Tình Yêu Xuyên Không
Chương 57: Tranh cãi
Trước hành động của hắn khiến cô có chút sững người lại. Sau đó trái tim liền như thế đập mạnh giống như tiếng trống vậy. Bây giờ cô thấy rất khó xử, cô không biết nên làm như thế nào cả. Chỉ đứng im né tránh ánh mắt của hắn không nói lời nào cả. Cô cố gắng bình ổn lại trái tim của mình, khi biết chắc rằng bản thân đã ổn liền rút tay lại.
- Nàng ghét ta? - Hắn bắt lấy tay cô hỏi
Cô vẫn im lặng chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh băng không một chút biểu cảm gạt tay của hắn ra. Cô xoay người có ý định rời đi liền như vậy có một vòng tay khoá chặt cô lại khiến cô không thể bước đi được nữa.
- Buông ra đi, ta muốn trở về cung - Cô khó khăn lên tiếng
- Lẽ ra người nên lạnh nhạt phải là ta, ta đã nhún nhường, ưu ái nàng như vậy, nàng không nên giận dỗi nữa - Hắn trầm giọng nói, trong giọng có chút cưng chiều
Cô quay lại đẩy hắn ra để giữ khoảng cách. Cô đau lòng lắm, tại sao khi con cô mất hắn tới cũng không tới. Một lời an ủi, động viên cũng chẳng có. Là con của hắn sao hắn không thương? Mà đứa con hoang kia hắn lại trân trọng tới vậy. Nước mắt đã đong đầu hốc mắt, như trực trào ra.
- Ngươi bảo ta không nên giận dỗi? Ta làm sao có thể không hận ngươi được! Con của ta, con của ta đã mất, ngươi là người làm cha khi con mất một vẻ mặt đau khổ cũng không có, một lời đau lòng cũng không có, ngươi có hiểu được tâm trạng của ta lúc đó như thế nào không!? - cô tức giận hét lên
Khi nghe cô nói vậy, hắn có chút đau lòng, phải hắn là người làm cha mà không mảnh may tới đứa con mà cô đã mang thai. Hắn đúng là có lỗi với cô, không quan tâm tới cảm nhận của cô, một sắc mặt tốt cũng không có cho cô. Hắn biết cô tổn thương, hắn biết cô đau lòng. Hắn đỏ mắt tiến lại gần cô hơn, nhưng cô lại lùi bước tránh hắn
- Tuệ Nhi, ta biết nàng hận ta thế nhưng tại sao nàng lại làm chuyện như vậy, ta không biết tại sao nàng lại không vừa lòng với Tử Y - hắn nhìn nàng nói
-... Ngươi đâu có tận mắt nhìn thấy sự việc đó, còn chưa biết là ta đẩy hay Tử Y đẩy. Vốn dĩ ta đã không vừa lòng khi ngươi đa thê tứ thiếp rồi. Ngươi có bao giờ hiểu được cảm giác của ta khi mà phải san sẻ những thứ mình yêu thích cho người khác đâu - Cô ôm lấy mặt mình khóc nấc lên
Cô đau lòng thốt lên, những câu nói này từ lâu cô đã muốn nói nhưng lại trần trừ không nói. Cô đã cố gắng hiểu cho con đường làm đế vương của hắn, cố gắng nhẫn nhịn san sẻ hắn nhưng cuối cùng cô nhận được cái gì. Đứa con cô liều mạng giữ lấy đã không còn, thử hỏi làm sao cô không có tức giận, không có hận thù được đây.
- Tuệ Nhi... Ta xin lỗi, ngoan tới đây, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra được không, ta sẽ không suy xét sự cố kia nữa, nàng cũng đừng đau lòng nữa, chúng ta có thể có những đứa con khác mà, phải không - Hắn cố gắng an ủi cô từng bước từng bước lại gần cô hơn
Nghe hắn nói vậy cô thấy chua xót trong lòng, hắn nói coi như không có chuyện gì xảy ra... Làm sao mà coi như vậy được... Sự việc hôm đó làm sao cô quên cho được, làm sao quên được... Hắn bảo cô đừng đau lòng nữa.... Làm sao cô có thể làm được đây, làm sao có thể!
Hắn tiến tới gần cô hơn rồi ôm cô vào lòng. Hắn cảm nhận được cơ thể mát lạnh, mềm mại của cô. Bỗng những giọt nữa nhỏ xuống. Hình như... Là mưa! Một cơn mưa rào bỗng chốc kéo tới. Hắn bế cô lên phi thân về Dưỡng Tâm Điện. Tới nơi thì cả hai đã ướt như chuột lột. Cơn mưa diễn ra rất lâu, hắn đặt cô xuống, sau đó quan sát trận mưa. Không khí oi ả đã nhường chỗ cho cơn mưa ẩm ướt mát lạnh này.
- *Hắt Xì* - cô hắt hơi mấy cái liền
Cô dỡ bỏ quần áo ướt sau đó liền tiến lại gần tìm thứ gì đó che thân. Hắn đứng một bên gọi người vào thay đồ cho mình. Cho tới khi thay đồ xong cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn đi tìm một lượt trong Dưỡng Tâm Điện thì thấy cô đang ở trong thư phòng lau tóc. Người chỉ cuốn mỗi chiếc chăn mỏng. Hắn đi vào định bế cô về giường ngủ thì cô lên tiếng
- Người về giường đi, ta ngủ chỗ này, lát Nhũ Văn sẽ mang y phục tới cho ta - cô cầm quyển sách vừa đọc vừa nói
- Ừ - hắn cũng không ép buộc cô liền như vậy về phòng
Khi trở về giường hắn liền như vậy không ngủ được, lăn qua lăn lại liền không có cảm giác buồn ngủ. Cứ nghĩ tới cô ở ngay bên cạnh mà không làm gì được hắn liền không thoải mái. Hắn bò dậy lén lút đi tới thư phòng, mở hé cử ra thấy cô vẫn đang ngồi đọc sách. Cô không ngủ?
- Sao không ngủ? - Cô nghe thấy tiếng bước chân dần dần lớn liền chẳng buồn nhìn hỏi
- Không có nàng liền không ngủ được - Hắn lại gần ôm nàng vào lòng nói
- Tránh ra đi, ta phải đợi Nhũ Văn mang y phục tới - Cô có chút khó chịu khi bị ôm
- Chờ tới sáng mai cũng không có tới đâu - hắn thở dài nói
Cô khẽ liếc mắt nhìn bộ mặt của hắn. Khẽ nhếch miệng lên một cái, hình như cô bị đặt bẫy thì phải. Hắn chì còn thiếu nước chén sạch thôi. Cô lấy tay đẩy hắn ra xa một chút hy vọng kéo dài khoảng cách. Nhưng người nào đó liền ôm chặt hơn.
- Một là về giường với ta, hai là ta ôm nàng tới sáng - Hắn bá đạo ra lệnh
-... Về giường đi - cô nói
Hắn đã sắp đặt tốt như vậy cô cũng chẳng muốn làm khổ bản thân. Về với đệm êm gối mềm không sướng thì thôi cần gì ngồi cả đêm hành hạ cái lưng làm gì. Mặc cho hắn bế bổng cô lên, tới gần lòng sàn hắn đặt cô xuống. Cô cảm nhận được độ mềm của chiếc giường liền như vậy mà nằm xuống.
- Tránh ra một bên - cô gằn giọng lườm hắn
Hắn cảm nhận được sự đe doạ của cô. Cô đang muốn nói là nếu đụng chân đụng tay sẽ bị "cắn" đây mà. Chỉ tiếc là hắn không ngại bị cô "cắn" đâu! Nàng "báo nhỏ' nên được dạy dỗ một chút
- Nếu như người còn tiếp tục thì sang phòng kế mà ngủ - cô giữ chặt tay hắn lại gia tăng lực nói
Hắn nghe vậy liền không giám động nữa. Thôi vậy, chắc cô đang khó chịu rồi. Hắn nên để cho cô yên ổn một chút vậy. Cứ như vậy nằm bên cạnh cô, nhưng hắn lại không ngủ được. Ở bên cạnh cô gây cho hắn cảm giác muốn phạm tội. Nếu như cô là nữ nhân không quyến rũ, không mạnh mẽ, thích dựa dẫm thì cơ bản sẽ không bao giờ khiến hắn chật vật như lúc này
- Có thể cho ta ôm nàng không? - Hắn nhỏ giọng hỏi
- Không, nằm im đấy đi, hình như Y Y và Giai Giai ở gần đây đấy để ta gọi chúng cho ngươi ôm nhé - cô khẽ mở mắt nhìn hắn
Nhìn thấy ánh mắt long lanh quyến rũ của cô hắn không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.
- Thôi khỏi, ta còn chưa muốn bị đè chết - Hắn nói sau đó liền quay lưng về phía cô
Cả đêm cứ như vậy yên ổn trôi qua, cũng không biết cả cô và hắn ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng tối đó nhờ có một cuộc nói chuyện, một cuộc cãi vã cả hai có chút chuyển biến tốt hơn một chút. Cả hai cũng đã biết được đâu là giới hạn của nhau và biết được bản thân sẽ không bao giờ được chạm tới cái giới hạn đó nưuax
P/S: Mong các trang khác chỉnh sửa đúng theo như bản đã chỉnh sửa truyện ở Sàn mình! Cảm Ơn Ạ! Thân ~ Công Tử Vô Tình
- Nàng ghét ta? - Hắn bắt lấy tay cô hỏi
Cô vẫn im lặng chẳng nói gì, khuôn mặt lạnh băng không một chút biểu cảm gạt tay của hắn ra. Cô xoay người có ý định rời đi liền như vậy có một vòng tay khoá chặt cô lại khiến cô không thể bước đi được nữa.
- Buông ra đi, ta muốn trở về cung - Cô khó khăn lên tiếng
- Lẽ ra người nên lạnh nhạt phải là ta, ta đã nhún nhường, ưu ái nàng như vậy, nàng không nên giận dỗi nữa - Hắn trầm giọng nói, trong giọng có chút cưng chiều
Cô quay lại đẩy hắn ra để giữ khoảng cách. Cô đau lòng lắm, tại sao khi con cô mất hắn tới cũng không tới. Một lời an ủi, động viên cũng chẳng có. Là con của hắn sao hắn không thương? Mà đứa con hoang kia hắn lại trân trọng tới vậy. Nước mắt đã đong đầu hốc mắt, như trực trào ra.
- Ngươi bảo ta không nên giận dỗi? Ta làm sao có thể không hận ngươi được! Con của ta, con của ta đã mất, ngươi là người làm cha khi con mất một vẻ mặt đau khổ cũng không có, một lời đau lòng cũng không có, ngươi có hiểu được tâm trạng của ta lúc đó như thế nào không!? - cô tức giận hét lên
Khi nghe cô nói vậy, hắn có chút đau lòng, phải hắn là người làm cha mà không mảnh may tới đứa con mà cô đã mang thai. Hắn đúng là có lỗi với cô, không quan tâm tới cảm nhận của cô, một sắc mặt tốt cũng không có cho cô. Hắn biết cô tổn thương, hắn biết cô đau lòng. Hắn đỏ mắt tiến lại gần cô hơn, nhưng cô lại lùi bước tránh hắn
- Tuệ Nhi, ta biết nàng hận ta thế nhưng tại sao nàng lại làm chuyện như vậy, ta không biết tại sao nàng lại không vừa lòng với Tử Y - hắn nhìn nàng nói
-... Ngươi đâu có tận mắt nhìn thấy sự việc đó, còn chưa biết là ta đẩy hay Tử Y đẩy. Vốn dĩ ta đã không vừa lòng khi ngươi đa thê tứ thiếp rồi. Ngươi có bao giờ hiểu được cảm giác của ta khi mà phải san sẻ những thứ mình yêu thích cho người khác đâu - Cô ôm lấy mặt mình khóc nấc lên
Cô đau lòng thốt lên, những câu nói này từ lâu cô đã muốn nói nhưng lại trần trừ không nói. Cô đã cố gắng hiểu cho con đường làm đế vương của hắn, cố gắng nhẫn nhịn san sẻ hắn nhưng cuối cùng cô nhận được cái gì. Đứa con cô liều mạng giữ lấy đã không còn, thử hỏi làm sao cô không có tức giận, không có hận thù được đây.
- Tuệ Nhi... Ta xin lỗi, ngoan tới đây, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra được không, ta sẽ không suy xét sự cố kia nữa, nàng cũng đừng đau lòng nữa, chúng ta có thể có những đứa con khác mà, phải không - Hắn cố gắng an ủi cô từng bước từng bước lại gần cô hơn
Nghe hắn nói vậy cô thấy chua xót trong lòng, hắn nói coi như không có chuyện gì xảy ra... Làm sao mà coi như vậy được... Sự việc hôm đó làm sao cô quên cho được, làm sao quên được... Hắn bảo cô đừng đau lòng nữa.... Làm sao cô có thể làm được đây, làm sao có thể!
Hắn tiến tới gần cô hơn rồi ôm cô vào lòng. Hắn cảm nhận được cơ thể mát lạnh, mềm mại của cô. Bỗng những giọt nữa nhỏ xuống. Hình như... Là mưa! Một cơn mưa rào bỗng chốc kéo tới. Hắn bế cô lên phi thân về Dưỡng Tâm Điện. Tới nơi thì cả hai đã ướt như chuột lột. Cơn mưa diễn ra rất lâu, hắn đặt cô xuống, sau đó quan sát trận mưa. Không khí oi ả đã nhường chỗ cho cơn mưa ẩm ướt mát lạnh này.
- *Hắt Xì* - cô hắt hơi mấy cái liền
Cô dỡ bỏ quần áo ướt sau đó liền tiến lại gần tìm thứ gì đó che thân. Hắn đứng một bên gọi người vào thay đồ cho mình. Cho tới khi thay đồ xong cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn đi tìm một lượt trong Dưỡng Tâm Điện thì thấy cô đang ở trong thư phòng lau tóc. Người chỉ cuốn mỗi chiếc chăn mỏng. Hắn đi vào định bế cô về giường ngủ thì cô lên tiếng
- Người về giường đi, ta ngủ chỗ này, lát Nhũ Văn sẽ mang y phục tới cho ta - cô cầm quyển sách vừa đọc vừa nói
- Ừ - hắn cũng không ép buộc cô liền như vậy về phòng
Khi trở về giường hắn liền như vậy không ngủ được, lăn qua lăn lại liền không có cảm giác buồn ngủ. Cứ nghĩ tới cô ở ngay bên cạnh mà không làm gì được hắn liền không thoải mái. Hắn bò dậy lén lút đi tới thư phòng, mở hé cử ra thấy cô vẫn đang ngồi đọc sách. Cô không ngủ?
- Sao không ngủ? - Cô nghe thấy tiếng bước chân dần dần lớn liền chẳng buồn nhìn hỏi
- Không có nàng liền không ngủ được - Hắn lại gần ôm nàng vào lòng nói
- Tránh ra đi, ta phải đợi Nhũ Văn mang y phục tới - Cô có chút khó chịu khi bị ôm
- Chờ tới sáng mai cũng không có tới đâu - hắn thở dài nói
Cô khẽ liếc mắt nhìn bộ mặt của hắn. Khẽ nhếch miệng lên một cái, hình như cô bị đặt bẫy thì phải. Hắn chì còn thiếu nước chén sạch thôi. Cô lấy tay đẩy hắn ra xa một chút hy vọng kéo dài khoảng cách. Nhưng người nào đó liền ôm chặt hơn.
- Một là về giường với ta, hai là ta ôm nàng tới sáng - Hắn bá đạo ra lệnh
-... Về giường đi - cô nói
Hắn đã sắp đặt tốt như vậy cô cũng chẳng muốn làm khổ bản thân. Về với đệm êm gối mềm không sướng thì thôi cần gì ngồi cả đêm hành hạ cái lưng làm gì. Mặc cho hắn bế bổng cô lên, tới gần lòng sàn hắn đặt cô xuống. Cô cảm nhận được độ mềm của chiếc giường liền như vậy mà nằm xuống.
- Tránh ra một bên - cô gằn giọng lườm hắn
Hắn cảm nhận được sự đe doạ của cô. Cô đang muốn nói là nếu đụng chân đụng tay sẽ bị "cắn" đây mà. Chỉ tiếc là hắn không ngại bị cô "cắn" đâu! Nàng "báo nhỏ' nên được dạy dỗ một chút
- Nếu như người còn tiếp tục thì sang phòng kế mà ngủ - cô giữ chặt tay hắn lại gia tăng lực nói
Hắn nghe vậy liền không giám động nữa. Thôi vậy, chắc cô đang khó chịu rồi. Hắn nên để cho cô yên ổn một chút vậy. Cứ như vậy nằm bên cạnh cô, nhưng hắn lại không ngủ được. Ở bên cạnh cô gây cho hắn cảm giác muốn phạm tội. Nếu như cô là nữ nhân không quyến rũ, không mạnh mẽ, thích dựa dẫm thì cơ bản sẽ không bao giờ khiến hắn chật vật như lúc này
- Có thể cho ta ôm nàng không? - Hắn nhỏ giọng hỏi
- Không, nằm im đấy đi, hình như Y Y và Giai Giai ở gần đây đấy để ta gọi chúng cho ngươi ôm nhé - cô khẽ mở mắt nhìn hắn
Nhìn thấy ánh mắt long lanh quyến rũ của cô hắn không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.
- Thôi khỏi, ta còn chưa muốn bị đè chết - Hắn nói sau đó liền quay lưng về phía cô
Cả đêm cứ như vậy yên ổn trôi qua, cũng không biết cả cô và hắn ngủ được bao lâu, chỉ biết rằng tối đó nhờ có một cuộc nói chuyện, một cuộc cãi vã cả hai có chút chuyển biến tốt hơn một chút. Cả hai cũng đã biết được đâu là giới hạn của nhau và biết được bản thân sẽ không bao giờ được chạm tới cái giới hạn đó nưuax
P/S: Mong các trang khác chỉnh sửa đúng theo như bản đã chỉnh sửa truyện ở Sàn mình! Cảm Ơn Ạ! Thân ~ Công Tử Vô Tình
Tác giả :
Công Tử Vô Tình