Tình Yêu Khi Quýt Chín
Quyển 4 - Chương 70: Chì
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
"Thai phụ bị hại trong Bạch Cốt Huyền Án!" Ninh Trừng bỗng nhiên nghĩ tới điểm này.
Lục Mang gật đầu tỏ vẻ tán đồng, "Xương sọ có vết nứt, bị vật cùn đập vào, xương thái dương vỡ vụn, bị người khác dùng chân dẫm mạnh, móc xích gãy vỡ, gặp phải đòn chính diện nghiêm trọng, từ đó có thể thấy được, hung thủ cũng có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nội tâm vô cùng tàn nhẫn."
"Có thể là cùng một hung thủ không?" Ninh Trừng mở notebook trong tay ra, nhanh chóng giở giở, thực tế thì mấy vết thương này đã khắc vào đầu cô, sau đó cô lại tự mình lắc đầu phủ nhận, "Hẳn là không phải. Xương của người bị hại trong Bạch Cốt Huyền Án vỡ vụn, hung thủ dùng dao, mà Vưu Tiển Liên bị giấu trong bộ giáp, thi thể đã được xử lý chống phân huỷ, có sự khác biệt rất lớn."
"Cho nên hai người họ là hai hung thủ hoàn toàn bất đồng. Hung thủ giết hại Vưu Tiển Liên, tính cách nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, chắc hẳn là hắn ta gấp gáp muốn giết chết đối phương, động cơ giết người rất có khả năng là đã từng bị uy hiếp, hoặc có xung đột về lợi ích, nguy hiểm đến lợi ích của hắn ta; mà hung thủ của Bạch Cốt Huyền Án, hoàn toàn là tên có tâm lý biến thái, hắn ta làm vỡ nát xương người bị hại, từ từ hưởng thụ quá trình giết người, hắn ta giết người, có lẽ là có lý do, nhưng cũng rất có khả năng chỉ là muốn giết người mà thôi. Hai người này rất có khả năng đã từng có tiếp xúc trong thời gian dài, người sau bị ảnh hưởng bởi người trước, có thể là quan hệ bố con anh em, hoặc là không có quan hệ huyết thống, nhưng từng ở với nhau."
Ninh Trừng nghe phân tích của anh, cảm giác rất có lý, trong lòng vui vẻ, "Tốt quá, vậy có nghĩa là chỉ cần chúng ta phá được vụ án Vưu Tiển Liên bị sát hại là có thể tìm được manh mối điều tra Bạch Cốt Huyền Án."
Lục Mang mỉm cười, không khẳng định cũng không phủ định. Anh kêu cô tập hợp lại những tài liệu trước mắt của vụ án Vưu Tiển Liên, bao gồm kết quả kiểm nghiệm thi thể và điều tra hiện trường, từ đó đưa ra phác họa bước đầu về chân dung hung thủ.
"Hung thủ là nam, từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, cao ít nhất là một mét tám trở lên, dáng người không vạm vỡ nhưng sức lực rất lớn, nếu không thì không cách nào đưa pho tượng hơn một trăm kg đến đặt ở rừng cây cách quảng trường một khoảng như thế. Hắn ta hiểu biết thao tác xử lý chống phân hủy thi thể người và động vật, từ mức độ tinh tế khi chống phân hủy thi thể có thể thấy được, hắn ta rất tỉ mỉ, có khuynh hướng ám ảnh cưỡng chế, trong cuộc sống rất chú trọng dáng vẻ của mình, cũng rất coi trọng cái nhìn của người khác đối với mình, lòng hư vinh rất mạnh. Từ việc lựa chọn địa điểm giấu xác, có thể thấy hắn ta nắm rất rõ bố trí của công viên giải trí, nếu không phải là nhân viên công viên giải trí thì cũng thường xuyên ra vào công viên giải trí."
Ninh Trừng nghe anh nói xong, trong đầu lập tức nghĩ tới Tống Thanh Nam. Nhưng nhanh chóng nghĩ lại, nếu là Tống Thanh Nam, vì sao lại muốn thông qua họ để vạch trần vụ án này? Đây không phải là tự vạch trần mình sao?
Lục Mang ngồi thẳng dậy, thân thể hơi ngả về phía trước, hai khuỷu tay chống ở đầu gối, mười ngón giao nhau, đôi mày nhíu lại theo thói quen, "Nhưng mà có một chỗ rất mâu thuẫn, việc xử lý thi thể, hung thủ tỉ mỉ đến mức như đối đãi với tác phẩm nghệ thuật, có thể là giữa hắn ta và người bị hại có quan hệ không tầm thường, không thể để bà ta tồn tại, nhưng chết rồi lại muốn cho bà ta thể diện; đương nhiên, cũng có khả năng bản thân hắn ta có ham mê với thân thể người chết. Nhưng dù thế nào, hắn ta cũng sẽ không giấu thi thể ở pho tượng lộ thiên, phơi nắng phơi gió, gió táp mưa sa như vậy."
"Có thể là sau khi giết người không kịp chôn cất hoặc hoả táng thì bị người khác đánh cắp không? Giết người và giấu thi thể là hai người khác nhau?" Cơ thể của Ninh Trừng cũng hướng về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh lập tức bật cười, cơ thể hướng qua, hôn lên má cô một cái rồi tránh ra, khen cô một câu, "Càng ngày càng thông minh."
Anh muốn đứng dậy, Ninh Trừng nắm tay anh, "Đó là đương nhiên, anh đùa giỡn em, em cũng muốn đùa giỡn anh."
Nói xong, cô chạm nhẹ vào môi anh rồi lập tức đứng dậy, đến bàn làm việc, chuẩn bị gửi báo cáo thực tiễn và phác họa sơ bộ chân dung hung thủ cho đội hình sự.
Lục Mang ngồi trên sô pha, lưng ngả ra sau, điều chỉnh dáng ngồi thoải mái, nhìn người phụ nữ đang ngồi ở bàn làm việc gọi điện thoại. Trong lòng không nhịn được mà cảm thán: Lúc cô làm việc rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn, khi đùa giỡn anh cũng không tồi. Cho nên, sau này anh muốn ngày nào cũng làm cho cô cười.
Ninh Trừng nói chuyện điện thoại xong, để điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sâu xa của người đàn ông kia, "Lúc đi làm không được nhìn em như thế, ảnh hưởng đến công việc của em."
"Công việc tiếp theo của em không phải là báo cáo tình trạng thẩm vấn Vưu Hiến Bình cho anh sao?" Anh dời mắt, tùy tay cầm một tờ báo dưới bàn trà.
"... Vưu Hiến Bình thật sự biết một chút chuyện, ông ta nói trước khi Vưu Tiển Liên mất tích, Tống Thanh Nam và mẹ của anh ta - Hàn Tư Tình có tới tìm bà ấy, nhưng Vưu Hiến Bình không biết họ nói gì với nhau, từ đó, Vưu Tiển Liên trở nên hồn bay phách lạc, dường như bệnh tâm thần càng nặng thêm. Không bao lâu sau, bà ta mất tích. Chuyện này đội phó Lâm đã xác nhận, địa điểm Tống Thanh Nam và Hàn Tư Tình gặp mặt là một công việc tiếp giáp ngoại ô, bên trong có camera, dựa theo thời gian gặp mặt Vưu Hiến Bình nói, cảnh sát đã tìm thấy video họ gặp nhau. Nhưng một năm trước Hàn Tư Tình cũng đã qua đời, đội phó Lâm đã sắp xếp người đưa Tống Thanh Nam đến Cục Cảnh sát để điều tra. Bây giờ chúng ta có qua Cục Cảnh sát không?"
Tầm mắt Lục Mang nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, đột nhiên cuộn tờ báo lại, vừa cuộn vừa nói, "Không cần, những việc này họ có thể đối phó. Chúng ta đến một chỗ."
Anh trực tiếp đến bên cạnh cô, kéo cô dậy, túi xách của cô cũng cầm lấy, đưa cho cô, dắt cô ra ngoài, nhìn có vẻ rất nôn nóng.
Ninh Trừng khó hiểu, anh có phát hiện gì mới sao?
Tài xế đưa họ đưa đến siêu thị Chính Hồng, thì ra đây là nơi anh nói muốn đến, cô càng thêm hoang mang, giờ không phải lúc mua đồ ăn nấu cơm, hình như họ cũng không có thứ gì khác muốn mua. Càng kỳ lạ hơn là, anh trực tiếp kéo cô đến trước kệ trưng bày sữa bột trẻ em.
Có nhân viên đến tiếp đón họ, tầm mắt còn nhìn lướt qua bụng Ninh Trừng, chắc là nghĩ cô có em bé, sau đó bắt đầu đề cử sữa bột với cô, "Bên này là sản phẩm sữa bột trong nước, hai vị chắc là thuộc giai cấp công nhân cổ vàng [1] có thu nhập cao, có thể xem thử sữa bột nhập khẩu, tương đối an toàn."
Ninh Trừng rất xấu hổ, không biết Lục Mang muốn làm cái gì, chỉ có thể ậm ờ, "Chúng tôi xem thử trước."
"Cô xác định nhập khẩu là an toàn? Tôi thấy trên báo, thời gian trước sữa bột nhập khẩu ở siêu thị này khiến cho trẻ con trúng độc chì."
"Chuyện này..." Nữ nhân viên kia lập tức nghẹn lời, cô ta nhìn khắp nơi, xác nhận không có ai mới hạ giọng, nói, "Nói thật cho hai vị biết, tôi cũng không biết sữa bột nhập khẩu có an toàn hay không, nhưng sản phẩm sữa bột trong nước càng không an toàn, vụ án Melamin [2] gì đó, không phải mọi người đều cho là thế sao?"
"Đây đã là chuyện rất lâu trước kia rồi." Rốt cuộc Ninh Trừng cũng biết anh muốn tìm hiểu chuyện gì.
Thời gian trước, siêu thị Chính Hồng bị truyền thông tố cáo, hàm lượng chì trong sữa bột nhập khẩu vượt qua mức tiêu chuẩn, khiến cho trẻ con trúng độc, suýt nữa là mất đi mạng người, đứa trẻ bị trúng độc nghiêm trọng nhất được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn phải đi chạy vạy khắp nơi, cuối cùng mới cứu được.
Ninh Trừng hỏi nhân viên nữ kia chuyện này, hình như cô ta hơi kiêng dè, nói úp úp mở mở, sau khi biết hai người họ là cảnh sát, hơn nữa hứa hẹn bảo đảm cô ta sẽ không vì thế mà mất đi công việc này, cô ta kéo họ vào một góc, xác nhận xung quanh không có camera, rồi mới nói chân tướng phía sau của sự kiện trúng độc do sữa bột chứa chì.
Vì xác nhận mức độ chân thật của nhân viên nữ kia, hai người họ quyết định đến thăm nhà của người bị hại được cứu sống.
_________
[1] Công nhân cổ vàng: (gold-collar worker) là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dạy nghề, trường kỹ thuật... Theo các nhà nghiên cứu xã hội học Mỹ năm 2007: "công nhân cổ vàng" bao gồm các kỹ thuật viên, phi công, điều khiển viên, y sĩ, y tá...Nhìn chung, "công nhân cổ vàng" có thu nhập khoảng từ 32.500 USD đến 60.000 USD một năm và được xếp vào tầng lớp trung lưu bậc dưới (lower middle class)
[2] Melamin: Melamin là một bazơ hợp chất hữu cơ ít tan trong nước có công thức hóa học là C₃H₆N₆, danh pháp theo IUPAC là 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine. Đây là một chất độc hại gây sỏi thận cho trẻ em.
Beta: Quanh
"Thai phụ bị hại trong Bạch Cốt Huyền Án!" Ninh Trừng bỗng nhiên nghĩ tới điểm này.
Lục Mang gật đầu tỏ vẻ tán đồng, "Xương sọ có vết nứt, bị vật cùn đập vào, xương thái dương vỡ vụn, bị người khác dùng chân dẫm mạnh, móc xích gãy vỡ, gặp phải đòn chính diện nghiêm trọng, từ đó có thể thấy được, hung thủ cũng có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nội tâm vô cùng tàn nhẫn."
"Có thể là cùng một hung thủ không?" Ninh Trừng mở notebook trong tay ra, nhanh chóng giở giở, thực tế thì mấy vết thương này đã khắc vào đầu cô, sau đó cô lại tự mình lắc đầu phủ nhận, "Hẳn là không phải. Xương của người bị hại trong Bạch Cốt Huyền Án vỡ vụn, hung thủ dùng dao, mà Vưu Tiển Liên bị giấu trong bộ giáp, thi thể đã được xử lý chống phân huỷ, có sự khác biệt rất lớn."
"Cho nên hai người họ là hai hung thủ hoàn toàn bất đồng. Hung thủ giết hại Vưu Tiển Liên, tính cách nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, chắc hẳn là hắn ta gấp gáp muốn giết chết đối phương, động cơ giết người rất có khả năng là đã từng bị uy hiếp, hoặc có xung đột về lợi ích, nguy hiểm đến lợi ích của hắn ta; mà hung thủ của Bạch Cốt Huyền Án, hoàn toàn là tên có tâm lý biến thái, hắn ta làm vỡ nát xương người bị hại, từ từ hưởng thụ quá trình giết người, hắn ta giết người, có lẽ là có lý do, nhưng cũng rất có khả năng chỉ là muốn giết người mà thôi. Hai người này rất có khả năng đã từng có tiếp xúc trong thời gian dài, người sau bị ảnh hưởng bởi người trước, có thể là quan hệ bố con anh em, hoặc là không có quan hệ huyết thống, nhưng từng ở với nhau."
Ninh Trừng nghe phân tích của anh, cảm giác rất có lý, trong lòng vui vẻ, "Tốt quá, vậy có nghĩa là chỉ cần chúng ta phá được vụ án Vưu Tiển Liên bị sát hại là có thể tìm được manh mối điều tra Bạch Cốt Huyền Án."
Lục Mang mỉm cười, không khẳng định cũng không phủ định. Anh kêu cô tập hợp lại những tài liệu trước mắt của vụ án Vưu Tiển Liên, bao gồm kết quả kiểm nghiệm thi thể và điều tra hiện trường, từ đó đưa ra phác họa bước đầu về chân dung hung thủ.
"Hung thủ là nam, từ hai mươi đến bốn mươi tuổi, cao ít nhất là một mét tám trở lên, dáng người không vạm vỡ nhưng sức lực rất lớn, nếu không thì không cách nào đưa pho tượng hơn một trăm kg đến đặt ở rừng cây cách quảng trường một khoảng như thế. Hắn ta hiểu biết thao tác xử lý chống phân hủy thi thể người và động vật, từ mức độ tinh tế khi chống phân hủy thi thể có thể thấy được, hắn ta rất tỉ mỉ, có khuynh hướng ám ảnh cưỡng chế, trong cuộc sống rất chú trọng dáng vẻ của mình, cũng rất coi trọng cái nhìn của người khác đối với mình, lòng hư vinh rất mạnh. Từ việc lựa chọn địa điểm giấu xác, có thể thấy hắn ta nắm rất rõ bố trí của công viên giải trí, nếu không phải là nhân viên công viên giải trí thì cũng thường xuyên ra vào công viên giải trí."
Ninh Trừng nghe anh nói xong, trong đầu lập tức nghĩ tới Tống Thanh Nam. Nhưng nhanh chóng nghĩ lại, nếu là Tống Thanh Nam, vì sao lại muốn thông qua họ để vạch trần vụ án này? Đây không phải là tự vạch trần mình sao?
Lục Mang ngồi thẳng dậy, thân thể hơi ngả về phía trước, hai khuỷu tay chống ở đầu gối, mười ngón giao nhau, đôi mày nhíu lại theo thói quen, "Nhưng mà có một chỗ rất mâu thuẫn, việc xử lý thi thể, hung thủ tỉ mỉ đến mức như đối đãi với tác phẩm nghệ thuật, có thể là giữa hắn ta và người bị hại có quan hệ không tầm thường, không thể để bà ta tồn tại, nhưng chết rồi lại muốn cho bà ta thể diện; đương nhiên, cũng có khả năng bản thân hắn ta có ham mê với thân thể người chết. Nhưng dù thế nào, hắn ta cũng sẽ không giấu thi thể ở pho tượng lộ thiên, phơi nắng phơi gió, gió táp mưa sa như vậy."
"Có thể là sau khi giết người không kịp chôn cất hoặc hoả táng thì bị người khác đánh cắp không? Giết người và giấu thi thể là hai người khác nhau?" Cơ thể của Ninh Trừng cũng hướng về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh lập tức bật cười, cơ thể hướng qua, hôn lên má cô một cái rồi tránh ra, khen cô một câu, "Càng ngày càng thông minh."
Anh muốn đứng dậy, Ninh Trừng nắm tay anh, "Đó là đương nhiên, anh đùa giỡn em, em cũng muốn đùa giỡn anh."
Nói xong, cô chạm nhẹ vào môi anh rồi lập tức đứng dậy, đến bàn làm việc, chuẩn bị gửi báo cáo thực tiễn và phác họa sơ bộ chân dung hung thủ cho đội hình sự.
Lục Mang ngồi trên sô pha, lưng ngả ra sau, điều chỉnh dáng ngồi thoải mái, nhìn người phụ nữ đang ngồi ở bàn làm việc gọi điện thoại. Trong lòng không nhịn được mà cảm thán: Lúc cô làm việc rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn, khi đùa giỡn anh cũng không tồi. Cho nên, sau này anh muốn ngày nào cũng làm cho cô cười.
Ninh Trừng nói chuyện điện thoại xong, để điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sâu xa của người đàn ông kia, "Lúc đi làm không được nhìn em như thế, ảnh hưởng đến công việc của em."
"Công việc tiếp theo của em không phải là báo cáo tình trạng thẩm vấn Vưu Hiến Bình cho anh sao?" Anh dời mắt, tùy tay cầm một tờ báo dưới bàn trà.
"... Vưu Hiến Bình thật sự biết một chút chuyện, ông ta nói trước khi Vưu Tiển Liên mất tích, Tống Thanh Nam và mẹ của anh ta - Hàn Tư Tình có tới tìm bà ấy, nhưng Vưu Hiến Bình không biết họ nói gì với nhau, từ đó, Vưu Tiển Liên trở nên hồn bay phách lạc, dường như bệnh tâm thần càng nặng thêm. Không bao lâu sau, bà ta mất tích. Chuyện này đội phó Lâm đã xác nhận, địa điểm Tống Thanh Nam và Hàn Tư Tình gặp mặt là một công việc tiếp giáp ngoại ô, bên trong có camera, dựa theo thời gian gặp mặt Vưu Hiến Bình nói, cảnh sát đã tìm thấy video họ gặp nhau. Nhưng một năm trước Hàn Tư Tình cũng đã qua đời, đội phó Lâm đã sắp xếp người đưa Tống Thanh Nam đến Cục Cảnh sát để điều tra. Bây giờ chúng ta có qua Cục Cảnh sát không?"
Tầm mắt Lục Mang nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, đột nhiên cuộn tờ báo lại, vừa cuộn vừa nói, "Không cần, những việc này họ có thể đối phó. Chúng ta đến một chỗ."
Anh trực tiếp đến bên cạnh cô, kéo cô dậy, túi xách của cô cũng cầm lấy, đưa cho cô, dắt cô ra ngoài, nhìn có vẻ rất nôn nóng.
Ninh Trừng khó hiểu, anh có phát hiện gì mới sao?
Tài xế đưa họ đưa đến siêu thị Chính Hồng, thì ra đây là nơi anh nói muốn đến, cô càng thêm hoang mang, giờ không phải lúc mua đồ ăn nấu cơm, hình như họ cũng không có thứ gì khác muốn mua. Càng kỳ lạ hơn là, anh trực tiếp kéo cô đến trước kệ trưng bày sữa bột trẻ em.
Có nhân viên đến tiếp đón họ, tầm mắt còn nhìn lướt qua bụng Ninh Trừng, chắc là nghĩ cô có em bé, sau đó bắt đầu đề cử sữa bột với cô, "Bên này là sản phẩm sữa bột trong nước, hai vị chắc là thuộc giai cấp công nhân cổ vàng [1] có thu nhập cao, có thể xem thử sữa bột nhập khẩu, tương đối an toàn."
Ninh Trừng rất xấu hổ, không biết Lục Mang muốn làm cái gì, chỉ có thể ậm ờ, "Chúng tôi xem thử trước."
"Cô xác định nhập khẩu là an toàn? Tôi thấy trên báo, thời gian trước sữa bột nhập khẩu ở siêu thị này khiến cho trẻ con trúng độc chì."
"Chuyện này..." Nữ nhân viên kia lập tức nghẹn lời, cô ta nhìn khắp nơi, xác nhận không có ai mới hạ giọng, nói, "Nói thật cho hai vị biết, tôi cũng không biết sữa bột nhập khẩu có an toàn hay không, nhưng sản phẩm sữa bột trong nước càng không an toàn, vụ án Melamin [2] gì đó, không phải mọi người đều cho là thế sao?"
"Đây đã là chuyện rất lâu trước kia rồi." Rốt cuộc Ninh Trừng cũng biết anh muốn tìm hiểu chuyện gì.
Thời gian trước, siêu thị Chính Hồng bị truyền thông tố cáo, hàm lượng chì trong sữa bột nhập khẩu vượt qua mức tiêu chuẩn, khiến cho trẻ con trúng độc, suýt nữa là mất đi mạng người, đứa trẻ bị trúng độc nghiêm trọng nhất được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn phải đi chạy vạy khắp nơi, cuối cùng mới cứu được.
Ninh Trừng hỏi nhân viên nữ kia chuyện này, hình như cô ta hơi kiêng dè, nói úp úp mở mở, sau khi biết hai người họ là cảnh sát, hơn nữa hứa hẹn bảo đảm cô ta sẽ không vì thế mà mất đi công việc này, cô ta kéo họ vào một góc, xác nhận xung quanh không có camera, rồi mới nói chân tướng phía sau của sự kiện trúng độc do sữa bột chứa chì.
Vì xác nhận mức độ chân thật của nhân viên nữ kia, hai người họ quyết định đến thăm nhà của người bị hại được cứu sống.
_________
[1] Công nhân cổ vàng: (gold-collar worker) là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dạy nghề, trường kỹ thuật... Theo các nhà nghiên cứu xã hội học Mỹ năm 2007: "công nhân cổ vàng" bao gồm các kỹ thuật viên, phi công, điều khiển viên, y sĩ, y tá...Nhìn chung, "công nhân cổ vàng" có thu nhập khoảng từ 32.500 USD đến 60.000 USD một năm và được xếp vào tầng lớp trung lưu bậc dưới (lower middle class)
[2] Melamin: Melamin là một bazơ hợp chất hữu cơ ít tan trong nước có công thức hóa học là C₃H₆N₆, danh pháp theo IUPAC là 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine. Đây là một chất độc hại gây sỏi thận cho trẻ em.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc