Tình Yêu Máu
Chương 1
"Vào đây ngồi, không được ra ngoài khi vẫn còn tiếng động, nghe chưa?" Mặt bà trắng bệch, tay run run nhưng bà vẫn cố gắng ra lệnh cho cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu vì biết hoàn cảnh hiện tại của bố mẹ. Chờ một lúc lâu sau, khi bên ngoài dần yên tĩnh, cô mới thò đầu ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm tim cô như rớt ra ngoài, một lúc sau cô mới biết đó chính là bố mẹ mình, những con người yêu thương mình vô bờ bến, còn có cả toàn bộ người làm trong tòa biệt thự này, họ đều chết, thậm chí họ chết mà còn lại mỗi thân, không thấy đầu. Cô sợ hãi, chạy thật nhanh ra ngoài, vì chạy nên toàn bộ máu bắn lên người cô, nhưng cô đâu còn thời gian quan tâm, cô chỉ biết chạy và chạy. Bỗng dưng, cô va vào một người con trai, anh rất cao nên cô chỉ đứng tới bụng của anh, thấy có người, cô liền ôm lấy chân anh và vừa khóc vừa nói:
-"Cứu tôi với...Làm ơn..."
Anh nhìn người con gái dưới chân mình. Toàn thân là máu, tóc tai rối bù, nước mắt nước mũi tèm nhem, chỉ nhiêu đấy thôi, anh đã biết đây là con gái của gã hồ ly tinh mà mình vừa cho người giết cách đây không lâu. Không hiểu làm thế nào cô vẫn còn sống, chỉ biết bây giờ cô đang van xin anh cứu cô thì sao anh nỡ giết được. Nhìn đôi mắt sáng long lanh, thuần khiết, không nhiễm bụi bẩn, anh chắc chắn cô không có động cơ gì thì quay xuống hỏi cô:
-"Nói cho tôi biết tên tuổi của cô?"
-"Anh làm như tra khảo tôi ấy?"
Anh nở nụ cười nửa miệng:
-"Tôi phải biết thông tin của cô thì mới nghĩ xem có nên nhận nuôi cô không?"
-"Dương Yến Nhi, 19 tuổi. Còn anh?"
-"Diệc Hàm Phong, 25,chủ tịch tập đoàn Diệc thị Quốc tế."
-"Woa... bố tôi cũng làm ở đấy, anh là tổng giám đốc chắc biết Dương Lục Đạo đúng không? Đó là bố tôi, ông là một người tuyệt vời nhưng giờ đã không còn, tôi hận những người đã giết bố tôi, tôi sẽ trả thù cho bố mẹ, hức...hức..."
Nói đến đó, cô lại khóc, nhìn cô trông thật thảm, nhưng sau khi nghe cô nói, khuôn mặt anh đã sớm đen thui. Bất chợt cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
-"Tôi đã không còn người thân, anh nhận nuôi tôi nhé, xin anh đấy"
Anh nhanh chóng hồi phục lại tinh thần:
-"Được thôi, không thành vấn đề"
Nói rồi anh cho người đưa cô lên xe. Sau khi lên xe, cô hoàn toàn choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó, trong xe gần như chỗ nào cũng dát vàng, mùi hương thoang thoảng, dễ chịu nhưng trong này thật lạnh lẽo, cô cảm giác như mình ngồi trên tảng băng vậy. Cô rất mệt, nhưng cô sẽ không ngủ vì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng con người đang ngồi cạnh mình. Nhưng rồi cô vẫn ngủ, ngủ rất thoải mái, cô thấy mình được tắm sạch sẽ, được đặt lên chiếc giường êm ái. Tiếp theo đấy đều là những giấc mơ tuyệt đẹp... rồi bỗng dưng xuất hiện cảnh cha mẹ cô chết thì cô hoàn toàn tỉnh và bật dậy khỏi giường. Cô ngồi thẫn thờ, nước mắt chảy dài, cô biết đây là đâu, đây chắc là nhà của người đã nhận nuôi mình. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cô xuống giường đi mở cửa thì xuất hiện một người phụ nữ trung niên, người đó gọi cô xuống ăn cơm, cậu chủ đang đợi. Cô nghĩ cậu chủ ở đây là cái anh chàng đẹp trai tên là Diệc...Diệc... à Diệc Hàm Phong. Thôi thì cô cũng đang đói nên bảo với bà vú:
-"Cháu biết rồi ạ, bác cứ xuống dưới trước đi, cháu sửa sang lại rồi sẽ xuống."
Nói rồi cô đóng cửa lại, chạy thẳng vào phòng vệ sinh, buộc vổng tóc lên cao, đánh răng rửa mặt với vận tốc ánh sáng rồi ra khỏi phòng. Hình ảnh cô phản chiếu trên chiếc gương, cô quyết định sẽ sống lại một lần nữa nhưng mối thù của cha cô sẽ thành toàn.
-"Cứu tôi với...Làm ơn..."
Anh nhìn người con gái dưới chân mình. Toàn thân là máu, tóc tai rối bù, nước mắt nước mũi tèm nhem, chỉ nhiêu đấy thôi, anh đã biết đây là con gái của gã hồ ly tinh mà mình vừa cho người giết cách đây không lâu. Không hiểu làm thế nào cô vẫn còn sống, chỉ biết bây giờ cô đang van xin anh cứu cô thì sao anh nỡ giết được. Nhìn đôi mắt sáng long lanh, thuần khiết, không nhiễm bụi bẩn, anh chắc chắn cô không có động cơ gì thì quay xuống hỏi cô:
-"Nói cho tôi biết tên tuổi của cô?"
-"Anh làm như tra khảo tôi ấy?"
Anh nở nụ cười nửa miệng:
-"Tôi phải biết thông tin của cô thì mới nghĩ xem có nên nhận nuôi cô không?"
-"Dương Yến Nhi, 19 tuổi. Còn anh?"
-"Diệc Hàm Phong, 25,chủ tịch tập đoàn Diệc thị Quốc tế."
-"Woa... bố tôi cũng làm ở đấy, anh là tổng giám đốc chắc biết Dương Lục Đạo đúng không? Đó là bố tôi, ông là một người tuyệt vời nhưng giờ đã không còn, tôi hận những người đã giết bố tôi, tôi sẽ trả thù cho bố mẹ, hức...hức..."
Nói đến đó, cô lại khóc, nhìn cô trông thật thảm, nhưng sau khi nghe cô nói, khuôn mặt anh đã sớm đen thui. Bất chợt cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
-"Tôi đã không còn người thân, anh nhận nuôi tôi nhé, xin anh đấy"
Anh nhanh chóng hồi phục lại tinh thần:
-"Được thôi, không thành vấn đề"
Nói rồi anh cho người đưa cô lên xe. Sau khi lên xe, cô hoàn toàn choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó, trong xe gần như chỗ nào cũng dát vàng, mùi hương thoang thoảng, dễ chịu nhưng trong này thật lạnh lẽo, cô cảm giác như mình ngồi trên tảng băng vậy. Cô rất mệt, nhưng cô sẽ không ngủ vì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng con người đang ngồi cạnh mình. Nhưng rồi cô vẫn ngủ, ngủ rất thoải mái, cô thấy mình được tắm sạch sẽ, được đặt lên chiếc giường êm ái. Tiếp theo đấy đều là những giấc mơ tuyệt đẹp... rồi bỗng dưng xuất hiện cảnh cha mẹ cô chết thì cô hoàn toàn tỉnh và bật dậy khỏi giường. Cô ngồi thẫn thờ, nước mắt chảy dài, cô biết đây là đâu, đây chắc là nhà của người đã nhận nuôi mình. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cô xuống giường đi mở cửa thì xuất hiện một người phụ nữ trung niên, người đó gọi cô xuống ăn cơm, cậu chủ đang đợi. Cô nghĩ cậu chủ ở đây là cái anh chàng đẹp trai tên là Diệc...Diệc... à Diệc Hàm Phong. Thôi thì cô cũng đang đói nên bảo với bà vú:
-"Cháu biết rồi ạ, bác cứ xuống dưới trước đi, cháu sửa sang lại rồi sẽ xuống."
Nói rồi cô đóng cửa lại, chạy thẳng vào phòng vệ sinh, buộc vổng tóc lên cao, đánh răng rửa mặt với vận tốc ánh sáng rồi ra khỏi phòng. Hình ảnh cô phản chiếu trên chiếc gương, cô quyết định sẽ sống lại một lần nữa nhưng mối thù của cha cô sẽ thành toàn.
Tác giả :
Lục Băng Băng