ đến nhà ngồi một chút, không biết tổ phụ có cho vinh dự này hay không?
Từ Tố Tâm rất thấp thỏm, nàng cảm thấy mình cũng không có thể diện gì, tổ phụ tuyệt đối sẽ không vì mình mà thay đổi chủ ý.
Từ thứ phụ đồng ý không chút suy nghĩ:
- Rất tốt. Xế chiều tối nay, tổ phụ dẫn phụ thân con qua làm phiền.
Từ Tố Tâm có chút không dám tin, qua hồi lâu mới giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng tạ ơn. Từ thứ phụ cũng không nói gì khác, nàng bèn mỉm cười cáo từ.
Từ Tố Tâm lại quay về nội trạch cáo biệt nhóm người Ân phu nhân, nàng ngồi một lát, đem tình hình chỗ tổ phụ nói ra rồi mới cáo từ trở về Nghiêm gia. Từ tam phu nhân rất đắc ý, thị uy nhìn về phía Từ nhị phu nhân, ta nói không sai chứ, thân tôn nữ chính là thân tôn nữ! Máu mủ tình thâm mà!
Từ nhị phu nhân vừa không hứng thú vừa buồn bực. Đã tới nước này rồi mà lão gia còn để ý Nghiêm gia làm gì, có ích lợi gì? Biết Ân phu nhân cũng không hiểu nên bà không hỏi.
Buổi tối quả nhiên Từ thứ phụ dẫn theo Từ nhị gia đến Nghiêm phủ, Nghiêm thủ phụ đã lớn tuổi, Âu Dương phu nhân bệnh qua đời, chỉ có một ái tử lại đang trong ngục, tinh thần đại loạn. Lúc Từ thứ phụ đến, Nghiêm thủ phụ không chỉ rơi lệ cầu xin mà còn sai các tôn tử vây quanh bái lạy Từ thứ phụ, cầu mong được che chở. Từ thứ phụ tự tay đỡ họ dậy, nhẹ nhàng an ủi, một chút cũng không hề vênh váo. Người của Nghiêm gia đều nói lời đa tạ, Từ thứ phụ lại nhún nhường, khiêm tốn.
Tiễn Từ thứ phụ đi rồi, Nghiêm thủ phụ rất yên tâm. Suy cho cùng cũng là thông gia, sẽ không thấy chết mà không cứu.
Rời khỏi Nghiêm gia, Từ nhị gia vẻ mặt mờ mịt:
- Phụ thân, năm đó lúc phụ tử Nghiêm gia hại ngài là vẻ mặt gì? Tình thế hiện nay thay đổi, chúng ta không bỏ đá xuống giếng đã là rất tốt rồi, hà tất phải khách khí với họ như thế.
Từ thứ phụ cau mày:
- Không có Nghiêm tướng thì sao có vị trí thứ phụ của ta? Dương nhi, làm người phải ân oán phân minh, tri ân đồ báo. Nay Nghiêm gia gặp nạn, ta nếu quên ơn báo oán sẽ chỉ khiến thế nhân chê cười.
Từ nhị gia trợn tròn mắt.
Trong lòng Từ nhị phu nhân luôn nghi hoặc không giải thích được, buổi tối bà đặc biệt mời Từ nhị gia tới, khiêm tốn học hỏi. Từ nhị gia tức giận:
- Ý kiến đàn bà! Nghiêm gia là có dấu hiệu suy bại chứ không phải thật bại! Lỡ như Nghiêm thủ phụ thời vận tốt, lật lại được tình thế thì chúng ta phải làm sao? Bà nhớ lấy: trừ phi đem người đánh chết, vĩnh viễn không thể trở mình, lúc đó mới có thể trở mặt!
Từ nhị phu nhân ngẩn người.
Trung tuần tháng chạp, Trương Mại đích thân đến đường Chính Dương Môn và đường Đăng Thị Khẩu đưa lễ vật. Từ tam phu nhân vội như ma đuổi, Ân phu nhân và Từ nhị phu nhân thì ngoài cười trong không cười, vô cùng chiếu lệ.
Hai người họ thật sự không nhiệt tình nổi. Hiển nhiên đôi tỷ muội sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Tố Hoa và Tố Mẫn chênh lệch ngày càng lớn, họ đâu còn hăng say nói nữa. Tố Hoa được cha mẹ chồng yêu thương, trượng phu săn sóc, còn mang thai thật sớm, sắp làm mẹ người khác, Tố Mẫn đâu so sánh nổi.
Trương Mại vẫn không quên được bọn họ tính kế A Trì như thế nào nên đối với họ cực kỳ chán ghét. Vốn theo tính khí của hắn thì muốn bọn họ không chết cũng phải mất nửa cái mạng, đáng tiếc Trương Tịnh không cho phép:
- Nhi tử, giữa thân thích với nhau nên dĩ hòa vi quý.
Trương Mại đích thân đến đưa lễ vật là vì nể mặt A Trì, chứ không phải vì hai mẹ chồng nàng dâu Ân phu nhân. Hắn nhã nhặn lịch sự chào hỏi xong thì ra ngoại viện gặp phụ tử Từ thứ phụ, trò chuyện một lát rồi cáo từ.
Từ nhị gia giữ lại:
- Trọng Khải, có bướu lạc đà tươi, Lê hoa bạch ngự tứ, buổi trưa chúng ta cùng uống một chén.
Trương Mại cười thoái thác:
- Tố Hoa ở nhà một mình, con không yên tâm nàng ấy.
Từ nhị gia, Từ tam gia giễu cợt mấy câu:
- Đúng là phu thê ân ái.
- Làm người ta hâm mộ quá.
Giễu cợt xong, họ mới thả hắn đi.
- Nhìn con rể này của đại ca, phụ thân, nhi tử chảy nước miếng!
Từ tam gia cười nói. Ông gần đây thường làm việc cho Từ thứ phụ nên cũng dám cười đùa. Nếu là trước kia, ông nào có lá gan này. Hiện nay Từ tam gia có thể trông coi mấy việc vặt, có thể thường chạy việc cho Từ thứ phụ, đã thành một người đắc lực bên Từ thứ phụ. Hai nữ nhi của ông Từ Tố Lan, Từ Tố Phương năm nay một trước một sau xuất giá, hôn sự là do ông tuyển chọn kĩ lưỡng, gia đình con rể tuy không phú quý nhưng rất phúc hậu. Đồ cưới của hai nữ nhi ông cũng cho thêm nhiều, đặc biệt là Từ Tố Phương thứ xuất, ông lén lút đưa qua một tờ ngân phiếu, giá trị của nó đã dọa Từ Tố Phương giật nảy mình.
Lời này của Từ tam gia nghe giống như hâm mộ và ghen tị, kỳ thực không phải vậy. Ông là bắt đúng mạch của Từ thứ phụ, đón ý nói hùa. Từ thứ phụ thiên vị đích trưởng tử Từ Sâm, Từ tam gia sao lại không biết? Ông hân hoan khen ngợi Từ Sâm khiến Từ thứ phụ vui vẻ.
Từ nhị gia suy nghĩ một chút:
- Nhi tử cũng chảy nước miếng giống vậy.
Một khuê nữ của ông gả cho người đồng tính, một khuê nữ khác gả đến Nghiêm gia làm thiếp, ông ngoại trừ lúng túng vẫn là lúng túng, không có nửa phần vinh quang. Đâu giống như lão đại Từ Sâm, nữ nhi duy nhất vừa xuất giá đã là quốc công phu nhân, còn rất được trượng phu quan tâm ân ái. Từ nhị gia luôn muốn cùng Từ Sâm tranh hơn thua nhưng so con rể, ông thật sự không sánh bằng.
Từ thứ phụ vuốt râu mỉm cười, vô cùng thoải mái. Ông là người trọng nam khinh nữ, chẳng qua nếu tôn nữ giống như Tố Hoa khiến nhà mẹ đẻ vinh quang thì lại khác. Có tôn nữ như Tố Hoa sẽ tăng thể diện, cực kỳ tăng thể diện.
Họ nói vài câu việc nhà rồi Từ thứ phụ đuổi Từ nhị gia ra ngoài, bảo Từ tam gia ở lại. Từ tam gia thấy xung quanh không có người mới kề tai nói nhỏ:
- Trong cung có tin tức, nói Hoàng thượng xót tài của Nghiêm Khánh.
Nghiêm Khánh thay Nghiêm thủ phụ viết tấu chương, Hoàng đế không phải không biết. Tấu chương Nghiêm Khánh viết từ trước tới giờ luôn hợp tâm ý Hoàng đế, nhân tài như vậy, khắp triều đình cũng không có mấy người.
Từ thứ phụ đang suy tính, Từ tam gia tiếp tục nói:
- Trong triều có mấy quan văn thính tai đã nghe được tin này, chuyển qua hết sức xu nịnh Nghiêm thủ phụ. Phụ thân, tình hình thế này đối với ngài vô cùng bất lợi.
Là vậy sao? Từ thứ phụ trầm tĩnh suy xét. Xem ra, tội danh định cho Nghiêm Khánh phải lợi hại hơn chút, đến nỗi bất kể Hoàng thượng xót tài thế nào cũng phải nổi lên sát tâm mới được. Nghiêm Khánh, nhất định phải chết.
Trương Mại trở lại Ngụy quốc công phủ thì nghênh đón âm thanh trầm trồ khen ngợi truyền tới:
- Chiêu thức mạnh mẽ, thân thủ xinh đẹp, sư công thật lợi hại!
- Chiêu Bàn nhược chưởng quả thật rất tốt, cực kỳ cương mãnh, uy vũ mạnh mẽ!
Hóa ra là sư công đang phô trương võ công, A Trì và Đồng Đồng ra sức vỗ tay khen ngợi.
Thấy Trương Mại đi vào, sư công dừng chiêu thức, hiên ngang nói:
- Tên kia, có dám chiến không?
A Trì và Đồng Đồng la lên:
- Ứng chiến, ứng chiến, ứng chiến!
Trương Mại khách khí chắp tay:
- Lão trượng, mời!
Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng chạy về phía bên phải sư công, vung quyền công kích.
Sư công cười mắng:
- Tiểu tử thúi tư thế khó coi như vậy là không được! Cho tiểu hài tử nhìn là phải xinh đẹp tự nhiên, tuyệt thế vô song, có hiểu không?
Ngài dùng Bàn nhược chưởng mà còn trách con tư thế khó coi. Trương Mại khóe miệng co quắp, quả thực im lặng. Con đây không phải là chiếu cố ngài sao, dùng quyền pháp cương mãnh giống ngài đánh mới tận hứng.
Trương Mại biết nghe lời phải, lập tức đổi thành Lạc anh chưởng tao nhã, tư thái phóng khoáng như đang nhẹ nhàng nhảy múa. Sư công dùng quyền tự do, lúc thì như chim nhạn bay lượn, lúc thì như cá nhỏ vui vẻ bơi lội, cử trọng nhược khinh (cầm vật nặng mà như cầm vật nhẹ), tự nhiên cởi mở.
Biểu diễn võ thuật cấp cao đây! Hai mắt A Trì sáng lên làm khán giả, luôn ra sức khen hay. Trương Đồng đã ngồi không yên, đứng dậy lớn tiếng ra oai:
- Sư công đánh huynh ấy, đừng khách khí! Nhị ca dùng thêm chút sức đi, đừng chỉ cố lấy đẹp mắt!
Tác giả :
Xuân Ôn Nhất Tiếu