Tình Yêu Thôn Quê
Chương 13
Năm nay nhiều mưa, lại còn mưa to.
Ở nhà thì không sao, nhưng buổi sáng đi học mà đổ mưa như vậy thì rất bất tiện.
Mới sáng sớm đã sấm rền chớp giật, trời đổ mưa to, Lâm Đông Đông bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc.
Nhìn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, cậu thở dài, cắn răng bò dậy.
Bà ngoại thấy mấy ngày nay mưa lớn, định bảo cháu thôi đừng đi học, trời này dầm mưa rất khổ.
Tuyết rơi còn đỡ, mưa to thì rất khó đi.
Đường không tốt, có một đoạn là đường đất, đổ mưa một cái là sình lầy nhão dính không đạp nổi xe qua.
Thế nhưng Lâm Đông Đông vẫn kiên trì đi học, mưa liên tục suốt mấy ngày, cũng không thể nghỉ học theo được, mùa hè dài lắm.
Với cả, cậu cũng không đi học một mình, còn có Tưởng Hải Dương đó, Tưởng Hải Dương chắc chắn cũng sẽ đi học.
Lúc đang ăn cháo, Tưởng Hải Dương đến đón cậu.
Bây giờ sáng nào Tưởng Hải Dương cũng đến tìm cậu, sau đó sẽ tập trung với bọn Lưu Chấn ở chỗ cửa thôn.
Vừa vào nhà, Tưởng Hải Dương lập tức cởi áo mưa ra, nước mưa chảy thành dòng.
"Bà ngoại ~" Tưởng Hải Dương chào hỏi, "Hôm nay mưa to quá ~"
"Mau ngồi đi." Bà ngoại kêu hắn ngồi xuống giường đất, "Hay hai đứa nghỉ học bữa nay đi, mấy đứa nhóc kia chắc cũng không đi đâu."
Lâm Đông Đông ăn xong muỗng cháo cuối cùng, lau miệng nói, "Mưa nhỏ hơn thế này bọn nó đã không đi rồi."
Bà ngoại ăn một miếng cháo, cười híp mắt nhìn hai đứa trẻ.
Mặc dù bà rất đau lòng, nhưng đều là con trai, mạnh mẽ như vậy mới tốt.
Tưởng Hải Dương nhìn bao đường trên bàn chỉ còn một chút dưới đáy, bà ngoại ăn nhắt nhín, chỉ múc một muỗng nhỏ bỏ vào trong chén cháo.
"Bà ơi, bà đừng tiết kiệm," Hắn nhẹ nhàng nói, "Mai cháu mang thêm đường cho bà."
Bà ngoại liên túc xua tay, "Đừng đưa đừng đưa, sao bà có thể lấy không đồ của nhà cháu được.
Ăn hết rồi bà lại mua thêm, cháu nghe lời, đừng đưa tới."
"Không sao đâu, nhà cháu không bán được để lâu cũng hết hạn."
"Vậy cũng không được." Bà ngoại nghiêm túc nói, "Đó đều là tiền hết."
"Đúng vậy." Lâm Đông Đông vừa mặc áo mưa vừa nói, "Hơn nữa tôi nghe người ta nói, người già không nên ăn quá nhiều đường, dễ bị bệnh lắm."
"Bệnh gì?" Tưởng Hải Dương cười hỏi.
Lâm Đông Đông cười trêu hắn, "Bệnh thiếu dây thần kinh như cậu đó."
Tưởng Hải Dương cười ha hả, cáo trạng với bà ngoại, "Bà xem kìa, cậu ấy mắng cháu."
"Đi thôi!" Lâm Đông Đông kéo hắn ra ngoài.
Bà ngoại vội vàng để muỗng xuống đi theo ra cửa, dặn dò, "Hai đứa nhớ đi đứng cẩn thận."
"Cháu biết rồi," Tưởng Hải Dương quay đầu đảm bảo với bà, "Cháu sẽ chăm nom Đông Đông."
"Ôi chao ~" bà ngoại cười híp mắt gật đầu, "Cháu ngoan ~"
Lâm Đông Đông liếc Tưởng Hải Dương nhỏ giọng mắng, "Cậu cút đi! Ai cần cậu chăm sóc, tôi đâu phải con nít!"
Tưởng Hải Dương cười hì hì không nói lời nào, trong lòng lại nghĩ, đương nhiên tôi phải chăm sóc cậu rồi, cậu là vợ tôi mà! Khà khà ~
Hai người cưỡi xe đạp xuất phát, đoạn đường này thực sự gian nan hiểm trở, cảm giác như được trải nghiệm tinh thần hành quân đường dài năm xưa!
Mưa rơi như trút nước, áo mưa che kín không nghe rõ được cái gì.
Nước mưa chảy từ trên mũ xuống tạo thành một màn nước nhỏ.
Khuôn mặt ướt đẫm, lông mi đọng nước khiến người ta phải nheo mắt lại.
Mặc dù có áo mưa bao bọc cơ thể, nhưng không có ống tay áo, hai cánh tay duỗi ra nắm lấy ghi đông đã sớm ướt sũng.
Đi qua đoạn đường đất kia mới khó khăn, mưa liên tục suốt mấy ngày, đường đã sớm không còn nữa mà biến thành một vũng bùn.
Đạp xe ngang qua, nửa bàn chân đã chìm nghỉm trong bùn.
Đường không dễ đi, hai người đành khiêng xe lội qua, mỗi bước chân như đang trèo non lội suối.
Tưởng Hải Dương đi phía sau Lâm Đông Đông, hắn không sao, sức lớn nên không thấy mệt.
Lâm Đông Đông đi trước thì không được như vậy, cậu thở hổn hển như người bị suyễn.
"Đông Đông ~" Tưởng Hải Dương ở phía sau lớn tiếng gọi, "Hay cậu để xuống đi, chờ tôi khiêng xe tôi qua rồi quay lại khiêng cho cậu."
Lâm Đông Đông không còn sức để mở miệng, cũng không dừng lại, cắn răng vác xe đi qua đoạn đường đất trũng bùn này.
Vất vả mới đến đoạn đường tốt, Lâm Đông Đông dựng xe đạp, đứng cạnh thở lấy hơi.
Tưởng Hải Dương lau nước mưa trên mặt cậu, dịu giọng nói, "Sao cậu cứng đầu vậy hả."
"Cậu làm được sao tôi lại không." Lâm Đông Đông cố tình nghiêm mặt, "Tôi cũng đâu phải không thể khiêng nổi."
Tưởng Hải Dương nhìn khuôn mặt trắng nõn đang ửng hồng của cậu, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở khiến cho nốt ruồi trên chóp mũi như đang động đậy, thật là chọc người yêu mến.
Mặc dù hắn nói sẽ chăm sóc cho Lâm Đông Đông, thế nhưng hắn cũng cực kỳ yêu thích sự nỗ lực của cậu.
Đàn ông mà phải nên như vậy, mưa to gió lớn, khó đến mấy cũng phải kiên trì.
Hai người lấy sức xong lại tiếp tục đạp xe đi đến trường.
Đoạn đường tiếp theo không dài, chẳng mấy chốc mà đến nơi.
Mưa nhỏ hơn một chút, đường nhựa không được bằng phẳng, lâu lâu lại xuất hiện ổ gà ổ vịt.
Lâm Đông Đông đạp xe phía trước, nước mưa trên trán chảy vào trong mắt.
Cậu chớp mắt một cái không thấy rõ, bánh xe cán qua một vũng nước nhỏ, mắt cậu không mở nổi, tay lại không nắm chặt, cả người lẫn xe ngã chổng vó xuống mặt đường.
"Đông Đông ~" Tưởng Hải Dương nhìn người trước mặt ngã sấp xuống vội vàng nhảy xuống xe đạp, suốt ruột đỡ cậu dậy hỏi: "Sao vậy? Có bị làm sao không?"
"Không có chuyện gì." Lâm Đông Đông đứng lên, dấu cánh tay đau rát vào trong áo mưa, "Mau đi thôi, lề mề nữa là muộn học đấy."
Tưởng Hải Dương dựng xe dậy giúp cậu, lại quan sát từ trên xuống dưới người trước mặt, áo mưa quấn quanh cơ thể nên không nhìn ra được cái gì, hắn không yên lòng dặn dò, "Cậu đạp chậm một chút, nhớ phải cẩn thận ~"
Lâm Đông Đông vẫn đi trước, hai tay nắm chặt ghi đông.
Lúc nãy ngã về bên trái, cậu theo bản năng mà giơ tay trái ra chống đỡ.
Cúi đầu nhìn mới biết, cánh tay bị trầy một mảng nhỏ.
Trải qua muôn vàn gian khó, cuối cùng cũng đến được trường.
Mọi người hầu hết đều giống nhau, những người đi học hôm nay đều ướt như chuột lột, chân tay lấm lem bùn đất.
Vì đường đi khó nên mất nhiều thời gian, vừa đến trường cũng đúng lúc giờ vào học.
Lâm Đông Đông cởi áo mưa ra, vặn tay trái nhìn một chút, trầy thành một lỗ, nhiều chỗ bị xây xước.
Nhưng vì ngấm mưa một đường, máu đều bị rửa sạch hết, không còn chảy nữa, miệng vết thương có chút trắng bệch.
Bạn cùng bàn thấy cậu bị thương, nhân lúc giáo viên đang viết bài lên bảng, cô cúi đầu lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Cậu bị sao vậy?"
Cô bạn này rất tốt, cũng rất cởi mở, bình thường Lâm Đông Đông có bài nào không hiểu cô đều kiên nhẫn giảng giải cho cậu.
"Bị ngã." Lâm Đông Đông nghiêng đầu nhỏ giọng trả lời.
Lý Đình nhoẻn miệng cười, "Hôm nay cũng có rất nhiều người ngã đấy."
Tưởng Hải Dương lên lớp thường có thói quen nhìn Lâm Đông Đông ở phía trước, bây giờ liếc nhìn thì thấy, Lâm Đông Đông đang thầm thì to nhỏ với cô bạn cùng bàn!
Hừ! Đi học không tập trung nghe giảng, còn nói chuyện riêng trong giờ học! Bình thường tan học nói còn chưa tính, bây giờ còn đang trên lớp, có chuyện gì gấp mà không thể nói không chụm đầu nói được hả!
Tưởng Hải Dương bực bội suốt một tiết học, chuông ra chơi vừa vang hắn lập tức đi tới khởi binh vấn tội!
Lâm Đông Đông mặc áo sơ mi ngắn tay, Tưởng Hải Dương vừa đến đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay cậu.
Hắn quên cả khởi binh lẫn vấn tội, đau lòng cầm cánh tay người ta lên, hỏi: "Bị lúc nãy đúng không?"
"Ừm." Lâm Đông Đông rút cánh tay về, "Không sao đâu."
"Sao lúc nãy cậu không nói!" Tưởng Hải Dương kéo lấy cánh tay cậu nhìn, vết thương không quá nghiêm trọng, cũng giống như bình thường hắn va quệt, căn bản không có gì to tát.
Nhưng ở trên người Lâm Đông Đông thì lại không giống, hắn cảm thấy rất đau! Kéo người ta nhìn từ trên xuống dưới một lượt, "Còn bị thương chỗ nào nữa hay không? Chân có bị gì không?"
"Ôi, không sao đâu!" Lâm Đông Đông nghĩ không phải chuyện gì lớn, con trai con đứa, bị thương một chút thì có làm sao.
"Tôi đi mua thuốc." Tưởng Hải Dương nhấc chân chạy ra khỏi lớp.
Lâm Đông Đông muốn gọi hắn lại, nhưng người đã chạy mất dạng.
Trời ạ, mua thuốc cái gì chứ, ai!
Lý Đình thấy Tưởng Hải Dương đi rồi mới dám nói chuyện, "Cậu ta đối xử với cậu tốt thật đấy."
Lâm Đông Đông nghe vậy thì rất vui, lại có chút ngượng ngùng, cậu đáp qua loa, "Chúng tôi chơi với nhau suốt mà, thật ra cậu ấy rất tốt."
"Phải vậy không?" Lý Đình không tán thành lắm, "Con gái trong lớp không dám nói chuyện với cậu ta, cậu ta ngày nào cũng đi chung với bọn Lưu Chấn, trông rất đáng sợ."
Lâm Đông Đông là người rất thân thiện, Lý Đình làm bạn cùng bàn với cậu lâu, cảm thấy cậu tốt tính mới dám nói chuyện như vậy.
Nếu không cô cũng không dám nói lung tung, lỡ như bị bọn Tưởng Hải Dương nghe được thì thật đáng sợ.
Lâm Đông Đông nghe thấy mấy chữ đáng sợ thì muốn cười, lúc đầu cậu cũng thấy đám người đó như vậy.
Thế nhưng chơi với nhau lâu mới biết, thật ra bọn họ rất tốt.
Lưu Chấn thẳng thắn, bao che bạn mình.
Tống Dương xuề xòa, không toan tính.
Tiểu Ngũ nói lắp lúc nào cũng chạy theo đám đông, nhưng đôi khi rất tấu hài.
Điền Thu Sinh ít nói, nhưng là người khéo léo, cực kỳ sùng bái Tưởng Hải Dương.
Còn về phần Tưởng Hải Dương, khụ khụ, ngoại trừ thỉnh thoảng có hơi chập mạch, còn lại chỗ nào cũng tốt hết!.