Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo
Chương 42: Bị phát hiện
Nó và hắn đến nhà hàng "GW" để gặp mặt ông chủ "Funny World" như lời hẹn. Vừa vào cổng cả hai người được nhân viên tiếp tân nói:-Xin chào! Hai người có đặt trước bàn không ạ?
Hắn nói:
-Tôi là khách của Lưu tổng.
Cô nhân viên nghe vậy liền dẫn đến phòng Vip 2. Vào phòng, theo phép lịch sự hắn giơ tay ra bắt và nói:
-Xin lỗi đã để Lưu tổng đợi lâu!
Người được gọi là Lưu tổng trả lời:
-Không sao! Giang tổng quá khách sáo rồi. Được Giang tổng đồng ý kí hợp đồng là vinh hạnh của Lưu Quốc An tôi!
Hắn gật đầu ra hiệu cho nó lấy bảng hợp đồng ra và nói:
-Đây là hợp đồng bên công ty chúng tôi đã soạn. Mời ông xem qua!
Lưu Quốc An có chút không vui hỏi lại:
-Hợp đồng của chúng tôi có vấn đề sao? Tại sao Giang tổng đây phải soạn mới?
Hắn bình tĩnh trả lời:
-Như Lưu tổng đã biết, công ty chúng tôi đang là công ty phát triển đứng nhì thế giới về mọi lĩnh vực. Vì thế tôi xem bản hợp đồng của công ty Lưu tổng đây có vẻ như không thành ý hợp tác của công ty tôi mà chỉ muốn kiếm lợi nhuận và tiếng tăm. Tôi nói thẳng thắn nên có gì mong Lưu tổng bỏ qua cho!
Sắc mặt của Lưu Quốc An biến sắc. Ông đã ra thương trường bao lâu nay lại thua một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn. Dù tức giận nhưng ông vẫn nể phục tài năng của hắn, còn nhỏ tuổi mà đã điều hành một công ty đứng thứ tư thế giới lên thứ nhì thế giới. Ông bình tĩnh xem qua từng trang của bản hợp đồng mới. "Xem ra thằng nhóc này vẫn cho mình con đường có lợi cho hai bên" - ông nghĩ.
Xem xong, ông liền đặt bút và kí vào, nói:
-Tôi đồng ý với bản hợp đồng này! Hy vọng hợp tác vui vẻ!
Nói xong ông đưa tay ra bắt tay với hắn, hắn cũng lịch sự đáp trả lại và nói:
-Hợp tác vui vẻ!
Lúc này Lưu Quốc An mới để ý sang nó, hỏi:
-Đây là thư kí của Giang tổng sao?
Hắn gật đầu, ông ta nói tiếp:
-Sao cô ấy phải mang khẩu trang vậy? Tôi thấy mình không được tôn trọng.
Nó như gà mắc thóc, hắn nói giúp:
-Cô ấy bị cảm! Sợ lây cho Lưu tổng.
Ông ta nghe hắn nói rồi "à" một tiếng rồi hắn nói tiếp:
-Xin phép Lưu tổng chúng tôi có việc đi trước.
Lưu Quốc An gật đầu rồi nói:
-Tạm biệt! Hợp tác vui vẻ!
Hắn và nó đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Cả hai ngồi vào xe, không ai nói với ai câu nào. Nó vì quá mệt nên ngủ thiếp đi, hắn thấy nó ngủ liếc nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ tối, tấp xe vào lề đường chờ nó ngủ rồi mới chở nó về công ty lấy xe vậy.
Hắn ngồi đó lướt web, điện thoại nó reo lên. Nó nửa mê nửa tỉnh bắt máy:
-Alô! Tinnie nghe!
Bối Kỳ trả lời:
-Mấy giờ cậu về nhà? Mình mua sẵn đồ ăn cho cậu rồi đó!
Nó nói:
-Ờ...ùm...chắc một lát nữa!
Nó cúp máy, nhận ra mình còn ngồi trên xe liền đổ mồ hôi quay sang nhìn hắn với hy vọng hắn không nghe thấy gì. Vừa quay lại thấy hắn đang nhìn mình, nó cúi mặt xuống không dám đối diện với anh mắt của hắn.
Hắn lúc nãy đang chơi game, nghe nó nói nó là Tinnie thì lòng vui như hội và câu hỏi bấy lâu về thân phận thật của nó đã được giải đáp.
Hắn nâng mặt nó lên, tiện tay mở khẩu trang ra. Nó vì kiềm nén nỗi nhớ nhung của mình với hắn nên cũng không kịp phản ứng. Gương mặt mà hắn ngày nhớ, đêm mong cũng đã xuất hiện trước mắt hắn, bất giác nó rơi nước mắt. Hắn ôm nó vào lòng rồi trao cho nó một nụ hôn mang màu nỗi nhớ. Nó đáp lại một cách nhẹ nhàng, nước mắt không ngừng rơi, nó nhớ hắn lắm và rất vui khi biết hắn vẫn một lòng chờ đợi mình nhưng hắn cũng quá ngốc vì lỡ nó ra đi thật, chẳng phải hắn ở vậy suốt đời hay sao. Còn hắn, hắn đâu thua gì nó, hắn nhớ nó đến phát điên, lao đầu vào công việc như một cái máy được lập trình sẵn...
Hắn buông nó ra khi cả hai gần hết oxi. Nó hít lấy không khí, hắn tiếp tục ôm nó vào lòng và bắt đầu hỏi:
-Ba năm qua em đã gặp phải vấn đề gì? Tại sao lại xuất hiện với danh phận khác? Em mau nói, nếu không anh sẽ phạt em!
Nó buông hắn ra, mắt hướng về phía cửa kính của xe rồi nói:
-Hôm xảy ra tai nạn, em đã may mắn thoát được ra ngoài trong lúc lửa đang cháy đến gần chỗ em ngồi. Nhưng không may, chân của em bị bỏng nặng, tay đầy những vết thương lớn nhỏ do kính xe gây ra.
Hắn ôm nó từ phía sau để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nó nói tiếp:
-Em cố nén cơn đau, chạy vào rừng...nhưng không bao xa thì em ngất đi. Lúc tỉnh dậy thấy mình năm trong bệnh viện, bác sĩ nói chân em có dấu hiệu hoại tử nhưng được đưa vào kịp thời nên không quá nghiêm trọng. Cô gái đã cứu em tên là Bối Kỳ - người Đài Loan. Cô ấy đã chăm sóc cho em rất tốt nên sau hai năm em đã có thể rời khỏi xe lăn và tự di chuyển bằng đôi chân của chính mình. Lúc đó em định quay về tìm mọi người nhưng em muốn xem thông tin của kẻ gây ra tai nạn cho em qua báo chí viết về vụ tai nạn năm đó. Anh biết em đọc được gì không?
Hắn lắc đầu, tay vẫn ôm nó. Không ngờ cô gái của anh lại gặp nhiều khó khăn như vậy mà anh lại không hề ở cạnh chăm sóc. Nó thấy hắn lắc đầu liền tiếp tục kể:
-Tất cả mọi thông tin trên báo đều ghi là tai nạn, họ không biết lí do. Chứng tỏ người gây ra tai nạn ho em vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Em nhờ ba của Bối Kỳ - một cảnh sát lâu năm ở Mĩ điều tra thì biết dược người đó đã bị giết, chiếc xe cũng bị tiêu hủy! Em biết đó không phải một vụ tai nạn bình thường nên đã cố gắng tìm kiếm cả một năm nay mà vẫn chưa có kết quả. Em quyết định xuất hiện để nhờ Kinry giúp đỡ, dù gì anh ấy cũng la cảnh sát. Một lí do nữa là em muốn "dụ cọp rời hang".
Hắn nghe nó nói xong liền nhíu mày lại:
-Như vậy rất nguy hiểm! Nghe anh, để anh giải quyết chuyện này.
Nói lắc đầu:
-Nếu không có em làm mồi dẫn, còn lâu "cọp" mới rời hang.
Hắn ôm nó chặt hơn, nói:
-Xin lỗi! Là anh không tốt, không thể bảo vệ em...anh sẽ khiến cho người đã hại em chịu một hình phạt đau đớn gấp trăm lần nỗi đau em đã chịu. Bây giờ em hãy quay về nhà anh đi! Linh - con bé rất nhớ em, vừa an toàn cho em mà lại tiện đường đến công ty. Anh sẽ không để em rời xa anh nửa bước!
Nó từ chối:
-Không được! Bối Kỳ sẽ làm sao khi không có em ở cùng? Cô ấy dù gì cũng là ân nhân của em. Em không thể bỏ mặc...
Hắn suy nghĩ rồi đáp:
-Đưa cô ấy đến nhà anh ở cùng em luôn!
Nó lắc đầu phản đối:
-Ba mẹ cô ấy sẽ không đồng ý!
Hắn im lặng một lúc rồi nói ra quyết định của mình:
-Vậy em ở cùng cô ấy ba ngày đầu tuần, bốn ngày còn lại em sẽ qua ở cùng anh!
Nó nghe hắn nói xong mà bó tay với hắn, nó có phải món hàng hay là người cần được chăm sóc đặc biệt đâu chứ! Nhưng tận trong lòng nó đều có cảm giác vui vui. Hắn không thấy nó trả lời liền khởi động xe đi về nhà mình. Khi định thần lại sau một hồi suy nghĩ, nó liền nhìn xung quanh. Cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt nó, nó quay sang nhìn hắn định thắc mắc thì hắn lên tiếng:
-Khi nãy em đã đồng ý ở cùng anh rồi! Hôm nay là thứ năm!
Nó phùng má nói:
-Giang tổng! Con cáo già nhà ngươi đáng ghét!
Hắn cười - nụ cười hiếm hoi trong ba năm qua, trả lời lại:
-Anh là người làm ăn nên không bao giờ để mình chịu thiệt thòi!
Nó không cãi với hắn nữa mà lấy điện thoại gọi cho Bối Kỳ:
-Alô! Mình xin lỗi, từ nay về sau bốn ngày cuối tuần mình đều đi công tác nên cậu ở nhà một mình nhé!
Bối Kỳ đáp:
-Không sao! Công việc của cậu mà, mình hiểu!
Nó thở phào nhẹ nhõm cúp máy và không quên cảm ơn Bối Kỳ. Hắn thấy nó cúp máy liền trêu:
-Trình độ nói dối của em cũng được nâng cao quá nhỉ!
Nó liếc hắn nói:
-Nhưng vẫn không bằng anh!
Hắn nghi hoặc hỏi lại:
-Anh có dối em bao giờ?
Nó tức tối nhìn hắn nói:
-Hứ! Còn cãi nữa! Cái cô gái Tây ba tháng trước anh cùng đi ăn là thế nào?
Hắn cười:
-Ha ha! Em thấy sao?
Nó nghiến răng đáp:
-Anh khôn hồn thì nói mau! Cô gái đó là gì với anh?
Hắn nhìn nó ghen mà lòng vui vui nên tiếp tục trêu nó:
-Tại sao lúc đó em không xuất hiện để can ngăn mà bây giờ lại trách anh?
Nó im lặng nói:
-Em...em sợ anh hết yêu em rồi...
Hắn mắng yêu nói:
-Ngốc! Em ăn gì mà ngốc vậy hả? Cô gái đó chỉ tình cờ gặp trên đường trong lúc anh đi dạo phố thì cô ta ngã, anh đỡ thôi! Cô ta muốn trả ơn anh nên mới muốn anh cùng đi ăn.
Nó nhìn hắn:
-Em tin anh! Không được mắng em ngốc nữa đó!
Hắn cười sảng khoái à trả lời:
-Ha ha ha! Dù em cố biến thành người khác nhưng em vẫn ngốc như vậy! Cũng giống như một con heo mà biến thành thiên nga, bề ngoài đẹp cỡ nào nhưng bên trong vẫn ngốc nghếch.
Nó giơ tay thành nắm đấm nói:
-Anh nói ai là heo?
Hắn cười rồi đáp:
-Em là con heo đáng yêu của anh!
Rồi hắn tiếp tục lái xe mà không để ý đầu nó đang bốc khói vì tức...
Hắn nói:
-Tôi là khách của Lưu tổng.
Cô nhân viên nghe vậy liền dẫn đến phòng Vip 2. Vào phòng, theo phép lịch sự hắn giơ tay ra bắt và nói:
-Xin lỗi đã để Lưu tổng đợi lâu!
Người được gọi là Lưu tổng trả lời:
-Không sao! Giang tổng quá khách sáo rồi. Được Giang tổng đồng ý kí hợp đồng là vinh hạnh của Lưu Quốc An tôi!
Hắn gật đầu ra hiệu cho nó lấy bảng hợp đồng ra và nói:
-Đây là hợp đồng bên công ty chúng tôi đã soạn. Mời ông xem qua!
Lưu Quốc An có chút không vui hỏi lại:
-Hợp đồng của chúng tôi có vấn đề sao? Tại sao Giang tổng đây phải soạn mới?
Hắn bình tĩnh trả lời:
-Như Lưu tổng đã biết, công ty chúng tôi đang là công ty phát triển đứng nhì thế giới về mọi lĩnh vực. Vì thế tôi xem bản hợp đồng của công ty Lưu tổng đây có vẻ như không thành ý hợp tác của công ty tôi mà chỉ muốn kiếm lợi nhuận và tiếng tăm. Tôi nói thẳng thắn nên có gì mong Lưu tổng bỏ qua cho!
Sắc mặt của Lưu Quốc An biến sắc. Ông đã ra thương trường bao lâu nay lại thua một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn. Dù tức giận nhưng ông vẫn nể phục tài năng của hắn, còn nhỏ tuổi mà đã điều hành một công ty đứng thứ tư thế giới lên thứ nhì thế giới. Ông bình tĩnh xem qua từng trang của bản hợp đồng mới. "Xem ra thằng nhóc này vẫn cho mình con đường có lợi cho hai bên" - ông nghĩ.
Xem xong, ông liền đặt bút và kí vào, nói:
-Tôi đồng ý với bản hợp đồng này! Hy vọng hợp tác vui vẻ!
Nói xong ông đưa tay ra bắt tay với hắn, hắn cũng lịch sự đáp trả lại và nói:
-Hợp tác vui vẻ!
Lúc này Lưu Quốc An mới để ý sang nó, hỏi:
-Đây là thư kí của Giang tổng sao?
Hắn gật đầu, ông ta nói tiếp:
-Sao cô ấy phải mang khẩu trang vậy? Tôi thấy mình không được tôn trọng.
Nó như gà mắc thóc, hắn nói giúp:
-Cô ấy bị cảm! Sợ lây cho Lưu tổng.
Ông ta nghe hắn nói rồi "à" một tiếng rồi hắn nói tiếp:
-Xin phép Lưu tổng chúng tôi có việc đi trước.
Lưu Quốc An gật đầu rồi nói:
-Tạm biệt! Hợp tác vui vẻ!
Hắn và nó đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Cả hai ngồi vào xe, không ai nói với ai câu nào. Nó vì quá mệt nên ngủ thiếp đi, hắn thấy nó ngủ liếc nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ tối, tấp xe vào lề đường chờ nó ngủ rồi mới chở nó về công ty lấy xe vậy.
Hắn ngồi đó lướt web, điện thoại nó reo lên. Nó nửa mê nửa tỉnh bắt máy:
-Alô! Tinnie nghe!
Bối Kỳ trả lời:
-Mấy giờ cậu về nhà? Mình mua sẵn đồ ăn cho cậu rồi đó!
Nó nói:
-Ờ...ùm...chắc một lát nữa!
Nó cúp máy, nhận ra mình còn ngồi trên xe liền đổ mồ hôi quay sang nhìn hắn với hy vọng hắn không nghe thấy gì. Vừa quay lại thấy hắn đang nhìn mình, nó cúi mặt xuống không dám đối diện với anh mắt của hắn.
Hắn lúc nãy đang chơi game, nghe nó nói nó là Tinnie thì lòng vui như hội và câu hỏi bấy lâu về thân phận thật của nó đã được giải đáp.
Hắn nâng mặt nó lên, tiện tay mở khẩu trang ra. Nó vì kiềm nén nỗi nhớ nhung của mình với hắn nên cũng không kịp phản ứng. Gương mặt mà hắn ngày nhớ, đêm mong cũng đã xuất hiện trước mắt hắn, bất giác nó rơi nước mắt. Hắn ôm nó vào lòng rồi trao cho nó một nụ hôn mang màu nỗi nhớ. Nó đáp lại một cách nhẹ nhàng, nước mắt không ngừng rơi, nó nhớ hắn lắm và rất vui khi biết hắn vẫn một lòng chờ đợi mình nhưng hắn cũng quá ngốc vì lỡ nó ra đi thật, chẳng phải hắn ở vậy suốt đời hay sao. Còn hắn, hắn đâu thua gì nó, hắn nhớ nó đến phát điên, lao đầu vào công việc như một cái máy được lập trình sẵn...
Hắn buông nó ra khi cả hai gần hết oxi. Nó hít lấy không khí, hắn tiếp tục ôm nó vào lòng và bắt đầu hỏi:
-Ba năm qua em đã gặp phải vấn đề gì? Tại sao lại xuất hiện với danh phận khác? Em mau nói, nếu không anh sẽ phạt em!
Nó buông hắn ra, mắt hướng về phía cửa kính của xe rồi nói:
-Hôm xảy ra tai nạn, em đã may mắn thoát được ra ngoài trong lúc lửa đang cháy đến gần chỗ em ngồi. Nhưng không may, chân của em bị bỏng nặng, tay đầy những vết thương lớn nhỏ do kính xe gây ra.
Hắn ôm nó từ phía sau để tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nó nói tiếp:
-Em cố nén cơn đau, chạy vào rừng...nhưng không bao xa thì em ngất đi. Lúc tỉnh dậy thấy mình năm trong bệnh viện, bác sĩ nói chân em có dấu hiệu hoại tử nhưng được đưa vào kịp thời nên không quá nghiêm trọng. Cô gái đã cứu em tên là Bối Kỳ - người Đài Loan. Cô ấy đã chăm sóc cho em rất tốt nên sau hai năm em đã có thể rời khỏi xe lăn và tự di chuyển bằng đôi chân của chính mình. Lúc đó em định quay về tìm mọi người nhưng em muốn xem thông tin của kẻ gây ra tai nạn cho em qua báo chí viết về vụ tai nạn năm đó. Anh biết em đọc được gì không?
Hắn lắc đầu, tay vẫn ôm nó. Không ngờ cô gái của anh lại gặp nhiều khó khăn như vậy mà anh lại không hề ở cạnh chăm sóc. Nó thấy hắn lắc đầu liền tiếp tục kể:
-Tất cả mọi thông tin trên báo đều ghi là tai nạn, họ không biết lí do. Chứng tỏ người gây ra tai nạn ho em vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Em nhờ ba của Bối Kỳ - một cảnh sát lâu năm ở Mĩ điều tra thì biết dược người đó đã bị giết, chiếc xe cũng bị tiêu hủy! Em biết đó không phải một vụ tai nạn bình thường nên đã cố gắng tìm kiếm cả một năm nay mà vẫn chưa có kết quả. Em quyết định xuất hiện để nhờ Kinry giúp đỡ, dù gì anh ấy cũng la cảnh sát. Một lí do nữa là em muốn "dụ cọp rời hang".
Hắn nghe nó nói xong liền nhíu mày lại:
-Như vậy rất nguy hiểm! Nghe anh, để anh giải quyết chuyện này.
Nói lắc đầu:
-Nếu không có em làm mồi dẫn, còn lâu "cọp" mới rời hang.
Hắn ôm nó chặt hơn, nói:
-Xin lỗi! Là anh không tốt, không thể bảo vệ em...anh sẽ khiến cho người đã hại em chịu một hình phạt đau đớn gấp trăm lần nỗi đau em đã chịu. Bây giờ em hãy quay về nhà anh đi! Linh - con bé rất nhớ em, vừa an toàn cho em mà lại tiện đường đến công ty. Anh sẽ không để em rời xa anh nửa bước!
Nó từ chối:
-Không được! Bối Kỳ sẽ làm sao khi không có em ở cùng? Cô ấy dù gì cũng là ân nhân của em. Em không thể bỏ mặc...
Hắn suy nghĩ rồi đáp:
-Đưa cô ấy đến nhà anh ở cùng em luôn!
Nó lắc đầu phản đối:
-Ba mẹ cô ấy sẽ không đồng ý!
Hắn im lặng một lúc rồi nói ra quyết định của mình:
-Vậy em ở cùng cô ấy ba ngày đầu tuần, bốn ngày còn lại em sẽ qua ở cùng anh!
Nó nghe hắn nói xong mà bó tay với hắn, nó có phải món hàng hay là người cần được chăm sóc đặc biệt đâu chứ! Nhưng tận trong lòng nó đều có cảm giác vui vui. Hắn không thấy nó trả lời liền khởi động xe đi về nhà mình. Khi định thần lại sau một hồi suy nghĩ, nó liền nhìn xung quanh. Cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt nó, nó quay sang nhìn hắn định thắc mắc thì hắn lên tiếng:
-Khi nãy em đã đồng ý ở cùng anh rồi! Hôm nay là thứ năm!
Nó phùng má nói:
-Giang tổng! Con cáo già nhà ngươi đáng ghét!
Hắn cười - nụ cười hiếm hoi trong ba năm qua, trả lời lại:
-Anh là người làm ăn nên không bao giờ để mình chịu thiệt thòi!
Nó không cãi với hắn nữa mà lấy điện thoại gọi cho Bối Kỳ:
-Alô! Mình xin lỗi, từ nay về sau bốn ngày cuối tuần mình đều đi công tác nên cậu ở nhà một mình nhé!
Bối Kỳ đáp:
-Không sao! Công việc của cậu mà, mình hiểu!
Nó thở phào nhẹ nhõm cúp máy và không quên cảm ơn Bối Kỳ. Hắn thấy nó cúp máy liền trêu:
-Trình độ nói dối của em cũng được nâng cao quá nhỉ!
Nó liếc hắn nói:
-Nhưng vẫn không bằng anh!
Hắn nghi hoặc hỏi lại:
-Anh có dối em bao giờ?
Nó tức tối nhìn hắn nói:
-Hứ! Còn cãi nữa! Cái cô gái Tây ba tháng trước anh cùng đi ăn là thế nào?
Hắn cười:
-Ha ha! Em thấy sao?
Nó nghiến răng đáp:
-Anh khôn hồn thì nói mau! Cô gái đó là gì với anh?
Hắn nhìn nó ghen mà lòng vui vui nên tiếp tục trêu nó:
-Tại sao lúc đó em không xuất hiện để can ngăn mà bây giờ lại trách anh?
Nó im lặng nói:
-Em...em sợ anh hết yêu em rồi...
Hắn mắng yêu nói:
-Ngốc! Em ăn gì mà ngốc vậy hả? Cô gái đó chỉ tình cờ gặp trên đường trong lúc anh đi dạo phố thì cô ta ngã, anh đỡ thôi! Cô ta muốn trả ơn anh nên mới muốn anh cùng đi ăn.
Nó nhìn hắn:
-Em tin anh! Không được mắng em ngốc nữa đó!
Hắn cười sảng khoái à trả lời:
-Ha ha ha! Dù em cố biến thành người khác nhưng em vẫn ngốc như vậy! Cũng giống như một con heo mà biến thành thiên nga, bề ngoài đẹp cỡ nào nhưng bên trong vẫn ngốc nghếch.
Nó giơ tay thành nắm đấm nói:
-Anh nói ai là heo?
Hắn cười rồi đáp:
-Em là con heo đáng yêu của anh!
Rồi hắn tiếp tục lái xe mà không để ý đầu nó đang bốc khói vì tức...
Tác giả :
Tiên Vay