Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Chương 3: Cô lỡ hẹn
Ấn tượng về lần gặp mặt đầu tiên của Ôn Miên và Cù Thừa Sâm là một trận mưa to và một lá thư tình, nhưng lại là bức thư tình cô viết cho một người khác.
Trung tá Cù dừng xe ở ngay cạnh khu nhà của cô, Ôn Miên mở cửa xuống xe, vội vàng nói cảm ơn: "Ngại thật, hôm nay làm phiền anh đưa tôi về nhà..................."
Anh dường như là không nghe thấy, chỉ nhìn cô thản nhiên nói: "Ôn Miên, tôi chờ câu trả lời của em."
Cù Thừa Sâm còn chưa thu lại ánh mắt, cô đã hốt hoảng chạy thật xa, khiến cho thần sắc lạnh nhạt của anh hiện lên ý trêu chọc. Là trung đội trưởng, đồng thời cũng là huấn luyện viên, anh phải phụ trách việc tuyển chọn và huấn luyện binh lính suốt một thời gian dài, tất nhiên sẽ có bản lĩnh nhìn người, chỉ một cái nhìn rất ngắn cũng có thể đoán được người ấy là người như thế nào.
Sau khi nhớ ra được lần đầu gặp nhau của hai người, Cù Thừa Sâm càng say mê hứng thú cô.
Thật không nhìn ra, cô gái này lại là một người hai mặt, haha, thật sự là rất thú vị. Đương nhiên, Ôn Miên tất nhiên sẽ không đoán được, vị sếp có khuôn mặt luôn không đổi này, lại có ý nghĩ như thế trong đầu.
Cù Thừa Sâm khởi động xe, tay phải đưa đến trước ngực thì đột nhiên nhớ tới, lúc nãy đã quên đưa bức ảnh cho cô. Hơn nữa, đây còn là nguyên nhân chính anh gặp cô hôm nay.
Cù Thừa Sâm tự giễu, anh mà cũng có lúc để xảy ra tình huống như thế này.
Thôi, thời gian còn nhiều. Huống chi cho dù anh có trở lại bộ đội, cũng có thể dùng cách khác để tìm hiểu rõ sự tình.
Cù Thừa Sâm lên tầng hai của biệt thự nhà họ Cù ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau liền ngồi xe trở lại bộ đội. Căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng nằm sâu trong núi của quân khu, nơi đây là khu vực bí mật, canh giữ rất nghiêm ngặt, ngay cả thân nhân của bộ đội cũng không cho vào, là vị trí quân sự quan quan trọng.
Đến chân núi, trung tá Cù đổi sang máy bay quân dụng, còn chưa đến sân bay, phía ngoài căn cứ đã có tiếng gió nổi lên ở khắp nơi bên. Đội hành động hạng nhất của bộ đội đặc chủng khóc không ra nước mắt, là ai nói bọn họ có thể bắt đầu những ngày an nhàn rồi chứ?
Đảo mắt nhìn qua, đã thấy bọ họ ở sân thể dục, xếp hàng ngay ngắn, chờ đội trưởng đến kiểm tra.
Điều này chứng tỏ Cù Thừa Sâm là một huấn luyện viên nghiêm khắc. Thật ra, lúc ban đầu không như thế, bất cứ ai nhìn thấy anh cũng đều nghi ngờ: người đẹp trai này là bộ đội đặc chủng sao? Phải chăng anh ta đến đây là để trải nghiệm cuộc sống quân đội? Người đàn ông đẹp trai lạnh nhạt như thế, đứng giữa một đám người, không khỏi thu hút sự chú ý người khác.
Nhưng sau khi trải qua huấn luyện cùng sát hạch, không còn ai dám không phục Cù Thừa Sâm, lý do rất đơn giản, một người dũng mãnh như thế ai dám không nghe.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ đã là 8h tối, Cù Thừa Sâm tắm rửa xong, một mình đi đến trung đội trợ giúp trong căn cứ, tìm được người phụ trách tình báo của trung tâm, đây là bạn của anh, thiếu tá Lục.
Thiếu tá Lục vừa nhìn thấy người khách đặc biệt này, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo vui vẻ nói: "Ngọn gió nào đem ngài thổi đến đây vậy?"
Cù Thừa Sâm đưa cho thiếu tá Lục bức anh cũ, bảo anh ta: "Tìm hồ sơ của cô ấy cho tôi."
Thiếu tá Lục đánh giá bức ảnh cũ đã loang lổ vết máu này, lại nhìn đến cô gái trẻ tóc ngắn trong ảnh: "Là một Loli nha, làm nhiện vụ gì lại cần đến tư liệu của cô ấy?"
Cù Thừa Sâm bình tĩnh liếc anh ta một cái: "Bí mật quân sự."
Thiếu tá Lục và anh ta đã quen biết nhiều năm, anh ta bĩu môi nhìn vị trung tá, bỏ qua thái độ không tín nhiệm của anh. Cù Thừa Sâm không nói nhiều với anh ta, bóng lưng lạnh lùng đã xoay người rời đi.
Rạng sáng, thiếu tá Lục cử thông tín viên đem một tư liệu mật đưa cho Cù Thừa Sâm.
Trung tá Cù lật xem tập hồ sơ trên bàn, nhếch môi nhàn nhạt, kinh ngạc khi biết tin Ôn Miên đã từng học ở trường cảnh sát, còn đang nghi hoặc, thì có người gõ cửa ký túc xá.
"Vào đi."
Người đẩy cửa vào là đội phó A Tường: "Báo cáo đội trưởng, cần tập hợp gấp vào lúc 3h phải không?"
"Dự báo thời tiết nói thế nào?"
"Nghe nói sẽ có mưa to!"
Thời tiết trên núi thường hay thay đổi, phút trước còn có chim hót líu lo, phút sau có thể sẽ có cuồng phong gào thét.
Cù Thừa Sâm nghe vậy, hài lòng cười nhẹ một tiếng: "Tốt lắm, đêm nay sẽ huấn luyện ngoài trời."
"Vâng!"
Trước ánh bình minh, một trận mưa to kéo đén, căn cứ tối đến nỗi giơ tay lên không thấy được năm ngón. Kèn tập hợp vang lên, nhóm binh lính một giây cũng không dám chậm trễ lập tức từ giường bước xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo.
Những người ở đây đều là tinh anh được quân khu chọn lựa, bọn họ không chứa chấp những kẻ yếu.
Đội phó đứng bên cạnh Cù Thừa Sâm nhìn đồng hồ, hét lên: "Trễ một giây trừ toàn bộ số điểm!"
Đợi toàn bộ binh lính tập hợp đầy đủ, Cù Thừa Sâm khoanh tay trước ngực, toàn thân toát lên vẻ cương trực công chính: " Chỉnh trang lại tác phong! Lần sau cài nút cho đàng hoàng rồi hãy bước ra!"
Đội hình lại một lần nữa hỗn loạn, nếu đây là quân chính thức, chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống tương tự.
"Toàn đội nghe lệnh! Bên trái quay! Chạy việt dã 20km." Sau khi hô khẩu lệnh, anh hạ giọng dặn dò A Tường: "Cậu đi theo huấn luyện bọn họ, tôi có việc phải đến trung đội trợ giúp."
"Vâng!"
A Tường nhìn chằm chằm vào bóng dáng anh tuấn của Cù Thừa Sâm trong giây lát, cậu nhớ lúc trước đội trưởng đã đến tìm thiếu tá Lục một lần, chẳng lẽ hiệu suất làm việc của trung đội trợ giúp đã giảm?
***************
Thành phố Nam Pháp sau nhiều ngày không mưa, tiết trời trở nên vô cùng oi bức, ánh mặt trời gay gắt khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Sáng sớm tinh mơ, Ôn Miên tắt điều hòa, mở cửa sổ, những cơn gió hiếm có lùa vào làm thổi tung mái tóc mềm mại của cô, tâm tình của cô cũng chậm rãi được hòa tan.
Bà Nghiêm cầm cây lau nhà tiến vào phòng, thấy con gái đang đứng trước bàn trang điểm, không nhịn được hỏi: "Con lại đi phỏng vấn nữa hả?"
Mấy ngày nay Ôn Miên cũng đã đi phỏng vấn vài nơi, đáng tiếc đều không có kết quả. Dựa vào trình độ học vấn và kinh nghiệm hiện có của cô, nếu làm việc tại một công ty nhỏ thì có vẻ hơi đáng tiếc, nhưng công ty lớn thì lại không tìm được vị trí phù hợp, bà Nghiêm đối với việc này của cô luôn có ý phê bình kín đáo.
Ôn Miên nhớ đến lát nữa mẹ còn phải đi chợ, liền nói với bà: "Mẹ, đêm nay con không về ăn cơm."
"Lại la cà bên ngoài với Chu Như à?"
"Không phải, là một người bạn khác."
Thấy con gái không nói rõ tên của người kia, bà Nghiêm lập tức hỏi: "Là nam hay nữ?"
"...................Nam."
Nhìn ra được con gái khó chịu không muốn nói rõ nguyên nhân, mẹ Ôn tâm tình đột nhiên trở nên tốt đẹp: "Biết yêu đương là tốt rồi, chớ có đòi hỏi quá cao, cuối cùng lại trở thành gái ế."
Ôn Miên đành phải cười cười, nhìn vào gương đánh một chút son môi, màu sắc sáng ngời làm cho cô nhớ tới màu ráng chiều lúc ngồi cạnh Cù Thừa Sâm.
Ngày hôm đó thực kì quái, làm đầu cô cả đêm đều là âm thanh bá đạo của người đàn ông này. Ôn Miên vừa về đến nhà, liền lập tức gọi điện cho Chu Như, nhìn hành động khác thường của cô ấy ở quán cà phê, chắc chắn cô ấy biết được sự tình bên trong.
Con nhóc này không phải luôn yêu thích Cù Thừa Sâm hay sao? Sao hôm nay lại muốn làm mai cho cô và anh ta?
"Mình dù có muốn kết hôn cũng sẽ không tìm anh ấy." Chu Như nói với Ôn Miên trong điện thoại: "Không nói đến quân hôn cách trở, nếu ngày nào đó cậu đưa người đàn ông khác về nhà, sếp ở trong núi sâu chắc chắn cũng không phát hiện được, mà nếu quốc gia cần đến anh ta, anh ta phải lập tức thi hành nhiệm vụ! Cậu nói như thế có được xem là chồng không?"
Ôn Miên còn chưa kịp lên tiếng, Chu Như đã giành nói trước: "Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng, nếu cậu thực sự muốn tìm người đàn ông khác tốt hơn, trung tá Cù cũng sẽ không nỡ đưa cậu ra tòa án quân sự đâu."
Con nhóc này còn mơ mộng hão huyền rằng sếp Cù sẽ "không nỡ" nữa chứ, Ôn Miên 囧: "Đồng chí Chu Như, cậu chẳng phải luôn là cái đuôi của sếp Cù sao?"
Chu Như trong điện thoại hoàn toàn không để ý hình tượng cười to một trận: "Thật ra, nghiêm túc mà nói, trước kia mình còn trẻ, bây giờ tuổi đã lớn, đã không còn nhớ rõ lúc trước sao lại thích "anh tiểu Sâm", hơn nữa còn không rõ tại sao lại luôn có cảm giác tự ti!"
Ôn Miên không thể không cười cô ấy: "Không phải vì anh ta là quân nhân chứ?"
Chu Như không phải rất thích quân nhân hay sao.
Khi điện thoại kết thúc đã là đêm khuya, Ôn Miên vùi mình trong chăn không ngừng suy nghĩ, tình cảm thời niên thiếu, cô tất nhiên cũng từng trải qua, chỉ là cuối cùng không thành, đành chia tay.
Dù sao đó cũng là mối tình đầu, khi đó không lo lắng nhiều như vậy, một lòng một dạ dốc hết tình cảm vào, còn chưa phân biệt rõ là thích hay là yêu, liền lỗ mãng chạy đi đưa thư tình.
Không giống như bây giờ, muốn cùng một quân nhân hẹn hò còn phải băn khoăn nhiều như vậy, phải so đo tính toán thiệt hơn nhiều mặt.
Ôn Miên bỗng nhiên bật cười, cô từ lúc nào, liền biến thành một người lớn rồi.
Lúc trước, thích người kia chỉ vì nhìn thấy người đó có vóc dáng cao to, đẹp trai, có tài, tốt bụng, bây giờ gặp một người có điều kiện xuất sắc hơn, lại có ý vị sâu xa là Cù Thừa Sâm, vì sao lại không dám cho bản thân một cơ hội? Là vì thấy rõ khoảng cách đôi bên, không còn cho rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả...................?
Thật ra giọng điệu nắm chắc phần thắng của Cù Thừa Sâm cũng không phải là không có căn cứ, sao cô không thể đem sự việc này suy nghĩ đơn giản một chút, huống chi anh ta lại không giống bất kỳ người đàn ông nào khác, là Cù Thừa Sâm mà từ nhỏ cô đã được nghe thấy danh tiếng vang xa đó nha.
Đây chỉ là một buổi đi xem mắt, cũng không phải là đi đăng kí kết hôn.
Ôn Miên gần như mất ngủ cả đêm, sau khi tự an ủi chính mình, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Bà Nghiêm nhìn con gái thất thần trước gương, liền đi đến nhắc nhớ: "Mới sáng sớm ngẩn người làm cái gì, một lát nữa lại trễ vì kẹt xe."
Thật ra hiện tại cách thời điểm phỏng vấn vẫn còn đủ thời gian, Ôn Miên trước tiên giúp bà Nghiêm làm chút việc nhà, lúc này điện thoại trên bàn vang lên. Cầm lên nhìn vào màn hình, là Cù Thừa Sâm.
Ôn Miên tránh tầm nhìn của mẹ, đi đến nơi bà không thể trông thấy, mới bắt điện thoại: "...................Alo?"
"Ôn Miên? Xin chào, là tôi."
Tâm tình của cô liền trở nên khẩn trương: "Dạ vâng!...................Sếp Cù, chào anh."
"Mong rằng em đã có câu trả lời thuyết phục không khiến cho tôi thất vọng." Giọng nói trầm tĩnh giống lần trước, làm cho người ta không dễ dàng lãng quên.
"...................Tôi nhớ rõ lần đó anh có hẹn với tôi thời gian và địa điểm." Cô nhắc lại nội dung lần trước Cù Thừa Sâm nói với mình, sau đó xác nhận với anh ta: "Đúng vậy không?"
Cù Thừa Sâm hiểu trong câu nói của cô còn có ý khác, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó phát hiện: "Thật ra ngày đó tôi đến tìm em, còn vì một chuyện khác...................Tối nay gặp nhau sẽ nói."
Cô thành thành thật thật nhận lời anh ta, bỗng nhiên lại ôn nhu mở miệng: "Sếp Cù, tôi, tôi sẽ không trốn tránh nữa, anh cứ yên tâm."
Cù Thừa Sâm dường như ngẩn người, thật lâu sau anh mới ẩn ẩn nở nụ cười: "Cho dù em có suy nghĩ đó, cũng không có can đảm đi làm."
"...................." Ôn Miên bị anh nói đến không phản bác được.
Cù Thừa Sâm đưa mắt nhìn đội phó A Tường ngoài cửa, hơi trầm ngâm: "Tôi còn có việc, cúp máy trước."
Âm thanh đô đô truyền vào màng tai, khuôn mặt Ôn Miên vẫn mang theo chút độ ấm như cũ, cô không khỏi yên lặng khinh bỉ chính mình. Lần đầu tiên nói chuyện điện thoại cũng có thể khẩn trương đến đỏ mặt, thật là, sức đề kháng của cô thực kém cỏi.
***************
Hằng năm rèn luyện trong bộ đội, hơn nữa Cù Thừa Sâm còn có tính cách lạnh lùng, nói một cách chính xác thì anh là một quân nhân không có hứng thú yêu đương. Chẳng qua, trung tá Cù cũng không đến nỗi không biết gì về việc hẹn hò, trước kia qua lại với người khác cũng đã có kinh nghiệm thực tiễn.
Cù Thừa Sâm chọn một nhà hàng giá cả vừa phải làm nơi gặp mặt với Ôn Miên, không khí ở đây cũng rất lãng mạn, vì giải quyết việc riêng, nên anh cũng không mặc đồng phục quân nhân mà đổi thành áo sơ-mi và quần tây.
Đáng tiếc người đàn ông này dù mặc cái gì trên người, trong mắt người khác, vẫn vô cùng sáng chói. Nếu không, sao có thể nhận được ánh mắt của không ít người trong nhà hàng như thế chứ.
Ánh mắt bễ nghễ và con ngươi đen xinh đẹp thâm trầm, mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt nhìn nghiêng chứ đựng ý cười nhạt nhẽo và mỏng manh, đều tản ra khí thế lạnh lùng giống như một ngọn núi băng lớn.
Cù Thừa Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian gặp mặt cũng đã trôi qua từ lâu, người đẹp lại chậm chạp không xuất hiện. Anh gọi bồi bàn, bởi vì lái xe không thể uống rượu, nên gọi một ly Americano.
Theo lý thuyết, hành động trung tá Cù đối với việc đến trễ của cô gái này, so với nguyên tắc thường ngày của anh trong quân đội, hẳn là có hơi mâu thuẫn. Chỉ là, cho dù đêm nay phải chờ nữa, cũng không tính là cái gì, huống chi anh còn là một người vô cùng kiên nhẫn.
Từng mai phục trong vũng bùn suốt mấy ngày mấy đêm để ám sát mục tiêu, lúc ấy ý thức của anh do tập trung quá độ, nên thân thể đã mệt mỏi đến không chịu nổi. Thể lực không còn, đói khát suy yếu, nhưng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh không thể tưởng tượng được.
Cù Thừa Sâm đợi ở nhà nhà gần một giờ, đã có chút thiếu kiên nhẫn.
Tình huống này dường như có chút khác thường, đầu tiên anh gửi tin nhắn, Ôn Miên không có hồi âm, sau đó gọi điện, cũng không có người bắt máy.
Dựa vào nội dung cuộc trò chuyện sáng nay của bọn họ, Cù Thừa Sâm loại trừ khả năng cô lâm trận bỏ chạy, như vậy chỉ còn có....................tình huống khẩn cấp.
Ly Americano vốn bốc hơi nóng bên tay, giờ đã lạnh, anh suy nghĩ gì đó, đưa tay gọi bồi bàn ở phía sau: "Tính tiền."
Trung tá Cù dừng xe ở ngay cạnh khu nhà của cô, Ôn Miên mở cửa xuống xe, vội vàng nói cảm ơn: "Ngại thật, hôm nay làm phiền anh đưa tôi về nhà..................."
Anh dường như là không nghe thấy, chỉ nhìn cô thản nhiên nói: "Ôn Miên, tôi chờ câu trả lời của em."
Cù Thừa Sâm còn chưa thu lại ánh mắt, cô đã hốt hoảng chạy thật xa, khiến cho thần sắc lạnh nhạt của anh hiện lên ý trêu chọc. Là trung đội trưởng, đồng thời cũng là huấn luyện viên, anh phải phụ trách việc tuyển chọn và huấn luyện binh lính suốt một thời gian dài, tất nhiên sẽ có bản lĩnh nhìn người, chỉ một cái nhìn rất ngắn cũng có thể đoán được người ấy là người như thế nào.
Sau khi nhớ ra được lần đầu gặp nhau của hai người, Cù Thừa Sâm càng say mê hứng thú cô.
Thật không nhìn ra, cô gái này lại là một người hai mặt, haha, thật sự là rất thú vị. Đương nhiên, Ôn Miên tất nhiên sẽ không đoán được, vị sếp có khuôn mặt luôn không đổi này, lại có ý nghĩ như thế trong đầu.
Cù Thừa Sâm khởi động xe, tay phải đưa đến trước ngực thì đột nhiên nhớ tới, lúc nãy đã quên đưa bức ảnh cho cô. Hơn nữa, đây còn là nguyên nhân chính anh gặp cô hôm nay.
Cù Thừa Sâm tự giễu, anh mà cũng có lúc để xảy ra tình huống như thế này.
Thôi, thời gian còn nhiều. Huống chi cho dù anh có trở lại bộ đội, cũng có thể dùng cách khác để tìm hiểu rõ sự tình.
Cù Thừa Sâm lên tầng hai của biệt thự nhà họ Cù ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau liền ngồi xe trở lại bộ đội. Căn cứ huấn luyện bộ đội đặc chủng nằm sâu trong núi của quân khu, nơi đây là khu vực bí mật, canh giữ rất nghiêm ngặt, ngay cả thân nhân của bộ đội cũng không cho vào, là vị trí quân sự quan quan trọng.
Đến chân núi, trung tá Cù đổi sang máy bay quân dụng, còn chưa đến sân bay, phía ngoài căn cứ đã có tiếng gió nổi lên ở khắp nơi bên. Đội hành động hạng nhất của bộ đội đặc chủng khóc không ra nước mắt, là ai nói bọn họ có thể bắt đầu những ngày an nhàn rồi chứ?
Đảo mắt nhìn qua, đã thấy bọ họ ở sân thể dục, xếp hàng ngay ngắn, chờ đội trưởng đến kiểm tra.
Điều này chứng tỏ Cù Thừa Sâm là một huấn luyện viên nghiêm khắc. Thật ra, lúc ban đầu không như thế, bất cứ ai nhìn thấy anh cũng đều nghi ngờ: người đẹp trai này là bộ đội đặc chủng sao? Phải chăng anh ta đến đây là để trải nghiệm cuộc sống quân đội? Người đàn ông đẹp trai lạnh nhạt như thế, đứng giữa một đám người, không khỏi thu hút sự chú ý người khác.
Nhưng sau khi trải qua huấn luyện cùng sát hạch, không còn ai dám không phục Cù Thừa Sâm, lý do rất đơn giản, một người dũng mãnh như thế ai dám không nghe.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ đã là 8h tối, Cù Thừa Sâm tắm rửa xong, một mình đi đến trung đội trợ giúp trong căn cứ, tìm được người phụ trách tình báo của trung tâm, đây là bạn của anh, thiếu tá Lục.
Thiếu tá Lục vừa nhìn thấy người khách đặc biệt này, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo vui vẻ nói: "Ngọn gió nào đem ngài thổi đến đây vậy?"
Cù Thừa Sâm đưa cho thiếu tá Lục bức anh cũ, bảo anh ta: "Tìm hồ sơ của cô ấy cho tôi."
Thiếu tá Lục đánh giá bức ảnh cũ đã loang lổ vết máu này, lại nhìn đến cô gái trẻ tóc ngắn trong ảnh: "Là một Loli nha, làm nhiện vụ gì lại cần đến tư liệu của cô ấy?"
Cù Thừa Sâm bình tĩnh liếc anh ta một cái: "Bí mật quân sự."
Thiếu tá Lục và anh ta đã quen biết nhiều năm, anh ta bĩu môi nhìn vị trung tá, bỏ qua thái độ không tín nhiệm của anh. Cù Thừa Sâm không nói nhiều với anh ta, bóng lưng lạnh lùng đã xoay người rời đi.
Rạng sáng, thiếu tá Lục cử thông tín viên đem một tư liệu mật đưa cho Cù Thừa Sâm.
Trung tá Cù lật xem tập hồ sơ trên bàn, nhếch môi nhàn nhạt, kinh ngạc khi biết tin Ôn Miên đã từng học ở trường cảnh sát, còn đang nghi hoặc, thì có người gõ cửa ký túc xá.
"Vào đi."
Người đẩy cửa vào là đội phó A Tường: "Báo cáo đội trưởng, cần tập hợp gấp vào lúc 3h phải không?"
"Dự báo thời tiết nói thế nào?"
"Nghe nói sẽ có mưa to!"
Thời tiết trên núi thường hay thay đổi, phút trước còn có chim hót líu lo, phút sau có thể sẽ có cuồng phong gào thét.
Cù Thừa Sâm nghe vậy, hài lòng cười nhẹ một tiếng: "Tốt lắm, đêm nay sẽ huấn luyện ngoài trời."
"Vâng!"
Trước ánh bình minh, một trận mưa to kéo đén, căn cứ tối đến nỗi giơ tay lên không thấy được năm ngón. Kèn tập hợp vang lên, nhóm binh lính một giây cũng không dám chậm trễ lập tức từ giường bước xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo.
Những người ở đây đều là tinh anh được quân khu chọn lựa, bọn họ không chứa chấp những kẻ yếu.
Đội phó đứng bên cạnh Cù Thừa Sâm nhìn đồng hồ, hét lên: "Trễ một giây trừ toàn bộ số điểm!"
Đợi toàn bộ binh lính tập hợp đầy đủ, Cù Thừa Sâm khoanh tay trước ngực, toàn thân toát lên vẻ cương trực công chính: " Chỉnh trang lại tác phong! Lần sau cài nút cho đàng hoàng rồi hãy bước ra!"
Đội hình lại một lần nữa hỗn loạn, nếu đây là quân chính thức, chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống tương tự.
"Toàn đội nghe lệnh! Bên trái quay! Chạy việt dã 20km." Sau khi hô khẩu lệnh, anh hạ giọng dặn dò A Tường: "Cậu đi theo huấn luyện bọn họ, tôi có việc phải đến trung đội trợ giúp."
"Vâng!"
A Tường nhìn chằm chằm vào bóng dáng anh tuấn của Cù Thừa Sâm trong giây lát, cậu nhớ lúc trước đội trưởng đã đến tìm thiếu tá Lục một lần, chẳng lẽ hiệu suất làm việc của trung đội trợ giúp đã giảm?
***************
Thành phố Nam Pháp sau nhiều ngày không mưa, tiết trời trở nên vô cùng oi bức, ánh mặt trời gay gắt khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Sáng sớm tinh mơ, Ôn Miên tắt điều hòa, mở cửa sổ, những cơn gió hiếm có lùa vào làm thổi tung mái tóc mềm mại của cô, tâm tình của cô cũng chậm rãi được hòa tan.
Bà Nghiêm cầm cây lau nhà tiến vào phòng, thấy con gái đang đứng trước bàn trang điểm, không nhịn được hỏi: "Con lại đi phỏng vấn nữa hả?"
Mấy ngày nay Ôn Miên cũng đã đi phỏng vấn vài nơi, đáng tiếc đều không có kết quả. Dựa vào trình độ học vấn và kinh nghiệm hiện có của cô, nếu làm việc tại một công ty nhỏ thì có vẻ hơi đáng tiếc, nhưng công ty lớn thì lại không tìm được vị trí phù hợp, bà Nghiêm đối với việc này của cô luôn có ý phê bình kín đáo.
Ôn Miên nhớ đến lát nữa mẹ còn phải đi chợ, liền nói với bà: "Mẹ, đêm nay con không về ăn cơm."
"Lại la cà bên ngoài với Chu Như à?"
"Không phải, là một người bạn khác."
Thấy con gái không nói rõ tên của người kia, bà Nghiêm lập tức hỏi: "Là nam hay nữ?"
"...................Nam."
Nhìn ra được con gái khó chịu không muốn nói rõ nguyên nhân, mẹ Ôn tâm tình đột nhiên trở nên tốt đẹp: "Biết yêu đương là tốt rồi, chớ có đòi hỏi quá cao, cuối cùng lại trở thành gái ế."
Ôn Miên đành phải cười cười, nhìn vào gương đánh một chút son môi, màu sắc sáng ngời làm cho cô nhớ tới màu ráng chiều lúc ngồi cạnh Cù Thừa Sâm.
Ngày hôm đó thực kì quái, làm đầu cô cả đêm đều là âm thanh bá đạo của người đàn ông này. Ôn Miên vừa về đến nhà, liền lập tức gọi điện cho Chu Như, nhìn hành động khác thường của cô ấy ở quán cà phê, chắc chắn cô ấy biết được sự tình bên trong.
Con nhóc này không phải luôn yêu thích Cù Thừa Sâm hay sao? Sao hôm nay lại muốn làm mai cho cô và anh ta?
"Mình dù có muốn kết hôn cũng sẽ không tìm anh ấy." Chu Như nói với Ôn Miên trong điện thoại: "Không nói đến quân hôn cách trở, nếu ngày nào đó cậu đưa người đàn ông khác về nhà, sếp ở trong núi sâu chắc chắn cũng không phát hiện được, mà nếu quốc gia cần đến anh ta, anh ta phải lập tức thi hành nhiệm vụ! Cậu nói như thế có được xem là chồng không?"
Ôn Miên còn chưa kịp lên tiếng, Chu Như đã giành nói trước: "Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng, nếu cậu thực sự muốn tìm người đàn ông khác tốt hơn, trung tá Cù cũng sẽ không nỡ đưa cậu ra tòa án quân sự đâu."
Con nhóc này còn mơ mộng hão huyền rằng sếp Cù sẽ "không nỡ" nữa chứ, Ôn Miên 囧: "Đồng chí Chu Như, cậu chẳng phải luôn là cái đuôi của sếp Cù sao?"
Chu Như trong điện thoại hoàn toàn không để ý hình tượng cười to một trận: "Thật ra, nghiêm túc mà nói, trước kia mình còn trẻ, bây giờ tuổi đã lớn, đã không còn nhớ rõ lúc trước sao lại thích "anh tiểu Sâm", hơn nữa còn không rõ tại sao lại luôn có cảm giác tự ti!"
Ôn Miên không thể không cười cô ấy: "Không phải vì anh ta là quân nhân chứ?"
Chu Như không phải rất thích quân nhân hay sao.
Khi điện thoại kết thúc đã là đêm khuya, Ôn Miên vùi mình trong chăn không ngừng suy nghĩ, tình cảm thời niên thiếu, cô tất nhiên cũng từng trải qua, chỉ là cuối cùng không thành, đành chia tay.
Dù sao đó cũng là mối tình đầu, khi đó không lo lắng nhiều như vậy, một lòng một dạ dốc hết tình cảm vào, còn chưa phân biệt rõ là thích hay là yêu, liền lỗ mãng chạy đi đưa thư tình.
Không giống như bây giờ, muốn cùng một quân nhân hẹn hò còn phải băn khoăn nhiều như vậy, phải so đo tính toán thiệt hơn nhiều mặt.
Ôn Miên bỗng nhiên bật cười, cô từ lúc nào, liền biến thành một người lớn rồi.
Lúc trước, thích người kia chỉ vì nhìn thấy người đó có vóc dáng cao to, đẹp trai, có tài, tốt bụng, bây giờ gặp một người có điều kiện xuất sắc hơn, lại có ý vị sâu xa là Cù Thừa Sâm, vì sao lại không dám cho bản thân một cơ hội? Là vì thấy rõ khoảng cách đôi bên, không còn cho rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả...................?
Thật ra giọng điệu nắm chắc phần thắng của Cù Thừa Sâm cũng không phải là không có căn cứ, sao cô không thể đem sự việc này suy nghĩ đơn giản một chút, huống chi anh ta lại không giống bất kỳ người đàn ông nào khác, là Cù Thừa Sâm mà từ nhỏ cô đã được nghe thấy danh tiếng vang xa đó nha.
Đây chỉ là một buổi đi xem mắt, cũng không phải là đi đăng kí kết hôn.
Ôn Miên gần như mất ngủ cả đêm, sau khi tự an ủi chính mình, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Bà Nghiêm nhìn con gái thất thần trước gương, liền đi đến nhắc nhớ: "Mới sáng sớm ngẩn người làm cái gì, một lát nữa lại trễ vì kẹt xe."
Thật ra hiện tại cách thời điểm phỏng vấn vẫn còn đủ thời gian, Ôn Miên trước tiên giúp bà Nghiêm làm chút việc nhà, lúc này điện thoại trên bàn vang lên. Cầm lên nhìn vào màn hình, là Cù Thừa Sâm.
Ôn Miên tránh tầm nhìn của mẹ, đi đến nơi bà không thể trông thấy, mới bắt điện thoại: "...................Alo?"
"Ôn Miên? Xin chào, là tôi."
Tâm tình của cô liền trở nên khẩn trương: "Dạ vâng!...................Sếp Cù, chào anh."
"Mong rằng em đã có câu trả lời thuyết phục không khiến cho tôi thất vọng." Giọng nói trầm tĩnh giống lần trước, làm cho người ta không dễ dàng lãng quên.
"...................Tôi nhớ rõ lần đó anh có hẹn với tôi thời gian và địa điểm." Cô nhắc lại nội dung lần trước Cù Thừa Sâm nói với mình, sau đó xác nhận với anh ta: "Đúng vậy không?"
Cù Thừa Sâm hiểu trong câu nói của cô còn có ý khác, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó phát hiện: "Thật ra ngày đó tôi đến tìm em, còn vì một chuyện khác...................Tối nay gặp nhau sẽ nói."
Cô thành thành thật thật nhận lời anh ta, bỗng nhiên lại ôn nhu mở miệng: "Sếp Cù, tôi, tôi sẽ không trốn tránh nữa, anh cứ yên tâm."
Cù Thừa Sâm dường như ngẩn người, thật lâu sau anh mới ẩn ẩn nở nụ cười: "Cho dù em có suy nghĩ đó, cũng không có can đảm đi làm."
"...................." Ôn Miên bị anh nói đến không phản bác được.
Cù Thừa Sâm đưa mắt nhìn đội phó A Tường ngoài cửa, hơi trầm ngâm: "Tôi còn có việc, cúp máy trước."
Âm thanh đô đô truyền vào màng tai, khuôn mặt Ôn Miên vẫn mang theo chút độ ấm như cũ, cô không khỏi yên lặng khinh bỉ chính mình. Lần đầu tiên nói chuyện điện thoại cũng có thể khẩn trương đến đỏ mặt, thật là, sức đề kháng của cô thực kém cỏi.
***************
Hằng năm rèn luyện trong bộ đội, hơn nữa Cù Thừa Sâm còn có tính cách lạnh lùng, nói một cách chính xác thì anh là một quân nhân không có hứng thú yêu đương. Chẳng qua, trung tá Cù cũng không đến nỗi không biết gì về việc hẹn hò, trước kia qua lại với người khác cũng đã có kinh nghiệm thực tiễn.
Cù Thừa Sâm chọn một nhà hàng giá cả vừa phải làm nơi gặp mặt với Ôn Miên, không khí ở đây cũng rất lãng mạn, vì giải quyết việc riêng, nên anh cũng không mặc đồng phục quân nhân mà đổi thành áo sơ-mi và quần tây.
Đáng tiếc người đàn ông này dù mặc cái gì trên người, trong mắt người khác, vẫn vô cùng sáng chói. Nếu không, sao có thể nhận được ánh mắt của không ít người trong nhà hàng như thế chứ.
Ánh mắt bễ nghễ và con ngươi đen xinh đẹp thâm trầm, mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt nhìn nghiêng chứ đựng ý cười nhạt nhẽo và mỏng manh, đều tản ra khí thế lạnh lùng giống như một ngọn núi băng lớn.
Cù Thừa Sâm nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian gặp mặt cũng đã trôi qua từ lâu, người đẹp lại chậm chạp không xuất hiện. Anh gọi bồi bàn, bởi vì lái xe không thể uống rượu, nên gọi một ly Americano.
Theo lý thuyết, hành động trung tá Cù đối với việc đến trễ của cô gái này, so với nguyên tắc thường ngày của anh trong quân đội, hẳn là có hơi mâu thuẫn. Chỉ là, cho dù đêm nay phải chờ nữa, cũng không tính là cái gì, huống chi anh còn là một người vô cùng kiên nhẫn.
Từng mai phục trong vũng bùn suốt mấy ngày mấy đêm để ám sát mục tiêu, lúc ấy ý thức của anh do tập trung quá độ, nên thân thể đã mệt mỏi đến không chịu nổi. Thể lực không còn, đói khát suy yếu, nhưng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh không thể tưởng tượng được.
Cù Thừa Sâm đợi ở nhà nhà gần một giờ, đã có chút thiếu kiên nhẫn.
Tình huống này dường như có chút khác thường, đầu tiên anh gửi tin nhắn, Ôn Miên không có hồi âm, sau đó gọi điện, cũng không có người bắt máy.
Dựa vào nội dung cuộc trò chuyện sáng nay của bọn họ, Cù Thừa Sâm loại trừ khả năng cô lâm trận bỏ chạy, như vậy chỉ còn có....................tình huống khẩn cấp.
Ly Americano vốn bốc hơi nóng bên tay, giờ đã lạnh, anh suy nghĩ gì đó, đưa tay gọi bồi bàn ở phía sau: "Tính tiền."
Tác giả :
Đam Nhĩ Man Hoa