Tình Yêu Thôn Quê
Chương 26
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào, Tưởng Hải Dương tỉnh giấc.
Lâm Đông Đông vẫn còn ngủ, vùi đầu vào một bên cổ hắn, sợi tóc mềm mại cọ trên cằm hắn.
Từ góc này nhìn xuống, chỉ có thể thấy hàng lông mi dài rũ của Lâm Đông Đông, còn có nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi.
Tưởng Hải Dương đột nhiên cảm thấy lồng ngực căng phồng, mở mắt ra đã thấy Lâm Đông Đông ngủ trong ngực mình, khiến cho trái tim hắn như bị nhồi đầy kẹo bông.
Hắn không kìm được mà cong khóe môi cười, dịu dàng hôn một cái lên trán cậu.
Đương nhiên, sáng sớm không chỉ có hắn tỉnh dậy, mà còn cả dương v*t phía dưới nữa.
Hắn mò tay vào trong quần Lâm Đông Đông, ha ha, vật nhỏ này còn dậy sớm hơn cả chủ nhân nó nữa.
Tưởng Hải Dương vươn mình ôm Lâm Đông Đông lên người, vừa mổ hôn cậu vừa giơ tay tuột quần cậu xuống.
Lâm Đông Đông vẫn còn mơ màng, dụi đầu vào trong hõm cổ Tưởng Hải Dương.
"Đông Bảo Nhi?" Tưởng Hải Dương nhỏ giọng gọi người, cởi quần Lâm Đông Đông xuống tận đùi, lộ ra cái mông trắng đầy thịt cùng với dương v*t phía trước.
Lâm Đông Đông vẫn không tỉnh, bị người ta quấy rầy mộng đẹp, cậu khó chịu uốn tới uốn lui trên người Tưởng Hải Dương, miệng rầm rì như đang phàn nàn đệm giường không bằng phẳng.
Tưởng Hải Dương thấy sao mà đáng yêu, một tay ôm chặt lấy eo cậu không cho cậu trượt xuống, tay kia nắm lấy hai dương v*t chen chúc lấy nhau mà xoa nắn tuốt động.
Lâm Đông Đông bắt đầu có phản ứng, nửa mơ nửa tỉnh, nhắm mắt rên rỉ, mông nhỏ ưỡn lên đuổi theo bàn tay ấm áp, cùng với cây gậy th*t ướt nhẹp khác, cọ sát sinh ra khoái cảm.
"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương chốc lại hôn cậu một cái, tốc độ trên tay nhanh dần lên, "Dậy nào ~ Ba mẹ cũng sắp dậy rồi."
Ba mẹ? Lâm Đông Đông mơ màng, ba mẹ gì? Ba mẹ ai?
Vl! Ba mẹ? Ba mẹ Tưởng Hải Dương sắp dậy! Phải nhanh chóng mặc quần áo!
Cậu đột nhiên nhấc eo dậy, không dậy nổi.
Eo bị người ta siết chặt lại, phía dưới cũng bị người ta nắm trong tay cọ sát.
"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương thở gấp cười nói: "Em làm gì mà hốt hoảng vội vàng vậy, tỉnh ngủ chưa?"
Lâm Đông Đông cuối cùng cũng mở mắt ra.
Một mắt nheo lại chớp chớp, sau đó cả hai mắt cùng mở ra.
Cậu đang ở phía trên, Tưởng Hải Dương phía dưới, hai con người đen láy, trợn to mắt nhìn.
Thật là muốn mạng Tưởng Hải Dương mà, hắn ngửa đầu hôn cậu một cái, "Đông Bảo Nhi tỉnh rồi hả?"
Lâm Đông Đông cong người nhìn về phía thân dưới của cả hai, hai dương v*t phấn chấn bừng bừng, đỏ rực rỉ nước, chen chúc trong bàn tay Tưởng Hải Dương.
Cậu lúc này coi như hoàn toàn tỉnh táo, hai tay chống ở hai bên tai Tưởng Hải Dương, nhỏ giọng nói: "Mới sáng sớm sao anh không chịu ngủ!"
"Anh cứng mà, em lại ở bên cạnh anh ~" Tưởng Hải Dương nói kiểu đương nhiên, kéo lấy tay Lâm Đông Đông sờ vào hai dương v*t, "Nhanh lên Đông Bảo Nhi, ba mẹ chuẩn bị dậy rồi."
Lâm Đông Đông vừa định nói ba mẹ ai, thế nhưng mới há miệng đã Ưm ~ một tiếng, nhanh chóng ngậm miệng lại!
Tưởng Hải Dương vừa rồi cọ sát lên phần thịt mềm của cậu một cái, cảm giác sướng đến tê dại khiến cậu ngã sấp lên người hắn.
"Nhanh lên bé cưng," Tưởng Hải Dương vội vã gặm cắn môi cậu, "Anh sắp bắn ~"
Lâm Đông Đông cũng chuẩn bị lên đỉnh, lúc này không nhiều lời.
Cậu phối hợp với bàn tay Tưởng Hải Dương, vừa hôn vừa nhanh chóng ma sát thân dưới, chỉ chốc lát sau hai người lần lượt bắn ra.
Tưởng Hải Dương lấy giấy vệ sinh lau sạch cho cả hai, lại quay về giường ôm người thêm một lúc, gian ngoài vang lên tiếng mở cửa, một ngày mới bắt đầu.
Mẹ Tưởng mời Lâm Đông Đông ở lại ăn bữa sáng, Lâm Đông Đông khách sáo từ chối, nói phải về nhà ăn với bà ngoại, sau đó chạy biến như một làn khói.
Nhìn thì thấy có vẻ tối qua ba mẹ Tưởng Hải Dương không nghe thấy tiếng động gì lạ, Lâm Đông Đông thở phào nhẹ nhõm, giấc ngủ của người lao động tốt thật!
Khai giảng lớp chín bắt đầu, ngày tháng ăn chơi chính thức kết thúc.
Thế nhưng không lâu sau, mẹ Lâm về thăm nhà còn dẫn theo một người đàn ông.
Lúc tan học về, Lâm Đông Đông còn chưa về đến cửa nhà đã nghe thấy mấy người hàng xóm rảnh rồi vừa thấy cậu đã thông báo mẹ cậu về rồi, còn dẫn theo đàn ông!
Lâm Đông Đông vừa nghe thấy câu đầu thì rất vui vẻ, lâu rồi không được gặp mẹ! Thế nhưng nghe đến câu sau lại hoảng hốt, dẫn theo đàn ông? Đàn ông nào?
Lúc này còn chưa tới Tết Trung Thu, cái nắng vẫn còn gay gắt.
Cửa nhà bà ngoại vẫn mở toang như trước, lúc Lâm Đông Đông đi vào thì thấy bà ngoại ngồi trên ghế đẩu nhóm lửa, bên cạnh còn có mẹ Lâm đang đứng.
"Mẹ ~" Lâm Đông Đông nhìn thấy mẹ thì cực kỳ vui mừng, cậu kêu lên một tiếng chạy ùa vào trong.
"Đông Đông tan học rồi à ~" Mẹ Lâm nắm lấy hai vai Lâm Đông Đông, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: "Cao hơn rồi, còn cao hơn cả mẹ nữa."
Lâm Đông Đông vui vẻ nói cho cô biết, "Con cao một mét bảy đó!"
Đang nói chuyện một người đàn ông cao gầy đi từ trong phòng ra, làn da hơi đen, còn đeo mắt kính gọng bạc.
Người đàn ông nhìn thấy Lâm Đông Đông thì mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn sang mẹ Lâm.
Lâm Đông Đông nhớ lại lời hàng xóm nói, cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm mẹ, không biết nên chào hỏi như thế nào.
Mẹ Lâm giơ tay vén tóc, cười có chút ngại ngùng, "Đông Đông, đây là Chú Lý, con nhanh chào hỏi đi."
Lâm Đông Đông sững sờ gọi, "Chào chú Lý ạ."
"Ừm ~" Người đàn ông vội vàng đáp lại, móc từ túi trước ngực ra một xấp tiền mỏng, đếm rồi đưa cho Lâm Đông Đông, "Con cầm đi, mua chút gì ngon ngon mà ăn."
Lâm Đông Đông lúc nãy nhìn thấy ông đếm tiền, khoảng chừng 50 nguyên! Ông ta vậy mà cho cậu nhiều tiền thế, Lâm Đông Đông không dám nhận.
"Chú Lý cho thì con cứ cầm đi." Mẹ Lâm vỗ vỗ lên lưng cậu, lại cười nói với người đàn ông kia, "Thằng bé hơi nhát gan, từ nhỏ đã vậy rồi."
"Rất tốt rất tốt." Chú Lý đẩy kính mắt, cười ha ha nói, "Có nét giống em, rất đẹp trai."
Chú Lý đi lên phía trước một bước, kéo lấy tay Lâm Đông Đông dúi tiền vào tay cậu, giọng nói ôn hòa, "Con cứ cầm đi, không sao đâu."
Lâm Đông Đông rụt tay về, cúi đầu nhìn về phía bà ngoại nãy giờ vẫn im lặng nhóm lửa.
Cậu phát hiện từ lúc mình vào nhà, bà ngoại vẫn chưa nói chuyện, cậu hơi không đoán được tình huống bây giờ, bà ngoại hình như không được vui.
Thế nhưng lúc này bà ngoại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Lâm Đông Đông, lại quay đầu thêm củi vào lò, nói: "Cho con thì con cứ cầm đi."
"Đúng vậy, con cầm đi." Mẹ Lâm ở bên cạnh phụ họa.
Lâm Đông Đông lúc này mới nhận tiền, nhỏ giọng nói một câu, "Cảm ơn chú Lý."
Chú Lý thỏa mãn gật đầu, "Ngoan lắm."
Mẹ Lâm kéo Lâm Đông Đông đi vào trong nhà, chú Lý cũng theo vào.
Đã một năm rưỡi không gặp nhau, hai mẹ con đều vui vẻ.
Mẹ Lâm hỏi Lâm Đông Đông học hành thế nào, ở trường có bị bắt nạt không, ở với bà ngoại có ngoan không.
Lâm Đông Đông trả lời từng câu một, còn phấn khởi nói cho mẹ mình biết gieo hạt thu hoạch bắp, còn có thêm mấy người bạn, trong đó có một người đối xử với cậu cực kỳ tốt!
Mẹ Lâm thấy con trai sống ở đây tốt thì rất vui mừng.
Sau lại dặn dò Lâm Đông Đông học thật giỏi, lên cấp ba phải chăm chỉ đọc sách, đậu đại học mới có tương lai, con của chú Lý cũng học đại học, bây giờ có công việc rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền.
Chú Lý ở bên cạnh cười tiếp lời, "Chờ dịp nào cho hai đứa gặp nhau, sau này đều là người một nhà."
Lâm Đông Đông nghe lời này thì hiểu ra, hóa ra mẹ với chú Lý này đã kết hôn với nhau.
Truyện Xuyên Không
Cậu không có cảm gì lớn, nghe nói có những đứa trẻ không muốn ba mẹ tái hôn, trong thôn cũng có một gia đình như vậy, đứa con chết sống gì cũng không cho cha mình lấy mẹ kế.
Thế nhưng Lâm Đông Đông không như vậy, cậu biết một mình mẹ bươn chải cũng không dễ dàng gì, kết hôn cũng tốt.
Thế nhưng cậu có chút lo lắng, sau này mẹ có gia đình mới rồi, vậy mình còn có thể ở cùng với mẹ nữa không? Phỏng chừng như vậy là đủ rồi.
Lại nói đứa bé trong thôn kia sống chết không cho cha nó cưới vợ thật ra cũng có nguyên do, nghe nói sau khi tái giá, cha kế, mẹ kế, không mấy ai đối xử tốt với con riêng của bạn đời mình.
Sau này lỡ như sinh thêm con, vậy đứa trẻ kia sẽ trở thành cải thìa nhỏ mọc trong đất vàng rồi!
Nghĩ đến đây Lâm Đông Đông lại cảm thấy mâu thuẫn.
Cậu không có ý kiến với việc mẹ đi bước nữa, nhưng còn bản thân cậu thì sao? Mẹ có dẫn cậu theo không, cậu không muốn đi lắm, sợ cảnh cha kế.
Mặc dù trông chú Lý rất hiền lành, nhưng ai mà biết liệu ông có hành hạ con riêng của vợ hay không! Nhưng nếu mẹ không dẫn cậu đi, vậy thì gia đình mới của mẹ sẽ chẳng liên quan gì đến cậu.
Haizz! Chuyện này phức tạp quá, Lâm Đông Đông cơm tối cũng chỉ ăn được mấy miếng, bởi vì cậu đang bận khổ não!
Ăn tối xong, mẹ Lâm dẫn chú Lý ra ngoài, nói là đưa chú đi dạo sau núi, tiêu thực.
Bà ngoại ngồi trên giường đất may vá, quần áo bị mài hỏng một lỗ, bà không nỡ vứt, nên vá thêm miếng vải vào.
Lâm Đông Đông ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà, lát sau lại ngập ngừng hỏi, "Bà ơi, bà không vui ạ?"
Bà ngoại ngẩng đầu nhìn cậu cười, không giống nụ cười lộ răng mọi khi, mà chỉ là cong khóe miệng, vỗ về cậu nói: "Con còn nhỏ, không hiểu đâu."
Lâm Đông Đông không tán thành với lời này của bà, cậu có thể hiểu được rất nhiều chuyện, không chừng còn hiểu nhiều hơn cả bà ngoại nữa!
"Bà ơi ~" cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của bà ngoại, "Có phải bà không đồng ý chuyện mẹ ở bên chú Lý không?"
"Hừ!" Bà ngoại mài kim lên tóc, khóe miệng rũ xuống, nói, "Mới quen mấy tháng đã ở bên nhau, như vậy thì hiểu đối phương được bao nhiêu!"
Ồ, thì ra đây là lý do bà ngoại không vui.
Bà sợ mẹ lại nhìn lầm người, cuộc sống sẽ không tốt đẹp.
Bà ngoại lại nói, "Người đàn ông kia cũng có con trai, có thể đem con theo, nhưng bà thấy người đàn ông kia hình như không có ý này.
Mẹ con..., hừ!"
Lâm Đông Đông vội vàng dỗ bà, "Không sao đâu, dù sao...!Con cũng không muốn đi."
Bà ngoại dừng mũi kim, xoa đầu Lâm Đông Đông thở dài nói: "Haizz, cháu ngoan.
Nhưng chuyện con nói thì...!Haiz."
Lâm Đông Đông không biết rốt cuộc bà ngoại định nói cái gì, thế nhưng cậu biết bà ngoại đang lo lắng cho mình.
"Không sao, con không muốn đi," Cậu an ủi, "Con ở đây với bà."
"Con cái phải ở cùng với mẹ..." Bà ngoại dừng lại, không nói tiếp, chỉ thở dài não nề..