Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Chương 55: Dầm mưa (2)

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Chương 55: Dầm mưa (2)

Tiểu Hạ nói được một nửa, đột nhiên khựng lại, không dám nói tiếp. Người ta nói có tật giật mình, cô vội liếc về phía cửa sổ, kiểm tra xem rèm cửa có kéo kín không, chỉ sợ hành động thân mật của cô và Uông Dương khi nãy bị Nhược Phi nhìn thấy. Nhác thấy từ góc này nhìn lên không thể thấy gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô những tưởng hành động của mình vô cùng cẩn mật, nhưng mọi suy nghĩ hành vi của cô sao có thể lọt qua mắt của Nhược Phi? Nhược Phi cảm thấy đầu mình “Ùng" lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng vững, cơ thể vì phẫn uất cực độ mà run rẩy.

“Sao không nói tiếp đi? Nói cô và hắn không có chuyện gì xảy ra, chỉ là hai kẻ xa lạ, nói như thế thử xem nào!"

“Thẩm Nhược Phi! Cậu đừng như vậy!"

“Phan Tiểu Hạ! Cô là đồ ngốc sao? Bị một gã đàn ông đá một lần vẫn chưa đủ, giờ lại muốn bị hắn đá lần thứ hai? IQ của cô chỉ bằng 0 thôi à? Cô lại còn với hắn……..với hắn……."

Nhược Phi không nói tiếp được nữa. Tiểu Hạ nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, nhưng lí do tại sao cậu nổi giận đùng đùng thì cô lại không rõ lắm. Cô tự biết lời nói và hành vi của bản thân luôn luôn không nhất quán, thường bị người khác chỉ trích, nhưng những việc liên quan tới tình cảm làm sao có thể dự liệu trước được trong tay chứ?

Tuy tàn nhẫn, nhưng tình yêu sai lầm của Nhược Phi dành cho cô cũng nên kết thúc rồi!

“Đúng vậy! Chúng tôi quay về với nhau rồi!" Tiểu Hạ tàn nhẫn nói: “Anh ấy ra đi cũng chỉ vì tôi, giờ anh ấy đã quay lại, hai chúng tôi vẫn còn độc thân, tại sao không thể “gương vỡ lại lành"? Thẩm Nhược Phi! Cậu nên chúc phúc cho tôi mới đúng!"

“Chúc phúc cô? Chúc cô lần nữa bị gã đểu giả đó lừa sao?"

Nhược Phi bất chợt nắm chặt lấy tay Tiểu Hạ. Lực đạo cực mạnh, cổ tay cô bị siết tới đau nhói, cuối cùng cơn giận bốc lên. Cô hất văng tay Nhược Phi ra, nổi giận đùng đùng: “Đừng có nói nhảm! Trời mưa to, vào nhà tắm rửa trước rồi hãy nói. Nếu không muốn vào nhà tôi thì tôi sẽ giúp cậu tìm khách sạn!"

“Cô thật sự mong tôi đi như vậy sao?" Nhược Phi cười cay đắng.

“Tên nhóc nhà cậu rốt cuộc có biết nghe lời hay không? Trời mưa to như vậy, cậu không sợ bị cảm nhưng tôi sợ! Bị bệnh vui lắm sao? Mau đi vào tắm rửa!"

Tiểu Hạ nói đoạn, nắm lấy tay Nhược Phi kéo lên lầu, tay của Nhược Phi lạnh ngắt nhưng không hề có ý giằng ra………

Nửa tiếng sau, Nhược Phi tắm xong liền xuất hiện trước mặt Tiểu Hạ. Cậu mặc áo T-shirt trắng rộng thùng thình, hơi nước nóng vẫn còn tỏa ra, thoang thoảng mùi Shiseido Aquair mà cô thích nhất.

Cậu khẽ cúi đầu, ngồi bên cạnh Tiểu Hạ, mặt trắng nhợt nhạt, giống như tù nhân đang đợi quan tòa phán quyết, lại vừa giống như chú cún con bị bỏ rơi…….

Tuy lòng không nỡ nhưng Tiểu Hạ vẫn nói: “Thẩm Nhược Phi! Tôi đã giúp cậu tìm nhà rồi đó, giao thông thuận tiện, giá cả lại phải chăng, cậu có muốn đi xem không?"

“Cô đang muốn đuổi tôi đi sao? Tiểu Hạ?" Nhược Phi ngẩng đầu nhìn cô.

“Không phải. Chỉ là cảm thấy sống chung như bây giờ không tiện mà thôi!"

“Bởi vì Uông Dương?"

“Không phải…….Cậu cũng 25 tuổi rồi, lại không hề có quan hệ huyết thống với tôi, hai chúng ta sống chung một nhà thực sự rất bất tiện!"

“Sao trước đây lại không cảm thấy bất tiện? Vì Uông Dương đã quay trở lại, hay là vì tôi hôn cô?"

“Thẩm Nhược Phi!" Tiểu Hạ đỏ bừng mặt: “Việc trước đây đừng nhắc tới nữa, lí do thì đừng có hỏi nhiều! Ngày mai, tôi và cậu đi xem nhà!"

“Cô thực sự muốn đuổi tôi đi sao?" Nhược Phi nhìn đăm đăm vào cô.

Nhìn ánh mắt bi thương của cậu, lòng Tiểu Hạ cũng rất buồn, nhưng cô chỉ có thể gượng ép bản thân, cương quyết không mềm lòng. Cô gật đầu nói: “Thật sự. Cậu cũng biết, một khi tôi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu 25 tuổi rồi, cô nam quả nữ sống cùng nhau rất bất tiện, là do mẹ tôi không cất nhắc chu đáo."

“Phan Tiểu Hạ, cô đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi, cô không được nuốt lời!"

“Tôi hứa với cậu hồi nào?" Tiểu Hạ nghi cảm hỏi.

“Ha ha! Cô đương nhiên là đã quên rồi…….chỉ có tôi ngu ngốc mới coi nó là thật!"

Nhược Phi cười lạnh, đứng dậy, quay về phòng.

Đêm khuya……

Tiểu Hạ không tài nào chợp mắt nổi. Tuy rằng Nhược Phi cuối cùng cũng bằng lòng đi thuê căn hộ riêng để ở, nhưng khi nhớ tới ánh mắt đau thương của cậu, tim cô lại đau thắt lại. Cô hết trăn bên này lại trở bên kia, nhưng kiểu gì cũng không ngủ nổi. Cuối cùng, dứt khoát ngồi dậy đi ra bếp rót cốc nước. Cô vừa đẩy cửa phòng ra thì liền nhìn thấy trên so-fa phòng khách nhà mình có một bóng người đen sì sì đang ngồi trên đó, giật mình đánh thót. Cô bịp miệng không để mình la lên, đồng thời cũng nhìn rõ dung mạo của người ấy.

Thẩm Nhược Phi………

Tiểu Hạ vẫn còn nhớ khi cô học sơ trung năm hai, cả đại viện đột nhiên lan truyền một tin tức đủ để gây xáo trộn một thời gian dài. Tuy người lớn luôn giấu giấu giếm giếm trước mặt cô, nhưng cô vẫn biết hai vợ chồng chú Thẩm và dì Vương Tuệ từ trước tới nay luôn hòa thuận êm ấm bỗng nhiên cãi vã đòi ly hôn. Còn nữa, là do chú Thẩm đề xướng trước. Điều đó có nghĩa, Thẩm Nhược Phi sẽ không cùng cô đi tới trường, không đợi cô cùng về nữa. Cô định đi sang tìm Nhược Phi nhưng mẹ lại ngăn cản, bà thở dài: “Tiểu Hạ, nhà chú Thẩm giờ đang hỗn loạn, con đừng nên sang đó chỉ tổ gây thêm phiền phức. Thằng bé Phi Phi thật tội nghiệp…….."

Tiểu Hạ đối với hai từ “ly hôn" chỉ mù mà mù mờ hiểu chút chút nhưng cũng rõ trừ việc giết người phóng hỏa ra thì đây là việc vô cùng xấu hổ. Cô nhân lúc cha mẹ ra ngoài, len lén chạy sang nhà Nhược Phi, khe khẽ mở cánh cửa nhà không khóa, bước vào gian phòng tối om không bật đèn.

Trên sàn nhà có một cậu bé chỉ yên lặng ngẩng đầu ngắm sao qua khung cửa sổ, thấy vậy, cô đi vào, ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhược Phi gầy hơn hồi bé rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt thấy rõ. Cậu liếc cô một cái: “Bà đến đây làm gì? Cha mẹ bà không phải cấm bà chơi với tôi sao?"

“Không phải! Sao cậu lại nghĩ ra chuyện như vậy?" Tiểu Hạ thảng thốt.

“Cha tôi bỏ đi rồi………Ông ấy cuối cùng cũng bỏ đi rồi, nực cười một nỗi là ông ấy chính miệng nói, vì tôi nên mới nhẫn nhịn tới tận bây giờ! Tại sao ông ấy lại không thể vì tôi mà không ly hôn? Lừa gạt, tất cả chỉ toàn là lừa gạt! Bà cũng cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt bà!"

Nhược Phi năm cuối tiểu học đã dậy thì, giọng biến khàn khàn như vịt đực, ria mép cũng lún phún mọc. Cậu giờ cao bằng Tiểu Hạ, sức cũng khỏe nữa, cậu đẩy Tiểu Hạ một mạch ra khỏi cửa, cô loạng choạng suýt nữa ngã nhào, cuối cùng tức lên. Cô dữ dằn nhìn Nhược Phi quát: “Được! Tôi đi! Cậu đừng có đến tìm tôi nữa đó!"

“Bà cút ngay cho tôi!"

“Cút thì cút!"

Tiểu Hạ tức trào máu, thật sự quay người bước ra khỏi cửa, nhưng chỉ được vài bước, rốt cuộc vẫn ngoái đầu lại nhìn. Cô nhìn Nhược Phi đứng sững ở đó, mặt đầy nước mắt, nhưng lại không hề có ý lấy tay lau đi, dường như, cứ để như thế sẽ không ai hay biết cậu đang khóc vậy………..Từ khi đi học, cho dù vấp ngã té ngã, tay suýt nữa bị gãy cũng không bao giờ nhìn thấy cậu khóc, nhưng bây giờ……

“Thẩm Nhược Phi! Cậu thật sự muốn tôi bỏ đi sao?" Tiểu Hạ hỏi lại.

“Đúng! Bà đi đi!"

“Nhưng tôi cứ không đi thì làm sao?"

“Bà là đồ mặt dày, không biết xấu hổ?" Nhược Phi sững một thoáng, không chịu nổi lắc đầu.

“Tên nhóc thối tha! Dám nói chị như vậy!"

Tiểu Hạ búng vào trán cậu một cái, quyết ở lại cạnh cậu. Hai đứa dắt nhau tới sân vận động, Nhược Phi thì chơi bóng rổ, còn Tiểu Hạ trèo lên xà ngang, đung đưa hai chân, ngồi xem cậu chơi. Nhược Phi bạt mạng ném bóng vào rổ, toàn thân ướt đẫm mồ hồi, cuối cùng mệt quá, nằm dài trên sân. Tiểu Hạ nhảy xuống, đi tới cạnh cậu, còn cậu dường như đang tự nói với bản thân: “Hai người họ hôm nay sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Hai người họ đã thương lượng để mẹ nuôi tôi!"

“Ừ!" Tiểu Hạ không biết nói gì, chỉ gật đầu.

“Tiểu Hạ………tôi giờ chỉ có một mình…….."

Cơ thể Nhược Phi khẽ run rẩy, nét mặt tràn ngập khủng bố và mê màng khi nghĩ về tương lai, Tiểu Hạ nhìn cậu mà đau lòng. Cô giơ tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhược Phi, khẽ xoa xoa đầu cậu an ủi: “Thẩm Nhược Phi, cậu hãy còn tôi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu!"

“Mãi mãi sao?" Nhược Phi ngẩn ra hỏi.

“Đương nhiên rồi! Mãi mãi!"

“Là bà nói đó nhé!"

“Ừ!"

Tiểu Hạ theo thói quen vò vò mái tóc dày rậm rạp của cậu, còn Nhược Phi thì chau mày, nghiêng đầu tránh. Cậu có chút bực bội mắng cô: “Không được vò tóc tôi như vò lông con cún vậy!"

“Ế! Cậu giờ biết cáu gắt rồi hả? Sao trước đây cậu không bao giờ sừng sộ lên với tôi?"

“Trước đây còn nhỏ không hiểu chuyện, bị bà bắt nạt, bà còn không biết ngượng?"

“Thẩm Nhược Phi! Đồ vô lương tâm! Tôi cứ sờ đó, sao nào?"

“Không được!"

Nhược Phi và Tiểu Hạ, đứa thì muốn cưỡng ép sờ tóc đối phương, đứa thì kịch liệt phản kháng, loay hoay một hồi, cuối cùng quay ra đánh nhau. Mấy năm trở lại đây, sức của Nhược Phi dần dần khỏe lên, giờ đã có thể đánh bất phân thắng bại với Tiểu Hạ, cho nên không ai chiếm được ưu thế. Tiểu Hạ tức tối, thở hổn hển nắm lấy cổ áo Nhược Phi, mắt trừng mắt, cuối cùng, hai đứa quay ra cười phá lên. Tiếng cười của cả hai vẫn văng vẳng bên tai, còn Tiểu Hạ xém chút nữa quên mất lời hứa năm xưa của bản thân…….

“Thẩm Nhược Phi…….."

Tiểu Hạ cuối cùng cũng nhớ tới lời hứa lúc nhỏ của mình, lòng bứt rứt, áy náy vô cùng.

Nhược Phi nhàn nhạt liếc cô một cái: “Sao lại không ngủ?"

“Tôi không ngủ được! Cậu cũng không ngủ được phải không?"

“Đúng vậy………nhớ tới rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ!"

“Thẩm Nhược Phi! Xin lỗi……….Việc tôi hứa với cậu, tôi lại quên mất……."

“Không sao. Quên thì cũng quên rồi!"

“Tôi muốn bàn bạc với cậu."

“Ừ! Nói đi!"

Tiểu Hạ bật đèn lên.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Nhược Phi ngồi trên so-fa, khom người về phía trước, chăm chú nhìn Tiểu Hạ. Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của cậu, Tiểu Hạ cảm thấy lời nói muốn giãi bày cho cậu hiểu, trong chớp mắt, biến mất tăm mất tích. Nhưng, vì tốt cho tương lai của cả hai, lần này cô bắt buộc phải sắm vai phản diện………
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại