Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 36

Ba nơi ở của Thủy Hân Ái đều lắp đặt hệ thống theo dõi bảo vệ, nhưng nếu cần thiết cũng có thể dùng tay tắt nên không nhìn ra khác thường trong màn hình giám sát.

Hai trong ba nơi rất bình thường, nơi còn lại không phải không bình thường nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ không giống hai nơi kia.

Du Đạc dạo một vòng nhà trọ này liền nói ra chừng mười điểm khác biệt, “Ngoài ra, trong tủ lạnh hai nơi kia là sữa chua các vị, nhưng ở đây là sữa bò và nước trái cây; cách trưng bày chén đĩa khác; hướng quay bàn chải đánh răng khác; nơi này thường dùng nồi khá nặng; máy hút khói nhiều dầu mỡ; phong cách đồ dùng tắm rửa trong nhà tắm khác; ghế bàn ăn thường dùng có hai cái; cửa sát đất thông ra ban công rất ít khi mở…"

Người cục Hai đi cùng tổ đặc án nói, “Cậu cho rằng thực tế nơi này có hai người sống?"

“Ít nhất có hai người thường xuyên gặp nhau ở đây."

Trình Cẩm nói, “Bên anh đã điều tra video giám sát của khu chung cư này chưa?"

Người cục Hai nói, “Trong cục chúng tôi có bản copy, sau khi về các anh có thể xem."

Lúc trở lại cục Hai đã là nửa đêm, mọi người vừa ăn khuya vừa xem video, Dương Tư Mịch khuấy phần canh hạt sen long nhãn, không uống miếng nào.

Tôn Tín thấy vậy thì nói, “Cơm nước chỗ chúng tôi không tệ lắm đúng không?"

Bộ Hoan nói, “Quan trọng nhất chính là các anh cung cấp miễn phí ba bữa một ngày."

Chuyện này rất làm người ta ghen ghét. Cục Mười lăm chỉ cung cấp máy bán hàng tự động, loại đồ ăn trong máy có hạn, với lại còn phải trả tiền trước mới lấy được đồ ăn.

Tôn Tín cười nói, “Cộng thêm trà chiều và bữa khuya, chỗ chúng tôi cung cấp năm bữa một ngày. Cậu có muốn cân nhắc đi ăn máng khác không?"

“Việc này thì không cần…"

Trình Cẩm nói, “Dừng."

Tôn Tín và Bộ Hoan kinh ngạc ngậm miệng, sau đó mới phát hiện Trình Cẩm là nói dừng video. Trình Cẩm chỉ vào một hình dáng màu đen trong video, “Người này xuất hiện hai lần, ngày hắn xuất hiện, Thủy Hân Ái đều đúng lúc ở nhà trọ."

Họ hiện đang xem video giám sát cửa tòa nhà Thủy Hân Ái trọ, những video này đều ghi lại khoảng thời gian cô ở thủ đô, lần gần đây nhất là ba tháng trước.

Du Đạc nói, “Không phải hai lần, hắn xuất hiện ba lần, có một lần mặc quần áo màu xanh lam."

Trình Cẩm cười nói, “Giỏi lắm. Tiếc là đội mũ, còn cúi đầu, camera không quay được gì cả. Hắn rất chuyên nghiệp, biết cách tránh camera. Tiểu An, có thể lọc ra tin tức gì có ích không?"

“Em thử xem." Tiểu An dùng phần mềm chuyển đổi, “Nam giới, cao khoảng một mét tám mươi hai, hai mươi đến bốn mươi tuổi, đặc điểm khác không rõ."

Tôn Tín không lên tiếng, Trình Cẩm nhìn anh ta, “Có phải anh có đối tượng nghi ngờ không?"

Tôn Tín thở dài, giống như luôn chờ Trình Cẩm hỏi, anh ta nói, “Mọi người chờ chút." Sau đó anh ta ra khỏi phòng họp.

Dương Tư Mịch nói, “Trình Cẩm, canh này không ngọt."

Trình Cẩm nhấp một hớp trong chén của mình, vẫn được nên anh quyết định không tìm mật ong hay đường cho Dương Tư Mịch. “Hôm nay em nạp đủ lượng đường rồi." Anh bưng chén canh của Dương Tư Mịch lên, múc một thìa đưa đến bên miệng hắn, hắn nhìn hồi lâu mới há miệng uống hết.

Tôn Tín cầm túi tài liệu quay lại đúng lúc nhìn thấy cảnh này, lòng anh ta nghĩ nếu không biết đó là canh ngọt, chắc chắn anh ta sẽ coi là thuốc tốt vị đắng nào đó.

“Buổi chiều sau khi các cậu đi, tôi cho người kiểm nghiệm lại nét chữ trên ảnh Thủy Hân Ái lần nữa, kết quả xác nhận chủ nhân nét chữ cũng thuộc cục chúng tôi, đồng thời phù hợp với đặc điểm của người trong video…"

Trình Cẩm ngắt lời anh ta, “Hay là anh cần thảo luận với cục trưởng các anh trước? Tiếp theo bộ phận các anh chắc chắn càng hi vọng tự mình tra?"

Tôn Tín kinh ngạc nói, “Cậu không có chút tò mò nào sao?"

Trình Cẩm còn đang cố gắng cho Dương Tư Mịch uống hết chén canh. Anh nói, “Còn nhịn được. Vụ án của bộ Công an còn đỡ, trắng đen rõ ràng. Bộ An ninh thì chân tướng xưa nay đều dùng giả dối hoàn mỹ trang trí nên. Các anh sẽ không chờ đợi tôi tìm ra chân tướng, trừ khi chân tướng có ích cho các anh."

Tôn Tín nói, “Lời này của cậu nói đến quá tuyệt đối rồi. Trên thực tế đối với chúng tôi, cho dù là lời nói dối thì cũng là lời nói dối chân thực."

Trình Cẩm nhớ tới lúc trước Dương Tư Mịch nói hắn là giảng viên Tâm lý học, kết quả rất nhanh là có thêm một thân phận như thế, Tiểu An cũng học thêm chuyên ngành Tâm lý học, đúng là lời nói dối chân thực, anh cười lắc đầu.

Tôn Tín nói tiếp, “Cục trưởng chúng tôi biết tiến độ hiện tại của chúng ta. Nét chữ trên ảnh Thủy Hân Ái là của Hạ Thụ Sâm, cái tên này có lẽ các cậu chưa quen thuộc, nhưng nếu các cậu biết sự kiện nào do cậu ấy chỉ đạo chắc chắn sẽ giật nảy mình. Cùng cấp bậc với tôi nhưng cậu ấy phụ trách khu vực nguy hiểm nhất – tuyệt đối là một trong những nơi nguy hiểm nhất toàn cầu…" Hơn nữa cậu ấy còn trẻ hơn mình rất nhiều, ầy, người so với người tức chết người.

Bộ Hoan tiến đến nhìn tài liệu trên tay Tôn Tín, “A, ghê gớm, quả nhiên hoạt động ở khu vực nguy hiểm nhất, nơi nào có chiến tranh nơi đó liền có anh ta."

Diệp Lai cũng tò mò đi tới nhìn.

Tôn Tín nói, “Thật ra bên trên đã bảo tôi điều tra cậu ấy, một vài hành vi của cậu ấy rất khác thường, thậm chí một tuần trước cậu ấy còn tập kích một đồng nghiệp vì không nhận ra người đồng nghiệp đó, cậu ấy cho là có người lạ đột nhập vào cục."

“Đưa ghi chép bị thương của Hạ Thụ Sâm cho tôi." Hàn Bân đưa tay với Tôn Tín. Tôn Tín chỉ do dự một giây liền đưa tài liệu cho Hàn Bân.

Xấp giấy bị lật qua lật lại nhanh chóng giữa mấy ngón tay Hàn Bân, “Không có ghi chép bị thương đầu, không phải vấn đề sinh lý. Làm nghề này tuy tố chất tâm lý của mọi người đều rất tốt nhưng có tổn thương tâm lý cũng là bình thường, các anh cần sắp xếp cho anh ta một buổi tư vấn với bác sĩ tâm lý…" Y nhớ tới Trình Cẩm nói muốn giúp họ sắp xếp phụ đạo tâm lý, đột nhiên không còn hứng nói tiếp.

“Đã sắp xếp, đồng thời nói cho cậu ấy rồi. Cậu ấy còn không được phép làm việc bên ngoài, trừ khi đồng ý làm đánh giá tâm lý và thuận lợi thông qua, nhưng cậu ấy từ chối."

Trình Cẩm nói, “Anh ta tập kích đồng nghiệp, không giống sẽ giết đồng nghiệp của mình. Đặc biệt, nếu anh ta là người ra vào chỗ ở của Thủy Hân Ái, vậy càng không nên xảy ra loại tình huống này. Anh muốn chúng tôi tra cái gì? Tra anh ta có đủ nguy hiểm không? Trong mắt tôi bộ An ninh không có người an toàn."

Anh hơi buồn cười nói, “Hay là nói anh cần chúng tôi khuyên anh ta đi làm đánh giá tâm lý?"

Tôn Tín nói, “Thật ra bây giờ bên trên càng muốn cho cậu ấy làm kiểm tra phát hiện nói dối."

“…"

Cái thìa Trình Cẩm giơ lên trước mặt Dương Tư Mịch nhất thời quên thu về, bị Dương Tư Mịch cắn không nhả, Trình Cẩm quay đầu, bất đắc dĩ nói, “Tư Mịch…"

Dương Tư Mịch nhả thìa ra, “Em sẽ không làm phát hiện nói dối cho Hạ Thụ Sâm."

Trình Cẩm nhíu mày, lặng lẽ nhìn Tôn Tín, “Tìm chúng tôi vì việc này? Các anh không có chuyên gia phát hiện nói dối? Tôi nhớ không lầm thì các anh không có cách nào khiến anh ta đồng ý làm đánh giá tâm lý, vậy các anh có thể khiến anh ta đồng ý làm kiểm tra phát hiện nói dối?"

Tôn Tín nói, “Đừng chặn chúng tôi như thế, đây lại chẳng phải hoạt động nguy hiểm gì. Cậu ấy đồng ý làm phát hiện nói dối vì nó không là vấn đề với chúng tôi – chúng tôi đều có thể thông qua phát hiện nói dối. Cũng vì vậy chúng tôi mới cần một chuyên gia phát hiện nói dối giỏi nhất, Dương Tư Mịch là người ưu tú nhất về Tâm lý học…"

Dương Tư Mịch nói, “Anh khen tôi cũng vô dụng."

Tôn Tín bất đắc dĩ nhìn Trình Cẩm, “Tóm lại, chúng tôi cần Dương Tư Mịch giúp phân tích hiện tại vấn đề của Hạ Thụ Sâm nghiêm trọng đến mức nào, các cậu cũng biết một nhân viên làm việc bên ngoài xảy ra vấn đề là rất nguy hiểm."

Trình Cẩm suy nghĩ, “Tài liệu của Hạ Thụ Sâm có tiện cho tôi xem không?"

“Đương nhiên."

Trình Cẩm lật xem tập tài liệu đó, Dương Tư Mịch rất bất mãn, dùng thìa gõ chén canh, còn gõ ra tiết tấu, Trình Cẩm không ngẩng đầu lên cũng chuẩn xác túm được tay hắn, “Tư Mịch, em biết Hạ Thụ Sâm không?"

“Từng gặp." Nhưng không từng hợp tác.

Trình Cẩm cười nói, “Có lẽ em sẽ có hứng làm quen anh ta, anh nghĩ hai người sẽ hợp nhau."

Hạ Thụ Sâm giống như một phiên bản khác của Dương Tư Mịch, có lực sát thương không thể tưởng tượng tương tự nhưng ngoài điểm đó, Hạ Thụ Sâm là người bình thường, đây có lẽ là nguyên nhân anh ta xảy ra tình trạng này.

Dương Tư Mịch nói, “Không muốn đi."

“Được, vậy chúng ta không đi." Trình Cẩm không thêm lời nữa, quay đầu nhìn Tôn Tín, “Xin lỗi, không giúp các anh được."

Anh đứng lên nói, “Vậy chúng tôi đi về trước, giờ cũng muộn lắm rồi."

Tôn Tín vẫn chờ Trình Cẩm thuyết phục Dương Tư Mịch đấy, kết quả lại thế này? Anh ta suy nghĩ, nói, “Còn một việc, ban đầu Hạ Thụ Sâm sẽ cùng các cậu tham gia lễ trao Huân chương Hồng Kỳ, có một Huân chương là của cậu ấy, nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, chắc chắn cậu ấy không đi được."

Đối với người dâng hiến tất cả cho quốc gia, vinh dự rất quan trọng.

Dương Tư Mịch nói, “Tôi chưa từng đi nhận." Dù hắn có cả nửa hộp, sau lại không biết bị nhét vào đâu, có lẽ là Tạ Minh thu lại, hắn lười đi đòi nhưng hơi muốn cho Trình Cẩm xem.

Tôn Tín rốt cuộc từ bỏ, nhường đường, “Được rồi, các vị, ngủ ngon."

Dương Tư Mịch nói, “Anh có mang theo Huân chương Hồng Kỳ không?"

Tôn Tín nói, “Không mang, để ở nhà."

Dương Tư Mịch không để ý tới Tôn Tín, ánh mắt hắn vượt qua Tôn Tín nhìn ra ngoài cửa lớn phòng họp, nửa giây sau có người xuất hiện ở cửa, tựa vào khung cửa, nói, “Trong ngăn kéo của tôi hình như có."

Hạ Thụ Sâm… Tôn Tín im lặng, không phải đã dặn cảnh vệ đứng ngoài canh gác sao, sao Hạ Thụ Sâm tới mà không ai thông báo cho anh ta, họ lại còn ở trong này thảo luận, sẽ không bị nghe thấy hết chứ.

Dương Tư Mịch nói, “Lấy ra xem thử?"

“Được, anh chờ chút." Thân ảnh Hạ Thụ Sâm nhoáng lên, biến mất.

Tôn Tín ra khỏi phòng họp, không thấy cảnh vệ, lấy điện thoại di động ra gọi cũng không ai nhận. Một lát sau, Hạ Thụ Sâm xuất hiện lần nữa, không vào phòng họp mà chỉ giơ tay ném đồ trong tay cho Dương Tư Mịch.

Tôn Tín hỏi Hạ Thụ Sâm, “Cảnh vệ đâu?"

“Trong phòng hồ sơ." Ý là bị nhốt trong phòng hồ sơ.

Tôn Tín nhíu mày, gọi điện thoại bảo người thả bọn họ ra.

Dương Tư Mịch đưa Huân chương Hồng Kỳ cho Trình Cẩm, “Chính là kiểu dáng này, thực sự rất xấu." Quả nhiên nhớ không sai.

“Tạm được." Trình Cẩm nhìn kỹ, Huân chương rất bình thường, với lại chế tác khá tinh xảo.

Dương Tư Mịch trả Huân chương cho Hạ Thụ Sâm, sau đó nghiêng đầu về phía Tôn Tín, “Anh ta muốn tôi giúp anh làm phát hiện nói dối." Còn nói, “Trình Cẩm nói tôi có thể sẽ muốn làm quen với anh."

Hạ Thụ Sâm trông rất trẻ, sẽ không quá ba mươi, lúc cười còn có lúm đồng bên má phải.

Anh ta nói, “Tôi sẽ không làm phát hiện nói dối."

Tôn Tín sững sờ, câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của anh ta.

Hạ Thụ Sâm tiếp tục nói với Dương Tư Mịch, “Làm phát hiện nói dối cũng chỉ phí thời gian, không phải vấn đề của anh, là tôi căn bản không biết đáp án vấn đề họ muốn hỏi. Nhưng chúng ta có thể tâm sự, vừa khéo tôi cũng có chuyện không rõ, có lẽ các anh có thể giúp tôi hiểu rõ."

Xem ra sự việc đang trở nên phức tạp hơn. Tôn Tín nghĩ, tùy họ đi, dù sao cũng không ngăn được.

Mười phút sau, mọi người – bao gồm Hạ Thụ Sâm và Tôn Tín – đều lên chiếc xe đủ sức chứa của tổ đặc án.

Bộ Hoan nói, “Giờ này mời chúng tôi đến nhà anh, không thích hợp nhỉ?"

Hạ Thụ Sâm nói, “Anh có gì không thích hợp, anh cũng đâu phải mỹ nữ." Hắn liếc nhìn Dương Tư Mịch đang dựa vào Trình Cẩm, “À, giới tính không là vấn đề." Anh ta lại nhìn Bộ Hoan, “Nhưng tôi không có ý định thử."

“…" Bộ Hoan chỉ đành nói, “Tôi không ám chỉ gì với anh hết. Vì giới tính là vấn đề với tôi."

“À, anh còn kỳ thị đồng tính luyến ái?"

Bộ Hoan im lặng.

Diệp Lai ngồi trên ghế phụ lái không nhịn được cười thành tiếng, Bộ Hoan ai oán nhìn cô.

Tôn Tín cắt ngang lời nói nhảm của họ, “Hạ Thụ Sâm, rốt cuộc chúng tôi phải đến nhà cậu để làm gì?"

“Tôi sẽ không bán mấy người." Làm nghề của họ, căm thù nhất là bị bán đứng, Hạ Thụ Sâm lại chẳng kiêng kị mà nói ra.

Anh ta trầm mặc một lát, hỏi, “Tôi và Thủy Hân Ái thật sự rất thân?"

Tôn Tín nói, “Trong mắt tôi hai người chỉ quen biết sơ. Nhưng nếu cậu có thể ra vào nhà trọ của cô ấy, hai người chắc chắn vô cùng thân."

“Đây chính là điểm tôi không rõ." Hạ Thụ Sâm nói, “Tôi không nhớ rõ người tên Thủy Hân Ái này, bất kể là tôi từng ra vào nhà trọ của cô ấy hay chỉ quen biết sơ, tôi đều không có ấn tượng. Tôi đã tra tài liệu về cô ấy, tôi không biết cô ấy, đối với tôi cô ấy là người xa lạ."

Trình Cẩm nói, “Giống như người đồng nghiệp anh tập kích một tuần trước?"

Hạ Thụ Sâm nói, “Đúng, người đó tôi cũng không biết. Tôi tự thử hồi tưởng, trí nhớ của tôi rất ăn khớp, tôi không phát hiện chỗ thiếu hụt nào."

Trình Cẩm đã hiểu, Hạ Thụ Sâm là loại người dù toàn thế giới đều nói anh ta sai, anh ta vẫn chỉ tin tưởng phán đoán của mình.

Loại người này tại sao lại xin người khác giúp đỡ?

Trình Cẩm hỏi, “Có phải anh phát hiện chuyện gì mà chính anh khó có thể lý giải được?"

Hạ Thụ Sâm tiếc nuối thừa nhận, “Không sai, mọi người đến nhà tôi xem qua là biết."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại