Tình Yêu Nhiệm Màu (Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)
Chương 31

Tình Yêu Nhiệm Màu (Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Chương 31

Ban đêm, khung trời vô cùng tĩnh mịch, có phải tại nó đang buồn nên nhìn gì cũng thấy buồn hay không? Nó chỉ còn hai ngày, hai ngày để biết được sự thật. Hai ngày để rời xa nơi này, hai ngày để có thể ở lại với người ấy. Có phải quá ủy mỵ? Nó cảm thấy thời gian chỉ còn hai ngày là do khi nó biết được sự thật thì nó sẽ không quay lại đây. Đúng ra nó không nên bắt đầu từ nơi này nên nếu đã bắt đầu sai thì phải cố kết thúc cho đúng. Nhưng nếu nó đi trong yên lặng thế này, chắc chắn nó sẽ rất rất hối hận. Nó chưa cho hắn biết tình cảm của nó, nó không muốn hắn hiểu sai về nó. Nó muốn nói cho hắn biết thật ra nó yêu hắn, thật ra nó không giả dối, thật ra là hắn hiểu lầm nó.... nhưng.... nghĩ thì nghĩ thế.... nhưng... nói ra rất khó.... khó lắm.... nhìn hắn là nó không thể thốt lời nào. Dựa lưng vào lan can, nó suy nghĩ miên man khongy đâu. Nhìn ánh sao sáng trên cao, nó thật muốn như ngôi sao đó, cứ tỏa sáng, không cần lo âu, không phải suy nghĩ.

Hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ mãi những thứ không đâu.Thầm thở dài, nó tiếp tục ngã đầu ra sau. Đang lúc tiếp tục ngẩn người suy nghĩ thì nó nghe thấy tiếng nói bên nhà hắn phát ra. "Choang.... rắc.... rắc" tiếng một chiếc ly bể, tiếng kính bể, nó hơi thấy căng thẳng, hắn làm gì mà phát ra tiếng này? Hắn có sao không? Có bị thương không chứ? Thấy cả người đột nhiên khẩn trương đến lạ thường, nó đứng thẳng người dậy, đi qua phía trái ban công. Nó muốn trèo qua ban công nhà hắn, biết làm thế là ngu ngốc nhưng nó thật sự muốn thấy hắn bình an. Nắm lấy thanh lan cang nó liền một phát trèo qua, ngay cái lúc mà nó sắp với tay tới lan can nhà hắn thì đột nhiên có tiếng mở cửa, hoảng hồn, tay nó trượt khỏi thanh lan can nhà hắn, theo đà cả người nó nhào c

xuống đất, trời ơi! Đây là tầng hai? Nhắm chặt mắt, nó chuẩn bị cảm nhận sự đau đớn thì khoảng một thời gian sau, nó đột ngột mở mắt thì ngay trước mắt nó là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy, và cái ánh mắt hoang mang, ánh mắt lo lắng, ánh mắt lo sợ cùng ấm áp nhìn thẳng vào nó, đây là hắn.... hắn sao? Thật không tin hắn lại nhìn nó bằng đôi mắt như thế.

Đang lúc mong lung thì hắn buông nó ra, nhàn nhạt nói:

- Muốn chết thì cũng đừng chết gần nhà tôi, phiền phức lắm.

Là một câu cay độc nhưng sao nó nghe lại thấy như hắn đang lo cho nó vậy, mà thôi nhục nhã vậy đủ rồi, nó không muốn bị chê cười nữa. Nó thẵng người định trèo qua lại thì hắn nắm lấy tay nó, nhìn nó rồi nói:

- Một câu cảm ơn cũng không có?

Nó liền cuối mặt nhìn đôi dép mang trong nhà nhìn trái dâu, hắn hẹp hòi vừa thôi chớ, có chuyện như vậy mà phải kéo nó lại, nó liền nhìn hắn nói:

- Cảm....ơ....

Chưa nói hết nó đã bị hắn đẩy vào nhà hắn, nó bị đẩy xuống lầu, đầu quay lại nhìn hắn thì hắn nói:

- Về nhanh! Đây không tiếp.

Nó hậm hực về nhà bằng đường vòng, phải chi nó đi về bằng đường ban công cho anh, lúc nãy là sơ suất thôi.... nếu qua lại thì có gì đâu.... nhưng.... nhưng có lẽ nào vì lo cho nó nên hắn mới bắt nó đi đường vòng? Thật sự là vậy?

Vừa vào nhà nó đã mỉm cười trên môi, sau lại thấy ấm áp thế này? Thật sự là chỉ một chút nhỏ nhoi thôi cũng làm ta điên đảo mà. Thấy nó rời đi hắn mới thở phào, đúng là đứng tim mà. Nó không biết nguy hiểm là gì hay sao mà lại trèo vậy chứ? Nếu hắn ra không kịp.... không cứu kịp thì sẽ ra sao.... sau khi cứu được nó còn đòi trèo lại, đúng là hết cách với nó, thật sự làm hắn sợ đến tái mặt.

Ngày hôm sau. Ánh nắng của buổi sáng lại chiếu thẳng váo người bằng cách xuyên qua màn cửa, khẽ động đây mí mắt, gương mặt tươi tắn bừng sáng như ánh mặt trời của nó nay lại bừng sáng thêm, vặn vẹo vài cái trên giường, nó liền chạy ào vào WC. Bước ra với mới tóc dài thắt bím dễ thương cùng bộ thể thao năng động, nó như thường ngày đi chạy bộ. Ra khỏi nhà nó liền cười toe toét, chạy xung quanh trên con đường rộng rãi. Nó vừa hát một bài vừa chạy:

- Vài dòng nhật ký, tôi có một người tôi thầm thương, nhưng tình này tôi chỉ riêng tôi mà thôi.... tôi vẫn thường mong người khóc, mong người có nhiều ưu phiền vì khi đó tôi có thể sẽ chia.... (Đơn phương- Đào Bá Lộc)

Giọng hát của nó tuy không lớn nhưng rất hay, giọng trong trẻo, cao vút, nghe rất êm tai và xa xa có người đang mỉm cười nhìn nó.
Tác giả : Zen li lom
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại