Tình Yêu Phô Trương
Chương 22
Editor: Trà Đá.
“Đường Đường, em không trêu chọc tôi đúng không?"
“Đường Đường, em thật sự đồng ý làm người phụ nữ của tôi rồi sao?"
“Khương Đường, sao em không nói gì đi hả?"
“Em không cần nói cũng được, chỉ cần em gật đầu, thì tôi không làm phiền đến em nữa……………….."
Một lúc thì Đường Đường, một lát lại Khương Đường, Thẩm Kình nằm dài ra ghế sau, ánh mắt tê dại nhìn cô chằm chằm, kêu gọi cô không ngừng như đang đòi mạng cô, Khương Đường thật sự không chịu nổi, đanh mặt dừng xe ở bên đường, “Anh nói thêm một chữ nữa, thì tôi sẽ rút lại lời vừa nói ngay lập tức."
Cô nãi nãi nóng tính lắm, Thẩm Kình không dám đắc tội, ngồi dậy đàng hoàng, không dám lên tiếng nữa.
Khương Đường không cần nhìn cũng đoán được tư thế ngồi của anh, cô cau mày nói: “Anh thắt dây an toàn vào đi."
Thẩm Kình không muốn cài dây an toàn, nói thầm nho nhỏ: “Sắp đến nhà rồi, cài vô rồi cởi ra phiền toái quá." Anh lái xe không cài dây an toàn đã thành thói quen rồi.
Khương Đường cho xe chạy một lần nữa, lạnh lùng nói: “Nguyên tắc an toàn thông thường như vậy mà cũng không để ý, thì làm sao tôi tin tưởng anh sẽ là một người ba tốt được chứ?"
Mây đen lập tức kéo đến trước mặt Thẩm Kình, anh cài dây an toàn ngay lập tức, cười đùa nhìn cô, “Từ nay về sau, ngày nào tôi cũng cài dây an toàn, đều nghe lời vợ."
Khương Đường không có thói quen la mắng anh như vậy, muốn chỉnh anh, nghĩ lại thì đây cũng là tính cách của anh, nên cô mím môi không nói.
Thẩm Kình ngồi đàng hoàng một lúc, muốn nói chuyện với cô, lại sợ cô than phiền, lặng lẽ nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được, hỏi cô, “Đường Đường, khi nào thì chúng ta kết hôn?"
Thật sự phải bái lạy cái vô liêm sỉ của anh, Khương Đường hết chỗ nói rồi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhìn phía trước, nói: “Để xem biểu hiện của anh, nếu anh biểu hiện tốt, thì sau khi qua sinh nhật hai tuổi của Đóa Nhi, chúng ta có thể kết hôn, nếu anh biểu hiện không tốt, thì nên biết đường kiếm người khác. Đừng có dây dưa đến tôi nữa."
Tấm lòng của Thẩm Kình đối với Đóa Nhi đã được xác định, còn lại là muốn thử xem hai người có vượt qua được hay không. Khương Đường dự định kết hôn sau sinh nhật hai tuổi của Đóa Nhi, bởi vì cô muốn Đóa Nhi hiểu chuyện một chút, nếu Thẩm Kình thích hợp, vậy thì cô sẽ sớm kết hôn với anh, Đóa Nhi cũng nhanh chóng danh chính ngôn thuận có cha. Khương Đường cũng sẽ tranh thủ một năm rưỡi này cố gắng giành lấy một chút thành tích, nếu cô kết hôn với Thẩm Kình ngay lập tức, thì thứ nhất hai người chưa hiểu hết về nhau, thứ hai truyền thông sẽ nói xấu, nghi ngờ cô ly hôn vì người đàn ông khác, nếu cô thanh minh thì có vẻ dối trá.
Qua một năm nữa thì có thể kết hôn?
Thẩm Kình đợi chờ năm năm khổ sở, anh cảm thấy đienan"leq>don nếu như cơ thể anh nhẹ hơn một chút nữa, thì cũng có thể bay lên trời vì câu trả lời của Khương Đường rồi. Hôm nay anh đến đón cô là có tính toán trước rồi, cho nên chỉ thử một chút, hoàn toàn không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ trong nháy mắt đã thành bạn trai, còn tính toán đến cả chuyện hôn nhân nữa, Thẩm Kình quả thật là đang mơ.
“Làm sao mới được tính là biểu hiện tốt?" Thẩm Kình hỏi cẩn thận, trên đời này không có cái gì là miễn phí cả, anh sợ trong lời nói của Khương Đường có tính toán.
Khương Đường cười cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi không có yêu cầu gì lớn hết, chỉ là anh đừng có chọc giận tôi, và bình thường gặp mặt đừng để phóng viên phát hiện ra là được."
Thẩm Kình thật sự không thích lén lén lút lút, theo ý anh, phóng viên có bắt gặp được thì mặc kệ phóng viên, anh cùng người con gái anh yêu nói lời yêu thương, thì không quan tâm người khác nói gì. Nhưng anh cũng hiểu tình cảnh của Khương Đường bây giờ, nghiêm trang nói: “Nếu là như vậy, thì em nên đóng phim cho đạt, cho dù là nữ phụ, diễn xuất tốt thì đạo diễn sẽ khen, chờ tivi chiếu phim rồi thì tôi làm bộ như bị em hấp dẫn, bắt đầu theo đuổi em, khi đó truyền thông có phát hiện cũng không thể nói hươu nói vượn được, chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền tiến đến kết hôn."
Nếu Đóa Nhi thật sự là con của anh, thì anh sẽ nghĩ ra biện pháp công khai, tóm lại không thể để mọi người nghĩ là anh và Khương Đường cố ý hẹn hò.
Anh không nghĩ cô sẽ đồng ý, nhưng Khương Đường lại gật đầu một cái.
Thẩm Kình như được khích lệ, nhìn nhìn Khương Đường rồi ngó ngó ra ngoài cửa sổ, ho khan một cái, cúi đầu nghịch điện thoại di động, “Vậy, kết hôn xong rồi, có thể làm chút….. Chuyện cấm trẻ nhỏ được không?" Anh nói xong, rồi len lén nhìn tài xế ở đằng trước.
Khương Đường cau mày.
Thẩm Kình đột nhiên hoảng hốt, vội vàng thanh minh cho bản thân, “Không cần phải bàn đến chuyện đó bây giờ, ý tôi là ngày nào đó em thật sự thích tôi, rồi không khí… Đường Đường, em xem tôi đã 29 tuổi rồi, nhiều năm theo đuổi em cũng không dễ dàng gì có đúng không? Đương nhiên, em muốn để sau kết hôn, thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của em, nhiều nhất chỉ là hôn thôi."
Khương Đường không tức giận, cũng không cảm thấy bị mạo phạm, đều là người đã trưởng thành, đề cập đến chuyện đó thì cũng là chuyện đương nhiên. Khương Đường quay tay lái, bình tĩnh nói: “Cứ thuận theo tự nhiên, đến lúc đó rồi nói, chỉ là Thẩm Kình, tôi nhắc cho anh nhớ…. Anh đừng nghĩ ở cùng một chỗ với tôi thì tùy tiện động tay động chân với tôi, mặc dù tôi đã kết hôn rồi cũng ly dị nữa, nhưng không phải…………………."
“Tôi hiểu mà, tôi cũng nghĩ như em vậy." Thẩm Kình nhỏ giọng cắt đứt lời nói của cô. Có lẽ người khác nghĩ giá trị con người cô sau khi ly dị đã không còn như trước nữa, nhưng anh thì chưa bao giờ nghĩ như vậy, anh yêu là yêu con người cô, bởi vì yêu, nên anh vừa muốn lấy cô, vừa muốn tiến một bước nữa với cô.
Không khí trong xe có chút lúng túng, Thẩm Kình cúi đầu nhìn điện thoại di động, bấm vào danh bạ, tiện tay đổi tên cô trong danh bạ, đặt ở vị trí thứ nhất, tên là vợ. Thẩm Kình không nhịn được nở nụ cười, cuối cùng cũng có cái tên xứng đáng rồi.
“Về nhà rồi em nhớ đừng chặn cái số điện thoại kia nữa, số đó tôi không hay dùng lắm." Thẩm Kình thử lái sang chuyện khác, hòa hoãn không khí.
Khương Đường ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thẩm Kình lập tức im lặng.
Bởi vì kẹt xe, nên hơn năm giờ hai người mới về đến nhà.
“Tôi muốn gặp Đóa Nhi, rồi buổi tối tôi ở lại ăn cơm được không?" Lúc đi vào thang máy, Thẩm Kình hỏi.
Khương Đường liếc anh một cái, không nói gì.
Thẩm Kình như mở cờ trong bụng.
Đến tầng chín, Khương Đường nhấn chuông cửa, Thẩm Kình vui mừng đứng ở bên cạnh cô chờ đợi.
Ở bên trong, Khương Thục Lan đang dỗ Đóa Nhi đang gào khóc vì cô bé ngủ dậy mà không thấy mẹ đâu, bà nghe được chuông cửa nên vội vã đến mở cửa, “Chắc là mẹ về rồi đó, Đóa Nhi………." Khương Thục Lan mới nói được một nửa, thấy Thẩm Kình, bà khiếp sợ nuốt luôn câu nói tiếp theo.
Da mặt Thẩm Kình rất dày, vui mừng tự giới thiệu bản thân: “Dì à, Đường Đường đồng ý làm bạn gái của cháu, mới vừa đồng ý ở trên đường về nhà, nên cháu chưa kịp chuẩn bị gì hết, hôm khác cháu sẽ mang quà qua ra mắt chính thức."
Khương Thục Lan trợn hai mắt, khó có thể tin được nhìn cháu gái.
Khương Đường im lặng ngầm thừa nhận, đưa túi xách cho Thẩm Kình, cô thấy con gái nước mắt rưng rưng, lập tức đi vào bên trong dỗ con gái, “Đóa Nhi nhớ mẹ đúng không nè? Nín khóc nín khóc, mẹ đi học về rồi đây…………."
Đóa Nhi nằm trên ngực mẹ, thích nhất là mẹ bế.
Khương Đường bế con gái vào phòng ngủ, thấy sữa bột đã pha sẵn, nhiệt độ cũng vừa phải, ngồi ở trên giường cho con gái ăn. Cô lên kế hoạch cho con gái bú sữa mẹ sáu tháng, sau đó sẽ đổi thành sữa bột, bây giờ lợi dụng việc đi học, nên Khương Đường đổi cho con gái uống sữa bột ngay lập tức, Đóa Nhi cực kỳ ngoan, đổi sang bú sữa bột cũng rất thuận lợi.
Cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, Khương Đường ngẩng đầu lên.
Thẩm Kình kinh ngạc nhìn nhìn Đóa Nhi đang nằm trong ngực cô, “Đóa Nhi nhìn trông có vẻ đang vui vẻ………."
Đóa Nhi nghe được giọng nói, trên miệng đang ngậm bình sữa, mắt mở to nhanh như chớp liếc sang, vừa ăn vừa tò mò quan sát anh. Thẩm Kình vừa khẩn trương vừa hưng phấn, xoa xoa tay, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Khương Đường, nhẹ giọng dụ dỗ Đóa Nhi, “Đóa Nhi còn nhớ chú không?"
Cái miệng nhỏ của Đóa Nhi vội vàng ăn, nhìn anh không chớp mắt.
Thẩm Kình cười cười, sờ bàn tay nhỏ bé của Đóa Nhi thăm dò, Đóa Nhi mất hứng vì bị chú sờ tay, rút tay lại giấu vào trong ngực mẹ, chuyển động hai mắt nhìn mẹ. Khương Đường cười rồi hôn tiểu nha đầu một cái, dịu dàng nói: “Đóa Nhi ngoan, đây là chú Thẩm."
Đóa Nhi nghe không hiểu, không cho Thẩm Kình sờ tay, Thẩm Kình đột nhiên thấy nóng lòng, liếc thấy trên giường có một món đồ chơi đầy màu sắc, cầm đến trêu chọc Đóa Nhi. Khương Đường đưa tay ra đoạt lại, trừng anh, “Chờ Đóa Nhi ăn xong rồi chơi, bây giờ anh mà trêu chọc con bé, thì nó không tập trung ăn."
Thẩm Kình hiểu ra, nhìn lại Đóa Nhi, tiểu nha đầu quả nhiên thả bình sữa ra, nhướng người ra ngoài tìm món đồ chơi. Thẩm Kình mềm lòng, rối tinh rối mù, nhân cơ hội bắt được bàn tay nho nhỏ của Đóa Nhi, rồi quơ quơ, “Đóa Nhi ăn mau đi, ăn no rồi chú sẽ chơi với con."
Có lẽ là do Thẩm Kình cười rất rạng rỡ, nên Đóa Nhi không rút tay về nữa, tiếp tục bú sữa.
Khương Đường nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi Thẩm Kình, “Dì tôi đâu?"
“Trong nhà bếp." Thẩm Kình ngẩng đầu lên, nhìn cô cười, “Có vẻ dì vẫn còn đang choáng, chắc phải một lúc nữa mới có thể phản ứng kịp."
“Anh choáng váng thì có." Khương Đường trợn mắt nhìn anh một cái.
Thẩm Kình nhéo mặt mình một cái, “Đúng đúng đúng, đó là dì của chúng ta, không thể nói hươu nói vượn được."
Anh không nghiêm chỉnh, Khương Đường cúi đầu nhìn con gái, Đóa Nhi nhìn Thẩm Kình đến mê mẩn, Thẩm Kình nhéo mặt, tiểu nha đầu cảm thấy có trò vui, cũng giơ cái tay nhỏ bé sờ sờ mặt. Thẩm Kình vui vẻ, đưa tay nhéo nhẹ cái má của Đóa Nhi, cô bé lập tức cười khanh khách tránh vào trong ngực mẹ, thiếu chút nữa là làm đổ bình sữa trong tay Khương Đường.
Khương Đường cau mày bất mãn, nhìn Thẩm Kình.
Sau đó, Thẩm Kình khồng hề quấy rối nữa, Đóa Nhi ngoan ngoãn uống sạch chai sữa, cái bụng nhỏ phình to, tâm tình cũng tốt hơn, Thẩm Kình ôm cô bé vào trong ngực, Đóa Nhi cũng không khóc, giương mắt lên quan sát Thẩm Kình. Thẩm Kình cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy hai cái răng nhỏ của Đóa Nhi rất đáng yêu, hỏi Khương Đường, “Tối nay cho tôi ôm Đóa Nhi ngủ được không?"
“Bớt nói bậy lại đi." Khương Đường lạnh lùng nhìn anh, “Ra ngoài phòng khách." Cô nam quả nữ ở chung trong phòng ngủ, dễ khiến dì cô hiểu lầm.
Bây giờ Thẩm Kình một lòng dụ dỗ Đóa Nhi, thật sự không có ý gì khác, Thẩm Kình bế tiểu nha đầu, theo Khương Đường đi ra ngoài phòng khách.
“Đường Đường, em không trêu chọc tôi đúng không?"
“Đường Đường, em thật sự đồng ý làm người phụ nữ của tôi rồi sao?"
“Khương Đường, sao em không nói gì đi hả?"
“Em không cần nói cũng được, chỉ cần em gật đầu, thì tôi không làm phiền đến em nữa……………….."
Một lúc thì Đường Đường, một lát lại Khương Đường, Thẩm Kình nằm dài ra ghế sau, ánh mắt tê dại nhìn cô chằm chằm, kêu gọi cô không ngừng như đang đòi mạng cô, Khương Đường thật sự không chịu nổi, đanh mặt dừng xe ở bên đường, “Anh nói thêm một chữ nữa, thì tôi sẽ rút lại lời vừa nói ngay lập tức."
Cô nãi nãi nóng tính lắm, Thẩm Kình không dám đắc tội, ngồi dậy đàng hoàng, không dám lên tiếng nữa.
Khương Đường không cần nhìn cũng đoán được tư thế ngồi của anh, cô cau mày nói: “Anh thắt dây an toàn vào đi."
Thẩm Kình không muốn cài dây an toàn, nói thầm nho nhỏ: “Sắp đến nhà rồi, cài vô rồi cởi ra phiền toái quá." Anh lái xe không cài dây an toàn đã thành thói quen rồi.
Khương Đường cho xe chạy một lần nữa, lạnh lùng nói: “Nguyên tắc an toàn thông thường như vậy mà cũng không để ý, thì làm sao tôi tin tưởng anh sẽ là một người ba tốt được chứ?"
Mây đen lập tức kéo đến trước mặt Thẩm Kình, anh cài dây an toàn ngay lập tức, cười đùa nhìn cô, “Từ nay về sau, ngày nào tôi cũng cài dây an toàn, đều nghe lời vợ."
Khương Đường không có thói quen la mắng anh như vậy, muốn chỉnh anh, nghĩ lại thì đây cũng là tính cách của anh, nên cô mím môi không nói.
Thẩm Kình ngồi đàng hoàng một lúc, muốn nói chuyện với cô, lại sợ cô than phiền, lặng lẽ nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được, hỏi cô, “Đường Đường, khi nào thì chúng ta kết hôn?"
Thật sự phải bái lạy cái vô liêm sỉ của anh, Khương Đường hết chỗ nói rồi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhìn phía trước, nói: “Để xem biểu hiện của anh, nếu anh biểu hiện tốt, thì sau khi qua sinh nhật hai tuổi của Đóa Nhi, chúng ta có thể kết hôn, nếu anh biểu hiện không tốt, thì nên biết đường kiếm người khác. Đừng có dây dưa đến tôi nữa."
Tấm lòng của Thẩm Kình đối với Đóa Nhi đã được xác định, còn lại là muốn thử xem hai người có vượt qua được hay không. Khương Đường dự định kết hôn sau sinh nhật hai tuổi của Đóa Nhi, bởi vì cô muốn Đóa Nhi hiểu chuyện một chút, nếu Thẩm Kình thích hợp, vậy thì cô sẽ sớm kết hôn với anh, Đóa Nhi cũng nhanh chóng danh chính ngôn thuận có cha. Khương Đường cũng sẽ tranh thủ một năm rưỡi này cố gắng giành lấy một chút thành tích, nếu cô kết hôn với Thẩm Kình ngay lập tức, thì thứ nhất hai người chưa hiểu hết về nhau, thứ hai truyền thông sẽ nói xấu, nghi ngờ cô ly hôn vì người đàn ông khác, nếu cô thanh minh thì có vẻ dối trá.
Qua một năm nữa thì có thể kết hôn?
Thẩm Kình đợi chờ năm năm khổ sở, anh cảm thấy đienan"leq>don nếu như cơ thể anh nhẹ hơn một chút nữa, thì cũng có thể bay lên trời vì câu trả lời của Khương Đường rồi. Hôm nay anh đến đón cô là có tính toán trước rồi, cho nên chỉ thử một chút, hoàn toàn không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ trong nháy mắt đã thành bạn trai, còn tính toán đến cả chuyện hôn nhân nữa, Thẩm Kình quả thật là đang mơ.
“Làm sao mới được tính là biểu hiện tốt?" Thẩm Kình hỏi cẩn thận, trên đời này không có cái gì là miễn phí cả, anh sợ trong lời nói của Khương Đường có tính toán.
Khương Đường cười cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi không có yêu cầu gì lớn hết, chỉ là anh đừng có chọc giận tôi, và bình thường gặp mặt đừng để phóng viên phát hiện ra là được."
Thẩm Kình thật sự không thích lén lén lút lút, theo ý anh, phóng viên có bắt gặp được thì mặc kệ phóng viên, anh cùng người con gái anh yêu nói lời yêu thương, thì không quan tâm người khác nói gì. Nhưng anh cũng hiểu tình cảnh của Khương Đường bây giờ, nghiêm trang nói: “Nếu là như vậy, thì em nên đóng phim cho đạt, cho dù là nữ phụ, diễn xuất tốt thì đạo diễn sẽ khen, chờ tivi chiếu phim rồi thì tôi làm bộ như bị em hấp dẫn, bắt đầu theo đuổi em, khi đó truyền thông có phát hiện cũng không thể nói hươu nói vượn được, chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền tiến đến kết hôn."
Nếu Đóa Nhi thật sự là con của anh, thì anh sẽ nghĩ ra biện pháp công khai, tóm lại không thể để mọi người nghĩ là anh và Khương Đường cố ý hẹn hò.
Anh không nghĩ cô sẽ đồng ý, nhưng Khương Đường lại gật đầu một cái.
Thẩm Kình như được khích lệ, nhìn nhìn Khương Đường rồi ngó ngó ra ngoài cửa sổ, ho khan một cái, cúi đầu nghịch điện thoại di động, “Vậy, kết hôn xong rồi, có thể làm chút….. Chuyện cấm trẻ nhỏ được không?" Anh nói xong, rồi len lén nhìn tài xế ở đằng trước.
Khương Đường cau mày.
Thẩm Kình đột nhiên hoảng hốt, vội vàng thanh minh cho bản thân, “Không cần phải bàn đến chuyện đó bây giờ, ý tôi là ngày nào đó em thật sự thích tôi, rồi không khí… Đường Đường, em xem tôi đã 29 tuổi rồi, nhiều năm theo đuổi em cũng không dễ dàng gì có đúng không? Đương nhiên, em muốn để sau kết hôn, thì tôi cũng tôn trọng ý kiến của em, nhiều nhất chỉ là hôn thôi."
Khương Đường không tức giận, cũng không cảm thấy bị mạo phạm, đều là người đã trưởng thành, đề cập đến chuyện đó thì cũng là chuyện đương nhiên. Khương Đường quay tay lái, bình tĩnh nói: “Cứ thuận theo tự nhiên, đến lúc đó rồi nói, chỉ là Thẩm Kình, tôi nhắc cho anh nhớ…. Anh đừng nghĩ ở cùng một chỗ với tôi thì tùy tiện động tay động chân với tôi, mặc dù tôi đã kết hôn rồi cũng ly dị nữa, nhưng không phải…………………."
“Tôi hiểu mà, tôi cũng nghĩ như em vậy." Thẩm Kình nhỏ giọng cắt đứt lời nói của cô. Có lẽ người khác nghĩ giá trị con người cô sau khi ly dị đã không còn như trước nữa, nhưng anh thì chưa bao giờ nghĩ như vậy, anh yêu là yêu con người cô, bởi vì yêu, nên anh vừa muốn lấy cô, vừa muốn tiến một bước nữa với cô.
Không khí trong xe có chút lúng túng, Thẩm Kình cúi đầu nhìn điện thoại di động, bấm vào danh bạ, tiện tay đổi tên cô trong danh bạ, đặt ở vị trí thứ nhất, tên là vợ. Thẩm Kình không nhịn được nở nụ cười, cuối cùng cũng có cái tên xứng đáng rồi.
“Về nhà rồi em nhớ đừng chặn cái số điện thoại kia nữa, số đó tôi không hay dùng lắm." Thẩm Kình thử lái sang chuyện khác, hòa hoãn không khí.
Khương Đường ừ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thẩm Kình lập tức im lặng.
Bởi vì kẹt xe, nên hơn năm giờ hai người mới về đến nhà.
“Tôi muốn gặp Đóa Nhi, rồi buổi tối tôi ở lại ăn cơm được không?" Lúc đi vào thang máy, Thẩm Kình hỏi.
Khương Đường liếc anh một cái, không nói gì.
Thẩm Kình như mở cờ trong bụng.
Đến tầng chín, Khương Đường nhấn chuông cửa, Thẩm Kình vui mừng đứng ở bên cạnh cô chờ đợi.
Ở bên trong, Khương Thục Lan đang dỗ Đóa Nhi đang gào khóc vì cô bé ngủ dậy mà không thấy mẹ đâu, bà nghe được chuông cửa nên vội vã đến mở cửa, “Chắc là mẹ về rồi đó, Đóa Nhi………." Khương Thục Lan mới nói được một nửa, thấy Thẩm Kình, bà khiếp sợ nuốt luôn câu nói tiếp theo.
Da mặt Thẩm Kình rất dày, vui mừng tự giới thiệu bản thân: “Dì à, Đường Đường đồng ý làm bạn gái của cháu, mới vừa đồng ý ở trên đường về nhà, nên cháu chưa kịp chuẩn bị gì hết, hôm khác cháu sẽ mang quà qua ra mắt chính thức."
Khương Thục Lan trợn hai mắt, khó có thể tin được nhìn cháu gái.
Khương Đường im lặng ngầm thừa nhận, đưa túi xách cho Thẩm Kình, cô thấy con gái nước mắt rưng rưng, lập tức đi vào bên trong dỗ con gái, “Đóa Nhi nhớ mẹ đúng không nè? Nín khóc nín khóc, mẹ đi học về rồi đây…………."
Đóa Nhi nằm trên ngực mẹ, thích nhất là mẹ bế.
Khương Đường bế con gái vào phòng ngủ, thấy sữa bột đã pha sẵn, nhiệt độ cũng vừa phải, ngồi ở trên giường cho con gái ăn. Cô lên kế hoạch cho con gái bú sữa mẹ sáu tháng, sau đó sẽ đổi thành sữa bột, bây giờ lợi dụng việc đi học, nên Khương Đường đổi cho con gái uống sữa bột ngay lập tức, Đóa Nhi cực kỳ ngoan, đổi sang bú sữa bột cũng rất thuận lợi.
Cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, Khương Đường ngẩng đầu lên.
Thẩm Kình kinh ngạc nhìn nhìn Đóa Nhi đang nằm trong ngực cô, “Đóa Nhi nhìn trông có vẻ đang vui vẻ………."
Đóa Nhi nghe được giọng nói, trên miệng đang ngậm bình sữa, mắt mở to nhanh như chớp liếc sang, vừa ăn vừa tò mò quan sát anh. Thẩm Kình vừa khẩn trương vừa hưng phấn, xoa xoa tay, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Khương Đường, nhẹ giọng dụ dỗ Đóa Nhi, “Đóa Nhi còn nhớ chú không?"
Cái miệng nhỏ của Đóa Nhi vội vàng ăn, nhìn anh không chớp mắt.
Thẩm Kình cười cười, sờ bàn tay nhỏ bé của Đóa Nhi thăm dò, Đóa Nhi mất hứng vì bị chú sờ tay, rút tay lại giấu vào trong ngực mẹ, chuyển động hai mắt nhìn mẹ. Khương Đường cười rồi hôn tiểu nha đầu một cái, dịu dàng nói: “Đóa Nhi ngoan, đây là chú Thẩm."
Đóa Nhi nghe không hiểu, không cho Thẩm Kình sờ tay, Thẩm Kình đột nhiên thấy nóng lòng, liếc thấy trên giường có một món đồ chơi đầy màu sắc, cầm đến trêu chọc Đóa Nhi. Khương Đường đưa tay ra đoạt lại, trừng anh, “Chờ Đóa Nhi ăn xong rồi chơi, bây giờ anh mà trêu chọc con bé, thì nó không tập trung ăn."
Thẩm Kình hiểu ra, nhìn lại Đóa Nhi, tiểu nha đầu quả nhiên thả bình sữa ra, nhướng người ra ngoài tìm món đồ chơi. Thẩm Kình mềm lòng, rối tinh rối mù, nhân cơ hội bắt được bàn tay nho nhỏ của Đóa Nhi, rồi quơ quơ, “Đóa Nhi ăn mau đi, ăn no rồi chú sẽ chơi với con."
Có lẽ là do Thẩm Kình cười rất rạng rỡ, nên Đóa Nhi không rút tay về nữa, tiếp tục bú sữa.
Khương Đường nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi Thẩm Kình, “Dì tôi đâu?"
“Trong nhà bếp." Thẩm Kình ngẩng đầu lên, nhìn cô cười, “Có vẻ dì vẫn còn đang choáng, chắc phải một lúc nữa mới có thể phản ứng kịp."
“Anh choáng váng thì có." Khương Đường trợn mắt nhìn anh một cái.
Thẩm Kình nhéo mặt mình một cái, “Đúng đúng đúng, đó là dì của chúng ta, không thể nói hươu nói vượn được."
Anh không nghiêm chỉnh, Khương Đường cúi đầu nhìn con gái, Đóa Nhi nhìn Thẩm Kình đến mê mẩn, Thẩm Kình nhéo mặt, tiểu nha đầu cảm thấy có trò vui, cũng giơ cái tay nhỏ bé sờ sờ mặt. Thẩm Kình vui vẻ, đưa tay nhéo nhẹ cái má của Đóa Nhi, cô bé lập tức cười khanh khách tránh vào trong ngực mẹ, thiếu chút nữa là làm đổ bình sữa trong tay Khương Đường.
Khương Đường cau mày bất mãn, nhìn Thẩm Kình.
Sau đó, Thẩm Kình khồng hề quấy rối nữa, Đóa Nhi ngoan ngoãn uống sạch chai sữa, cái bụng nhỏ phình to, tâm tình cũng tốt hơn, Thẩm Kình ôm cô bé vào trong ngực, Đóa Nhi cũng không khóc, giương mắt lên quan sát Thẩm Kình. Thẩm Kình cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy hai cái răng nhỏ của Đóa Nhi rất đáng yêu, hỏi Khương Đường, “Tối nay cho tôi ôm Đóa Nhi ngủ được không?"
“Bớt nói bậy lại đi." Khương Đường lạnh lùng nhìn anh, “Ra ngoài phòng khách." Cô nam quả nữ ở chung trong phòng ngủ, dễ khiến dì cô hiểu lầm.
Bây giờ Thẩm Kình một lòng dụ dỗ Đóa Nhi, thật sự không có ý gì khác, Thẩm Kình bế tiểu nha đầu, theo Khương Đường đi ra ngoài phòng khách.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân