Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 102

Mở từng lớp cửa an toàn, đi vào kho bảo hiểm, mở một tủ bảo hiểm cao bằng nửa người, bên trong cất một cái vali mật mã nhỏ, sau khi nhập mật mã, vali từ từ mở ra, ba ống thủy tinh đựng thuốc màu đỏ đậm xuất hiện trước mắt Trình Cẩm.

“Chính là nó?" Trình Cẩm vươn tay nhưng chưa chạm tới thuốc đã buông xuống. Bất kể là vali hay thuốc thì đều rất quý giá, không đụng chạm lung tung tốt hơn.

Ngụy Thanh gật đầu, “Đúng, tự tay tôi mang đến đây."

Trình Cẩm nhìn anh ta, “Thuốc Quý Chước tiêm là phiên bản của Dương Tư Mịch, vậy thuốc giải hắn nghiên cứu chắc chắn cũng nhắm vào loại thuốc đó, nhưng tại sao thuốc giải của tôi lại được chế tạo dựa trên thành quả nghiên cứu của hắn?"

“Đây có lẽ là nguyên nhân Thích Văn Thanh mất tích."

“…" Trình Cẩm ấn trán chửi thầm, Ngụy Thanh vờ như không nghe thấy.

“Đi thôi." Trình Cẩm đóng vali lại, xách theo ra ngoài.

“Tại sao Quý Chước muốn thuốc này? Hắn cũng đâu dùng được."

“Để làm Dương Tư Mịch khó chịu?"

Trình Cẩm nhíu mày, “Sao lại nói vậy?"

“Thật ra chúng tôi không biết nguyên nhân chính xác."

“Suy đoán hợp lý thì sao?" Trình Cẩm hỏi.

“Người bình thường có thể vì báo thù. Nhưng Quý Chước không phải người bình thường, hắn và Dương Tư Mịch còn là họ hàng, báo thù gì? Theo tôi được biết, Dương Tư Mịch và nhà họ Dương không có thù, ít nhất trong mười năm gần đây không có, mà trước đó thì Dương Tư Mịch còn nhỏ, cậu ấy chả có năng lực gây thiệt hại lớn, người nhà họ Dương cũng sẽ không để cậu ấy làm loạn."

“Mấy năm Tư Mịch ở nước ngoài, nhà họ Dương có phát sinh sự kiện trọng đại nào không? Tôi muốn tài liệu." Trình Cẩm phàn nàn, “Không có nhóm Tiểu An thật không tiện."

“…" Ngụy Thanh nói, “Tình hình như bây giờ họ không ở đây cũng tốt, ít ra Hàn Bân có thể dễ chịu hơn chút."

Trình Cẩm nhìn anh ta, “Anh nói là tôi phải cảm ơn anh đã điều họ đi?"

Ngụy Thanh xin miễn thứ cho kẻ bất tài, “Không cần." Còn nói, “Cậu biết mà, cục trưởng Tạ không muốn cậu nhúng tay vào giao dịch của chị ấy với nhà họ Dương."

Cho nên mới che mắt, trói tay trói chân Trình Cẩm.

Trình Cẩm lắc đầu, “Vô dụng thôi. Dù Lục Ngang không cho tôi biết sở Nghiên cứu xảy ra chuyện, Quý Chước cũng sẽ tìm tôi."

Ngụy Thanh do dự, “Chưa chắc đâu."

“…" Mắt Trình Cẩm tối sầm, “Chẳng lẽ các anh động tay động chân với di động của tôi? Tôi chỉ có thể nhận cuộc gọi đã được các anh sàng lọc?"

Ngụy Thanh trầm mặc.

“Vậy Lục Ngang gọi cho tôi bằng cách nào?"

“Lục Ngang đa nghi, nếu người nghe không phải cậu mà là người khác, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ tới thuyết âm mưu, rất có thể sẽ làm to chuyện, cục trưởng Tạ không muốn thấy cục diện đó."

Trình Cẩm, “…"

Đây gọi là người hiền bị bắt nạt, bản thân quá hiểu chuyện. Bạn không làm khó người ta liền không coi bạn ra gì.

Ngụy Thanh nói tiếp, “Vốn dĩ muốn giải quyết xong trong lúc cậu và Dương Tư Mịch không biết rõ tình hình."

Trình Cẩm nhìn Ngụy Thanh bằng ánh mắt kỳ lạ, “Anh chủ nghĩa lý tưởng quá rồi đấy, chuyện sẽ không thuận lợi đâu, Quý Chước sẽ ép các anh gọi tôi ra đối thoại với hắn."

Có khả năng thật. Ngụy Thanh thở dài, “Hắn là đồ điên."

“Tư liệu nhà họ Dương?"

“Cậu muốn xem thì đến phòng tài liệu xem đi."

- ///-

Mười một giờ đêm, Quý Chước gọi điện cho Trình Cẩm, thông báo rằng, “Mười một giờ ba mươi trưa mai, mang thuốc giải đến công viên Kim Liên."

Còn phải chờ khoảng mười hai tiếng, Trình Cẩm không “cò kè mặc cả" mà chỉ hỏi, “Cậu định đối đáp Dương Mạc Đình như thế nào?"

Quý Chước trầm mặc giây lát, sau đó cười khẽ, “Anh quan tâm tôi thế?"

“…"

Trình Cẩm bình tĩnh nhấn phím kết thúc cuộc gọi.

- ///-

Lúc hơn một giờ, trong lúc hoảng hốt Trình Cẩm nghe thấy tên Dương Tư Mịch, anh không nhúc nhích, mắt cũng không chớp lấy một lần, thời gian dài không nghỉ ngơi sẽ có khả năng nghe nhầm, không lạ.

Tiếp đó trên hành lang có tiếng bước chân, Trình Cẩm ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Tư Mịch xuất hiện ở cửa…

Trình Cẩm đứng lên, dù là ảo giác anh cũng muốn đi sờ thử, còn chưa cất bước, trong lồng ngực đã có thêm một người, anh vòng chặt cánh tay, cơ thể vì xung lực mà ngã ra sau được người kia ôm eo giữ vững cả hai.

Giác quan mệt mỏi của Trình Cẩm tỉnh lại, thị giác, khứu giác, xúc giác đều đang nói cho anh biết Dương Tư Mịch về rồi, đồng thời cũng chú ý tới Ngụy Thanh đang đứng ngoài cửa.

Anh buông tay ra, muốn kéo Dương Tư Mịch ngồi xuống nói chuyện nhưng cánh tay đang ôm anh lại siết chặt hơn, anh không thử tách hai cơ thể ra nữa mà nghiêng đầu cọ xát đầu hắn, “Sao về muộn thế? Ăn cơm tối chưa?"

“Cậu ấy hẹn cục trưởng Tạ rồi." Ngụy Thanh ở ngoài cửa nói, “Đi thôi, cục trưởng hẳn sẽ rất vui vẻ mời hai cậu ăn khuya."

“Cục trưởng Tạ còn ở hội sở? Người kia cũng vậy?"

“Ừ."

Trình Cẩm nhẹ đẩy Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, một người chú của em về nước, giờ đang ở cùng cục trưởng Tạ, em biết không?"

“Ừm."

Trình Cẩm không hỏi thêm, anh kéo Dương Tư Mịch ra khỏi người mình, đẩy hắn đi ra ngoài, “Chúng ta đi nhanh đi, bàn chuyện xong sớm là có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."

Ngụy Thanh theo họ ra ngoài, anh ta nhìn hai người đi trước mình, lại có thể hòa bình như vậy, không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải anh ta tận mắt thấy trạng thái âm trầm trước đó của Trình Cẩm thì sẽ cho rằng căn bản anh không để ý việc Dương Tư Mịch mất tích.

Trình Cẩm quay đầu hỏi, “Vẫn dùng trực thăng à?"

Buổi chiều tình hình khẩn cấp, dùng trực thăng là bất đắc dĩ, bây giờ Dương Tư Mịch đã về, thời gian cũng khá dư dả.

“Vẫn là trực thăng."

Trình Cẩm không vội, người chờ bên kia lại gấp.

- ///-

Sau khi lên máy bay, Dương Tư Mịch rất tự nhiên dựa vào Trình Cẩm, ngón tay Trình Cẩm cũng rất tự nhiên bị mái tóc đen của Dương Tư Mịch thu hút, tóc hắn thiên mềm, có lẽ do là con lai, nhưng Dương Mạc Đình lại không có tóc xoăn.

“Biến mất gần mười tiếng, không nghĩ tới gọi điện cho anh à?"

Tay Dương Tư Mịch trượt vào túi Trình Cẩm, lấy di động của anh ra nhìn thoáng qua, “Chưa tới chín tiếng."

Ngụy Thanh híp mắt, anh ta đoán hai người này sắp ầm ỹ rồi.

Nhưng Trình Cẩm chỉ nói, “Lần sau phải gọi điện cho anh."

Dương Tư Mịch nói, “Không có lần sau."

“Chuyện này sao có thể bảo đảm được? Lúc nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn cả." Trình Cẩm nhẹ nhàng kéo tóc Dương Tư Mịch, “Nhưng không sao, có lần sau cũng không vội."

Ngụy Thanh, “…"

Hai người này cứ như đang nhảy tango, từng bước áp sát rồi lùi bước có chiến lược.

Dương Tư Mịch mở mắt, nhìn vào mắt Trình Cẩm.

Trình Cẩm nói, “Không được bị thương, nếu có thể thì đừng làm người khác bị thương, em xem tình huống mà quyết định."

“Ừm." Dương Tư Mịch kéo tay Trình Cẩm, áp mặt vào lòng bàn tay anh rồi cọ cọ.

Ngụy Thanh được mở mang tầm mắt.

Lúc sắp đến nơi, Ngụy Thanh ho khẽ, “Trình Cẩm, quên nói cho cậu một chuyện, Dương Tư Mịch mang Giả Như và Thích Văn Thanh về."

“…"

Trình Cẩm không quá kinh ngạc, nhưng nếu biết sớm mười mấy phút, chắc hẳn anh sẽ muốn gặp họ một lần.

“Họ vẫn ổn chứ?"

“Ổn, không có ngoại thương. Họ bị bắt cóc nhưng không thấy được mặt bọn bắt cóc. Sau khi về, Thích Văn Thanh biết sở Nghiên cứu bị nổ tung thì ngất luôn."

“…" Trình Cẩm nói, “Tư Mịch, em cứu được họ ở đâu?"

Ngụy Thanh đáp hộ, “Một nhà kho cũ ở đường Tương Yên khu Đông, tôi đã phái người đến đó xem có tìm được manh mối khác không."

“Giả Như nói gì?"

“Cô ấy đoán là Quý Chước cho người bắt cóc họ, tôi cũng cảm thấy vậy. Chẳng phải hắn liên lạc với cậu sao? Từ điểm đó cũng có thể thấy là hắn làm."

Dương Tư Mịch đột nhiên ngẩng đầu, Ngụy Thanh bị giật mình, đôi mắt đỏ sậm của Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm, “Quý Chước tìm anh?"

“Ừ, hắn muốn thuốc giải. Nhưng thuốc của chúng ta thật ra không có tác dụng với hắn." Thuốc giải được làm ra là của Trình Cẩm.

Ngụy Thanh nói, “Người của ta đã về thì không cần giao dịch với hắn nữa, trực tiếp nghĩ cách bắt hắn là được."

Trình Cẩm nói, “Đừng quên trong tay hắn có bom."

“Tên điên này…"

- ///-

Tuy đã quá nửa đêm nhưng hội sở bên hồ vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Tạ Minh đứng ngoài cửa chờ họ, thấy Dương Tư Mịch xong bà nhanh chóng quan sát trên dưới một lượt, người hoàn hảo không tổn hại, bà thở phào, cười nói với Trình Cẩm, “Đi thôi, ngài Dương Mạc Đình đang oán trách lâu rồi không thức đêm đấy."

Dương Tư Mịch giữ chặt Trình Cẩm, “Em nói chuyện với chú ấy, anh giúp em gọi món đi."

“Được." Trình Cẩm và Tạ Minh ngồi bên kia đại sảnh, Trình Cẩm vừa lật thực đơn vừa quan sát tình hình chỗ Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch ngồi xuống ghế đối diện Dương Mạc Đình, bàn họ cạnh cửa sổ, Dương Tư Mịch đẩy mở cửa sổ, gió đêm thổi tung tấm rèm mỏng.

Vải voan mỏng vuốt ve khuôn mặt nhè nhẹ làm người ta ngứa ngáy, Dương Mạc Đình bảo người đứng sau buộc rèm lại thì bị Dương Tư Mịch ngăn cản, “Không cần, mấy người lui đi."

Dương Mạc Đình nhíu mày, phất tay cho người mình rời đi, sau đó không kiên nhẫn hất tấm rèm bay dính vào mình, “Thế này thú vị lắm à?"

Y ghét tất cả thứ lại gần mình mà không được phép.

Dương Tư Mịch nói, “Trình Cẩm biết đọc khẩu hình."

“…" Dương Mạc Đình dừng cười, hóa ra cái màn rèm bay tứ tung này là để quấy nhiễu tầm mắt Trình Cẩm? “Xem ra có người yêu đa tài đa nghệ cũng phiền não nhỉ."

“Có lẽ đối với chú là phiền não, tôi thì không." Dương Tư Mịch nói, “Trong mắt tôi, anh ấy mãi mãi không sai, đều là người khác sai."

“…"

“Quý Chước là sai nhất, tôi sẽ lấy mạng hắn. Chú có thể dẫn Hải Đồng Nhất đi, sau khi về thì tiện thể thông báo cho đám họ hàng kia cách xa tôi và Trình Cẩm một chút."

Nụ cười của Dương Mạc Đình cứng đờ khó thấy, “Tại sao nói chú có thể dẫn Hải Đồng Nhất đi?"

Dương Tư Mịch nói, “Ông ta là người của chú. Thích Văn Thanh luôn ở trong nước, tuy ông ta không đáng tin nhưng không chạy ra nước ngoài. Mà Hải Đồng Nhất từng ở nước ngoài nhiều năm, với môi trường nghiên cứu tốt hơn, tại sao ông ta muốn về nước?"

Dương Mạc Đình cười thán, “Người ta không thể có lòng yêu nước sao? Không nên kết luận bừa bãi."

Dương Tư Mịch nói, “Trình Cẩm cần bằng chứng, tôi không cần."

Dương Mạc Đình gật đầu, đương nhiên Dương Tư Mịch chẳng quan tâm giết lầm, so với hắn, hầu hết người nhà họ Dương đều bái phục chịu thua.  Y quay mặt về phía cửa sổ, cảm nhận gió đêm mát mẻ, “Hải Đồng Nhất đang ở đâu?"

Dương Tư Mịch bàn điều kiện, “Chú giải quyết Quý Chước trước đi, hắn hẹn Trình Cẩm ngày mai gặp mặt ở công viên Kim Liên, chú giải quyết trước lúc này."

Dương Mạc Đình rất bất đắc dĩ, “Ngay cả nó ở đâu chú còn không biết thì giải quyết như thế nào? Hẳn cháu có cách tìm được nó, dù sao nơi này cũng là địa bàn của cháu, tự cháu ra tay không nhanh hơn sao?"

“Tôi không rảnh." Dương Tư Mịch đứng dậy rời đi.

Dương Mạc Đình nghe được chút động tĩnh nhưng có tiếng gió nên không rõ ràng, qua hồi lâu đối diện vẫn không có động tĩnh, y bèn lên tiếng, “Dương Tư Mịch?"

Không ai đáp lại.

Y làm dấu tay gọi thuộc hạ đến, “Dương Tư Mịch đâu?"

“Đang dùng bữa ạ."

“…" Dương Mạc Đình nói, “Ăn ở đâu?"

“Bàn ăn cách bàn này khoảng mười lăm mét."

Dương Mạc Đình nhíu mày, “… Ấu trĩ."

Sao có thể bắt nạt một người mắt không nhìn thấy hả?

Lúc Dương Tư Mịch nói chuyện với Dương Mạc Đình, Trình Cẩm cũng trò chuyện với Tạ Minh.

“Ngụy Thanh đã nói việc Giả Như và Thích Văn Thanh trở về cho bà chưa?"

“Nói rồi." Tạ Minh nói, “Nhưng vẫn không biết rốt cuộc ai đã bắt cóc họ."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại