Tình Yêu Này Có Thể
Chương 27: Lại gặp lần nữa
Hiệp hai tới, lần này hai bên thi đấu khá căng thẳng, nhưng cuối cùng bên đội anh tôi vẫn thua, nghĩa là lớp tôi thắng, tụi nó la hét ầm ầm, còn tôi có lẽ cũng sẽ rất vui nếu như không thấy bạn nữ ấy chạy tới cho Zayn, đưa thêm chai nước nữa rồi nói:
- Anh giỏi ghê, tôi nay chúng ta đi ăn mừng đi
- Em thích ăn ở đâu
- Chỗ cũ
- Hay ăn ở chỗ khác đi
- Thôi cũng được, hôm nay anh thắng nên em chiều
VẬy là, người ZAyn thích là bạn này, xưng anh em, đi ăn ở chỗ cũ, thế ra, tim tôi hiện tại đang co bóp dữ dội, nước mắt trực tuôn rơi, con Quyên hỏi
- COn nhỏ đó là ai?
- Tao không biết
- Có khi nào...
- Tao cũng nghĩ thế. Chúng ta đi ăn đi, bữa nay tao bao mày
- Ơ thế là thế nào
Tôi lôi nó đến quán kem ở trung tâm thành phố, nó vừa ăn vừa hỏi:
- Chuyện này là như thế nào
- CHuyện gì?
- ZAyn, với con nhỏ đó?
- Làm sao tao biết được.
- Vậy mày gọi tao ra đây làm gì?
- Thì ra đây ăn chứ làm gì
- Mày còn phải lừa tao, mặt mày bây giờ trông còn thảm hơn lúc con Na nhà mày mất nữa đó, tao tưởng mày với Zayn đã thích nhau rồi chứ.
- Chỉ có tao thích thôi, còn Zayn thì...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Zayn bước vào, có cả bạn nữ đó nữa. Hai người đó ngồi bàn đằng sau, tôi nghe bạn nữ đó nói:
- Cứ tưởng chỗ mới anh nói là chỗ nào, hóa ra cũng là mấy cái chỗ này.
- Chứ em muốn chỗ nào?
- Em nói thế thôi, chứ ở đâu chả được
Càng nghe họ nói chuyện, tôi lại càng buồn, tôi liền đứng lên để đi về.
- Đi về đi, tao mệt rồi.
Con Quyên cũng gật đầu rồi chúng tôi đi về, trong phòng, tôi suy nghĩ về mối quan hệ của Zayn với tôi, chắc là bạn bè, không hơn không kém, trong điện thoại tôi có số của cậu ấy, tôi thuộc như in trong đầu nhưng không bao giờ dám nhắn một tin hay gọi một cuộc nào cả, và Zayn cũng thế. NGhĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời nói của bạn nữ kia cũng đúng, Zayn làm gì có thích tôi, chỉ có mình tôi cứ sồn sồn lên, chắc cậu ấy thấy phiền lắm. Nghĩ rồi tôi chìm vào giấc ngủ
Vậy là lớp tôi đã thi xong được hai môn, đu xà và bóng rổ, cũng có nghĩ là Zayn đã thi xong, bây giờ chúng tôi là khán giả đang ngồi xem đá banh giữa hai lớp 12, thật sự là vì đây là toàn trường cổ vũ nên không nhất thiết phải ngồi theo lớp, thích ngồi đâu cũng được, nhưng tôi vẫn ngồi ở chỗ lớp của tôi, Zayn ngồi ngay cạnh tôi, nói thật là hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy, lòng tôi đang rất hỗn loạn, bỗng một đám giặc lớp tôi vưa hô vừa nói:
- Tao không ngờ là tụi mình thắng giải bóng rổ luôn đó
- Tao cũng vậy, Zayn giỏi ghê, đu xà cũng giỏi, chơi bóng cũng hay, phải không lớp trưởng
- À, ừ: Tôi gượng miệng trả lời
- Ủa, sao trông mặt lớp trưởng buồn thiu vậy
- Thì... tui mệt, hôm qua đứng nắng nhiều nên hôm nay mệt
- Vây có đủ sức coi trận này không?
- Được chứ
Hỏi rồi đám đó rủ nhau đi mua nước, lại chỉ còn mình tôi với Zayn, cậu ấy vẫn thế, mặt không biến sắc, còn lòng tôi bây giờ chắc chỉ là một mớ hỗn độn. Bỗng tôi thấy từ xa bạn nữ mà đưa nước cho Zayn tiến tới, chắc cậu ấy qua đây để ngồi với Zayn, nghĩ thế nên tôi liền đứng lên, đi qua chỗ Của Hùng đang ngồi.
- Qua đây chi: Hùng hỏi
- Qua đây ngồi
- Sao không ngồi bên kia?
- Ngồi đó để làm kì đà cản mũi hả?
- Bên đây mà là kì đà cản mũi nè
- Là sao? Tôi hỏi
- Thì, tí nữa Hào ngồi ở đây đó
- À, thế tui đi
- Mà thôi, ngôi đây đi, lỡ tí nữa Hào với tui gần nhau quá, tui ngại
- Đấy, tui qua đây để thực hiện sứ mệnh mà
- Mà hồi nãy bà nói kì đà cản mũi là sao, không phải là bà với Zayn...
- Tui với Zayn có gì đâu, Zayn với bạn kia mới có gì kìa, ngồi đó không phải kì đà thì là gì?
- Là sao
- Có sao đâu, thế đi
- Ủa, hôm nay Tiên ngồi đây hả? Hào hỏi
- Ừ, mà cậu vừa đi đâu đó
- Tớ đi mua nước: Nói rồi Hào đưa cho tôi và Hùng mỗi người một chai.
- Cậu nghĩ hôm nay đội nào thắng: Tôi hỏi
- Tớ nghĩ đôi áo xanh
- Tớ nghĩ là đội áo đỏ
- Hay là mình cược đi, ai thua thì sẽ phải bao một chầu chè
- Oke, Hùng nghĩ đội nào:
- Tớ theo Hào: Hùng e thẹn nói
Tôi chề môi: Ừ thì theo Hào.
Bắt đầu trận đấu, hiệp một thì đội áo đỏ của tôi nghe vẻ lấn át đội xanh, nhưng khổng hiểu sao đến cuối cùng thì hai bên lại hòa, và rồi vào đá penalty, đội tôi thua, thua thảm hại luôn. Đúng là 30 chưa phải là tết. Tôi tiu nghỉu, thế là mất tận hai chầu chè rồi.
Chúng tôi hẹn ra quán chè gần lớp, nào ngờ Zayn và bạn nữ đó cũng đi ra quán này
- Thấy chưa, đội em thắng rồi nhé, hôm nay em sẽ ăn tới ba cốc chè luôn
- Tiền đâu ăn trả
- Mặc kệ anh chứ, em cứ ăn đấy
Đó là những gì họ nói, bỗng Hào nói:
- Sao Tiên không ăn đi, ngồi đừ ra đó làm gì?
- Chắc nó muốn để chúng ta ăn hết đây: Hùng nói
- Thử mất tiền xem có buồn không?
- Trụi ui, thế hả, thương ghê. Đây đút cho một miếng nè.: Nói rồi Hùng múc một miếng sương sáo đưa vào miệng tôi rồi hỏi tiếp:- Sao, ngọt không?
- Chẳng ngọt gì hết: Tôi phụng phịu
- Ừ thì chẳng ngọt, thử không phải tiền nó bỏ ra xem
Khi chúng tôi ăn xong thì đi về, vì xe tôi bị hỏng bánh nên phải nhờ anh hai chở, lẽ ra là thế nhưng anh tôi có chuyện bận đột xuất nên thành ra là anh Khôi. Chắc chắn là anh tôi bày trò đây:
- Hôm nay Phong nó bận rồi, nó nhờ anh chở em
- À thôi anh ạ, em đi nhờ bạn cũng được
- Thế bạn em đâu?
- Dạ...
- Tiên đợi lâu chưa?: Zayn bỗng dưng từ đâu xuất hiện
Tôi cũng hơi bất, nhưng cũng nói:- Mới đứng đây thôi
Khôi thấy thế thì nói:
- Vậy em có bạn rồi thì anh về vậy
- Dạ, anh đi cẩn thận: Tôi cười rồi trả lời
Khôi cũng cười lại với tôi rồi phóng xe đi. Tôi quay ra nói ZAyn:
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ: Xong rồi tôi đi
- Nói chuyện chút đi: Zayn nói
- Chúng ta có chuyện gì để nói sao?
- Chuyện hôm bữa, tớ và An.
- À, cái bạn nữ đưa nước cho cậu chứ gì, cậu không cần nói đâu, tớ biết hai người thích nhau mà
- Ý tớ,...
- Muộn rồi, tớ về đây, tớ còn có chuyện phải làm: Tôi không để Zayn nói hết lời rồi xong đỏ bỏ đi
Cậu ấy giữ tay tôi lại, nói: - Sao cậu cư xử lạ vậy, dạo này cậu rất hay trốn tớ.
- Lạ gì? Tớ vẫn thế
- Vẫn thế? Cậu cư xử không những kì lạ mà còn không đúng nữa?
- Không đúng?
- Phải, ai đời lớp mình thi với đối thủ mà lại mang nước cho đối thủ, mong lớp đó thắng, đến khi lớp mình thắng thì lại lôi cái mặt khó chịu ra là sao?
- Tớ không có
- Vậy ai mang nước cho anh ta?
googletag.pubads().definePassback("/94672926/VnJOTUN", [1, 1]).display();
- Anh giỏi ghê, tôi nay chúng ta đi ăn mừng đi
- Em thích ăn ở đâu
- Chỗ cũ
- Hay ăn ở chỗ khác đi
- Thôi cũng được, hôm nay anh thắng nên em chiều
VẬy là, người ZAyn thích là bạn này, xưng anh em, đi ăn ở chỗ cũ, thế ra, tim tôi hiện tại đang co bóp dữ dội, nước mắt trực tuôn rơi, con Quyên hỏi
- COn nhỏ đó là ai?
- Tao không biết
- Có khi nào...
- Tao cũng nghĩ thế. Chúng ta đi ăn đi, bữa nay tao bao mày
- Ơ thế là thế nào
Tôi lôi nó đến quán kem ở trung tâm thành phố, nó vừa ăn vừa hỏi:
- Chuyện này là như thế nào
- CHuyện gì?
- ZAyn, với con nhỏ đó?
- Làm sao tao biết được.
- Vậy mày gọi tao ra đây làm gì?
- Thì ra đây ăn chứ làm gì
- Mày còn phải lừa tao, mặt mày bây giờ trông còn thảm hơn lúc con Na nhà mày mất nữa đó, tao tưởng mày với Zayn đã thích nhau rồi chứ.
- Chỉ có tao thích thôi, còn Zayn thì...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Zayn bước vào, có cả bạn nữ đó nữa. Hai người đó ngồi bàn đằng sau, tôi nghe bạn nữ đó nói:
- Cứ tưởng chỗ mới anh nói là chỗ nào, hóa ra cũng là mấy cái chỗ này.
- Chứ em muốn chỗ nào?
- Em nói thế thôi, chứ ở đâu chả được
Càng nghe họ nói chuyện, tôi lại càng buồn, tôi liền đứng lên để đi về.
- Đi về đi, tao mệt rồi.
Con Quyên cũng gật đầu rồi chúng tôi đi về, trong phòng, tôi suy nghĩ về mối quan hệ của Zayn với tôi, chắc là bạn bè, không hơn không kém, trong điện thoại tôi có số của cậu ấy, tôi thuộc như in trong đầu nhưng không bao giờ dám nhắn một tin hay gọi một cuộc nào cả, và Zayn cũng thế. NGhĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời nói của bạn nữ kia cũng đúng, Zayn làm gì có thích tôi, chỉ có mình tôi cứ sồn sồn lên, chắc cậu ấy thấy phiền lắm. Nghĩ rồi tôi chìm vào giấc ngủ
Vậy là lớp tôi đã thi xong được hai môn, đu xà và bóng rổ, cũng có nghĩ là Zayn đã thi xong, bây giờ chúng tôi là khán giả đang ngồi xem đá banh giữa hai lớp 12, thật sự là vì đây là toàn trường cổ vũ nên không nhất thiết phải ngồi theo lớp, thích ngồi đâu cũng được, nhưng tôi vẫn ngồi ở chỗ lớp của tôi, Zayn ngồi ngay cạnh tôi, nói thật là hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy, lòng tôi đang rất hỗn loạn, bỗng một đám giặc lớp tôi vưa hô vừa nói:
- Tao không ngờ là tụi mình thắng giải bóng rổ luôn đó
- Tao cũng vậy, Zayn giỏi ghê, đu xà cũng giỏi, chơi bóng cũng hay, phải không lớp trưởng
- À, ừ: Tôi gượng miệng trả lời
- Ủa, sao trông mặt lớp trưởng buồn thiu vậy
- Thì... tui mệt, hôm qua đứng nắng nhiều nên hôm nay mệt
- Vây có đủ sức coi trận này không?
- Được chứ
Hỏi rồi đám đó rủ nhau đi mua nước, lại chỉ còn mình tôi với Zayn, cậu ấy vẫn thế, mặt không biến sắc, còn lòng tôi bây giờ chắc chỉ là một mớ hỗn độn. Bỗng tôi thấy từ xa bạn nữ mà đưa nước cho Zayn tiến tới, chắc cậu ấy qua đây để ngồi với Zayn, nghĩ thế nên tôi liền đứng lên, đi qua chỗ Của Hùng đang ngồi.
- Qua đây chi: Hùng hỏi
- Qua đây ngồi
- Sao không ngồi bên kia?
- Ngồi đó để làm kì đà cản mũi hả?
- Bên đây mà là kì đà cản mũi nè
- Là sao? Tôi hỏi
- Thì, tí nữa Hào ngồi ở đây đó
- À, thế tui đi
- Mà thôi, ngôi đây đi, lỡ tí nữa Hào với tui gần nhau quá, tui ngại
- Đấy, tui qua đây để thực hiện sứ mệnh mà
- Mà hồi nãy bà nói kì đà cản mũi là sao, không phải là bà với Zayn...
- Tui với Zayn có gì đâu, Zayn với bạn kia mới có gì kìa, ngồi đó không phải kì đà thì là gì?
- Là sao
- Có sao đâu, thế đi
- Ủa, hôm nay Tiên ngồi đây hả? Hào hỏi
- Ừ, mà cậu vừa đi đâu đó
- Tớ đi mua nước: Nói rồi Hào đưa cho tôi và Hùng mỗi người một chai.
- Cậu nghĩ hôm nay đội nào thắng: Tôi hỏi
- Tớ nghĩ đôi áo xanh
- Tớ nghĩ là đội áo đỏ
- Hay là mình cược đi, ai thua thì sẽ phải bao một chầu chè
- Oke, Hùng nghĩ đội nào:
- Tớ theo Hào: Hùng e thẹn nói
Tôi chề môi: Ừ thì theo Hào.
Bắt đầu trận đấu, hiệp một thì đội áo đỏ của tôi nghe vẻ lấn át đội xanh, nhưng khổng hiểu sao đến cuối cùng thì hai bên lại hòa, và rồi vào đá penalty, đội tôi thua, thua thảm hại luôn. Đúng là 30 chưa phải là tết. Tôi tiu nghỉu, thế là mất tận hai chầu chè rồi.
Chúng tôi hẹn ra quán chè gần lớp, nào ngờ Zayn và bạn nữ đó cũng đi ra quán này
- Thấy chưa, đội em thắng rồi nhé, hôm nay em sẽ ăn tới ba cốc chè luôn
- Tiền đâu ăn trả
- Mặc kệ anh chứ, em cứ ăn đấy
Đó là những gì họ nói, bỗng Hào nói:
- Sao Tiên không ăn đi, ngồi đừ ra đó làm gì?
- Chắc nó muốn để chúng ta ăn hết đây: Hùng nói
- Thử mất tiền xem có buồn không?
- Trụi ui, thế hả, thương ghê. Đây đút cho một miếng nè.: Nói rồi Hùng múc một miếng sương sáo đưa vào miệng tôi rồi hỏi tiếp:- Sao, ngọt không?
- Chẳng ngọt gì hết: Tôi phụng phịu
- Ừ thì chẳng ngọt, thử không phải tiền nó bỏ ra xem
Khi chúng tôi ăn xong thì đi về, vì xe tôi bị hỏng bánh nên phải nhờ anh hai chở, lẽ ra là thế nhưng anh tôi có chuyện bận đột xuất nên thành ra là anh Khôi. Chắc chắn là anh tôi bày trò đây:
- Hôm nay Phong nó bận rồi, nó nhờ anh chở em
- À thôi anh ạ, em đi nhờ bạn cũng được
- Thế bạn em đâu?
- Dạ...
- Tiên đợi lâu chưa?: Zayn bỗng dưng từ đâu xuất hiện
Tôi cũng hơi bất, nhưng cũng nói:- Mới đứng đây thôi
Khôi thấy thế thì nói:
- Vậy em có bạn rồi thì anh về vậy
- Dạ, anh đi cẩn thận: Tôi cười rồi trả lời
Khôi cũng cười lại với tôi rồi phóng xe đi. Tôi quay ra nói ZAyn:
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ: Xong rồi tôi đi
- Nói chuyện chút đi: Zayn nói
- Chúng ta có chuyện gì để nói sao?
- Chuyện hôm bữa, tớ và An.
- À, cái bạn nữ đưa nước cho cậu chứ gì, cậu không cần nói đâu, tớ biết hai người thích nhau mà
- Ý tớ,...
- Muộn rồi, tớ về đây, tớ còn có chuyện phải làm: Tôi không để Zayn nói hết lời rồi xong đỏ bỏ đi
Cậu ấy giữ tay tôi lại, nói: - Sao cậu cư xử lạ vậy, dạo này cậu rất hay trốn tớ.
- Lạ gì? Tớ vẫn thế
- Vẫn thế? Cậu cư xử không những kì lạ mà còn không đúng nữa?
- Không đúng?
- Phải, ai đời lớp mình thi với đối thủ mà lại mang nước cho đối thủ, mong lớp đó thắng, đến khi lớp mình thắng thì lại lôi cái mặt khó chịu ra là sao?
- Tớ không có
- Vậy ai mang nước cho anh ta?
googletag.pubads().definePassback("/94672926/VnJOTUN", [1, 1]).display();
Tác giả :
Ashhomeei