Tình Yêu Xuyên Không
Chương 27: Trò chuyện
Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã tối. Thấy người nọ đang ngồi đọc sách trong lòng bế Giai Giai, liền đánh mắt sang nhìn cô, ý cười trong mắt liền đậm hơn. Hắn gấp sách lại, sau đó liền đi tới gần chỗ cô đang nằm hôn nhẹ lên trán cô một cái. Y Y từ trong chăn chui ra liếm liếm mắt cô. Người nọ liền xách Y Y vứt sáng một bên rồi đỡ cô ngồi dậy. Cô cầm chăn che thân thể đang đau nhức ngồi dậy
- Nàng đã tỉnh, đói không ta gọi người mang chút gì cho nàng ăn, trước tiên nên uống nước đã - hắn ôn nhu cùng ân cần mà đưa cốc nước cho cô
- Cảm ơn - cô mỉm cười nhẹ mà nâng cốc nước lền uống
Hắn liền ra ngoài gọi người mang thức ăn vào. Cô đặt cốc nước xuống liền cầm lấy cái yếm đào cùng áo ngủ mặc vào. Hắn quay lại thấy cô đang mặc áo yếm liền quay mắt đi không nhìn. Trong lòng thì thầm đoán kích cỡ của vật kia. Bất giác hắn lại nhớ tới lúc gặp cô trong nhà tắm. Lúc đó chính tay hắn đã cảm nhận qua một chút. Quả thực rất lớn và mềm mại nha. Rất mê người
- Thái Tử nô tài đem thức ăn vào cho người - Thái giám bên ngoài nói
- Không cần ta ra lấy - hắn nhìn cô đang thay quần áo thì liền đi ra ngoài
Mang đồ ăn vào trong, hắn ngồi xuống trước mắt cô, sau đó đút thức ăn cho cô. Mặc cho cô cự tuyệt hắn vẫn kiên trì mà đút cho cô ăn. Hết sức cẩn thận và chuyên chú, giống như là đang cố gắng làm một việc gì đó thật tốt. Cô thấy hắn có nhã hứng cũng chẳng nói nữa liền ngồi im ăn, thân cũng lười vẫn động nên cô rất vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của hắn dành cho bản thân mình
Ăn xong, hắn gọt táo và lê cho cô, đem những miếng hoa cỏ ngon ngọt man mát bỏ vào miệng nhai, cô tiếp tục cầm quyển sách lên đọc bơ một người nào đó. Người nọ thấy không được chú ý liền giằng lấy quyển sách kia bỏ sang một bên rồi tiếp tục gọt táo. Cô thấy người nọ khó chịu liền chăm chú ăn táo. Y Y cùng Giai Giai buồn chán liền nhào vào lòng cô mà mè nheo nũng nịu
- Hai đứa chán phải không? - cô ăn hoa quả liền hỏi
- Ngao Ngao Ngao - những tiếng kêu của hai tiểu bạch hổ
- Ta thấy tốt nhất nàng lên mang hai con hổ này về với nha hoàn của nàng thì hơn, chúng ở đây ta thấy rất phiền - hắn liền tiếng ca thán
- Ta lại thích chúng ở đây, ôm rất sương nha - cô cười nói rồi vuốt ve hai tiểu bạch hổ
- Nàng thích ôm chúng vậy còn ta tính sao? - Hắn cười nói
- Thì ta cũng sẽ ôm ngươi nha - cô cười đáp
- Thật? - hắn có chút ngọt ngào hỏi
- Đương nhiên, ta thích ngươi đương nhiên sẽ thích ôm ngươi - cô cho một miếng hoa quả vào miệng ẩn ý nói
Khi nghe được câu đấy của cô trong lòng hắn một trận vui sướng nổi lên, hắn hận không thể hét lên rằng cô thích hắn. Hận không thể cho cả thiên hạ biết được cô yêu hắn tới mức nào, trong lòng ấm áp lạ thường, giống như là tất cả mọi thứ đều mang hai chữ hạnh phúc vậy. Hắn rất chuyên tâm chăm sóc cô, khi ở bên cạnh cô hắn không còn cái cảm giác đề phòng, không còn phải lời ngon tiếng ngọt, có thể thoải mái nói những gì mình nghĩ làm những việc mình muốn
- Ta cũng rất yêu nàng - hắn cười tươi đáp lại
Hai người vui vẻ trò chuyện vì vậy mà không khí trong xe ngựa rất náo nhiệt, cả hai cùng trò chuyện với nhau tới tận khi buồn ngủ mới thôi. Đêm tới, khi cô đã ngủ say hắn liền ngồi dậy đắm kín chăn cho cô sợ cô bị lạnh, thấy cô đã đắp kín chăn hắn liền chui vào trong chăn ôm cô ngủ. Chỉ mới nhắm mắt lại một chút liền có thể ngủ ngon lạ thường, cảm giác rất thoải mái mà chưa bao giờ có được.
- Nàng đã tỉnh, đói không ta gọi người mang chút gì cho nàng ăn, trước tiên nên uống nước đã - hắn ôn nhu cùng ân cần mà đưa cốc nước cho cô
- Cảm ơn - cô mỉm cười nhẹ mà nâng cốc nước lền uống
Hắn liền ra ngoài gọi người mang thức ăn vào. Cô đặt cốc nước xuống liền cầm lấy cái yếm đào cùng áo ngủ mặc vào. Hắn quay lại thấy cô đang mặc áo yếm liền quay mắt đi không nhìn. Trong lòng thì thầm đoán kích cỡ của vật kia. Bất giác hắn lại nhớ tới lúc gặp cô trong nhà tắm. Lúc đó chính tay hắn đã cảm nhận qua một chút. Quả thực rất lớn và mềm mại nha. Rất mê người
- Thái Tử nô tài đem thức ăn vào cho người - Thái giám bên ngoài nói
- Không cần ta ra lấy - hắn nhìn cô đang thay quần áo thì liền đi ra ngoài
Mang đồ ăn vào trong, hắn ngồi xuống trước mắt cô, sau đó đút thức ăn cho cô. Mặc cho cô cự tuyệt hắn vẫn kiên trì mà đút cho cô ăn. Hết sức cẩn thận và chuyên chú, giống như là đang cố gắng làm một việc gì đó thật tốt. Cô thấy hắn có nhã hứng cũng chẳng nói nữa liền ngồi im ăn, thân cũng lười vẫn động nên cô rất vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của hắn dành cho bản thân mình
Ăn xong, hắn gọt táo và lê cho cô, đem những miếng hoa cỏ ngon ngọt man mát bỏ vào miệng nhai, cô tiếp tục cầm quyển sách lên đọc bơ một người nào đó. Người nọ thấy không được chú ý liền giằng lấy quyển sách kia bỏ sang một bên rồi tiếp tục gọt táo. Cô thấy người nọ khó chịu liền chăm chú ăn táo. Y Y cùng Giai Giai buồn chán liền nhào vào lòng cô mà mè nheo nũng nịu
- Hai đứa chán phải không? - cô ăn hoa quả liền hỏi
- Ngao Ngao Ngao - những tiếng kêu của hai tiểu bạch hổ
- Ta thấy tốt nhất nàng lên mang hai con hổ này về với nha hoàn của nàng thì hơn, chúng ở đây ta thấy rất phiền - hắn liền tiếng ca thán
- Ta lại thích chúng ở đây, ôm rất sương nha - cô cười nói rồi vuốt ve hai tiểu bạch hổ
- Nàng thích ôm chúng vậy còn ta tính sao? - Hắn cười nói
- Thì ta cũng sẽ ôm ngươi nha - cô cười đáp
- Thật? - hắn có chút ngọt ngào hỏi
- Đương nhiên, ta thích ngươi đương nhiên sẽ thích ôm ngươi - cô cho một miếng hoa quả vào miệng ẩn ý nói
Khi nghe được câu đấy của cô trong lòng hắn một trận vui sướng nổi lên, hắn hận không thể hét lên rằng cô thích hắn. Hận không thể cho cả thiên hạ biết được cô yêu hắn tới mức nào, trong lòng ấm áp lạ thường, giống như là tất cả mọi thứ đều mang hai chữ hạnh phúc vậy. Hắn rất chuyên tâm chăm sóc cô, khi ở bên cạnh cô hắn không còn cái cảm giác đề phòng, không còn phải lời ngon tiếng ngọt, có thể thoải mái nói những gì mình nghĩ làm những việc mình muốn
- Ta cũng rất yêu nàng - hắn cười tươi đáp lại
Hai người vui vẻ trò chuyện vì vậy mà không khí trong xe ngựa rất náo nhiệt, cả hai cùng trò chuyện với nhau tới tận khi buồn ngủ mới thôi. Đêm tới, khi cô đã ngủ say hắn liền ngồi dậy đắm kín chăn cho cô sợ cô bị lạnh, thấy cô đã đắp kín chăn hắn liền chui vào trong chăn ôm cô ngủ. Chỉ mới nhắm mắt lại một chút liền có thể ngủ ngon lạ thường, cảm giác rất thoải mái mà chưa bao giờ có được.
Tác giả :
Công Tử Vô Tình