Tình Yêu Suốt Đời
Chương 170
Chương 170:
Gió thổi qua đỉnh đầu, làm cho tóc của anh rối loạn lên… không sao cả.
Giản Đường lại nhìn thấy người đó ở trước cửa kí túc xá của mình.
“Không phải đã nói rồi sao, đừng có đến nữa.
Đừng có gặp lại nhau nữa" Cô dạo này, vì tiền, mà đã lo âu đến đau não. Cô cảm thấy nhất định là đầu óc của mình có vấn đề, ngày hôm đó thả ra một người giàu có lại không muốn, vào lúc bản thân đang nghèo kiết xác, lại đích thân đuổi cái nguồn tài nguyên duy nhất mà cô có thể kiếm được tiền từ đó đi.
Cô lại cảm thấy vết thương ở trên trán bắt đầu nóng lên.
“Đói rồi" Giọng nói từ tính của Kane ngắn gọn nói, một tờ phiếu 1 tỉ 7 được đưa đến trước mặt của Giản Đường, mê hoặc hỏi : “Thật sự muốn cự tuyệt đến cùng như vậy sao? Nhất quyết phải cần thể diện như thế sao?"
“Cô thiếu 17 tỉ đúng không? 17 tỉ đối với cô rất quan trọng đúng không? Quan trọng đến mức, còn quan trọng hơn cả tính mạng cô? Cô thực sự, không cần suy nghĩ lại sao?" Vào lúc Kane nói như vậy, trong lòng của Giản Đường bắt đầu bị lung lay.
“Thực ra…kể cả tôi có muốn chạm lên vết thương của cô như nào đi chăng nữa, cô cũng có thể né tránh mà, cô có thể né tránh một lần, thì sau này tôi sẽ không chạm vào nó nữa."
Đây là một cuộc dao dịch.
Đối với ai mà nói, cũng đều không hề công bảng.
Cái mà Kane muốn chính là cảm giác vui sướng khi săn thú.
Cái mà Giản Đường muốn là tiền.
“Thực ra, cô biết mà, cho dù cô có đồng ý hay không, tôi vẫn có thể khiến cô bị khuất phục.
Không đứng ở đây đợi cô, tôi vần có thể đến Đông Hoàng để gặp cô."
Bỉ ổi! Trong lòng Giản Đường nổi giận!
Giản Đường tuy rất tức giận, nhưng vẫn phải công nhận một điều – Kane nói đúng.
Cô cúi đầu xuống, Kane cũng không thúc giục cô.
Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên: “Tôi còn có một yêu cầu, anh không được dùng vũ lực để uy hiếp tôi. Nếu không thì, tôi căn bản không thể né tránh được, điều này, cậu chủ Kane rất rõ"
“Được"
Kane vui vẻ đồng ý, đôi mắt màu cà phê ngay lập tức dao động… Đồ ngốc, không phải không ra tay trói buộc sự tự do của cô, thì không phải sẽ không dùng vũ lực nữa.
Kể cả so sánh về tốc độ, thì anh cũng nhanh hơn cô rất nhiều.
Giản Đường hoài nghi nhìn Kane đang ở trước mặt, luôn cảm thấy anh ta vui vẻ đồng ý như vậy, có chút gì đó không đúng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cuộc đối thoại vừa nãy, quả thực không tìm ra được vấn đề gì.
“Đói rồi"
“Vào đi" Mở cửa kí túc ra, vẫn như mọi khi, Giản Đường đi vào trong phòng bếp để chuẩn bị đồ.
Kane ngày càng quen thuộc với cái vị trí anh thường ngồi, nhìn vê người phụ nữ đang ở trong bếp.
Cô bê lên bát mì giống như mọi ngày, anh ăn hết sạch sẽ.
Sau khi ăn xong, anh rút cái khăn ra lau miệng, hành động lịch sự như vậy, giữa hai người bọn họ, từ đầu đến cuối không có bất kì sự tương tác nào, ai cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng mọi thứ, lại êm ái đến lạ thường, giống như cái tiết mục này đã từng biểu diễn rất nhiều lần.
Nhưng Giản Đường lúc này, trên khuôn mặt đã lộ ra sự cảnh giác.
Cô không nói gì, đôi mắt, nhìn chằm chăm vào Kane, đứng cách anh một khoảng xa.
Bỗng nhiên, Kane bật dậy, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ mặt đang đầy cảnh giác: “Cô không tiên tôi sao?"
“Không, khi cậu chủ Kane rời đi hãy đóng cửa lại."
“Người làm nghề này như các cô, chẳng phải lúc đến thì hoan nghênh lúc đi thì vui vẻ đưa tiễn sao? Lẽ nào tiễn khách hàng đi, không phải là yêu cầu cơ bản sao? Hay là, cô Giản cho rằng, bây giờ tan làm rồi, vê kí túc xá rôi, không ở Đông Hoàng nữa rồi, vì thế, tôi không phải là khách hàng của cô nữa sao?
Vậy tôi phải suy nghĩ một lát, ngày mai có nên đến khu vui chơi giải trí mà cô Giản làm việc, để gặp cô Giản không"
Lại là uy hiếp!