Tình Yêu Lạ Kỳ
Chương 9
Tuy rằng chuyện kỳ lạ nhất từ trước tới nay Du Duyên đều gặp phải, nhưng mà cuộc sống vẫn chậm rãi đi qua ~~~ cơm vẫn luôn luôn phải ăn ~~~ ngủ cũng vẫn phải ngủ ~~~ chính là! vấn đế cái bụng này đã lâu không có một chút tiến triển~~~
Du Duyên vuốt bụng dưới của mình, nhìn nhìn Doãn Lam ở bên kia đang cầm một đống sổ tay ghi chép việc mang thai và nuôi con, cậu thở dài một hơi: “Anh nói, tôi đã sáu tháng, bụng như thế nào so với khi hơn ba tháng không có gì thay đổi?"
“Không biết a, em thời kỳ hơn ba tháng đó là ăn nhiều nên bụng dưới mới lớn lên, bây giờ là chân chính do mang thai nha." Doãn Lam một bên lật sách một bên không yên lòng nói.
“Ông anh à, sáu tháng! Sáu tháng! Tôi nghi ngờ vẫn là chuyện bốn bào thai, bụng này chẳng lẽ chỉ lớn như vậy?!" Du Duyên so sánh bụng của mình, liền không sai biệt lắm chỉ gồ lên một chút mà thôi, so với bụng bia của mấy người đàn ông khác còn nhỏ hơn!
“Có thể do thể chất mỗi người bất đồng, có người to có người nhỏ."
Này chuyện thai nhi lớn nhỏ cùng thể chất mỗi người có quan hệ?! Du Duyên không kiên nhẫn vỗ bàn, thấy Doãn Lam đem toàn lực chú ý hướng tới cậu, mới vừa lòng gật đầu, quát lên: “Nói! Này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Doãn Lam nhanh chóng chạy tới, một tay đỡ Du Duyên ôm vào trong ngực: “Vợ à, em không phải thường dùng ống nghe nghe tiếng tim đập của thai nhi sao? Bọn chúng thật sự khỏe mạnh mà."
“Nói vậy bằng không, chúng ta lần sau tới chỗ anh hai siêu âm B xem sao?"
“Không được." Du Duyên lắc lắc đầu, theo những tư liệu có được ( đương nhiên những tài liệu này là tên Lam điên cùng một ít đồng nghiệp bát quái tìm hiểu) ghi lại, siêu âm B nhiều lần không tốt cho sức khỏe của thai nhi. Có phụ nữ có thai cũng là bởi vì thường xuyên siêu âm B, mà làm cho đứa con bị dị dạng cùng dậy thì không được đầy đủ, hoặc lưu lại rất nhiều di chứng. cậu mới không cần để con của mình biến thành như vậy, nghĩ tới đã cảm thấy khủng khiếp. Cậu kiên trì chống lại siêu âm B!
Chỉ biết vợ không muốn, ha ha ~~ Doãn Lam thầm buông lỏng một hơi, hoàn hảo hoàn hảo.
“Vợ à, em không cần lo lắng. em ngẫm lại, dù sao qua không bao lâu nữa mấy đứa nhỏ sẽ được sinh ra, anh hai cũng nói, bọn nhỏ căn bản không có vấn đề gì, ở trong bụng của em vui vẻ lớn dần lên, vị trí thai cũng rất đúng, một chút cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, em hi vọng mỗi ngày mang theo cái bụng to lớn đi đi lại lại sao?" Vợ đến bây giờ vẫn còn đi làm nha, ai đời có bầu lớn như vậy còn đi làm, trốn tránh còn không kịp. ( bình thường có người đàn ông nào mang bầu sao? Hứ!)
Vậy cũng đúng. Du Duyên nghĩ nghĩ cũng không có sai, một người tuổi còn trẻ lại dễ nhìn mang cái bụng có thai còn bộ ra dáng gì nữa, hơn nữa lại không có thuận tiện. Bất quá cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết tới tháng thứ sáu sẽ có cái gì như là cơ thể bị phù chẳng hạn, có thể cậu trừ bỏ có bụng dưới ra, dáng người vẫn là giống như trước kia. Chính là hiện tại ăn uống càng lúc càng nhiều lại dễ dàng đói, hơn nữa ngủ tương đối nhiều, còn cái khác không có gì thay đổi. Bất quá như vậy chính là giảm đi không ít phiền toái.
“Vợ à, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải tới chỗ của anh hai."
Bị Doãn Lam một phen ôm lấy đi về hướng phòng ngủ, Du Duyên cũng sớm thành thói quen nằm trong lòng ngực của anh. Theo cậu bắt đầu từ ngày đó, Doãn Lam liền luôn luôn ngủ chung với cậu, đuổi kiểu gì cũng không đi, lâu lâu, Du Duyên hiện tại cũng không có cảm giác. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cảm thấy có người làm ấm chăn ấm cũng không tệ lắm.
“Ai, tôi nói này khám thai cũng không cần một tuần đi hai lần đâu, này giống như có chút nhiều lần quá." Vừa mới bắt đầu còn một tuần đi một lần, đến thời điểm bốn tháng rưỡi liền một tuần đi hai lần. Khám thai thường xuyên như vậy sao?
Doãn Lam một bên giúp cậu đắp mền, vừa nói: “Anh ấy là anh hai của chúng ta nha, lại là bà đỡ, đương nhiên cần quan tâm nhiều hơn tới em rồi. Khám nhiều nữa cũng không sao cả, chỗ của anh ấy không khí cũng tốt, đối đứa bé cũng có lợi."
Phải không? Du Duyên đối với vấn đề này luôn luôn bảo trì thái độ hoài nghi. Bất quá ông chủ nói, mang thai thông thường hay ngờ vực vô căn cứ tâm tình đều nặng nề, thích sinh sự vô cớ?! Có thể cũng là do cậu nghĩ nhiều thôi.
Quên đi, vẫn là ngủ đi. Du Duyên ngáp một cái, một lát liền đã ngủ.
Doãn Lam sau khi nhìn cậu một lúc lâu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu, sau đó lấy ra quyển vở nhỏ mang bên mình lại viết cái gì đó. anh nghĩ thầm, vợ à, nếu không tôi, anh hai đã sớm muốn em dời qua đó ở, ha ha ha ha ~~~~
“Tiểu Duyên, cậu nói cậu rốt cuộc có mang thai hay không?" Lý Học Hàn nhìn bụng Du Duyên nửa ngày vẫn là cảm thấy có điểm kỳ quái.
Du Duyên theo thói quen sờ sờ bụng của mình, híp mắt cười trả lời: “Có a, tôi có thể cảm giác được."
“Vậy sao? cậu xem bụng của bà chủ, người ta mới tháng thứ năm đều so với cậu hiện tại lớn." Hạ Thiên chỉ chỉ một bên ông chủ, không phải anh ta nói, nhân tiện bụng của ông chủ so với bụng Du Duyên mang thai còn lớn hơn.
“Tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng…" Du Duyên giang tay, tỏ vẻ cậu cũng là không hiểu ra sao.
“Này mang thai nha, kỳ thật Du Duyên rõ ràng nhất. Cảm giác của cơ thể người mẹ chắc là sẽ không sai." Điền Hồng Nhạn uống một ngụm trà nóng hôi hổi, thật thoải mái a.
Ba người gật gật đầu, điểm ấy nhưng thật ra không sai. Trong bụng có bốn sinh mạng nhỏ, nếu làm mẹ nó cũng không cảm giác được, đó mới thật sự tính kỳ tích.
Hạ Thiên vẫn là tỏ vẻ hoài nghi, anh lấy tay sờ sờ bụng dưới của Du Duyên: “Bất quá, hơn sáu tháng, tính ra, đứa trẻ đều có tay có chân chứ. Cứ như mấy điểm lớn, có thể là mấy đứa bé sao?"
“Bốn tháng rưỡi đứa trẻ đã thành hình." Du Duyên bổ sung nói, “Bất quá tôi có hỏi qua Quý Bạch, anh ta nói không thành vấn đề. Tôi nghĩ hẳn là không thành vấn đề đi."
Nha. Mọi người gật gật đầu, thế nhưng bác sĩ đều nói như vậy, vậy sẽ không có vấn đề. Có lẽ đàn ông mang thai bụng cứ nhỏ như vậy đi.
Đúng vậy a đối với bọn họ lời nói của bác sĩ chính là thánh chỉ bọn họ luôn luôn phải tuân theo, sẽ không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Nói thật, tiếp tục nghiên cứu thảo luận cũng không nghiên cứu thảo luận ra cái gì.
Ngay khi mọi người đang vui vẻ nói tới khoảng thời gian làm mẹ sắp tới, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, “A!!!!!!!" Chu Viên Viên xuất hiện.
Cô ta xông tới, đã túm chặt lấy áo của Điền Hồng Nhạn nói lớn: “Ông chủ, ông chủ, tôi muốn nghỉ phép!"
Điền Hồng Nhạn bị lay được cái váng đầu chuyển hướng: “Quá quắt, tạo phản rồi hả! Buông tay!"
Chu Viên Viên lúc này mới kịp phản ứng cô làm cái gì, nhanh chóng buông ra hai tay, vội vã vuốt vuốt cổ áo đã bị nắm nhăn nheo. Bồi lên khuôn mặt tươi cười: “Ông chủ, tôi muốn nghỉ phép, không thể sao?"
Điền Hồng Nhạn suy nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi: “Có thể. Cô muốn nghỉ bao lâu?" Viên Viên cũng đã thật lâu không nghỉ phép, thấy cô lần trước hoàn thành nhiệm vụ không tồi, liền cho phép cô nghỉ đi.
Chu Viên Viên cười cười, chìa một ngón tay ở trước mặt quơ.
“Một tháng a, có thể a." Còn tưởng rằng cô cần nghỉ bao lâu đâu, một tháng nha, không lâu không lâu.
“Không phải." Chu Viên Viên nhìn nhìn bọn họ, cười nói, “Là một năm."
“Một năm!" Mọi người cùng gào lên, có nghỉ phép những một năm sao?"Cô rõ ràng nên từ chức đi." Có chuyện tốt như vậy, còn đến phiên cô Chu Viên Viên, chúng ta đã sớm luân phiên nhau xin nghỉ phép một năm hai năm, làm việc như vậy thật tốt a.
“Liên quan cái rắm gì đến các anh!" Chu Viên Viên nghiêng những người không có tình nghĩa liếc mắt một cái, quay đầu lập tức đổi sắc mặt nhìn Điền Hồng Nhạn nói: “Ông chủ, tôi cầu xin ông."
“Không được! Nhiều nhất hai tháng, không thể nhiều hơn!" Nói đùa gì vậy, nghỉ phép cái gì cần nghỉ một năm, cô thật đúng là nghĩ cô cũng như Du Duyên đều mang thai a, hơn nữa, người ta Du Duyên mang thai nhưng đều theo lẽ thường tới làm việc.
“Ông chủ, tôi cầu xin ông, tôi cầu xin ông." Chu Viên Viên khổ sở van nài.
“Thân ái! Em ở đây a, muốn chết tôi, mau cùng tôi đi về nhà." Một người đàn ông tóc dài xinh đẹp kinh người xông vào, cùng mọi người trong phòng bắt chuyện, khiêng Chu Viên Viên lên vai cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Chỉ nghe thấy tiếng cầu khẩn thê lương của Chu Viên Viên từ đằng xa truyền đến: “Cứu mạng ~~~~" sau đó liền hoàn toàn im lặng.
Này… Đây là việc gì vậy? Du Duyên trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn Chu Viên Viên bị bắt cóc. Cậu nhìn nhìn chung quanh đều một biểu cảm không sao cả của mọi người, nhỏ giọng hỏi: “Viên Viên giống như kêu cứu mạng."
" Người kia chính là người đàn ông lần trước nói cho cậu đem Viên Viên theo đuổi tới tận Hàn Quốc đó, xinh đẹp quá." Lý Học Hàn cười phất phất tay, “Hai người bọn họ xích mích chúng ta quản cái gì, ha ha ha ha ~~~~ "
“Mặc kệ cô ấy. Người đàn ông kia vừa xinh đẹp lại có tiền, đối Viên Viên lại hết lòng, Viên Viên rất cao hứng đấy." Hạ Thiên cũng phất phất tay, tỏ vẻ cậu không cần lo lắng vậy, Viên Viên không có chuyện gì.
“Chính là…"Cậu như thế nào cảm thấy được bộ dạng Viên Viên giống như thật là bị bắt cóc, cô ấy thật là cầu cứu a. Cái loại này là bộ dạng kinh hoảng cùng khủng bố một chút vui vẻ cũng không có.
“Học Hàn, cậu ghi lại, Viên Viên nghỉ phép hai tháng."
“Vâng."
Du Duyên nhìn thấy mọi người bận rộn, cậu thật sự thực hoài nghi, hai tháng sau có thể hay không gặp lại Viên Viên. Ngực cậu phát lạnh, sách! Viên viên thật đáng thương nga, yên tâm đi, tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Hi vọng người đàn ông kia lưu lại cho cô toàn thây.
Một ngày lại một ngày qua đi, Du Duyên đếm trên đầu ngón tay thời gian đã vượt qua, bụng của cậu cũng dần dần có một chút lớn lên. Rốt cục lớn như quả bóng cao su nhỏ, bất quá, dự tính ngày sinh cũng từng ngày từng ngày tới gần.
“Mấy ngày nay các cậu sẽ ở chỗ này với tôi."
Quý Bạch nói một câu, Doãn Lam cùng Du Duyên cứ như vậy dọn sạch tiến vào.
Tối hôm đó.
Du Duyên vuốt bụng, cảm giác có điểm là lạ. Cậu có chút kích động lay tỉnh Doãn Lam: " Bụng tôi có điểm đau."
“Vậy sao?" Doãn Lam cũng bắt đầu khẩn trương, anh cầm lấy điện thoại nội bộ ấn ấn mấy phím liền kêu to: “Vợ của tôi sắp sinh, anh hai, anh mau lại đây."
“Doãn Lam, bụng tôi thật sự đau quá. Tôi sợ." Du Duyên càng nghĩ càng thấy đau, trong lòng cậu thật khẩn trương, sợ hãi xảy ra trong thời gian dài làm cho hô hấp của cậu bắt đầu dồn dập lên.
Doãn Lam đem Du Duyên ôm vào trong lòng, trấn an cậu: “Đừng sợ đừng sợ, em coi như phóng rắm, sẽ không đau."
“Khi mẹ anh sinh anh mới thúi lắm đi." Du Duyên bị Doãn Lam chọc cười, nhưng cậu vẫn thực là khẩn trương. Nghe bà chủ nói, thời điểm bà ấy sinh con đau đến nỗi bà ấy thiếu chút nữa tự sát. Hơn nữa đàn ông sinh con khẳng định càng đau, cậu có chỗ nào để sinh a. Hẳn là mổ bụng sản đi. Hu ~~~ muốn dùng dao găm ở trên bụng cắt một đao, thật là khủng khiếp.
“Doãn Lam, tôi thật sự thật là rất sợ. Tôi không muốn sinh, tôi không sinh được không?"
“Sao có thể nói những lời này." Quý Bạch vội vội vàng vàng đi đến, cao thấp kiểm tra một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi đối Du Duyên nói: “Cậu quá khẩn trương, mấy ngày này gần đến ngày sinh, bất quá không phải hôm nay. Chính là bọn nhỏ nghịch ngợm đá cậu, Tiểu Lam dỗ cậu ấy, lập tức sẽ không đau nữa." anh ta dặn dò Doãn Lam hai câu, đối Du Duyên cười cười đi ra, ai, làm bác sĩ thật vất vả a.
Hu! Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo. Doãn Lam lau mồ hôi toát ra trên trán Du Duyên do sợ hãi, vỗ nhẹ lưng của cậu, dỗ dành: “Em nghe thấy anh hai nói sao? Tốt lắm, bình tĩnh lại, không có chuyện gì."
Du Duyên nghe Quý Bạch nói như thế, giống như bụng thật sự chậm rãi đã không đau. Cậu dựa vào trong lòng Doãn Lam, chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Du Duyên vuốt bụng dưới của mình, nhìn nhìn Doãn Lam ở bên kia đang cầm một đống sổ tay ghi chép việc mang thai và nuôi con, cậu thở dài một hơi: “Anh nói, tôi đã sáu tháng, bụng như thế nào so với khi hơn ba tháng không có gì thay đổi?"
“Không biết a, em thời kỳ hơn ba tháng đó là ăn nhiều nên bụng dưới mới lớn lên, bây giờ là chân chính do mang thai nha." Doãn Lam một bên lật sách một bên không yên lòng nói.
“Ông anh à, sáu tháng! Sáu tháng! Tôi nghi ngờ vẫn là chuyện bốn bào thai, bụng này chẳng lẽ chỉ lớn như vậy?!" Du Duyên so sánh bụng của mình, liền không sai biệt lắm chỉ gồ lên một chút mà thôi, so với bụng bia của mấy người đàn ông khác còn nhỏ hơn!
“Có thể do thể chất mỗi người bất đồng, có người to có người nhỏ."
Này chuyện thai nhi lớn nhỏ cùng thể chất mỗi người có quan hệ?! Du Duyên không kiên nhẫn vỗ bàn, thấy Doãn Lam đem toàn lực chú ý hướng tới cậu, mới vừa lòng gật đầu, quát lên: “Nói! Này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Doãn Lam nhanh chóng chạy tới, một tay đỡ Du Duyên ôm vào trong ngực: “Vợ à, em không phải thường dùng ống nghe nghe tiếng tim đập của thai nhi sao? Bọn chúng thật sự khỏe mạnh mà."
“Nói vậy bằng không, chúng ta lần sau tới chỗ anh hai siêu âm B xem sao?"
“Không được." Du Duyên lắc lắc đầu, theo những tư liệu có được ( đương nhiên những tài liệu này là tên Lam điên cùng một ít đồng nghiệp bát quái tìm hiểu) ghi lại, siêu âm B nhiều lần không tốt cho sức khỏe của thai nhi. Có phụ nữ có thai cũng là bởi vì thường xuyên siêu âm B, mà làm cho đứa con bị dị dạng cùng dậy thì không được đầy đủ, hoặc lưu lại rất nhiều di chứng. cậu mới không cần để con của mình biến thành như vậy, nghĩ tới đã cảm thấy khủng khiếp. Cậu kiên trì chống lại siêu âm B!
Chỉ biết vợ không muốn, ha ha ~~ Doãn Lam thầm buông lỏng một hơi, hoàn hảo hoàn hảo.
“Vợ à, em không cần lo lắng. em ngẫm lại, dù sao qua không bao lâu nữa mấy đứa nhỏ sẽ được sinh ra, anh hai cũng nói, bọn nhỏ căn bản không có vấn đề gì, ở trong bụng của em vui vẻ lớn dần lên, vị trí thai cũng rất đúng, một chút cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, em hi vọng mỗi ngày mang theo cái bụng to lớn đi đi lại lại sao?" Vợ đến bây giờ vẫn còn đi làm nha, ai đời có bầu lớn như vậy còn đi làm, trốn tránh còn không kịp. ( bình thường có người đàn ông nào mang bầu sao? Hứ!)
Vậy cũng đúng. Du Duyên nghĩ nghĩ cũng không có sai, một người tuổi còn trẻ lại dễ nhìn mang cái bụng có thai còn bộ ra dáng gì nữa, hơn nữa lại không có thuận tiện. Bất quá cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết tới tháng thứ sáu sẽ có cái gì như là cơ thể bị phù chẳng hạn, có thể cậu trừ bỏ có bụng dưới ra, dáng người vẫn là giống như trước kia. Chính là hiện tại ăn uống càng lúc càng nhiều lại dễ dàng đói, hơn nữa ngủ tương đối nhiều, còn cái khác không có gì thay đổi. Bất quá như vậy chính là giảm đi không ít phiền toái.
“Vợ à, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải tới chỗ của anh hai."
Bị Doãn Lam một phen ôm lấy đi về hướng phòng ngủ, Du Duyên cũng sớm thành thói quen nằm trong lòng ngực của anh. Theo cậu bắt đầu từ ngày đó, Doãn Lam liền luôn luôn ngủ chung với cậu, đuổi kiểu gì cũng không đi, lâu lâu, Du Duyên hiện tại cũng không có cảm giác. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cảm thấy có người làm ấm chăn ấm cũng không tệ lắm.
“Ai, tôi nói này khám thai cũng không cần một tuần đi hai lần đâu, này giống như có chút nhiều lần quá." Vừa mới bắt đầu còn một tuần đi một lần, đến thời điểm bốn tháng rưỡi liền một tuần đi hai lần. Khám thai thường xuyên như vậy sao?
Doãn Lam một bên giúp cậu đắp mền, vừa nói: “Anh ấy là anh hai của chúng ta nha, lại là bà đỡ, đương nhiên cần quan tâm nhiều hơn tới em rồi. Khám nhiều nữa cũng không sao cả, chỗ của anh ấy không khí cũng tốt, đối đứa bé cũng có lợi."
Phải không? Du Duyên đối với vấn đề này luôn luôn bảo trì thái độ hoài nghi. Bất quá ông chủ nói, mang thai thông thường hay ngờ vực vô căn cứ tâm tình đều nặng nề, thích sinh sự vô cớ?! Có thể cũng là do cậu nghĩ nhiều thôi.
Quên đi, vẫn là ngủ đi. Du Duyên ngáp một cái, một lát liền đã ngủ.
Doãn Lam sau khi nhìn cậu một lúc lâu, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu, sau đó lấy ra quyển vở nhỏ mang bên mình lại viết cái gì đó. anh nghĩ thầm, vợ à, nếu không tôi, anh hai đã sớm muốn em dời qua đó ở, ha ha ha ha ~~~~
“Tiểu Duyên, cậu nói cậu rốt cuộc có mang thai hay không?" Lý Học Hàn nhìn bụng Du Duyên nửa ngày vẫn là cảm thấy có điểm kỳ quái.
Du Duyên theo thói quen sờ sờ bụng của mình, híp mắt cười trả lời: “Có a, tôi có thể cảm giác được."
“Vậy sao? cậu xem bụng của bà chủ, người ta mới tháng thứ năm đều so với cậu hiện tại lớn." Hạ Thiên chỉ chỉ một bên ông chủ, không phải anh ta nói, nhân tiện bụng của ông chủ so với bụng Du Duyên mang thai còn lớn hơn.
“Tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng…" Du Duyên giang tay, tỏ vẻ cậu cũng là không hiểu ra sao.
“Này mang thai nha, kỳ thật Du Duyên rõ ràng nhất. Cảm giác của cơ thể người mẹ chắc là sẽ không sai." Điền Hồng Nhạn uống một ngụm trà nóng hôi hổi, thật thoải mái a.
Ba người gật gật đầu, điểm ấy nhưng thật ra không sai. Trong bụng có bốn sinh mạng nhỏ, nếu làm mẹ nó cũng không cảm giác được, đó mới thật sự tính kỳ tích.
Hạ Thiên vẫn là tỏ vẻ hoài nghi, anh lấy tay sờ sờ bụng dưới của Du Duyên: “Bất quá, hơn sáu tháng, tính ra, đứa trẻ đều có tay có chân chứ. Cứ như mấy điểm lớn, có thể là mấy đứa bé sao?"
“Bốn tháng rưỡi đứa trẻ đã thành hình." Du Duyên bổ sung nói, “Bất quá tôi có hỏi qua Quý Bạch, anh ta nói không thành vấn đề. Tôi nghĩ hẳn là không thành vấn đề đi."
Nha. Mọi người gật gật đầu, thế nhưng bác sĩ đều nói như vậy, vậy sẽ không có vấn đề. Có lẽ đàn ông mang thai bụng cứ nhỏ như vậy đi.
Đúng vậy a đối với bọn họ lời nói của bác sĩ chính là thánh chỉ bọn họ luôn luôn phải tuân theo, sẽ không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Nói thật, tiếp tục nghiên cứu thảo luận cũng không nghiên cứu thảo luận ra cái gì.
Ngay khi mọi người đang vui vẻ nói tới khoảng thời gian làm mẹ sắp tới, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, “A!!!!!!!" Chu Viên Viên xuất hiện.
Cô ta xông tới, đã túm chặt lấy áo của Điền Hồng Nhạn nói lớn: “Ông chủ, ông chủ, tôi muốn nghỉ phép!"
Điền Hồng Nhạn bị lay được cái váng đầu chuyển hướng: “Quá quắt, tạo phản rồi hả! Buông tay!"
Chu Viên Viên lúc này mới kịp phản ứng cô làm cái gì, nhanh chóng buông ra hai tay, vội vã vuốt vuốt cổ áo đã bị nắm nhăn nheo. Bồi lên khuôn mặt tươi cười: “Ông chủ, tôi muốn nghỉ phép, không thể sao?"
Điền Hồng Nhạn suy nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi: “Có thể. Cô muốn nghỉ bao lâu?" Viên Viên cũng đã thật lâu không nghỉ phép, thấy cô lần trước hoàn thành nhiệm vụ không tồi, liền cho phép cô nghỉ đi.
Chu Viên Viên cười cười, chìa một ngón tay ở trước mặt quơ.
“Một tháng a, có thể a." Còn tưởng rằng cô cần nghỉ bao lâu đâu, một tháng nha, không lâu không lâu.
“Không phải." Chu Viên Viên nhìn nhìn bọn họ, cười nói, “Là một năm."
“Một năm!" Mọi người cùng gào lên, có nghỉ phép những một năm sao?"Cô rõ ràng nên từ chức đi." Có chuyện tốt như vậy, còn đến phiên cô Chu Viên Viên, chúng ta đã sớm luân phiên nhau xin nghỉ phép một năm hai năm, làm việc như vậy thật tốt a.
“Liên quan cái rắm gì đến các anh!" Chu Viên Viên nghiêng những người không có tình nghĩa liếc mắt một cái, quay đầu lập tức đổi sắc mặt nhìn Điền Hồng Nhạn nói: “Ông chủ, tôi cầu xin ông."
“Không được! Nhiều nhất hai tháng, không thể nhiều hơn!" Nói đùa gì vậy, nghỉ phép cái gì cần nghỉ một năm, cô thật đúng là nghĩ cô cũng như Du Duyên đều mang thai a, hơn nữa, người ta Du Duyên mang thai nhưng đều theo lẽ thường tới làm việc.
“Ông chủ, tôi cầu xin ông, tôi cầu xin ông." Chu Viên Viên khổ sở van nài.
“Thân ái! Em ở đây a, muốn chết tôi, mau cùng tôi đi về nhà." Một người đàn ông tóc dài xinh đẹp kinh người xông vào, cùng mọi người trong phòng bắt chuyện, khiêng Chu Viên Viên lên vai cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Chỉ nghe thấy tiếng cầu khẩn thê lương của Chu Viên Viên từ đằng xa truyền đến: “Cứu mạng ~~~~" sau đó liền hoàn toàn im lặng.
Này… Đây là việc gì vậy? Du Duyên trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn Chu Viên Viên bị bắt cóc. Cậu nhìn nhìn chung quanh đều một biểu cảm không sao cả của mọi người, nhỏ giọng hỏi: “Viên Viên giống như kêu cứu mạng."
" Người kia chính là người đàn ông lần trước nói cho cậu đem Viên Viên theo đuổi tới tận Hàn Quốc đó, xinh đẹp quá." Lý Học Hàn cười phất phất tay, “Hai người bọn họ xích mích chúng ta quản cái gì, ha ha ha ha ~~~~ "
“Mặc kệ cô ấy. Người đàn ông kia vừa xinh đẹp lại có tiền, đối Viên Viên lại hết lòng, Viên Viên rất cao hứng đấy." Hạ Thiên cũng phất phất tay, tỏ vẻ cậu không cần lo lắng vậy, Viên Viên không có chuyện gì.
“Chính là…"Cậu như thế nào cảm thấy được bộ dạng Viên Viên giống như thật là bị bắt cóc, cô ấy thật là cầu cứu a. Cái loại này là bộ dạng kinh hoảng cùng khủng bố một chút vui vẻ cũng không có.
“Học Hàn, cậu ghi lại, Viên Viên nghỉ phép hai tháng."
“Vâng."
Du Duyên nhìn thấy mọi người bận rộn, cậu thật sự thực hoài nghi, hai tháng sau có thể hay không gặp lại Viên Viên. Ngực cậu phát lạnh, sách! Viên viên thật đáng thương nga, yên tâm đi, tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Hi vọng người đàn ông kia lưu lại cho cô toàn thây.
Một ngày lại một ngày qua đi, Du Duyên đếm trên đầu ngón tay thời gian đã vượt qua, bụng của cậu cũng dần dần có một chút lớn lên. Rốt cục lớn như quả bóng cao su nhỏ, bất quá, dự tính ngày sinh cũng từng ngày từng ngày tới gần.
“Mấy ngày nay các cậu sẽ ở chỗ này với tôi."
Quý Bạch nói một câu, Doãn Lam cùng Du Duyên cứ như vậy dọn sạch tiến vào.
Tối hôm đó.
Du Duyên vuốt bụng, cảm giác có điểm là lạ. Cậu có chút kích động lay tỉnh Doãn Lam: " Bụng tôi có điểm đau."
“Vậy sao?" Doãn Lam cũng bắt đầu khẩn trương, anh cầm lấy điện thoại nội bộ ấn ấn mấy phím liền kêu to: “Vợ của tôi sắp sinh, anh hai, anh mau lại đây."
“Doãn Lam, bụng tôi thật sự đau quá. Tôi sợ." Du Duyên càng nghĩ càng thấy đau, trong lòng cậu thật khẩn trương, sợ hãi xảy ra trong thời gian dài làm cho hô hấp của cậu bắt đầu dồn dập lên.
Doãn Lam đem Du Duyên ôm vào trong lòng, trấn an cậu: “Đừng sợ đừng sợ, em coi như phóng rắm, sẽ không đau."
“Khi mẹ anh sinh anh mới thúi lắm đi." Du Duyên bị Doãn Lam chọc cười, nhưng cậu vẫn thực là khẩn trương. Nghe bà chủ nói, thời điểm bà ấy sinh con đau đến nỗi bà ấy thiếu chút nữa tự sát. Hơn nữa đàn ông sinh con khẳng định càng đau, cậu có chỗ nào để sinh a. Hẳn là mổ bụng sản đi. Hu ~~~ muốn dùng dao găm ở trên bụng cắt một đao, thật là khủng khiếp.
“Doãn Lam, tôi thật sự thật là rất sợ. Tôi không muốn sinh, tôi không sinh được không?"
“Sao có thể nói những lời này." Quý Bạch vội vội vàng vàng đi đến, cao thấp kiểm tra một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi đối Du Duyên nói: “Cậu quá khẩn trương, mấy ngày này gần đến ngày sinh, bất quá không phải hôm nay. Chính là bọn nhỏ nghịch ngợm đá cậu, Tiểu Lam dỗ cậu ấy, lập tức sẽ không đau nữa." anh ta dặn dò Doãn Lam hai câu, đối Du Duyên cười cười đi ra, ai, làm bác sĩ thật vất vả a.
Hu! Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo. Doãn Lam lau mồ hôi toát ra trên trán Du Duyên do sợ hãi, vỗ nhẹ lưng của cậu, dỗ dành: “Em nghe thấy anh hai nói sao? Tốt lắm, bình tĩnh lại, không có chuyện gì."
Du Duyên nghe Quý Bạch nói như thế, giống như bụng thật sự chậm rãi đã không đau. Cậu dựa vào trong lòng Doãn Lam, chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
Tác giả :
Khốc Vũ