Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Quyển 5 - Chương 84: Nhớ nhung
Ba người đến phòng bệnh của Bạch Quả, cô đang ngủ say.
TiếuThiên nhìn thấy Giang Cốc mà giật cả mình, chỉ mới mấy ngày không gặp mà Giang Cốc hốc hác đi nhiều, ốm đến nỗi anh nhìn không ra.
Giang Cốc cùng ba người ra ngoài, nói nhỏ: “Hồi chiều, Bạch Quả vừa mới làm hoá trị, Trong lúc bác sĩ loay hoay tìm tĩnh mạch để chích thuốc cho cô ấy, họ xăm xoi mãi. Trước mặt tôi, cô ấy tỏ ra không hề đau đớn tí nào nhưng tôi biết là cô đang rất là đau. Cô ấy mới vừa ngủ được khoảng một tiếng trước đó thôi. Bạch Quả sợ mọi người biết tin này sẽ lo lắng đến thăm nên không cho tôi nói cho các bạn hay, nhưng dù sao thì các bạn cũng đã đến rồi".
Hà Như nói: “Đó là do tôi chủ động rủ họ đến đấy. Anh đừng có lúc nào cũng sợ Bạch Quả sẽ khó xử như thế chứ, nếu có gì cần thì nhớ phải báo cho tôi biết đấy".
Cả Lưu Đông Khởi và Ngô Tiếu Thiên đều nhất trí là giữa bạn bè với nhau thì không có gì cần phải ngần ngại cả.
Giang Cốc nói: “Mọi việc trong bệnh viện thì một mình tôi có thể lo được rồi, hơn nữa tính Bạch Quả ra sao thì mọi người cũng biết rồi mà. Tôi sợ làm thế sẽ khiến cho cô ấy tăng thêm gánh nặng tâm lý mà không vui thôi".
Giang Cốc quay sang nói với Tiếu Thiên: “Nếu cậu rảnh thì phụ tôi dọn sạch mớ chuột trong phòng đi, tôi e là mấy ngày này không thể nào làm thí nghiệm được rồi, để đến lúc chúng sinh sôi nhiều quá sẽ dọn không xuể đâu. À còn nữa, nhờ cậu nói với sếp dùm tôi luôn là có lẽ tôi phải ở lại bệnh viện khoảng bốn hay năm ngày gì đó".
Ngô Tiếu Thiên gật đầu thông cảm.
Ba người an ủi Giang Cốc một hồi lâu rồi mới rời bệnh viện. Hà Như đưa Ngô Tiếu Thiên về nhà rồi về với Lưu Đông Khởi.
Lúc Ngô Tiếu Thiên về đến nhà thì đã gần mười một giờ. Khi ấy ở Đài Bắc vừa đúng buổi trưa. Anh vội vàng gọi về nhà Thu Địch, một người đàn ông có giọng rất nặng, chắc là cậu của Thu Địch bắt máy, nói cô đã đến nhà tang lễ rồi.
Ngô Tiếu Thiên vừa nghe tin ấy tim anh như thót lại. Anh bèn gác máy xuống. Anh nghĩ, ông cụ với gương mặt mạnh mẽ, gai góc, nói chuyện rổn rảng như pháo nổ ấy không ngờ lại từ giã cõi đời sớm đến vậy. Bây giờ chắc Thu Địch đau khổ lắm. Anh ước gì ngay bây giờ anh được ở bên cô nhưng anh lại không thể nào làm được, trong lòng bứt rứt không yên.
Anh rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Thu Địch. Hồi bố anh qua đời, anh chỉ mới bảy tuổi, từ đó về sau, mẹ anh một thân một mình nuôi anh khôn lớn.
Lúc ấy anh vẫn chưa biết chết là cái gì cả, chỉ nhớ khi ấy mẹ anh hãy còn rất trẻ và bà đã nói với anh là bố anh phải đi công tác xa. Thế là ngày nào cũng vậy, anh mong ngóng bố trở về. Người bố trong sự hoang tưởng ấy đã trở thành niềm hy vọng của anh trong những tháng ngày thơ ấu. Chỉ mãi đến lúc lên trung học, khi anh bắt đầu suy ngẫm lại những việc đã khiến anh nghi ngờ bằng chính cái đầu của mình, quan sát mọi vật xung quanh bằng chính đôi mắt của mình thì anh mới chợt hiểu ra rằng bố anh đã ra đi mãi mãi. Niềm hy vọng mà bố mang đến cho anh chỉ là hư ảo và vô vọng mà thôi.
Sao con người lại sợ cái chết đến thế nhỉ? Đối với Ngô Tiếu Thiên cái chết vừa mờ mịt vừa là thứ gì đó nghi hoặc khó hiểu. Khi anh điền nguyện vọng thi đại học anh đã chọn ngành sinh vật học, anh muốn đi theo con đường khoa học để nghiên cứu điều bí ẩn giữa sự sống và cái chết. Anh cảm thấy cái chết cũng tự nhiên hệt như là sự sống vậy, sự sợ hãi cái chết hoàn toàn không phải là thứ đến từ con người và giá trị của cuộc sống mà chẳng qua chỉ là sự lưu luyến đối với cuộc sống và sinh mệnh mà thôi.
Mới đầu, anh nghĩ anh sống là vì mẹ và người bố đã đi xa, khi trưởng thành anh lại nghĩ sống là cho chính anh, sống sao cho có mục đích, sống sao cho ra người nên khi ấy anh xem tình yêu chỉ là một bộ phận của cuộc sống mà không cần phải lấp đầy tình yêu bằng bằng sinh mệnh và linh hồn của chính mình. Nhưng sau khi đến Mỹ, khi một lần nữa trải qua tình cảm trắc trở với Hà Như và Trần Thu Địch, anh mới nhận ra rằng thực tế tình yêu chính là sự giải phóng bản thân, hay nói cách khác là đem cuộc sống của anh thổi vào một cá thể khác, chính điều ấy đã làm cho cuộc sống có thêm ý nghĩa mới. Tâm trạng lo lắng mà anh dành cho Thu Địch lúc này là một tâm trạng mà không phải thứ tình cảm giả tạo nào có thể tạo ra được.
Anh ước sao có thể gặp Thu Địch ngay bây giờ, sau đó nói cho cô biết anh đã nhớ cô đến thế nào, cùng cô sớt chia sự ngạc nhiên, niềm vui, nỗi buồn và cả sự sợ hãi nữa.
TiếuThiên nhìn thấy Giang Cốc mà giật cả mình, chỉ mới mấy ngày không gặp mà Giang Cốc hốc hác đi nhiều, ốm đến nỗi anh nhìn không ra.
Giang Cốc cùng ba người ra ngoài, nói nhỏ: “Hồi chiều, Bạch Quả vừa mới làm hoá trị, Trong lúc bác sĩ loay hoay tìm tĩnh mạch để chích thuốc cho cô ấy, họ xăm xoi mãi. Trước mặt tôi, cô ấy tỏ ra không hề đau đớn tí nào nhưng tôi biết là cô đang rất là đau. Cô ấy mới vừa ngủ được khoảng một tiếng trước đó thôi. Bạch Quả sợ mọi người biết tin này sẽ lo lắng đến thăm nên không cho tôi nói cho các bạn hay, nhưng dù sao thì các bạn cũng đã đến rồi".
Hà Như nói: “Đó là do tôi chủ động rủ họ đến đấy. Anh đừng có lúc nào cũng sợ Bạch Quả sẽ khó xử như thế chứ, nếu có gì cần thì nhớ phải báo cho tôi biết đấy".
Cả Lưu Đông Khởi và Ngô Tiếu Thiên đều nhất trí là giữa bạn bè với nhau thì không có gì cần phải ngần ngại cả.
Giang Cốc nói: “Mọi việc trong bệnh viện thì một mình tôi có thể lo được rồi, hơn nữa tính Bạch Quả ra sao thì mọi người cũng biết rồi mà. Tôi sợ làm thế sẽ khiến cho cô ấy tăng thêm gánh nặng tâm lý mà không vui thôi".
Giang Cốc quay sang nói với Tiếu Thiên: “Nếu cậu rảnh thì phụ tôi dọn sạch mớ chuột trong phòng đi, tôi e là mấy ngày này không thể nào làm thí nghiệm được rồi, để đến lúc chúng sinh sôi nhiều quá sẽ dọn không xuể đâu. À còn nữa, nhờ cậu nói với sếp dùm tôi luôn là có lẽ tôi phải ở lại bệnh viện khoảng bốn hay năm ngày gì đó".
Ngô Tiếu Thiên gật đầu thông cảm.
Ba người an ủi Giang Cốc một hồi lâu rồi mới rời bệnh viện. Hà Như đưa Ngô Tiếu Thiên về nhà rồi về với Lưu Đông Khởi.
Lúc Ngô Tiếu Thiên về đến nhà thì đã gần mười một giờ. Khi ấy ở Đài Bắc vừa đúng buổi trưa. Anh vội vàng gọi về nhà Thu Địch, một người đàn ông có giọng rất nặng, chắc là cậu của Thu Địch bắt máy, nói cô đã đến nhà tang lễ rồi.
Ngô Tiếu Thiên vừa nghe tin ấy tim anh như thót lại. Anh bèn gác máy xuống. Anh nghĩ, ông cụ với gương mặt mạnh mẽ, gai góc, nói chuyện rổn rảng như pháo nổ ấy không ngờ lại từ giã cõi đời sớm đến vậy. Bây giờ chắc Thu Địch đau khổ lắm. Anh ước gì ngay bây giờ anh được ở bên cô nhưng anh lại không thể nào làm được, trong lòng bứt rứt không yên.
Anh rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Thu Địch. Hồi bố anh qua đời, anh chỉ mới bảy tuổi, từ đó về sau, mẹ anh một thân một mình nuôi anh khôn lớn.
Lúc ấy anh vẫn chưa biết chết là cái gì cả, chỉ nhớ khi ấy mẹ anh hãy còn rất trẻ và bà đã nói với anh là bố anh phải đi công tác xa. Thế là ngày nào cũng vậy, anh mong ngóng bố trở về. Người bố trong sự hoang tưởng ấy đã trở thành niềm hy vọng của anh trong những tháng ngày thơ ấu. Chỉ mãi đến lúc lên trung học, khi anh bắt đầu suy ngẫm lại những việc đã khiến anh nghi ngờ bằng chính cái đầu của mình, quan sát mọi vật xung quanh bằng chính đôi mắt của mình thì anh mới chợt hiểu ra rằng bố anh đã ra đi mãi mãi. Niềm hy vọng mà bố mang đến cho anh chỉ là hư ảo và vô vọng mà thôi.
Sao con người lại sợ cái chết đến thế nhỉ? Đối với Ngô Tiếu Thiên cái chết vừa mờ mịt vừa là thứ gì đó nghi hoặc khó hiểu. Khi anh điền nguyện vọng thi đại học anh đã chọn ngành sinh vật học, anh muốn đi theo con đường khoa học để nghiên cứu điều bí ẩn giữa sự sống và cái chết. Anh cảm thấy cái chết cũng tự nhiên hệt như là sự sống vậy, sự sợ hãi cái chết hoàn toàn không phải là thứ đến từ con người và giá trị của cuộc sống mà chẳng qua chỉ là sự lưu luyến đối với cuộc sống và sinh mệnh mà thôi.
Mới đầu, anh nghĩ anh sống là vì mẹ và người bố đã đi xa, khi trưởng thành anh lại nghĩ sống là cho chính anh, sống sao cho có mục đích, sống sao cho ra người nên khi ấy anh xem tình yêu chỉ là một bộ phận của cuộc sống mà không cần phải lấp đầy tình yêu bằng bằng sinh mệnh và linh hồn của chính mình. Nhưng sau khi đến Mỹ, khi một lần nữa trải qua tình cảm trắc trở với Hà Như và Trần Thu Địch, anh mới nhận ra rằng thực tế tình yêu chính là sự giải phóng bản thân, hay nói cách khác là đem cuộc sống của anh thổi vào một cá thể khác, chính điều ấy đã làm cho cuộc sống có thêm ý nghĩa mới. Tâm trạng lo lắng mà anh dành cho Thu Địch lúc này là một tâm trạng mà không phải thứ tình cảm giả tạo nào có thể tạo ra được.
Anh ước sao có thể gặp Thu Địch ngay bây giờ, sau đó nói cho cô biết anh đã nhớ cô đến thế nào, cùng cô sớt chia sự ngạc nhiên, niềm vui, nỗi buồn và cả sự sợ hãi nữa.
Tác giả :
Tần Vô Y