Tình Yêu Xen Thù Hận
Chương 9: Phát sốt
Sáng hôm sau,ánh nắng từ ngoài chiếu qua cửa sổ.Ý Nhi nằm co ro trên giường,chân tay run bần bật.Miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
-"Lạnh..!"
Lãnh Bắc Thần bước ra từ phòng tắm,người chỉ cuốn một chiếc khăn quanh hông.Những giọt nước chảy xuống sàn nhà,hắn vuốt mái tóc còn ẩm,đi đến bên giường.
Thấy Ý Nhi có biểu hiện lạ thường,hắn lay lay thân mình cô.
-"Ý nhi.."
Cô không đáp lại,vẫn cuộn tròn mình lại.Hai má đỏ bừng.
Lãnh Bắc Thần sờ trán cô.Quả nhiên đã bị sốt.
Hắn với lấy chiếc chăn,đắp kín cho cô.Lại lấy điện thoại gọi cho bà Phương.
-"Bà mau mang chậu nước ấm và khăn lên phòng tôi."
...
-"Lạnh..."-cô nói nhỏ.
-"Ngoan..chịu đựng một chút!"-hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt non mịn của cô.
Cốc cốc
-"Vào đi!"-hắn nhẹ giọng.
-"Thưa thiếu gia,khăn và nước ấm đây.Để tôi làm cho tiểu thư Ý Nhi!"-bà phương bê chậu nước,đặt xuống.
-"Không cần,bà để đó được rồi!"
-"À.Vậy tôi đặt ở đây."-nói rồi bà đi ra khỏi phòng.
Lãnh Bắc Thần vò nhẹ khăn,nhấc người cô dậy.
-"Ưm.."-cô khẽ kêu,nhíu mày.
Hắn lau mặt cho cô,sau đó đắp khăn lên trên trán.
Xong xuôi,hắn đặt cô nằm xuống.
Bà Phương bê bát cháo nóng vào,kèm theo là cốc thuốc đã pha sẵn.
-"Thiếu gia,nên cho tiểu thư ăn chút cháo rồi uống thuốc."
Hắn gật đầu,đến nhận lấy bát cháo.
Bà Phương liếc nhìn Ý nhi,cầm chậu nước mang đi.
-"Ý nhi,mau dậy ăn!"-Lãnh Bắc Thần vỗ lên má cô.
Ý Nhi mở mắt,thấy đầu óc quay cuồng,thân thể lạnh đến phát run..còn có cảm giác như dạ giày sắp thủng,đau đớn không thôi.
-"Con lạnh.."-cô rúc mình sát vào thành giường.
-"Ăn chút cháo sẽ thấy đỡ hơn."-hắn xúc một thìa cháo,đưa đến môi cô.
Ý Nhi há mồm ngậm lấy,nuốt xuống.Đúng là dễ chịu hơn,vì tối qua cô chưa ăn gì cả...
Hắn cứ thế đút cháo cho cô ăn,đến khi cô no mới thôi.
-"Giờ thì uống thuốc!"-Lãnh Bắc Thần cầm chén thuốc lên,đưa cho cô.
Cô do dự cầm lấy,sau đó uống một ngụm to.Vị đắng tràn lan trong miệng,thật khó chịu.
-"Rất ngoan!"-hắn hôn lên trán cô.
Ý Nhi như thấy mặt mình nóng ran lên,không hiểu vì sao...
-"Ngoan như vậy mới tốt.Không nên làm trái ý ta."-hắn ngồi sát vào người cô,bàn tay mát lạnh vuốt ve lưng cô.
Cảm giác dễ chịu tuôn trào,nhưng cũng như có dòng điện gì chạy qua,tê dại không thôi.
-"Cha nuôi..!"
-"Hử?"
-"Tay của người thật dễ chịu.."-vừa dứt lời,cô chỉ muốn giết chết bản thân vì nói ra câu nói mang đầy ẩn ý như vậy.
Thật sự cô chỉ nói đúng với cảm nhận của bản thân..Không có ý gì..nhưng mà dù là ai thì khi nghe câu nói này sẽ....
-"Ý nhi thích đến vậy sao?.."-giọng nói hắn khàn khàn.
-"K.Không có.."-cô giật mình,theo bản năng đẩy hắn ra.
Lãnh Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm đến hành động của cô,hắn nâng cằm cô lên,dán môi mình lên môi cô.
-"Á.."
Cô kêu lên,hoàn toàn bị hắn chặn lại tiếng,chỉ còn những âm thanh vụn vặt.
Hắn nhẹ nhàng mút lấy cánh môi thơm mùi sữa của cô,hương vị thiếu nữ khiến cho hắn suýt chút nữa phát điên lên.
Càng ngày đầu óc càng quay cuồng,cô không còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra nữa.
Bàn tay thuần thục gạt phăng móc áo,hai nụ anh đào bật ra.
Ý Nhi giật mình,giãy dụa.
-"Ngoan nào,để ta làm cho con "dễ chịu" hơn"-hắn nhếch môi.
Bây giờ thì cô mới nhận ra rằng câu nói của mình gây hoạ tới mức nào.
Lãnh Bắc Thần nắm lấy nụ anh đào đỏ chót,vân vê.
-"Đừng..!"
-"Muộn rồi!"-hắn đẩy cô nằm xuống,ngậm lấy hạt nụ của cô.
Cảm giác tê dại càng ùa tới,Ý Nhi vẫn trong trắng,chưa biết mùi đời.Sao có thể chịu nổi được kích thích lớn như vậy.
Khuôn mặt càng đỏ ửng lên,miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng..
Hắn chuyển tầm mắt lên mặt cô,đột nhiên dừng lại động tác.
Hắn đang làm cái gì vậy chứ?Có trời mới biết hắn không thể tin rằng bản thân lại ra tay với một đứa nhóc,hơn nữa còn đang sốt cao..
Lãnh Bắc Thần bật dậy,kéo váy xuống cho cô.Bàn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn.
-"Nghỉ ngơi đi!"
Sau đó vội vàng rời khỏi phòng.
Ý Nhi mở mắt ra,thấy đã không còn ai,thở phào.Nhưng không thể không thừa nhận rằng vừa rồi cô đã chìm đắm trong những gì cha nuôi đem lại.Cô thật đáng xấu hổ...
__________________________
Lãnh Bắc Thần đốt cigar,ngồi ngắm nhìn cảnh quan quanh địa bàn của hắn.
Nhắm mắt lại suy nghĩ, hắn thấy dạo gần đây bản thân quá kì quặc.Luôn muốn giữ Ý nhi cho riêng mình,dù biết điều đó quá ích kỷ.Còn muốn chiếm đoạt cô..Thật may vì lúc nãy còn có thể kiểm soát..nếu không hắn cũng khokng biết mình làm ra chuyện gì......
-"Lạnh..!"
Lãnh Bắc Thần bước ra từ phòng tắm,người chỉ cuốn một chiếc khăn quanh hông.Những giọt nước chảy xuống sàn nhà,hắn vuốt mái tóc còn ẩm,đi đến bên giường.
Thấy Ý Nhi có biểu hiện lạ thường,hắn lay lay thân mình cô.
-"Ý nhi.."
Cô không đáp lại,vẫn cuộn tròn mình lại.Hai má đỏ bừng.
Lãnh Bắc Thần sờ trán cô.Quả nhiên đã bị sốt.
Hắn với lấy chiếc chăn,đắp kín cho cô.Lại lấy điện thoại gọi cho bà Phương.
-"Bà mau mang chậu nước ấm và khăn lên phòng tôi."
...
-"Lạnh..."-cô nói nhỏ.
-"Ngoan..chịu đựng một chút!"-hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt non mịn của cô.
Cốc cốc
-"Vào đi!"-hắn nhẹ giọng.
-"Thưa thiếu gia,khăn và nước ấm đây.Để tôi làm cho tiểu thư Ý Nhi!"-bà phương bê chậu nước,đặt xuống.
-"Không cần,bà để đó được rồi!"
-"À.Vậy tôi đặt ở đây."-nói rồi bà đi ra khỏi phòng.
Lãnh Bắc Thần vò nhẹ khăn,nhấc người cô dậy.
-"Ưm.."-cô khẽ kêu,nhíu mày.
Hắn lau mặt cho cô,sau đó đắp khăn lên trên trán.
Xong xuôi,hắn đặt cô nằm xuống.
Bà Phương bê bát cháo nóng vào,kèm theo là cốc thuốc đã pha sẵn.
-"Thiếu gia,nên cho tiểu thư ăn chút cháo rồi uống thuốc."
Hắn gật đầu,đến nhận lấy bát cháo.
Bà Phương liếc nhìn Ý nhi,cầm chậu nước mang đi.
-"Ý nhi,mau dậy ăn!"-Lãnh Bắc Thần vỗ lên má cô.
Ý Nhi mở mắt,thấy đầu óc quay cuồng,thân thể lạnh đến phát run..còn có cảm giác như dạ giày sắp thủng,đau đớn không thôi.
-"Con lạnh.."-cô rúc mình sát vào thành giường.
-"Ăn chút cháo sẽ thấy đỡ hơn."-hắn xúc một thìa cháo,đưa đến môi cô.
Ý Nhi há mồm ngậm lấy,nuốt xuống.Đúng là dễ chịu hơn,vì tối qua cô chưa ăn gì cả...
Hắn cứ thế đút cháo cho cô ăn,đến khi cô no mới thôi.
-"Giờ thì uống thuốc!"-Lãnh Bắc Thần cầm chén thuốc lên,đưa cho cô.
Cô do dự cầm lấy,sau đó uống một ngụm to.Vị đắng tràn lan trong miệng,thật khó chịu.
-"Rất ngoan!"-hắn hôn lên trán cô.
Ý Nhi như thấy mặt mình nóng ran lên,không hiểu vì sao...
-"Ngoan như vậy mới tốt.Không nên làm trái ý ta."-hắn ngồi sát vào người cô,bàn tay mát lạnh vuốt ve lưng cô.
Cảm giác dễ chịu tuôn trào,nhưng cũng như có dòng điện gì chạy qua,tê dại không thôi.
-"Cha nuôi..!"
-"Hử?"
-"Tay của người thật dễ chịu.."-vừa dứt lời,cô chỉ muốn giết chết bản thân vì nói ra câu nói mang đầy ẩn ý như vậy.
Thật sự cô chỉ nói đúng với cảm nhận của bản thân..Không có ý gì..nhưng mà dù là ai thì khi nghe câu nói này sẽ....
-"Ý nhi thích đến vậy sao?.."-giọng nói hắn khàn khàn.
-"K.Không có.."-cô giật mình,theo bản năng đẩy hắn ra.
Lãnh Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm đến hành động của cô,hắn nâng cằm cô lên,dán môi mình lên môi cô.
-"Á.."
Cô kêu lên,hoàn toàn bị hắn chặn lại tiếng,chỉ còn những âm thanh vụn vặt.
Hắn nhẹ nhàng mút lấy cánh môi thơm mùi sữa của cô,hương vị thiếu nữ khiến cho hắn suýt chút nữa phát điên lên.
Càng ngày đầu óc càng quay cuồng,cô không còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra nữa.
Bàn tay thuần thục gạt phăng móc áo,hai nụ anh đào bật ra.
Ý Nhi giật mình,giãy dụa.
-"Ngoan nào,để ta làm cho con "dễ chịu" hơn"-hắn nhếch môi.
Bây giờ thì cô mới nhận ra rằng câu nói của mình gây hoạ tới mức nào.
Lãnh Bắc Thần nắm lấy nụ anh đào đỏ chót,vân vê.
-"Đừng..!"
-"Muộn rồi!"-hắn đẩy cô nằm xuống,ngậm lấy hạt nụ của cô.
Cảm giác tê dại càng ùa tới,Ý Nhi vẫn trong trắng,chưa biết mùi đời.Sao có thể chịu nổi được kích thích lớn như vậy.
Khuôn mặt càng đỏ ửng lên,miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng..
Hắn chuyển tầm mắt lên mặt cô,đột nhiên dừng lại động tác.
Hắn đang làm cái gì vậy chứ?Có trời mới biết hắn không thể tin rằng bản thân lại ra tay với một đứa nhóc,hơn nữa còn đang sốt cao..
Lãnh Bắc Thần bật dậy,kéo váy xuống cho cô.Bàn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn.
-"Nghỉ ngơi đi!"
Sau đó vội vàng rời khỏi phòng.
Ý Nhi mở mắt ra,thấy đã không còn ai,thở phào.Nhưng không thể không thừa nhận rằng vừa rồi cô đã chìm đắm trong những gì cha nuôi đem lại.Cô thật đáng xấu hổ...
__________________________
Lãnh Bắc Thần đốt cigar,ngồi ngắm nhìn cảnh quan quanh địa bàn của hắn.
Nhắm mắt lại suy nghĩ, hắn thấy dạo gần đây bản thân quá kì quặc.Luôn muốn giữ Ý nhi cho riêng mình,dù biết điều đó quá ích kỷ.Còn muốn chiếm đoạt cô..Thật may vì lúc nãy còn có thể kiểm soát..nếu không hắn cũng khokng biết mình làm ra chuyện gì......
Tác giả :
tuongveiii