Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 104

Trình Cẩm dặn Cát Duyệt trông chừng Đới Duy, bảo vệ cô ta an toàn.

Cát Duyệt vì thế mà phiền não, cuối cùng, cách anh ta giải quyết là mang Đới Duy về cục, đây là nơi an toàn nhất anh ta có thể nghĩ ra.

Ngồi trong văn phòng của Cát Duyệt, Đới Duy hỏi, “Nhóm Diệp Tử chưa về thủ đô sao?"

“Nhóm Diệp Lai? Vẫn chưa."

Đới Duy lại hỏi, “Khi nào Trình Cẩm đến?"

“Không rõ, Trình Cẩm đang bận."

“Tôi có thể dùng máy vi tính của anh không? Ở đây chán quá."

“Cô vẫn nên đọc sách đi." Cát Duyệt lục ra mấy quyển sách, đưa cho Đới Duy, anh ta không an tâm cho Đới Duy dùng máy của mình.

“À." Lúc nhận sách Đới Duy thấy trên bàn Cát Duyệt có một đống thư từ liền cười nói, “Anh còn viết thư?" Thời buổi này rất hiếm người viết thư.

“Không viết." Cát Duyệt dời đống thư ra xa Đới Duy, đây là thư hôm nay đội hình sự nhận được, anh ta chưa kịp xem.

“Trình Cẩm nói với anh những gì rồi?" Đới Duy rất khó hiểu tại sao người này đề phòng mình như thế, đàn ông thấy người đẹp như cô ta không phải nên có vẻ mặt ôn hòa sao?

“Cậu ấy nói cô là bạn Dương Tư Mịch."

À. Đới Duy hiểu rồi, không phải vấn đề của bản thân mà là danh tiếng Dương Tư Mịch không tốt.

Sau khi Dương Tư Mịch trở về, Trình Cẩm nhắn tin cho Cát Duyệt báo sẽ đến cục trễ một chút.

Cát Duyệt đọc tin nhắn hai lần để xác định mình không nhìn nhầm, giờ đã sang ngày mới rồi, trễ một chút là mấy giờ, không bằng đổi thành sớm một chút đi – hừng đông xem như sáng sớm rất sớm.

Lúc Trình Cẩm đến cục, Cát Duyệt đang ngủ gà ngủ gật trong phòng trực, Trình Cẩm xuống xe, đánh tỉnh Cát Duyệt, “Sao anh ở đây? Đới Duy đâu?"

Cát Duyệt ngáp, “Cô ấy ở trong phòng tạm giam."

Cát Duyệt đặc biệt ngồi trong phòng trực nhìn chằm chằm giám sát, như thế sẽ không lo Đới Duy chạy mất.

Trình Cẩm vội giải thích với Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, anh không bảo anh ta giam Đới Duy lại."

“À." Dương Tư Mịch trái lại chẳng quan tâm.

Cát Duyệt trừng Trình Cẩm, “Tôi không giam cô ấy, là chính cô ấy nói muốn đi ngủ, trong phòng tạm giam có giường lại còn an toàn, không tốt chắc."

Trình Cẩm liền cười, “Hóa ra là vậy, anh suy nghĩ chu đáo quá."

Cát Duyệt lườm nguýt.

Lúc này Ngụy Thanh đi theo đến nói, “Trình Cẩm, lát nữa hai người về nhà hay đến cục? Chuyện giao hàng ngày mai chúng ta phải lên kế hoạch, nếu hai người về nhà thì trời sáng tôi sẽ cho người đi đón."

Trình Cẩm nhìn đồng hồ, sắp bốn giờ rồi, Ngụy Thanh nói trời sáng không phải là năm giờ sao? “Về cục cùng anh đi. Chúng tôi sẽ xong nhanh thôi."

Dương Tư Mịch đến phòng tạm giam gặp Đới Duy, Đới Duy vừa thấy người liền xông tới ôm hắn, thật sự ôm được, cô ta giật mình rồi dùng sức ôm chặt không buông.

Trình Cẩm cười, đi sang một bên nói chuyện với Cát Duyệt.

Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm đi xa, kéo Đới Duy ra, “Không phải đã bảo em đừng đến sao?"

Đới Duy hơi ủ rũ, “Sao có thể không đến, cũng nên gặp anh lần cuối chứ."

Dương Tư Mịch nói, “Tôi nào dễ chết như thế."

“Hả? Em tưởng nhà họ Dương không chịu cứu anh."

“Ai cứu ai? Bọn họ không có thuốc giải, với lại cũng cần thuốc giải gấp. Mấy năm trước luôn là họ cung cấp tài chính cho Thích Văn Thanh nghiên cứu, tiếp theo Thích Văn Thanh bị đưa về bộ An ninh, cắt đứt liên lạc với nhà họ Dương, sau đó Dương Tễ Chước chạy đến, bây giờ Dương Mạc Đình cũng xuất hiện."

“Đáng đời! Lũ ngu lạm dụng thuốc! Có phải bọn họ xem thứ Thích Văn Thanh làm ra là thứ tốt lại không muốn sống dám dùng thử không, giờ ăn quả đắng rồi chứ gì!"

Dương Tư Mịch ngược lại nói, “Chắc là bất đắc dĩ mới dùng."

“Ha." Đới Duy suy tư lắc lắc tóc dài, “Nói cách khác, cuộc sống của họ cũng kích thích như của anh?" Lại cười, “Anh cầm được thuốc giải rồi?"

“Xem như là vậy. Nhưng quan trọng nhất lúc này không phải thuốc giải."

“Nhưng em thấy quan trọng nhất chính là thuốc giải!" Đới Duy vui mừng hớn hở vòng quanh Dương Tư Mịch mấy vòng, “Được rồi, anh không sao là tốt, em cuối cùng cũng yên tâm, anh không biết đâu, em mất ngủ mấy ngày…"

“Em ngủ tiếp đi, tôi đi tìm Trình Cẩm."

“Ngủ cái gì hả, anh đã không sao thì em chả muốn ở lại cục Công an ngủ. Trình Cẩm cũng không sao chứ?"

“Anh ấy muốn bắt Dương Tễ Chước." Dương Tư Mịch không thèm để ý Dương Tễ Chước, hắn để ý chuyện sau khi bắt được người hơn, Trình Cẩm chắc chắn sẽ giao lưu. “Dương Tễ Chước biết quá nhiều."

“Không sao đâu, chuyện từ xưa lắc xưa lơ, hắn nói cho Trình Cẩm thì có làm sao."

“Não Trình Cẩm cấu tạo khác em, em không để ý thứ anh ấy để ý."

Quá khứ Dương Tư Mịch không vẻ vang nhưng phần lớn đã chôn vùi trong dòng sông thời gian. Mà chuyện Dương Tễ Chước biết lại có thể chứng minh được, nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Đới Duy nhìn quanh, thì thầm hỏi, “Có phải anh cũng từng nghĩ tới diệt khẩu em không?"

Dương Tư Mịch chớp mắt, “Ngớ ngẩn." Hắn quay người rời đi.

Đới Duy nhìn bóng lưng hắn, ý là có hay không có đây?

Bên Trình Cẩm, Cát Duyệt đưa cho anh một lá thư, “Tới đêm tôi mới nhìn thấy thư này, bị tên người gửi làm giật mình, còn tưởng ma quỷ lộng hành. Không ngờ đấy, Vệ Lập Quần thật sự để lại tin tức cho cậu trước khi chết."

Trình Cẩm nhận lá thư, đầu tiên xem chỗ kí tên, quả đúng là Vệ Lập Quần, trong thư anh ta viết mình nghi ngờ có một tập đoàn quốc tế tham gia việc nghiên cứu thuốc sinh hóa, anh ta liệt kê những manh mối liên quan, trong đó nhắc tới nhà họ Dương, đây chính là nguyên nhân tại sao anh ta không nói trực tiếp với Trình Cẩm, vì anh ta đoán việc này dính líu tới Dương Tư Mịch.

Trình Cẩm nói nhỏ, “Nhận được lá thư này sớm hơn thì tốt rồi."

Thư này sao lại gửi lâu như vậy? Anh nhìn bìa thư, thấy Vệ Lập Quần viết địa chỉ người nhận là thung lũng nào đó ở Tây Bắc, mà địa chỉ người gửi chính là địa chỉ cục Công an, tên người gửi thư là Trình Cẩm.

Thung lũng nhận thư hẳn là giả, bưu cục chuyển thư tới mới phát hiện không có người này, liền gửi ngược về địa chỉ người gửi, cũng chính là Trình Cẩm.

Trình Cẩm thở dài, “Ở mức độ nào đó thì tôi đã hại chết anh ta."

Cát Duyệt không biết nội dung lá thư cũng không định xem, chỉ cười khẩy, “Cậu đừng đề cao bản thân quá. Trên đời này có người đang làm chuyện tốt, có người đang làm chuyện xấu, nhưng đều là đang làm chuyện của mình, không ai đặc biệt làm chuyện gì đó vì cậu hết."

“Lời này nghe quen thật." Trình Cẩm xếp giấy viết thư lại, xếp ngay ngắn xong thì bỏ vào phong bì thư. “Có lẽ là vậy, nhưng người khác làm gì là chuyện của người khác, tôi có đau khổ vì nó hay không là chuyện của tôi."

Cát Duyệt sững sờ, miệng há to rồi đóng, anh ta rất bực, vài người chính là không nghe khuyên nhủ, đáng đời…

“Phải làm gì anh mới không đau khổ?" Dương Tư Mịch đến, hắn chăm chú nhìn Trình Cẩm, như thể hắn chỉ có thể nhìn thấy Trình Cẩm.

Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch về phía mình, “Không có, vừa rồi anh nói đùa với Cát Duyệt thôi."

Cát Duyệt hừ hừ, giúp anh nói sang chuyện khác, “Hai người còn phải về làm việc đúng không? Người chở hai người đến còn chờ trên xe à?"

“Đúng, chúng tôi phải đi đây."

“Cô Đới kia có đi cùng hai người không?"

“Cô ấy đi rồi," Dương Tư Mịch đáp.

Cát Duyệt ngẩn ra, “À, cũng tốt." Không cần anh ta vất vả làm người giám hộ nữa.

Ngụy Thanh ngủ gục trên xe, Trình Cẩm gõ cửa sổ đánh thức anh ta, “Tôi lái?"

“Tuyệt đối đừng, tôi không mệt." Ngụy Thanh đã nghe Trình Cẩm chưa bao giờ lái xe từ lâu, trình độ rất đáng nghi.

Sau khi về bộ An ninh, Ngụy Thanh đề nghị, “Hai cậu đi nghỉ ngơi trước rồi thảo luận chuyện đối phó Quý Chước sau?"

Trình Cẩm đồng ý, “Cũng được."

“Vậy sáu giờ tôi gọi dậy nhé?" Giờ là năm giờ hai mươi.

“Được."

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch vào phòng nghỉ, Trình Cẩm ấn Dương Tư Mịch ngồi xuống sofa, mình thì ngồi ghế đối diện hơi chếch, “Vẫn muốn hỏi em chuyện Giả Như là sao."

Dương Tư Mịch lùi ra sau để cả cơ thể ngả vào ghế, hắn cứ nằm như thế nhìn Trình Cẩm, “Cô ấy nhờ em kiểm tra bút tích trên thư, để trao đổi, cô ấy sẽ chú ý tình trạng cơ thể anh."

Trình Cẩm đi qua, ngồi xuống bàn trà trước mặt Dương Tư Mịch, “Mật mã là chuyện gì?"

“Chỉ là mật mã đơn giản, dùng cho tình huống khẩn cấp."

“Hả?"

Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm, trong não hắn, từng phương án được thắp sáng rồi dập tắt, cuối cùng hắn nói, “Không phải lỗi của em, là người sở Nghiên cứu không cho em biết tình trạng cơ thể anh."

Trình Cẩm thầm thở dài, “Không nói chuyện này vội. Quy tắc mật mã do em định? Sao lại là bài hát đó?"

“Em thấy nghe không dở. Nếu em rất rất yêu anh, anh có thể thất vọng về em không?" Câu sau Dương Tư Mịch nói bằng tiếng Anh, may mà Trình Cẩm nghe hiểu.

“Tại sao muốn thêm nếu?" Trình Cẩm chuyển sang sofa, ngồi sát Dương Tư Mịch, cúi đầu nhìn hắn.

Dương Tư Mịch vô tội chớp mắt, “Đây là một kiểu cơ chế bảo vệ, bình thường mọi người vì không để bản thân gặp cảnh bị từ chối xấu hổ, sẽ càng có khuynh hướng sử dụng câu giả thiết điều kiện."

Trình Cẩm cười không dứt.

Dương Tư Mịch rất tự nhiên mở miệng lần nữa, đồng thời sửa lời kịch, “Em yêu anh, đừng thất vọng về em."

Trình Cẩm cúi người ôm hắn, “Không cần nói hai lần, anh biết rồi và câu trả lời của anh là được, không tồn tại thất vọng."

Hai người ôm nhau một hồi, Trình Cẩm cười nói, “Cho nên từ góc độ tâm lý học mà nói, thất vọng là cảm xúc rất tiêu cực rất nghiêm trọng?"

“Đối với tình cảm, nhất là tình yêu, nó có tính đả kích."

Trình Cẩm bật cười, “Được rồi, anh biết em tri thức lý luận phong phú."

Dương Tư Mịch nhìn anh, dường như hơi thương cảm, “Trình Cẩm, hồi bé em từng có hành vi cực đoan…"

Trình Cẩm nhẹ giọng đáp, “Ừ, không sao, đều qua rồi."

Hồi bé có hành vi cực đoan, chẳng lẽ Dương Tư Mịch cho rằng bây giờ tính tình hắn rất ôn hòa?

Trình Cẩm tưởng Dương Tư Mịch sẽ nói tiếp nhưng hắn lại dừng. Câu nói mang chút ít hồi tưởng ấy là bắt đầu cũng là kết thúc, không rõ hàm nghĩa lại không hiểu sao lừa được Trình Cẩm đau lòng ôm Dương Tư Mịch cả buổi.

Tới khi Ngụy Thanh đến gọi dậy, Trình Cẩm mới nhớ vẫn chưa hỏi Dương Tư Mịch trong tám, chín tiếng hắn mất tích đã xảy ra chuyện gì.

Có điều không sao cả, mấy phút sau anh gặp được Giả Như cũng nghe cô kể lại chuyện sau khi mất tích.

Giả Như nói Quý Chước cho người bắt cóc mình và Thích Văn Thanh, làm họ hôn mê, sau đó họ tỉnh lại trong một kho hàng tối tăm, sau nữa là được Dương Tư Mịch tìm thấy.

Trình Cẩm hỏi, “Cô nhờ người khác chuyển một lá thư cho Dương Tư Mịch?"

Giả Như nhìn Dương Tư Mịch nhắm mắt gối lên cánh tay Trình Cẩm, “Ừm, trong thư tôi nói cho anh ấy biết giáo sư Thích đã nghiên cứu ra thuốc giải của hai anh."

Tạ Minh nhíu chặt lông mày, “Thật không?" Bà không biết việc này.

Trình Cẩm nói, “Sao cô biết? Với tại sao giáo sư Thích giấu diếm chúng tôi việc này?"

Giả Như đáp, “Tôi là trợ lý của ông ấy, ngày ngày đi theo, có khi làm việc mười tám tiếng một ngày, ông ấy đang làm gì tôi đều có thể thấy, hơn nữa tôi cũng là nhà khoa học, qua những thứ mình chứng kiến tôi kết luận được giáo sư Thích thật ra biết cách phối chế thuốc giải. Nhưng ông ấy muốn giữ nguyên hiện trạng vì tài nguyên đang sung túc, có thể làm tất cả nghiên cứu ông ấy muốn làm."

Trình Cẩm nói, “Ông ta che giấu tiến triển thuốc giải để nghiên cứu thứ khác?"

Tạ Minh tức giận, “Thích Văn Thanh! Tôi sẽ khiến ông sau này không được sờ một cái ống nghiệm nào!"

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở.

Mọi người đều biết chuyện này khả năng không cao, ban ngành liên quan sẽ không để Thích Văn Thanh nhàn rỗi.

Trình Cẩm tiếp tục hỏi Giả Như, “Cô sớm biết chuyện này phải không? Tại sao chọn nói cho Dương Tư Mịch vào lúc này?"

“Tôi giúp anh ta một việc, anh ta giúp tôi lại một việc." Lá thư này Giả Như đã gửi đi từ lâu. “Tôi cần anh ta nghĩ cách cứu tôi nên để lại mật mã, để anh ta đi lấy thư, đó là thù lao."

Trình Cẩm nói, “Thẻ đánh bạc này của cô rất nặng, cô bị bắt cóc là chuyện ngoài ý muốn, chuyện cô muốn em ấy giúp không phải là cứu mình?"

Giả Như nói, “Tôi muốn anh ta cứu chị tôi."

Dương Tư Mịch lên tiếng, “Tôi nói rồi, cô ta đã chết."

Giả Như nhìn hắn, nói, “Nếu chị ấy chết rồi thì báo thù cho chị ấy."

Dương Tư Mịch nói, “Cô có thể tự đi, ngày mai phải đưa thuốc giải cho Quý Chước, địa điểm là công viên Kim Liên."

Trình Cẩm nhíu mày, “Tư Mịch!"

Giả Như lại nói, “Tôi đi. Các anh muốn đưa thuốc giải cho hắn thật hay định đưa thuốc giả?"

Trình Cẩm phản đối đầu tiên, “Cô không thể đi." Còn nói, “Cô có biết tại sao Quý Chước muốn thuốc giải chứng mất trí nhớ không?"

“Vì thuốc giải mất trí nhớ sẽ tạo ra thuốc biến dị, còn là độ tinh khiết cao nhất, giáo sư Thích đang nghiên cứu thuốc giải mất trí nhớ thì tạo ra thuốc biến dị."

Nói cách khác Quý Chước không muốn thuốc giải mất trí nhớ mà là thuốc biến dị độ tinh khiết cao nhất.

Trình Cẩm im lặng, Thích Văn Thanh đùa giỡn họ thảm quá đi, rõ ràng có thuốc giải nhưng không chịu chữa trị, còn bắt anh làm kiểm tra mỗi ngày.

“Chính là nói hai loại thuốc có thể kết hợp, chỉ cần khống chế liều lượng và độ tinh khiết."

“Không khác ý này lắm."

Tạ Minh nói, “Rốt cuộc Quý Chước muốn làm gì?"

Giả Như lắc đầu, “Tôi không rõ."

Trình Cẩm nói, “Nếu hắn tự tiêm thuốc biến dị độ tinh khiết cao thì sẽ ra sao?"

“Tôi cho rằng sẽ chết nhưng không phải một trăm phần trăm, tỉ lệ sống sót có thể là một phần vạn." Giả Như nhìn Dương Tư Mịch, “Tiêm thuốc biến dị độ tinh khiết không cao như thế tỉ lệ sống là khoảng một phần ngàn, anh và Dương Tễ Chước đều rất may mắn mới còn sống."

Trong phòng ngay cả tiếng hít thở cũng không còn.

Trong mắt Tạ Minh, Thích Văn Thanh đã là người chết.

Trình Cẩm ôm chặt Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch trái lại không có phản ứng. Hắn đang nghi ngờ hai người đều còn sống là bởi huyết thống nhà họ Dương có vấn đề? Nếu là vậy, nếu không phải nhà họ Dương quyền lớn một phương, nói không chừng sẽ biến thành vật thí nghiệm. Không đúng, thuốc này hẳn là nghiên cứu chế tạo nhằm vào gen người nhà họ Dương, là nhà này yêu cầu? Hay Thích Văn Thanh tự tiện làm?

Giả Như nói tiếp, “Sau khi sống sót, tế bào trong cơ thể sẽ biến dị rất nhanh, giống như ung thư vậy. Cơ thể Quý Chước gần như sụp đổ rồi, hắn lại tiêm thuốc độ tinh khiết cao hơn thì xác suất sống sót đồng thời biến dị thêm một bước là một phần trăm tỷ."

“Tại sao hắn không tiêm thuốc giải?" Trình Cẩm nói, “Hai loại thuốc có thể kết hợp, chúng không phải là thuốc giải cho nhau sao?"

“Thuốc giải hiện tại thật ra chỉ là nguyên gốc, muốn phối chế được thuốc giải chân chính có hiệu quả rất khó, rất khó nắm chắc liều lượng và độ tinh khiết, nhưng giáo sư Thích nghiên cứu nhiều năm qua, hẳn có thể làm được."

“Thuốc mất trí nhớ Trình Cẩm tiêm có vấn đề đúng không?" Dương Tư Mịch hỏi.

Loại thuốc mất trí nhớ này tỉ lệ chết không cao, ít nhất trấn Phượng Minh còn rất nhiều người sống với lại Hạ Thụ Sâm tiêm thuốc tám năm mới xảy ra vấn đề. Tuy có hậu di chứng nhưng có thể cứu mạng ở thời khắc then chốt, tính ra thì “hiệu suất về chi phí" của nó vẫn cực kỳ cao. Có thể nói thế này, nếu một người bệnh tình nguy kịch cùng đường mạt lộ, thuốc này thật ra là một lựa chọn tốt.

Giả Như nói, “Anh từng hỏi tôi rồi."

“Cô trả lời lại đi."

“Người già yếu và cơ thể kém tiêm vào sẽ chết. Loại thuốc này không ổn định, có người biến thành đồ ngốc rất nhanh, cũng có người mấy năm vẫn không thay đổi. Cảm giác đau sau khi bị thương sẽ tăng mấy lần hoặc nhiều hơn, thuốc này có thể giúp người bị thương nặng không chết nhưng người không kiên nhẫn sẽ chết vì đau." Giả Như nhìn Trình Cẩm, “Tôi nghe giáo sư Thích nói anh là người đầu tiên suýt chết hai lần mà vẫn sống."

Lửa giận trong lòng Tạ Minh lại cao thêm một đoạn, bà đã trông thấy cảnh Thích Văn Thanh bị nghiền xương thành tro.

Trình Cẩm nói, “Xem ra thuốc này rất vô bổ."

Thế mới tốt, không có “lợi ích" thì không tổn thương.

Dương Tư Mịch nhíu mày, “Rất đau?"

Trình Cẩm cười nói, “Vẫn ổn, không phải anh còn khỏe à."

Giả Như lại nói, “Anh ta bây giờ chỉ cần bị xước da sẽ chẳng khác gì bị đâm một dao."

Trình Cẩm nói, “Khoa trương."

Dương Tư Mịch nói, “Anh luôn không nói cho em."

Giả Như và Trình Cẩm đồng thời nói, “Xin lỗi."

Dương Tư Mịch chỉ nhìn Trình Cẩm, Giả Như dời mắt, Trình Cẩm nắm chặt tay Dương Tư Mịch, “Không nghiêm trọng như vậy, không phải Hạ Thụ Sâm vẫn sống tốt bao nhiêu năm trước khi chết sao?"

“Anh ta tự sát."

Trình Cẩm cam đoan, “Anh sẽ không."

Dương Tư Mịch không hề động đậy nhìn Trình Cẩm.

Vẫn là Tạ Minh lên tiếng, “Đừng lo, bây giờ có thuốc giải rồi, chờ Thích…" Bà thật không muốn nói ra ba chữ này, “Văn Thanh tỉnh sẽ bắt ông ta phối thuốc giải."

Giả Như nói, “Tôi muốn đi gặp Dương Tễ Chước, cho dù không cho tôi đi giao thuốc giải tôi cũng sẽ tìm cách khác."

Trình Cẩm nói, “Cô không ra được."

Giả Như không chịu từ bỏ, “Để tôi đi không được sao? Tôi muốn hỏi hắn chuyện chị gái tôi, tôi không có uy hiếp với hắn, hắn sẽ không làm gì tôi. Cục trưởng Tạ?"

Tạ Minh trầm mặc thật lâu, cuối cùng đồng ý, “Được, cô đi."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại