[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu
Chương 60: Trở lại
Tiếng bước chân người nghe ngày càng gần, họ chạy nhốn nháo, lục tìm xung quanh phòng khách, nhưng không hề có bóng dáng của Erena.
Một cô gái trẻ với mái tóc cắt ngắn ngang vai liền ra hiệu cho mọi người tiến vào phòng bếp để tìm kiếm, còn cô thì đưa mắt nhìn xung quanh xem có gì khả nghi không.
Một chàng trai trẻ bước vào phía trong phòng bếp, đưa mắt nhìn xung quanh xem xét. Erena ngồi nấp dưới quầy bếp mà tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô muốn hắn ta đến gần hơn chút nữa... chỉ một chút nữa thôi thì tỉ lệ chuẩn xác sẽ càng cao. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, hắn cầm súng trên tay mà lăm le ngắm về phía bên trong quầy bếp, bất chợt một chiếc cốc lăn ra từ quầy bếp khiến hắn phải nhìn chằm chằm theo đầy nghi ngờ.
Biết có chuyện chẳng lành, hắn quay ngoắt lại về phía trước mặt nhưng Erena đã đứng đối diện với hắn từ lúc nào, khoảng cách chỉ bị ngăn bởi cái quầy bếp. Erena mạnh dạn chĩa thẳng nòng súng vào hắn mà nổ một phát đạn, đạn găm vào giữa trán hắn khiến hắn đổ nhào xuống đất, tiếng nổ súng vừa rồi cũng thu hút sự chú ý của những tên còn lại.
Cô gái với mái tóc ngắn kia trước khi nghe thấy tiếng súng nổ thì đã kịp thời nhìn ra chiếc camera được cài ở trên góc trần nhà, cô nheo mắt lại rồi bắn vỡ chiếc máy.
Erena lại nấp xuống, hễ cứ có người vào là cô lại nghe ngóng và định hướng tiếng bước chân đó phát ra từ hướng nào rồi nhanh chóng đứng phắt dậy, chĩa nòng súng vào tên đó, ngắm thật chuẩn xác mà bắn.
Tuy nhiên mấy tên sau đó cũng biết vậy, chúng cũng chỉ dám đứng nấp sau cánh cửa bếp, chúng cứ thò mặt ra là Erena lại bắn, chúng được 1,2 tên nhưng chẳng ăn thua so với số lượng của chúng.
Lúc này Erena nhận ra mình đã hết đạn cả 2 khẩu súng cô đã cầm theo, cô chẹp miệng đầy phiền phức, tay lăm le con dao găm, một tên khác chạy đến phía cô và chĩa nòng súng.
Hắn nổ một phát đạn, Erena nhanh nhẹn né được nó, cô đứng lên quầy bếp và nhảy thẳng vào người hắn, hắn chặn được lưỡi dao của cô bằng cách nắm chặt lấy cổ tay cô, nhưng Erena không vì thế mà đầu hàng.
Cô dùng chân đá vào chỗ giữa của hắn khiến hắn nhăn mặt mà làm rơi khẩu súng trên tay, cô nhanh chân đá nó ra xa khỏi tầm với của hắn. Erena giơ con dao lên nhằm đâm hắn nhưng hắn ta cũng nhanh chóng rút dao của mình ra và chặn lưỡi dao của cô.
Cả hai đấu dao qua lại, bất chợt một giọng nói vang lên.
- Không được làm chị ấy bị thương! - Giọng một người con gái cất lên từ phòng khách.
Erena ngạc nhiên, giọng nói này rất quen, hình như cô đã nghe được ở đâu rồi thì phải.
Nghe người con gái đó nói, tên kia chẹp miệng bất lực, tranh thủ lúc hắn bị xao nhãng, Erena lập tức đâm dao vào hông hắn khiến hắn hét lên một tiếng "A!" rõ ràng.
Người con gái kia lộ diện, đứng ở cửa phòng khách, đối diện với Erena ở cửa phòng bếp. Cô thật sự sững sờ, cô bé đã dẫn cô đi tham quan căn cứ của V ngay từ khi cô mới đến đó, là Gamma, cô đã lớn đến thế này rồi, cũng phải, sáu năm rồi chứ ít gì.
Hai người nhìn nhau chằm chằm nhưng ánh mắt mỗi người mỗi khác. Erena đầy bất ngờ, ánh mắt cô nhìn Gamma đầy vẻ hoài niệm, nó đã dịu dàng đi rất nhiều. Nhưng Gamma thì khác, tuy cô cũng cảm thấy có chút gì đó trong lòng mình nhưng cái nhìn ấy vẫn sắc như lưỡi dao.
- Gamma... thật sự chị không nghĩ rằng sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này. - Erena cất giọng nói với vẻ bất ngờ.
- Vậy chị mong chờ điều gì? Khi em là người của V, còn chị là người của Unknown? - Gamma hỏi lại với vẻ lạnh lùng.
Erena nhìn Gamma với ánh mắt đượm buồn, cô biết hai người bây giờ đều trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng việc phải đối mặt với những người bạn cũ thì thật không hề dễ dàng.
- Chị không muốn làm em đau. - Erena nói với cô một cách nhẹ nhàng.
- Em cũng vậy. - Gamma nhíu mày rồi đáp trả.
Bất chợt lúc này người đàn ông đang bị lưỡi dao của Erena xiên vào người liền nắm chặt lấy lưỡi dao, một tay hắn bám vào vai cô mà xô ngã.
Erena vì mất tập trung mà bị hắn đẩy ngã xuống dưới sàn, Gamma nhanh chóng nổ súng, một mũi tên có đầu nhọn hoắt như kim tiêm liền cắm thẳng vào chân cô.
Erena cảm nhận được sự đau nhói, liền nhăn nhó khuôn mặt nhìn xuống chân mình, là đạn gây mê. Cô vật lộn với chính bản thân mình mà cố gắng đứng dậy, nhưng bắp chân nơi bị bắn liền cảm thấy tê liệt, cô phải bò đi bằng hai tay.
Gamma tiến nhẹ về phía cô gái đang bò đi ở dưới chân mình, ánh mắt nhìn xuống có vẻ lạnh lùng, nhẫn tâm. Erena tê liệt khắp người, liền mệt mỏi nằm phịch xuống đất, mặt nghiêng sang một bên. Đôi mắt màu xanh dương của cô vẫn ngước lên, dáng người trước mắt cô bỗng mờ dần, rồi trong mắt cô giờ chỉ còn lại một màu đen.
_____
Sau khi trực tiếp đi khảo sát địa bàn tại Los Angeles cùng với The Python, Victor giơ chiếc đồng hồ đeo tay ra trước mắt, lòng vòng một chút mà đã mất cả buổi sáng rồi.
Victor mở cửa chiếc BMW của mình và ngồi vào ghế lái, như một thói quen khi đi xa, anh bấm máy và gọi vào dãy số quen thuộc.
Một hai hồi chuông rung lên, nhưng đầu dây bên kia không hề nhấc máy. Victor nhíu mày suy nghĩ, có lẽ cô đang bận việc gì đó nên không nghe máy.
Vài phút sau Victor quyết định gọi lại cho một lần nữa, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Bất chợt cảm thấy điều không ổn, Victor lập tức dùng điện thoại truy cập vào tất cả các camera được anh gắn trong các ngõ ngách trong nhà sau lần Erena bị bắt cóc 6 năm trước.
Hiện lên ngay trước mắt anh là 7/8 chiếc camera bao gồm cả ngoài cửa và tầng 1 lẫn tầng 2 đều nhiễu hết đi, giống như đã bị làm hỏng.
Duy chỉ chiếc còn lại vẫn còn hoạt động chính là chiếc anh lắp đằng sau cánh tủ bếp, vẫn có thể quay được hình ảnh qua một chiếc lỗ nhỏ, chính vì vậy mà kẻ địch cũng khó có thể phát hiện ra.
Anh xoay ngang màn hình, camera quay lại cảnh tượng ngay lúc này, anh trợn tròn mắt bởi ngạc nhiên, máu me và xác chết nằm lăn lóc trong phòng bếp.
Victor ngồi thẳng dậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh tua lại thời gian bắt đầu từ lúc anh vừa ra khỏi nhà, tay cũng bật to tiếng của chiếc điện thoại lên.
Erena đã ra ngoài với tâm thế bình thường, nhưng chỉ vài phút sau, anh nghe tiếng mở cửa rồi lại đóng sầm vào, tiếng cài khoá cửa cũng nghe rất rõ.
Một hồi sau anh thấy cô chạy vào bếp cùng với những vũ khí trên tay, vẻ mặt cũng có vẻ đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Không lâu sau những tiếng vỡ cửa kính vang lên đồng loạt. Victor nhíu mày quan sát, những tiếng súng vang lên, người ngã xuống cũng nhiều, không khí cũng thế mà coi bộ cũng thêm căng thẳng.
Giọng nói của hai người con gái ấy cất lên, một trong hai số đó khiến anh phải tròn mắt ngạc nhiên. Gamma, đã lớn tới thế này rồi.
Vừa xem xong dứt mắt, anh lập tức dùng chiếc điện thoại đang cầm trên tay để gọi điện cho cậu ta.
- Dạ? - Tiếng một cậu con trai cất lên từ đầu dây bên kia.
- Mang thêm người sang nhà tôi, nhớ mang thêm vài cái túi đựng xác. - Anh nói với ngữ điệu lạnh lùng nhưng cũng có vẻ tức giận.
- Có chuyện gì vậy ạ?! - Chris giật nảy mình khi Victor nói vậy, họ làm mấy chuyện này thường xuyên nên thật sự không có gì đáng sợ, nhưng điều mà người con trai này lo lắng đó chính là có chuyện xảy ra tại nhà của Victor, đồng thời cũng là nơi ở của Erena.
- Tôi sẽ nói trên đường đi. - Victor trả lời một cách hững hờ.
_____
Chris đưa mọi người trong tổ chức tới nhà của Victor, đồng thời cũng nghe được nhiệm vụ của mình mà Victor đã giao cho.
Chris bước vào trong căn nhà và nhìn xung quanh, cảnh tượng thật lộn xộn, trước khi vào anh đã nhìn sang nhà hàng xóm bên cạnh, may thay là họ đã đi ra ngoài, đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tới đây, có lẽ họ cũng không ở nhà vào thời điểm xảy ra cuộc xô xát. Bởi nếu cảnh sát can thiệp vào thì thật phiền phức.
Một nửa ở lại lo vụ dọn dẹp, còn nửa còn lại thì tản ra khắp New York để tìm cho ra bằng được "bông hồng" của Victor.
Nhưng thật sự mà nói, lúc này Unknown đã chậm hơn V một bước rồi.
Victor ngồi trong xe ô tô mà trong lòng như sục sôi. Anh đập mạnh tay vào chiếc vô lăng, đôi mày nhíu lại, một tay còn lại tựa vào cửa kính xe rồi đưa lên vuốt cằm đầy suy ngẫm.
Vậy là sau sáu năm vắng bóng, có vẻ im hơi lặng tiếng thì giờ đây lão Phúc Thạch đã thật sự ra tay một lần nữa. Chuyện lần này cũng là do anh đã quá chủ quan rồi, anh cứ nghĩ dạy dỗ cho Erena như thế là được, không cần có người theo sát cô.
Nhưng tất cả những điều anh dạy cô dùng để đối đầu với V thì không thể, là chưa đủ!
Victor nhoài người sang phía sau ghế và cầm lên một chiếc cặp có hình chữ nhật, anh rút ra một chiếc laptop.
Anh dùng nó để tra trên vài trang mạng về thông tin của Phúc Thạch, đã lâu lắm rồi anh không về đó nên cũng không biết lão ta giờ đã thế nào.
Tuy nhiên, Phúc Thạch là người luôn giữ kín đời sống riêng tư nên mọi thông tin về đời sống cá nhân của ông đều không được đăng tải trên mạng. Nhờ vào các trang web mà Victor vừa xem, anh chỉ có thể biết được rằng, lão ta hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn tại quê hương anh với tên là Venela.
Vậy là công ty con của hắn ta lúc đó giờ đã thành cơ ngơi thế này.
Victor nhìn hình ảnh ông ta xuất hiện trên các mặt báo mà bất chợt cắn chặt răng, tay anh nắm chặt lại đầy tức giận, chuyện này nhất định không thể cho qua dễ dàng được.
Anh gõ vào laptop một trang web đặt vé máy bay, chuyện lần này anh sẽ đích thân hành động.
_______
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tường Vy lại sửa soạn thật lộng lẫy rồi..tới hộp đêm 531, nơi mà cô đã quá đỗi thân quen.
Bố cô vẫn đang trong phòng làm việc, có vẻ bận rộn lắm, đến cả bữa tối mà ông vẫn chưa ăn, thậm chí còn chưa ra khỏi phòng nửa bước. Nhưng đối với bản tính của Tường Vy, cô quan tâm làm gì, bố cô vẫn khoẻ là được.
Cô lại được bạn bè của mình đón rồi tới thẳng khu "vui chơi" xa hoa ấy. Cũng không thể trách là cô tiểu thư này hư hỏng, một phần cũng do ông Phúc Thạch đã quá chú tâm tới sự nghiệp của mình nên có phần lơ là cô con gái độc nhất.
Được nuông chiều từ bé, tiểu thư Tường Vy lại càng trở nên bướng bỉnh, khó bảo. Cô còn được ông trời ưu ái từ khi mới lọt lòng, được ban cho sắc đẹp tuyệt trần và sự tinh ranh xuất chúng, cô càng trở nên quái đản và nghịch ngợm hơn bao giờ hết.
Vừa đặt chân tới hộp đêm, cô và các bạn của mình đã hoà nhịp vào cùng với âm nhạc, cũng như những ánh đèn sân khấu chập chờn, huyền ảo.
Những tháng ngày ăn chơi, quên sự đời của cô, có vẻ vẫn còn kéo dài lắm.
Trong cùng nơi ấy, ở căn phòng VIP số 1 ngay gần sàn nhảy chính, một nhóm người trông như xã hội đen đang bàn bạc gì đó.
Nhìn vào có thể nhận ra ngay là 2 bè phái riêng biệt, một bên tầm 4-5 người với dáng vẻ khệnh khạo, khinh người.
Còn bên còn lại chỉ vỏn vẹn một mạng người, một người có vẻ rất đỗi điềm tĩnh, nhưng lại sở hữu một ánh mắt đầy sát khí...
Một cô gái trẻ với mái tóc cắt ngắn ngang vai liền ra hiệu cho mọi người tiến vào phòng bếp để tìm kiếm, còn cô thì đưa mắt nhìn xung quanh xem có gì khả nghi không.
Một chàng trai trẻ bước vào phía trong phòng bếp, đưa mắt nhìn xung quanh xem xét. Erena ngồi nấp dưới quầy bếp mà tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô muốn hắn ta đến gần hơn chút nữa... chỉ một chút nữa thôi thì tỉ lệ chuẩn xác sẽ càng cao. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, hắn cầm súng trên tay mà lăm le ngắm về phía bên trong quầy bếp, bất chợt một chiếc cốc lăn ra từ quầy bếp khiến hắn phải nhìn chằm chằm theo đầy nghi ngờ.
Biết có chuyện chẳng lành, hắn quay ngoắt lại về phía trước mặt nhưng Erena đã đứng đối diện với hắn từ lúc nào, khoảng cách chỉ bị ngăn bởi cái quầy bếp. Erena mạnh dạn chĩa thẳng nòng súng vào hắn mà nổ một phát đạn, đạn găm vào giữa trán hắn khiến hắn đổ nhào xuống đất, tiếng nổ súng vừa rồi cũng thu hút sự chú ý của những tên còn lại.
Cô gái với mái tóc ngắn kia trước khi nghe thấy tiếng súng nổ thì đã kịp thời nhìn ra chiếc camera được cài ở trên góc trần nhà, cô nheo mắt lại rồi bắn vỡ chiếc máy.
Erena lại nấp xuống, hễ cứ có người vào là cô lại nghe ngóng và định hướng tiếng bước chân đó phát ra từ hướng nào rồi nhanh chóng đứng phắt dậy, chĩa nòng súng vào tên đó, ngắm thật chuẩn xác mà bắn.
Tuy nhiên mấy tên sau đó cũng biết vậy, chúng cũng chỉ dám đứng nấp sau cánh cửa bếp, chúng cứ thò mặt ra là Erena lại bắn, chúng được 1,2 tên nhưng chẳng ăn thua so với số lượng của chúng.
Lúc này Erena nhận ra mình đã hết đạn cả 2 khẩu súng cô đã cầm theo, cô chẹp miệng đầy phiền phức, tay lăm le con dao găm, một tên khác chạy đến phía cô và chĩa nòng súng.
Hắn nổ một phát đạn, Erena nhanh nhẹn né được nó, cô đứng lên quầy bếp và nhảy thẳng vào người hắn, hắn chặn được lưỡi dao của cô bằng cách nắm chặt lấy cổ tay cô, nhưng Erena không vì thế mà đầu hàng.
Cô dùng chân đá vào chỗ giữa của hắn khiến hắn nhăn mặt mà làm rơi khẩu súng trên tay, cô nhanh chân đá nó ra xa khỏi tầm với của hắn. Erena giơ con dao lên nhằm đâm hắn nhưng hắn ta cũng nhanh chóng rút dao của mình ra và chặn lưỡi dao của cô.
Cả hai đấu dao qua lại, bất chợt một giọng nói vang lên.
- Không được làm chị ấy bị thương! - Giọng một người con gái cất lên từ phòng khách.
Erena ngạc nhiên, giọng nói này rất quen, hình như cô đã nghe được ở đâu rồi thì phải.
Nghe người con gái đó nói, tên kia chẹp miệng bất lực, tranh thủ lúc hắn bị xao nhãng, Erena lập tức đâm dao vào hông hắn khiến hắn hét lên một tiếng "A!" rõ ràng.
Người con gái kia lộ diện, đứng ở cửa phòng khách, đối diện với Erena ở cửa phòng bếp. Cô thật sự sững sờ, cô bé đã dẫn cô đi tham quan căn cứ của V ngay từ khi cô mới đến đó, là Gamma, cô đã lớn đến thế này rồi, cũng phải, sáu năm rồi chứ ít gì.
Hai người nhìn nhau chằm chằm nhưng ánh mắt mỗi người mỗi khác. Erena đầy bất ngờ, ánh mắt cô nhìn Gamma đầy vẻ hoài niệm, nó đã dịu dàng đi rất nhiều. Nhưng Gamma thì khác, tuy cô cũng cảm thấy có chút gì đó trong lòng mình nhưng cái nhìn ấy vẫn sắc như lưỡi dao.
- Gamma... thật sự chị không nghĩ rằng sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này. - Erena cất giọng nói với vẻ bất ngờ.
- Vậy chị mong chờ điều gì? Khi em là người của V, còn chị là người của Unknown? - Gamma hỏi lại với vẻ lạnh lùng.
Erena nhìn Gamma với ánh mắt đượm buồn, cô biết hai người bây giờ đều trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng việc phải đối mặt với những người bạn cũ thì thật không hề dễ dàng.
- Chị không muốn làm em đau. - Erena nói với cô một cách nhẹ nhàng.
- Em cũng vậy. - Gamma nhíu mày rồi đáp trả.
Bất chợt lúc này người đàn ông đang bị lưỡi dao của Erena xiên vào người liền nắm chặt lấy lưỡi dao, một tay hắn bám vào vai cô mà xô ngã.
Erena vì mất tập trung mà bị hắn đẩy ngã xuống dưới sàn, Gamma nhanh chóng nổ súng, một mũi tên có đầu nhọn hoắt như kim tiêm liền cắm thẳng vào chân cô.
Erena cảm nhận được sự đau nhói, liền nhăn nhó khuôn mặt nhìn xuống chân mình, là đạn gây mê. Cô vật lộn với chính bản thân mình mà cố gắng đứng dậy, nhưng bắp chân nơi bị bắn liền cảm thấy tê liệt, cô phải bò đi bằng hai tay.
Gamma tiến nhẹ về phía cô gái đang bò đi ở dưới chân mình, ánh mắt nhìn xuống có vẻ lạnh lùng, nhẫn tâm. Erena tê liệt khắp người, liền mệt mỏi nằm phịch xuống đất, mặt nghiêng sang một bên. Đôi mắt màu xanh dương của cô vẫn ngước lên, dáng người trước mắt cô bỗng mờ dần, rồi trong mắt cô giờ chỉ còn lại một màu đen.
_____
Sau khi trực tiếp đi khảo sát địa bàn tại Los Angeles cùng với The Python, Victor giơ chiếc đồng hồ đeo tay ra trước mắt, lòng vòng một chút mà đã mất cả buổi sáng rồi.
Victor mở cửa chiếc BMW của mình và ngồi vào ghế lái, như một thói quen khi đi xa, anh bấm máy và gọi vào dãy số quen thuộc.
Một hai hồi chuông rung lên, nhưng đầu dây bên kia không hề nhấc máy. Victor nhíu mày suy nghĩ, có lẽ cô đang bận việc gì đó nên không nghe máy.
Vài phút sau Victor quyết định gọi lại cho một lần nữa, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Bất chợt cảm thấy điều không ổn, Victor lập tức dùng điện thoại truy cập vào tất cả các camera được anh gắn trong các ngõ ngách trong nhà sau lần Erena bị bắt cóc 6 năm trước.
Hiện lên ngay trước mắt anh là 7/8 chiếc camera bao gồm cả ngoài cửa và tầng 1 lẫn tầng 2 đều nhiễu hết đi, giống như đã bị làm hỏng.
Duy chỉ chiếc còn lại vẫn còn hoạt động chính là chiếc anh lắp đằng sau cánh tủ bếp, vẫn có thể quay được hình ảnh qua một chiếc lỗ nhỏ, chính vì vậy mà kẻ địch cũng khó có thể phát hiện ra.
Anh xoay ngang màn hình, camera quay lại cảnh tượng ngay lúc này, anh trợn tròn mắt bởi ngạc nhiên, máu me và xác chết nằm lăn lóc trong phòng bếp.
Victor ngồi thẳng dậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh tua lại thời gian bắt đầu từ lúc anh vừa ra khỏi nhà, tay cũng bật to tiếng của chiếc điện thoại lên.
Erena đã ra ngoài với tâm thế bình thường, nhưng chỉ vài phút sau, anh nghe tiếng mở cửa rồi lại đóng sầm vào, tiếng cài khoá cửa cũng nghe rất rõ.
Một hồi sau anh thấy cô chạy vào bếp cùng với những vũ khí trên tay, vẻ mặt cũng có vẻ đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Không lâu sau những tiếng vỡ cửa kính vang lên đồng loạt. Victor nhíu mày quan sát, những tiếng súng vang lên, người ngã xuống cũng nhiều, không khí cũng thế mà coi bộ cũng thêm căng thẳng.
Giọng nói của hai người con gái ấy cất lên, một trong hai số đó khiến anh phải tròn mắt ngạc nhiên. Gamma, đã lớn tới thế này rồi.
Vừa xem xong dứt mắt, anh lập tức dùng chiếc điện thoại đang cầm trên tay để gọi điện cho cậu ta.
- Dạ? - Tiếng một cậu con trai cất lên từ đầu dây bên kia.
- Mang thêm người sang nhà tôi, nhớ mang thêm vài cái túi đựng xác. - Anh nói với ngữ điệu lạnh lùng nhưng cũng có vẻ tức giận.
- Có chuyện gì vậy ạ?! - Chris giật nảy mình khi Victor nói vậy, họ làm mấy chuyện này thường xuyên nên thật sự không có gì đáng sợ, nhưng điều mà người con trai này lo lắng đó chính là có chuyện xảy ra tại nhà của Victor, đồng thời cũng là nơi ở của Erena.
- Tôi sẽ nói trên đường đi. - Victor trả lời một cách hững hờ.
_____
Chris đưa mọi người trong tổ chức tới nhà của Victor, đồng thời cũng nghe được nhiệm vụ của mình mà Victor đã giao cho.
Chris bước vào trong căn nhà và nhìn xung quanh, cảnh tượng thật lộn xộn, trước khi vào anh đã nhìn sang nhà hàng xóm bên cạnh, may thay là họ đã đi ra ngoài, đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tới đây, có lẽ họ cũng không ở nhà vào thời điểm xảy ra cuộc xô xát. Bởi nếu cảnh sát can thiệp vào thì thật phiền phức.
Một nửa ở lại lo vụ dọn dẹp, còn nửa còn lại thì tản ra khắp New York để tìm cho ra bằng được "bông hồng" của Victor.
Nhưng thật sự mà nói, lúc này Unknown đã chậm hơn V một bước rồi.
Victor ngồi trong xe ô tô mà trong lòng như sục sôi. Anh đập mạnh tay vào chiếc vô lăng, đôi mày nhíu lại, một tay còn lại tựa vào cửa kính xe rồi đưa lên vuốt cằm đầy suy ngẫm.
Vậy là sau sáu năm vắng bóng, có vẻ im hơi lặng tiếng thì giờ đây lão Phúc Thạch đã thật sự ra tay một lần nữa. Chuyện lần này cũng là do anh đã quá chủ quan rồi, anh cứ nghĩ dạy dỗ cho Erena như thế là được, không cần có người theo sát cô.
Nhưng tất cả những điều anh dạy cô dùng để đối đầu với V thì không thể, là chưa đủ!
Victor nhoài người sang phía sau ghế và cầm lên một chiếc cặp có hình chữ nhật, anh rút ra một chiếc laptop.
Anh dùng nó để tra trên vài trang mạng về thông tin của Phúc Thạch, đã lâu lắm rồi anh không về đó nên cũng không biết lão ta giờ đã thế nào.
Tuy nhiên, Phúc Thạch là người luôn giữ kín đời sống riêng tư nên mọi thông tin về đời sống cá nhân của ông đều không được đăng tải trên mạng. Nhờ vào các trang web mà Victor vừa xem, anh chỉ có thể biết được rằng, lão ta hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn tại quê hương anh với tên là Venela.
Vậy là công ty con của hắn ta lúc đó giờ đã thành cơ ngơi thế này.
Victor nhìn hình ảnh ông ta xuất hiện trên các mặt báo mà bất chợt cắn chặt răng, tay anh nắm chặt lại đầy tức giận, chuyện này nhất định không thể cho qua dễ dàng được.
Anh gõ vào laptop một trang web đặt vé máy bay, chuyện lần này anh sẽ đích thân hành động.
_______
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tường Vy lại sửa soạn thật lộng lẫy rồi..tới hộp đêm 531, nơi mà cô đã quá đỗi thân quen.
Bố cô vẫn đang trong phòng làm việc, có vẻ bận rộn lắm, đến cả bữa tối mà ông vẫn chưa ăn, thậm chí còn chưa ra khỏi phòng nửa bước. Nhưng đối với bản tính của Tường Vy, cô quan tâm làm gì, bố cô vẫn khoẻ là được.
Cô lại được bạn bè của mình đón rồi tới thẳng khu "vui chơi" xa hoa ấy. Cũng không thể trách là cô tiểu thư này hư hỏng, một phần cũng do ông Phúc Thạch đã quá chú tâm tới sự nghiệp của mình nên có phần lơ là cô con gái độc nhất.
Được nuông chiều từ bé, tiểu thư Tường Vy lại càng trở nên bướng bỉnh, khó bảo. Cô còn được ông trời ưu ái từ khi mới lọt lòng, được ban cho sắc đẹp tuyệt trần và sự tinh ranh xuất chúng, cô càng trở nên quái đản và nghịch ngợm hơn bao giờ hết.
Vừa đặt chân tới hộp đêm, cô và các bạn của mình đã hoà nhịp vào cùng với âm nhạc, cũng như những ánh đèn sân khấu chập chờn, huyền ảo.
Những tháng ngày ăn chơi, quên sự đời của cô, có vẻ vẫn còn kéo dài lắm.
Trong cùng nơi ấy, ở căn phòng VIP số 1 ngay gần sàn nhảy chính, một nhóm người trông như xã hội đen đang bàn bạc gì đó.
Nhìn vào có thể nhận ra ngay là 2 bè phái riêng biệt, một bên tầm 4-5 người với dáng vẻ khệnh khạo, khinh người.
Còn bên còn lại chỉ vỏn vẹn một mạng người, một người có vẻ rất đỗi điềm tĩnh, nhưng lại sở hữu một ánh mắt đầy sát khí...
Tác giả :
Nhan_Trann