[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu
Chương 132: Cứu lấy con
Victor ngoái mặt nhìn người con gái với mái tóc màu đỏ hung ấy đang tiến lại gần rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa với vẻ thoải mái, chân vắt ngang.
- Vivian, không cần thiết phải làm thế đâu. - Victor thở dài nhìn cô đầy áy náy.
- Là em muốn cho vay mà, chẳng nhẽ anh không muốn lấy? - Cô nheo mắt nhìn anh.
Victor như bị lời nói của cô dồn vào chân tường, khẽ cắn môi mà nghĩ ngợi.
- Anh cũng đừng lo về việc phải trả tiền sớm, Jason đã đồng ý cho anh trả muộn rồi. - Cô nhướn mày nhìn anh cười nói bông đùa, lát sau lại nhìn sang người anh trai của mình còn đang trố mắt ngạc nhiên trước lời nói thẳng thừng ấy của cô.
- Gì...? À ừ, cậu cứ từ từ mà trả cũng được. - JD mới đầu còn bàng hoàng ra vẻ không đồng tình, nhưng sau khi nhận được ánh mắt long lanh đầy vẻ xin xỏ của người em gái thì cũng liền mủi lòng.
Ngay sau khi người con trai ấy cầm vali tiền mà đi mất, JD mới có dịp để chất vấn cô em gái bướng bỉnh của mình.
- Làm cái trò gì thế hả? - JD chau mày luờm cô em gái, chân vắt ngang, hai tay duỗi ra, vắt sang hai bên thành ghế.
- Anh tạo cơ hội cho anh ấy một chút đi, đây đâu phải chuyện lúc nào cũng xảy ra, chắc phải có chuyện gì gấp lắm thì Victor mới phải vậy. - Vivian nhướn mày bĩu môi mà nói với giọng thản nhiên.
Nhìn thấy thái độ ấy của cô đương kim tiểu thư mà trong lòng có phần không hài lòng và còn khá hoài nghi.
- Này, đừng nói với anh là em vẫn thích cậu ta nhé? - JD nhíu mày mà hỏi cô với giọng hơi gằn lại.
- Ừ. - Vivian im lặng suy nghĩ một lát rồi ngoái đầu lại nhìn anh mình đầy vẻ hồn nhiên.
- Này! - JD quát nhẹ.
- Yên tâm. Anh ấy đối với em cũng chỉ giống như anh thôi. - Vivian nhìn sự phản kháng gay gắt đó của JD rồi cũng đáp trả lại một cách bình thản. Hai người đối mắt nhau một hồi, JD nghe cô nói vậy trong lòng cũng cảm thấy yên tâm nhưng không phải hoàn toàn, mối quan hệ của Victor và Erena đang tiến triển rất tốt đẹp, không ai là không biết điều đó, nếu Vivian trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ ấy thì chẳng hay ho gì, bản thân JD lại thoáng nhớ về nữ sát thủ nổi tiếng tài hoa vài năm về trước đã gục ngã dưới chân người đàn ông ấy như thế nào.
Vivian thở dài một hơi rồi đứng phắt dậy, cầm theo chiếc túi xách có ý định bỏ đi, trước khi bước hẳn chân ra ngoài cánh cửa, cô không quên ngoái đầu lại mà nói với ngữ điệu quen thuộc ấy.
- Nếu anh cần tiền gấp thì em sẽ ứng trước cho Victor để trả anh ngay. - Cô nhếch môi cười rồi bỏ đi ra ngoài. Còn lại JD trong căn phòng ấy mà thở dài đầy phiền muộn. Anh biết mối quan hệ giữa cô và Unknown rất thân thiết, nhưng anh vẫn thật sự lo lắng về cảm xúc trong cô và suy nghĩ của cô về chuyện tình cảm nghiêm túc. Anh rất mong có một người có thể khiến cô mở lòng và có thể cho anh sự tin tưởng để anh có thể yên tâm trao gả cô em gái duy nhất của mình, nhưng để có thể tìm một người giống với Victor và đọng lại được trong trí óc của Vivian thật nhiều kí ức đẹp thì thật khó...
____
- Của quý khách hết 2 đô và 37 xu. - Erena cho đồ vào túi nilon rồi gói lại đưa cho một vị khách nữ đang đứng trước mặt.
Vị khách ấy mở ví ra và lấy tiền đặt lên trên mặt bàn thanh toán, trong lúc Erena in hóa đơn và trả lại tiền thừa, người phụ nữ ấy vô tình nhìn thấy tấm biển "tuyển nhân viên" được đặt cạnh quầy thanh toán.
- Cho hỏi, chỗ này đang tuyển nhân viên sao? - Người phụ nữ ấy nhìn rồi hỏi Erena với vẻ ngạc nhiên.
- Dạ vâng. - Cô đáp lại nhẹ nhàng.
- Ôi, không biết có yêu cầu gì không? Liệu tôi có thể đi làm ở đây không? - Cô gái ấy hỏi với ngữ điệu vô cùng háo hức.
Từ phía các quầy hàng đi ra, Mark đã lập tức để mắt tới chỗ quầy thanh toán, hai cô gái đứng đó đang đối đáp nhau đầy vẻ phấn khích. Erena đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp Mark đang đứng đó, trên môi liền nở một nụ cười tươi tắn.
- Mark, có người muốn xin việc, cô ấy cũng vừa hỏi tôi là có thể đi làm ngay ngày mai không? - Cô nhướn mày rồi hỏi.
Mark nhìn ánh mắt của cả hai người con gái đang đổ dồn về phía mình mà cũng trở nên bối rối. Nếu cô gái kia đi làm ngay ngày mai thì cũng đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của Erena. Trong lòng anh thật sự không muốn để cô phải đi sớm như vậy bởi sâu trong người đàn ông đầy bí hiểm này vẫn còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành... Nhưng trong trường hợp này đâu có lí do gì để có thể giữ Erena lại lâu hơn và không cho người phụ nữ kia đi làm ngay ngày mai cơ chứ?
Mark đánh mắt nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên đầy gượng gạo, thật không ngờ cái ngày này lại đến sớm như vậy.
- Ừ... ừm... cũng được. - Anh mấp máy miệng rồi trả lời một cách qua loa.
Người con gái kia nghe thấy mà như vỡ òa lên trong niềm sung sướng, Erena thì mỉm cười vui lây khi nhìn vào cô gái ấy, nhưng trái ngược với những cảm xúc hạnh phúc, vui mừng ấy lại là một cảm giác vô cùng khó tả đang trào dâng lên trong lòng của Mark, hai bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, môi bặm lại đầy đắn đo.
Victor đã phải ghé qua nhà và cất số tiền lớn ấy rồi mới có thể đến siêu thị và đón Erena được.
Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ tan làm, Erena nhướn người nhìn ra ngoài cửa, người đàn ông ấy đã đứng ngay trước cửa chờ cô sẵn, nhưng dáng vẻ còn rất bận rộn, tay anh bấm bấm trên màn hình một hồi rồi lại áp điện thoại lên tai, dường như mọi chuyện xảy ra xung quanh anh lúc này đều không còn quan trọng, thậm chí anh còn chẳng để ý tới.
Erena nhìn vậy liền tủm tỉm cười, đang định quay lưng đi vào trong để gặp Mark, cũng như để nói lời tạm biệt và cảm ơn với anh vì khoảng thời gian vừa qua, nhưng vừa quay mặt lại thì Mark đã đứng đó từ khi nào, Erena liền bất chợt giật mình một cái.
Ánh mắt của Mark như có gì đó đầy ẩn ý, khóe môi nhếch nhẹ lên mà mỉm cười với cô, anh có liếc nhìn ra ngoài cửa thật nhanh nhưng rồi lại nhìn xuống cô. Erena định hé môi cất tiếng nhưng Mark đã nhanh chóng mở lời trước cô.
- Trước khi cô đi có thể giúp tôi nốt một việc không? - Mark nói với giọng khá gượng gạo.
- Sao cơ? - Erena ngơ ngác ngước mắt nhìn anh.
- Cô có thể vào trong kho và kiểm lại cho tôi thùng hàng tôi mới nhập về không? Cái thùng đựng nước xả vải ấy. - Anh mím môi nhờ vả cô.
Erena có phần cảm thấy ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng rồi cũng vui lòng nghe theo, dù gì đây cũng là ngày cuối rồi.
- Vậy anh đứng đây trông cửa hàng một lúc hộ tôi nhé. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiến vào trong kho.
Mark sau khi thấy bóng dáng của người con gái ấy đi hẳn qua cánh cửa phòng kho rồi mới liền chập chững bước gần ra phía cửa, tay với lấy con dao rọc giấy sắc lẹm đang đặt trên mặt quầy thanh toán.
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía người đàn ông đang đứng trước cửa mà trở nên hằm hằm, cảm tưởng như một con thú dữ đã xác định được con mồi của nó. Bàn tay đang cầm con dao rọc giấy của anh liền nắm chặt lại, bàn tay kia thì sờ xuống cái chân bị tật, răng nghiến chặt kêu ken két, miệng lẩm bẩm những lời chẳng rõ nghe.
- Tao đã không muốn nhớ lại cái chuyện này rồi... nhưng sao mày cứ lởn vởn trước mặt tao như thế...? Tao trở nên tàn phế như thế này... là vì thằng khốn nào cơ chứ...?! - Mark lẩm bẩm trong miệng.
Bước chân anh chập chững tiến lại gần phía cửa ra vào hơn nữa, người đàn ông phía ngoài kia dường như vẫn chỉ đang bận tâm tới chiếc điện thoại trên tay.
Erena vào trong tới phòng kho và kiểm tra quanh một lượt, tất cả đều là hộp trơn không chữ, hơn nữa đều được dán kín mít lại, bây giờ nếu phải kiểm lại toàn bộ chỗ này, bóc từng hộp ra để tìm xem đâu là thùng đựng nước xả vải thì sẽ thật mất thời gian.
Erena quay đầu và bước ra ngoài phòng kho, cô vốn dĩ chỉ muốn hỏi lại Mark xem thùng nước xả vải ấy được đặt ở đâu hoặc có dấu hiệu gì nhận biết không để đỡ mất thời gian, nhưng vô tình cảnh tượng ấy lại đập vào mắt cô.
Mark cầm chặt con dao trong tay, mắt hằm hằm nhìn ra ngoài cửa, vài giọt mồ hôi vương trên mặt coi rất căm thù, đôi chân khập khiễng tiến lại gần cánh cửa, miệng mấp máy nhưng cô lại chẳng thể nghe rõ.
- Nếu Erena đi thì tao sẽ chẳng thể gặp được lại mày nữa... bây giờ hoặc không bao giờ... - Mark nghiến răng, gằn giọng.
Erena tròn mắt nhìn cái dáng vẻ vô cùng đáng sợ chưa từng thấy của Mark, lát sau lại nhìn xuống bàn tay đang lăm lăm con dao của anh, lúc này lập tức hoảng hốt vô cùng.
Mark đang tiến thẳng về phía cánh cửa, cánh tay gồng lên như đã sẵn sàng, chỉ cần bước qua cánh cửa này là anh sẽ đâm một nhát chí mạng vào chân của Victor, đúng cái vị trí mà người đàn ông ấy đã "tặng" cho anh vào 6 năm về trước.
Bỗng chợt một cánh tay với ra từ phía sau, nắm chặt lấy cánh tay anh rồi níu lại, Mark giật mình ngoái đầu nhìn về phía sau mà vô cùng bàng hoàng.
- Anh định làm gì vậy?! - Erena thảng thốt cất giọng.
Tuy bị người con gái này phát hiện ra trước khi hoàn thành được tâm nguyện duy nhất của mình thì thật sự không nằm trong kế hoạch của Mark nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh bản thân anh trở nên tàn phế còn người đã gây ra chuyện này cho anh thì vẫn còn sống nhởn nhơ, vui vẻ ngoài kia, trong lòng Mark quả thật không thể kiềm chế lại được, chuyện đã tới mức này thì anh chẳng còn luyến tiếc gì nữa.
- Bỏ ra Erena! Đừng cản trở tôi! - Mark nghiến răng, vẫn ra sức dành tay cô đang bám vào cánh tay mình.
- Anh làm gì vậy?! Sao lại muốn làm hại Victor?! - Cô trợn mắt đầy sợ hãi, gồng người kéo anh lại phía trong.
Cả hai kéo qua lại một hồi, Mark đưa mắt nhìn người đàn ông ngoài cửa vừa cất điện thoại vào trong túi quần mà lập tức giật bắn mình, anh đã không thể tranh thủ ra tay lúc Victor lơ là mất cảnh giác, nếu bây giờ không làm thì cơ hội này sẽ không bao giờ tới nữa.
- Bỏ ra Erena! - Mark gằn giọng giật mạnh tay, bàn tay của cô tuột khỏi cánh tay anh, cô cũng vì mất thăng bằng mà ngã người ra đằng sau.
Anh thẳng thừng bước chân ra tới trước cửa, một tay chuẩn bị đẩy cửa ra thì liền nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ người con gái phía sau. Mark chau mày, ngoái đầu nhìn ra sau.
Người con gái ấy đang nằm dưới sàn, một tay gắng gượng chống xuống sàn nhà để nâng người dậy, tay kia ôm lấy phần bụng, mặt mày nhăn nhó coi bộ rất đau đớn, miệng thì không ngừng rên rỉ.
- Bụng tôi... đau... đau quá...! - Giọng cô run lẩy bẩy, khiến Mark nghe thấy mà cũng phát hoảng theo.
Anh buông con dao ra và chạy tới chỗ cô mà ngồi thụp xuống, mọi hành động đều trở nên luống cuống.
- Cô... cô không sao chứ? Tôi... - Anh ấp úng nói rồi nhìn xuống chỗ chân cô, máu đang chảy dần ra từ phần thân dưới của cô, Mark tròn mắt nhìn đầy hoảng sợ.
- Đau... đau quá...! - Erena nhắm nghiền mắt lại, tay bấu chặt lấy phần bụng mà xuýt xoa không ngừng.
Victor đứng ngoài cửa chau mày nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, đã quá giờ tan làm rồi nhưng Erena vẫn chưa ra. Trong lòng thầm cảm thấy điều bất ổn, anh lập tức quay người vào bước vào trong. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào ngay trước mắt khiến Victor chẳng thể giữ được bình tĩnh, anh chạy nhanh tới chỗ cô rồi ngồi thụp xuống, một tay đỡ lấy phần đầu kia, tay còn lại đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô đang ôm lấy phần bụng.
Anh nhìn máu chảy ra ngày một nhiều mà lời nói cũng khó có thể cất lên, trong đời anh chưa từng phải đối diện với chuyện gì khiến anh phải luống cuống, bối rối tới như vậy.
- Victor... hãy cứu con của mình...! - Erena ngước đôi mắt long lanh lên mà nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình trong vô vọng, khóe môi cô run lên đầy sợ hãi.
Chỉ có Mark là ngồi phía sau họ mà tâm lí hoàn toàn bất ổn, "con" sao...? Anh không biết là Erena đang mang thai, đừng nói là cú ngã đó đã... Không lâu sau chiếc xe cứu thương mà Mark nhanh chóng gọi đã tới.
____
Tường Vy và Alpha cùng đi lại trên hành lang, đơn giản chỉ là anh đi cùng cô tới văn phòng của phó tổng giám đốc, ông Khánh, để cho ông xem qua những kế hoạch dự tính sắp tới mà họ đã đề ra, nếu ông thấy có thể khai triển thì họ sẽ cùng áp dụng cho việc tranh cử với chức chủ tịch của Venela.
Nhưng sau khi họ cùng nhau rời khỏi văn phòng của phó tổng giám đốc cũng là giờ nghỉ trưa, họ đang cùng nhau đi dọc hành lang, bàn bạc xem sẽ đi ăn gì.
- Em muốn ăn gì? - Anh vừa sánh bước bên cô vừa quay mặt sang hỏi.
- Ăn gì cũng được mà. Ăn qua loa thôi, đầu giờ chiều em phải đi gặp chủ của các căn hộ ở Golden Star nữa, chẳng phải chúng ta nợ họ một lời xin lỗi sao? - Cô hất mặt nhìn anh.
Alpha nhìn xuống cô rồi cũng tủm tỉm cười đầy đắc ý, Tường Vy sau khi trải qua mấy ngày đầy rắc rối vừa qua mới dần bộc lộ được những khả năng tiềm ẩn trong cô, lúc này anh mới thấy trí thông minh của cô được phát huy tột độ, bản thân cũng cảm thấy tự hào.
Chợt bước chân của cô khựng lại, mặt ngạc nhiên vô cùng khi nhìn về phía trước, Alpha cũng bất ngờ trước vẻ mặt đó, liền từ từ ngoái mặt nhìn về phía trước.
Người phụ nữ đứng trước mặt họ mang một vẻ cao sang, quyền lực, ánh mắt nhìn về phía hai người với vẻ sắc bén.
Tường Vy nhìn bà rồi ngập ngừng cúi chào, Alpha cũng lập tức lặp lại hành động đó theo cô thể hiện sự kính trọng, người phụ nữ ấy cũng bất ngờ rồi ngập ngừng đáp lại.
- Tôi có thể mời tiểu thư và cậu Alpha đây đi dùng bữa trưa không? - Bà Thủy - trưởng phòng nhân sự - cất lời mời.
Tường Vy nghe lời mời ấy mà trong lòng cảm thấy ái ngại, bàn tay khẽ nắm hờ vào vạt áo đầy bối rối, trong cuộc họp cổ đông lần trước cô đã trả lời được câu hỏi của bà một cách xuất sắc, nhưng thái độ bà lúc đó lại như không mấy hài lòng, có lẽ cô đã gây ra một ác cảm lớn cho người phụ nữ này rồi, hôm nay bà lại còn có ý mời cả hai người đi ăn, cô thật tình không biết phải làm thế nào.
Tường Vy bặm môi lại đắn đo suy nghĩ rồi khẽ liếc mắt nhìn sang anh như cầu cứu.
- Vivian, không cần thiết phải làm thế đâu. - Victor thở dài nhìn cô đầy áy náy.
- Là em muốn cho vay mà, chẳng nhẽ anh không muốn lấy? - Cô nheo mắt nhìn anh.
Victor như bị lời nói của cô dồn vào chân tường, khẽ cắn môi mà nghĩ ngợi.
- Anh cũng đừng lo về việc phải trả tiền sớm, Jason đã đồng ý cho anh trả muộn rồi. - Cô nhướn mày nhìn anh cười nói bông đùa, lát sau lại nhìn sang người anh trai của mình còn đang trố mắt ngạc nhiên trước lời nói thẳng thừng ấy của cô.
- Gì...? À ừ, cậu cứ từ từ mà trả cũng được. - JD mới đầu còn bàng hoàng ra vẻ không đồng tình, nhưng sau khi nhận được ánh mắt long lanh đầy vẻ xin xỏ của người em gái thì cũng liền mủi lòng.
Ngay sau khi người con trai ấy cầm vali tiền mà đi mất, JD mới có dịp để chất vấn cô em gái bướng bỉnh của mình.
- Làm cái trò gì thế hả? - JD chau mày luờm cô em gái, chân vắt ngang, hai tay duỗi ra, vắt sang hai bên thành ghế.
- Anh tạo cơ hội cho anh ấy một chút đi, đây đâu phải chuyện lúc nào cũng xảy ra, chắc phải có chuyện gì gấp lắm thì Victor mới phải vậy. - Vivian nhướn mày bĩu môi mà nói với giọng thản nhiên.
Nhìn thấy thái độ ấy của cô đương kim tiểu thư mà trong lòng có phần không hài lòng và còn khá hoài nghi.
- Này, đừng nói với anh là em vẫn thích cậu ta nhé? - JD nhíu mày mà hỏi cô với giọng hơi gằn lại.
- Ừ. - Vivian im lặng suy nghĩ một lát rồi ngoái đầu lại nhìn anh mình đầy vẻ hồn nhiên.
- Này! - JD quát nhẹ.
- Yên tâm. Anh ấy đối với em cũng chỉ giống như anh thôi. - Vivian nhìn sự phản kháng gay gắt đó của JD rồi cũng đáp trả lại một cách bình thản. Hai người đối mắt nhau một hồi, JD nghe cô nói vậy trong lòng cũng cảm thấy yên tâm nhưng không phải hoàn toàn, mối quan hệ của Victor và Erena đang tiến triển rất tốt đẹp, không ai là không biết điều đó, nếu Vivian trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ ấy thì chẳng hay ho gì, bản thân JD lại thoáng nhớ về nữ sát thủ nổi tiếng tài hoa vài năm về trước đã gục ngã dưới chân người đàn ông ấy như thế nào.
Vivian thở dài một hơi rồi đứng phắt dậy, cầm theo chiếc túi xách có ý định bỏ đi, trước khi bước hẳn chân ra ngoài cánh cửa, cô không quên ngoái đầu lại mà nói với ngữ điệu quen thuộc ấy.
- Nếu anh cần tiền gấp thì em sẽ ứng trước cho Victor để trả anh ngay. - Cô nhếch môi cười rồi bỏ đi ra ngoài. Còn lại JD trong căn phòng ấy mà thở dài đầy phiền muộn. Anh biết mối quan hệ giữa cô và Unknown rất thân thiết, nhưng anh vẫn thật sự lo lắng về cảm xúc trong cô và suy nghĩ của cô về chuyện tình cảm nghiêm túc. Anh rất mong có một người có thể khiến cô mở lòng và có thể cho anh sự tin tưởng để anh có thể yên tâm trao gả cô em gái duy nhất của mình, nhưng để có thể tìm một người giống với Victor và đọng lại được trong trí óc của Vivian thật nhiều kí ức đẹp thì thật khó...
____
- Của quý khách hết 2 đô và 37 xu. - Erena cho đồ vào túi nilon rồi gói lại đưa cho một vị khách nữ đang đứng trước mặt.
Vị khách ấy mở ví ra và lấy tiền đặt lên trên mặt bàn thanh toán, trong lúc Erena in hóa đơn và trả lại tiền thừa, người phụ nữ ấy vô tình nhìn thấy tấm biển "tuyển nhân viên" được đặt cạnh quầy thanh toán.
- Cho hỏi, chỗ này đang tuyển nhân viên sao? - Người phụ nữ ấy nhìn rồi hỏi Erena với vẻ ngạc nhiên.
- Dạ vâng. - Cô đáp lại nhẹ nhàng.
- Ôi, không biết có yêu cầu gì không? Liệu tôi có thể đi làm ở đây không? - Cô gái ấy hỏi với ngữ điệu vô cùng háo hức.
Từ phía các quầy hàng đi ra, Mark đã lập tức để mắt tới chỗ quầy thanh toán, hai cô gái đứng đó đang đối đáp nhau đầy vẻ phấn khích. Erena đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp Mark đang đứng đó, trên môi liền nở một nụ cười tươi tắn.
- Mark, có người muốn xin việc, cô ấy cũng vừa hỏi tôi là có thể đi làm ngay ngày mai không? - Cô nhướn mày rồi hỏi.
Mark nhìn ánh mắt của cả hai người con gái đang đổ dồn về phía mình mà cũng trở nên bối rối. Nếu cô gái kia đi làm ngay ngày mai thì cũng đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của Erena. Trong lòng anh thật sự không muốn để cô phải đi sớm như vậy bởi sâu trong người đàn ông đầy bí hiểm này vẫn còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành... Nhưng trong trường hợp này đâu có lí do gì để có thể giữ Erena lại lâu hơn và không cho người phụ nữ kia đi làm ngay ngày mai cơ chứ?
Mark đánh mắt nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên đầy gượng gạo, thật không ngờ cái ngày này lại đến sớm như vậy.
- Ừ... ừm... cũng được. - Anh mấp máy miệng rồi trả lời một cách qua loa.
Người con gái kia nghe thấy mà như vỡ òa lên trong niềm sung sướng, Erena thì mỉm cười vui lây khi nhìn vào cô gái ấy, nhưng trái ngược với những cảm xúc hạnh phúc, vui mừng ấy lại là một cảm giác vô cùng khó tả đang trào dâng lên trong lòng của Mark, hai bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, môi bặm lại đầy đắn đo.
Victor đã phải ghé qua nhà và cất số tiền lớn ấy rồi mới có thể đến siêu thị và đón Erena được.
Chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ tan làm, Erena nhướn người nhìn ra ngoài cửa, người đàn ông ấy đã đứng ngay trước cửa chờ cô sẵn, nhưng dáng vẻ còn rất bận rộn, tay anh bấm bấm trên màn hình một hồi rồi lại áp điện thoại lên tai, dường như mọi chuyện xảy ra xung quanh anh lúc này đều không còn quan trọng, thậm chí anh còn chẳng để ý tới.
Erena nhìn vậy liền tủm tỉm cười, đang định quay lưng đi vào trong để gặp Mark, cũng như để nói lời tạm biệt và cảm ơn với anh vì khoảng thời gian vừa qua, nhưng vừa quay mặt lại thì Mark đã đứng đó từ khi nào, Erena liền bất chợt giật mình một cái.
Ánh mắt của Mark như có gì đó đầy ẩn ý, khóe môi nhếch nhẹ lên mà mỉm cười với cô, anh có liếc nhìn ra ngoài cửa thật nhanh nhưng rồi lại nhìn xuống cô. Erena định hé môi cất tiếng nhưng Mark đã nhanh chóng mở lời trước cô.
- Trước khi cô đi có thể giúp tôi nốt một việc không? - Mark nói với giọng khá gượng gạo.
- Sao cơ? - Erena ngơ ngác ngước mắt nhìn anh.
- Cô có thể vào trong kho và kiểm lại cho tôi thùng hàng tôi mới nhập về không? Cái thùng đựng nước xả vải ấy. - Anh mím môi nhờ vả cô.
Erena có phần cảm thấy ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng rồi cũng vui lòng nghe theo, dù gì đây cũng là ngày cuối rồi.
- Vậy anh đứng đây trông cửa hàng một lúc hộ tôi nhé. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiến vào trong kho.
Mark sau khi thấy bóng dáng của người con gái ấy đi hẳn qua cánh cửa phòng kho rồi mới liền chập chững bước gần ra phía cửa, tay với lấy con dao rọc giấy sắc lẹm đang đặt trên mặt quầy thanh toán.
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía người đàn ông đang đứng trước cửa mà trở nên hằm hằm, cảm tưởng như một con thú dữ đã xác định được con mồi của nó. Bàn tay đang cầm con dao rọc giấy của anh liền nắm chặt lại, bàn tay kia thì sờ xuống cái chân bị tật, răng nghiến chặt kêu ken két, miệng lẩm bẩm những lời chẳng rõ nghe.
- Tao đã không muốn nhớ lại cái chuyện này rồi... nhưng sao mày cứ lởn vởn trước mặt tao như thế...? Tao trở nên tàn phế như thế này... là vì thằng khốn nào cơ chứ...?! - Mark lẩm bẩm trong miệng.
Bước chân anh chập chững tiến lại gần phía cửa ra vào hơn nữa, người đàn ông phía ngoài kia dường như vẫn chỉ đang bận tâm tới chiếc điện thoại trên tay.
Erena vào trong tới phòng kho và kiểm tra quanh một lượt, tất cả đều là hộp trơn không chữ, hơn nữa đều được dán kín mít lại, bây giờ nếu phải kiểm lại toàn bộ chỗ này, bóc từng hộp ra để tìm xem đâu là thùng đựng nước xả vải thì sẽ thật mất thời gian.
Erena quay đầu và bước ra ngoài phòng kho, cô vốn dĩ chỉ muốn hỏi lại Mark xem thùng nước xả vải ấy được đặt ở đâu hoặc có dấu hiệu gì nhận biết không để đỡ mất thời gian, nhưng vô tình cảnh tượng ấy lại đập vào mắt cô.
Mark cầm chặt con dao trong tay, mắt hằm hằm nhìn ra ngoài cửa, vài giọt mồ hôi vương trên mặt coi rất căm thù, đôi chân khập khiễng tiến lại gần cánh cửa, miệng mấp máy nhưng cô lại chẳng thể nghe rõ.
- Nếu Erena đi thì tao sẽ chẳng thể gặp được lại mày nữa... bây giờ hoặc không bao giờ... - Mark nghiến răng, gằn giọng.
Erena tròn mắt nhìn cái dáng vẻ vô cùng đáng sợ chưa từng thấy của Mark, lát sau lại nhìn xuống bàn tay đang lăm lăm con dao của anh, lúc này lập tức hoảng hốt vô cùng.
Mark đang tiến thẳng về phía cánh cửa, cánh tay gồng lên như đã sẵn sàng, chỉ cần bước qua cánh cửa này là anh sẽ đâm một nhát chí mạng vào chân của Victor, đúng cái vị trí mà người đàn ông ấy đã "tặng" cho anh vào 6 năm về trước.
Bỗng chợt một cánh tay với ra từ phía sau, nắm chặt lấy cánh tay anh rồi níu lại, Mark giật mình ngoái đầu nhìn về phía sau mà vô cùng bàng hoàng.
- Anh định làm gì vậy?! - Erena thảng thốt cất giọng.
Tuy bị người con gái này phát hiện ra trước khi hoàn thành được tâm nguyện duy nhất của mình thì thật sự không nằm trong kế hoạch của Mark nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh bản thân anh trở nên tàn phế còn người đã gây ra chuyện này cho anh thì vẫn còn sống nhởn nhơ, vui vẻ ngoài kia, trong lòng Mark quả thật không thể kiềm chế lại được, chuyện đã tới mức này thì anh chẳng còn luyến tiếc gì nữa.
- Bỏ ra Erena! Đừng cản trở tôi! - Mark nghiến răng, vẫn ra sức dành tay cô đang bám vào cánh tay mình.
- Anh làm gì vậy?! Sao lại muốn làm hại Victor?! - Cô trợn mắt đầy sợ hãi, gồng người kéo anh lại phía trong.
Cả hai kéo qua lại một hồi, Mark đưa mắt nhìn người đàn ông ngoài cửa vừa cất điện thoại vào trong túi quần mà lập tức giật bắn mình, anh đã không thể tranh thủ ra tay lúc Victor lơ là mất cảnh giác, nếu bây giờ không làm thì cơ hội này sẽ không bao giờ tới nữa.
- Bỏ ra Erena! - Mark gằn giọng giật mạnh tay, bàn tay của cô tuột khỏi cánh tay anh, cô cũng vì mất thăng bằng mà ngã người ra đằng sau.
Anh thẳng thừng bước chân ra tới trước cửa, một tay chuẩn bị đẩy cửa ra thì liền nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ người con gái phía sau. Mark chau mày, ngoái đầu nhìn ra sau.
Người con gái ấy đang nằm dưới sàn, một tay gắng gượng chống xuống sàn nhà để nâng người dậy, tay kia ôm lấy phần bụng, mặt mày nhăn nhó coi bộ rất đau đớn, miệng thì không ngừng rên rỉ.
- Bụng tôi... đau... đau quá...! - Giọng cô run lẩy bẩy, khiến Mark nghe thấy mà cũng phát hoảng theo.
Anh buông con dao ra và chạy tới chỗ cô mà ngồi thụp xuống, mọi hành động đều trở nên luống cuống.
- Cô... cô không sao chứ? Tôi... - Anh ấp úng nói rồi nhìn xuống chỗ chân cô, máu đang chảy dần ra từ phần thân dưới của cô, Mark tròn mắt nhìn đầy hoảng sợ.
- Đau... đau quá...! - Erena nhắm nghiền mắt lại, tay bấu chặt lấy phần bụng mà xuýt xoa không ngừng.
Victor đứng ngoài cửa chau mày nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, đã quá giờ tan làm rồi nhưng Erena vẫn chưa ra. Trong lòng thầm cảm thấy điều bất ổn, anh lập tức quay người vào bước vào trong. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào ngay trước mắt khiến Victor chẳng thể giữ được bình tĩnh, anh chạy nhanh tới chỗ cô rồi ngồi thụp xuống, một tay đỡ lấy phần đầu kia, tay còn lại đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô đang ôm lấy phần bụng.
Anh nhìn máu chảy ra ngày một nhiều mà lời nói cũng khó có thể cất lên, trong đời anh chưa từng phải đối diện với chuyện gì khiến anh phải luống cuống, bối rối tới như vậy.
- Victor... hãy cứu con của mình...! - Erena ngước đôi mắt long lanh lên mà nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình trong vô vọng, khóe môi cô run lên đầy sợ hãi.
Chỉ có Mark là ngồi phía sau họ mà tâm lí hoàn toàn bất ổn, "con" sao...? Anh không biết là Erena đang mang thai, đừng nói là cú ngã đó đã... Không lâu sau chiếc xe cứu thương mà Mark nhanh chóng gọi đã tới.
____
Tường Vy và Alpha cùng đi lại trên hành lang, đơn giản chỉ là anh đi cùng cô tới văn phòng của phó tổng giám đốc, ông Khánh, để cho ông xem qua những kế hoạch dự tính sắp tới mà họ đã đề ra, nếu ông thấy có thể khai triển thì họ sẽ cùng áp dụng cho việc tranh cử với chức chủ tịch của Venela.
Nhưng sau khi họ cùng nhau rời khỏi văn phòng của phó tổng giám đốc cũng là giờ nghỉ trưa, họ đang cùng nhau đi dọc hành lang, bàn bạc xem sẽ đi ăn gì.
- Em muốn ăn gì? - Anh vừa sánh bước bên cô vừa quay mặt sang hỏi.
- Ăn gì cũng được mà. Ăn qua loa thôi, đầu giờ chiều em phải đi gặp chủ của các căn hộ ở Golden Star nữa, chẳng phải chúng ta nợ họ một lời xin lỗi sao? - Cô hất mặt nhìn anh.
Alpha nhìn xuống cô rồi cũng tủm tỉm cười đầy đắc ý, Tường Vy sau khi trải qua mấy ngày đầy rắc rối vừa qua mới dần bộc lộ được những khả năng tiềm ẩn trong cô, lúc này anh mới thấy trí thông minh của cô được phát huy tột độ, bản thân cũng cảm thấy tự hào.
Chợt bước chân của cô khựng lại, mặt ngạc nhiên vô cùng khi nhìn về phía trước, Alpha cũng bất ngờ trước vẻ mặt đó, liền từ từ ngoái mặt nhìn về phía trước.
Người phụ nữ đứng trước mặt họ mang một vẻ cao sang, quyền lực, ánh mắt nhìn về phía hai người với vẻ sắc bén.
Tường Vy nhìn bà rồi ngập ngừng cúi chào, Alpha cũng lập tức lặp lại hành động đó theo cô thể hiện sự kính trọng, người phụ nữ ấy cũng bất ngờ rồi ngập ngừng đáp lại.
- Tôi có thể mời tiểu thư và cậu Alpha đây đi dùng bữa trưa không? - Bà Thủy - trưởng phòng nhân sự - cất lời mời.
Tường Vy nghe lời mời ấy mà trong lòng cảm thấy ái ngại, bàn tay khẽ nắm hờ vào vạt áo đầy bối rối, trong cuộc họp cổ đông lần trước cô đã trả lời được câu hỏi của bà một cách xuất sắc, nhưng thái độ bà lúc đó lại như không mấy hài lòng, có lẽ cô đã gây ra một ác cảm lớn cho người phụ nữ này rồi, hôm nay bà lại còn có ý mời cả hai người đi ăn, cô thật tình không biết phải làm thế nào.
Tường Vy bặm môi lại đắn đo suy nghĩ rồi khẽ liếc mắt nhìn sang anh như cầu cứu.
Tác giả :
Nhan_Trann