Tình Yêu Lặng Lẽ
Chương 1
Edit: Liêu
Beta: Mặc, Sayo
Cho dù nghe thấy tin tức sét đánh ngang tai, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tâm vẫn bình tĩnh không hề dao động. Ngược lại Hoàng Đại Xuyên vì sự bình tĩnh của cô mà đứng ngồi không yên, lén lút nhìn trộm cô một cái, có chút bất an cúi thấp đầu, không khỏi thầm mắng bản thân vô dụng. Phó giám đốc công ty quảng cáo Phiếm Mỹ thì thế nào? Cô ta cũng chỉ là cấp dưới của mình mà thôi. Nói trắng ra, cô ta chẳng qua là phó giám đốc, mà anh ta, Hoàng Đại Xuyên, lại là tổng giám đốc Phiếm Mỹ!
Không biết vì sao, từ trên xuống dưới công ty đều sợ đôi mắt phượng đầy tức giận của cô ta, đương nhiên cũng bao gồm anh. Người phụ nữ này… Ỷ vào chút điểm xuất sắc, giúp công ty lãi được nhiều tiền, lại cả đời cũng không chịu rời khỏi công việc! Căn bản không để tổng giám đốc là anh ta vào mắt, trên hội nghị, nhiều lần khiến cho anh ta không xuống đài được.
Dù sao cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, Hoàng Đại Xuyên nhìn cô thêm vài lần.
Một người phụ nữ khôn khéo giỏi giang, dư thừa tinh thần và thể lực, khi trợn đôi mắt phượng chửi người thật sự là làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng dáng người không béo không gầy cùng với bộ ngực “vĩ đại", lại thêm khuôn mặt quyến rũ lẳng lơ….Căn bản là tiêu chuẩn của tình nhân mà!
Chẳng qua là, có người đàn ông nào bị mê hoặc thì kết cục chắc chắn rất thê thảm. Hoàng Đại Xuyên rụt cổ, nhớ tới đám người bất hạnh chạy trốn, không kìm được mà lau mồ hôi lạnh.
“Ý của tổng giám đốc là…. để tôi nghỉ phép dài hạn?" Lúm đồng tiền mềm mại khẽ nở rộ ở khóe môi, đôi mắt phượng xinh đẹp của Phương Tâm lóe lên.
Hoàng Đại Xuyên vội vàng gật đầu không ngừng: “Đúng vậy đúng vậy, cô vào công ty 5 năm, cũng chưa từng nghỉ đông, đúng lúc tình trạng thân thể cô…. mẩn đỏ mụn nhọt gì gì đó…"
“Chẳng qua là hệ thống miễn dịch mất cân bằng." Phương Tâm miễn cưỡng sửa lại lời nói của anh ta.
Thật sự là mẩn đỏ mụn nhọt thì tốt rồi….Hoàng Đại Xuyên nói thầm trong lòng: “Ồ, là hệ thống miễn dịch mất cân bằng sao? Vậy cũng không thể khinh thường được, công ty sẽ không bạc đãi cô, cô cứ gác lại rồi nghỉ đông, nếu còn cần nghỉ ngơi, chỉ cần làm thủ tục đơn giản là được rồi. Giữ chức ngừng lương cô thấy thế nào? Sức khỏe mới là tài sản lớn nhất…"
Tốt nhất là nghỉ dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn….Nghỉ đến mức người phụ nữ này không đi làm nữa là tốt nhất, như vậy tổng giám đốc uy nghiêm là anh ta sẽ không bị khiêu chiến.
Hừ, phụ nữ xinh đẹp, thông minh lại hiểu chuyện thì thiếu gì, tội gì phải để mỹ nữ khoác da cọp mẹ ở bên cạnh? Chạm cũng không chạm được, mà cấp dưới chỉ biết có phó giám đốc, hoàn toàn không để giám đốc như anh ta vào mắt.
“Tôi biết cô giúp đỡ công ty rất nhiều, khiến công ty phát triển không ngừng…" Nhìn thấy cô do dự, Hoàng Đại Xuyên vội vàng ca tụng công đức, hi vọng có thể trấn an cơn tức giận của cô ta. Dù sao chờ đến lúc cô ta trả phép đi làm, sẽ phát hiện người đã thay đổi, đến lúc đó lại điều cô ta đến phòng điều hành rảnh rỗi, là không cần tốn nhiều sức mà đuổi cô ta đi. Anh ta càng nghĩ càng vui. Đây là ông trời cho anh ta cơ hội! Cuối cùng anh ta cũng có thể lật đổ nữ bạo quân này để tìm lại tôn nghiêm của bản thân rồi.
Ái chà, tổng giám đốc định ép cô đi đây mà, Phương Tâm lười biếng ngáp một cái: “Được rồi, tổng giám đốc, tôi biết cống hiến của mình."
Cả người Hoàng Đại Xuyên căng thẳng, không biết cô ta có đột nhiên vọt tớ kéo cổ áo, kêu gào bên tai khiến màng nhĩ anh ta đau nhức hay không.
Anh ta tin, người phụ nữ này đã từng làm vậy, vì anh ta đề cử tình nhân của mình làm người mẫu quảng cáo. Ai ngờ cô ta rung hai vai một cái, nói: “Cũng tốt, dù sao tôi cũng bắt đầu thấy chơi không vui nữa. Thủ tục giữ chức ngừng lương có thể gọi điện thoại giải quyết không?"
Hoàng Đại Xuyên sửng sốt một lúc, không thể tin được cô dễ dàng buông tay như thế: “Được…. Đương nhiên là được. Chỉ cần một cuộc điện thoại, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại…"
Phương Tâm lại ngáp thêm một cái, cắt ngang việc anh ta đang thao thao bất tuyệt: “Tốt lắm, tôi đi nghỉ." Rồi tiêu sái bỏ đi.
Hoàng Đại Xuyên ngơ ngác ngồi trên ghế tổng giám đốc, không thể tin được vận may của mình. Bây giờ mới phát hiện, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt áo trong của anh ta. Thật ra Phương Tâm ở Phiếm Mỹ là một nhân vật rất thú vị…Là cấp trên ác độc nghiêm túc, không sợ cường quyền, nghiêm khắc đôn đốc cấp dưới, mở mang lãnh địa, rất khác với diện mạo của cô.
Chỉ là, cô biết ngoại hình của mình đã mang lại hạn chế rất lớn. Không có biện pháp, khuôn mặt của cô chính là dạng phụ nữ hư hỏng, nếu cô ôn hòa và săn sóc thì mọi người ngược lại sẽ cho rằng cô không biết giấu lòng xấu, cho nên cô dứt khoát phô bày cái xấu, đương nhiên mọi người yên tâm cho cô hành hạ, cứ như vậy vượt một loạt cửa ải.
Ai cũng không biết nỗi khổ của cô, khi ở nhà cô còn phải đứng trước gương tập làm bộ dạng vừa lạnh như băng vừa độc địa, thậm chí là phải luyện xem ném văn kiện thế nào mới có khí thế. Ở Phiếm Mỹ 5 năm, leo lên vị trí phó giám đốc, tổng giám đốc là đồ bỏ, ngay cả loại trừ cô cũng không dám, cô chỉ hơi lớn tiếng một chút là có thể dọa anh ta run rẩy. Ở trong công ty, nếu cô nói mặt trời mọc từ hướng Tây, tất cả mọi người sẽ vội vàng gật đầu a dua theo: “Đúng vậy, mặt trời vốn là mọc từ hướng Tây, lặn ở hướng Đông". Thật sự rất là nhàm chán.
Trong mắt cô, cuộc sống chính là một trò chơi rắc rối. Cho nên lúc đi học cô phải được hạng nhất, chơi trò chơi trên máy tính cũng phải đạt mức cao nhất, đến khi đi làm cũng phải đứng đầu tiên. Chỉ vì hai chữ…Thú vị!
Nếu không thú vị, sẽ không chơi tốt. Đã không chơi tốt, còn chơi với người khác làm gì?
Sau khi về nhà, cô yên tâm ngủ thoải mái ba ngày, bù lại những giấc ngủ không đủ. Sau đó, cô điên cuồng ngồi trước máy tính chơi Diablo (1) hết ba ngày, thỏa mãn những lạc thú phải ném đi vì công việc. Nhưng mà, cô phát hiện chơi một mình thật sự không có ý nghĩa, dạo phố một mình, xem phim cũng một mình, bạn của cô đều vùi đầu vào công việc, hoặc là bận rộn vì gia đình, hai mươi tám tuổi không có việc làm đúng là có chút đáng thương…
(1) Diablo là một trò chơi điện tử thuộc thể loại nhập vai hành động phát triển bởi Blizzard North, phát hành bởi Blizzard Entertainmentvào 30/11/1996, chơi với PlayStation. Trò chơi lấy bối cảnh vương quốc Khanduras (một vùng giả tưởng trong thế giới Stanctuary ở Diablo series), người chơi điều khiển một nhân vật chống lại Diablo. Dưới thị trấn Tristram, người chơi đi qua mười sáu bàn để cuối cùng đối mặt với Diablo và các yêu tinh của hắn.
Thật sự chơi không vui.
Cuối cùng, Phương Tâm miễn cưỡng chạy tới tìm ông anh họ làm bác sĩ, thế mà anh ta rất vui vẻ: “Đã nói với em rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, bệnh này có thể không thuốc mà khỏi…"
“Khi nào em có thể đi làm?" Tiếp tục không làm việc gì như vậy, cô chắc chắn sẽ phát điên.
“Chờ đến khi em không liều mình nữa thì nói tiếp." Lý Ấp Thanh véo má: “Căn bản em là đồ điên, lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ em cho rằng anh không hiểu em sao? Chỉ cần em thích cái gì thì sẽ đắm chìm trong nó ngày này qua ngày khác….Đợi chút!" Anh ta khẩn trương đứng lên: “Em sẽ không ngồi trước máy tính chìm đắm trong Diablo mà không nghỉ đấy chứ? Anh nói em nghỉ ngơi chứ không kêu em tiếp tục liều mạng."
Nói xong liền hối hận, lúc trước sao anh ta lại dạy cô chơi điện tử chứ? Em họ điên này cực thích Diablo, còn từng không ăn không ngủ ngồi trước máy tính một tuần liền, lúc ngã xuống sàn nhà còn cười hì hì không ngừng, chỉ nói một câu: “Đưa em đi bệnh viện."
Lúc đó anh ta bị dì và mẹ nhìn chòng chọc, thấy thân hình mảnh khảnh của em họ nằm trên giường bệnh truyền nước biển, tâm đắc bàn luận về Diablo, thật là cơn ác mộng kinh hoàng.
“Cái tính xấu của em là giống ai vậy… em không thể…"
Phương Tâm che lỗ tai lại, đứng lên: “Ôi, Diablo em chơi thuộc lắm rồi, không có người chơi cùng em cũng không muốn chơi tiếp nữa."
Lý Ấp Thanh hận không thể đá cô ra khỏi phòng khám: “Em cút đi nghỉ ngơi cho anh! Đây là bệnh nan y, bệnh nan y! Bệnh nan y này tên là “Liều mình tìm thú vui khiến giác quan biến chứng"! Nếu để anh phát hiện hệ thống miễn dịch của em còn xảy ra vấn đề, anh nhất định sẽ bắt em lại, trói vào giường bệnh, cho em không có bệnh cũng phải nằm nửa năm! Có nghe không?"
Phương Tâm chỉ cảm thấy lỗ tai kêu ong ong. Chậc, thanh mai trúc mã còn có loại xấu thế này. Lớn lên cùng nhau, học cùng một chỗ, anh họ hoàn toàn che chở cô, cho đến khi lên lớp sáu tiểu học phát hiện anh em họ không thể kết hôn, anh ta còn khóc lớn một trận. Về sau, anh họ càng che chở cô quá mức.
“Có nghe hay không?" Lý Ấp Thanh vẫn luôn nho nhã mà giờ gân xanh nổi lên, đánh lung tung lên bàn khám bệnh.
“Có, có, có." Cô vội vã bày ra vẻ mặt đáng yêu cười tươi: “Em nghe rất rõ. Em sẽ tiếp tục cố gắng không làm việc gì."
“Không cần phải rất cố gắng, nhanh cút đi cho anh."
Làm gì có bác sĩ nào kêu bệnh nhân cút… Phương Tâm buồn bã ỉu xìu bước ra khỏi bệnh viện.
Thật sự nhàm chán, thật sự không thú vị… Đi dưới những bóng cây dày đặc trên đường, cô buồn bực muốn hét lớn.
“Cô buồn chán sao? Có phải cô cần người cùng chơi không?" Bỗng nhiên, một cô gái nhảy ra trước mặt cô. “Không phải tôi đã đưa danh thiếp cho cô rồi sao, tại sao không đến tìm tôi?" Cô ta không vui trách cứ. Phương Tâm bị cô ta dọa sợ nhảy bật ra sau, nhìn chằm chằm, có ấn tượng mang máng.
“Tôi là Phàn Thạch Lựu." Vẻ mặt cô gái nọ tràn ngập sự tổn thương: “Cô quên tôi nhanh như thế…Ôi.."
“Ơ…" Phương Tâm nhìn trái nhìn phải. Từ đâu ra thế này? Đường đầy người thế mà sao không thấy? “Tôi nhớ rõ, tôi nhớ rõ. Cô ở bên công ty quảng cáo cái gì mà huyền huyễn với ảo ảnh đúng không?"
“Là công ty quảng cáo Huyễn Ảnh." Phàn Thạch Lựu nghiêm túc chỉnh sửa cho đúng: “Tôi chờ cô lâu lắm rồi. Tại sao lại không tìm bọn tôi để giải quyết việc khó của cô?"
“Việc khó của tôi?" Phương Tâm cười gượng hai tiếng: “Tôi không có vấn đề khó giải quyết gì cả. À… tôi đã không còn là phó giám đốc của Phiếm Mỹ nữa, cho nên cô tìm tôi cũng không có ích gì…"
“Ai nói? Công ty quảng cáo bọn tôi phục vụ cực tốt." Phàn Thạch Lựu lắc lắc ngón trỏ: “Mỗi người đều cần một đoạn quảng cáo nhỏ. Chúng tôi đã phải nghiên cứu thật lâu mới quyết định thêm hạng mục kinh doanh này."
Cô làm một mẫu quảng cáo nhỏ? Cô lại không thể cho vay nặng lãi, cũng không dự tính gánh lấy 204 hộ gia đình.
“Tôi thật sự không cần…" Phương Tâm cảm thấy khó xử, đây là một cô gái trắng trẻo đáng yêu, trên người lại có hương vị ngọt ngào khiến người ta yên tâm, cô thật sự không thể sử dụng phương pháp mặt lạnh để đối đãi.
“Phải không? Không phải cô cần một ‘người bạn cùng chơi’ sao?" Ánh mắt trong suốt của Phàn Thạch Lựu phát sáng, giống cứ có luồng ánh sáng lóe ra.
“Làm sao cô biết?" Cái miệng đáng yêu của Phương Tâm phồng lên hình chữ O, “Nhưng cái này cũng không phải chỉ cần làm một quảng cáo nhỏ là được…"
“Xã hội loài người… Khụ, tôi nói là, xã hội bây giờ chỉ cần bằng lòng bỏ tiền thì cái gì cũng mua được." Phàn Thạch Lựu tươi cười, nhét bút và giấy vào lòng bàn tay cô.
“Đăng quảng cáo tìm bạn cùng chơi?" Phương Tâm trợn mắt.
“Tại sao lại không thể?" Phàn Thạch Lựu nói hợp tình hợp lý: “Cô không làm được?"
“Bỏ tiền có thể giải quyết chuyện tình, cũng không tính là việc khó gì." Phương Tâm sững sờ, “Nhưng thật sự là…"
“Cô sợ bị lừa thất thân?"
“Không biết ai lừa ai đâu." Cô ưỡn cao ngực. Nói đùa, cô là người trên cao, ánh trăng, mặt trời, chòm sao, tất cả đều bay xung quanh cô, muốn ở ngay dưới mắt cô làm trò?
“Còn có vấn đề gì không?"
Phàn Thạch Lựu nhiệt tình kéo cô ngồi xuống… Ngồi xuống? Trên đường phố nhộn nhịp vừa rồi rõ ràng không hề có gì, tại sao bây giờ lại có thêm một chiếc bàn ở phía sau? Một cái bàn gỗ đẹp đẽ.
“Nào nào nào, mau viết một quảng cáo, tôi gửi bản thảo giúp cô…"
Rất quỷ dị. Nhìn khoảng trống mênh mông, ngay cả ở ngã tư đường cũng không có lấy một chiếc xe, khoảng không này lại nhẹ nhàng biến ra thêm một cái bàn, lông tơ Phương Tâm dựng thẳng.
“Không được." Người không nói chuyện thần linh yêu quái, cô vừa đứng dậy đã muốn chạy: “Tôi nghĩ tôi thực sự không cần cái này…"
Phàn Thạch Lựu ôm ngang thắt lưng, chặn cô lại, suýt chút nữa là hại cô hôn hàng cây bên cạnh: “Đợi chút! Đợi chút! Tại sao loài người… Tôi nói là, tôi chỉ muốn giúp cô, chuyện thú vị như thế mà cô lại sợ?"
Thú vị? Phương Tâm ổn định bản thân. Đúng rồi, mặc dù có chút quỷ dị nhưng chắc là sẽ rất thú vị.
“Thú vị"- Hai chữ này khiến cho cô bắt đầu ngứa trong lòng, khiến cô cực kỳ hưng phấn, khiến cô vô cùng chờ mong và…. thú vị.
“Cô ôm tôi thế này, tôi làm sao viết bản thảo quảng cáo được?" Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô phát hiện bản thân đã ngồi xuống chuẩn bị viết bản thảo: “Tiền phí tính thế nào?"
Phàn Thạch Lựu thở nhẹ một hơi, bày ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào: “Không tốn tiền! Bây giờ còn là hạng mục mới, người đầu tiên không thu tiền."
Thật là công ty quảng cáo kỳ lạ, Phương Tâm nghĩ. Nhanh tay viết quảng cáo.
Thấy Phàn Thạch Lựu mừng như điên nhận lấy, còn không quên bắt tay với cô, cô dở khóc dở cười.
“Chúng tôi phục vụ là tốt nhất! Có vấn đề gì đều có thể gọi điện cho tôi, cũng có thể trực tiếp đến công ty của chúng tôi, chờ cô." Phàn Thạch Lựu nhiệt tình nói.
Phương Tâm gãi gãi đầu: “Phàn tiểu thư…"
“Gọi tôi Thạch Lựu là được." Cô ấy cười ngọt ngào.
“Thạch Lựu, địa chỉ công ty quảng cáo của cô bị viết sai rồi." Phương Tâm tốt bụng nhắc nhở: “Đường Trung Hiếu và đường Dân Quyền không giao nhau."
“Ai nói không?" Phàn Thạch Lựu chỉ chỉ đường, “Cô xem."
Vừa ngẩng đầu nhìn, mặt Phương Tâm bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, đầu ngã tư đường viết rõ “Ngã ba đường Trung Hiếu" và “Ngã ba đường Dân Quyền", mà cách đó không xa đúng thật có biển hiệu “Công ty quảng cáo Huyễn Ảnh".
Không phải mắt cô tốt, mà là bảng hiệu lớn đến mức khiến người ta không thể bỏ qua, không những là một công ty lòe loẹt mà còn có đèn nhấp nháy, đèn laser chiếu loạn xạ.
Cô dụi mắt, chạy lên trước muốn nhìn cho rõ hơn, trong nháy mắt, phía trước bỗng nhiên lại trở về cảnh xe cộ đông đúc, nhộn nhịp ồn ào.
“Ngã tư đường? Ngã tư đường?"
“Chuyện gì xảy ra vậy?" Nhìn lại, không thấy Phàn Thạch Lựu, cũng không thấy bàn gỗ đẹp đẽ.
Vài phiến lá rụng ở ngã tư đường, chỉ có tấm danh thiếp trên tay nhắc nhở cô, đây không phải là mơ.
Ngày hôm sau, Phương Tâm mua một tờ báo, nhận ra vài dòng quảng cáo viết đùa của mình thật sự lên báo, tinh thần có chút chấn động.
Thành tâm muốn tìm người bạn chơi tốt nhất: Dễ nhìn, là nam, con người. Bất kể tuổi tác hay quốc tịch nào cũng được, cũng không giới hạn tinh cầu. Đa tài đa nghệ, ý nghĩ linh hoạt, am hiểu các cách ứng biến, sẵn sàng chờ lệnh trong hai mươi tư giờ. Có nguyện vọng mời liên hệ: 0918xxxxx. Bảo hiểm, không cần trai thẳng, bà đây đối phó được hết.
Xem hết quảng cáo, cô không nhịn được mà cười haha, viết như vậy có người ứng tuyển mới là quỷ…
Chẳng qua, trong lòng lại tràn đầy nghi vấn, đường Trung Hiếu và Đường Dân Quyền thật sự giao nhau sao? Công ty quảng cáo Huyễn Ảnh kia có điểm lạ…
Cô lắc lắc đầu. Làm ơn, dù sao quảng cáo cũng đăng lên đây rồi, hiện tượng quỷ dị hôm qua chính là ảo giác! Ảo giác!
Mà chờ đến lúc cô nhận được điện thoại thì cũng đã ném chuyện này lên chín tầng mây.
Chương Vĩnh Quần thở dài, rốt cuộc anh cũng không trốn được. Gia nghiệp khổng lồ chờ anh kế thừa. Tập đoàn… đúng là món thập cẩm, dù là công ty cố vấn, đòi nợ, buôn bán gián điệp… Những gì hợp pháp, không hợp pháp đều có. Nói đơn giản, chính là xử lý phiền toái, thông qua cả hai bên hắc bạch. Hai người anh trai chạy trốn, sau này sẽ sống tự do tự tại, anh kiên cường chuẩn bị tiếp nhận gánh nặng đáng sợ này, tuy rằng trên thực tế anh đã tiếp nhận vài năm, nhưng mà, chính thức kế thừa vẫn khiến cho người ta sởn gai ốc, mà cái ý nghĩ phải cưới người phụ nữ có thể trợ giúp mình, cho dù là con gái của kẻ tham ô, hay là em gái của ông trùm xã hội đen, anh đều phải cười rồi cưới qua cửa. Nụ cười này, giống như “mỉm cười nơi chín suối".
May mà cha anh còn thông cảm để cho anh thong thả thêm ba tháng, anh thích làm gì thì làm cái đó, cũng không quên ra hiệu cho anh, tự do quý giá của anh cũng chỉ còn ba tháng…
Sáng sớm ngày thứ ba được nghỉ, anh nhàm chán đọc báo tận ba lần, đột nhiên nhìn thấy quảng cáo “Bạn chơi tốt nhất". Người luôn nghiêm túc như anh không nhịn được mà bật cười. Đầu năm nay phụ nữ thật to gan, ngay cả bạn cùng chơi mà cũng muốn xét tuyển. anh đột nhiên muốn phóng túng một lần, đi gặp người phụ nữ to gan viết ra quảng cáo này…. Người phụ nữ buồn cười.
Dù sao cũng không có chuyện gì phải làm, kỳ nghỉ dài hạn quả thực muốn mạng của anh. Cho nên, anh gọi điện thoại, hẹn thời gian “phỏng vấn" với đối phương.
Anh rất vui mừng, cuối cùng cũng đã có việc để làm rồi.
Cho dù đối phương nhìn giống khủng long bạo chúa hay khủng long ba sừng, hoặc là kết hợp của hai loài đó, Vĩnh Quần đều đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý. Một người phụ nữ thiếu thốn đến mức phải đăng quảng cáo tìm bạn…
Chẳng qua, chỉ vài dòng ngắn ngủi mà có thể viết buồn cười như vậy cũng có vài phần văn chương, anh vẫn luôn thưởng thức những người phụ nữ có tài văn chương.
Nhưng đến khi gặp mặt trái lại khiến anh shock.
Xinh đẹp có khí chất, mặc dù khí thế có hơi bức người… mỹ nữ, bộ đồ vest phù hợp, khiến người khác thấy trong lòng vui vẻ, thiếu thốn đến mức phải đăng quảng cáo tìm bạn?
Toàn bộ đàn ông Đài Loan bị mù hay chết cả rồi?
Phương Tâm nháy đôi mắt phượng xinh đẹp, chăm chú đánh giá anh: “Được, nhìn thuận mắt, điều khoản đầu tiên đủ tư cách."
Cái gì? Người luôn khiến cho phụ nữ thèm thuồng như anh lại có thể chỉ là đủ tư cách? Cô nàng này tuyển chọn đàn ông vũ trụ sao?
“Xin hỏi… Cái này rất quan trọng." Giọng nói của cô cực kỳ nghiêm túc: “Anh có chơi…. Diablo không?"
Người chuyên thu thập tình báo hạng nhất là anh ngẩn người: “Diablo?" Đây là câu lạc bộ kỳ lạ của ai? Tại sao anh chưa nghe qua?
“Anh không biết?" Cô có vẻ rất thất vọng: “Vậy… thật xin lỗi…"
“Đợi chút!" Anh lo lắng đè cánh tay cô lại: “Cho tôi một chút thời gian, tôi đang tìm kiếm thông tin…. Tôi nói là, để tôi nhớ lại."
Tìm kiếm? Cô vừa nghe, tinh thần cũng cao lên. Ánh mắt người đàn ông đẹp trai này lúc sáng lúc tối, thật giống máy tính đang thu thập tư liệu.
Thú vị!
“Bản đầu tiên của [Diablo II ] là [Diablo], là kiểu RP! Trò chơi này, được công ty Blizzard Entertainmen sản xuất…" Trí nhớ tuyệt vời của anh bắt đầu vận động.
“Anh nhớ rất rõ."
Cô vỗ tay: “Nhưng anh không biết chơi…" Cô nhíu mày lắc đầu.
“Từ từ, từ từ." Đây là lần đầu tiên anh bị loại, sao lại như vậy? Từ nhỏ đến lớn anh đều là người cầm cờ đi trước, tại sao bây giờ ngay cả tư cách làm trai bao cũng không có?
“Khả năng học tập của tôi rất tốt, tôi có thể chứng minh!"
Cắn bút nửa ngày, Phương Tâm khó khăn gật đầu. Dù sao anh cũng là người thú vị, cứ cho một cơ hội đi.
“Vậy anh biết vận động gì?" Cô lại hỏi
“Gần như đều không làm khó được tôi." Nói đến vận động, đây chính là chuyên môn của anh.
“Đánh bida thì sao? Tôi không phải nói đến lý thuyết đánh bida, mà tôi nói đến hoạt động thật." Cô nháy đôi mắt phượng xinh đẹp.
Đánh… bida? Anh xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn anh đều là học sinh ưu tú, căn bản không hề tiếp xúc qua mấy cái này.
“Ôi chao… không phải đến ngay cả cái này anh cũng không…" Cô càng tiếc nuối.
“Khả năng học tập của tôi rất tốt." Làm thế nào đây? Đầu năm nay làm trai bao khó thế ư?
“Anh thật sự rất cần công việc này?" Cô bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên có chút đồng tình. Cái này không thể, cái kia cũng không thể, đại khái anh chỉ có thể dựa vào khuôn mặt dễ nhìn kia sống qua ngày sao? Chắc chắn rất gian khổ.
Có thể là một người mẫu, hoặc diễn viên vô danh, hay là ca sĩ gì gì đó.
“Tôi thật sự rất cần." Trời ạ, cho anh chút việc để làm đi, anh nhàn rỗi đến nỗi muốn điên lên rồi.
“Vậy đi thôi." Từ khi rời khỏi vị trí công tác, sự mềm lòng trời sinh của cô liền phát huy triệt để, lại không thể dùng cách kêu gào để che giấu. Kéo anh, cô kiên quyết đi đến tòa nhà lớn phía đối diện.
“Chúng ta bắt đầu thử đi."
Anh vừa ngẩng đầu, tòa nhà lớn phía trước treo biển hiệu “Khách Sạn Hồng Hoa".
Khoan đã, khoan đã, nhất định phải ở nơi này sao? Anh có thể mời vị mỹ nữ này tới khách sạn năm sao để “thử", dù sao anh cũng rất vừa lòng người phụ nữ kỳ quái này. Vĩnh Quần bị ý nghĩ của mình làm cho buồn cười. Thời điểm nghỉ ngơi, có bao nhiêu là điên cuồng, đúng không?
“Thiết bị ở đây rất tốt." Phương Tâm giải thích, kéo anh đi: “Siêu thích! Anh tới một lần là sẽ thích, sẽ nhanh chóng sảng khoái."
Nhanh sảng khoái… Trời, anh mới bận rộn công việc vài năm thế mà xã hội bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, phụ nữ rất to gan.
“Hay là…hay là cô nói đến trong truyền thuyết…. trong truyền thuyết…." Anh chần chừ nói: “…Trong truyền thuyết…" Thật sự không thể nói ra chữ “tình thú". A a a, một người đàn ông ba mươi tuổi thế mà lại đỏ mặt.
Nhìn thấy cầu thang máy trước mắt, này này này…
Nhưng mà, Phương Tâm không thèm nhìn thang máy, trực tiếp kéo anh đến tầng hầm xa hoa….. café Internet.
Café Internet?
“Ngồi đi." Cô xoa xoa tay, “Tôi dạy cho anh chơi Diablo."
“Ơ?" Anh ngạc nhiên.
“Đừng trợn mắt nhìn hình ảnh, nó không cắn anh." Đột nhiên cảm thấy thương thay người đàn ông này, có lẽ là tuổi thơ mất mát, ngay cả máy tính cũng chưa được chơi: “Đầu tiên là đặt tên, sau đó chọn nhân vật….trước tiên anh cứ theo pháp sư là được."
Hồ đà hồ đồ, anh bắt đầu lấy máy tính chơi trò chơi.
“A, anh xem đầu óc của tôi này…." Phương Tâm chọn nhân vật thích khách, vừa nhanh vừa hiểm, “Tôi quên trao đổi danh thiếp với anh. A, có lẽ anh không có danh thiếp, này, đây là danh thiếp của tôi."
Phó giám đốc công ty Phiếm Mỹ? Nhận danh thiếp, Vĩnh Quần hơi kinh ngạc. Anh từng nghe nói đó là nữ cường nhân vừa xinh đẹp lại khôn khéo giỏi giang. Tại sao so với người trước mắt đang hồn nhiên chơi trò chơi này… Lại không hề ăn khớp vậy?
Phương Tâm vùi đầu vào trò chơi, không hề chú ý tới dáng vẻ kinh ngạc của anh. Đầu đổ mồ hôi, vượt ải thứ nhất, cô cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Thì ra dùng tân thủ chơi vui như vậy, trò chơi cũ bởi vì có người cùng chơi mà có niềm vui: “Anh học rất nhanh…nhưng còn phải mạnh hơn nữa. Anh muốn nhanh chóng thích ứng…"
“Ý của cô là…. Tôi đủ tư cách?" Vĩnh Quần không thể tin được: “Cô nói tìm bạn cùng chơi, tức là bồi cô chơi sao?"
“Nếu không thì còn làm sao nữa?" Phương Tâm kỳ quái liếc anh một cái: “Một người chơi thật sự không có ý nghĩa. Bây giờ tôi đang trong kỳ nghỉ dài hạn đến mức sắp điên rồi, tìm một người bạn chơi cùng giết thời gian thì không quá chứ?"
Vĩnh Quần rất hiểu cảm giác nhàn rỗi đến điên này, có chút đồng tình: “Cô không có bạn?"
“Những người bạn bằng tuổi tôi, nếu không phải đang đắm chìm trong phần mộ tình yêu thì cũng là bận rộn công việc, ai rảnh mà giúp tôi?" Cô cảm thán.
Anh đồng cảm gật đầu: “Bạn trai đâu? Khó có được kỳ nghỉ, tại sao không cùng nhau ra nước ngoài chơi?"
Cô im lặng một chút: “…Tôi không thích ra nước ngoài. Tiếng Anh của tôi rất kém."
“Bạn trai cô thì sao? Chỉ cần anh ta giỏi tiếng Anh là được."
“Tôi không có bạn trai." Cô xấu hổ ho vài tiếng: “Đầu tiên tôi sẽ nói về nội dung công việc. Thật ra chơi với tôi, phải chạy khắp nơi, buổi đêm nếu không ngủ được tôi sẽ gọi cho anh. Yên tâm, thời gian gọi điện thoại cũng sẽ tính phí, hơn nữa tôi cũng sẽ quá mức quấy rối sinh hoạt của anh. Lệ phí sẽ tính đúng hạn, mỗi giờ một ngàn hai, nhưng mà thử trước một tháng. Trong lúc thử việc chỉ được nửa lương, mỗi giờ sáu trăm, như vậy được không?"
Vĩnh Quần ngẩn người một lúc: “Cô nếu muốn tìm bạn chơi, chỉ bằng nhan sắc của cô, chỉ cần đứng trên đường cái tùy tiện cười với đàn ông, sẽ có người tự nguyện bồi cô chơi."
“Ôi, anh nói tôi là mỹ nữ?" Cô nở nụ cười: “Tất cả đều dựa vào trang điểm, hơn nữa, tôi thật sự không muốn dính líu đến tình cảm, cho nên tiêu tiền vẫn tương đối đơn giản hơn."
Không biết vì sao, một câu “tiêu tiền vẫn tương đối đơn giản hơn" khiến anh cảm thấy tang thương.
Anh im lặng không lên tiếng khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Anh ngại lương quá ít? Hay là cô làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của anh?
“Anh muốn nhận công việc này sao? Không phải rất nhiều tiền, thời gian tôi tìm anh cũng không dài. Hơn nữa anh cũng không cần nghĩ nhiều, tôi là chủ thuê, anh là người làm thuê, đây là một công việc đúng lúc."
Vĩnh Quần vẫn không nói. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “A, hay là anh lo lắng tôi quấy rối tình dục anh? Tôi rất tôn trọng…"
Cuối cùng anh cũng bật cười. Ý nghĩ của cô cực kỳ thú vị.
“Cho dù anh không muốn nhận, tôi vẫn phải cảm ơn anh giúp tôi cả buổi chiều nay…" Cô mỉm cười lấy ví tiền ra, “Đây là tiền lương sau ba giờ…"
Vĩnh Quần đè tay cô lại, cẩn thận quan sát cô một lát. Vì sao không nhận? Sau này anh sẽ không gặp trở ngại là ở nhà buồn chán, hơn nữa, cô còn rất hài hước đáng yêu.
“Kết giao rất tốt. Cô lấy tiền về đi…" Vĩnh Quần nhún vai, không nói thêm gì nữa.
Phương Tâm hiểu được, gật đầu. Đúng rồi, người đàn ông này là vì lòng tự trọng: “Được, tôi sẽ ghi chép phần công việc của anh, anh cũng phải ký tên vào. Cuối tháng chúng ta đối chiếu."
Đúng là quy định hoàn hảo… Vĩnh Quần sờ sờ mũi, nhịn không được khẽ cười: “Cô còn chưa hỏi tên tôi."
Ôi trời, Phương Tâm vỗ đầu mình, “Thật có lỗi, lần đầu tiên tôi tìm bạn cùng chơi. Tôi biết anh họ Chương, xin hỏi tên anh là…?"
Vĩnh Quần cười rộ lên, làm người ta không mở mắt ra được: “Tên tôi là Chương Vĩnh Quần."
Nụ cười mê người cỡ nào… Phương Tâm cực kỳ sung sướng. Được được, lần đầu tiên tìm bạn chơi lại tìm được người tốt như vậy. Đối mặt với bạn chơi cảnh đẹp ý vui như vậy, cuộc sống mới có niềm vui.
Người phụ nữ này… Cũng không biết giả bộ một chút. Vĩnh Quần nói thầm trong lòng. Cứ biểu hiện hớn hở trên mặt như vậy, thật là…
Chẳng qua là, anh thật sự cảm thấy, làm bạn chơi của cô sẽ rất thú vị.
Beta: Mặc, Sayo
Cho dù nghe thấy tin tức sét đánh ngang tai, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Tâm vẫn bình tĩnh không hề dao động. Ngược lại Hoàng Đại Xuyên vì sự bình tĩnh của cô mà đứng ngồi không yên, lén lút nhìn trộm cô một cái, có chút bất an cúi thấp đầu, không khỏi thầm mắng bản thân vô dụng. Phó giám đốc công ty quảng cáo Phiếm Mỹ thì thế nào? Cô ta cũng chỉ là cấp dưới của mình mà thôi. Nói trắng ra, cô ta chẳng qua là phó giám đốc, mà anh ta, Hoàng Đại Xuyên, lại là tổng giám đốc Phiếm Mỹ!
Không biết vì sao, từ trên xuống dưới công ty đều sợ đôi mắt phượng đầy tức giận của cô ta, đương nhiên cũng bao gồm anh. Người phụ nữ này… Ỷ vào chút điểm xuất sắc, giúp công ty lãi được nhiều tiền, lại cả đời cũng không chịu rời khỏi công việc! Căn bản không để tổng giám đốc là anh ta vào mắt, trên hội nghị, nhiều lần khiến cho anh ta không xuống đài được.
Dù sao cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, Hoàng Đại Xuyên nhìn cô thêm vài lần.
Một người phụ nữ khôn khéo giỏi giang, dư thừa tinh thần và thể lực, khi trợn đôi mắt phượng chửi người thật sự là làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng dáng người không béo không gầy cùng với bộ ngực “vĩ đại", lại thêm khuôn mặt quyến rũ lẳng lơ….Căn bản là tiêu chuẩn của tình nhân mà!
Chẳng qua là, có người đàn ông nào bị mê hoặc thì kết cục chắc chắn rất thê thảm. Hoàng Đại Xuyên rụt cổ, nhớ tới đám người bất hạnh chạy trốn, không kìm được mà lau mồ hôi lạnh.
“Ý của tổng giám đốc là…. để tôi nghỉ phép dài hạn?" Lúm đồng tiền mềm mại khẽ nở rộ ở khóe môi, đôi mắt phượng xinh đẹp của Phương Tâm lóe lên.
Hoàng Đại Xuyên vội vàng gật đầu không ngừng: “Đúng vậy đúng vậy, cô vào công ty 5 năm, cũng chưa từng nghỉ đông, đúng lúc tình trạng thân thể cô…. mẩn đỏ mụn nhọt gì gì đó…"
“Chẳng qua là hệ thống miễn dịch mất cân bằng." Phương Tâm miễn cưỡng sửa lại lời nói của anh ta.
Thật sự là mẩn đỏ mụn nhọt thì tốt rồi….Hoàng Đại Xuyên nói thầm trong lòng: “Ồ, là hệ thống miễn dịch mất cân bằng sao? Vậy cũng không thể khinh thường được, công ty sẽ không bạc đãi cô, cô cứ gác lại rồi nghỉ đông, nếu còn cần nghỉ ngơi, chỉ cần làm thủ tục đơn giản là được rồi. Giữ chức ngừng lương cô thấy thế nào? Sức khỏe mới là tài sản lớn nhất…"
Tốt nhất là nghỉ dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn….Nghỉ đến mức người phụ nữ này không đi làm nữa là tốt nhất, như vậy tổng giám đốc uy nghiêm là anh ta sẽ không bị khiêu chiến.
Hừ, phụ nữ xinh đẹp, thông minh lại hiểu chuyện thì thiếu gì, tội gì phải để mỹ nữ khoác da cọp mẹ ở bên cạnh? Chạm cũng không chạm được, mà cấp dưới chỉ biết có phó giám đốc, hoàn toàn không để giám đốc như anh ta vào mắt.
“Tôi biết cô giúp đỡ công ty rất nhiều, khiến công ty phát triển không ngừng…" Nhìn thấy cô do dự, Hoàng Đại Xuyên vội vàng ca tụng công đức, hi vọng có thể trấn an cơn tức giận của cô ta. Dù sao chờ đến lúc cô ta trả phép đi làm, sẽ phát hiện người đã thay đổi, đến lúc đó lại điều cô ta đến phòng điều hành rảnh rỗi, là không cần tốn nhiều sức mà đuổi cô ta đi. Anh ta càng nghĩ càng vui. Đây là ông trời cho anh ta cơ hội! Cuối cùng anh ta cũng có thể lật đổ nữ bạo quân này để tìm lại tôn nghiêm của bản thân rồi.
Ái chà, tổng giám đốc định ép cô đi đây mà, Phương Tâm lười biếng ngáp một cái: “Được rồi, tổng giám đốc, tôi biết cống hiến của mình."
Cả người Hoàng Đại Xuyên căng thẳng, không biết cô ta có đột nhiên vọt tớ kéo cổ áo, kêu gào bên tai khiến màng nhĩ anh ta đau nhức hay không.
Anh ta tin, người phụ nữ này đã từng làm vậy, vì anh ta đề cử tình nhân của mình làm người mẫu quảng cáo. Ai ngờ cô ta rung hai vai một cái, nói: “Cũng tốt, dù sao tôi cũng bắt đầu thấy chơi không vui nữa. Thủ tục giữ chức ngừng lương có thể gọi điện thoại giải quyết không?"
Hoàng Đại Xuyên sửng sốt một lúc, không thể tin được cô dễ dàng buông tay như thế: “Được…. Đương nhiên là được. Chỉ cần một cuộc điện thoại, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại…"
Phương Tâm lại ngáp thêm một cái, cắt ngang việc anh ta đang thao thao bất tuyệt: “Tốt lắm, tôi đi nghỉ." Rồi tiêu sái bỏ đi.
Hoàng Đại Xuyên ngơ ngác ngồi trên ghế tổng giám đốc, không thể tin được vận may của mình. Bây giờ mới phát hiện, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt áo trong của anh ta. Thật ra Phương Tâm ở Phiếm Mỹ là một nhân vật rất thú vị…Là cấp trên ác độc nghiêm túc, không sợ cường quyền, nghiêm khắc đôn đốc cấp dưới, mở mang lãnh địa, rất khác với diện mạo của cô.
Chỉ là, cô biết ngoại hình của mình đã mang lại hạn chế rất lớn. Không có biện pháp, khuôn mặt của cô chính là dạng phụ nữ hư hỏng, nếu cô ôn hòa và săn sóc thì mọi người ngược lại sẽ cho rằng cô không biết giấu lòng xấu, cho nên cô dứt khoát phô bày cái xấu, đương nhiên mọi người yên tâm cho cô hành hạ, cứ như vậy vượt một loạt cửa ải.
Ai cũng không biết nỗi khổ của cô, khi ở nhà cô còn phải đứng trước gương tập làm bộ dạng vừa lạnh như băng vừa độc địa, thậm chí là phải luyện xem ném văn kiện thế nào mới có khí thế. Ở Phiếm Mỹ 5 năm, leo lên vị trí phó giám đốc, tổng giám đốc là đồ bỏ, ngay cả loại trừ cô cũng không dám, cô chỉ hơi lớn tiếng một chút là có thể dọa anh ta run rẩy. Ở trong công ty, nếu cô nói mặt trời mọc từ hướng Tây, tất cả mọi người sẽ vội vàng gật đầu a dua theo: “Đúng vậy, mặt trời vốn là mọc từ hướng Tây, lặn ở hướng Đông". Thật sự rất là nhàm chán.
Trong mắt cô, cuộc sống chính là một trò chơi rắc rối. Cho nên lúc đi học cô phải được hạng nhất, chơi trò chơi trên máy tính cũng phải đạt mức cao nhất, đến khi đi làm cũng phải đứng đầu tiên. Chỉ vì hai chữ…Thú vị!
Nếu không thú vị, sẽ không chơi tốt. Đã không chơi tốt, còn chơi với người khác làm gì?
Sau khi về nhà, cô yên tâm ngủ thoải mái ba ngày, bù lại những giấc ngủ không đủ. Sau đó, cô điên cuồng ngồi trước máy tính chơi Diablo (1) hết ba ngày, thỏa mãn những lạc thú phải ném đi vì công việc. Nhưng mà, cô phát hiện chơi một mình thật sự không có ý nghĩa, dạo phố một mình, xem phim cũng một mình, bạn của cô đều vùi đầu vào công việc, hoặc là bận rộn vì gia đình, hai mươi tám tuổi không có việc làm đúng là có chút đáng thương…
(1) Diablo là một trò chơi điện tử thuộc thể loại nhập vai hành động phát triển bởi Blizzard North, phát hành bởi Blizzard Entertainmentvào 30/11/1996, chơi với PlayStation. Trò chơi lấy bối cảnh vương quốc Khanduras (một vùng giả tưởng trong thế giới Stanctuary ở Diablo series), người chơi điều khiển một nhân vật chống lại Diablo. Dưới thị trấn Tristram, người chơi đi qua mười sáu bàn để cuối cùng đối mặt với Diablo và các yêu tinh của hắn.
Thật sự chơi không vui.
Cuối cùng, Phương Tâm miễn cưỡng chạy tới tìm ông anh họ làm bác sĩ, thế mà anh ta rất vui vẻ: “Đã nói với em rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, bệnh này có thể không thuốc mà khỏi…"
“Khi nào em có thể đi làm?" Tiếp tục không làm việc gì như vậy, cô chắc chắn sẽ phát điên.
“Chờ đến khi em không liều mình nữa thì nói tiếp." Lý Ấp Thanh véo má: “Căn bản em là đồ điên, lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ em cho rằng anh không hiểu em sao? Chỉ cần em thích cái gì thì sẽ đắm chìm trong nó ngày này qua ngày khác….Đợi chút!" Anh ta khẩn trương đứng lên: “Em sẽ không ngồi trước máy tính chìm đắm trong Diablo mà không nghỉ đấy chứ? Anh nói em nghỉ ngơi chứ không kêu em tiếp tục liều mạng."
Nói xong liền hối hận, lúc trước sao anh ta lại dạy cô chơi điện tử chứ? Em họ điên này cực thích Diablo, còn từng không ăn không ngủ ngồi trước máy tính một tuần liền, lúc ngã xuống sàn nhà còn cười hì hì không ngừng, chỉ nói một câu: “Đưa em đi bệnh viện."
Lúc đó anh ta bị dì và mẹ nhìn chòng chọc, thấy thân hình mảnh khảnh của em họ nằm trên giường bệnh truyền nước biển, tâm đắc bàn luận về Diablo, thật là cơn ác mộng kinh hoàng.
“Cái tính xấu của em là giống ai vậy… em không thể…"
Phương Tâm che lỗ tai lại, đứng lên: “Ôi, Diablo em chơi thuộc lắm rồi, không có người chơi cùng em cũng không muốn chơi tiếp nữa."
Lý Ấp Thanh hận không thể đá cô ra khỏi phòng khám: “Em cút đi nghỉ ngơi cho anh! Đây là bệnh nan y, bệnh nan y! Bệnh nan y này tên là “Liều mình tìm thú vui khiến giác quan biến chứng"! Nếu để anh phát hiện hệ thống miễn dịch của em còn xảy ra vấn đề, anh nhất định sẽ bắt em lại, trói vào giường bệnh, cho em không có bệnh cũng phải nằm nửa năm! Có nghe không?"
Phương Tâm chỉ cảm thấy lỗ tai kêu ong ong. Chậc, thanh mai trúc mã còn có loại xấu thế này. Lớn lên cùng nhau, học cùng một chỗ, anh họ hoàn toàn che chở cô, cho đến khi lên lớp sáu tiểu học phát hiện anh em họ không thể kết hôn, anh ta còn khóc lớn một trận. Về sau, anh họ càng che chở cô quá mức.
“Có nghe hay không?" Lý Ấp Thanh vẫn luôn nho nhã mà giờ gân xanh nổi lên, đánh lung tung lên bàn khám bệnh.
“Có, có, có." Cô vội vã bày ra vẻ mặt đáng yêu cười tươi: “Em nghe rất rõ. Em sẽ tiếp tục cố gắng không làm việc gì."
“Không cần phải rất cố gắng, nhanh cút đi cho anh."
Làm gì có bác sĩ nào kêu bệnh nhân cút… Phương Tâm buồn bã ỉu xìu bước ra khỏi bệnh viện.
Thật sự nhàm chán, thật sự không thú vị… Đi dưới những bóng cây dày đặc trên đường, cô buồn bực muốn hét lớn.
“Cô buồn chán sao? Có phải cô cần người cùng chơi không?" Bỗng nhiên, một cô gái nhảy ra trước mặt cô. “Không phải tôi đã đưa danh thiếp cho cô rồi sao, tại sao không đến tìm tôi?" Cô ta không vui trách cứ. Phương Tâm bị cô ta dọa sợ nhảy bật ra sau, nhìn chằm chằm, có ấn tượng mang máng.
“Tôi là Phàn Thạch Lựu." Vẻ mặt cô gái nọ tràn ngập sự tổn thương: “Cô quên tôi nhanh như thế…Ôi.."
“Ơ…" Phương Tâm nhìn trái nhìn phải. Từ đâu ra thế này? Đường đầy người thế mà sao không thấy? “Tôi nhớ rõ, tôi nhớ rõ. Cô ở bên công ty quảng cáo cái gì mà huyền huyễn với ảo ảnh đúng không?"
“Là công ty quảng cáo Huyễn Ảnh." Phàn Thạch Lựu nghiêm túc chỉnh sửa cho đúng: “Tôi chờ cô lâu lắm rồi. Tại sao lại không tìm bọn tôi để giải quyết việc khó của cô?"
“Việc khó của tôi?" Phương Tâm cười gượng hai tiếng: “Tôi không có vấn đề khó giải quyết gì cả. À… tôi đã không còn là phó giám đốc của Phiếm Mỹ nữa, cho nên cô tìm tôi cũng không có ích gì…"
“Ai nói? Công ty quảng cáo bọn tôi phục vụ cực tốt." Phàn Thạch Lựu lắc lắc ngón trỏ: “Mỗi người đều cần một đoạn quảng cáo nhỏ. Chúng tôi đã phải nghiên cứu thật lâu mới quyết định thêm hạng mục kinh doanh này."
Cô làm một mẫu quảng cáo nhỏ? Cô lại không thể cho vay nặng lãi, cũng không dự tính gánh lấy 204 hộ gia đình.
“Tôi thật sự không cần…" Phương Tâm cảm thấy khó xử, đây là một cô gái trắng trẻo đáng yêu, trên người lại có hương vị ngọt ngào khiến người ta yên tâm, cô thật sự không thể sử dụng phương pháp mặt lạnh để đối đãi.
“Phải không? Không phải cô cần một ‘người bạn cùng chơi’ sao?" Ánh mắt trong suốt của Phàn Thạch Lựu phát sáng, giống cứ có luồng ánh sáng lóe ra.
“Làm sao cô biết?" Cái miệng đáng yêu của Phương Tâm phồng lên hình chữ O, “Nhưng cái này cũng không phải chỉ cần làm một quảng cáo nhỏ là được…"
“Xã hội loài người… Khụ, tôi nói là, xã hội bây giờ chỉ cần bằng lòng bỏ tiền thì cái gì cũng mua được." Phàn Thạch Lựu tươi cười, nhét bút và giấy vào lòng bàn tay cô.
“Đăng quảng cáo tìm bạn cùng chơi?" Phương Tâm trợn mắt.
“Tại sao lại không thể?" Phàn Thạch Lựu nói hợp tình hợp lý: “Cô không làm được?"
“Bỏ tiền có thể giải quyết chuyện tình, cũng không tính là việc khó gì." Phương Tâm sững sờ, “Nhưng thật sự là…"
“Cô sợ bị lừa thất thân?"
“Không biết ai lừa ai đâu." Cô ưỡn cao ngực. Nói đùa, cô là người trên cao, ánh trăng, mặt trời, chòm sao, tất cả đều bay xung quanh cô, muốn ở ngay dưới mắt cô làm trò?
“Còn có vấn đề gì không?"
Phàn Thạch Lựu nhiệt tình kéo cô ngồi xuống… Ngồi xuống? Trên đường phố nhộn nhịp vừa rồi rõ ràng không hề có gì, tại sao bây giờ lại có thêm một chiếc bàn ở phía sau? Một cái bàn gỗ đẹp đẽ.
“Nào nào nào, mau viết một quảng cáo, tôi gửi bản thảo giúp cô…"
Rất quỷ dị. Nhìn khoảng trống mênh mông, ngay cả ở ngã tư đường cũng không có lấy một chiếc xe, khoảng không này lại nhẹ nhàng biến ra thêm một cái bàn, lông tơ Phương Tâm dựng thẳng.
“Không được." Người không nói chuyện thần linh yêu quái, cô vừa đứng dậy đã muốn chạy: “Tôi nghĩ tôi thực sự không cần cái này…"
Phàn Thạch Lựu ôm ngang thắt lưng, chặn cô lại, suýt chút nữa là hại cô hôn hàng cây bên cạnh: “Đợi chút! Đợi chút! Tại sao loài người… Tôi nói là, tôi chỉ muốn giúp cô, chuyện thú vị như thế mà cô lại sợ?"
Thú vị? Phương Tâm ổn định bản thân. Đúng rồi, mặc dù có chút quỷ dị nhưng chắc là sẽ rất thú vị.
“Thú vị"- Hai chữ này khiến cho cô bắt đầu ngứa trong lòng, khiến cô cực kỳ hưng phấn, khiến cô vô cùng chờ mong và…. thú vị.
“Cô ôm tôi thế này, tôi làm sao viết bản thảo quảng cáo được?" Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô phát hiện bản thân đã ngồi xuống chuẩn bị viết bản thảo: “Tiền phí tính thế nào?"
Phàn Thạch Lựu thở nhẹ một hơi, bày ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào: “Không tốn tiền! Bây giờ còn là hạng mục mới, người đầu tiên không thu tiền."
Thật là công ty quảng cáo kỳ lạ, Phương Tâm nghĩ. Nhanh tay viết quảng cáo.
Thấy Phàn Thạch Lựu mừng như điên nhận lấy, còn không quên bắt tay với cô, cô dở khóc dở cười.
“Chúng tôi phục vụ là tốt nhất! Có vấn đề gì đều có thể gọi điện cho tôi, cũng có thể trực tiếp đến công ty của chúng tôi, chờ cô." Phàn Thạch Lựu nhiệt tình nói.
Phương Tâm gãi gãi đầu: “Phàn tiểu thư…"
“Gọi tôi Thạch Lựu là được." Cô ấy cười ngọt ngào.
“Thạch Lựu, địa chỉ công ty quảng cáo của cô bị viết sai rồi." Phương Tâm tốt bụng nhắc nhở: “Đường Trung Hiếu và đường Dân Quyền không giao nhau."
“Ai nói không?" Phàn Thạch Lựu chỉ chỉ đường, “Cô xem."
Vừa ngẩng đầu nhìn, mặt Phương Tâm bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, đầu ngã tư đường viết rõ “Ngã ba đường Trung Hiếu" và “Ngã ba đường Dân Quyền", mà cách đó không xa đúng thật có biển hiệu “Công ty quảng cáo Huyễn Ảnh".
Không phải mắt cô tốt, mà là bảng hiệu lớn đến mức khiến người ta không thể bỏ qua, không những là một công ty lòe loẹt mà còn có đèn nhấp nháy, đèn laser chiếu loạn xạ.
Cô dụi mắt, chạy lên trước muốn nhìn cho rõ hơn, trong nháy mắt, phía trước bỗng nhiên lại trở về cảnh xe cộ đông đúc, nhộn nhịp ồn ào.
“Ngã tư đường? Ngã tư đường?"
“Chuyện gì xảy ra vậy?" Nhìn lại, không thấy Phàn Thạch Lựu, cũng không thấy bàn gỗ đẹp đẽ.
Vài phiến lá rụng ở ngã tư đường, chỉ có tấm danh thiếp trên tay nhắc nhở cô, đây không phải là mơ.
Ngày hôm sau, Phương Tâm mua một tờ báo, nhận ra vài dòng quảng cáo viết đùa của mình thật sự lên báo, tinh thần có chút chấn động.
Thành tâm muốn tìm người bạn chơi tốt nhất: Dễ nhìn, là nam, con người. Bất kể tuổi tác hay quốc tịch nào cũng được, cũng không giới hạn tinh cầu. Đa tài đa nghệ, ý nghĩ linh hoạt, am hiểu các cách ứng biến, sẵn sàng chờ lệnh trong hai mươi tư giờ. Có nguyện vọng mời liên hệ: 0918xxxxx. Bảo hiểm, không cần trai thẳng, bà đây đối phó được hết.
Xem hết quảng cáo, cô không nhịn được mà cười haha, viết như vậy có người ứng tuyển mới là quỷ…
Chẳng qua, trong lòng lại tràn đầy nghi vấn, đường Trung Hiếu và Đường Dân Quyền thật sự giao nhau sao? Công ty quảng cáo Huyễn Ảnh kia có điểm lạ…
Cô lắc lắc đầu. Làm ơn, dù sao quảng cáo cũng đăng lên đây rồi, hiện tượng quỷ dị hôm qua chính là ảo giác! Ảo giác!
Mà chờ đến lúc cô nhận được điện thoại thì cũng đã ném chuyện này lên chín tầng mây.
Chương Vĩnh Quần thở dài, rốt cuộc anh cũng không trốn được. Gia nghiệp khổng lồ chờ anh kế thừa. Tập đoàn… đúng là món thập cẩm, dù là công ty cố vấn, đòi nợ, buôn bán gián điệp… Những gì hợp pháp, không hợp pháp đều có. Nói đơn giản, chính là xử lý phiền toái, thông qua cả hai bên hắc bạch. Hai người anh trai chạy trốn, sau này sẽ sống tự do tự tại, anh kiên cường chuẩn bị tiếp nhận gánh nặng đáng sợ này, tuy rằng trên thực tế anh đã tiếp nhận vài năm, nhưng mà, chính thức kế thừa vẫn khiến cho người ta sởn gai ốc, mà cái ý nghĩ phải cưới người phụ nữ có thể trợ giúp mình, cho dù là con gái của kẻ tham ô, hay là em gái của ông trùm xã hội đen, anh đều phải cười rồi cưới qua cửa. Nụ cười này, giống như “mỉm cười nơi chín suối".
May mà cha anh còn thông cảm để cho anh thong thả thêm ba tháng, anh thích làm gì thì làm cái đó, cũng không quên ra hiệu cho anh, tự do quý giá của anh cũng chỉ còn ba tháng…
Sáng sớm ngày thứ ba được nghỉ, anh nhàm chán đọc báo tận ba lần, đột nhiên nhìn thấy quảng cáo “Bạn chơi tốt nhất". Người luôn nghiêm túc như anh không nhịn được mà bật cười. Đầu năm nay phụ nữ thật to gan, ngay cả bạn cùng chơi mà cũng muốn xét tuyển. anh đột nhiên muốn phóng túng một lần, đi gặp người phụ nữ to gan viết ra quảng cáo này…. Người phụ nữ buồn cười.
Dù sao cũng không có chuyện gì phải làm, kỳ nghỉ dài hạn quả thực muốn mạng của anh. Cho nên, anh gọi điện thoại, hẹn thời gian “phỏng vấn" với đối phương.
Anh rất vui mừng, cuối cùng cũng đã có việc để làm rồi.
Cho dù đối phương nhìn giống khủng long bạo chúa hay khủng long ba sừng, hoặc là kết hợp của hai loài đó, Vĩnh Quần đều đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý. Một người phụ nữ thiếu thốn đến mức phải đăng quảng cáo tìm bạn…
Chẳng qua, chỉ vài dòng ngắn ngủi mà có thể viết buồn cười như vậy cũng có vài phần văn chương, anh vẫn luôn thưởng thức những người phụ nữ có tài văn chương.
Nhưng đến khi gặp mặt trái lại khiến anh shock.
Xinh đẹp có khí chất, mặc dù khí thế có hơi bức người… mỹ nữ, bộ đồ vest phù hợp, khiến người khác thấy trong lòng vui vẻ, thiếu thốn đến mức phải đăng quảng cáo tìm bạn?
Toàn bộ đàn ông Đài Loan bị mù hay chết cả rồi?
Phương Tâm nháy đôi mắt phượng xinh đẹp, chăm chú đánh giá anh: “Được, nhìn thuận mắt, điều khoản đầu tiên đủ tư cách."
Cái gì? Người luôn khiến cho phụ nữ thèm thuồng như anh lại có thể chỉ là đủ tư cách? Cô nàng này tuyển chọn đàn ông vũ trụ sao?
“Xin hỏi… Cái này rất quan trọng." Giọng nói của cô cực kỳ nghiêm túc: “Anh có chơi…. Diablo không?"
Người chuyên thu thập tình báo hạng nhất là anh ngẩn người: “Diablo?" Đây là câu lạc bộ kỳ lạ của ai? Tại sao anh chưa nghe qua?
“Anh không biết?" Cô có vẻ rất thất vọng: “Vậy… thật xin lỗi…"
“Đợi chút!" Anh lo lắng đè cánh tay cô lại: “Cho tôi một chút thời gian, tôi đang tìm kiếm thông tin…. Tôi nói là, để tôi nhớ lại."
Tìm kiếm? Cô vừa nghe, tinh thần cũng cao lên. Ánh mắt người đàn ông đẹp trai này lúc sáng lúc tối, thật giống máy tính đang thu thập tư liệu.
Thú vị!
“Bản đầu tiên của [Diablo II ] là [Diablo], là kiểu RP! Trò chơi này, được công ty Blizzard Entertainmen sản xuất…" Trí nhớ tuyệt vời của anh bắt đầu vận động.
“Anh nhớ rất rõ."
Cô vỗ tay: “Nhưng anh không biết chơi…" Cô nhíu mày lắc đầu.
“Từ từ, từ từ." Đây là lần đầu tiên anh bị loại, sao lại như vậy? Từ nhỏ đến lớn anh đều là người cầm cờ đi trước, tại sao bây giờ ngay cả tư cách làm trai bao cũng không có?
“Khả năng học tập của tôi rất tốt, tôi có thể chứng minh!"
Cắn bút nửa ngày, Phương Tâm khó khăn gật đầu. Dù sao anh cũng là người thú vị, cứ cho một cơ hội đi.
“Vậy anh biết vận động gì?" Cô lại hỏi
“Gần như đều không làm khó được tôi." Nói đến vận động, đây chính là chuyên môn của anh.
“Đánh bida thì sao? Tôi không phải nói đến lý thuyết đánh bida, mà tôi nói đến hoạt động thật." Cô nháy đôi mắt phượng xinh đẹp.
Đánh… bida? Anh xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn anh đều là học sinh ưu tú, căn bản không hề tiếp xúc qua mấy cái này.
“Ôi chao… không phải đến ngay cả cái này anh cũng không…" Cô càng tiếc nuối.
“Khả năng học tập của tôi rất tốt." Làm thế nào đây? Đầu năm nay làm trai bao khó thế ư?
“Anh thật sự rất cần công việc này?" Cô bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên có chút đồng tình. Cái này không thể, cái kia cũng không thể, đại khái anh chỉ có thể dựa vào khuôn mặt dễ nhìn kia sống qua ngày sao? Chắc chắn rất gian khổ.
Có thể là một người mẫu, hoặc diễn viên vô danh, hay là ca sĩ gì gì đó.
“Tôi thật sự rất cần." Trời ạ, cho anh chút việc để làm đi, anh nhàn rỗi đến nỗi muốn điên lên rồi.
“Vậy đi thôi." Từ khi rời khỏi vị trí công tác, sự mềm lòng trời sinh của cô liền phát huy triệt để, lại không thể dùng cách kêu gào để che giấu. Kéo anh, cô kiên quyết đi đến tòa nhà lớn phía đối diện.
“Chúng ta bắt đầu thử đi."
Anh vừa ngẩng đầu, tòa nhà lớn phía trước treo biển hiệu “Khách Sạn Hồng Hoa".
Khoan đã, khoan đã, nhất định phải ở nơi này sao? Anh có thể mời vị mỹ nữ này tới khách sạn năm sao để “thử", dù sao anh cũng rất vừa lòng người phụ nữ kỳ quái này. Vĩnh Quần bị ý nghĩ của mình làm cho buồn cười. Thời điểm nghỉ ngơi, có bao nhiêu là điên cuồng, đúng không?
“Thiết bị ở đây rất tốt." Phương Tâm giải thích, kéo anh đi: “Siêu thích! Anh tới một lần là sẽ thích, sẽ nhanh chóng sảng khoái."
Nhanh sảng khoái… Trời, anh mới bận rộn công việc vài năm thế mà xã hội bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi, phụ nữ rất to gan.
“Hay là…hay là cô nói đến trong truyền thuyết…. trong truyền thuyết…." Anh chần chừ nói: “…Trong truyền thuyết…" Thật sự không thể nói ra chữ “tình thú". A a a, một người đàn ông ba mươi tuổi thế mà lại đỏ mặt.
Nhìn thấy cầu thang máy trước mắt, này này này…
Nhưng mà, Phương Tâm không thèm nhìn thang máy, trực tiếp kéo anh đến tầng hầm xa hoa….. café Internet.
Café Internet?
“Ngồi đi." Cô xoa xoa tay, “Tôi dạy cho anh chơi Diablo."
“Ơ?" Anh ngạc nhiên.
“Đừng trợn mắt nhìn hình ảnh, nó không cắn anh." Đột nhiên cảm thấy thương thay người đàn ông này, có lẽ là tuổi thơ mất mát, ngay cả máy tính cũng chưa được chơi: “Đầu tiên là đặt tên, sau đó chọn nhân vật….trước tiên anh cứ theo pháp sư là được."
Hồ đà hồ đồ, anh bắt đầu lấy máy tính chơi trò chơi.
“A, anh xem đầu óc của tôi này…." Phương Tâm chọn nhân vật thích khách, vừa nhanh vừa hiểm, “Tôi quên trao đổi danh thiếp với anh. A, có lẽ anh không có danh thiếp, này, đây là danh thiếp của tôi."
Phó giám đốc công ty Phiếm Mỹ? Nhận danh thiếp, Vĩnh Quần hơi kinh ngạc. Anh từng nghe nói đó là nữ cường nhân vừa xinh đẹp lại khôn khéo giỏi giang. Tại sao so với người trước mắt đang hồn nhiên chơi trò chơi này… Lại không hề ăn khớp vậy?
Phương Tâm vùi đầu vào trò chơi, không hề chú ý tới dáng vẻ kinh ngạc của anh. Đầu đổ mồ hôi, vượt ải thứ nhất, cô cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Thì ra dùng tân thủ chơi vui như vậy, trò chơi cũ bởi vì có người cùng chơi mà có niềm vui: “Anh học rất nhanh…nhưng còn phải mạnh hơn nữa. Anh muốn nhanh chóng thích ứng…"
“Ý của cô là…. Tôi đủ tư cách?" Vĩnh Quần không thể tin được: “Cô nói tìm bạn cùng chơi, tức là bồi cô chơi sao?"
“Nếu không thì còn làm sao nữa?" Phương Tâm kỳ quái liếc anh một cái: “Một người chơi thật sự không có ý nghĩa. Bây giờ tôi đang trong kỳ nghỉ dài hạn đến mức sắp điên rồi, tìm một người bạn chơi cùng giết thời gian thì không quá chứ?"
Vĩnh Quần rất hiểu cảm giác nhàn rỗi đến điên này, có chút đồng tình: “Cô không có bạn?"
“Những người bạn bằng tuổi tôi, nếu không phải đang đắm chìm trong phần mộ tình yêu thì cũng là bận rộn công việc, ai rảnh mà giúp tôi?" Cô cảm thán.
Anh đồng cảm gật đầu: “Bạn trai đâu? Khó có được kỳ nghỉ, tại sao không cùng nhau ra nước ngoài chơi?"
Cô im lặng một chút: “…Tôi không thích ra nước ngoài. Tiếng Anh của tôi rất kém."
“Bạn trai cô thì sao? Chỉ cần anh ta giỏi tiếng Anh là được."
“Tôi không có bạn trai." Cô xấu hổ ho vài tiếng: “Đầu tiên tôi sẽ nói về nội dung công việc. Thật ra chơi với tôi, phải chạy khắp nơi, buổi đêm nếu không ngủ được tôi sẽ gọi cho anh. Yên tâm, thời gian gọi điện thoại cũng sẽ tính phí, hơn nữa tôi cũng sẽ quá mức quấy rối sinh hoạt của anh. Lệ phí sẽ tính đúng hạn, mỗi giờ một ngàn hai, nhưng mà thử trước một tháng. Trong lúc thử việc chỉ được nửa lương, mỗi giờ sáu trăm, như vậy được không?"
Vĩnh Quần ngẩn người một lúc: “Cô nếu muốn tìm bạn chơi, chỉ bằng nhan sắc của cô, chỉ cần đứng trên đường cái tùy tiện cười với đàn ông, sẽ có người tự nguyện bồi cô chơi."
“Ôi, anh nói tôi là mỹ nữ?" Cô nở nụ cười: “Tất cả đều dựa vào trang điểm, hơn nữa, tôi thật sự không muốn dính líu đến tình cảm, cho nên tiêu tiền vẫn tương đối đơn giản hơn."
Không biết vì sao, một câu “tiêu tiền vẫn tương đối đơn giản hơn" khiến anh cảm thấy tang thương.
Anh im lặng không lên tiếng khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Anh ngại lương quá ít? Hay là cô làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của anh?
“Anh muốn nhận công việc này sao? Không phải rất nhiều tiền, thời gian tôi tìm anh cũng không dài. Hơn nữa anh cũng không cần nghĩ nhiều, tôi là chủ thuê, anh là người làm thuê, đây là một công việc đúng lúc."
Vĩnh Quần vẫn không nói. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “A, hay là anh lo lắng tôi quấy rối tình dục anh? Tôi rất tôn trọng…"
Cuối cùng anh cũng bật cười. Ý nghĩ của cô cực kỳ thú vị.
“Cho dù anh không muốn nhận, tôi vẫn phải cảm ơn anh giúp tôi cả buổi chiều nay…" Cô mỉm cười lấy ví tiền ra, “Đây là tiền lương sau ba giờ…"
Vĩnh Quần đè tay cô lại, cẩn thận quan sát cô một lát. Vì sao không nhận? Sau này anh sẽ không gặp trở ngại là ở nhà buồn chán, hơn nữa, cô còn rất hài hước đáng yêu.
“Kết giao rất tốt. Cô lấy tiền về đi…" Vĩnh Quần nhún vai, không nói thêm gì nữa.
Phương Tâm hiểu được, gật đầu. Đúng rồi, người đàn ông này là vì lòng tự trọng: “Được, tôi sẽ ghi chép phần công việc của anh, anh cũng phải ký tên vào. Cuối tháng chúng ta đối chiếu."
Đúng là quy định hoàn hảo… Vĩnh Quần sờ sờ mũi, nhịn không được khẽ cười: “Cô còn chưa hỏi tên tôi."
Ôi trời, Phương Tâm vỗ đầu mình, “Thật có lỗi, lần đầu tiên tôi tìm bạn cùng chơi. Tôi biết anh họ Chương, xin hỏi tên anh là…?"
Vĩnh Quần cười rộ lên, làm người ta không mở mắt ra được: “Tên tôi là Chương Vĩnh Quần."
Nụ cười mê người cỡ nào… Phương Tâm cực kỳ sung sướng. Được được, lần đầu tiên tìm bạn chơi lại tìm được người tốt như vậy. Đối mặt với bạn chơi cảnh đẹp ý vui như vậy, cuộc sống mới có niềm vui.
Người phụ nữ này… Cũng không biết giả bộ một chút. Vĩnh Quần nói thầm trong lòng. Cứ biểu hiện hớn hở trên mặt như vậy, thật là…
Chẳng qua là, anh thật sự cảm thấy, làm bạn chơi của cô sẽ rất thú vị.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba