Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Chương 72: Đồ đại ngốc (2)
“Bà cũng kiếm củi à?" Nhược Phi hỏi.
“Ừ! Thực ra thì tôi thích được phân vào tổ nấu ăn hơn!" Tiểu Hạ có chút nuối tiếc trả lời.
“Nếu vậy thì lớp bà tối nay chắc là không có cái gì nhét vào bụng rồi!"
“Này! Cậu có cần phải khó ưa thế không? Tôi kém cỏi đến vậy sao?"
“Xì!"
Nhược Phi lộ ra vẻ khinh khỉnh, liếc Tiểu Hạ một cái, sau đó lại tiếp tục đứng dưới gốc cây vẩn vơ suy nghĩ gì đó. Tiểu Hạ chú ý thấy khá nhiều nữ sinh đang vụng trộm ngó về bên này, cô nhìn cậu cười gian xảo: “Thẩm Nhược Phi! Có phải là cậu cố tình tỏ ra lạnh lùng để thu hút sự chú ý của các cô gái không? Chiêu này quê lắm rồi!"
“Vô vị!" Nhược Phi trợn cô một cái.
“Đói quá…….Haiz! Biết vậy trước khi ra cửa ăn sáng cho rồi!"
Tiểu Hạ tuy mang rất nhiều đồ ăn vặt tới, nhưng vì vội chạy đi tập trung nên không mang theo gì cả, bữa sáng lại nhịn, giờ đầu cô váng vất, hai mắt mờ dần, tay chân bủn rủn. Cô đang định quay về đội ngũ lớp mình thì bỗng nhiên nghe thấy giọng quát nạt của Nhược Phi: “Lại bỏ bữa sáng nữa hả???"
“Sáng nay dậy muộn lại phải đi vội…….Này! Cậu tức giận như thế để làm gì? Có mang theo thứ gì ăn được không?"
“Không có!"
“Nói dối! Từ khi vào tiểu học trong túi quần cậu lúc nào cũng có mấy viên kẹo để lừa tình, đừng tưởng tôi không biết! Mau đưa đây đi!"
“Lừa…..lừa tình?"
“Đúng thế! Từ bé tới lớn chỉ có mỗi chiêu này! Chẳng tiến bộ chút nào cả!" Tiểu Hạ khinh thường nhìn cậu.
Nhược Phi chằm chằm nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi cô cảm thấy phát cáu, cuối cùng cậu thở một hơi dài thườn thượt. Cậu móc từ trong túi quần ra hai viên kẹo sữa, quăng cho Tiểu Hạ, nói bằng giọng bố thí: “Cầm lấy ăn đi!"
“Hì hì!"
Tiểu Hạ ngay lập tức bóc hai viên kẹo ra rồi cho vào miệng nhai ngon lành, lát sau, quả nhiên cảm thấy cơ thể khỏe lên trông thấy. Cô còn định nói gì đó với Nhược Phi, nhưng lại nhìn thấy Uông Dương đứng ở đằng xa vẫy mình, tim cô chợt đập chậm một nhịp, vội vàng chạy tới chỗ Uông Dương. Nhược Phi tóm lấy tay cô hỏi: “Đi đâu vậy?"
“Đương nhiên là quay về lớp rồi! Tôi và cậu có cùng lớp đâu! Cậu cũng nên hòa đồng một chút đi, đừng có đứng đây một mình nữa!"
“Ừ" Nhược Phi rầu rĩ đáp.
“Vậy tôi đi nhé!"
Nói đoạn, Tiểu Hạ chạy đến bên Uông Dương, tâm trạng kích động vô cùng. Uông Dương đang ôm một bó củi to, mỉm cười nói với cô: “Lại tới xem em trai hả?"
“Ừ! Khó lắm mới gặp được nó…….."
“Lớp 12 học hành vất vả cả ngày, việc đó cũng dễ hiểu thôi mà! Đợi lên đại học là ổn cả thôi……"
“Ừ…." Tiểu Hạ gật đầu.
“Cậu…….. định thi vào trường nào?"
“Tớ cũng không biết! Thành tích của tớ không ổn định, đâu phải muốn vào trường nào là thi đỗ được đâu!"
“Tớ định thi trường S!"
“Dựa vào thành tích của cậu thì nhất định là sẽ đỗ!"
“Vậy…….cậu có muốn học cùng trường với tớ không?" Mặt Uông Dương bỗng đỏ ửng.
Tiểu Hạ ngẩn người.
Không phải là cô không hiểu hàm ý trong câu nói của Uông Dương mà là trực giác mách bảo cô rằng mình đã hiểu sai! Uông Dương là vương tử trong trường, làm sao anh ta có thể để mắt tới một cô gái bình thường như cô chứ? Tiểu Hạ cúi gằm mặt, tim đập thình thịch, song vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Để tớ cố hết sức thử xem! Phải phát huy hết khả năng thì may ra mới có thể đỗ!"
“Thành tích học tập của cậu rất tốt, chỉ không ổn định mà thôi! Nếu cậu cẩn thận thêm chút nữa thì nhất định sẽ đỗ mà!"
“Cảm ơn…"
Tiểu Hạ không biết phải nói thế nào, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, còn Uông Dương trông rất ngượng ngùng, chẳng còn tài ăn nói như thường ngày nữa! Đương lúc cả hai đang im lặng suy nghĩ thì một nữ sinh bỗng dưng xuất hiện phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả hai.
“Uông Dương! Thì ra cậu ở đây à! Cô giáo kêu cậu ra tập hợp kìa!"
“Ừ! Tớ sẽ ra ngay!"
Uông Dương nhìn Tiểu Hạ một cái sau đó vội vàng chạy đi còn cô thì đứng đó hoang mang hồi hộp không dứt.
Chạng vạng tối, mọi người vừa cười vừa đùa tranh nhau ăn những món có vị rất quái gở, chỉ có Tiểu Hạ là ngồi im trầm mặc. Nếu như trước đây, Trần Duyệt nhất định sẽ tóm ngay tại trận bộ dạng thất thần của cô, nhưng hôm nay Trần Duyệt chỉ chăm chăm háo hức tập trung chuẩn bị cho tiết mục đốt lửa trại, cơ bản là không còn tâm trạng quấy rầy Tiểu Hạ ngồi trâm tư mặc tưởng nữa.
Bao quanh đống lửa trại cháy hừng hực, từng lớp một lần lượt thay phiên nhau ca múa, chốc chốc lại có mấy bạn nam sinh bước ra biểu diễn nhảy hiphop khiến ai nấy đều phấn kích hò reo nhiệt tình. Vì là hoạt động dã ngoại khó khăn lắm mới được tổ chức nên các thầy cô đành nhắm mắt làm lơ để mặc lũ học trò quỷ sứ của mình quậy phá tưng bừng. Có mấy học sinh liều lĩnh nhân lúc mọi người đều đang hưng phấn hò hét thì lén lút trốn đi chơi, dẫn nhau ra góc khuất ngồi “bàn nhân thế sự"……..Đương nhiên là các thầy cô không hề hay biết!
Tiểu Hạ hoàn toàn không có hứng thú với cảnh náo nhiệt trước mắt, chỉ ngồi suy nghĩ về từng câu đối thoại của cô và Uông Dương, cốt để thấu hiểu ý tứ sâu xa trong từng lời nói của anh ta. Cô quay đầu sang thì thấy Uông Dương và một nữ sinh, người trước người sau bỏ ra khỏi khu vực đốt lửa trại, cô bỗng cảm thấy người mình lạnh ngắt, hô hấp trở nên khó khăn cực độ. Tâm trạng vui mừng khi nãy và cảm giác thất vọng hiện giờ liền biến thành phép so sánh vô cùng trào phúng. Tiểu Hạ lặng người nhìn theo bóng Uông Dương, cô cảm thấy khóe mắt cay cay, tim đau như bị ai cứa đứt!
Uông Dương………
Thì ra, mọi chuyện đều là do cô tự biên tự diễn ra mà thôi!
“Trần Duyệt! Tớ ra ngoài đi dạo một lát!"
“A? Cậu đi đâu?"
“Ở đây ồn quá, tớ muốn ra chỗ nào đó yên tĩnh một lúc!"
“Tớ đi cùng cậu nhé!"
“Không cần đâu! Tớ đi một lát là về ngay ấy mà!"
Tiểu Hạ cười gượng với Trần Duyệt sau đó cũng len lén bỏ ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, nhưng trời đêm lại vô cùng rực rỡ với muôn ngàn vì tinh tú, Tiểu Hạ vừa bước đi vừa ngắm sao, cô không rõ bản thân đã đi trong bao lâu, cũng chẳng biết mục tiêu đâu nữa. Chỉ cần nghĩ tới Uông Dương là tim cô lại nhói đau!
Tình yêu thầm kín bao năm cuối cùng cũng có kết quả,cuối cùng cũng có lí do để từ bỏ!
Từ giờ, chắc cô không thể nhìn trộm Uông Dương, không thể viết tên anh ta lên từng trang nhật kí được nữa rồi!
Cảm giác này gọi là “thất tình" sao? Đau thật đó………Không, có yêu nhau đâu mà gọi là “thất tình"? Thì ra, đến cả tư cách “thất tình" cũng không có nữa……..
Tiểu Hạ thầm thương trộm nhớ Uông Dương suốt sáu năm, tuy không được đối phương đáp lại nhưng cảm giác có người để yêu thương và thỉnh thoảng được cùng người mình thích nói dăm ba câu tán gẫu thật sự vô cùng hạnh phúc!
Uông Dương không có bạn gái, Tiểu Hạ có thể “danh chính ngôn thuận" thầm ái mộ anh ta, nhưng một khi anh ta có bạn gái thì sao? Bây giờ, đến tư cách để thầm yêu anh ta cũng không còn rồi……..
Buồn quá……….
Tiểu Hạ cảm thấy mệt mỏi, bước không nổi nữa, cô liền tìm một tảng đá ven đường để ngồi nghỉ. Khóc thỏa thê một trận, qua một hồi lâu cô mới cảm thấy bình tĩnh được chút ít. Lúc này, cô mới để ý quang cảnh xung quanh, không biết bản thân đang ở đâu, muốn tìm đường quay về nhưng tìm mãi cũng không thấy con đường trong trí nhớ đâu cả, đâm ra hoang mang hoảng loạn!
Đây là nơi nào? Mọi người đang ở đâu? Tại sao lại không thấy một bóng người nào?
Tuy bầu trời rực rỡ ánh sao nhưng con đường cô đi lại không có lấy một ngọn đèn đường nào. Gió thổi lá cây xào xạc, không khí bỗng chốc như được bao trùm bởi những âm thanh quái dị! Tiểu Hạ cảm thấy cơ thể mình lạnh đến phát run, càng đi càng sợ, song vẫn hoàn toàn không tìm thấy đường quay về. Cô vừa lo vừa sợ, chẳng biết đã đi trong bao lâu, mãi đến khi kiệt sức cô liền ngồi bệt xuống đường, tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn, cuối cùng kìm không nổi mà khóc thút thít.
Việc Uông Dương trở thành “danh hoa có chủ" cộng với bản thân bị lạc đường, hai bên đả kích khiến cô ngồi khóc ngon lành, nước mắt rất mau được gió se sẽ thổi khô nhưng kéo theo đó là sức lực càng lúc càng kiệt quệ!
Có lẽ sẽ chết ở đây mất………
Cho dù không bị chết cóng ở đây thì sáng mai cũng nhất định bị cô giáo mắng chết! Nhưng, nếu không phải nhìn thấy cảnh Uông Dương nắm tay cô gái đó đi thì có ra sao cũng được.
Đang lúc Tiểu Hạ nghĩ ngợi linh tinh, sức cùng lực kiệt, ý thức mơ hồ thì bỗng dưng có người tóm lấy tay cô. Cô giật mình, vội mở mắt ra thì nhìn thấy một gã đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô! Tiểu Hạ hét toáng lên, vội vàng giằng tay ra, tiếng thét của cô làm kinh động lũ chim trên cành. Vì người đó đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ gương mặt y nhưng khi nghe thấy giọng nói thân quen thì cô mừng tới phát khóc.
“Phan Tiểu Hạ! Tìm thấy bà rồi!"
“Thẩm……Nhược…….Phi…….."
Tiểu Hạ đứng dậy, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt vừa có vẻ tức giận vừa có vẻ an ủi của Nhược Phi. Ánh trăng bàng bạc hòa lẫn nước mắt, cả người Nhược Phi vô cùng huyền ảo, song đôi mắt cậu lại sáng rực, giống như ánh sao trên trời cao vậy. Tiểu Hạ cũng không rõ tại sao lại “Òa" lên một tiếng, khóc nhè như một đứa trẻ: “Thẩm Nhược Phi! Tôi bị lạc đường…….."
“Đồ ngốc! Theo tôi về!"
“Nhưng tôi không đi được!"
“Vậy để tôi cõng bà!"
“Không cần đâu! Chỉ hơi chóng mặt chút thôi! Ngồi nghỉ một lát là hết ấy mà!"
Tiểu Hạ dứt lời, lấy tay day day thái dương huyệt, có vẻ rất mệt mỏi. Nhược Phi nhìn cô, đột nhiên thở dài hỏi: “Không ăn gì hả?"
“Đúng thế! Sao cậu biết?"
“Tôi cũng chẳng có đồ gì cả…. bà có ăn…kẹo không?"
“Có! Tôi ăn!"
Đừng nói là kẹo, bây giờ có đưa cà rốt thứ cô ghét nhất, cô cũng vô cùng vui vẻ đón lấy.
Tiểu Hạ cướp viên kẹo trong tay Nhược Phi như “hổ đói vớ được thịt", cho vào miệng nhai rau ráu, vị ngọt của kẹo quả thực khiến cô dần dần cảm thấy dễ chịu hơn. Ăn hết vẫn còn cảm thấy dư vị ngòn ngọt đọng lại trong miệng, cô quay sang hỏi Nhược Phi: “Thẩm Nhược Phi! Sao cậu luôn mang kẹo theo vậy? Cậu thích ăn kẹo đến thế cơ à? Nhưng sao tôi chả bao giờ thấy cậu ăn vậy nhỉ?"
“Bớt nói nhảm đi. Xem ra là khỏe được chút rồi phải không? Về thôi!"
Trong bóng đêm, Tiểu Hạ tuy không thể nhìn thấy nét mặt của Nhược Phi nhưng vẫn luôn cảm thấy giọng nói của cậu mang theo vẻ giận dữ khó chịu. Chẳng biết lại tức cái gì nữa? Cô lè lưỡi, bước theo sau cậu. Nhìn bóng lưng Nhược Phi, Tiểu Hạ cảm thấy lòng yên tâm tới kỳ lạ.
“Ừ! Thực ra thì tôi thích được phân vào tổ nấu ăn hơn!" Tiểu Hạ có chút nuối tiếc trả lời.
“Nếu vậy thì lớp bà tối nay chắc là không có cái gì nhét vào bụng rồi!"
“Này! Cậu có cần phải khó ưa thế không? Tôi kém cỏi đến vậy sao?"
“Xì!"
Nhược Phi lộ ra vẻ khinh khỉnh, liếc Tiểu Hạ một cái, sau đó lại tiếp tục đứng dưới gốc cây vẩn vơ suy nghĩ gì đó. Tiểu Hạ chú ý thấy khá nhiều nữ sinh đang vụng trộm ngó về bên này, cô nhìn cậu cười gian xảo: “Thẩm Nhược Phi! Có phải là cậu cố tình tỏ ra lạnh lùng để thu hút sự chú ý của các cô gái không? Chiêu này quê lắm rồi!"
“Vô vị!" Nhược Phi trợn cô một cái.
“Đói quá…….Haiz! Biết vậy trước khi ra cửa ăn sáng cho rồi!"
Tiểu Hạ tuy mang rất nhiều đồ ăn vặt tới, nhưng vì vội chạy đi tập trung nên không mang theo gì cả, bữa sáng lại nhịn, giờ đầu cô váng vất, hai mắt mờ dần, tay chân bủn rủn. Cô đang định quay về đội ngũ lớp mình thì bỗng nhiên nghe thấy giọng quát nạt của Nhược Phi: “Lại bỏ bữa sáng nữa hả???"
“Sáng nay dậy muộn lại phải đi vội…….Này! Cậu tức giận như thế để làm gì? Có mang theo thứ gì ăn được không?"
“Không có!"
“Nói dối! Từ khi vào tiểu học trong túi quần cậu lúc nào cũng có mấy viên kẹo để lừa tình, đừng tưởng tôi không biết! Mau đưa đây đi!"
“Lừa…..lừa tình?"
“Đúng thế! Từ bé tới lớn chỉ có mỗi chiêu này! Chẳng tiến bộ chút nào cả!" Tiểu Hạ khinh thường nhìn cậu.
Nhược Phi chằm chằm nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi cô cảm thấy phát cáu, cuối cùng cậu thở một hơi dài thườn thượt. Cậu móc từ trong túi quần ra hai viên kẹo sữa, quăng cho Tiểu Hạ, nói bằng giọng bố thí: “Cầm lấy ăn đi!"
“Hì hì!"
Tiểu Hạ ngay lập tức bóc hai viên kẹo ra rồi cho vào miệng nhai ngon lành, lát sau, quả nhiên cảm thấy cơ thể khỏe lên trông thấy. Cô còn định nói gì đó với Nhược Phi, nhưng lại nhìn thấy Uông Dương đứng ở đằng xa vẫy mình, tim cô chợt đập chậm một nhịp, vội vàng chạy tới chỗ Uông Dương. Nhược Phi tóm lấy tay cô hỏi: “Đi đâu vậy?"
“Đương nhiên là quay về lớp rồi! Tôi và cậu có cùng lớp đâu! Cậu cũng nên hòa đồng một chút đi, đừng có đứng đây một mình nữa!"
“Ừ" Nhược Phi rầu rĩ đáp.
“Vậy tôi đi nhé!"
Nói đoạn, Tiểu Hạ chạy đến bên Uông Dương, tâm trạng kích động vô cùng. Uông Dương đang ôm một bó củi to, mỉm cười nói với cô: “Lại tới xem em trai hả?"
“Ừ! Khó lắm mới gặp được nó…….."
“Lớp 12 học hành vất vả cả ngày, việc đó cũng dễ hiểu thôi mà! Đợi lên đại học là ổn cả thôi……"
“Ừ…." Tiểu Hạ gật đầu.
“Cậu…….. định thi vào trường nào?"
“Tớ cũng không biết! Thành tích của tớ không ổn định, đâu phải muốn vào trường nào là thi đỗ được đâu!"
“Tớ định thi trường S!"
“Dựa vào thành tích của cậu thì nhất định là sẽ đỗ!"
“Vậy…….cậu có muốn học cùng trường với tớ không?" Mặt Uông Dương bỗng đỏ ửng.
Tiểu Hạ ngẩn người.
Không phải là cô không hiểu hàm ý trong câu nói của Uông Dương mà là trực giác mách bảo cô rằng mình đã hiểu sai! Uông Dương là vương tử trong trường, làm sao anh ta có thể để mắt tới một cô gái bình thường như cô chứ? Tiểu Hạ cúi gằm mặt, tim đập thình thịch, song vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Để tớ cố hết sức thử xem! Phải phát huy hết khả năng thì may ra mới có thể đỗ!"
“Thành tích học tập của cậu rất tốt, chỉ không ổn định mà thôi! Nếu cậu cẩn thận thêm chút nữa thì nhất định sẽ đỗ mà!"
“Cảm ơn…"
Tiểu Hạ không biết phải nói thế nào, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, còn Uông Dương trông rất ngượng ngùng, chẳng còn tài ăn nói như thường ngày nữa! Đương lúc cả hai đang im lặng suy nghĩ thì một nữ sinh bỗng dưng xuất hiện phá tan bầu không khí tĩnh lặng của cả hai.
“Uông Dương! Thì ra cậu ở đây à! Cô giáo kêu cậu ra tập hợp kìa!"
“Ừ! Tớ sẽ ra ngay!"
Uông Dương nhìn Tiểu Hạ một cái sau đó vội vàng chạy đi còn cô thì đứng đó hoang mang hồi hộp không dứt.
Chạng vạng tối, mọi người vừa cười vừa đùa tranh nhau ăn những món có vị rất quái gở, chỉ có Tiểu Hạ là ngồi im trầm mặc. Nếu như trước đây, Trần Duyệt nhất định sẽ tóm ngay tại trận bộ dạng thất thần của cô, nhưng hôm nay Trần Duyệt chỉ chăm chăm háo hức tập trung chuẩn bị cho tiết mục đốt lửa trại, cơ bản là không còn tâm trạng quấy rầy Tiểu Hạ ngồi trâm tư mặc tưởng nữa.
Bao quanh đống lửa trại cháy hừng hực, từng lớp một lần lượt thay phiên nhau ca múa, chốc chốc lại có mấy bạn nam sinh bước ra biểu diễn nhảy hiphop khiến ai nấy đều phấn kích hò reo nhiệt tình. Vì là hoạt động dã ngoại khó khăn lắm mới được tổ chức nên các thầy cô đành nhắm mắt làm lơ để mặc lũ học trò quỷ sứ của mình quậy phá tưng bừng. Có mấy học sinh liều lĩnh nhân lúc mọi người đều đang hưng phấn hò hét thì lén lút trốn đi chơi, dẫn nhau ra góc khuất ngồi “bàn nhân thế sự"……..Đương nhiên là các thầy cô không hề hay biết!
Tiểu Hạ hoàn toàn không có hứng thú với cảnh náo nhiệt trước mắt, chỉ ngồi suy nghĩ về từng câu đối thoại của cô và Uông Dương, cốt để thấu hiểu ý tứ sâu xa trong từng lời nói của anh ta. Cô quay đầu sang thì thấy Uông Dương và một nữ sinh, người trước người sau bỏ ra khỏi khu vực đốt lửa trại, cô bỗng cảm thấy người mình lạnh ngắt, hô hấp trở nên khó khăn cực độ. Tâm trạng vui mừng khi nãy và cảm giác thất vọng hiện giờ liền biến thành phép so sánh vô cùng trào phúng. Tiểu Hạ lặng người nhìn theo bóng Uông Dương, cô cảm thấy khóe mắt cay cay, tim đau như bị ai cứa đứt!
Uông Dương………
Thì ra, mọi chuyện đều là do cô tự biên tự diễn ra mà thôi!
“Trần Duyệt! Tớ ra ngoài đi dạo một lát!"
“A? Cậu đi đâu?"
“Ở đây ồn quá, tớ muốn ra chỗ nào đó yên tĩnh một lúc!"
“Tớ đi cùng cậu nhé!"
“Không cần đâu! Tớ đi một lát là về ngay ấy mà!"
Tiểu Hạ cười gượng với Trần Duyệt sau đó cũng len lén bỏ ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, nhưng trời đêm lại vô cùng rực rỡ với muôn ngàn vì tinh tú, Tiểu Hạ vừa bước đi vừa ngắm sao, cô không rõ bản thân đã đi trong bao lâu, cũng chẳng biết mục tiêu đâu nữa. Chỉ cần nghĩ tới Uông Dương là tim cô lại nhói đau!
Tình yêu thầm kín bao năm cuối cùng cũng có kết quả,cuối cùng cũng có lí do để từ bỏ!
Từ giờ, chắc cô không thể nhìn trộm Uông Dương, không thể viết tên anh ta lên từng trang nhật kí được nữa rồi!
Cảm giác này gọi là “thất tình" sao? Đau thật đó………Không, có yêu nhau đâu mà gọi là “thất tình"? Thì ra, đến cả tư cách “thất tình" cũng không có nữa……..
Tiểu Hạ thầm thương trộm nhớ Uông Dương suốt sáu năm, tuy không được đối phương đáp lại nhưng cảm giác có người để yêu thương và thỉnh thoảng được cùng người mình thích nói dăm ba câu tán gẫu thật sự vô cùng hạnh phúc!
Uông Dương không có bạn gái, Tiểu Hạ có thể “danh chính ngôn thuận" thầm ái mộ anh ta, nhưng một khi anh ta có bạn gái thì sao? Bây giờ, đến tư cách để thầm yêu anh ta cũng không còn rồi……..
Buồn quá……….
Tiểu Hạ cảm thấy mệt mỏi, bước không nổi nữa, cô liền tìm một tảng đá ven đường để ngồi nghỉ. Khóc thỏa thê một trận, qua một hồi lâu cô mới cảm thấy bình tĩnh được chút ít. Lúc này, cô mới để ý quang cảnh xung quanh, không biết bản thân đang ở đâu, muốn tìm đường quay về nhưng tìm mãi cũng không thấy con đường trong trí nhớ đâu cả, đâm ra hoang mang hoảng loạn!
Đây là nơi nào? Mọi người đang ở đâu? Tại sao lại không thấy một bóng người nào?
Tuy bầu trời rực rỡ ánh sao nhưng con đường cô đi lại không có lấy một ngọn đèn đường nào. Gió thổi lá cây xào xạc, không khí bỗng chốc như được bao trùm bởi những âm thanh quái dị! Tiểu Hạ cảm thấy cơ thể mình lạnh đến phát run, càng đi càng sợ, song vẫn hoàn toàn không tìm thấy đường quay về. Cô vừa lo vừa sợ, chẳng biết đã đi trong bao lâu, mãi đến khi kiệt sức cô liền ngồi bệt xuống đường, tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn, cuối cùng kìm không nổi mà khóc thút thít.
Việc Uông Dương trở thành “danh hoa có chủ" cộng với bản thân bị lạc đường, hai bên đả kích khiến cô ngồi khóc ngon lành, nước mắt rất mau được gió se sẽ thổi khô nhưng kéo theo đó là sức lực càng lúc càng kiệt quệ!
Có lẽ sẽ chết ở đây mất………
Cho dù không bị chết cóng ở đây thì sáng mai cũng nhất định bị cô giáo mắng chết! Nhưng, nếu không phải nhìn thấy cảnh Uông Dương nắm tay cô gái đó đi thì có ra sao cũng được.
Đang lúc Tiểu Hạ nghĩ ngợi linh tinh, sức cùng lực kiệt, ý thức mơ hồ thì bỗng dưng có người tóm lấy tay cô. Cô giật mình, vội mở mắt ra thì nhìn thấy một gã đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô! Tiểu Hạ hét toáng lên, vội vàng giằng tay ra, tiếng thét của cô làm kinh động lũ chim trên cành. Vì người đó đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ gương mặt y nhưng khi nghe thấy giọng nói thân quen thì cô mừng tới phát khóc.
“Phan Tiểu Hạ! Tìm thấy bà rồi!"
“Thẩm……Nhược…….Phi…….."
Tiểu Hạ đứng dậy, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt vừa có vẻ tức giận vừa có vẻ an ủi của Nhược Phi. Ánh trăng bàng bạc hòa lẫn nước mắt, cả người Nhược Phi vô cùng huyền ảo, song đôi mắt cậu lại sáng rực, giống như ánh sao trên trời cao vậy. Tiểu Hạ cũng không rõ tại sao lại “Òa" lên một tiếng, khóc nhè như một đứa trẻ: “Thẩm Nhược Phi! Tôi bị lạc đường…….."
“Đồ ngốc! Theo tôi về!"
“Nhưng tôi không đi được!"
“Vậy để tôi cõng bà!"
“Không cần đâu! Chỉ hơi chóng mặt chút thôi! Ngồi nghỉ một lát là hết ấy mà!"
Tiểu Hạ dứt lời, lấy tay day day thái dương huyệt, có vẻ rất mệt mỏi. Nhược Phi nhìn cô, đột nhiên thở dài hỏi: “Không ăn gì hả?"
“Đúng thế! Sao cậu biết?"
“Tôi cũng chẳng có đồ gì cả…. bà có ăn…kẹo không?"
“Có! Tôi ăn!"
Đừng nói là kẹo, bây giờ có đưa cà rốt thứ cô ghét nhất, cô cũng vô cùng vui vẻ đón lấy.
Tiểu Hạ cướp viên kẹo trong tay Nhược Phi như “hổ đói vớ được thịt", cho vào miệng nhai rau ráu, vị ngọt của kẹo quả thực khiến cô dần dần cảm thấy dễ chịu hơn. Ăn hết vẫn còn cảm thấy dư vị ngòn ngọt đọng lại trong miệng, cô quay sang hỏi Nhược Phi: “Thẩm Nhược Phi! Sao cậu luôn mang kẹo theo vậy? Cậu thích ăn kẹo đến thế cơ à? Nhưng sao tôi chả bao giờ thấy cậu ăn vậy nhỉ?"
“Bớt nói nhảm đi. Xem ra là khỏe được chút rồi phải không? Về thôi!"
Trong bóng đêm, Tiểu Hạ tuy không thể nhìn thấy nét mặt của Nhược Phi nhưng vẫn luôn cảm thấy giọng nói của cậu mang theo vẻ giận dữ khó chịu. Chẳng biết lại tức cái gì nữa? Cô lè lưỡi, bước theo sau cậu. Nhìn bóng lưng Nhược Phi, Tiểu Hạ cảm thấy lòng yên tâm tới kỳ lạ.
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội