[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu
Chương 63: Mục đích
Tường Vy hậm hực, liền ẩn người anh ra bằng mọi cách. Nhưng người anh ta còn cứng hơn đá, ẩn tới vậy rồi sao vẫn không lay chuyển.
Phải mất một lúc để cố gắng gạt anh ra, nhưng cô vẫn không làm được.
Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa bất chợt, đột xuất mà lại nặng hạt. Tường Vy đây vốn thích ăn chơi, nhưng cứ nhìn thấy mưa, mọi kế hoạch trong đầu cô liền dập tắt.
Mưa là thứ mà cô ghét nhất trần đời, cũng là thứ cô sợ nhất trần đời.
Cô quay sang lườm rồi đập mạnh vào ngực anh, tỏ vẻ thù hằn.
- Khó chịu! - Cô hét lên rồi quay lưng bỏ đi, chân dậm thật mạnh rồi bước lên cầu thang.
Alpha lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô tiểu thư đang giận dỗi, chân dậm mạnh xuống từng bậc thang và đi lên tầng, trong lòng anh thầm cảm thấy Tường Vy vẫn thật trẻ con, rất hợp với cái tuổi 18 dở dở ương ương ấy.
Tối hôm đó, cô quyết định đi ngủ để tạm quên đi những chuyện bực bội ban nãy.
Nhưng mưa chưa tạnh, mây chưa tan, những hạt mưa mỗi lúc một nặng thêm, rơi lã chã ngoài cửa sổ.
Không những vậy, sấm chớp còn nổi lên đùng đoàng. Cô tiểu thư nằm trằn trọc trên giường, chùm chăn kín đầu, lấy gối bịt tai, mắt nhắm chặt nhưng không thể ngủ, đúng ra là cô không dám ngủ.
Từ khi bé, sấm chớp và mưa đã là nỗi sợ lớn nhất của cô, nó đem lại cho cô cảm giác bất an.
Thường thì vào những đêm mưa, cô luôn cắp gối xuống phòng của bố và ngủ cùng ông, vì ông là điểm tựa duy nhất của cô gái bé nhỏ này. Nhưng trong trường hợp này... thật là khó với cô.
Dẫu biết làm như vậy thì sẽ mất thể diện lắm, nhưng cô không thể ngủ được. Quyết định bật dậy và cắp gối xuống tầng.
Đứng trước cửa phòng của anh, cô có phần lúng túng, không dám vào thẳng luôn, làm như vậy thật khó ưa. Khó quyết định, cô đã phải vặn óc ra và suy nghĩ rất lâu.
Nhưng ông trời đã quyết định thay cô, sấm kêu lên "ầm" một cái, cô sợ hãi tới xanh mặt rồi lập tức mở cửa bước vào phòng của anh.
Anh vẫn đang nằm ngủ, một tay vắt ngang mắt, coi bộ ngủ đã say rồi.
Nhưng cô chưa kịp bước một bước nào, tiếng giọng của anh đã cất lên.
- Nhìn lén người khác, phải chăng là sở thích của tiểu thư?
Tường Vy giật nảy mình, mặt đỏ ửng hết lên.
- Tôi... Tôi không ngủ được... - Cô lúng túng đáp trả, giọng điệu có phần hơi run.
Nghe vậy, trong lòng anh có cảm thấy sự phiền phức, nhưng lại có một chút gì đó như sự thương cảm, vô tình lấn át đi sự phiền nhiễu ấy.
Bất giác anh ngồi dậy, ném chiếc gối của mình xuống đất.
- Tiểu thư nằm trên giường đi. - Anh nói nhẹ rồi nằm xuống dưới đất.
Cô bối rối, ngại ngùng một lúc lâu rồi mới nằm lên giường. Cô đắp chăn vào, nhưng vẫn sợ, dù anh nằm bên dưới.
- Tôi có thể bật đèn ngủ không? - Cô hỏi nhỏ.
- Ừm. - Anh trả lời cho có.
Cô với tay và bật đèn ngủ lên, một phần an tâm hơn, nhưng vẫn không hết sợ. 30 phút sau, anh nằm dưới đất nhưng vẫn chưa ngủ, và Tường Vy tiểu thư cũng vậy.
Cô nằm trằn trọc trên giường, quay hết bên này rồi quay bên kia, không chịu nằm im dù chỉ một phút.
Alpha biết cô vẫn chưa thể an tâm, không rõ vì sao bản thân lại hành động không theo lý trí ngay lúc này.
Nghe thấy tiếng lục đục, cô giật mình và quay lưng lại, đã thấy anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ được kê bên cạnh thành giường.
- Gì vậy? - Cô ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn anh.
- Tôi sẽ thức tới khi tiểu thư ngủ. - Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, như đang che chở và an ủi cô.
Anh khiến cho cô hết bối rối lần này rồi tới lần khác, cô liền trùm chăn lên đầu cho đỡ ngại, cũng để anh không thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng của mình.
- Này... - Cô hỏi nhỏ, ấp úng.
Anh không trả lời, nhưng chỉ hắng nhẹ giọng, để cô biết rằng anh đang nghe.
- Tên anh là gì? - Cô giở giọng tò mò, băn khoăn.
Nghe câu hỏi của cô mà Alpha bỗng lặng người trong một giây phút. Anh biết là vì cô tò mò, nhưng nó làm anh chạnh lòng.
Tuy nhiên, cũng không thể nói đó là lỗi của cô được...
- Tôi không có tên. - Anh trả lời một cách thẳng thắn.
Cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng biết cách cư xử, nếu hỏi chi tiết bây giờ thì hình như không phải lúc.
- Họ gọi anh là gì?
Anh ngẫm nghĩ, băn khoăn không biết có nên nói với cô không. Nhưng khi liếc mắt nhìn về phía người con gái ấy, đôi mắt long lanh bất chợt khiến anh phải mềm lòng.
- Alpha. - Anh trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng.
"Alpha? Đó chẳng phải là kí tự sao? Anh ta... thậm chí còn không có tên à?"
- Alpha... - Cô ấp úng.
Anh cũng im lặng chờ đợi xem cô nói gì.
- Lúc này thôi... Bên anh là an toàn nhất... - Giọng cô nhỏ dần...
Alpha khá ngạc nhiên vì câu nói ấy, nhẹ nhàng nhìn cô. Tường Vy lúc này đã nhắm mắt, đây là lần đầu tiên anh thấy cô gần đến thế này.
Ban ngày cô khiến mọi người tức điên và bất lực bởi tính cách ương ngạnh, ngang bướng, lúc đó họ sẽ thấy một Tường Vy láu cá, tinh nghịch.
Nhưng lúc cô ngủ, vẻ đẹp ấy lại khác hoàn toàn, nó dịu dàng, trẻ con, đáng yêu...
Anh nhìn cô một lúc lâu mà chợt nhận ra điều này là sai trái. Alpha lặng lẽ quay đi, không thể đi quá xa.
____
Đã hơn một ngày rồi nhưng Erena vẫn nhất quyết không ăn gì cả. Đồ ăn của cô được đặt vào một chiếc khay đặt ngay cạnh cánh cửa sắt.
Cô ngồi ôm đầu gối ở trên chiếc giường đơn, đôi lúc lại ngẩng mặt lên nhìn khay thức ăn với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Phải mất một lúc để cố gắng gạt anh ra, nhưng cô vẫn không làm được.
Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa bất chợt, đột xuất mà lại nặng hạt. Tường Vy đây vốn thích ăn chơi, nhưng cứ nhìn thấy mưa, mọi kế hoạch trong đầu cô liền dập tắt.
Mưa là thứ mà cô ghét nhất trần đời, cũng là thứ cô sợ nhất trần đời.
Cô quay sang lườm rồi đập mạnh vào ngực anh, tỏ vẻ thù hằn.
- Khó chịu! - Cô hét lên rồi quay lưng bỏ đi, chân dậm thật mạnh rồi bước lên cầu thang.
Alpha lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô tiểu thư đang giận dỗi, chân dậm mạnh xuống từng bậc thang và đi lên tầng, trong lòng anh thầm cảm thấy Tường Vy vẫn thật trẻ con, rất hợp với cái tuổi 18 dở dở ương ương ấy.
Tối hôm đó, cô quyết định đi ngủ để tạm quên đi những chuyện bực bội ban nãy.
Nhưng mưa chưa tạnh, mây chưa tan, những hạt mưa mỗi lúc một nặng thêm, rơi lã chã ngoài cửa sổ.
Không những vậy, sấm chớp còn nổi lên đùng đoàng. Cô tiểu thư nằm trằn trọc trên giường, chùm chăn kín đầu, lấy gối bịt tai, mắt nhắm chặt nhưng không thể ngủ, đúng ra là cô không dám ngủ.
Từ khi bé, sấm chớp và mưa đã là nỗi sợ lớn nhất của cô, nó đem lại cho cô cảm giác bất an.
Thường thì vào những đêm mưa, cô luôn cắp gối xuống phòng của bố và ngủ cùng ông, vì ông là điểm tựa duy nhất của cô gái bé nhỏ này. Nhưng trong trường hợp này... thật là khó với cô.
Dẫu biết làm như vậy thì sẽ mất thể diện lắm, nhưng cô không thể ngủ được. Quyết định bật dậy và cắp gối xuống tầng.
Đứng trước cửa phòng của anh, cô có phần lúng túng, không dám vào thẳng luôn, làm như vậy thật khó ưa. Khó quyết định, cô đã phải vặn óc ra và suy nghĩ rất lâu.
Nhưng ông trời đã quyết định thay cô, sấm kêu lên "ầm" một cái, cô sợ hãi tới xanh mặt rồi lập tức mở cửa bước vào phòng của anh.
Anh vẫn đang nằm ngủ, một tay vắt ngang mắt, coi bộ ngủ đã say rồi.
Nhưng cô chưa kịp bước một bước nào, tiếng giọng của anh đã cất lên.
- Nhìn lén người khác, phải chăng là sở thích của tiểu thư?
Tường Vy giật nảy mình, mặt đỏ ửng hết lên.
- Tôi... Tôi không ngủ được... - Cô lúng túng đáp trả, giọng điệu có phần hơi run.
Nghe vậy, trong lòng anh có cảm thấy sự phiền phức, nhưng lại có một chút gì đó như sự thương cảm, vô tình lấn át đi sự phiền nhiễu ấy.
Bất giác anh ngồi dậy, ném chiếc gối của mình xuống đất.
- Tiểu thư nằm trên giường đi. - Anh nói nhẹ rồi nằm xuống dưới đất.
Cô bối rối, ngại ngùng một lúc lâu rồi mới nằm lên giường. Cô đắp chăn vào, nhưng vẫn sợ, dù anh nằm bên dưới.
- Tôi có thể bật đèn ngủ không? - Cô hỏi nhỏ.
- Ừm. - Anh trả lời cho có.
Cô với tay và bật đèn ngủ lên, một phần an tâm hơn, nhưng vẫn không hết sợ. 30 phút sau, anh nằm dưới đất nhưng vẫn chưa ngủ, và Tường Vy tiểu thư cũng vậy.
Cô nằm trằn trọc trên giường, quay hết bên này rồi quay bên kia, không chịu nằm im dù chỉ một phút.
Alpha biết cô vẫn chưa thể an tâm, không rõ vì sao bản thân lại hành động không theo lý trí ngay lúc này.
Nghe thấy tiếng lục đục, cô giật mình và quay lưng lại, đã thấy anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ được kê bên cạnh thành giường.
- Gì vậy? - Cô ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn anh.
- Tôi sẽ thức tới khi tiểu thư ngủ. - Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, như đang che chở và an ủi cô.
Anh khiến cho cô hết bối rối lần này rồi tới lần khác, cô liền trùm chăn lên đầu cho đỡ ngại, cũng để anh không thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng của mình.
- Này... - Cô hỏi nhỏ, ấp úng.
Anh không trả lời, nhưng chỉ hắng nhẹ giọng, để cô biết rằng anh đang nghe.
- Tên anh là gì? - Cô giở giọng tò mò, băn khoăn.
Nghe câu hỏi của cô mà Alpha bỗng lặng người trong một giây phút. Anh biết là vì cô tò mò, nhưng nó làm anh chạnh lòng.
Tuy nhiên, cũng không thể nói đó là lỗi của cô được...
- Tôi không có tên. - Anh trả lời một cách thẳng thắn.
Cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng biết cách cư xử, nếu hỏi chi tiết bây giờ thì hình như không phải lúc.
- Họ gọi anh là gì?
Anh ngẫm nghĩ, băn khoăn không biết có nên nói với cô không. Nhưng khi liếc mắt nhìn về phía người con gái ấy, đôi mắt long lanh bất chợt khiến anh phải mềm lòng.
- Alpha. - Anh trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng.
"Alpha? Đó chẳng phải là kí tự sao? Anh ta... thậm chí còn không có tên à?"
- Alpha... - Cô ấp úng.
Anh cũng im lặng chờ đợi xem cô nói gì.
- Lúc này thôi... Bên anh là an toàn nhất... - Giọng cô nhỏ dần...
Alpha khá ngạc nhiên vì câu nói ấy, nhẹ nhàng nhìn cô. Tường Vy lúc này đã nhắm mắt, đây là lần đầu tiên anh thấy cô gần đến thế này.
Ban ngày cô khiến mọi người tức điên và bất lực bởi tính cách ương ngạnh, ngang bướng, lúc đó họ sẽ thấy một Tường Vy láu cá, tinh nghịch.
Nhưng lúc cô ngủ, vẻ đẹp ấy lại khác hoàn toàn, nó dịu dàng, trẻ con, đáng yêu...
Anh nhìn cô một lúc lâu mà chợt nhận ra điều này là sai trái. Alpha lặng lẽ quay đi, không thể đi quá xa.
____
Đã hơn một ngày rồi nhưng Erena vẫn nhất quyết không ăn gì cả. Đồ ăn của cô được đặt vào một chiếc khay đặt ngay cạnh cánh cửa sắt.
Cô ngồi ôm đầu gối ở trên chiếc giường đơn, đôi lúc lại ngẩng mặt lên nhìn khay thức ăn với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Tác giả :
Nhan_Trann