Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 56

Công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa.

Lục soát xong phạm vi cố định trong rừng, các cảnh sát cục Công an chuẩn bị trở về thành phố.

Nhưng đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lư Nguyên nhận được cuộc gọi của Trình Cẩm, biết hung thủ là người sống quanh công viên Thượng Hòa liền quyết định ở lại truy bắt hung thủ, đương nhiên anh ta sắp xếp cho pháp y và hai người cảnh sát đưa thi cốt người bị hại về thành phố.

Trình Cẩm nói Lư Nguyên để một số người ở lại mảnh rừng phát hiện thi thể, đề phòng hung thủ sẽ tới, lại nói cho anh ta biết Bộ Hoan và Diệp Lai sẽ đến hỗ trợ.

Bộ Hoan và Diệp Lai không chạy đến công viên nhanh thế được nhưng Diệp Lai luôn giữ liên lạc với Lư Nguyên.

Lư Nguyên cho bên công viên đi tìm danh sách nhân viên theo những từ khóa Diệp Lai nói, sàng lọc ra tất cả người về hưu, từ chức, chết ngoài ý muốn mấy năm trước, sau đó anh ta phát hiện có hơn ba trăm gia đình đang chờ họ điều tra, anh ta gọi điện nói rõ tình hình cho Diệp Lai.

Diệp Lai nói, “Hết cách rồi, chúng ta không biết người bị hại sớm nhất bị giết hại lúc nào, hồ sơ ghi chép trong cục cho biết ba năm trước người mất tích ở công viên Thượng Hòa đột nhiên bắt đầu tăng nên rất có thể hung thủ bắt đầu gây án từ lúc đó, chờ pháp y nghiệm thi xong hẳn chúng ta có thể biết thời gian chính xác hơn, nhưng những thi cốt đó còn đang trên đường…"

Lư Nguyên nói, “Tôi hiểu, thời gian không đợi người, chúng tôi sẽ mau và cố hết sức."

Trò chuyện kết thúc.

Bộ Hoan cười nói, “Thế nào, oán trách với em?"

Diệp Lai lườm hắn, “Anh tưởng ai cũng giống anh chắc?"

Bộ Hoan cãi, “Anh luôn nhẫn nhục chịu khó."

Diệp Lai muốn phản bác nhưng Bộ Hoan đạp mạnh chân ga, Diệp Lai nắm chặt tay nắm trên trần xe, cả giận nói, “Anh làm gì đó?"

“Thời gian đang gấp mà." Bộ Hoan vượt qua chiếc xe tải phía trước, “Nếu có thể bảo Tiểu An làm thoáng một đường cho chúng ta thì tốt rồi."

“Anh xem phim nhiều quá đấy."

“Nào có, anh chưa từng xem mấy bộ phim cảnh sát bắt cướp, thật không có trình độ…"

Sau khi quay về cục Công an, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đến phòng máy tính trước.

Tiểu An ngồi giữa một đống máy tính, hưng phấn kể cho Trình Cẩm em xin được tài nguyên vệ tinh.

“Quý lắm đó, nhưng không ngờ em vừa báo tên anh ra bọn họ phê chuẩn ngay luôn."

Trình Cẩm ngược lại không kinh ngạc, Tạ Minh đã nói trên nguyên tắc tổ đặc án có thể ưu tiên sử dụng mọi tài nguyên, bây giờ chính là lúc mạng người quan trọng, lúc này không cần thì chờ đến khi nào.

Tiếng Du Đạc truyền ra từ laptop của Tiểu An, “Vệ tinh đã lên trời, không dùng cũng lãng phí, thực ra tài nguyên vệ tinh nước ta thật sự bị lãng phí nghiêm trọng…"

“Được rồi, hai đứa thảo luận sau đi." Trình Cẩm nói, “Diệp Lai và Bộ Hoan đến nơi chưa?"

Tiểu An nói, “Sắp đến ạ, chị Diệp Tử hỏi anh có thể thanh toán hóa đơn phạt không – Bộ Hoan lái xe siêu tốc."

“Báo." Trình Cẩm nhìn màn hình gắn trên tường, trong màn hình là công viên Thượng Hòa.

Tiểu An chột dạ nói, “Em không biết muốn tra cái gì, công viên Thượng Hòa toàn là cây…"

Trình Cẩm vẽ tuyến đường trên bản đồ, ra hiệu cho Tiểu An, “Chiếu những nơi này."

Tiểu An làm theo nhưng trên màn hình vẫn không nhìn thấy gì, Trình Cẩm đành từ bỏ, “Phải có tọa độ cụ thể, hiện giờ vẫn quá mù mờ."

Tiếng Du Đạc vang lên lần nữa, “Lão đại, có một kết quả kiểm nghiệm rồi, người bị hại khi còn sống từng đi qua một chỗ có hoa lan, trên người họ có phấn hoa, loại hoa lan này tên lan Thu, Tiểu An, anh gửi ảnh cho em."

Trình Cẩm nói, “Gửi một bản cho công viên để họ tra chỗ nào trong phạm vi chúng ta tính ra có loại hoa này."

Tiểu An nói, “Em tìm thử."

Không tìm được dữ liệu liên quan, trong ngoài công viên đều không có chỗ nào hoa lan sinh trưởng nhiều.

“Có thể nào công viên đã lâu không cập nhật số liệu?"

Phía Du Đạc vang lên kêu của máy móc, cậu đi một lúc rồi cầm giấy quay lại, “Còn nghiệm ra được hai loại nhựa cây, chúng lẫn với nhau mới làm em kiểm tra lâu đến thế, là nhựa cây Bách tán Đài Loan và thông trắng."

“Cây bách và cây thông?" Đều là loài cây cỡ lớn tán rậm rạp.

Du Đạc nói, “Bách tán Đài Loan là loại cây bách thường gặp nhất, nhưng thông trắng là cây làm cảnh, không phổ biến lắm, có lẽ đây là manh mối."

“Tốt lắm, cậu nói tiếp đi."

“… Hết rồi."

Trình Cẩm nói, “Thi cốt chở từ công viên Thượng Hòa đã về đến đây, cậu có thể đi xem."

“A được."

“Tiểu An, chú ý con đường xung quanh mảnh rừng phát hiện thi cốt, xem có xe thùng xuất hiện không."

“Vâng." Tiểu An nói, “Lão đại, tại sao xe ba bánh có thể chạy vào?"

Trình Cẩm thở dài, “Trên nguyên tắc là cấm xe riêng chạy vào công viên, nhưng chỉ cấm du khách, người địa phương có thể tự do ra vào."

Nhóm thi cốt mới đến thuộc năm người bị hại, trong đó thời gian tử vong người bị hại sớm nhất là ba năm lẻ năm tháng trước, Trình Cẩm gọi điện báo cho Diệp Lai.

Lư Nguyên lập tức cho người đi tìm nhân viên tại chức hoặc nghỉ việc vào khoảng thời gian đó, đáng tiếc là không tìm được.

Diệp Lai thuật lại tin xấu này với Trình Cẩm, còn bổ sung hai tin xấu khác.

Đầu tiên, lan Thu là loài thực vật khá bình thường, có ở rất nhiều nơi trong rừng. Tiếp theo, Bách tán cũng rất phổ biến, chỗ nào trong công viên cũng có. Thông trắng thì hiếm thấy, trong công viên vốn không có loại thông này mà là được di dời tới, trồng cách khu văn phòng đội kiểm lâm không xa, nếu hung thủ dám ép con tin chạy tới đó thì quá khó tin, gã muốn tìm chết sao?

Trình Cẩm nhíu chặt mày.

Bên cạnh anh, Dương Tư Mịch đang vẽ phác họa dựa vào xương sọ, tốc độ của hắn rất nhanh, phòng kiểm nghiệm hỏi hắn kinh nghiệm thì được trả lời, “Nhìn nhiều động tay nhiều."

Người kia chăm chú gật đầu, “Vẽ nhiều là được? Tôi nhất định cố gắng, anh vẽ bao nhiêu lần rồi?"

“Tôi vẽ không nhiều, tôi không cần vẽ cái này, giờ là Trình Cẩm muốn." Dương Tư Mịch nói, “Nhìn nhiều là nhìn thấy một người anh phải biết ngay xương sọ của người đó như thế nào, động tay nhiều là…"

Trình Cẩm ngăn Dương Tư Mịch tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm, “Tư Mịch, anh phải đi công viên Thượng Hòa một chuyến."

“Em còn chưa vẽ xong."

Trình Cẩm nói, “Em vẽ đi, anh đi liên hệ mượn phương tiện."

“Ừm." Tốc độ hạ bút của Dương Tư Mịch nhanh hơn hẳn, khiến người khác ao ước không thôi.

Trình Cẩm liên hệ với đơn vị cảnh sát vũ trang, xin bọn họ cho mượn máy bay trực thăng.

Dương Tư Mịch rất kích động, nhưng phi công không có ý nhường vị trí, Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch ngồi hàng ghế sau.

Một tiếng sau, họ đến công viên, máy bay trực thăng đáp xuống khoảng đất trống, người trong trạm dừng đều ra xem náo nhiệt. Đây là lần đầu máy bay trực thăng quân dụng bay đến chỗ bọn họ. Thật ra trong công viên có máy bay trực thăng bình thường nhưng rất ít khi dùng.

Bộ Hoan huýt sáo, “Phong cách!"

Lư Nguyên rất giật mình, anh ta không ngờ Trình Cẩm có thể lấy được cả trực thăng, anh ta chào hỏi Trình Cẩm rồi nói, “Tổ trưởng Trình, phương hướng điều tra hiện nay không có kết quả nhưng cách thời gian hung thủ gây án ngày càng gần." Đây là cách nói lạc quan, cũng có khả năng hung thủ đã ra tay. “Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể mai phục trong rừng chờ hung thủ xuất hiện? Nếu là vậy, chúng ta tăng số người mai phục đi."

Trình Cẩm nói, “Hung thủ hiểu công viên rất rõ, mai phục quá nhiều người sẽ bị hắn phát hiện, nếu hắn trốn trong rừng chúng ta sẽ rất khó truy lùng hắn, bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ rất khó tìm ra hắn lần nữa."

Lư Nguyên nhíu mày, “Chúng ta cũng đâu thể ngồi chờ?"

“Không thể." Trình Cẩm xoa trán, thiếu ngủ và quá căng thẳng làm anh đau đầu.

Dương Tư Mịch nhìn anh, đưa tay đặt lên trán anh.

Trình Cẩm cười, kéo tay Dương Tư Mịch xuống nắm chặt, lấy lại bình tĩnh rồi nói, “Hung thủ hiểu rõ công viên, hẳn là bị bậc cha chú thân thiết ảnh hưởng, có thể hắn thường xuyên cùng ba mình vào công viên, nhìn từ phương pháp hại người của hắn, hắn xem người bị hại như con mồi để bắt giữ, hắn là kẻ yêu thích đi săn…"

Trình Cẩm sửng sốt sau đó nhanh chóng nói, “Đúng, ngoài nhân viên công tác ở công viên, còn một loại người hiểu công viên rất rõ, đó chính là thợ săn trộm, tra xem ba năm trước có phải có thợ săn trộm chết trong công viên không."

Người của đội kiểm lâm tính toán thời gian, biểu cảm trở nên mất tự nhiên, hồi đó bọn họ đã bắn chết một thợ săn trộm.

Tên thợ săn đó tên Bành Quý Cường, chết năm bốn mươi sáu tuổi, có một đứa con trai năm nay hai mươi tám, nhà ở thôn Bắc Sơn, trấn Điềm Thủy.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại