Tình Yêu Nhiệm Màu (Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)
Chương 49

Tình Yêu Nhiệm Màu (Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Chương 49

Qua bao ngày ở bệnh viện chờ đợi nó tỉnh lại thì ông trới cũng thương ngưới nên nó đã tỉnh dậy vào một ngày gió mạnh, mây đen phủ kính, nói chung là một ngày không được đẹp. Lông my run run, sau đó mắt nó mở to ra, trần nhà trắng xóa đập vào mắt nó, khuôn mặt hơi xanh xao, nó cố ngồi dậy, rót cho mình ly nước. Bây giờ không có ai trong phòng bệnh với nó, chắc là đi đâu đó hoặc là ..... bỏ nó luôn rồi. Đôi mắt mơ hồ nhìn cánh cửa, đầu óc không tỉnh táo lắm khiến nó cảm thấy bây giờ nó rất bi thảm, một mình trong bệnh viện không ai chăm sóc. Nghĩ như thế tự nhiên nó cảm thấy mắt rơm rớm nước mắt, sóng mũi cay cay.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, cả đám giật cả mình, nó ngồi đó khóc sướt mướt, gì vậy? Mới tỉnh lại rồi khóc là sao? Hắn chạy tới nắm tay nó hỏi:

- Em làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe? Sao lại khóc? Nín đi anh thương.

Kiểu vỗ con nít điển hình, bài đặt nín đi anh thương nữa, nó lại khóc nhiều hơn rồi còn đánh hắn nữa nhưng vì không có sức lực do mới tỉnh nên nó đánh cũng như không có đánh. Lúc này ba mẹ nó và ba mẹ hắn đi vào, nhìn thấy cảnh tượng nó khóc thì hai người mẹ liền lên tiếng:

- Trời ơi!! Con làm gì mà con gái/ con dâu ta khóc vậy hả??????

Hắn cứng đờ người, hắn có làm gì đâu. Oan uổng quá đi, hắn hoàn toàn trong sạch. Mẹ hắn liền nắm áo hắn rồi vụt hắn ra đằng sau, sau đó đi lại vuốt mái tóc mó rồi nhẹ nhàng nói:

- Con đừng khóc... thằng này không tốt nên mới khiến con khóc, bác à không mẹ thay mặt nó xin lỗi con.

Nó nhìn mẹ hắn, cũng không chịu phân tích lời mẹ hắn nói mà liền gật đầu hùa theo mẹ hắn:

- Đúng.... đúng... anh ấy đúng là không tốt.

Nghe nó trả lời như vậy, hắn liền mừng đến độ rớt hàm răng ra ngoài, hắn đi lại nắm tay nó nói:

- Em chịu làm vợ anh à? Anh mừng quá.

Nó nín khóc, nhíu mày nhìn hắn sau đó suy nghĩ gì đó, hình như có gì đó sai sai. Lúc nãy mẹ hắn kêu nó bằng con dâu rồi xưng là mẹ, nó cũng không phản đối mà gật đầu, ấy chết bị lừa, cú lừa ngoạn mục. Nó liền nói:

- Ai nói với anh em làm vợ anh? Đừng có ảo tưởng sức mạnh. Anh chưa cầu hôn em mà, ủa em cũng đâu dễ dãi vậy đâu?

Hắn cười tiếp, mọi người biết mình không nên làm bóng đén nên cũng biết điếu mà đi ra ngoài. Hắn đi lại gần nó, nói:

- Em đòi hỏi cao quá đấy. Anh nghĩ chắc thôi đi. Tiếp tục làm người yêu đi, để chừng nữa hết yêu thì chia tay không cần vướn bận hôn nhân.

Hắn giã vờ khích tướng nhưng hắn lựa sai đối tượng, nó mỉm cười nhìn hắn nói:

- Anh nói rất đúng, cứ vậy mà làm.

Hắn nhất thời cứng họng, thiệt là cứng đầu, thuyết phục nó khó quá đi. Thấy hắn cứ nhìn mình như vậy, nó bật cười lớn:

- Anh chính là không có cách thuyết phục em?

Bị nói trúng tim đen nhưng mặt hắn không đổi sắc, hắn bình tĩnh nói:

- Làm sao lại không có cách? Từ từ rồi em cũng là vợ anh thôi.

Nghe lời tuyên bố bá đạo kia, nó nhíu mày, hắn có tự tin quá hay không? Không phải là nó tự tin nhưng nó biết nó rất cứng đầu, nếu đã thách như vậy thì nó không dễ đầu hàng đâu.

Ngày hôm sau, một ngày bình thản của những ngày bình thường, từ ngày hôm qua nó đã quay trở về nhà ba mẹ nó nhưng mà kỳ cục một cái là ba mẹ nó lại ở nhà của nó, còn hắn thì ở nhà nó, bạn của nó ở nhà của hắn. Mà thôi kệ, ai muốn ở đâu thì ở, đừng làm phiền nó là được.

Mới thức dậy, bước xuống giường, nó đi vào WC. Một lúc sau, nó bước ra với một chiếc áo đầm chấm bi màu đen. Mang đôi dép hình quả dâu, nó đi xuống nhà, mùi thơm thoang thoảng ngay mũi, mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp bay ra, nó liền phi nhanh lại cái bếp, và rồi... miệng nó há to đến mức không thể to hơn. Nó lắp bắp nói:

- OMG... Anh biết nấu ăn?

Vừa nãy nghe thấy tiếng bước chân là hắn đã biết nó dậy rồi, nhưng mà không ngờ cái biểu cảm của nó khiến hắn hơi hơi buồn cười, hắn quay sang nhìn nó rồi nói:

- Anh biết nấu từ lâu rồi. Tại em không biết thôi.

Cái chiêu dùng sự ôn nhu, ấm áp này thật giống Soái Ca trong Ngôn Tình. Nhưng thật sự xin lỗi, nó chính là ghét mấy cái truyện ngôn tình a~. Nó chỉ hơi ngạc nhiên là hắn biết nấu ăn thế thôi, nó nhìn hắn mặc tạp dề, một người con trai cao mét tám mà vào nấu ăn thì có chút sai sai gì ấy, mà thôi kệ đi có ăn là được. Nó ngồi vào bàn, hắn cởi tạp dề ra, nó thì bắt đầu cằm đũa và ăn, hắn nhìn nó cười một cái thật ấm áp. Sau đó nhẹ giọng khuyên:

- Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn.

Trời... nghe hắn nói, nó muốn sặc cơm luôn, xém chút phun hết đóng cơm trong miệng, hắn có cần diễn sâu vậy không? Muốn nó làm vợ thôi mà... có gì mà phải dùng cái kế ôn nhu bao quanh như vậy, quan tâm quá nhìn giống giả tạo. Nó tiếp tục ăn nhưng lại nói:

- Trò này không vui... anh chính là không phải soái ca... em cũng không phải thỏ con.... đây cũng không phải ngôn tình. Dẹp giùm em một cái, diễn sâu quá, anh cho ai xem? Em là em không muốn xem.

Hắn cười ha hả, nó chính là ghét ngôn tình, ừ nó ghét hắn càng muốn làm, nó càng ghét, áp bức càng nhiều thì sẽ chịu không nổi mà chịu không nổi thì phải đồng ý lấy hắn thôi. Hắn thấy nó ăn dính bên mép miệng một chút nên hắn lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau bên mép miệng của nó rồi cười đầy cưng chiều đối với nó và nói:

- Em thật là hậu đậu, ăn mà cũng dính miệng nữa.

Nếu đúng theo như truyện thì nó phải e thẹn trả lời: "Tại....tại...." Nói chung là phải lắp bắp? Dẹp... nó dị ứng với mấy thứ này..... mặt nó trầm xuống, đầy hắc tuyến. Hắn thích thú nhìn nó, tiếp tục gắp một ít thức ăn rồi đưa lại phía nó, phong tình nói:

- Anh đút em ăn như vậy sẽ không dính miệng nữa... Nào..... A...A

Máu nó sôi sùng sụt, chọc tức nó mà. A con khỉ? Nó có tay mà? Nó tự gắp được? Gì mà anh đút cho? Gì mà không sợ dính miệng. Nghe mà thấy da gà nổi lên cục cục. Nó đưa mắt liếc hắn một cái, hắn liền giả vờ không thấy rồi nói:

- À! Anh thật vô ý, anh quên em ghét món này, để anh gắp món này cho em.... Nào... Há miệng ra... A đi nào....

Nó cảm thấy như nó sắp bùng cháy đến nơi rồi. A đi nào? Thấy ghê quá, tại sao lại có thể sến súa đến mức này. Nó vẫn tự ăn, tự nhiên hắn lấy ly nước rồi nói:

- Em uống nước rồi mình ăn tiếp như vậy tốt hơn.

Nói đoạn hắn uống hóp nước, nó không nói gì, hắn uống thì cứ uống nói nó làm gì. Tự nhiên hắn chòm người qua, rồi... nó hiểu rồi... nó lấy bụm miệng hắn lại. Tức giận nói:

- Lấy anh thôi mà... có gì khó. Em mà nghe anh nói nữa coi chừng em chết luôn đó.

Hắn cười, cuối cùng cũng xong, nó thừa nhận lấy hắn rồi. Hắn nói:

- Ăn đi. Chưa ăn xong mà. Mai đi coi đồ cưới rồi chụp ảnh cưới, tuần sau sẽ là đám cưới.

Nó nghe hắn nói mà đầu óc quay quay, hắn đây là biết chắc nó sẽ nhận lời trong tuần này? Gian xảo, xảo trá, đê tiện, vô sĩ, chiếm tiện nghi người khác, cười lên nỗi đau của người khác. Nó cứ lầm bầm chửi hắn, hắn thì cứ cười tươi. Có vợ mà sao không cười? Hắn quay sang gắp cho nó cọng rau rồi quân tử lấy thịt của nó rồi nói:

- Ăn rau giữ dáng. Ăn thịt riết mập thì sau mặc áo cưới.

Hắn chính là đạt được mục đích thì liền phủi tay đi. Đáng ghét. Nó dựt lại miệng thì rồi bỏ vào miệng, hắn cũng dựt lại bỏ vào miệng. Môi chạm môi, cảm xúc rung động.
Tác giả : Zen li lom
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại