Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 3

Anh Đạt chờ Dương Tư Mịch ở Hồng Viên.

Vẫn là Đại Cường đưa Dương Tư Mịch đi.

“Anh Cường, tại sao gọi là Hồng Viên? Vườn hoa màu đỏ à?"

“Là trang viên, trang viên hoa hồng, chuyên trồng hoa hồng."

Trình Cẩm ngồi cạnh Dương Tư Mịch nói, “Hoa hồng dùng làm hoa khô nhỉ, phỏng chừng lão Thản không ở trong trang viên rồi."

Hoa khô của anh Đạt là ma túy, gã hẳn sẽ không giấu lão Thản trong hang ổ ma túy của mình.

Hồng Viên rất lớn, hoa hồng rất đẹp cũng rất thơm, nhưng đất trong vườn đều là đất bùn, gần đây lại không mưa, trời khô vật hanh, trên mặt đất có một lớp đất vụn, gió thổi qua, mọi người đều nheo mắt bịt mũi miệng.

Trình Cẩm cười nói, “Đây mới đúng là ăn đất."

Dương Tư Mịch liếc anh, chạy nhanh mấy bước, cố tình xuyên qua người anh.

Trình Cẩm lắc đầu bật cười.

“Tiểu Dương, chỗ này của tôi thế nào?" Anh Đạt đeo một cái kính không viền, mặc áo sơ-mi cổ đứng, nhã nhặn, đứng trong bụi hoa hồng, ra dáng trí thức ngắm hoa.

“Rất đẹp, có thể chụp ảnh không?"

“… Chụp đi."

Dương Tư Mịch lấy điện thoại di động ra khoa tay múa chân, rất quy củ chỉ chụp hoa.

Trình Cẩm cảm thấy hành động này của hắn hơi khác thường, liền đi tới cạnh hắn, “Sao vậy?"

Dương Tư Mịch chỉ vào góc trái trên cùng của điện thoại, Trình Cẩm nhích tới gần để nhìn, điện thoại không có tín hiệu.

Chụp mấy tấm ảnh, Dương Tư Mịch trở lại bên cạnh anh Đạt, anh Đạt cười hắn, “Không nghĩ tới Tiểu Dương là người yêu hoa."

“Chưa từng thấy nhiều hoa hồng như thế, có thể làm rất nhiều hoa khô, bán được rất nhiều tiền."

Anh Đạt cười to, “Khá lắm. Nghe nói cậu cảm thấy hoa khô không tốt?"

“Thứ này làm thì phiền phức, tốn thời gian tốn công sức, hít lại không ra hồn, mềm nhũn."

Anh Đạt lại cười, vỗ vào lưng Dương Tư Mịch, “Nhưng thứ này an toàn, có tiền cũng phải có mạng để tiêu, đúng không?"

Dương Tư Mịch gật đầu.

“Muốn tới làm với tôi không?" Anh Đạt nhẹ lời hỏi.

Nhìn như cho người ta lựa chọn nhưng thực tế, vấn đề này đã hỏi thì chỉ cho phép đáp án chấp nhận, bởi vì bạn đã biết quá nhiều.

“Tôi vốn đang làm cho anh. Ý anh là từ Duyệt Sắc chuyển qua đây sao?"

“Đúng vậy, cậu vốn làm cho tôi. Cậu xem, vườn hoa hồng này sắp tới lúc hái rồi, đến lúc đó sẽ rất bận, tôi cần người giúp, cậu bằng lòng đến giúp tôi không?"

“Đương nhiên bằng lòng! Nhưng tôi thấy Duyệt Sắc cũng tốt, tôi có thể làm cả hai bên không?" Dương Tư Mịch không muốn bị nhốt ở đây nên cố gắng tranh thủ cơ hội liên lạc với bên ngoài.

“Ha ha ha ha, có chí khí, để sau đi, chờ cậu quen thì làm hai bên, bây giờ chú ý bên này trước."

Ngắm hoa xong, anh Đạt gọi xe ngắm cảnh tới, mọi người ngồi xe tới biệt thự trong trang viên.

Dương Tư Mịch ngồi cùng hàng ghế với Đại Cường, “Anh Cường, hôm nay tôi có thể về Duyệt Sắc không?"

“Sao vậy?"

“Ely…"

“À, cậu nhớ thương cô ả." Đại Cường lộ ra nụ cười hèn hạ, “Đừng nhớ thương, làm ở chỗ này rất tốt, sau này còn rất nhiều rất nhiều cơ hội."

Trình Cẩm nhíu mày, chẳng lẽ từ hôm nay trở đi Dương Tư Mịch sẽ bị giam ở chỗ này?

“Vậy chính là hôm nay không thể về…" Dương Tư Mịch tỏ vẻ thất vọng nhưng rất nhanh đã chuyển thành hi vọng, “Anh có về Duyệt Sắc không?"

Đại Cường cười càng hèn hạ, “Làm sao? Bảo tôi cùng Ely thay cậu?"

“Anh cùng cô ấy…"

“Cậu nói xem? Cô ả chính là vạn người cưỡi, có phải cô ả rót thuốc mê cho cậu không? Nghe anh, đừng tin!"

Dương Tư Mịch không lên tiếng.

Trình Cẩm nhìn hắn, Đại Cường quá nửa là phải về Duyệt Sắc, chẳng lẽ Dương Tư Mịch muốn lợi dụng Đại Cường mang tin tức ra ngoài?

Sau khi đi vào biệt thự, xuyên qua cửa sổ sau có thể thấy đằng sau biệt thự là nhà trệt trông như nhà xưởng, Trình Cẩm ỷ có kỹ năng đặc biệt, xông vào xem trước cho thỏa chí.

Nhà xưởng được chia thành hai khu, một khu là phòng sấy khô, trên tầng tầng lớp lớp kệ phơi đầy hoa hồng; khu còn lại được bố trí như phòng thí nghiệm, bày đủ loại dụng cụ, hẳn là thiết bị chế ma túy.

Trong phòng bên cạnh có tiếng nói, Trình Cẩm bị thu hút liền đi qua xem, kết quả hạn chế khoảng cách năm mươi mét không đủ dùng, anh vừa đến cạnh tường thì không thể đi tới được nữa.

Đang định đành chịu mà từ bỏ, đột nhiên phía sau buông lỏng, anh chìm vào tường. Dương Tư Mịch trong biệt thự “thần giao cách cảm" đi mấy bước về phía này.

Trình Cẩm ngẩng đầu, thấy được toàn bộ gian phòng, trên tường bên trái treo một cái tivi lớn, tiếng nói chuyện chính là phát ra từ nó, một người đang nằm trên ghế sofa đặt trước tivi, mặt ngăm đen, rãnh mũi má như đao chém, đây không phải phần tử khủng bố lão Thản mà Dương Tư Mịch muốn tìm sao?

Sao hắn lại ở chỗ này? Anh Đạt giấu hắn ở đây?

Trình Cẩm trở lại biệt thự, Dương Tư Mịch thấy sắc mặt anh không tốt liền nói với anh Đạt là muốn đi “giải quyết".

Vào phòng vệ sinh rồi, Dương Tư Mịch ngồi trên bồn cầu, chân bắt chéo, ngoắc Trình Cẩm.

Trình Cẩm cảm thấy tình cảnh này quá quái dị nhưng vẫn đi tới cạnh Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch chọc tay Trình Cẩm, đương nhiên không chọc trúng cái gì, hắn dùng ánh mắt hỏi, thế nào?

Trình Cẩm, “Tôi nhìn thấy lão Thản."

Mắt Dương Tư Mịch sáng lên.

Trình Cẩm nắm ngón tay hắn, “Cậu định bắt hắn như thế nào?"

Dương Tư Mịch trầm mặc nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm nhìn hiểu ánh mắt hắn, “Cậu không cần phải bắt hắn, cậu muốn giết hắn."

Dương Tư Mịch chớp mắt một cái, lông mi dài buông xuống rồi nâng lên, giống như bươm bướm nhẹ nhàng đập cánh.

Trình Cẩm hơi mất hồn, đại não vì say đắm trong hình ảnh mà bỏ lỡ tin tức, nhưng anh còn có kỹ năng phụ, “Cậu có thể nói môi ngữ, tôi hiểu sơ sơ."

Mắt Dương Tư Mịch càng sáng hơn, dùng khẩu hình nói, trời sinh đã biết à?

“… Không. Ghi nhớ khẩu hình rồi so sánh với phát âm, luyện tập nhiều."

Trình Cẩm không chỉ nhìn khẩu hình, anh còn quan sát động tác và biểu cảm của người nói, làm cảnh sát hình sự năng lực quan sát của anh vẫn qua ải, kết hợp mấy thứ đó lại thì cơ bản có thể hiểu đối phương đang diễn đạt cái gì.

“Tôi không phản đối cậu giết lão Thản đó." Trình Cẩm biết độ nguy hiểm của phần tử khủng bố, “Nhưng bây giờ cậu giết hắn có thể sẽ đánh cỏ động rắn, khiến anh Đạt và đám quản lý Trương thoát khỏi tấm lưới luật pháp."

Anh Đạt điều chế buôn bán ma túy, quản lý Trương chẳng những tham gia buôn bán mà còn là biến thái cuồng giết người, hai kẻ này đều có mức nguy hiểm cực lớn. Nếu lão Thản bị giết, bọn họ nhất định sẽ ý thức được không bình thường, sẽ nghĩ cách tiêu hủy bằng chứng phạm tội, có thể dẫn tới cảnh sát không thể định tội bọn họ, còn có một khả năng là bọn họ sẽ chó cùng rứt giậu, tạo ra nguy hiểm lớn hơn.

Dương Tư Mịch nhìn môi Trình Cẩm, giống như không phải hắn đang nghe Trình Cẩm nói chuyện mà là nhìn Trình Cẩm nói chuyện.

Trình Cẩm giơ tay tới trước mắt hắn xua qua xua lại.

Dương Tư Mịch nói, nhiệm vụ của tôi là lão Thản, không tiếc bất cứ giá nào.

Trình Cẩm hiểu “bất cứ giá nào" rất sâu sắc, chính anh là bất cứ giá nào mà. Nhưng anh vẫn nói, “Có thể nghĩ cách nào vẹn cả ba đường không? Cho ba người này toàn bộ sa lưới."

“Anh thật phiền phức." Dương Tư Mịch lên tiếng. Tiếng nói của hắn rất khẽ rất lạnh lùng, giống như bông tuyết băng giá rơi xuống từ không trung.

Trình Cẩm nắm chặt ngón tay, sau đó cảm giác mình nắm được đồ vật, anh đang nắm ngón tay Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch giật giật ngón tay đó, nói, hóa ra lúc tâm trạng anh dao động quá lớn sẽ biến thành thực thể.

Trình Cẩm buông tay ra.

Dương Tư Mịch lại lật tay cầm tay anh, tôi cũng không nói không thể vẹn cả ba đường.

Trình Cẩm ngẩn ra, lập tức cười, tâm trạng anh vừa thả lỏng trong tay Dương Tư Mịch liền trống rỗng, chỉ còn lại không khí, hắn trừng mắt nhìn Trình Cẩm, đứng lên sáp tới hôn một cái lên mặt Trình Cẩm, Trình Cẩm “hóa đá", Dương Tư Mịch rất đắc ý, ôm lấy Trình Cẩm, giống như có được một món đồ chơi mới, hiếu kỳ sờ chỗ này sờ chỗ kia.

“Dương Tư Mịch, buông tay…"

Dương Tư Mịch sao có thể nghe lời.

Trình Cẩm rất bất đắc dĩ nhưng anh phản ứng cũng nhanh, “Năng lực thích ứng của tôi rất mạnh, anh cứ như vậy, chờ tôi thích ứng, lần sau sẽ mất linh."

Dương Tư Mịch bị thuyết phục, buông Trình Cẩm ra, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, anh không được thích ứng, anh phải học được phản xạ có điều kiện.

Trình Cẩm, “…"

Quay lại phòng khách, Dương Tư Mịch ngồi xuống cạnh Đại Cường, ghé vào tai gã thì thầm, “Anh Cường, anh dùng bồn cầu ở đây chưa? Cao cấp quá, tôi không biết dùng."

Trong lúc nói, tay Dương Tư Mịch tới gần cổ áo Đại Cường, nhanh nhẹn nhét một con chip vào mặt dưới cổ áo gã.

Đại Cường nhịn cười, “Đó là bồn cầu thông minh, cậu dùng thêm mấy lần là biết."

Anh Đạt nhìn họ, “Đang nói gì thế?"

Dương Tư Mịch giành nói, “Chúng tôi đang nói sau này có tiền cũng muốn ở căn nhà cao cấp thế này!"

Đại Cường cười gật đầu.

***

Máy vi tính đột nhiên vang lên tiếng báo động, một cô gái cột tóc đuôi ngựa chạy tới trước máy vi tính nhìn thử, sau đó gõ bàn phím gọi điện thoại nội bộ cho các đồng nghiệp.

Điện thoại lần lượt kết nối.

“Tiểu An?" Đây là giọng Bộ Hoan.

“Anh Dương phát tín hiệu liên lạc khẩn cấp, em gửi định vị tín hiệu cho mọi người."

“Nhận được rồi." Mọi người lần lượt đáp lại.

“Tỉnh lộ 23? Ừm, nhìn tốc độ di chuyển này chắc là trên xe." Giọng Du Đạc.

“Tôi và Bộ Hoan qua đó." Giọng Hàn Bân.

Trên máy vi tính không ngừng bắn ra hình ảnh theo dõi mới nhất, Tiểu An vừa nhìn vừa nói, “Em vào xem giám sát của đường 23, thấy chiếc xe đó rồi, người lái xe là Vương Đại Cường, anh Dương không ở trên xe."

“Bọn anh phải một lúc nữa mới đến." Bộ Hoan nói, “Em chỉnh thêm mấy lần đèn đỏ cản hắn lại."

“Không thành vấn đề."

Ngã tư đường, Đại Cường hùng hùng hổ hổ đạp phanh, hôm nay lái xe thật không thuận, toàn gặp đèn đỏ, con đường này không nhiều xe sao lại đặt nhiều đèn đỏ thế? Thiết kế này rất không hợp lý! Cục Giao thông làm ăn kiểu gì vậy?!

Một chiếc xe mô-tô cảnh sát chạy tới, cảnh sát ngồi trên xe gõ cửa sổ xe Đại Cường, ra hiệu gã hạ cửa sổ xuống.

Đại Cường buồn bực hạ cửa sổ, cười xòa, “Đồng chí, đây là…"

Cảnh sát kia lấy ra một chai phun sương, xịt mạnh vào mặt Đại Cường.

Đại Cường bị dây an toàn giữ lại, không tránh kịp nên ngất luôn.

Một tiếng sau, Đại Cường tỉnh lại trên xe, thấy xe vẫn dừng ở giữa đường, hắn mê mang dụi mắt, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đang lái xe thì buồn ngủ nên dừng xe giữa đường đánh một giấc?

Trên một chiếc xe khác, Bộ Hoan đưa con chip cho Du Đạc.

Du Đạc nhận con chip, cắm vào khe đọc thẻ, sau đó kết nối với laptop, dùng phần mềm đặc biệt đọc tin tức trong con chip.

“Anh Dương tìm được lão Thản, hắn trốn trong vườn hoa hồng của anh Đạt, vườn hoa hồng đó là hang ổ chế tạo ma túy hoa khô, anh Dương muốn bứng cả lão Thản và hang ổ này."

“Làm cách nào?" Bộ Hoan nói, “Trang viên đó lớn lắm nhỉ, chúng ta cũng không thể điều một đội quân tới chứ."

“Anh Dương nói vườn hoa hồng sắp thuê một nhóm nhân công, chúng ta có thể sắp xếp một số người trà trộn vào trước rồi phái tổ hành động bọc đánh từ bên ngoài, trong ngoài phối hợp."

Hoa hồng đến kỳ, nhiều hoa như vậy anh Đạt chắc chắn phải thuê người hái.

Hàn Bân nói, “Tìm tổ chống ma túy hợp tác, để bọn họ cung cấp người."

Bộ Hoan gật đầu, “Tổ chống ma túy am hiểu mấy chuyện mai phục này."

“Anh Dương còn nói người giết Lucy là quản lý Trương của Duyệt Sắc, lúc bao vây tiêu diệt vườn hoa hồng phải phái người đi bắt tên này, đề phòng hắn chạy mất."

Bộ Hoan sợ hãi thán phục, “Lần này cậu ta giỏi thế, ngoài công việc đúng chức vụ còn bắt hung thủ giết người, bắt ma túy, giác ngộ này cao đến… quả là đáng sợ!"

***

Sau khi Đại Cường đi, anh Đạt dẫn Dương Tư Mịch đi tham quan nhà xưởng, “Tôi giới thiệu một người cho cậu làm quen."

Dương Tư Mịch theo anh Đạt đi xuyên qua giá để hoa, “Đây là hoa bình thường?" Hắn cầm một bông hoa khô lên ngửi.

Anh Đạt gật đầu, “Đúng vậy, đây là hoa bình thường chưa thêm nguyên liệu."

Vòng qua giá để hoa, hai người đi tới phòng thí nghiệm.

“Ông anh? Người đâu rồi?" Anh Đạt nhìn quanh.

“Ở đây." Một người đàn ông ngăm đen đi ra từ một cánh cửa trong góc.

Trình Cẩm đến bên cạnh Dương Tư Mịch, nói nhỏ, “Lão Thản."

“Tiểu Dương, đây là kỹ thuật viên át chủ bài của chúng ta, nhanh gọi sư phụ."

Trình Cẩm giật mình, thì ra là thế. Hóa ra lão Thản biết chế ma túy, hóa ra ma túy hoa khô là do lão Thản làm ra, thảo nào anh Đạt muốn giấu gã ở vườn hoa hồng.

Dương Tư Mịch không chút do dự nghe theo chỉ thị của lão đại, “Sư phụ!"

Lão Thản cũng không nể tình, “Đừng gọi bậy. Nghe nói trước đây mày từng thấy hoa khô?"

Gã nhìn Dương Tư Mịch chằm chằm, cổ duỗi ra, ánh mắt âm trầm, giống như một con rắn độc đang quan sát con mồi.

Anh Đạt cũng nhìn Dương Tư Mịch, tuy gã muốn dùng Dương Tư Mịch nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm về hắn, vừa hay để lão Thản tra xét lại thay gã, không có vấn đề thì giữ lại dùng, có vấn đề thì chỉ đành không khách sáo.

Dương Tư Mịch cư xử rất hợp thiết lập “hắn vẫn còn nhỏ tuổi", hắn hơi có vẻ mất tự nhiên tránh ánh mắt hai người kia, “Ông chủ trước đây từng làm thứ này."

“Ông chủ mày tên gì?"

“Hắn bảo tôi gọi hắn là Thiện gia."

Lão Thản cười nhạo, “Nói dối, vua ma túy Tam Giác Vàng Thiện gia chết từ mười năm trước rồi, mười năm trước mày mới bao nhiêu tuổi? Biết làm cái gì?"

Anh Đạt thở dài, nói đỡ cho Dương Tư Mịch, “Ôi, ông anh không biết đấy, Tiểu Dương số khổ, là trẻ mồ côi, mười mấy tuổi đã ra ngoài kiếm sống."

Dương Tư Mịch cảm kích nhìn anh Đạt, “Hắn cho tôi lái xe, lúc đầu tôi không biết, sau đó mới học."

Lão Thản xì mũi coi thường, “Hắn yên tâm để một thằng nhóc lái xe cho mình? Hắn ngồi vững được chắc?"

“Không phải hắn ngồi, hắn bảo tôi đưa hàng lên núi."

Lão Thản đánh giá Dương Tư Mịch từ trên xuống dưới, ánh mắt dần dần lộ vẻ sáng tỏ, “Mạng mày lớn thật. Tao nói mà, Thiện gia thuê một đứa nhóc lái xe, lẽ nào muốn làm việc thiện thật."

“Nghĩa là sao?" Anh Đạt truy hỏi.

“Đóng quân trên núi chính là quân phiệt, bọn họ đều là kẻ liều mạng liếm máu trên lưỡi dao, ngoài hít ma túy còn một sở thích khác là dâm dật. Thiếu nam thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đi đến đâu cũng được yêu thích. Thiện gia để hắn đi đưa hàng, đưa không phải hàng mà là hắn." Lão Thản cong khóe miệng xuống, nở nụ cười đầy ác ý với Dương Tư Mịch, “Mày bị bọn họ làm nhiều lần lắm nhỉ…"

Dương Tư Mịch cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt nhưng hai tay hắn đã nắm chặt thành quyền.

“Loàng xoảng", một cái bồn kim loại rơi xuống đất, là Trình Cẩm đẩy, cảm xúc của anh dao động quá lớn nên bị thực thể hóa.

Lão Thản và anh Đạt đều giật mình, nhìn cái bồn kim loại còn đang lắc lư trên mặt đất.

Dương Tư Mịch hơi ngẩng đầu, chớp mắt với Trình Cẩm.

Chuyện cũ bị cắt ngang, anh Đạt liền nắm lấy cơ hội chuyển chủ đề, “Tiểu Dương, tới xem hoa thành phẩm của chúng ta đi."

Hoa thành phẩm được chất đống trong mấy thùng giấy.

“So với hoa trước đây mày thấy thì thế nào?" Lão Thản hỏi.

Dương Tư Mịch hắt hơi một cái, “Thứ này quá thơm." Hắn dùng mu bàn tay chà mũi.

“…" Lão Thản mắt trợn trắng.

Dương Tư Mịch lại bứt một cánh hoa bỏ vào miệng nhai, “Giống cần sa."

Lão Thản rất khó chịu, “Mày biết cái gì, thứ này lợi hại hơn cần sa nhiều."

Anh Đạt cười nói, “Cậu ta không hiểu, nên người làm sư phụ là anh phải dạy đó."

Lúc anh Đạt và Dương Tư Mịch rời khỏi nhà xưởng, Trình Cẩm không đi, Dương Tư Mịch quay đầu nhìn anh.

Anh Đạt tưởng hắn tâm thần không yên bèn nhẹ lời an ủi, “Lão Thản là người thô kệch, cậu đừng để ý thái độ của hắn, quan trọng là học được tài nghệ, cậu thông minh như vậy, anh Đạt tin tưởng cậu có thể làm được."

“Ừm, tôi sẽ chăm chỉ học!"

Anh Đạt rất hài lòng, “Cậu yên tâm ở lại đây đi, nếu lão Thản làm khó cậu, cứ nói cho tôi, tôi sẽ phân xử."

Gã đã hoàn toàn tin tưởng Dương Tư Mịch, chính thức quyết định bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp lão Thản.

Lão Thản không rõ lai lịch, cậy già lên mặt, đòi chia nhiều, nên đổi thôi.

Anh Đạt sắp xếp cho Dương Tư Mịch một gian phòng ở lầu hai, nghe nói là một trong các phòng ngủ chính, vừa lớn vừa xa hoa.

Lúc Trình Cẩm quay về thì tìm được Dương Tư Mịch ở bồn tắm lớn.

Dương Tư Mịch gác chân nằm trong bồn tắm, thấy Trình Cẩm tới liền ngoắc anh, “Qua đây."

Trình Cẩm không tới gần cũng không nhìn thẳng Dương Tư Mịch đang trần truồng, “Sau khi hai người đi lão Thản nổi cáu rất lớn, hình như rất bất mãn anh Đạt."

“Anh Đạt cũng không hài lòng hắn." Dương Tư Mịch dùng tay hất nước, giội về phía Trình Cẩm, giọt nước xuyên qua anh làm sàn nhà ướt đẫm.

“Tôi nghi ngờ lão Thản biết chế tạo bom." Trình Cẩm nhìn thấy thuốc nổ, vật liệu kiểu dây điện trong phòng lão Thản, chế ma túy không dùng tới những thứ này.

“Chế tạo bom là kỹ năng thiết yếu của phần tử khủng bố. Hắn muốn nổ tôi sao?" Dương Tư Mịch dựa vào mép bồn tắm, thiên chân vô tà nhìn Trình Cẩm, “Tôi sợ lắm, anh sẽ bảo vệ tôi, đúng không?"

Trình Cẩm bất đắc dĩ, “Cậu bị rối loạn nhân cách kịch tính hả?"

Rối loạn nhân cách kịch tính:

https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_nh%C3%A2n_c%C3%A1ch_k%E1%BB%8Bch_t%C3%ADnh

“Không, tôi phản xã hội."

Hai người đối mặt.

Dương Tư Mịch chợt nhảy ra khỏi bồn tắm, nhào về phía Trình Cẩm… Không nhào trúng, bị xuyên qua.

Trình Cẩm im lặng.

Dương Tư Mịch quay người nhìn anh, “Tôi phản xã hội, anh không kinh ngạc? Không tin? Cảm xúc không dao động?"

“… Tôi tin nhưng tôi cảm thấy vẫn ổn."

Dương Tư Mịch phản xã hội là có dấu vết để lần theo. Người bình thường sẽ không vừa thấy mặt liền giết chết người khác, cũng sẽ không sau khi người đó biến thành quỷ còn có thể không hề sợ hãi, không chút áy náy ở chung với quỷ.

Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm một hồi, trầm mặc đi về phía bồn tắm, nhảy vào bồn, nằm xuống không để ý tới Trình Cẩm nữa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại