Tình Yêu Thế Tục

Chương 30

Edit: Cánh Cụt

Lưu Giai cảm thấy bồn chồn, cô đỡ lấy thụ: “Anh không thoải mái à?"

“Anh uống rượu đúng không? Có phải đau dạ dày không?"

Thụ đè lại bụng: “Chỉ hơi không thoải mái thôi, chắc tôi phải đi trước."

Lưu Giai: “Ơ, để tôi cho người đưa anh tới bệnh viện nhé."

Thụ lại từ chối lần nữa, trước khi rời đi anh nói với Lưu Giai: “Nếu Chử Thiện hỏi tôi…… thì cô nói tôi có việc trong tiệm nên về trước nhé."

“Đừng nói với anh ấy là tôi không thoải mái nhé, để anh ấy yên tâm."

Lưu Giai chần chờ nói: “Chắc không ổn đâu."

Thụ: “Đừng để chuyện này làm phiền đến anh ấy và Chu Ý, thật ra tôi cũng không đau lắm."

Sau khi nói xong thì thụ tạm biệt Lưu Giai, ngồi xe bus về nhà.

Canh cá trong nhà đã hoàn toàn nguội, thụ đổ toàn bộ canh cá đi.

Sau đó uống môt viên thuốc giảm đau rồi nằm lên giường.

Không bao lâu sau, cơn đau mãnh liệt từ dạ dày khiến thụ phải ngồi dậy, lảo đảo chạy đến WC nôn mửa.

Việc sử dụng thuốc giảm đau không đúng liều lượng khiến cơn đau dạ dày trở nên phóng đại, anh ngồi trên mặt đất ở phòng tắm, cả người đổ mồ hôi lạnh, đau đến mức muốn ngất.

Anh chật vật giơ tay lau đi nước trên khóe miệng, nhưng lại thấy một màu đỏ chót, thụ ngây ngẩn nhìn máu ở kẽ ngón tay.

Một lát sau thì có tiếng gõ cửa, không biết mối tình đầu đã trở về từ khi nào, đứng ở ngoài cửa nói: “Lương Thiên, cậu ở bên trong à?"

Tựa như làm chuyện xấu, thụ lau tay lên người theo bản năng, nhưng điều đó lại khiến “Chứng cứ phạm tội" dính lên vạt áo.

Thụ cố chống người dậy, rửa sạch sẽ máu trên tay rồi rửa mặt.

Cho tới khi tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, tiếng mối tình đầu gọi anh cũng càng lúc càng lớn thì thụ mới mở cửa.

Tóc mái mối tình đầu hơi rối, trông hắn cũng không hề bình tĩnh, hắn nhìn vẻ ngoài tái nhợt của thụ: “Cậu làm sao vậy, không thoải mái à?"

“Uống hơi nhiều thôi, không sao." Thụ không có sức lực nói chuyện, giọng nói rất nhỏ.

Anh hơi nghiêng thân, muốn che vết máu trên áo ngủ.

Nhưng dưới góc nhìn của mối tình đầu thì là thụ đang muốn tránh hắn, không muốn có bất luận tiếp xúc thân thể gì với hắn.

Muốn tránh hắn để rời đi.

Thụ còn chưa đi được vài bước, mối tình đầu đã nắm lấy cánh tay thụ: “Tại sao cậu lại về trước?"

Thụ: “Hơi mệt thôi."

Mối tình đầu trầm ngâm: “Là vì Chu Ý sao?"

Cái tên Chu Ý này được thốt ra từ mối tình đầu, đối với thụ lại không khác gì một cú đấm mạnh.

Anh sắp không chịu đựng nổi, lại vẫn cố gắng gượng nói: “Không phải, thật sự chỉ vì tôi mệt nên muốn trở về ngủ thôi."

“Cho nên cậu không để bụng chút nào à?" Ngữ điệu mối tình đầu hơi cao lên, thậm chí âm cuối còn có chút run.

Thụ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mối tình đầu: “Anh từng ở bên người ấy nhỉ."

Mối tình đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh, trông có vẻ như không để bụng chút nào của thụ, hắn cũng bình tĩnh đáp: “Đúng vậy."

Thụ gật đầu: “Khá tốt."

Bỗng mối tình đầu nắm chặt tay thụ, lại ép band thân phải buông rồi rời ra: “Cậu nghiêm túc à?"

Thụ: “Trông hai người rất xứng đôi."

Sắc mặt mối tình đầu dần dần lạnh đi: “Cậu có ý gì?"

Thụ rũ mắt: “Chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi."

Nói xong, anh lướt qua mối tình đầu, chuẩn bị rời đi.

Mối tình đầu nắm lấy cánh tay anh, còn chưa nói gì đã cảm thấy người trước mặt bị hắn kéo nên hơi lảo đảo.

Chợt ngã xuống.
Tác giả : Trì Tổng Tra
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại