Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh
Chương 10
Nghe đến lời này, tay Mộ Niên khựng lại, cậu kinh ngạc nhìn Lục Duy: “Sao ông lại nghĩ ra thành như thế được nhỉ? “
Lục Duy nhìn thoáng qua hướng Thịnh Diệc Thanh vừa rời đi, “Chậc chậc" hai tiếng: “Đây gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."
“Ăn có thể ăn bậy, cơ mà nói thì không thể nói bậy a. Người ta là ông chủ, có tiền có sắc lại có tài, tiêu chuẩn hẳn là phải rất cao rồi. Hơn nữa, nhìn tuổi tác của người ta cũng sắp ba mươi, làm sao có thể không có người yêu. Quan trọng nhất là, đồng tính luyến ái đâu phải chỗ nào cũng có?" Mộ Niên không cho là thật, nói: “Hẳn là ông tưởng tượng lung tung thôi."
Lục Duy phản bác: “Lúc anh ta đến đây, ánh mắt 100% dính vào ông. Nhìn tôi còn mang ý đề phòng, tôi làm sao có thể nhìn sai được. Ông xem mùng một tháng năm người vào đây đông như kiến cỏ, thế mà ông vừa vào được một lúc anh ta đã lò dò xuất hiện, không kỳ quái sao?"
“Ờ, ông cứ đoán bừa đi, thám tử lừng danh Lục Duy!" Mộ Niên hoàn toàn không định tiếp tục đề tài này.
“Vậy chúng ta làm thí nghiệm đi?"
“Ông đủ rồi đó… Rảnh quá hả?"
“Sợ gì chứ, ông xem, ông chủ Thịnh vừa từ trong bếp đi ra." Lục Duy ánh mắt ý muốn bảo cậu nhìn qua.
Mộ Niên quay đầu. Đúng vậy, Thịnh Diệc Thanh lúc này đang đứng sau quầy, bởi vì có nhiều người nên hắn cũng phải đi hỗ trợ. Mộ Niên đưa tầm mắt chuyển trở về, nói: “Thì nghiệm gì?"
“Ông cầm lấy thìa của tôi, lấy một miếng kem."
Mộ Niên làm theo: “Sau đó thì sao?"
“Đút cho tôi." Lục Duy mặt không đổi sắc, lại nhìn lướt qua chỗ Thịnh Diệc Thanh một cái, “Nhanh lên."
Mộ Niên có chút không tự nhiên. Tuy hai người là bạn tốt nhưng cũng chưa từng làm mấy việc thân mật như đút cho nhau ăn. Nhưng vì để chứng minh suy đoán của Lục Duy là sai, cậu vẫn không nói gì đưa muỗng đến bên miệng cậu ta.
Lục Duy tỏ ra vui vẻ há mồm ngậm lấy thìa kem, sau đó cầm lấy muỗng trong tay Mộ Niên, cười cười bóp mũi cậu.
“Mẹ ơi! Ông không thấy kinh à!" Mộ Niên nhỏ giọng oán giận.
Lục Duy cũng thấp giọng trả lời: “Ông tưởng tôi thích lắm đấy chắc! Tôi thân là thẳng nam còn phải tỏ vẻ như đồng tính luyến ái ăn đồ ông đút, tôi không thấy ghê đấy chắc!"
Vì Mộ Niên ngắt lời, Lục Duy cũng quên không kịp để ý đến phản ứng của Thịnh Diệc Thanh. Mộ Niên quay đầu lại, thấy Thịnh Diệc Thanh cũng đang nhìn mình liền xấu hổ cười cười với hắn, Thịnh Diệc Thanh liền trả lại cho cậu một nụ cười tao nhã.
“Đấy ông xem, người ta không phản ứng gì sất. Đã bảo là ông tưởng tượng linh tinh rồi mà."
Thấy Thịnh Diệc Thanh thần sắc như thường, Lục Duy cũng hơi hoài nghi, tự hỏi liệu có phải ban nãy là mình nhìn lầm.
Việc này cuối cùng cũng không có kết quả chính xác.
Mùng một tháng năm chỉ được nghỉ lễ ba ngày, trường Lục Duy học ở thành phố C, cách thành phố A sáu, bảy tiếng đi tàu. Ngày nghỉ thứ ba, Lục Duy thu xếp hành lý trở về trường.
“Lần sau gặp nhau chắc cũng phải đến nghỉ hè." Cổng xoát vé đã bắt đầu làm việc, Mộ Niên đưa hành lý cho Lục Duy, cảm thán.
“Cũng nhanh thôi, cứ hết một tuần lại một tuần, chớp mắt một cái là qua đi. Vậy còn nam thần Báo Tử của ông, có muốn cố gắng theo đuổi không?" Lục Duy đùa.
“Tuỳ duyên thôi. Trên đời đâu phải chỉ có mỗi yêu đương. Như tôi đây, mỗi ngày lên mạng xứng kịch, tán gẫu với mấy cô nhóc trên mạng, ngày ngày ôm sách vở chạy khắp trường, vừa rảnh rỗi liền đi ăn bánh ngọt. Cuộc sống thật tốt đẹp, không cần phải vì một chuyện cỏn con mà không vui."
Lục Duy đặt tay lên vai Mộ Niên, “Ông thông suốt thì tốt rồi, chuyện trên Internet luôn không quá chắc chắn. Theo tôi thấy, ông chủ tiệm Đường Tâm có ý với ông thì tốt rồi, ít nhất anh ta cũng là người thật, ông tuỳ thời đều có thể tiếp xúc, tính tình ôn hòa, khí chất tao nhã, lại còn đẹp trai, quan trọng nhất là biết làm bánh ngọt, hai người ở với nhau thật thích hợp."
“Ông lại nói linh tinh gì đấy!" Mộ Niên đẩy tay cậu ta ra, “Ông ấy, làm thẳng nam mà tìm mãi không được bạn gái, phải cố lên!"
“Chỉ là tôi chưa gặp được người mình thích, nếu gặp được rồi thì theo đuổi này nọ dễ không ấy mà!"
“Thôi đừng chém gió nữa!"
Hàng người xếp hàng xoát vé ngày càng ít đi, rất nhanh sẽ đến Lục Duy
Mộ Niên có chút lưu luyến, “Đi lại cẩn thận, đến nơi nhớ gọi báo cho tôi một câu."
Lục Duy vẫy tay, “Nghỉ hè gặp!"
Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng chưa ai trở lại. Mộ Niên nằm trên giường, cảm giác như Lục Duy vẫn còn ở đây. Thực hoài niệm thời cấp ba, mọi người vẫn còn ở bên nhau…
Đưa tay lấy điện thoại bên gối, bật lên. Weibo đã có thông báo mới.
Nhìn mấy cái tin, Mộ Niên tiếp tục kéo xuống dưới, Báo Tử hôm nay lại up status.
[CV Báo Tử ]: Ta cảm thấy ta sắp không kìm nén được nữa rồi…
Bên dưới là một đống bình luận của fan.
[Fan 1]: Sama kìm không được cái gì vậy ⊙▽⊙?
[Fan 2]: Sama không cần cố kỵ, lên đi! Làm cho tiểu thụ quỳ gối dưới trù nghệ của anh!
[Fan 3]: Không kìm được thì thôi khỏi kìm!! Tỏ tình với tiểu thụ đi!
[Fan 4]: Tiểu thụ thật hạnh phúc, được sama yêu thầm…
Trong lòng Mộ Niên cũng hâm mộ người được gọi là tiểu thụ kia. Tuy rằng tỏ vẻ không có việc gì với Lục Duy, nhưng trơ mắt nhìn người mình thích nói ra khát vọng đối với một người khác, trong lòng vẫn đau khổ.
Ở trong một đống bình luận liền nhìn thấy bình luận của Quỳnh Lâu.
[CV Quỳnh Lâu]: Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, nhất định phải nắm chắc cơ hội.
Những lời này làm Mộ Niên cảm thấy mâu thuẫn, nên tranh thủ sao?
Tay gõ bàn phím, Mộ Niên cũng bình luận một câu.
[Bánh mật không phải bánh ngọt]: Cố lên, chúc anh thành công.
Ngày nghỉ qua đi, lại bắt đầu một cuộc sống bận rộn. Mộ Niên làm xong việc, cuối cùng rảnh rỗi liền tính đãi chính mình một bữa, thừa lúc không có khóa lên xe bus đến Đường Tâm.
Thời tiết ngày càng nóng, ánh nắng chiếu vào da thịt còn có chút nóng rát, trên đường hầu như không có lấy một bóng người. Mộ Niên bước nhanh vào tiệm, khí mát bên trong lập tức làm cậu thoải mái thở dài.
“Mộ Niên tới rồi." Vì Mộ Niên rất hay đến đây, người bán hàng trong tiệm đều biết cậu, mà cậu cũng dần cùng họ trở nên quen thuộc.
“Tiểu Manh, cho tôi một bánh mousse xoài." Mộ Niên ngồi xuống ghế, không ngừng dùng tay quạt quạt, còn thiếu điều le lưỡi ra than thở, “Trời nóng chết đi được."
“Bên ngoài đúng là nóng thật." Cô bé bán hàng tên Tiểu Manh đem bánh đặt trên bàn Mộ Niên, “Có muốn uống gì không?"
Mộ Niên lắc đầu, “Tôi ăn bánh trước đã."
Lúc này là giữa trưa, trong tiệm không có khách, chỉ có mình Mộ Niên đang chuyên tâm hưởng thụ đồ ăn ngon.
Thịnh Diệc Thanh từ phòng làm việc đi ra, vẫy tay với Tiểu Manh ý bảo cô nàng đi nghỉ ngơi, ra cửa đem tấm biển xoay ngược lại, biểu thị tiệm đang đóng cửa. Rồi hắn chậm rãi đi về phía Mộ Niên.
Đối với sự xuất hiện của Thịnh Diệc Thanh, Mộ Niên đã quen rồi, giơ tay chào một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn uống.
Thịnh Diệc Thanh đặt hai tay lên bàn, bàn tay nắm thật chặt, nhìn chằm chằm Mộ Niên một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Mộ Niên."
“Ưm?" Mộ Niên thuận miệng trả lời.
Thịnh Diệc Thanh nhìn chằm chằm hai tay mình, có chút không dám ngẩng lên nhìn cậu: “Chúng ta hẹn hò đi."
“A??" Mộ Niên ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ khó tin.
Thịnh Diệc Thanh đưa tay che miệng, giả ho một tiếng, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật con người của tôi không có chí lớn, chỉ muốn mở một tiệm bánh của riêng mình, mỗi ngày cùng người tôi thích ở bên nhau, làm bánh cho người đó ăn. Mấy năm nay, tiệm bánh tôi cuối cùng cũng mở được rồi, nhưng vẫn luôn không tìm được người tôi muốn làm bánh cho. Tôi từng nói, nhìn em ăn bánh ngọt là một loại hưởng thụ. Đây là sự thật, nhìn em ăn bánh do chính tay tôi làm, tôi rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Tôi thật sự muốn làm bánh cho em ăn mỗi ngày… Em… có thể nhận lời tôi sao?" Nói rồi đưa tay đặt lên bàn tay của Mộ Niên.
Mộ Niên ngơ ngác. Đối với một người cuồng đồ ngọt, nghe lời tỏ tình như thế thực sự là hạnh phúc vô cùng. Có điều…. Mộ Niên rút tay ra, giọng nói nhỏ nhưng kiên định: “Thực xin lỗi…"
Nói xong không quay đầu lại liền bỏ đi, chỉ để lại Thịnh Diệc Thanh ngồi đó, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cười khổ.
—–END 10—–
Lục Duy nhìn thoáng qua hướng Thịnh Diệc Thanh vừa rời đi, “Chậc chậc" hai tiếng: “Đây gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."
“Ăn có thể ăn bậy, cơ mà nói thì không thể nói bậy a. Người ta là ông chủ, có tiền có sắc lại có tài, tiêu chuẩn hẳn là phải rất cao rồi. Hơn nữa, nhìn tuổi tác của người ta cũng sắp ba mươi, làm sao có thể không có người yêu. Quan trọng nhất là, đồng tính luyến ái đâu phải chỗ nào cũng có?" Mộ Niên không cho là thật, nói: “Hẳn là ông tưởng tượng lung tung thôi."
Lục Duy phản bác: “Lúc anh ta đến đây, ánh mắt 100% dính vào ông. Nhìn tôi còn mang ý đề phòng, tôi làm sao có thể nhìn sai được. Ông xem mùng một tháng năm người vào đây đông như kiến cỏ, thế mà ông vừa vào được một lúc anh ta đã lò dò xuất hiện, không kỳ quái sao?"
“Ờ, ông cứ đoán bừa đi, thám tử lừng danh Lục Duy!" Mộ Niên hoàn toàn không định tiếp tục đề tài này.
“Vậy chúng ta làm thí nghiệm đi?"
“Ông đủ rồi đó… Rảnh quá hả?"
“Sợ gì chứ, ông xem, ông chủ Thịnh vừa từ trong bếp đi ra." Lục Duy ánh mắt ý muốn bảo cậu nhìn qua.
Mộ Niên quay đầu. Đúng vậy, Thịnh Diệc Thanh lúc này đang đứng sau quầy, bởi vì có nhiều người nên hắn cũng phải đi hỗ trợ. Mộ Niên đưa tầm mắt chuyển trở về, nói: “Thì nghiệm gì?"
“Ông cầm lấy thìa của tôi, lấy một miếng kem."
Mộ Niên làm theo: “Sau đó thì sao?"
“Đút cho tôi." Lục Duy mặt không đổi sắc, lại nhìn lướt qua chỗ Thịnh Diệc Thanh một cái, “Nhanh lên."
Mộ Niên có chút không tự nhiên. Tuy hai người là bạn tốt nhưng cũng chưa từng làm mấy việc thân mật như đút cho nhau ăn. Nhưng vì để chứng minh suy đoán của Lục Duy là sai, cậu vẫn không nói gì đưa muỗng đến bên miệng cậu ta.
Lục Duy tỏ ra vui vẻ há mồm ngậm lấy thìa kem, sau đó cầm lấy muỗng trong tay Mộ Niên, cười cười bóp mũi cậu.
“Mẹ ơi! Ông không thấy kinh à!" Mộ Niên nhỏ giọng oán giận.
Lục Duy cũng thấp giọng trả lời: “Ông tưởng tôi thích lắm đấy chắc! Tôi thân là thẳng nam còn phải tỏ vẻ như đồng tính luyến ái ăn đồ ông đút, tôi không thấy ghê đấy chắc!"
Vì Mộ Niên ngắt lời, Lục Duy cũng quên không kịp để ý đến phản ứng của Thịnh Diệc Thanh. Mộ Niên quay đầu lại, thấy Thịnh Diệc Thanh cũng đang nhìn mình liền xấu hổ cười cười với hắn, Thịnh Diệc Thanh liền trả lại cho cậu một nụ cười tao nhã.
“Đấy ông xem, người ta không phản ứng gì sất. Đã bảo là ông tưởng tượng linh tinh rồi mà."
Thấy Thịnh Diệc Thanh thần sắc như thường, Lục Duy cũng hơi hoài nghi, tự hỏi liệu có phải ban nãy là mình nhìn lầm.
Việc này cuối cùng cũng không có kết quả chính xác.
Mùng một tháng năm chỉ được nghỉ lễ ba ngày, trường Lục Duy học ở thành phố C, cách thành phố A sáu, bảy tiếng đi tàu. Ngày nghỉ thứ ba, Lục Duy thu xếp hành lý trở về trường.
“Lần sau gặp nhau chắc cũng phải đến nghỉ hè." Cổng xoát vé đã bắt đầu làm việc, Mộ Niên đưa hành lý cho Lục Duy, cảm thán.
“Cũng nhanh thôi, cứ hết một tuần lại một tuần, chớp mắt một cái là qua đi. Vậy còn nam thần Báo Tử của ông, có muốn cố gắng theo đuổi không?" Lục Duy đùa.
“Tuỳ duyên thôi. Trên đời đâu phải chỉ có mỗi yêu đương. Như tôi đây, mỗi ngày lên mạng xứng kịch, tán gẫu với mấy cô nhóc trên mạng, ngày ngày ôm sách vở chạy khắp trường, vừa rảnh rỗi liền đi ăn bánh ngọt. Cuộc sống thật tốt đẹp, không cần phải vì một chuyện cỏn con mà không vui."
Lục Duy đặt tay lên vai Mộ Niên, “Ông thông suốt thì tốt rồi, chuyện trên Internet luôn không quá chắc chắn. Theo tôi thấy, ông chủ tiệm Đường Tâm có ý với ông thì tốt rồi, ít nhất anh ta cũng là người thật, ông tuỳ thời đều có thể tiếp xúc, tính tình ôn hòa, khí chất tao nhã, lại còn đẹp trai, quan trọng nhất là biết làm bánh ngọt, hai người ở với nhau thật thích hợp."
“Ông lại nói linh tinh gì đấy!" Mộ Niên đẩy tay cậu ta ra, “Ông ấy, làm thẳng nam mà tìm mãi không được bạn gái, phải cố lên!"
“Chỉ là tôi chưa gặp được người mình thích, nếu gặp được rồi thì theo đuổi này nọ dễ không ấy mà!"
“Thôi đừng chém gió nữa!"
Hàng người xếp hàng xoát vé ngày càng ít đi, rất nhanh sẽ đến Lục Duy
Mộ Niên có chút lưu luyến, “Đi lại cẩn thận, đến nơi nhớ gọi báo cho tôi một câu."
Lục Duy vẫy tay, “Nghỉ hè gặp!"
Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng chưa ai trở lại. Mộ Niên nằm trên giường, cảm giác như Lục Duy vẫn còn ở đây. Thực hoài niệm thời cấp ba, mọi người vẫn còn ở bên nhau…
Đưa tay lấy điện thoại bên gối, bật lên. Weibo đã có thông báo mới.
Nhìn mấy cái tin, Mộ Niên tiếp tục kéo xuống dưới, Báo Tử hôm nay lại up status.
[CV Báo Tử ]: Ta cảm thấy ta sắp không kìm nén được nữa rồi…
Bên dưới là một đống bình luận của fan.
[Fan 1]: Sama kìm không được cái gì vậy ⊙▽⊙?
[Fan 2]: Sama không cần cố kỵ, lên đi! Làm cho tiểu thụ quỳ gối dưới trù nghệ của anh!
[Fan 3]: Không kìm được thì thôi khỏi kìm!! Tỏ tình với tiểu thụ đi!
[Fan 4]: Tiểu thụ thật hạnh phúc, được sama yêu thầm…
Trong lòng Mộ Niên cũng hâm mộ người được gọi là tiểu thụ kia. Tuy rằng tỏ vẻ không có việc gì với Lục Duy, nhưng trơ mắt nhìn người mình thích nói ra khát vọng đối với một người khác, trong lòng vẫn đau khổ.
Ở trong một đống bình luận liền nhìn thấy bình luận của Quỳnh Lâu.
[CV Quỳnh Lâu]: Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, nhất định phải nắm chắc cơ hội.
Những lời này làm Mộ Niên cảm thấy mâu thuẫn, nên tranh thủ sao?
Tay gõ bàn phím, Mộ Niên cũng bình luận một câu.
[Bánh mật không phải bánh ngọt]: Cố lên, chúc anh thành công.
Ngày nghỉ qua đi, lại bắt đầu một cuộc sống bận rộn. Mộ Niên làm xong việc, cuối cùng rảnh rỗi liền tính đãi chính mình một bữa, thừa lúc không có khóa lên xe bus đến Đường Tâm.
Thời tiết ngày càng nóng, ánh nắng chiếu vào da thịt còn có chút nóng rát, trên đường hầu như không có lấy một bóng người. Mộ Niên bước nhanh vào tiệm, khí mát bên trong lập tức làm cậu thoải mái thở dài.
“Mộ Niên tới rồi." Vì Mộ Niên rất hay đến đây, người bán hàng trong tiệm đều biết cậu, mà cậu cũng dần cùng họ trở nên quen thuộc.
“Tiểu Manh, cho tôi một bánh mousse xoài." Mộ Niên ngồi xuống ghế, không ngừng dùng tay quạt quạt, còn thiếu điều le lưỡi ra than thở, “Trời nóng chết đi được."
“Bên ngoài đúng là nóng thật." Cô bé bán hàng tên Tiểu Manh đem bánh đặt trên bàn Mộ Niên, “Có muốn uống gì không?"
Mộ Niên lắc đầu, “Tôi ăn bánh trước đã."
Lúc này là giữa trưa, trong tiệm không có khách, chỉ có mình Mộ Niên đang chuyên tâm hưởng thụ đồ ăn ngon.
Thịnh Diệc Thanh từ phòng làm việc đi ra, vẫy tay với Tiểu Manh ý bảo cô nàng đi nghỉ ngơi, ra cửa đem tấm biển xoay ngược lại, biểu thị tiệm đang đóng cửa. Rồi hắn chậm rãi đi về phía Mộ Niên.
Đối với sự xuất hiện của Thịnh Diệc Thanh, Mộ Niên đã quen rồi, giơ tay chào một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn uống.
Thịnh Diệc Thanh đặt hai tay lên bàn, bàn tay nắm thật chặt, nhìn chằm chằm Mộ Niên một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Mộ Niên."
“Ưm?" Mộ Niên thuận miệng trả lời.
Thịnh Diệc Thanh nhìn chằm chằm hai tay mình, có chút không dám ngẩng lên nhìn cậu: “Chúng ta hẹn hò đi."
“A??" Mộ Niên ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ khó tin.
Thịnh Diệc Thanh đưa tay che miệng, giả ho một tiếng, nhẹ giọng nói: “Kỳ thật con người của tôi không có chí lớn, chỉ muốn mở một tiệm bánh của riêng mình, mỗi ngày cùng người tôi thích ở bên nhau, làm bánh cho người đó ăn. Mấy năm nay, tiệm bánh tôi cuối cùng cũng mở được rồi, nhưng vẫn luôn không tìm được người tôi muốn làm bánh cho. Tôi từng nói, nhìn em ăn bánh ngọt là một loại hưởng thụ. Đây là sự thật, nhìn em ăn bánh do chính tay tôi làm, tôi rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Tôi thật sự muốn làm bánh cho em ăn mỗi ngày… Em… có thể nhận lời tôi sao?" Nói rồi đưa tay đặt lên bàn tay của Mộ Niên.
Mộ Niên ngơ ngác. Đối với một người cuồng đồ ngọt, nghe lời tỏ tình như thế thực sự là hạnh phúc vô cùng. Có điều…. Mộ Niên rút tay ra, giọng nói nhỏ nhưng kiên định: “Thực xin lỗi…"
Nói xong không quay đầu lại liền bỏ đi, chỉ để lại Thịnh Diệc Thanh ngồi đó, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cười khổ.
—–END 10—–
Tác giả :
Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu