Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 11

Trông thấy Trình Cẩm mang một đống đồ ăn vặt về, Tiểu An vô cùng hưng phấn, lập tức mở một hộp cá viên, dùng que tre đâm lấy một viên cho vào miệng, nhai hai ba lần rồi nuốt luôn, tiếp đó chuyển sang món khác, vừa ăn vừa lúng búng nói, “Du Đạc và Hàn Bân vẫn chưa về, nói là mời Sở Từ đi ăn. Bộ Hoan và Diệp Tử còn ở Học viện Mỹ thuật, Tề Dung đúng là học hàm thụ ở đó, trường học có ghi chép. Còn có Tề Dung là người Trịnh Châu, Hà Nam, lão đại, anh biết không, bố cô ấy là Tề Toàn Nhân, anh nghe nói tới ông ta chưa?"

Tề Toàn Nhân? Trình Cẩm vừa há miệng định nói chuyện lại bị Dương Tư Mịch đút cho một cái sủi cảo hấp, anh liền ngừng nói nhưng lại thấy Tiểu An nhảy xuống ghế, “ò áu" một tiếng thật to, vừa kêu vừa bày ra tư thế Lý Tiểu Long kinh điển.

“…"

Trình Cẩm bị sặc đến mắt trợn trắng, chẳng lẽ vì ăn sủi cảo mà phải đi bệnh viện…

Dương Tư Mịch luống cuống tay chân đứng cạnh Trình Cẩm, Trình Cẩm bắt lấy tay hắn nặn nặn, ra hiệu hắn đừng nóng vội, sau đó cầm ly lên uống hai ngụm, tốt hơn nhiều rồi.

“Tư Mịch, anh không sao. Tiểu An! Đang ăn đừng làm động tác không tốt cho tiêu hóa như thế."

Tiểu An xoắn xuýt bỏ tay xuống, ngoan ngoãn quay lại ghế ngồi, bắt đầu ăn bánh khoai lang chiên, hai bên quai hàm cùng phồng lên.

“Bố Tề Dung là võ sư Tề Toàn Nhân nổi tiếng, mở một trường dạy võ, thuộc loại nửa nghĩa vụ, áp dụng cách quản lý quân sự hóa, tóm lại là rất nổi tiếng."

“Làm sao em tra được?"

“Em gọi cho tất cả số điện thoại trong danh bạ của Tề Dung, dãy số của nhà không ghi chú rõ xưng hô, lúc đầu em còn khó hiểu sao lại gọi tới một võ sư, nhưng mà bác Tề đó kiên nhẫn lắm…"

Trình Cẩm ngắt lời em, “Tiểu An, Tề Toàn Nhân biết con gái mình xảy ra chuyện rồi?"

Tiểu An thấy Trình Cẩm nghiêm túc như vậy liền dừng ăn, “Biết. Có phải không nên nói cho bác ấy biết không ạ? Em xin lỗi…"

“Lần sau chú ý. Tề Toàn Nhân chắc chắn đang trên đường đến thủ đô, chúng ta lại ngay cả thi thể cũng không có…"

Trình Cẩm kéo ghế ra đi lên tầng, anh muốn đi giục phòng thí nghiệm nhanh chóng làm xong kiểm tra DNA.

Tiểu An yên lặng đẩy đồ ăn ra, gõ bàn phím cực nhanh, mong có thể có được nhiều manh mối giá trị hơn.

“Thầy Dương, lần này em phạm sai lầm rất nghiêm trọng phải không ạ?"

Dương Tư Mịch đang ngửa đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm ở tầng trên, nghe thấy Tiểu An hỏi mình liền quay mặt về, “Không phải, chỉ là nên đợi đến thời điểm thích hợp nhất hãy báo cho người thân, ví dụ như chúng ta xác định được người chết chính là Tề Dung hoặc đã tìm được thi thể Tề Dung, hoặc đã tìm ra hung thủ, hoặc chúng ta yêu cầu ông ta cung cấp manh mối…"

Hiếm khi nghe được Dương Tư Mịch nói nhiều như vậy, Tiểu An không nhịn được cười, “Em biết rồi, cam đoan không có lần sau. Hi vọng lão đại đừng quá tức giận."

“Anh ấy sẽ không tức giận." Dương Tư Mịch nghĩ ngợi, bổ sung, “Dù tức giận cũng sẽ nhanh nguôi giận, anh ấy chú trọng hiệu suất, sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện tức giận vô nghĩa này."

“Nhưng mà lúc lão đại tức giận cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất."

“À." Dương Tư Mịch nâng cằm, không biết đang nghĩ gì.

Kết quả so sánh DNA còn chưa có, Hàn Bân và Du Đạc đã trở về, trông Du Đạc hơi tiều tụy.

Hàn Bân nói, “Theo lời Sở Từ, đặc điểm của người bị hại là tóc đen dài, cao khoảng một mét sáu mươi lăm, dáng người trung bình, hết rồi."

“Có thể tin không?"

“Biểu cảm thần thái của cậu ta cũng xem như thích hợp, không có dấu hiệu nói dối rõ ràng."

Trình Cẩm nói, “Cao khoảng một mét sáu mươi lăm, dáng người trung bình, hai cái này đều không sai nhưng hai tuần trước Tề Dung đã nhuộm tóc, nói cách khác trước khi cô ấy chết không phải tóc đen. Xem ra Sở Từ căn bản không thấy được thi thể Tề Dung hoặc thứ cậu ta nhìn thấy không phải thi thể Tề Dung."

Du Đạc rầu rĩ nói, “Tên ngốc đó, không biết thì nói không biết, còn nói dối. Em đoán sau này cậu ta sẽ trách em, nói đều là do em không thể không làm cậu ta nói dối."

Dương Tư Mịch ngạc nhiên chớp mắt, “Cậu thế mà nghĩ đến điểm ấy. Nhưng vì sao cậu nghĩ vậy? Cậu nên nghĩ đến lập trường của mình trước."

Du Đạc uể oải cúi đầu, “Em không nên đi."

Lúc ngẩng đầu phát hiện Dương Tư Mịch đang sáng ngời có thần nhìn chằm chằm mình, cậu mệt mỏi úp sấp trên mặt bàn, “Thầy Dương anh đừng nghiên cứu em."

“Nhưng dáng vẻ bây giờ của cậu rất thú vị."

“…"

Trình Cẩm bảo Tiểu An nói sơ qua tình hình hiện tại cho Hàn Bân và Du Đạc, sau đó kéo Dương Tư Mịch đi lên phòng thí nghiệm trên tầng, anh cười hỏi, “Em chọc Du Đạc làm gì? Hôm nay nhàm chán thế à?"

Dương Tư Mịch nói, “Chọc anh đó, giờ anh cười rồi."

Trình Cẩm cười thật, “Em thật là…"

Phòng thí nghiệm cũng không vì Trình Cẩm không ngừng thúc giục mà tốc độ nhanh hơn, phải chờ đến giờ kết quả mới ra lò.

Động tác con người có thể nhanh hơn nhưng thời gian máy móc thiết bị cần lại cố định.

Kết quả cái tay kia đúng là của Tề Dung.

Trình Cẩm nói tin tức này cho mọi người. Tin này với họ là tin tốt, nõi rõ họ điều tra đúng hướng. Nhưng với người nhà Tề Dung thì rất bi thương.

Hàn Bân nói một chuyện, “Sở Từ biết Tề Toàn Nhân, trước khi người mới được tuyển vào bộ An ninh đều được tiến hành huấn luyện, trường dạy võ của Tề Toàn Nhân từng giúp chúng ta huấn luyện người."

Trình Cẩm nhíu mày, nói cách khác Sở Từ, chủ nhiệm Mai, thậm chí là Tạ Minh, Khuất Dược đều quen biết Tề Toàn Nhân?

Trình Cẩm suy nghĩ rồi đi tìm Tạ Minh, nhờ bà tiếp đãi lão gia tử võ sư Tề Toàn Nhân sắp tới, tôn Đại Phật như thế tổ đặc án không tiếp đãi nổi.

Tạ Minh rất sảng khoái đồng ý với Trình Cẩm, nhưng dặn anh nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Chiều muộn, Bộ Hoan và Diệp Lai trở về, cũng xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt.

Lúc vào cổng, ánh mắt u buồn của cảnh vệ khiến Bộ Hoan dừng bước, “Người anh em, hôm nay cậu làm sao vậy, không sao chứ?"

Cảnh vệ trẻ tuổi liếc đống túi nilon trên tay Bộ Hoan.

Bộ Hoan ý nghĩ kỳ lạ, “Chẳng lẽ cậu là người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường? Đừng lo, lần này chúng tôi dùng nhiều túi nilon như vậy là bởi ngoài ý muốn thôi."

Cảnh vệ nói, “Không phải… Hôm qua không phải có tay người à…"

Bộ Hoan hơi bực, đây là hết chuyện để nói hả, hắn cười âm hiểm, “Đừng lo, sau này tôi sẽ không đóng gói mấy thứ đó mang về cục ăn." Hắn bước đi thật nhanh.

Diệp Lai nói với cảnh vệ, “Đừng để ý, anh ấy nói đùa thôi." Cô bước nhanh đuổi theo Bộ Hoan.

Đủ loại món ăn được dọn lên bàn, Trình Cẩm xem đồng hồ, tới giờ trà chiều à?

Anh cũng chẳng nói gì, chỉ là hiếm lắm mới thấy Bộ Hoan im lặng bèn hỏi Diệp Lai, “Làm sao thế kia, dạo này đang theo đuổi cô gái khí chất u buồn à?"

Diệp Lai nhịn cười, “Không, là cảnh vệ ở cổng hôm nay phá lệ quan tâm anh ấy."

“À." Trình Cẩm cười rồi hỏi chính sự, “Có thu hoạch không?"

“Không có phát hiện gì đặc biệt…" Diệp Lai nói. Hôm nay Bộ Hoan không cướp lời cô, đúng là hơi không quen. “Bọn em đi gặp bạn học và giảng viên của Tề Dung, đây là danh sách học sinh, đây là sơ yếu lý lịch giảng viên."

Trình Cẩm mở ra, sau đó đưa cho Tiểu An, “Kiểm tra chéo với dữ liệu chúng ta đang có, xem có người nào tương đối đặc biệt không."

“Được, lão đại." Tiểu An đưa mấy từ khóa vào máy tính, ấn phím Enter, kết quả nhảy ra, “Mười bốn người có liên lạc qua điện thoại với Tề Dung, gọi điện cộng nhắn tin có bốn người, yêu thích xăm hình giống cô ấy có tám người, ở quanh Học viện Mỹ thuật có năm người…"

Hàn Bân nói, “Nếu chúng ta lấy được danh sách hội viên của Vong Ưu Thảo thì tốt rồi, tôi nghi ngờ hung thủ rất có thể không phải người quen ở trường học."

Tiểu An nói, “Em nghĩ danh sách hội viên của loại câu lạc bộ đó dù lưu trữ trên máy vi tính thì máy vi tính đó chưa chắc đã kết nối mạng, dù có mạng em cũng phải mất nhiều thời gian để xâm nhập, với lại ít nhất phải cho em địa chỉ IP của máy vi tính đó…"

Trình Cẩm nói, “Chúng ta xem lại tình hình hiện tại đã. Kết quả kiểm nghiệm cái tay của Tề Dung cho thấy không có phản ứng thuốc, nói cách khác cô ấy không trúng độc, Tề Dung sinh ra trong gia đình võ thuật, người bình thường muốn đánh lén không dễ đắc thủ, cho nên hung thủ hẳn là nam giới sức lực tương đối mạnh, hơn nữa còn hiểu kỹ xảo cận chiến."

“Hung thủ có thể tiếp cận Tề Dung, có lẽ là lợi dụng sở thích chung, sở thích này có là xăm hình cũng có thể là thứ khác. Hung thủ rất tự tin thậm chí không sợ hãi, mặt cắt của cái tay thể hiện hắn rất chuyên nghiệp cũng rất tàn nhẫn, có khả năng đây không phải lần đầu hắn giết người, nhưng tại sao lại để lại một cái tay? Tôi cảm thấy không phải vì khoe khoang. Hẳn là hắn rất có kinh nghiệm, sẽ không bị phát hiện, nhưng bây giờ có người phát hiện, còn đưa cái tay này tới chỗ chúng ta…"

Trình Cẩm dừng nói, mọi người cùng nhìn anh, vẻ mặt anh nghiêm túc, “Tôi nghĩ chúng ta tìm được điểm mấu chốt rồi, tôi nên chú ý ngay từ đầu. Cái tay kia rất hoàn hảo, Hàn Bân và Bộ Hoan đều nhắc tới điều này. Có thể có khả năng này không, cái tay thật ra là vật lưu niệm hung thủ đặc biệt giữ lại, hắn có đam mê sưu tầm. Như vậy, có thể lấy được cái tay chắc chắn phải là người quen của hung thủ, người này biết hành động của hung thủ, hung thủ không có ý thức đề phòng người này."

“…" Du Đạc đứng lên, “Em đi hỏi Sở Từ."

“Chờ chút." Trình Cẩm gọi cậu lại, “Sở Từ cũng không biết cái tay kia xuất xứ từ đâu, nếu biết, không có lý do nào cậu ta không nói cho cậu."

Anh suy nghĩ một chút, nói tiếp, “Người trộm cái tay từ hung thủ có khả năng quen biết Tề Toàn Nhân, người này không muốn bại lộ thân phận nhưng lại hi vọng hung thủ sa lưới vì nguyên nhân nào đó."

Bộ Hoan giơ tay, mọi người dời ánh mắt về phía hắn.

“Bọn tôi có thể đã tìm ra hung thủ, Diệp Tử, em nhớ giảng viên môn Giám thưởng Mỹ thuật của Tề Dung không? Cái người em khen đẹp trai ấy, hắn đeo bao tay, từ đầu tôi đã thấy không đúng rồi, một người đàn ông, tay lại mang bao tay trắng ẻo lả, nhưng nếu hắn là kẻ cuồng tay, nói vậy còn nghe được."

Trình Cẩm nhìn Diệp Lai, “Diệp Tử?"

Diệp Lai trừng mắt với Bộ Hoan, “Em chưa từng khen hắn đẹp trai…"

Bộ Hoan cười nói, “Đúng, nhưng trước khi đi em còn quay đầu nhìn hắn hai lần."

Trình Cẩm mặt không thay đổi nhìn họ, Bộ Hoan liền ngậm miệng.

Diệp Lai hồi tưởng nói, “Giảng viên môn Giám thưởng Mỹ thuật của Tề Dung tên Hồ Uy, thật ra không phải lúc nào hắn cũng đeo bao tay, sau khi nhìn thấy bọn em liền tiện tay cởi ra, em có quan sát, trên tay hắn không có vết thương. Sơ yếu lý lịch của hắn thoạt nhìn rất trong sạch, hắn gặp bọn em biểu hiện cũng rất hữu nghị, không có hành vi cố tình rũ sạch, rất thẳng thắn nói quan hệ của hắn và Tề Dung không tệ lắm, nói Tề Dung là một sinh viên rất có thiên phú. Đúng là hắn khá chú ý đến tay của bọn em nhưng không thể hiện ra biểu cảm đặc biệt bất thường nào. Có điều hắn đeo bao tay không phải vì bệnh thích sạch sẽ, tuy văn phòng hắn cũng xem như sạch sẽ nhưng cách bệnh thích sạch sẽ còn xa."

Trình Cẩm nhìn người bên cạnh mình, “Tư Mịch?"

Dương Tư Mịch đang cầm xem ảnh Hồ Uy, hắn tiện tay ném ảnh chụp đi, “Là hắn."

Hả?

Tiểu An nói, “Thầy Dương, anh từng gặp hắn?"

Dương Tư Mịch nói, “Không. Nhưng trước đây từng nghe người ta nói đến."

Hắn không nói tiếp, Trình Cẩm nhìn hắn một lát, cũng không hỏi gì.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại