Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc
Quyển 1 - Chương 30: Tâm tư đàn ông
Ngô Tiếu Thiên đi khỏi, Hà Như và Lưu Đông Khởi nói chuyện càng hào hứng. Mới đầu Hà Như nhìn thấy Ngô Tiếu Thiên đi cùng với Trần Thu Địch, trong lòng cô tự nhiên thấy hơi ấm ức, bực bội nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô gạt bỏ hình bóng của Ngô Tiếu Thiên, rồi dần dần nhập tâm vào cuộc nói chuyện với Lưu Đông Khởi.
Lưu Đông Khởi mới vừa lành hẳn vết thương, hôm nay tâm trạng anh rất vui, nhất là sau khi bị thương, anh càng hiểu rõ hơn cách cư xử và tính cách của Hà Như, cho nên anh cảm thấy lần bị thương lần này đối với anh lại là một điều may mắn.
Anh nói rất nhiều về những việc riêng của bản thân, kể cả những ước vọng tương lai của mình. Anh nói kế hoạch trước đây của anh là đến cuối năm nay anh sẽ mua một căn hộ ở vùng ngoại ô Los Angeles, địa điểm tốt nhất là nên chọn gần khu có trường học tốt để tiện cho con cái đến lớp. Sau đó đón cha mẹ và con gái ở bên nhà sang. Ba anh mắc bệnh viêm thấp khớp, mẹ anh cũng bị mắc bệnh tiểu đường nhẹ, hai ông bà đã già, bình thường tự chăm sóc mình còn khó, huống hồ phải chăm sóc Lưu Cầm, con gái anh. Lưu Cầm tuy đã lên lớp ba, nhưng ngay từ nhỏ đã được ông bà nội nuông chiều, thành ra vẫn chưa biết cách tự chăm sóc bản thân.
Hà Như không ngờ anh kể chuyện gia đình kiên nhẫn thế, cứ như một cụ bà lớn tuổi vậy.
Cô cười nói: “Không ngờ anh cũng được lắm. Chỉ sợ anh bận bịu suốt ngày, đến lúc hai bác sang rồi, có khi lại phải chăm sóc anh."
Đông Khởi thở dài nói: “Việc này chẳng có gì, vấn đề là bố mẹ anh lớn tuổi rồi nên không muốn rời bỏ hòn đảo nhỏ đó sang Mỹ. Họ không sang, Lưu Cầm cũng đành phải ở lại bầu bạn với họ. Đã bảy năm rồi anh chưa gặp nó, thường thì cũng chỉ trò chuyện với nó qua điện thoại. Dạo này anh bỗng thấy nhớ nhà da diết, con bé cũng bảo nó rất nhớ anh, nó nói nó quên mất hình dáng anh ra sao rồi. Cho nên nếu họ nhất quyết không sang bên này, chắc anh phải tranh thủ vài hôm nghỉ phép để về nước thăm nhà."
Hà Như nói: “Dù gì anh cũng còn có người thân trong nước để nhớ nhung, em thì chẳng còn ai để khiến mình vương vấn cả."
Đông Khởi vội vàng hỏi vì sao? Hà Như kể hết chuyện gia đình cô cho anh nghe.
Đông Khởi nghe xong, cảm động nói: “Không ngờ em lại có một quá khứ đau buồn như thế. Tuy anh từng đổ vỡ trong chuyện gia đình nhưng xét ra vẫn còn may mắn hơn em nhiều. Sao em không lập gia đình đi? Bên cạnh có thêm người thật lòng thông cảm chia sẻ, như vậy em sẽ mau chóng quên đi những nỗi buồn ấy."
Hà Như cười nói: “Những chuyện này, không phải em chưa nghĩ đến, nhưng em cứ luôn cảm thấy không thể dứt bỏ được những ám ảnh về bố. Còn nói đến thật lòng ư? Làm sao phân biệt được bây giờ?" Cô nhớ đến Tiếu Thiên và Thu Địch, bất giác cười tê tái trong lòng.
Đông Khởi im lặng.
Thực ra, lần này anh về nước thăm người thân, còn có mục đích khác. Mẹ anh muốn giới thiệu cho anh một người. Cô ấy là học trò của mẹ anh khi bà còn dạy ở Học viện nghệ thuật, gần đây đã tốt nghiệp cao học. Bố mẹ anh khen cô không ngớt lời, nói cô tài đức vẹn toàn, lại sống biết trên biết dứơi, nhỏ hơn anh sáu tuổi. Mẹ muốn anh tranh thủ về thăm nhà một chuyến. Đông Khởi vốn định từ chối, nhưng lại sợ làm cho bố mẹ anh buồn, nên tạm thời anh vẫn chưa từ chối thẳng, chỉ thầm quyết định mà thôi.
Ở vào tuổi như anh, lại từng một lần đổ vỡ, không thể nhận xét về người ta một cách mơ hồ theo kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong, hai bên phải có một thời gian dài tìm hiểu, mới hiểu rõ được nhau.
Anh muốn nói cho Hà Như nghe chuyện này, nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, lại chẳng thốt nên lời. Anh hiểu lý trí của anh đang bị tình cảm đối với Hà Như chi phối. Nếu nói ra, anh sẽ làm cho mọi việc càng tồi tệ hơn. Anh vẫn chưa hiểu hết tình cảm thật sự trong lòng cô. Trái tim của phụ nữ cũng giống như một cái hố sâu, không thể đoán biết được. Anh cũng đã qua cái tuổi thoải mái tỏ tình với mọi phụ nữ. Nói trắng ra, cái anh cần là tình yêu chứ không phải đơn thuần là một người phụ nữ.
Hà Như trông anh thừ người ngắm mình, gương mặt dường như mỉm cười, không nhịn được cười phá lên: “Trông mặt anh cứ y như là chàng trai hai mươi tuổi ấy."
Đông Khởi cười nói: “Vậy chẳng hóa ra anh đã sống phí hết mười mấy năm còn gì."
Cả hai ngồi ở câu lạc bộ đến mười giờ, sau đó Hà Như lái xe đưa Đông Khởi về nhà anh.
Lúc Đông Khởi xuống xe, có vẻ do dự, dường như muốn nói điều gì đó. Hà Như hình như nhìn thấu lòng anh, cười nói: “Cũng muộn rồi, anh vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi sớm đi."
Đông Khởi đứng bên đường, dõi mắt nhìn theo xe của Hà Như khuất dần. Anh mừng thầm vì ban nãy khi đang ở câu lạc bộ đã không nói cho Hà Như biết chuyện anh về nước để ra mắt. Nhưng rốt cuộc anh muốn che giấu cái gì nhỉ? Ngay cả bản thân anh cũng không thể lý giải nổi.
Hà Như về đến nhà xong, vội vào phòng tắm soi gương trước. Gương mặt cô trong gương hơi ửng đỏ, sống mũi hơi ướt, chắc tại khi tối uống hơi quá chén. Cô rửa mặt, thay quần áo, rót một ly trà chanh. Cô quên mất đã xem ở tờ tạp chí nào nói trà chanh giúp giảm béo làm đẹp. Nhưng cô uống trà chanh không phải vì những công hiệu đó, mà sau mỗi lần uống rượu, cô đều uống một ly trà chanh để giải khát.
Cô nằm trên salon, bật tivi lên, nhưng chẳng có tâm trí nào xem. Cô nghĩ đến chuyện tối nay gặp Tiếu Thiên ở câu lạc bộ, lòng đắn đo, sao Tiếu Thiên lại biết cô đi đâu vào buổi tối? Nếu nói là trùng hợp, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Vả lại, Đông Khởi nói Tiếu Thiên là khách hàng của anh, sao cô chẳng hay biết gì đến chuyện Tiếu Thiên tìm đến luật sư? Lại nhớ đến việc mấy hôm trước Tiếu Thiên muốn hẹn cô cuối tuần gặp mặt nói chuyện, rõ ràng dường như tất cả mọi việc đều do anh xếp đặt trước.
Nghĩ đến đây, Hà Như bỗng nổi giận. Cô mang chiếc hộp da cất giấy tờ quan trọng được giấu trong tủ ra, mở khóa, sau đó lấy một quyển album ảnh ở dưới đáy hộp ra. Những tấm hình được để vào quyển album này đều là những tấm hình mà Hà Như rất quý, có vài tấm là hình chụp từ khi cô còn nhỏ cho đến lớn, vài tấm là hình cô chụp chung với mẹ, chúng là vô giá với cô.
Trang cuối cùng của quyển album là một tấm hình cô chụp chung với Tiếu Thiên. Cả hai cùng ngồi dưới một gốc cây, tựa vào nhau trong ánh chiều tà. Bốn năm trước, cô đã huỷ hết những tấm hình cô chụp chung cùng Tiếu Thiên, cả hình ảnh mình anh, chỉ còn giữ lại tấm hình này, cô đã đắn đo mãi cuối cùng đã không nỡ vứt đi mà giữ lại làm kỉ niệm.
Lúc này cô cầm lấy tấm hình, ngắm nhìn nụ cười của Tiếu Thiên trong hình, nhớ đến màn kịch tối nay của anh, cô giận dữ xé tấm hình làm hai.
Khi cô đang định vứt nửa tấm hình có ảnh của Tiếu Thiên vào sọt rác, bỗng lại trông thấy nụ cười rạng rỡ của anh trong ảnh. Tim cô dường như thắt lại, dịu xuống, cẩn thận ráp lại hai nửa tấm hình rồi để lại vào trong album.
_________________
Lưu Đông Khởi mới vừa lành hẳn vết thương, hôm nay tâm trạng anh rất vui, nhất là sau khi bị thương, anh càng hiểu rõ hơn cách cư xử và tính cách của Hà Như, cho nên anh cảm thấy lần bị thương lần này đối với anh lại là một điều may mắn.
Anh nói rất nhiều về những việc riêng của bản thân, kể cả những ước vọng tương lai của mình. Anh nói kế hoạch trước đây của anh là đến cuối năm nay anh sẽ mua một căn hộ ở vùng ngoại ô Los Angeles, địa điểm tốt nhất là nên chọn gần khu có trường học tốt để tiện cho con cái đến lớp. Sau đó đón cha mẹ và con gái ở bên nhà sang. Ba anh mắc bệnh viêm thấp khớp, mẹ anh cũng bị mắc bệnh tiểu đường nhẹ, hai ông bà đã già, bình thường tự chăm sóc mình còn khó, huống hồ phải chăm sóc Lưu Cầm, con gái anh. Lưu Cầm tuy đã lên lớp ba, nhưng ngay từ nhỏ đã được ông bà nội nuông chiều, thành ra vẫn chưa biết cách tự chăm sóc bản thân.
Hà Như không ngờ anh kể chuyện gia đình kiên nhẫn thế, cứ như một cụ bà lớn tuổi vậy.
Cô cười nói: “Không ngờ anh cũng được lắm. Chỉ sợ anh bận bịu suốt ngày, đến lúc hai bác sang rồi, có khi lại phải chăm sóc anh."
Đông Khởi thở dài nói: “Việc này chẳng có gì, vấn đề là bố mẹ anh lớn tuổi rồi nên không muốn rời bỏ hòn đảo nhỏ đó sang Mỹ. Họ không sang, Lưu Cầm cũng đành phải ở lại bầu bạn với họ. Đã bảy năm rồi anh chưa gặp nó, thường thì cũng chỉ trò chuyện với nó qua điện thoại. Dạo này anh bỗng thấy nhớ nhà da diết, con bé cũng bảo nó rất nhớ anh, nó nói nó quên mất hình dáng anh ra sao rồi. Cho nên nếu họ nhất quyết không sang bên này, chắc anh phải tranh thủ vài hôm nghỉ phép để về nước thăm nhà."
Hà Như nói: “Dù gì anh cũng còn có người thân trong nước để nhớ nhung, em thì chẳng còn ai để khiến mình vương vấn cả."
Đông Khởi vội vàng hỏi vì sao? Hà Như kể hết chuyện gia đình cô cho anh nghe.
Đông Khởi nghe xong, cảm động nói: “Không ngờ em lại có một quá khứ đau buồn như thế. Tuy anh từng đổ vỡ trong chuyện gia đình nhưng xét ra vẫn còn may mắn hơn em nhiều. Sao em không lập gia đình đi? Bên cạnh có thêm người thật lòng thông cảm chia sẻ, như vậy em sẽ mau chóng quên đi những nỗi buồn ấy."
Hà Như cười nói: “Những chuyện này, không phải em chưa nghĩ đến, nhưng em cứ luôn cảm thấy không thể dứt bỏ được những ám ảnh về bố. Còn nói đến thật lòng ư? Làm sao phân biệt được bây giờ?" Cô nhớ đến Tiếu Thiên và Thu Địch, bất giác cười tê tái trong lòng.
Đông Khởi im lặng.
Thực ra, lần này anh về nước thăm người thân, còn có mục đích khác. Mẹ anh muốn giới thiệu cho anh một người. Cô ấy là học trò của mẹ anh khi bà còn dạy ở Học viện nghệ thuật, gần đây đã tốt nghiệp cao học. Bố mẹ anh khen cô không ngớt lời, nói cô tài đức vẹn toàn, lại sống biết trên biết dứơi, nhỏ hơn anh sáu tuổi. Mẹ muốn anh tranh thủ về thăm nhà một chuyến. Đông Khởi vốn định từ chối, nhưng lại sợ làm cho bố mẹ anh buồn, nên tạm thời anh vẫn chưa từ chối thẳng, chỉ thầm quyết định mà thôi.
Ở vào tuổi như anh, lại từng một lần đổ vỡ, không thể nhận xét về người ta một cách mơ hồ theo kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong, hai bên phải có một thời gian dài tìm hiểu, mới hiểu rõ được nhau.
Anh muốn nói cho Hà Như nghe chuyện này, nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, lại chẳng thốt nên lời. Anh hiểu lý trí của anh đang bị tình cảm đối với Hà Như chi phối. Nếu nói ra, anh sẽ làm cho mọi việc càng tồi tệ hơn. Anh vẫn chưa hiểu hết tình cảm thật sự trong lòng cô. Trái tim của phụ nữ cũng giống như một cái hố sâu, không thể đoán biết được. Anh cũng đã qua cái tuổi thoải mái tỏ tình với mọi phụ nữ. Nói trắng ra, cái anh cần là tình yêu chứ không phải đơn thuần là một người phụ nữ.
Hà Như trông anh thừ người ngắm mình, gương mặt dường như mỉm cười, không nhịn được cười phá lên: “Trông mặt anh cứ y như là chàng trai hai mươi tuổi ấy."
Đông Khởi cười nói: “Vậy chẳng hóa ra anh đã sống phí hết mười mấy năm còn gì."
Cả hai ngồi ở câu lạc bộ đến mười giờ, sau đó Hà Như lái xe đưa Đông Khởi về nhà anh.
Lúc Đông Khởi xuống xe, có vẻ do dự, dường như muốn nói điều gì đó. Hà Như hình như nhìn thấu lòng anh, cười nói: “Cũng muộn rồi, anh vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi sớm đi."
Đông Khởi đứng bên đường, dõi mắt nhìn theo xe của Hà Như khuất dần. Anh mừng thầm vì ban nãy khi đang ở câu lạc bộ đã không nói cho Hà Như biết chuyện anh về nước để ra mắt. Nhưng rốt cuộc anh muốn che giấu cái gì nhỉ? Ngay cả bản thân anh cũng không thể lý giải nổi.
Hà Như về đến nhà xong, vội vào phòng tắm soi gương trước. Gương mặt cô trong gương hơi ửng đỏ, sống mũi hơi ướt, chắc tại khi tối uống hơi quá chén. Cô rửa mặt, thay quần áo, rót một ly trà chanh. Cô quên mất đã xem ở tờ tạp chí nào nói trà chanh giúp giảm béo làm đẹp. Nhưng cô uống trà chanh không phải vì những công hiệu đó, mà sau mỗi lần uống rượu, cô đều uống một ly trà chanh để giải khát.
Cô nằm trên salon, bật tivi lên, nhưng chẳng có tâm trí nào xem. Cô nghĩ đến chuyện tối nay gặp Tiếu Thiên ở câu lạc bộ, lòng đắn đo, sao Tiếu Thiên lại biết cô đi đâu vào buổi tối? Nếu nói là trùng hợp, vậy thì cũng quá trùng hợp rồi. Vả lại, Đông Khởi nói Tiếu Thiên là khách hàng của anh, sao cô chẳng hay biết gì đến chuyện Tiếu Thiên tìm đến luật sư? Lại nhớ đến việc mấy hôm trước Tiếu Thiên muốn hẹn cô cuối tuần gặp mặt nói chuyện, rõ ràng dường như tất cả mọi việc đều do anh xếp đặt trước.
Nghĩ đến đây, Hà Như bỗng nổi giận. Cô mang chiếc hộp da cất giấy tờ quan trọng được giấu trong tủ ra, mở khóa, sau đó lấy một quyển album ảnh ở dưới đáy hộp ra. Những tấm hình được để vào quyển album này đều là những tấm hình mà Hà Như rất quý, có vài tấm là hình chụp từ khi cô còn nhỏ cho đến lớn, vài tấm là hình cô chụp chung với mẹ, chúng là vô giá với cô.
Trang cuối cùng của quyển album là một tấm hình cô chụp chung với Tiếu Thiên. Cả hai cùng ngồi dưới một gốc cây, tựa vào nhau trong ánh chiều tà. Bốn năm trước, cô đã huỷ hết những tấm hình cô chụp chung cùng Tiếu Thiên, cả hình ảnh mình anh, chỉ còn giữ lại tấm hình này, cô đã đắn đo mãi cuối cùng đã không nỡ vứt đi mà giữ lại làm kỉ niệm.
Lúc này cô cầm lấy tấm hình, ngắm nhìn nụ cười của Tiếu Thiên trong hình, nhớ đến màn kịch tối nay của anh, cô giận dữ xé tấm hình làm hai.
Khi cô đang định vứt nửa tấm hình có ảnh của Tiếu Thiên vào sọt rác, bỗng lại trông thấy nụ cười rạng rỡ của anh trong ảnh. Tim cô dường như thắt lại, dịu xuống, cẩn thận ráp lại hai nửa tấm hình rồi để lại vào trong album.
_________________
Tác giả :
Tần Vô Y