Tình Yêu Máu
Chương 2
Cô chạy vội xuống phòng ăn, thấy anh đã ngồi sẵn đó, bất chợt có giọng nói:
-Ngủ ngon không?
Cô quanh ngang quay ngửa mà không hiểu anh đang hỏi ai. Nhìn biểu hiện của cô mà anh chỉ muốn cười nhưng phải cố nhịn để tỏ vẻ mặt ông chủ thường ngày. Không chịu được nữa, anh lại nói tiếp?
- Tôi hỏi cô đấy, cô ngủ có ngon không?
- À, thì ra anh hỏi tôi, ngủ ngon nhưng bây giờ là mấy giờ?
- 8h30', có vấn đề gì à?
Cô lắc đầu lia lịa
- Ra ăn cơm!
Giọng anh như ra lệnh nên cô đành phải tuân theo. Cô cúi gằm mặt, đi chậm chậm về chiếc ghế đối diện anh. Cô rất đói nên món gì cô cũng ăn hơn nửa, điệu bộ ăn không hề ra dáng tiểu thư nhà giàu, giống như là hổ đói nhiều ngày vậy. Ngược lại với cô là anh, anh ăn rất ít, mỗi thứ chỉ một tí xíu. Chủ yếu là anh nhìn cô ăn mà cũng bó tay luôn. Chắc mai phải bảo đầu bếp làm nhiều hơn nữa để cô ăn.
----------------------------------------------------
Sau khi thưởng thức xong toàn bộ sơn hào hải vị nhà anh, cô mới ngồi nghỉ, đồng thời tấm tắc khen:
- Nhà anh đẹp thật đấy, cứ như lâu đài vậy. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, mọi thứ đều hợp khẩu vị của tôi. Mà sao anh ăn ít quá vậy. Anh như thế làm tôi thấy mình giống con trai vậy. Mà này, tôi thật lòng, thẳng tính nên khuyên anh vài câu được chứ/
-......
Thấy anh không nói gì nên cô rất tự nhiên tuôn một tràng dài, tốt xấu lẫn lộn:,
-Anh thì đẹp trai thật, chắc nhiều người đã bị anh cưa đổ chỉ trong 10 giây, ôi tôi sợ quá!!. Cô làm vẻ mặt sợ hãi nghiêm trọng.
-?!!...
-Tôi sợ nếu cô nào biết được tôi ở cùng anh chàng đẹp trai như thế này thì có mà lên bàn nướng
-...
-Tiếp nhá, tuổi anh bây giờ cũng nên tìm bạn gái đi, không thì phí cả cuộc đời. Cái tôi ghét ở anh là quá kiệm lời, hống hách, không coi ai ra gì, tính tình thì cổ quái, khó ưa, nói chung là ngoài mặt cộng việc và dáng dấp, tướng mạo thì anh cần sửa đổi rất nhiều
Cô nói từ nãy giờ mà không thèm chú tâm đến sắc mặt anh đang có biến đổi, mặt ngày càng đen, nhiệt độ xung quanh đang có xu hướng giảm mạnh, đến cả người hầu xung quanh cũng lo sợ thay cô. Bỗng dưng anh mở miệng:
-Cô đang ở nhờ nhà tôi nên cô không có tư cách bình phẩm tôi nghe chưa. Cô hãy nhớ rằng: Thứ nhất, cấm nói xấu sau lưng tôi không thì cô tự nghĩ đến hậu quả của mình, tiếp theo cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi vì bây giờ người nuôi cô là tôi, cuối cùng cô cút ra ngoài ngay!
Sau khi nghe anh nói xong, cô có phần hô hấp không thông, sợ hãi tột độ nhưng vẫn giữ phong thái hiên ngang, chầm chậm bước ra khỏi phòng ăn:
-Ra thì ra, ai sợ ai....
Nào ngờ, vừa bước chân ra cánh cửa thì chạy tót lên ghế salong, bật tivi kênh có phim cô thích là bộ phim hoạt hình công chúa Ori. Phim này có rất nhiều yếu tố gây hài nên cô cười cả buổi, ai biết vào đúng lúc đang dâng trào thì có người giật cái điều khiển trong tay cô...
-Ngủ ngon không?
Cô quanh ngang quay ngửa mà không hiểu anh đang hỏi ai. Nhìn biểu hiện của cô mà anh chỉ muốn cười nhưng phải cố nhịn để tỏ vẻ mặt ông chủ thường ngày. Không chịu được nữa, anh lại nói tiếp?
- Tôi hỏi cô đấy, cô ngủ có ngon không?
- À, thì ra anh hỏi tôi, ngủ ngon nhưng bây giờ là mấy giờ?
- 8h30', có vấn đề gì à?
Cô lắc đầu lia lịa
- Ra ăn cơm!
Giọng anh như ra lệnh nên cô đành phải tuân theo. Cô cúi gằm mặt, đi chậm chậm về chiếc ghế đối diện anh. Cô rất đói nên món gì cô cũng ăn hơn nửa, điệu bộ ăn không hề ra dáng tiểu thư nhà giàu, giống như là hổ đói nhiều ngày vậy. Ngược lại với cô là anh, anh ăn rất ít, mỗi thứ chỉ một tí xíu. Chủ yếu là anh nhìn cô ăn mà cũng bó tay luôn. Chắc mai phải bảo đầu bếp làm nhiều hơn nữa để cô ăn.
----------------------------------------------------
Sau khi thưởng thức xong toàn bộ sơn hào hải vị nhà anh, cô mới ngồi nghỉ, đồng thời tấm tắc khen:
- Nhà anh đẹp thật đấy, cứ như lâu đài vậy. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, mọi thứ đều hợp khẩu vị của tôi. Mà sao anh ăn ít quá vậy. Anh như thế làm tôi thấy mình giống con trai vậy. Mà này, tôi thật lòng, thẳng tính nên khuyên anh vài câu được chứ/
-......
Thấy anh không nói gì nên cô rất tự nhiên tuôn một tràng dài, tốt xấu lẫn lộn:,
-Anh thì đẹp trai thật, chắc nhiều người đã bị anh cưa đổ chỉ trong 10 giây, ôi tôi sợ quá!!. Cô làm vẻ mặt sợ hãi nghiêm trọng.
-?!!...
-Tôi sợ nếu cô nào biết được tôi ở cùng anh chàng đẹp trai như thế này thì có mà lên bàn nướng
-...
-Tiếp nhá, tuổi anh bây giờ cũng nên tìm bạn gái đi, không thì phí cả cuộc đời. Cái tôi ghét ở anh là quá kiệm lời, hống hách, không coi ai ra gì, tính tình thì cổ quái, khó ưa, nói chung là ngoài mặt cộng việc và dáng dấp, tướng mạo thì anh cần sửa đổi rất nhiều
Cô nói từ nãy giờ mà không thèm chú tâm đến sắc mặt anh đang có biến đổi, mặt ngày càng đen, nhiệt độ xung quanh đang có xu hướng giảm mạnh, đến cả người hầu xung quanh cũng lo sợ thay cô. Bỗng dưng anh mở miệng:
-Cô đang ở nhờ nhà tôi nên cô không có tư cách bình phẩm tôi nghe chưa. Cô hãy nhớ rằng: Thứ nhất, cấm nói xấu sau lưng tôi không thì cô tự nghĩ đến hậu quả của mình, tiếp theo cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi vì bây giờ người nuôi cô là tôi, cuối cùng cô cút ra ngoài ngay!
Sau khi nghe anh nói xong, cô có phần hô hấp không thông, sợ hãi tột độ nhưng vẫn giữ phong thái hiên ngang, chầm chậm bước ra khỏi phòng ăn:
-Ra thì ra, ai sợ ai....
Nào ngờ, vừa bước chân ra cánh cửa thì chạy tót lên ghế salong, bật tivi kênh có phim cô thích là bộ phim hoạt hình công chúa Ori. Phim này có rất nhiều yếu tố gây hài nên cô cười cả buổi, ai biết vào đúng lúc đang dâng trào thì có người giật cái điều khiển trong tay cô...
Tác giả :
Lục Băng Băng