Tình Yêu Với Chủ Tịch
Chương 43: Cảm mưa
Các cô gái và những trang trai chơi hết chỗ này đến chỗ khác với những trò chơi thú vị. Nhưng chỗ các cô gái tập trung nhất vẫn là đồ ăn. Vì có ăn mới vực được đạo mà, cô không ăn nhiều nhưng với 3 cô gái còn lại thì khỏi phải nói. Không biết bụng của họ có đáy hay không mà ăn hết xiên này đến xiên khác, hết món này đến món khác mà vẫn muốn ăn nữa. Cô đứng lại mua món bánh mực chiên mà cô vẫn hay ăn thời đại học. Cô nói với bà chủ:
Cô ơi cô cho con mấy viên bánh mực với?
Bà chủ rất nhiệt tình và hiếu khách nói:
Đây, con đi mấy người để cô lấy cho nào.
Cô nói:
Con có 4 người nhưng cô cứ cho con nhiều lên vì bọn con ăn nhiều lắm ạ.
Bà chủ cười nói:
Được ăn nhiều thì cô lấy cho.
Đây cô lấy cho 20 viên nhé. Cô chỉ lấy một bửa tiền thôi.
Cô vội nói:
Thôi ạ, cô cứ để con trả đủ.
Bà chủ xua tay nói:
Con lại tưởng con cho con không ạ. Có cho thì phải có lại chứ. Hôm nay là hội chợ của tháng, tuần sau là tổ chức khu vui chơi cho phố đi bộ. Cô muốn hôm ấy con đến ủng hộ cô.
Cô gật đầu:
À thế ạ. Vâng nhất định con sẽ đến ủng hộ cô. Con xin cô
Bà chủ tươi cừoi nói:
Nhớ nhé.
Cô cúi đầu nói:
Con chào cô
Bà chủ:
Ừ đi nhé.
Cô xoay người đi, vừa đi vừa mở hộp bánh.
Cô lấy một xiên xiên vào một viên bánh mực tròn. Đưa vào miệng, cô cắn một nửa. Anh đứng ngay cạnh cô nhìn cô ăn. Cô thấy ăn nhìn thì đưa một nửa còn lại lên miệng ăn. Anh nhìn đắn đo một lúc nhưng cũng cho vào miệng. Cô cười với anh. Anh thầm nghĩ " nếu không phải của em thì anh cũng ko ăn đâu ".
Nhân lúc cô và anh đang đút cho nhau thì tâm tâm xông lên cướp hộp bánh mực trên tay cô cho thảo và anh nhi ăn chung. Cô nhìn 3 người con gái đang chụm đầu vào ăn mà không làm gì được chỉ có thể lấy giấy ăn ra lau miệng. Thời gian cứ thế qua đi, cuối cùng cũng đến buổi chiều. 5h chiều anh ép cô và những người bạn phải về nhà. Cô phụng phịu nhưng anh nói:
Về đi, tuần sau anh cho đi vào phố đi bộ.
Nghe đến thế là cô tươi cười về nhà. Vừa về đến nhà, dì lan đã nói:
Ông bà chủ sang nhà cô Hồng. Tối muộn mới về nên ông bà chủ dặn các cô cậu cứ ăn trước Không cần đợi.
Anh nói:
Tôi biết rồi. Thím đi làm việc của thím đi.
Dì lan gật đầu rồi đi vào bếp.
4 người con gái nói chuyện vui vẻ trong phòng. Còn 4 người con trai lại sang phòng làm việc bàn về công việc của mỗi người...
________________________________
7.00 tối.
Mọi người chuẩn bị ăn cơm thì thảo lại sửa soạn đồ về. Cô nói:
ở lại ăn đi mà. Hôm nay là ngày nghỉ.
Thảo nói:
thôi, mình làm phiền rồi
Cô nói:
Phiền gì chứ Ở lại đi mà
Thảo và cô cứ đứng đấy không ai nhường ai. Cuối cùng anh nói:
Thôi, em ở lại đi. Tiểu vân muốn thế mà.
Tất nhiên là khi nam thần đã lên tiếng thì ai dám cãi chứ.
Thảo vội vâng vâng, ạ rồi đi vào bàn ăn. Cô thở mạnh rồi đi qua huých vào vai anh. Anh đi sau cười cười nhìn cô. Ngồi vào bàn ăn, ai cũng ăn ngon nhưng cô thì không. Cô vẫn còn no với những món vặt buồi chiều lắm. Cô không đụng đũa. Anh gõ nhẹ vào bát cô, nói:
Ăn đi.
Cô vỗ nhẹ vào bụng nói:
Vẫn no lắm
Anh đe:
Ăn đi không thì...
Cô nói:
Không thì sao?
Anh cười nham hiểm, môi khẽ nhếch lên nói:
Tôi hôn đấy.
Cô vênh mặt:
Thách anh.
Anh cười nhẹ rồi nói:
Uk thách đi.
Cô quay lưng về phía anh cầm điện thoại nên chơi.
Trần lâm nói:
Vương tuấn. cậu đừng có khoe vợ của cậu ở đây.
Anh nói:
Sao cậu định bắt tôi vào sở cảnh sát của cậu sao?
Trần lâm nói:
Nếu phâp luật có luật khoe tài sản phải ngồi 3 năm tù thì câu cũng chui vào đấy thì vừa.
Anh bình thản nói:
Đấy là nếu thôi nhé, anh bạn cảnh sát của tôi ơi.
Trần lâm sa mạc lời. Anh ăn xong. Hạ đũa, lau miệng.Anh quay sang nhìn cô đang quay lưng về phía anh. Anh cúi người xuồng vai cô. Để cằm lên, gọi nhẹ:
Tiểu vân.
Cô quay đầu lại thì gặp ngay gương mặt anh đập vào mắt. Và môi hai người dừng lại trên nhau. Anh không dám hôn
Cô ơi cô cho con mấy viên bánh mực với?
Bà chủ rất nhiệt tình và hiếu khách nói:
Đây, con đi mấy người để cô lấy cho nào.
Cô nói:
Con có 4 người nhưng cô cứ cho con nhiều lên vì bọn con ăn nhiều lắm ạ.
Bà chủ cười nói:
Được ăn nhiều thì cô lấy cho.
Đây cô lấy cho 20 viên nhé. Cô chỉ lấy một bửa tiền thôi.
Cô vội nói:
Thôi ạ, cô cứ để con trả đủ.
Bà chủ xua tay nói:
Con lại tưởng con cho con không ạ. Có cho thì phải có lại chứ. Hôm nay là hội chợ của tháng, tuần sau là tổ chức khu vui chơi cho phố đi bộ. Cô muốn hôm ấy con đến ủng hộ cô.
Cô gật đầu:
À thế ạ. Vâng nhất định con sẽ đến ủng hộ cô. Con xin cô
Bà chủ tươi cừoi nói:
Nhớ nhé.
Cô cúi đầu nói:
Con chào cô
Bà chủ:
Ừ đi nhé.
Cô xoay người đi, vừa đi vừa mở hộp bánh.
Cô lấy một xiên xiên vào một viên bánh mực tròn. Đưa vào miệng, cô cắn một nửa. Anh đứng ngay cạnh cô nhìn cô ăn. Cô thấy ăn nhìn thì đưa một nửa còn lại lên miệng ăn. Anh nhìn đắn đo một lúc nhưng cũng cho vào miệng. Cô cười với anh. Anh thầm nghĩ " nếu không phải của em thì anh cũng ko ăn đâu ".
Nhân lúc cô và anh đang đút cho nhau thì tâm tâm xông lên cướp hộp bánh mực trên tay cô cho thảo và anh nhi ăn chung. Cô nhìn 3 người con gái đang chụm đầu vào ăn mà không làm gì được chỉ có thể lấy giấy ăn ra lau miệng. Thời gian cứ thế qua đi, cuối cùng cũng đến buổi chiều. 5h chiều anh ép cô và những người bạn phải về nhà. Cô phụng phịu nhưng anh nói:
Về đi, tuần sau anh cho đi vào phố đi bộ.
Nghe đến thế là cô tươi cười về nhà. Vừa về đến nhà, dì lan đã nói:
Ông bà chủ sang nhà cô Hồng. Tối muộn mới về nên ông bà chủ dặn các cô cậu cứ ăn trước Không cần đợi.
Anh nói:
Tôi biết rồi. Thím đi làm việc của thím đi.
Dì lan gật đầu rồi đi vào bếp.
4 người con gái nói chuyện vui vẻ trong phòng. Còn 4 người con trai lại sang phòng làm việc bàn về công việc của mỗi người...
________________________________
7.00 tối.
Mọi người chuẩn bị ăn cơm thì thảo lại sửa soạn đồ về. Cô nói:
ở lại ăn đi mà. Hôm nay là ngày nghỉ.
Thảo nói:
thôi, mình làm phiền rồi
Cô nói:
Phiền gì chứ Ở lại đi mà
Thảo và cô cứ đứng đấy không ai nhường ai. Cuối cùng anh nói:
Thôi, em ở lại đi. Tiểu vân muốn thế mà.
Tất nhiên là khi nam thần đã lên tiếng thì ai dám cãi chứ.
Thảo vội vâng vâng, ạ rồi đi vào bàn ăn. Cô thở mạnh rồi đi qua huých vào vai anh. Anh đi sau cười cười nhìn cô. Ngồi vào bàn ăn, ai cũng ăn ngon nhưng cô thì không. Cô vẫn còn no với những món vặt buồi chiều lắm. Cô không đụng đũa. Anh gõ nhẹ vào bát cô, nói:
Ăn đi.
Cô vỗ nhẹ vào bụng nói:
Vẫn no lắm
Anh đe:
Ăn đi không thì...
Cô nói:
Không thì sao?
Anh cười nham hiểm, môi khẽ nhếch lên nói:
Tôi hôn đấy.
Cô vênh mặt:
Thách anh.
Anh cười nhẹ rồi nói:
Uk thách đi.
Cô quay lưng về phía anh cầm điện thoại nên chơi.
Trần lâm nói:
Vương tuấn. cậu đừng có khoe vợ của cậu ở đây.
Anh nói:
Sao cậu định bắt tôi vào sở cảnh sát của cậu sao?
Trần lâm nói:
Nếu phâp luật có luật khoe tài sản phải ngồi 3 năm tù thì câu cũng chui vào đấy thì vừa.
Anh bình thản nói:
Đấy là nếu thôi nhé, anh bạn cảnh sát của tôi ơi.
Trần lâm sa mạc lời. Anh ăn xong. Hạ đũa, lau miệng.Anh quay sang nhìn cô đang quay lưng về phía anh. Anh cúi người xuồng vai cô. Để cằm lên, gọi nhẹ:
Tiểu vân.
Cô quay đầu lại thì gặp ngay gương mặt anh đập vào mắt. Và môi hai người dừng lại trên nhau. Anh không dám hôn
Tác giả :
nguyentrami