Tình Yêu Với Chủ Tịch
Chương 29: Ngủ
Sau khi ăn trưa xong thì cô cũng hạ sốt. Cô lên phòng nghỉ ngơi, cô nằm trên giừơng chuẩn bị ngủ vì cô vẫn cảm thấy choáng đầu. Đang nằm thì cô nghe thấy tiếng cửa mở sau đó là một vòng tay ôm cô từ phía sau. Cô ko quay lại vì biết đó là anh, vòng tay anh luôn ấm áp như vậy. Thật ra cô cũng định quay lại nhưng vì chuyện anh nói cách đây ko lâu thì cô nghĩ ko nên quay lại thì hơn. Đúng lúc cô nghĩ xong thì anh cầm vai cô xoay người cô lại. 4 mắt nhìn nhau. Cô hơi ngạc nên cụp mắt xuống, khi cô cụp mắt xuống cũng nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh. Cô bực mình ngẩng mặt nhìn anh nói:
Anh cười cái gì?
Anh nhìn cô nói:
Anh đâu cười em đâu.
Cô hỏi:
Anh cười ai?
Anh nói:
Những chuyện trước kia đó mà.
Anh nói vậy cô cũng ko truy hỏi những chuyện nhỏ như vậy nữa. Cô nói đổi chủ đề:
Anh ko đi làm sao??
Anh nói:
Em ốm lên tôi đi được sao?
Cô nói:
Anh bận thì cứ đi đi tôi ở nhà cũng rất có nhiều người chơi. Anh ko phải lo.
Anh nói:
Tôi bận đến thế sao?
Cô nói:
Anh có khi còn bận hơn cả thư ký liên hợp quốc.
Dừng lại một chút cô nói:
Theo lời của mẹ và Tâm tâm.
Mắt anh như ẩn ý cười nói:
Vậy sao?
Cô ngật đầu trong vòng tay anh. Anh nói:
Nhưng vợ ốm thì tôi sẽ ko bận như thư ký liên hợp quốc.
Cô ngẩng đầu nhìn anh nhưng ngay sau đó nói:
Ngủ thôi.
Rất nhanh sau đó cô và anh cùng chìm vào rất ngủ. ----------------------1 tiếng sau ----------
Cô tỉnh giấc cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh hình như vẫn còn ngủ hàng lông mày rất đậm. Gương mắt ko góc chết của anh lại càng đẹp nếu như nhìn gần như thế này. Cô đang nhìn anh thì anh chợt mở mắt khiến cô có cảm giác xấu hổ nhưng cô quyết định giả nai và tiếp tục nhìn anh. Anh hỏi cô:
Sao vậy?
Cô nói:
Tôi muốn dậy.
Anh nói:
Làm gì?
Cô nói:
Anh cứ bỏ tay ra.
Anh nói:
Em phải nói em dậy làm gì đãơ chứ.
Cô nhịn nói:
Tôi ko muốn nằm trên giừơng cả ngày.
Anh nói:
Em đang ốm
Cô vùng vẫy trong tay anh. Anh cuối cùng bỏ tay ra. Cô ngồi dậy và nhanh chân chạy xuống bếp. Anh cũng ngồi dậy nhưng lại đi vào phòng làm việc. Cô một tay cầm cốc sữa, một tay cầm cốc cafe sữa đi vào phòng anh đang ngồi. Anh đang ngồi trong phòng làm việc nhanh tay ký tập tài liệu. Cô đặt cốc cafe trên bàn rồi nói:
Phòng anh nhiều sách vệy? Tôi có thể mượn 1 quyển ko?
Anh cầm cốc cafa lên uống thì mới biết là cace sữa chứ ko phải laọi đắng mà anh thường dùng. Nếu người đem ko phải là cô thì chắc anh sẽ đổ đi ngay nhưng của cô nàng lên thì anh lại ko hoểu tại sao cafe bày lại ngọt đến thế. Anh nói:
Của tôi cũng là của em.
Cô lâýơ đại 1 quyển sách rồi ngồi xuống cái ghế cạnh anh ngồi. Quyển sách này là một cuốn sách nói về quỹ đạo của các hành tinh. Cô ngồi đọc chăm chú. Anh vẫn tiếp tục công việc, cô vẫn tiếp tục đọc thì Tâm tâm chạy vào hỏi:
Chị ơi chị ốm ở đâu vậy?
Cô cười nói:
Chị ổn rồi.
Tâm tâm dành cho anh mình một cái lườm xéo rồi nói:
Ai bắt nạt chị, chị cứ nói. Em giúp chị đánh chết người đó.
Cô nói đùa:
Nếu có thật thì chị sẽ bảo.
( chap này hơi ngăn nha, vì mình đang ôn thi)
Anh cười cái gì?
Anh nhìn cô nói:
Anh đâu cười em đâu.
Cô hỏi:
Anh cười ai?
Anh nói:
Những chuyện trước kia đó mà.
Anh nói vậy cô cũng ko truy hỏi những chuyện nhỏ như vậy nữa. Cô nói đổi chủ đề:
Anh ko đi làm sao??
Anh nói:
Em ốm lên tôi đi được sao?
Cô nói:
Anh bận thì cứ đi đi tôi ở nhà cũng rất có nhiều người chơi. Anh ko phải lo.
Anh nói:
Tôi bận đến thế sao?
Cô nói:
Anh có khi còn bận hơn cả thư ký liên hợp quốc.
Dừng lại một chút cô nói:
Theo lời của mẹ và Tâm tâm.
Mắt anh như ẩn ý cười nói:
Vậy sao?
Cô ngật đầu trong vòng tay anh. Anh nói:
Nhưng vợ ốm thì tôi sẽ ko bận như thư ký liên hợp quốc.
Cô ngẩng đầu nhìn anh nhưng ngay sau đó nói:
Ngủ thôi.
Rất nhanh sau đó cô và anh cùng chìm vào rất ngủ. ----------------------1 tiếng sau ----------
Cô tỉnh giấc cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh hình như vẫn còn ngủ hàng lông mày rất đậm. Gương mắt ko góc chết của anh lại càng đẹp nếu như nhìn gần như thế này. Cô đang nhìn anh thì anh chợt mở mắt khiến cô có cảm giác xấu hổ nhưng cô quyết định giả nai và tiếp tục nhìn anh. Anh hỏi cô:
Sao vậy?
Cô nói:
Tôi muốn dậy.
Anh nói:
Làm gì?
Cô nói:
Anh cứ bỏ tay ra.
Anh nói:
Em phải nói em dậy làm gì đãơ chứ.
Cô nhịn nói:
Tôi ko muốn nằm trên giừơng cả ngày.
Anh nói:
Em đang ốm
Cô vùng vẫy trong tay anh. Anh cuối cùng bỏ tay ra. Cô ngồi dậy và nhanh chân chạy xuống bếp. Anh cũng ngồi dậy nhưng lại đi vào phòng làm việc. Cô một tay cầm cốc sữa, một tay cầm cốc cafe sữa đi vào phòng anh đang ngồi. Anh đang ngồi trong phòng làm việc nhanh tay ký tập tài liệu. Cô đặt cốc cafe trên bàn rồi nói:
Phòng anh nhiều sách vệy? Tôi có thể mượn 1 quyển ko?
Anh cầm cốc cafa lên uống thì mới biết là cace sữa chứ ko phải laọi đắng mà anh thường dùng. Nếu người đem ko phải là cô thì chắc anh sẽ đổ đi ngay nhưng của cô nàng lên thì anh lại ko hoểu tại sao cafe bày lại ngọt đến thế. Anh nói:
Của tôi cũng là của em.
Cô lâýơ đại 1 quyển sách rồi ngồi xuống cái ghế cạnh anh ngồi. Quyển sách này là một cuốn sách nói về quỹ đạo của các hành tinh. Cô ngồi đọc chăm chú. Anh vẫn tiếp tục công việc, cô vẫn tiếp tục đọc thì Tâm tâm chạy vào hỏi:
Chị ơi chị ốm ở đâu vậy?
Cô cười nói:
Chị ổn rồi.
Tâm tâm dành cho anh mình một cái lườm xéo rồi nói:
Ai bắt nạt chị, chị cứ nói. Em giúp chị đánh chết người đó.
Cô nói đùa:
Nếu có thật thì chị sẽ bảo.
( chap này hơi ngăn nha, vì mình đang ôn thi)
Tác giả :
nguyentrami