Tình yêu tuyệt vọng
Chương 19: Cuộc gặp gỡ trong phòng bệnh
Lệ Nguy Nhi cũng đưa Kỷ Hùng Văn tới thăm Giản Tinh. Họ bị Tiết Lộc chặn ngay trước cửa. Tiết Lộc nhìn Kỷ Hùng Văn cười nói: “Chúc mừng hai người, sắp kết hôn rồi."
“Ừm. Cảm ơn."
Kỷ Hùng Văn cười ngại ngùng. Rồi cô ta lại nhìn Lệ Nguy Nhi với vẻ dịu dàng: “Anh không để cho chúng tôi vào là vì không hoan nghênh bọn tôi tới thăm vợ anh sao?"
Lệ Nguy Nhi nhìn Tiết Lộc bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiết Lộc đứng trước cửa, ngăn bọn họ lại.
“Tôi sợ hai người sẽ hối hận khi bước vào. Vợ tôi sinh bé gái, tôi xin nhận lời chúc phúc của các vị." Tiết Lộc cũng chỉ là nghĩ cho bọn họ. Dựa vào tính cách của Giản Tinh, thể nào bọn họ bước vào cũng sẽ bị phê phán ngay. Vì nghĩ cho vợ, cũng là nghĩ cho Lệ Nguy Nhi, tốt nhất bọn họ đừng nên bước vào thì hơn.
Lệ Nguy Nhi không bằng lòng: “Bước vào trông một cái thì sao lại phải hối hận."
Tiết Lộc nhíu mày. Bọn họ kiên quyết muốn vào, anh ta cũng đành mở cửa. Lệ Nguy Nhi dời ánh mắt thì nhìn thấy Mạt Sanh đang ngồi chăm bên cạnh. Hắn chợt khựng người, giống như bị điểm huyệt vậy. Hắn không gặp Mạt Sanh đã rất lâu rồi. Hình như cô đã thay đổi nhiều, mang thai mà còn gầy hơn cả trước đây.
Mạt Sanh đội mũ, mặc một chiếc váy rộng thùng thình. Thân hình cô trông còn nhỏ hơn lúc trước, nhìn không ra là một người đang mang bầu.
Kỷ Hùng Văn cười một cách miễn cưỡng. Trước mặt Mạt Sanh, cô ta vẫn phải giữ được cho mình thái độ đúng mực. Cô ta nói với giọng thân mật: “Giản Tinh, tôi và Nguy Nhi tới thăm cô, cũng chẳng biết cô thích gì nên mua một ít thuốc bổ tốt cho phụ nữ mang thai."
Giản Tinh đứng về phía Mạt Sanh, căn bản không không yêu quý nổi Kỷ Hùng Văn. Giản Tinh liền liếc mắt: “Không cần các người hao tâm tổn trí. Tôi sợ ăn vào sẽ giảm thọ."
Lời Giản Tinh nói ra khiến Kỷ Hùng Văn cảm thấy lúng túng. Cô ta giả bộ bình tĩnh: “Cô thật biết nói đùa."
Kỷ Hùng Văn đặt đồ xuống một cách bình tĩnh rồi quay trở lại bên cạnh Lệ Nguy Nhi. Cô ta đã sớm nói rằng không muốn tới, bởi tới là sẽ bị khinh, nhưng Lệ Nguy Nhi nhất định muốn đến. Cô ta chỉ còn biết đi cùng hắn.
“Vợ tôi mới sinh xong. Tính khí hơi nóng nảy, hai người bỏ qua cho." Tiết Lộc vội vàng hòa giải.
“Giận gì chứ, em chẳng giận đâu. Em chỉ không quen nhìn thấy một vài người làm bộ làm tịch, cứ tưởng cả thiên hạ này đang thiếu nợ hắn mà không biết bản thân hắn tội ác tày trời." Giản Tinh nói lời ác ý, ám chỉ Lệ Nguy Nhi.
Lệ Nguy Nhi nhìn bụng của Mạt Sanh. Sáu tháng đã to ra nhiều rồi, nhìn còn to hơn bụng của những bà bầu khác. Lệ Nguy Nhi chau mày, thật lâu sau hắn vẫn không có phản ứng.
“Tôi về trước đây, mọi người từ từ nói chuyện" Mạt Sanh không nhìn Lệ Nguy Nhi. Cô coi hắn như là người vô hình.
“Cậu đi gì mà đi, bọn họ đi mới phải." Giản Tinh giữ chặt cánh tay của Mạt Sanh lại.
Mạt Sanh cảm thấy khó xử. Đảm bảo ai cũng sẽ thấy luống cuống với tình cảnh như thế này: “Vậy mình đi nhà vệ sinh một lúc."
Lệ Nguy Nhi không nhìn cô nữa, cũng không để ý tới lời nói cay nghiệt của Giản Tinh: “Tiết Lộc, vợ cậu hồi phục khá đấy. Mới sinh xong mà tính khí đã mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ cơ thể rất khỏe mạnh."
“Quả thật hồi phục sau sinh cũng không tệ." Tiết Lộc cũng nói hùa theo.
Mỗi bước chân của Mạt Sanh lại tiến gần đến Lệ Nguy Nhi hơn. Khi đi tới bên cạnh Lệ Nguy Nhi, hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Không biết ai đã ngáng chân, khiến Mạt Sanh đi không vững, cô té nhào về phía trước. Cũng may là Lệ Nguy Nhi nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy Mạt Sanh.
Đôi bàn tay thân thuộc, mùi vị thân thuộc, Mạt Sanh nắm chặt nắm đấm, gạt tay của Lệ Nguy Nhi ra.
“Cảm ơn." Mạt Sanh tránh né chạy đi một cách hoảng loạn.
Lệ Nguy Nhi quay đầu nhìn theo bóng lưng của Mạt Sanh. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Nguy Nhi"
Kỷ Hùng Văn gọi hắn mấy lần cũng không thể kéo tâm trí của Lệ Nguy Nhi trở về. Cô ta liền níu ống tay áo của hắn.
Lệ Nguy Nhi chợt phản ứng lại: “Hửm?"
“Vừa rồi, Tiết Lộc nói muốn mời anh ăn cơm." Kỷ Hùng Văn nói nhỏ.
“Ồ. Được."
Sau khi đặt xong tại một nhà hàng, Tiết Lộc và Giản Tinh làm chủ mời bọn họ ăn cơm. Mạt Sanh ngồi bên cạnh Giản Tinh, chơi đùa cùng đứa bé.
Sau khi thức ăn được mang lên, Mạt Sanh chỉ ăn cháo thanh đạm chứ không hề ăn món nào khác. Điều này khiến Lệ Nguy Nhi đặc biệt chú ý. Mạt Sanh đang mang thai, chẳng phải nên ăn nhiều đồ bổ dưỡng một chút sao? Sao lại chỉ ăn cháo. Hơn nữa, đến ngay cả những món ăn mà Mạt Sanh yêu thích, cô cũng không hề động tới.
Càng lúc Lệ Nguy Nhi càng cảm thấy kỳ lạ. Mạt Sanh thay đổi rất nhiều. Cô vốn không thích đội mũ, cũng không hề kiêng khem đồ ăn. Vậy mà giờ đây những thứ cô thích và không thích đều được đổi ngược hoàn toàn cho nhau.
“Mạt Sanh, con của cậu cũng sắp được sinh rồi. Nếu là bé trai thì chúng ta kết thông gia, thế nào?" Giản Tinh cố ý nhắc tới việc cô mang thai.
Mạt Sanh bỗng lấy lại tinh thần. Cô cười: “Nếu là bé gái thì phải làm sao?"
“Vậy thì chẳng quá đơn giản, cho chúng nó làm chị em với nhau. Nguy Nhi, anh thấy sao?" Giản Tinh kiếm chuyện. Cô ấy cố tình nói trước mặt Kỷ Hùng Văn.
Vẻ mặt Kỷ Hùng Văn cứng đờ. Ai cũng biết đứa bé này là con của Lệ Nguy Nhi. Điều này cũng khiến cô ta cảm thấy ấm ức trong lòng. Kỷ Hùng Văn vốn đang vui vẻ chờ lúc kết hôn lại vì chuyện đứa bé mà sắc mặt trở nên khó coi.
“Cô hỏi Mạt Sanh là được."Lệ Nguy Nhi nói bằng giọng bình tĩnh.
“Ừm. Cảm ơn."
Kỷ Hùng Văn cười ngại ngùng. Rồi cô ta lại nhìn Lệ Nguy Nhi với vẻ dịu dàng: “Anh không để cho chúng tôi vào là vì không hoan nghênh bọn tôi tới thăm vợ anh sao?"
Lệ Nguy Nhi nhìn Tiết Lộc bằng ánh mắt lạnh lùng. Tiết Lộc đứng trước cửa, ngăn bọn họ lại.
“Tôi sợ hai người sẽ hối hận khi bước vào. Vợ tôi sinh bé gái, tôi xin nhận lời chúc phúc của các vị." Tiết Lộc cũng chỉ là nghĩ cho bọn họ. Dựa vào tính cách của Giản Tinh, thể nào bọn họ bước vào cũng sẽ bị phê phán ngay. Vì nghĩ cho vợ, cũng là nghĩ cho Lệ Nguy Nhi, tốt nhất bọn họ đừng nên bước vào thì hơn.
Lệ Nguy Nhi không bằng lòng: “Bước vào trông một cái thì sao lại phải hối hận."
Tiết Lộc nhíu mày. Bọn họ kiên quyết muốn vào, anh ta cũng đành mở cửa. Lệ Nguy Nhi dời ánh mắt thì nhìn thấy Mạt Sanh đang ngồi chăm bên cạnh. Hắn chợt khựng người, giống như bị điểm huyệt vậy. Hắn không gặp Mạt Sanh đã rất lâu rồi. Hình như cô đã thay đổi nhiều, mang thai mà còn gầy hơn cả trước đây.
Mạt Sanh đội mũ, mặc một chiếc váy rộng thùng thình. Thân hình cô trông còn nhỏ hơn lúc trước, nhìn không ra là một người đang mang bầu.
Kỷ Hùng Văn cười một cách miễn cưỡng. Trước mặt Mạt Sanh, cô ta vẫn phải giữ được cho mình thái độ đúng mực. Cô ta nói với giọng thân mật: “Giản Tinh, tôi và Nguy Nhi tới thăm cô, cũng chẳng biết cô thích gì nên mua một ít thuốc bổ tốt cho phụ nữ mang thai."
Giản Tinh đứng về phía Mạt Sanh, căn bản không không yêu quý nổi Kỷ Hùng Văn. Giản Tinh liền liếc mắt: “Không cần các người hao tâm tổn trí. Tôi sợ ăn vào sẽ giảm thọ."
Lời Giản Tinh nói ra khiến Kỷ Hùng Văn cảm thấy lúng túng. Cô ta giả bộ bình tĩnh: “Cô thật biết nói đùa."
Kỷ Hùng Văn đặt đồ xuống một cách bình tĩnh rồi quay trở lại bên cạnh Lệ Nguy Nhi. Cô ta đã sớm nói rằng không muốn tới, bởi tới là sẽ bị khinh, nhưng Lệ Nguy Nhi nhất định muốn đến. Cô ta chỉ còn biết đi cùng hắn.
“Vợ tôi mới sinh xong. Tính khí hơi nóng nảy, hai người bỏ qua cho." Tiết Lộc vội vàng hòa giải.
“Giận gì chứ, em chẳng giận đâu. Em chỉ không quen nhìn thấy một vài người làm bộ làm tịch, cứ tưởng cả thiên hạ này đang thiếu nợ hắn mà không biết bản thân hắn tội ác tày trời." Giản Tinh nói lời ác ý, ám chỉ Lệ Nguy Nhi.
Lệ Nguy Nhi nhìn bụng của Mạt Sanh. Sáu tháng đã to ra nhiều rồi, nhìn còn to hơn bụng của những bà bầu khác. Lệ Nguy Nhi chau mày, thật lâu sau hắn vẫn không có phản ứng.
“Tôi về trước đây, mọi người từ từ nói chuyện" Mạt Sanh không nhìn Lệ Nguy Nhi. Cô coi hắn như là người vô hình.
“Cậu đi gì mà đi, bọn họ đi mới phải." Giản Tinh giữ chặt cánh tay của Mạt Sanh lại.
Mạt Sanh cảm thấy khó xử. Đảm bảo ai cũng sẽ thấy luống cuống với tình cảnh như thế này: “Vậy mình đi nhà vệ sinh một lúc."
Lệ Nguy Nhi không nhìn cô nữa, cũng không để ý tới lời nói cay nghiệt của Giản Tinh: “Tiết Lộc, vợ cậu hồi phục khá đấy. Mới sinh xong mà tính khí đã mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ cơ thể rất khỏe mạnh."
“Quả thật hồi phục sau sinh cũng không tệ." Tiết Lộc cũng nói hùa theo.
Mỗi bước chân của Mạt Sanh lại tiến gần đến Lệ Nguy Nhi hơn. Khi đi tới bên cạnh Lệ Nguy Nhi, hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Không biết ai đã ngáng chân, khiến Mạt Sanh đi không vững, cô té nhào về phía trước. Cũng may là Lệ Nguy Nhi nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy Mạt Sanh.
Đôi bàn tay thân thuộc, mùi vị thân thuộc, Mạt Sanh nắm chặt nắm đấm, gạt tay của Lệ Nguy Nhi ra.
“Cảm ơn." Mạt Sanh tránh né chạy đi một cách hoảng loạn.
Lệ Nguy Nhi quay đầu nhìn theo bóng lưng của Mạt Sanh. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Nguy Nhi"
Kỷ Hùng Văn gọi hắn mấy lần cũng không thể kéo tâm trí của Lệ Nguy Nhi trở về. Cô ta liền níu ống tay áo của hắn.
Lệ Nguy Nhi chợt phản ứng lại: “Hửm?"
“Vừa rồi, Tiết Lộc nói muốn mời anh ăn cơm." Kỷ Hùng Văn nói nhỏ.
“Ồ. Được."
Sau khi đặt xong tại một nhà hàng, Tiết Lộc và Giản Tinh làm chủ mời bọn họ ăn cơm. Mạt Sanh ngồi bên cạnh Giản Tinh, chơi đùa cùng đứa bé.
Sau khi thức ăn được mang lên, Mạt Sanh chỉ ăn cháo thanh đạm chứ không hề ăn món nào khác. Điều này khiến Lệ Nguy Nhi đặc biệt chú ý. Mạt Sanh đang mang thai, chẳng phải nên ăn nhiều đồ bổ dưỡng một chút sao? Sao lại chỉ ăn cháo. Hơn nữa, đến ngay cả những món ăn mà Mạt Sanh yêu thích, cô cũng không hề động tới.
Càng lúc Lệ Nguy Nhi càng cảm thấy kỳ lạ. Mạt Sanh thay đổi rất nhiều. Cô vốn không thích đội mũ, cũng không hề kiêng khem đồ ăn. Vậy mà giờ đây những thứ cô thích và không thích đều được đổi ngược hoàn toàn cho nhau.
“Mạt Sanh, con của cậu cũng sắp được sinh rồi. Nếu là bé trai thì chúng ta kết thông gia, thế nào?" Giản Tinh cố ý nhắc tới việc cô mang thai.
Mạt Sanh bỗng lấy lại tinh thần. Cô cười: “Nếu là bé gái thì phải làm sao?"
“Vậy thì chẳng quá đơn giản, cho chúng nó làm chị em với nhau. Nguy Nhi, anh thấy sao?" Giản Tinh kiếm chuyện. Cô ấy cố tình nói trước mặt Kỷ Hùng Văn.
Vẻ mặt Kỷ Hùng Văn cứng đờ. Ai cũng biết đứa bé này là con của Lệ Nguy Nhi. Điều này cũng khiến cô ta cảm thấy ấm ức trong lòng. Kỷ Hùng Văn vốn đang vui vẻ chờ lúc kết hôn lại vì chuyện đứa bé mà sắc mặt trở nên khó coi.
“Cô hỏi Mạt Sanh là được."Lệ Nguy Nhi nói bằng giọng bình tĩnh.
Tác giả :
Dương Quang