Tình Yêu Thôn Quê

Chương 19



Trải qua một trận hôn liếm, dương v*t Lâm Đông Đông đã cứng lên rồi.

Bây giờ đột nhiên tồng ngồng trong không khí, dương v*t thanh tú co rúm lắc lư, thẹn thùng như chủ nhân của nó.

Tưởng Hải Dương ngồi xổm người xuống, gậy th*t đối diện với hắn ở khoảng cách gần.

Hơi thở của hắn phả vào, khiến Lâm Đông Đông không kìm chế được mà run rẩy.

"Đừng..." Lâm Đông Đông căng thẳng kéo Tưởng Hải Dương, "Anh đứng lên đi..."
Thế nhưng Tưởng Hải Dương giữ chặt lấy eo Lâm Đông Đông, không nhúc nhích.

Hắn ghé sát lại dùng đầu mũi đụng một cái vào đầu gậy th*t trước mặt, có mùi mồ hôi, nhưng hắn không cảm thấy khó ngửi.

Tưởng Hải Dương từ lâu đã muốn làm như thế này cùng Lâm Đông Đông, hôn dương v*t của nhau, dùng miệng liếm mút nơi riêng tư nhất của đối phương.

Hắn cảm thấy như vậy không chỉ sướng mà còn là sự thân mật không ai có thể so sánh.

Cho dù là tâm lý hay cơ thể, hắn đều khao khát điều đó một cách cực độ.

Hắn nhớ lại những hình ảnh mình thấy bên trong video, đầu tiên thè lưỡi ra liếm.

Chỉ vừa mới chạm vào một chút, Lâm Đông Đông đã hoảng hốt A lên một tiếng.

"Đông Bảo Nhi, đừng lên tiếng." Tưởng Hải Dương nắm chặt gốc dương v*t Lâm Đông Đông, ngẩng đầu dịu dàng dỗ dành một câu, sau đó há miệng ngậm lấy quy đầu non mềm.

"A..." Lâm Đông Đông che miệng nghẹn ngào, nước mắt sinh lý bị kích thích trào ra.

Cả người như có từng dòng điện chạy qua tê dại, cậu tưởng chừng như mình sắp ngất rồi.


Tưởng Hải Dương thử phun ra nuốt vào, hắn không có kinh nghiệm, chỉ mới được xem qua video, nhìn bầu vẽ gáo.

Hắn cũng biết phải thu răng lại, cố gắng không để răng mình cạ vào đồ vật non mềm trong miệng.

Dù sao hắn cũng là con trai, biết nơi này yếu ớt thế nào.

Nhưng chỉ phun ra nuốt vào cũng đủ khiến cho đầu óc Lâm Đông Đông mơ màng, eo chân như nhũn ra.

Lần đầu tiên được khẩu giao, khoái cảm mãnh liệt này thiếu niên nhỏ làm sao có thể chịu nổi!
Cậu không biết mình đang khóc hay rên rỉ, cắn chặt môi dưới lấy tay bị miệng, chỉ sợ mình không chịu nổi mà thét thành tiếng.

Cảm giác sảng khoái tê dại kích thích khiến Lâm Đông Đông mất đi lý trí, Tưởng Hải Dương phun ra nuốt vào một lúc, cậu không kìm được bản năng, thẳng lưng lắc eo đâm vào miệng đối phương.

Tưởng Hải Dương há to miệng, hai tay trượt từ trên eo Lâm Đông Đông xuống, chạm đến hai cánh mông cậu, nhào nặn như bột mì.

Hắn dung túng cho dương v*t Lâm Đông Đông làm càn trong miệng mình, coi đó thành khát khao của Lâm Đông Đông đối với mình.

Suy nghĩ này khiến tâm lý hắn hết sức thỏa mãn, dù dương v*t không được an ủi, cuống họng cũng bị đâm có chút đau, thế nhưng hắn nguyện ý cưng chiều Đông Bảo Nhi của hắn.

Đúng, chính là cưng chiều! Đông Bảo Nhi làm cái gì cũng được, hắn sẵn sàng đáp ứng cậu.

Thế nhưng Lâm Đông Đông làm càn không được bao lâu, sau khi ra vào trên dưới mười lần đã run rẩy bắn ra.

Thiếu niên không có kinh nghiệm, khoái cảm khiến cho đầu óc choáng váng, bắn hết toàn bộ tinh dịch vào trong miệng Tưởng Hải Dương.

Tưởng Hải Dương không kịp chuẩn bị bị sặc một cái, tinh dịch sền sệt trong miệng không dễ chịu, nhưng hắn vẫn theo bản năng mà nuốt xuống.

Mùi tanh quẩn quanh miệng và mũi, thì ra tinh dịch có vị như thế này.

Lâm Đông Đông bắn tinh suýt chút nữa bắn luôn cả hồn, mất một lúc sau mới bình tĩnh lại.

Cậu vội vàng kéo quần lên, lại vội vàng nhìn Tưởng Hải Dương.

Tưởng Hải Dương đã đứng lên, hắn ôm lấy eo Lâm Đông Đông áp trán vào người cậu, nhỏ giọng hỏi: "Đông Bảo Nhi sướng không?"
Lâm Đông Đông thẹn thùng, lần trước Tưởng Hải Dương nói cậu không đồng ý.

Vậy mà bây giờ Tưởng Hải Dương chủ động dùng miệng vì cậu...!
Cậu không chỉ sướng, cả thân lẫn tâm đều bị Tưởng Hải Dương làm tan chảy, hóa thành nước đường.

"Hả? Nói đi nào ~" Tưởng Hải Dương quấn lấy cậu, "Bé cưng có thích không? Có thoải mái không?"
Lâm Đông Đông ngửi thấy mùi trong miệng Tưởng Hải Dương, là của cậu, vừa mới nãy, cậu liều mạng bắn vào.

Điều này khiến thâm tâm cậu không hiểu sao thỏa mãn một cách bí ẩn.

Đón lấy ánh mắt sáng rực của Tưởng Hải Dương, cậu ngượng ngùng nhỏ giọng đáp: "...!Thoải mái."
Tưởng Hải Dương vui sướng, "Anh nói chắc chắn sẽ thoải mái mà," Hắn nghiêng đầu hôn người trong ngực, thấp giọng dụ dỗ: "Đông Bảo Nhi, hai chúng ta làm giống nhau đi."
Lúc nãy chỉ mình Lâm Đông Đông bắn, Tưởng Hải Dương vẫn chưa được làm.

Thật ra lần trước Lâm Đông Đông từ chối đề nghị này của hắn là bởi vì ngượng, giờ Tưởng Hải Dương đã làm cho cậu rồi, xem ra cũng không có gì ghê gớm hết.

Thế nhưng hoàn cảnh bây giờ, hai người trốn ở đây lâu quá rồi, nếu không quay lại, mấy người kia có thể sẽ nghĩ bọn họ bị lạc đường hay không?
Lâm Đông Đông xấu hổ nói: "Lần sau em...!Hôn anh, bây giờ quay lại đã, được không?"
Tưởng Hải Dương vui vẻ hôn cậu một cái, " Đông Bảo Nhi ngoan! Vậy thì lần sau! He he ~ đi thôi, chúng ta cũng nên quay về~ "
Lâm Đông Đông theo phía sau hắn, đi hai bước đột nhiên kéo hắn lại, "Bắp đâu! Chúng ta còn chưa bẻ bắp!"
Tưởng Hải Dương kéo lấy tay cậu tiếp tục đi, "Không sao đâu!"
Lúc hai người bọn họ quay lại bờ sông, quả nhiên những người khác đều đã ở đó.

"** mé!" Lưu Chấn nhìn thấy hai người thì sửng cồ lên, "Bọn mày đến Bắc Kinh bẻ bắp hả?"
"Đến nhà mày bẻ ấy!" Tưởng Hải Dương cười mắng.


"Không đúng," Tống Dương trong bóng đêm nhìn kỹ cả hai, "Bắp của bọn mày đâu?"
"Gấu, gấu mù bẻ, bẻ bắp," Tiểu Ngũ nói tiếp, "Bẻ xong thì ném."
Lâm Đông Đông giả chết, trong lòng thầm oán giận cái tên ngốc Tưởng Hải Dương thật sự có thể làm người ta tức chết! Chuyện này, phải nói sao? Hai người bọn họ mất tích cả nửa ngày, lúc quay lại đến một trái bắp cũng không có, chuyện này thật không bình thường!
Tưởng Hải Dương bình tĩnh nói xạo, "Bắp có sâu, Đông Đông sợ quá nên không bẻ."
Lâm Đông Đông trừng mắt nhìn hắn, thật sự muốn đánh chết tên ngốc này! Lúc nãy không được bắn đầu óc phải còn nguyên chứ!
"Cái gì?" Lưu Chấn không thể tin nổi, hỏi: "Sao mà có sâu được? Trời tối đen làm sao nhìn thấy sâu? Với cả bắp thì lấy đâu ra sâu?"
Vậy nên, Lâm Đông Đông cực kỳ ngạc nhiên.

Tưởng Hải Dương thỉnh thoảng lại chập mạch, mà Lưu Chấn đôi khi đầu óc rất nhanh nhạy, còn rất có logic!
Lâm Đông Đông hắng giọng, bình tĩnh bịa chuyện: "Tôi cũng không biết có phải sâu không, sờ thấy mềm nhũn, cảm giác như con sâu xanh ấy."
"Sau đó thì sao?" Tống Dương khó hiểu, "Sờ trúng sâu thì không bẻ nữa, vậy sao hai người giờ mới mò về?"
"Sao bọn mày nhiều chuyện thế nhỉ!" Tưởng Hải Dương cố ý tỏ vẻ nóng nảy, "Sao đó tao kéo cậu ấy đi bắt đom đóm! Nhưng đom đóm chết hết rồi! Hiểu hết rồi chứ?!"
"À..." Bọn Tống Dương gật đầu, "Hiểu rồi."
"Hết đứa này đến đứa khác!" Tưởng Hải Dương tỏ vẻ bực bội nói, "Nhìn Điền Thu Sinh xem, có phiền phức như bọn mày không!"
Điền Thu Sinh ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn, lại nhìn Lâm Đông Đông đứng phía sau.

Vẻ mặt của cậu trong bóng đêm không rõ, cũng không lên tiếng.

Trời đã khuya lắm rồi, sáu người vội vàng chạy về thôn.

Tưởng Hải Dương vẫn khăng khăng đưa Lâm Đông Đông về nhà trước, tiễn người về đến tận cửa rồi mới lưu luyến ra về.

Nếu không phải sợ quấy rầy bà ngoại nghỉ ngơi, hắn chắc chắn còn ở lại thêm một lát nữa.

***
Ngày hôm nay ra ngoài chơi rất vui, tất cả mọi mặt, hì hì.

Lâm Đông Đông thật ra thấy hơi mệt, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn lắm, nằm trên giường đến gần sáng vẫn không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh Tưởng Hải Dương.

Lúc là dáng vẻ dưới bầu trời sao nói hai người mãi ở bên nhau, lúc thì nhớ đến ánh mắt ngồi bên bờ sông ca hát, lúc lại nhớ hình ảnh trốn trong bụi rậm hôn lấy nhóc Đông Đông...!
Lâm Đông Đông cả người hưng phấn, nằm trong ổ chăn lăn qua lộn lại.

Mãi đến tận khi bà ngoại hỏi có phải trên người bị con gì cắn hay không, cậu mới miễn cưỡng xua tan những hình ảnh trong đầu, nhắm mắt cố ngủ.

***
Mùa hè có thể nói là thời gian thoải mái nhất của thôn, không có nhiều việc phải làm, nhà ai cũng có một vườn rau tự cung tự cấp, thời gian nhàn nhã thoải mái.

Lâm Đông Đông thích ăn hồng, quả hồng to đỏ ngầu, cắn một miếng là vị chua chua ngọt ngọt.

Vườn rau nhà bà ngoại không lớn, nhưng vẫn trồng được rất nhiều thứ, chẳng những có quả cho cậu ăn, còn có thể trộn với đường trắng hoặc xào với trứng gà, làm thành vài món thức ăn.

Nhà Tưởng Hải Dương rộng hơn nhiều, vườn rau cùng lớn hơn gấp mấy lần nhà người khác.

Tháng tám là thời gian các loại trái cây chín rộ, Tưởng Hải Dương biết Lâm Đông Đông thích ăn, thỉnh thoảng lại mang sang cho cậu một đống nào là dưa chuột, quả hồng của nhà trồng được.

Vườn nhà người có tiền, hoa quả cũng phong phú hơn, chỉ mỗi hồng thôi mà đã có đến mấy loại.

Lâm Đông Đông không lấy cũng không được, Tưởng Hải Dương nói một nửa hồng với dưa chuột trong vườn là do hắn trồng, Lâm Đông Đông phải ăn!
Haizz, Lâm Đông Đông tài nào hiểu được logic của hắn.

Nhưng nghĩ lại, cho thì ăn thôi, vườn nhà hắn lớn vậy, một nhà ba người người ăn cũng không hết, mình ăn giúp một chút chắc cũng không sao.

Sáng nay bà ngoại thu xếp cơm nước xong thì đi hái nấm.

Tối hôm qua có giông, rừng cây nhỏ bên ngoài thôn chắc chắn mọc rất nhiều nấm.

Tối nay làm món sốt nấm, cực kỳ ngon!

Lâm Đông Đông thích đi hái nấm, năm ngoái còn theo bà ngoại đi hai lần, rất vui.

Từng cụm nấm được đào ra bỏ vào sọt, nhìn có cảm giác thành tựu cực kỳ.

Nhưng cậu nhớ hè năm ngoái mình vẫn chưa thân thiết với Tưởng Hải Dương, chỉ là một tên người hầu nhỏ bé, có lần cậu nói đến chuyện đi hái nấm với Tưởng Hải Dương, còn bị hắn cười nhạo, nói chỉ có con gái mới thích đi hái nấm.

Vốn Lâm Đông Đông còn định kêu Tưởng Hải Dương đi cùng, giờ nhớ đến chuyện này lại tức! Thôi, không kêu!
Thế nhưng cậu không tìm Tưởng Hải Dương, Tưởng Hải Dương chắc chắn sẽ đi tìm cậu.

Hai người cả ngày như hình với bóng, ngoại trừ về nhà ăn cơm ngủ, thời gian còn lại hầu như đều ở cạnh nhau.

Ngày nào cũng vậy, Lâm Đông Đông ăn sáng xong sẽ đi tìm hắn, nếu muộn một chút còn chưa đến, Tưởng Hải Dương sẽ chạy tới nhà cậu.

Có đôi lúc Lâm Đông Đông không đi, bọn Lưu Chấn Tống Dương đã đến nhà hắn rồi, hắn cùng sẽ mặc kệ chạy đi tìm Lâm Đông Đông.

Bây giờ bọn Tống Dương đôi khi sẽ nói giỡn Lâm Đông Đông là vợ nhỏ bé của Tưởng Hải Dương, không thấy hắn đâu thì biết chắc đang ở cạnh vợ bé nhỏ!
Lâm Đông Đông vì chuyện này mà cắn hắn không ít lần!
Lâm Đông Đông vừa cầm sọt lên chuẩn bị theo bà ra cửa thì thấy Tưởng Hải Dương đi tới.

"Bà ơi ~" Tưởng Hải Dương đứng trước cửa nhà nhìn hai người, "Hai người đang định đi đâu vậy ạ?"
"Chuẩn bị đi hái nấm!" Lâm Đông Đông tranh trả lời, còn nghiến răng khiêu khích.

Bà ngoại thì cười híp mắt, "Tiểu Dương có muốn đi cùng không?"
Tưởng Hải Dương vội vàng gật đầu, "Có ạ."
Lâm Đông Đông bĩu môi, "Không phải anh nói chỉ có con gái mới thích đi hái nấm thôi sao?"
"Đúng vậy ~" Tưởng Hải Dương đàng hoàng trịnh trọng nói: "Nhưng bây giờ là giúp bà, anh đi cầm sọt." Hắn cướp lấy cái sọt nhỏ trong tay Lâm Đông Đông.

Lâm Đông Đông bó tay với cái tên mặt dày này, cố ý đuổi người, "Anh ngày nào cũng chạy đi chơi, nhà anh không có việc gì phải làm sao?"
Tưởng Hải Dương nói rất nghiêm túc: "Hiện tại đúng là không có việc gì làm, ba mẹ anh làm hết rồi, không cần anh."
"Không cần thì anh cũng có thể ở nhà giúp việc trong tiệm mà!"
"Sao anh không giúp chứ?" Tưởng Hải Dương nói rất vô tội, "Sáng nay anh còn giúp ba anh vác hơn mười thùng hàng đấy."
Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay Tưởng Hải Dương, khen: "Đứa trẻ ngoan, biết giúp đỡ."
Tưởng Hải Dương quay đầu nhìn Lâm Đông Đông, vẻ mặt đắc ý!
Trên đường đi tới rừng cây nhỏ, Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông liên tục ồn ào không yên được một giây, bà ngoại chắp tay sau lưng bước đi, cười khà khà nhìn hai đứa trẻ chạy tới chạy lui phía trước.

Trận mưa giông đêm qua rất lớn, rừng cây thoảng mùi bùn đất với cỏ xanh, khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái.

Trong rừng không chỉ có nhóm người bọn họ, các đó không xa có mấy người đang tản ra, đều là đến để hái nấm!
Bà ngoại chắp tay sau lưng chỉ huy, Lâm Đông Đông xách sọt nhỏ, Tưởng Hải Dương phụ trách đào, bà ngoại chỉ vào chỗ nào, thì hắn sẽ ngồi xổm đào chỗ ấy, chỉ chốc lát sau, sọt nhỏ đã đầy ắp.

Mặc dù nói Tưởng Hải Dương biết làm rất nhiều thứ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi hái nấm.

Sau khi tự mình trải nghiệm hắn cảm thấy việc này không phải chỉ có con gái mới thích.

Hái nấm cũng giống như làm ruộng, đều phải trả giá bằng sức lực, sau đó mới thu hoạch được thành quả.

Buổi tối, Tưởng Hải Dương ở lại ăn cơm sốt nấm, bà ngoại nấu một nồi cơm lớn, chỉ lo Tưởng Hải Dương không đủ ăn!
Lâm Đông Đông nhìn bà ngoại cố ý đổi cho Tưởng Hải Dương một cái bát to, cậu bĩu môi, người lớn như vậy lại còn ăn nhiều như heo!.


Tác giả : Tham Chủ Hoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại