Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 16

Một lát sau, quả nhiên có người đến tìm Trình Cẩm, là bộ đội đặc chủng của quân đội, bọn họ chạy tới đưa Trình Cẩm đến trụ sở của mình. Cấp trên của bọn họ đã báo trước cho Tạ Minh.

Hai người lính đặc chủng đó lễ độ mời Trình Cẩm và Dương Tư Mịch lên xe.

Xe Jeep quân dụng càng chạy đường càng vắng vẻ. Dương Tư Mịch nhìn ra ngoài cửa sổ, “Phải đến căn cứ Tường Long, một nơi rất nhỏ."

Hai người lính đặc chủng cùng nhìn Dương Tư Mịch, rồi lại nhìn nhau, không nói chuyện.

Trình Cẩm áy náy cười với bọn họ, kéo Dương Tư Mịch qua ôm, “Ngủ đi, đến nơi anh gọi em."

Xe Jeep lái vào căn cứ, chạy thêm hồi lâu mới dừng lại trước một tòa nhà. Trình Cẩm ước lượng căn cứ này phải rộng ít nhất mười mấy kilomet vuông, tuyệt đối không nhỏ. Đi vào tòa nhà, bên trong được xây đơn giản và rất hiện đại hóa, có thang máy, họ đi thẳng lên tầng ba.

Mấy người quân nhân đang chờ ở ngoài thang máy, dẫn đầu là người đàn ông nhã nhặn hơn ba mươi tuổi, anh ta bắt tay với Trình Cẩm, “Chung Nhạc Sinh."

Trình Cẩm cũng báo tên mình, “Trình Cẩm." Sau đó báo giúp Dương Tư Mịch đứng một bên không có ý mở miệng.

Chung Nhạc Sinh cười nhìn Dương Tư Mịch, “Chúng tôi biết nhau."

Anh ta không nói thêm nữa, dẫn đám Trình Cẩm đến phòng họp ngồi, nói rõ nguyên nhân mời Trình Cẩm tới, “Là thế này, gần đây chúng tôi chặn được một ít đàm luận về tin tức cơ mật quân sự, trải qua điều tra thì phát hiện có liên quan đến tổ đặc án các cậu."

Trình Cẩm nói, “Quyền hạn của bộ An ninh rất cao, mỗi ngày đều tiếp xúc với cơ mật, trong đó không thiếu cơ mật quân sự. Hơn nữa, tại sao các anh có thể chặn được tin tức của bộ An ninh? Không nói tới vấn đề kỹ thuật, các anh có quyền hạn này?"

Chung Nhạc Sinh nói, “Cậu hiểu lầm rồi, là tổ viên của cậu gửi email cho người bên quân đội, trong thư thảo luận cơ mật quân sự, chúng tôi đang theo dõi thư từ của quân đội thì phát hiện vấn đề, không có xâm hại đến quyền lợi của bộ An ninh các cậu. Bây giờ chúng tôi cũng chỉ muốn tìm hiểu rõ sự việc, không có ý nhắm vào bộ An ninh hay tổ đặc án."

Người cũng đã bắt, bây giờ ngược lại ăn nói mềm mỏng. Có điều dây dưa những thứ này cũng không có nghĩa lý gì, Trình Cẩm muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề hơn, “Rốt cuộc là cơ mật quân sự gì?"

Chung Nhạc Sinh trầm mặc, dường như đang suy nghĩ có muốn thẳng thắn không.

Trình Cẩm nói, “Lúc các anh thẩm vấn đồng nghiệp của tôi có phải không hỏi ra được gì không? Nếu không đã không tìm đến tôi nhanh như thế. Mặt khác, chuyện họ biết tôi cũng biết, cho nên anh yên tâm, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của anh, chỉ cần tôi biết đáp án."

Chung Nhạc Sinh cười khổ, bọn họ đến tìm Trình Cẩm nhanh như thế là bởi Thượng tướng Thi Khai Tế tìm lãnh đạo của anh ta. Nhưng Trình Cẩm nói không sai, bọn họ không có cách nào hỏi ra điều gì từ miệng mấy người kia, cũng không thể đánh không thể mắng, mấy người tổ đặc án hoàn toàn không để bọn họ vào mắt.

“Là thế này, tài liệu cơ mật của quân đội thành phố Đạm Thủy bị lộ, chúng tôi đang điều tra việc này, chuyện điều tra hoàn toàn bí mật, thuộc quyền hạn cao nhất, người trong quân đội cũng không biết nhưng chúng tôi rất bất ngờ phát hiện tổ viên của cậu đang đàm luận chuyện này."

Trình Cẩm nhức đầu, đám ngốc này, gây chuyện khắp nơi… Anh thở dài, “Anh yên tâm, thật ra họ không biết gì hết đâu."

Chung Nhạc Sinh không hiểu, “Ồ? Nói vậy là sao?" Mọi người đều không phải loại người tin vào sự trùng hợp.

Trình Cẩm nói, “Chuyện này sợ là phải trách tôi. Thượng tướng Thi Khai Tế gần đây vô cùng… sôi nổi, mọi người đều đang nói ông ấy bị làm sao, trên thực tế là do không có ai đánh cờ cùng, ông ấy hay chơi cùng Thượng tướng Chiêm Vân Chí nhất, việc này mọi người đều biết, nhưng dạo này Thượng tướng Chiêm Vân Chí không có tâm trạng chơi cùng ông ấy nên tôi nghĩ chắc nhà Thượng tướng Chiêm xảy ra chuyện."

“Còn nữa, bên Đạm Thủy luôn nghiên cứu chiến hạm kiểu mới, cũng luôn không ngừng tin chiến thắng, nhưng gần đây đột nhiên im lặng, Tư lệnh quân đội bên đó vừa khéo là Thiếu tướng Chiêm Hoằng – con cả của Chiêm Vân Chí. Cho nên trong lúc tán gẫu tôi nói có thể là quân đội Đạm Thủy gặp chuyện, không ngờ họ sẽ đi hỏi riêng người bên quân đội các anh. Vô cùng xin lỗi, mang đến phiền phức cho các anh rồi."

“…" Chung Nhạc Sinh nửa tin nửa ngờ, có bao nhiêu người sẽ để ý dạo này Thi Khai Tế và Chiêm Vân Chí có đánh cờ với nhau không? Hơn nữa chiến hạm cũng không hoàn toàn chấm dứt công khai tin tức với bên ngoài, có lẽ chỉ dùng từ thận trọng hơn mà thôi.

Trình Cẩm nói, “Việc liên quan đến cơ mật quân sự quốc gia, băn khoăn của anh tôi có thể hiểu, nhưng lời tôi nói đều là thật. Nếu cần thiết, anh có thể xin cách ly chúng tôi đến khi sự việc được điều tra rõ ràng. Bây giờ có thể cho tôi gặp họ một lúc không?"

Dương Tư Mịch luôn nhắm mắt mở mắt ra nhìn Chung Nhạc Sinh, nói, “Dùng cách thức quen thuộc của các anh mà nhìn vấn đề đi – cố tình để lộ bí mật đối với chúng tôi có chỗ tốt gì?" Mắt hắn đột nhiên sáng rực, “Thật ra cũng có chỗ tốt, có thể tạm thời đình chỉ nghỉ ngơi." Có lẽ còn là tạm thời đình chỉ vĩnh viễn, điều này rất tốt. Hắn chuyển hướng ghế ngồi, thật sự tới gần ôm eo Trình Cẩm, đầu cũng dựa lên vai Trình Cẩm, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

“…"

Chung Nhạc Sinh đồng tình nhìn Trình Cẩm ôm một con búp bê lớn, đúng vậy, tiết lộ cái gì chứ, đâu phải ai cũng không xem công việc ra gì như Dương Tư Mịch, thậm chí còn trông mong thất nghiệp.

“Lần này là sợ bóng sợ gió, sau này, khụ, tốt nhất không có sau này, tóm lại các cậu đừng dính vào những chuyện này nữa. Đi thôi, cùng đi gặp các đồng nghiệp của cậu."

Điện thoại di động của Trình Cẩm reo lên, anh nhìn Chung Nhạc Sinh, dùng ánh mắt hỏi anh ta có thể nghe máy ở đây không, Chung Nhạc Sinh nói, “Nếu tiện thì cậu mở loa ngoài đi."

Trình Cẩm thấy không có gì không tiện, tuy dãy số này anh chưa từng thấy nhưng cũng là cuộc gọi từ cục, vừa kết nối thế mà lại truyền ra giọng Tiểu An, “Lão đại! Mau tới cứu bọn em, mấy người lính bắt bọn em rồi, bọn họ ngược đãi em… Ưm…"

Chung Nhạc Sinh chảy mồ hôi ròng ròng, vội gọi cấp dưới đi xem đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã lấy di động đi rồi, sao có thể gọi điện thoại được?

Bên kia Tiểu An nghe được giọng Chung Nhạc Sinh, “Lão đại! Có ai ở đó vậy? Em nhớ giọng nói này, chính là người xấu này dẫn người bắt bọn em…"

Trình Cẩm dở khóc dở cười, “Tiểu An, không sao. Anh đến rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ngay thôi. Nói người bên cạnh em đưa em tới đây đi."

Trình Cẩm ở bên này có thể nghe thấy Tiểu An nói chuyện với người bên cạnh, “Nghe chưa? Lão đại nhà tôi tới rồi, anh ấy nói bảo mấy người đưa tôi đi."

Lính đặc chủng bên cạnh Tiểu An hoàn toàn không muốn nói chuyện với em, chỉ làm dấu tay mời em ra khỏi phòng vệ sinh trước.

Chung Nhạc Sinh nghiêm túc nói với Trình Cẩm, “Chỗ chúng tôi tuyệt đối không có bất kỳ hành vi ngược đãi nào, nếu cậu nghi ngờ, có thể gọi người của tôi tới đối chất."

Trình Cẩm cười nói, “Không cần, tôi tin các anh…" Đang nói, điện thoại lại reo, Trình Cẩm lắc đầu, mở loa ngoài như vừa nãy, lần này điện thoại không truyền ra tiếng hét chói tai mà là tiếng hát của Bộ Hoan, còn có tiếng gõ nghe như tiếng đánh nhịp giấu sau tiếng hát, Trình Cẩm nghe một lúc, là mã Morse.

Chung Nhạc Sinh gọi cấp dưới, “Nhanh lên, đưa mấy người tổ đặc án tới đây!" Anh ta tuyệt đối không muốn nghe nhiều người hơn gọi điện thoại cho Trình Cẩm. Xem thường người của tổ đặc án rồi, lúc trước nên kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Thế mà để họ có cơ hội liên lạc với bên ngoài, quá mất mặt.

Nhưng Chung Nhạc Sinh không được toại nguyện, điện thoại của Trình Cẩm reo lên lần nữa, lần này là nghiên cứu viên trong cục gọi tới, nói bọn họ nhận được tín hiệu cầu cứu vô tuyến do thành viên tổ đặc án phát, đã định vị tọa độ, ngay trong căn cứ quân đội…

Chung Nhạc Sinh không nói gì.

Chuyện là thế này, đám Bộ Hoan sau khi được đưa tới căn cứ thì bị cách ly trong phòng riêng, tiến hành thẩm vấn song song.

Tiểu An cứ nói chuyện mãi, em nói một đống tin đồn của quân đội, còn không ngừng hỏi có thật hay không, người thẩm vấn em dù cũng cảm thấy rất hứng thú với mấy tin đồn này nhưng bọn họ còn có chính sự mà, tuy đã hết sức đề phòng nhưng vẫn không cẩn thận bị em làm lạc đề. Sau đó em lại muốn ăn cái này uống cái nọ, sau nữa thì muốn đi vệ sinh, em chính là ở trong phòng vệ sinh dùng thiết bị liên lạc trong thắt lưng gọi cho Trình Cẩm.

Du Đạc cũng nói chuyện không ngừng, giúp người bên quân đội phổ cập đủ loại kiến thức, cuối cùng chứng minh được một kết luận – họ không làm bất cứ việc nào bên quân đội cáo buộc họ đã làm. Mấy người lính đặc chủng nghe đến choáng váng, chỉ có thể đi mời nhân viên nghiên cứu đến tiếp chuyện cậu, nhưng nhân viên nghiên cứu không thể nhanh chóng chạy đến, Du Đạc liền có thể nghỉ ngơi giữa trận, cậu tận dụng khoảng thời gian này điều chỉnh thiết bị vô tuyến gắn trong giày.

Lúc Diệp Lai bị thẩm vấn, toàn bộ đẩy hết cho Bộ Hoan, thề son sắt tuyên bố đều do Bộ Hoan sai.

Hàn Bân cũng làm vậy, bảo bọn họ đi hỏi Bộ Hoan những chuyện không liên quan, còn sai bọn họ lấy tạp chí cho hắn đọc.

Bộ Hoan bất luận bị hỏi cái gì cũng thừa nhận hết, nhưng bảo nói chi tiết thì bắt đầu mập mờ không rõ, sau đó còn cất giọng hát vàng như bị điên, trong nút tay áo hắn có thiết bị điện tử tinh vi, lưu số của Trình Cẩm, tiếc là không thể trò chuyện hai hướng, hắn đành vừa cất giọng hát vàng vừa cầu nguyện Trình Cẩm sẽ nghe thấy…

Mọi người sau khi ra ngoài liền nhào tới ôm nhau thành một cục, Dương Tư Mịch lôi Trình Cẩm lùi lại mấy bước tránh né họ.

Chung Nhạc Sinh ở một bên nói, “Hôm nay rất xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm." Anh ta không muốn làm to chuyện, nếu những người này cắn ngược lại bọn họ, nói bọn họ dùng hình gì đó thì chẳng phải chuyện đùa đâu.

Bộ Hoan nói, “Hiểu lầm?! Các anh cũng cho chúng tôi hiểu lầm một lần đi."

Diệp Lai lo lắng nhìn Bộ Hoan, “Giọng anh sao lại bị khàn rồi? Em có kẹo bạc hà này."

Hàn Bân nói, “Tôi cũng có đồ nhuận họng."

Bộ Hoan nghi ngờ nhìn hai người họ, sao ân cần thế này? “Có phải anh bỏ lỡ gì không?"

Diệp Lai khoác vai hắn, cười nói, “Không bỏ lỡ gì hết! Có lần trải nghiệm này chúng ta sẽ càng đoàn kết."

Đoàn kết? Bộ Hoan nghi hoặc.

Hàn Bân ném một hộp nhuận họng cho Bộ Hoan, Bộ Hoan mở ra ngửi, hình như không có vấn đề.

Tiểu An ôm cánh tay Trình Cẩm, “Lão đại, cuối cùng cũng nhìn thấy anh!"

Chung Nhạc Sinh chen ngang, “Cô bé, em phải nói thật chứ, chúng tôi đâu có ngược đãi em."

Tiểu An liếc anh ta, “Các anh không cho tôi đồ uống!"

Chung Nhạc Sinh nói, “Nước sôi để nguội tương đối khỏe mạnh." Cũng không phải mời đến làm khách, còn phải cung cấp đồ uống.

Du Đạc thì đang thảo luận với lính đặc chủng bên cạnh, “Tôi cho rằng phòng thẩm vấn của các anh nên suy xét vấn đề cản tín hiệu…"

Đợi mọi người chúc mừng đoàn tụ xong, Chung Nhạc Sinh tự thân đưa tổ Trình Cẩm về.

Đến cục Mười lăm, Chung Nhạc Sinh cùng Tạ Minh vào văn phòng nói chuyện một hồi. Trong thời gian này, cấp trên lãnh đạo của anh ta cũng tiến hành đối thoại với bộ An ninh.

Sau đó anh ta và Tạ Minh cùng đi vào văn phòng, Tạ Minh tuyên bố, “Trình Cẩm, tổ đặc án đi Đạm Thủy một chuyến, giúp quân đội điều tra."

Tiểu An hỏi, “Vậy vụ án phân thây của chúng cháu thì sao?"

Tạ Minh nói, “Tôi tin công an thành phố Lương Sa sẽ giải quyết được."

Vệ Lập Quần cũng ở cục Mười lăm, nghe Tạ Minh nói xong liền lộ ra vẻ mặt “Tôi cũng cho là vậy", “Đã thế thì tôi đi trước."

Ngụy Thanh tiễn hắn ra ngoài, “Xin lỗi, trì hoãn thời gian của anh…" Hai người đi vào thang máy.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại