Tình Yêu Xuyên Không
Chương 31: Tình địch mới
Ba ngày trôi qua như chớp mắt, thoáng cái những ngày mà cô rong chơi vui đùa cùng hai ca ca thân yêu của mình cũng kết thúc, vì hiện tại thân phận của cô là thái tử phi nên việc ra ngoài phố chơi là điều hết sức hạn chế, nếu không ra ngoài đường phố thì ngoài việc ở hoa viên hay là đánh cờ đọc sách cũng được cô mang ra chơi cho đỡ chán...Nhưng kết quả lại khiến cô thực sự thấy chán nản hơn, cũng may là ba ngày trôi qua nhanh chóng!
- Công chúa, công chúa...không xong rồi, hoàng thượng ban cho Thái Tử thêm ba tiểu thiếp và chọn ngày để cưới rồi - Ngũ Văn hớt hải chạy vào
-....- Nghe vậy cô cũng im lặng không nói gì, rồi huơ tay đuổi Nhũ Văn ra ngoài
Sau khi Nhũ Văn đi ra khỏi phòng, sự kiềm chế của cô hoàn toàn biến mất, toàn thân người cô run lên bần bật, cô siết chặt tay áo của mình cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống...Phải rồi...không được khóc...Mẫu Hậu đã dặn điều này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra hay sao...bình tĩnh lại...bình tĩnh lại nào, mày nhất định phải ra dáng một Thái Tử Phi hoàn hảo, một Thái Tử Phi thật độ lượng.
Lấy khăn tay ra, cô lau đi những giọt nước mắt, đi lại gần bàn trang điểm dùng phấn che đi vết hồng trên khoé mắt, sau khi đã xác định trông bản thân mình hoàn toàn ổn, cô thờ dài một hơi. Nếu giá như hiện tại ở hiện đại thì tốt biết mấy, sẽ không phải chứng kiến cái cảnh chồng mình một nhà tới mấy bà vợ như này, dù cô có tự nói với bản thân mình rằn không nên quan tâm tới cái loại đàn ông như này, nhưng cô rõ ràn bản thân mình hơn ai hết, chính bản thân cô cũng cảm thấy khố chịu khi phải đụng mặt tình địch của mình.
- Công Chúa, Thái Tử đến thăm người - Nhũ Văn đi vào trong phòng rồi nói thầm với cô
Chỉnh chu lại trang phục của mình, cô đặt một nụ dịu dàn ở trên môi rồi đi ra sảnh chỉnh đón tiếp hắn, khi nhìn thấy hắn đang quay lưng với mình, bên cạnh còn có ba người con gái rất xinh đang ngồi uống trà đột nhiên đứng bật dậy hành lễ với cô. Cô cũng theo quy củ mà làm. Hắn xoay người lại, ánh mắt đăm đăm về phía cô giống như đang đoán xem thái độ của cô như thế nào. Nhưng thực sự tiếc, ai bảo cô là diên viên, ai bảo cô diễn xuất rất xuất sắc chứ, một chút che giấu của cô cũng có thể lừa được hắn thôi, là do cô diễn quá tốt hay mắt của hắn kém đây.
- Ta giới thiệu với nàng một chút, đây là Vân Lam - Công chúa Vũ Quốc, Giai Y - Công Chúa Sở Quốc, Mỹ Lệ - Công Chúa Thiên Quốc - hắn nói rồi chỉ tay từng người
Hắn vừa giới thiệu từng người không quen liếc mắt nhìn lại thái độ của cô, cô không ghen sao? Hắn làm như vầy chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, hắn làm vậy chỉ là muốn biết tâm tư của co một chút, hắn làm vậy bởi vì hắn có cảm giác rất bất an, bất an giống như là cô sẽ rời khỏi hắn vậy. Khi nhận được thánh chỉ của Phụ Hoàng hắn đã muốn từ chối nhưng lại muốn nhìn thấy sắc mặt ghen tuông của cô, vốn chỉ muốn lấy ba vị công chúa kia để làm cho đôi cánh của bản thân hắn mạnh mẽ hơn, để có thể nắm trong tay cái ngai vàng hắn hằng mong ước kia...Hắn chưa bao giờ có ý định sẽ sủng bất cứ một ai trong ba vị công chúa kia cả...Vì người hắn muốn duy nhất chỉ có mình cô mà thôi.
Theo thái độ và nhận xét bằng ánh mặt của cô, cô gái mặt váy xanh Vân Lam kia là một người rất hiền lành và có chút ngốc nghếch, nếu nói đúng ra là rất dễ tin tưởng người khác, cô gái mặc váy vàng Giai Y kia rất thông minh, cô đôi chút kiêu ngạo, nói chung thì rất chí khí...Cô mới nhìn qua rất có hảo khí với Giai Y...Còn ngươi mặc váy hồng cuối cùng Mỹ Lệ, quả như tên gọi một từ hình dung cô gái này chính là Mỹ Lệ, nhưng cặp mắt kia chứa sự ganh đua và sắc bén tựa như một con dao vật, có thể giết bất kì vật cản nào.
Đóng mắt lại, cô uống một ngụm trà, rồi cười nói chuyện vui vẻ với ba người mới đến sau đó kêu Nhũ Văn qua sắp xếp phòng cho họ, còn đặc biệt sắp xếp những phòng gần phòng của hắn nhất, thực sự cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm như thế này nữa, bản thân cô làm vậy có phải do là muốn cho hắn nhìn thấy rằng, à mặc dù hắn lấy nhiều vợ nhưng cô tuyệt đối cũng chẳng để ý không. Đó gọi là ghen, cô cũng ghen chứ,....Nhưng ghen thì được cái gì, cô vĩnh viễn không có được trái tim hắn. Đối với hắn cô chỉ như một công cụ để đoạt lấy cái ngai vàng lạnh giá kia, hoặc cũng chỉ như công cụ làm ấm giường mà thôi...Một chút gì đó chua xót len lỏi vào trong tim cô làm cho cô cảm thấy đau nhói và cười nhạo chính bản thân mình
- Ba vị công chúa xin đi theo nô tỳ ạ - một người hầu lên tiếng phá tan không khí tĩnh mịch
Ba vị công chúa kia nhanh chóng cất bước đi chỉ đệ lại cô và hắn trong phòng, uống một ngụm trà, cô lấy lại bình tĩnh đợi hắn lên tiếng....Tiếp tục bầu không khí vẫn là sự im lặng, cả cô và hắn đều không lên tiếng. Cuối cùng cũng không nhịn được cô lên tiếng hỏi hắn
- Hôn lễ tổ chức vào ngày nào, để ta chuẩn bị cho ngươi - cô nhìn hắn nói
- Ta sẽ tự có sắp xếp nàng không phải lo - hắn nói
- Được, năm nay Phụ Hoàng ban người có vẻ rất trẻ nha, ngươi thoải mái hưởng thụ đi - cô cười trêu ghẹo một chút mà trong tim nhói lên vài nhịp
- Cảm ơn nàng...- Hắn cười nhẹ rồi đứng lên đi ra ngoài
Hắn cười như không cười bước đi, hắn thấy mệt mỏi quá, hắn rất muốn bên cô nhiều hơn một chút, từng giây từng phút bên cô thật rất quý giá, khiến hắn cảm thấy muốn níu lại một chút, chỉ một chút thôi cũng được, sau này sẽ phải cứ như vậy mà đối mặt sao, cứ phải lạnh nhạt với nhau như này sao, cứ phải nói vài câu với nhau xong rồi tức khắc sẽ rời đi như này sao, trước đây cũng đã từng rất hạnh phúc nhưng đó có phải là sự thật không? Hay chỉ là một màn kịch mà cô lập lên?.......
Rồi sau này, cứ phải giả vờ như là vợ chồng hoà thuận, tình cảm nồng thắm sao, vốn dĩ nếu diễn trước mặt thiên hạ hắn chẳng mong gì hơn, nhưng nếu được ước, hắn ước rằng những màn diễn đó chính là sự thật. Sự thật rằng cô và hắn yêu nhau, ước rằng cả đời này cô chỉ yêu mình hắn chỉ có một người là hắn cũng như hắn cả đời này chỉ bảo vệ mình cô chỉ che chở mình cô...Nhưng điều đó chỉ là một ảo mộng.
Sinh ra trong gia đình đế vương, nếu có một chút tình cảm sẽ làm xao nhãng đi mọi thứ, cũng sẽ gây lên bao nguy hiểm cho bản thân cũng như cho người mình yêu. Nếu để chọn được yêu cô và phải gặp nguy hiểm, hắn thà làm cô đau đớn để có thể bảo vệ được cô. Mặc dù sẽ rất khó khăn, mặc dù sẽ tạo lên vô vàn rào cản rồi đến một ngày, rào cản đó không thể nào dỡ bỏ được nữa....Nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ cô, vẫn muốn bao bọc cô....Vì hắn yêu cô, yêu nhiều cũng đau rất nhiều...
- Công chúa, công chúa...không xong rồi, hoàng thượng ban cho Thái Tử thêm ba tiểu thiếp và chọn ngày để cưới rồi - Ngũ Văn hớt hải chạy vào
-....- Nghe vậy cô cũng im lặng không nói gì, rồi huơ tay đuổi Nhũ Văn ra ngoài
Sau khi Nhũ Văn đi ra khỏi phòng, sự kiềm chế của cô hoàn toàn biến mất, toàn thân người cô run lên bần bật, cô siết chặt tay áo của mình cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống...Phải rồi...không được khóc...Mẫu Hậu đã dặn điều này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra hay sao...bình tĩnh lại...bình tĩnh lại nào, mày nhất định phải ra dáng một Thái Tử Phi hoàn hảo, một Thái Tử Phi thật độ lượng.
Lấy khăn tay ra, cô lau đi những giọt nước mắt, đi lại gần bàn trang điểm dùng phấn che đi vết hồng trên khoé mắt, sau khi đã xác định trông bản thân mình hoàn toàn ổn, cô thờ dài một hơi. Nếu giá như hiện tại ở hiện đại thì tốt biết mấy, sẽ không phải chứng kiến cái cảnh chồng mình một nhà tới mấy bà vợ như này, dù cô có tự nói với bản thân mình rằn không nên quan tâm tới cái loại đàn ông như này, nhưng cô rõ ràn bản thân mình hơn ai hết, chính bản thân cô cũng cảm thấy khố chịu khi phải đụng mặt tình địch của mình.
- Công Chúa, Thái Tử đến thăm người - Nhũ Văn đi vào trong phòng rồi nói thầm với cô
Chỉnh chu lại trang phục của mình, cô đặt một nụ dịu dàn ở trên môi rồi đi ra sảnh chỉnh đón tiếp hắn, khi nhìn thấy hắn đang quay lưng với mình, bên cạnh còn có ba người con gái rất xinh đang ngồi uống trà đột nhiên đứng bật dậy hành lễ với cô. Cô cũng theo quy củ mà làm. Hắn xoay người lại, ánh mắt đăm đăm về phía cô giống như đang đoán xem thái độ của cô như thế nào. Nhưng thực sự tiếc, ai bảo cô là diên viên, ai bảo cô diễn xuất rất xuất sắc chứ, một chút che giấu của cô cũng có thể lừa được hắn thôi, là do cô diễn quá tốt hay mắt của hắn kém đây.
- Ta giới thiệu với nàng một chút, đây là Vân Lam - Công chúa Vũ Quốc, Giai Y - Công Chúa Sở Quốc, Mỹ Lệ - Công Chúa Thiên Quốc - hắn nói rồi chỉ tay từng người
Hắn vừa giới thiệu từng người không quen liếc mắt nhìn lại thái độ của cô, cô không ghen sao? Hắn làm như vầy chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, hắn làm vậy chỉ là muốn biết tâm tư của co một chút, hắn làm vậy bởi vì hắn có cảm giác rất bất an, bất an giống như là cô sẽ rời khỏi hắn vậy. Khi nhận được thánh chỉ của Phụ Hoàng hắn đã muốn từ chối nhưng lại muốn nhìn thấy sắc mặt ghen tuông của cô, vốn chỉ muốn lấy ba vị công chúa kia để làm cho đôi cánh của bản thân hắn mạnh mẽ hơn, để có thể nắm trong tay cái ngai vàng hắn hằng mong ước kia...Hắn chưa bao giờ có ý định sẽ sủng bất cứ một ai trong ba vị công chúa kia cả...Vì người hắn muốn duy nhất chỉ có mình cô mà thôi.
Theo thái độ và nhận xét bằng ánh mặt của cô, cô gái mặt váy xanh Vân Lam kia là một người rất hiền lành và có chút ngốc nghếch, nếu nói đúng ra là rất dễ tin tưởng người khác, cô gái mặc váy vàng Giai Y kia rất thông minh, cô đôi chút kiêu ngạo, nói chung thì rất chí khí...Cô mới nhìn qua rất có hảo khí với Giai Y...Còn ngươi mặc váy hồng cuối cùng Mỹ Lệ, quả như tên gọi một từ hình dung cô gái này chính là Mỹ Lệ, nhưng cặp mắt kia chứa sự ganh đua và sắc bén tựa như một con dao vật, có thể giết bất kì vật cản nào.
Đóng mắt lại, cô uống một ngụm trà, rồi cười nói chuyện vui vẻ với ba người mới đến sau đó kêu Nhũ Văn qua sắp xếp phòng cho họ, còn đặc biệt sắp xếp những phòng gần phòng của hắn nhất, thực sự cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm như thế này nữa, bản thân cô làm vậy có phải do là muốn cho hắn nhìn thấy rằng, à mặc dù hắn lấy nhiều vợ nhưng cô tuyệt đối cũng chẳng để ý không. Đó gọi là ghen, cô cũng ghen chứ,....Nhưng ghen thì được cái gì, cô vĩnh viễn không có được trái tim hắn. Đối với hắn cô chỉ như một công cụ để đoạt lấy cái ngai vàng lạnh giá kia, hoặc cũng chỉ như công cụ làm ấm giường mà thôi...Một chút gì đó chua xót len lỏi vào trong tim cô làm cho cô cảm thấy đau nhói và cười nhạo chính bản thân mình
- Ba vị công chúa xin đi theo nô tỳ ạ - một người hầu lên tiếng phá tan không khí tĩnh mịch
Ba vị công chúa kia nhanh chóng cất bước đi chỉ đệ lại cô và hắn trong phòng, uống một ngụm trà, cô lấy lại bình tĩnh đợi hắn lên tiếng....Tiếp tục bầu không khí vẫn là sự im lặng, cả cô và hắn đều không lên tiếng. Cuối cùng cũng không nhịn được cô lên tiếng hỏi hắn
- Hôn lễ tổ chức vào ngày nào, để ta chuẩn bị cho ngươi - cô nhìn hắn nói
- Ta sẽ tự có sắp xếp nàng không phải lo - hắn nói
- Được, năm nay Phụ Hoàng ban người có vẻ rất trẻ nha, ngươi thoải mái hưởng thụ đi - cô cười trêu ghẹo một chút mà trong tim nhói lên vài nhịp
- Cảm ơn nàng...- Hắn cười nhẹ rồi đứng lên đi ra ngoài
Hắn cười như không cười bước đi, hắn thấy mệt mỏi quá, hắn rất muốn bên cô nhiều hơn một chút, từng giây từng phút bên cô thật rất quý giá, khiến hắn cảm thấy muốn níu lại một chút, chỉ một chút thôi cũng được, sau này sẽ phải cứ như vậy mà đối mặt sao, cứ phải lạnh nhạt với nhau như này sao, cứ phải nói vài câu với nhau xong rồi tức khắc sẽ rời đi như này sao, trước đây cũng đã từng rất hạnh phúc nhưng đó có phải là sự thật không? Hay chỉ là một màn kịch mà cô lập lên?.......
Rồi sau này, cứ phải giả vờ như là vợ chồng hoà thuận, tình cảm nồng thắm sao, vốn dĩ nếu diễn trước mặt thiên hạ hắn chẳng mong gì hơn, nhưng nếu được ước, hắn ước rằng những màn diễn đó chính là sự thật. Sự thật rằng cô và hắn yêu nhau, ước rằng cả đời này cô chỉ yêu mình hắn chỉ có một người là hắn cũng như hắn cả đời này chỉ bảo vệ mình cô chỉ che chở mình cô...Nhưng điều đó chỉ là một ảo mộng.
Sinh ra trong gia đình đế vương, nếu có một chút tình cảm sẽ làm xao nhãng đi mọi thứ, cũng sẽ gây lên bao nguy hiểm cho bản thân cũng như cho người mình yêu. Nếu để chọn được yêu cô và phải gặp nguy hiểm, hắn thà làm cô đau đớn để có thể bảo vệ được cô. Mặc dù sẽ rất khó khăn, mặc dù sẽ tạo lên vô vàn rào cản rồi đến một ngày, rào cản đó không thể nào dỡ bỏ được nữa....Nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ cô, vẫn muốn bao bọc cô....Vì hắn yêu cô, yêu nhiều cũng đau rất nhiều...
Tác giả :
Công Tử Vô Tình