Tình Yêu Khi Quýt Chín
Quyển 2 - Chương 28:
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống. Làn sương mờ bao phủ cả thành thị, tựa mỹ nhân mang khăn che mặt. Trong hành lang u ám, Ninh Trừng đang chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, “Ninh Trừng, tôi muốn ăn quýt."
Chất giọng trầm lạnh như nước, chậm rãi chảy vào tai cô.
Lục Mang?
Anh thật sự đã trở lại sao?
Ninh Trừng nhanh chóng xoay người, phía sau là một người đàn ông với thân hình cao lớn đang đứng, ngoài hành lang không bật đèn, hơi tối, cô không thấy rõ mặt anh, nhưng từ giọng nói và dáng người thì cô đã có thể xác định, là anh.
Trông anh gầy hơn rất nhiều, gương mặt tiều tụy, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, không mặc áo khoác như bình thường. Sao anh lại gầy như vậy?
Cô muốn hỏi anh vì sao lại gầy đi, anh lại đột nhiên tới gần thêm một bước, lặp lại lời nói vừa rồi, “Ninh Trừng, tôi muốn ăn quýt." Giọng anh càng ngày càng khàn, mê hoặc lòng người.
Trái tim Ninh Trừng khẽ run rẩy, “Tôi đi mua, trong nhà chỉ có chanh, không có quýt." Cô xoay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên nhớ tới một tháng qua đã chịu dày vò thế nào, trong lòng không khỏi tức giận.
Anh rời đi lâu như vậy, không có một cuộc điện thoại, một mẩu tin nhắn cũng không có. Anh vừa trở lại, câu đầu tiên nói với cô chính là ăn, vì sao cô phải phối hợp với anh?
Ninh Trừng ngẫm nghĩ, giọng đột nhiên trở nên lạnh nhạt, “Giáo sư Lục, anh muốn ăn quýt thì tự mình đi mua, tôi phải về nhà."
Tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa, muốn vặn ra, một bàn tay to đột nhiên phủ lên mu bàn tay cô, ngón tay thon dài, cũng trắng trẻo như da mặt của anh, khớp xương rõ ràng, giống như là tay của nghệ sĩ dương cầm, bàn tay rất nóng, cũng rất nhẵn nhụi.
Anh đột nhiên kéo tay cô, một tay cầm cổ tay cô, một tay xoay cô lại, đè cô lên cánh cửa phía sau.
Ninh Trừng bị anh dùng thân thể để lên cửa trong nháy mắt, anh cúi người, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
“Em nhớ tôi." Giọng anh rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, giống như tiếng vọng lại khi gảy đàn guitar.
Ninh Trừng nghe ra lời anh nói không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định thì càng tức giận, “Vì sao tôi lại nhớ anh?"
“Bởi vì em thích tôi."
“…" Ninh Trừng như bị người ta vạch trần bí mật mà mình hết lòng che dấu, không phủ định được, cũng không dám khẳng định, thân thể lại bị anh ép chặt, cả người nôn nóng bất an.
Cơ thể anh rất nóng, cũng càng ngày càng dán sát vào cô. Anh chỉ mặc áo sơ mi, cô chỉ mặc một cái váy dài bằng lụa, cơ thể hai người cứ dán sát như vậy, cô cảm giác giống như đang dán vào bếp lò, càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn.
Một tay anh chống vào cánh cửa, ngay trên bả vai cô, bàn tay còn lại vốn đang cầm cổ tay cô thì đột nhiên buông ra, nắm cằm cô, nâng cằm cô lên.
Hai tầm mắt lại giao nhau, trong chớp nhoáng, Ninh Trừng cảm giác như xuyên qua đường hầm thời gian, hoa lửa văng khắp nơi, phát ra âm thanh “tách tách".
Đầu của anh càng ngày càng cúi thấp, đôi môi gợi cảm gần như đã chạm vào môi cô.
Giây phút kia, Ninh Trừng ngừng thở, cảm giác tim dường như đột nhiên ngừng đập, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.
“Ninh Trừng, tôi muốn ăn quýt." Lúc anh nói những lời này, tầm mắt đã dừng trên môi cô.
“…" Ninh Trừng còn chưa phản ứng lại, anh đã trực tiếp cắn môi cô.
Anh… Vì sao lại mút môi cô như vậy, giống như thật sự đang ăn quýt?
Vừa rồi ý của anh, chính là muốn ăn quýt như vậy sao?
Anh muốn hôn cô?
Đầu óc Ninh Trừng đột nhiên trống rỗng, cả người giống như chết đuối, không cách nào hô hấp. Trái tim tuy đã khôi phục công năng, nhưng mà đập cũng quá nhanh rồi, biên độ lớn chưa từng có.
Nếu còn tiếp tục đập như vậy, cô lo trái tim sẽ nhảy khỏi cổ họng. Liệu có trực tiếp nhảy vào miệng anh không? Trái tim cô có thể bị anh ăn vào trong bụng không?
Trong đầu Ninh Trừng hiện lên một loạt hình ảnh.
Trên môi lại có cảm giác như bị lửa làm bỏng cháy. Rõ ràng là có chút đau đớn, nhưng cô lại rất hưởng thụ, hoàn toàn không có ý đẩy anh ra.
Dường như anh đã được cổ vũ, không chỉ là lặp lại cắn mút mà dừng lại, bắt đầu tiến thêm một bước nữa.
Sau một lát, cô cảm giác có một thứ mềm mại, cực nóng cạy khớp hàm không hề phòng bị của cô, xâm nhập vào miệng cô.
Cô nhanh chóng ý thức được, cái thứ rất xa lạ thình lình xuất hiện này là lưỡi của anh, cô hoảng sợ, nhanh chóng mở to mắt.
Tất cả lập tức biến mất trong nháy mắt.
Cô đang nằm trên giường của mình, trên người đắp chăn.
Lúc này Ninh Trừng mới ý thức được cô vừa nằm mơ. Nhưng cảnh trong mơ thật sự quá rõ ràng, tựa như vừa mới xảy ra vậy, cái loại cảm giác thiếu oxy, hít thở không thông cũng rất chân thật.
Giờ phút này, cô còn đang thở dồn dập.
Cô đưa tay sờ môi mình, rất nóng, giống như thật sự bị người ta cắn, nặng nề cắn mút.
Ninh Trừng lập tức kéo chăn lên, trùm đầu mình lại, hét lên một tiếng trong chăn, “A!"
Một tháng này, tuy cô mơ thấy anh không ít lần, nhưng hai người họ chỉ như ngày thường mà thôi, cùng nhau đi làm, tan tầm, mua đồ ăn, nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm.
Sao giờ cô lại mơ thấy giấc mộng như vậy? Mơ thấy anh hôn cô!
Ninh Trừng chỉ hận dưới giường không thể lập tức tách ra một khe nứt, cô trực tiếp rơi vào như vậy. Nếu bị người ta biết cô mơ như thế, cô làm sao mà sống?
Trời đã gần sáng.
Ninh Trừng rời giường từ sớm, tắm rửa trang điểm, không đến tiệm ăn sáng với Ninh Hạo Nhiên như bình thường, cô lăn lộn trong phòng cả buổi, rốt cuộc cũng tới thời gian Thường Tử Dương hẹn.
Lúc tới quán cà phê, cô lập tức nhìn thấy Thường Tử Dương đang ngồi cùng một người đàn ông mặc tây trang, đưa lưng về phía cô, hai người đang trò chuyện vui vẻ.
Người này không phải là Lục Mang. Giây phút Ninh Trừng nhìn thấy bóng dáng kia, cả người giống như đột nhiên rơi vào hầm băng, từ đầu tới chân đều lạnh lẽo.
Vì sao cô không nghĩ đến, người mà Thường Tử Dương hẹn là Lâm Khiếu Ba chứ? Trước mắt, cô muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.
Thường Tử Dương đã thấy được cô, lập tức cười vẫy tay với cô, “Ninh Trừng, em đến rồi à? Khiếu Ba còn đang lo em sẽ không tới, anh đã nói em nhất định sẽ tới mà. Mau đến đây ngồi đi."
Ninh Trừng chỉ có thể đi qua, ngồi ở vị trí trống giữa hai người họ, cười hỏi, “Vì sao lại không tới? Một tháng trước tôi đã nói muốn mời đội phó Lâm uống cà phê, hoặc là ăn cơm, cho nên hôm nay để tôi mời."
Cô kêu phục vụ đến ghi đơn.
Quán cà phê chỉ có ba người họ là khách, bọn họ thật sự tới quá sớm, buổi sáng quán cà phê thường ít người, đặc biệt là cuối tuần, lúc này, đại đa số mọi người đang còn nằm ở nhà ngủ nướng.
Ninh Trừng đang gọi đồ uống, Lâm Khiếu Ba nhìn về phía cô. Hôm nay cô vẫn mặc chiếc váy chiết eo màu vàng chanh, hình như cô rất thích màu vàng chanh, một tháng nay, anh thường xuyên thấy cô mang cái váy này. Làn da cô rất trắng, lại thích cười, màu sắc bắt mắt như vậy, cô mặc cũng không chói mắt.
Cô có trang điểm nhẹ, thoạt nhìn còn tinh xảo hơn bình thường, chắc là còn xịt nước hoa, trong mùi hương tươi mát thanh nhã còn mang theo một loại hơi thở tràn đầy sức sống, tựa như cảm giác cô mang đến cho anh, giống như hoa sen nổi trên mặt nước, tươi đẹp dịu dàng, lả lướt kiêu sa, khiến người ta không nhịn được muốn ngắt lấy, muốn có được.
Hô hấp Lâm Khiếu Ba cứng lại, trong chốc lát không phản ứng kịp, cô đang nói gì đó với anh.
Ninh Trừng lặp lại một lần nữa, “Đội phó Lâm, anh muốn gì?" Lúc này anh mới tỉnh táo lại.
Lâm Khiếu Ba hơi mỉm cười, thu hồi tầm mắt, “Tùy đi, một ly nước chanh giống cô là được. Bình thường tôi không hay đến quán cà phê, không biết nhiều, cô đừng cười."
“Không phải anh đã tới cả một tháng sao?" Thường Tử Dương vừa thốt lên đã lập tức câm miệng, làm như nói sai rồi, cười sửa lại, “Ý tôi là, một tháng trước anh đã muốn đến, thế mà cứ bận chuyện Bạch Cốt Huyền Án. Nên chưa tới được."
Ninh Trừng vừa muốn mở miệng hỏi tiến triển của vụ án, Hàn Y Lâm đã bưng một cái khay đi tới. Cô bỗng nhiên nhớ tới lời Tống Thanh Nam nói ngày hôm qua, chỉ vì cô cùng Hàn Y Lâm nói chuyện phiếm, anh ta đã biết thân phận của cô. Bình thường cô cũng sẽ chú ý chuyện này, chuyện có liên quan đến các vụ án, cô sẽ không nói ở mấy chỗ như thế này, cho nên mỗi lần Hàn Y Lâm hỏi cô, cô đều trả lời qua loa rồi lập tức nói sang chuyện khác, nói về một vài người với Hàn Y Lâm.
Lúc cô đang chuẩn bị giới thiệu Thường Tử Dương và Lâm Khiếu Ba cho Hàn Y Lâm, Hàn Y Lâm nhìn Thường Tử Dương, nói, “Thì ra người ngồi ở quán cà phê chúng tôi một tháng là anh, chính là học trưởng của Ninh Trừng, chào chủ nhiệm Thường."
Thường Tử Dương lập tức đứng dậy, khom lưng chín mươi độ chào hỏi với cô ấy, “Xin chào, cô Hàn Y Lâm." Anh ấy nhiệt tình như vậy, mặt Hàn Y Lâm ửng đỏ, hơi khom người gật đầu, đáp lễ với anh ấy, kêu mấy người họ từ từ nói chuyện, còn cô ấy thì quay về quầy thu ngân.
Sau khi Hàn Y Lâm rời khỏi, Thường Tử Dương cùng Lâm Khiếu Ba nói một ít việc vặt, không nói đến công việc. Có lẽ cũng ý thức được đây là nơi công cộng, vẫn nên đề phòng một chút.
Ninh Trừng hơi kinh ngạc, vậy mà Thường Tử Dương lại đến quán cà phê này ngồi một tháng. Chỉ là, nghĩ đến việc Lục Mang không tới, trong lòng cô vẫn rất thất vọng.
Cô cực lực che dấu sự thất vọng trong lòng, câu được câu không mà trò chuyện với hai người họ, trong lòng lại nghi hoặc, không phải Lục Mang nói nhiều nhất là một tháng sao? Đã qua hai ngày rồi, vì sao còn chưa quay lại? Có thể là nhà anh xảy ra chuyện gì không?
Mấy người họ ăn trưa ở quán cà phê, Ninh Trừng nói phải về viện Nghiên cứu hoàn thành báo cáo, đứng dậy rời đi. Cô đi thanh toán, kết quả, không biết Lâm Khiếu Ba đã thanh toán từ khi nào, có lẽ là nhân lúc cô đi vệ sinh. Cho dù cô nói để cô trả thế nào, Lâm Khiếu Ba cũng không để ý.
Ninh Trừng không còn cách nào, lúc định mở miệng mời lần sau đến nhà cô ăn cơm thì nhớ đến chuyện Lưu Tiểu Đồng lần trước, bởi vì cô đưa ra chủ ý như vậy, gây nên một chuyện ồn ào, cô bắt đầu do dự.
Cuối cùng, cô không nói gì, cùng hai người kia rời khỏi quán cà phê.
Trước khi đi, Thường Tử Dương cố ý chào tạm biệt với Hàn Y Lâm. Ra khỏi quán cà phê, đến ngã tư đường, anh ấy không băng qua đường cái cùng cô và Lâm Khiếu Ba, trực tiếp về nhà.
Lâm Khiếu Ba thì vẫn đi song song với cô, không nói muốn đến viện Nghiên cứu với cô, cũng không nói phải về nhà, vẫn luôn tìm một ít đề tài không đâu để nói chuyện với cô.
Lâm Khiếu Ba đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu, “Ninh Trừng, có ngại nhận một học trò không? Có người muốn học đàn guitar với cô." Lúc anh nói chuyện, đôi tay đặt trong túi nắm chặt thành quyền, một mảnh vải nhỏ của túi quần bị anh túm chặt.
“Ai?" Ninh Trừng quay đầu nhìn về phía anh, phát hiện hình như anh hơi khó chịu thì kinh ngạc nói, “Đội phó Lâm, anh không thoải mái ở đâu hả? Nếu không thoải mái thì anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Viện Nghiên cứu cách nơi này không xa, tôi đi một mình là được."
“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi… Tôi muốn học đàn guitar với cô." Lâm Khiếu Ba phát hiện, muốn nói trực tiếp với cô, anh thích em, dường như là hoàn toàn không có khả năng.
Sợ làm cô hoảng sợ, cũng sợ sau này cô sẽ cố tình giữ khoảng cách với mình. Một tháng vừa qua chính là minh chứng tốt nhất, anh mua nước chanh và quýt cho cô, cô từ chối, cũng giống như hôm nay ở quán cà phê, nhất định phải tự mình trả tiền, tự bỏ tiền mua cho toàn bộ viện Nghiên cứu. Sau này, anh chỉ có thể ngầm đưa cho cô.
Ninh Trừng không nghĩ quá nhiều, chỉ hơi bất ngờ, anh là cảnh sát hình sự, đôi tay là để cầm súng, sao lại đột nhiên muốn học đàn guitar?
Đương nhiên, cô vẫn rất khách sáo trả lời, “Thật ra trình độ của tôi cũng chẳng ra gì, chỉ là tiêu khiển mà thôi, có người còn nói tôi gảy đàn như phối nhạc cho phim kinh dị. Bình thường lúc đang trông cửa hàng, buồn chán tôi mới lấy ra luyện tập, bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian. Nếu anh thật sự muốn học, tôi có thể giới thiệu cho anh một lớp dạy đàn guitar, tôi có bạn đang học ở đó."
Cô vừa nói vừa lục lọi trong túi xách, lấy ra một tấm danh thiếp, bên trên có địa chỉ và số điện thoại, là phương thức liên hệ trước đây của cô với thầy dạy guitar, giờ cô trực tiếp đưa cho Lâm Khiếu Ba.
Lâm Khiếu Ba cầm tấm danh thiếp, khóe môi mấp máy, không có cách nào bắt bẻ.
Trong lúc vô tình, hai người đã đi đến đối diện viện Nghiên cứu. Ninh Trừng vừa muốn mở miệng bảo anh về trước, đảo mắt thì chợt thấy một hình bóng quen thuộc đi vào viện Nghiên cứu.
Trong lòng cô vui vẻ, không nói hai lời, nhanh chóng băng qua đường, chạy về phía viện Nghiên cứu.
Beta: Quanh
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông xuống. Làn sương mờ bao phủ cả thành thị, tựa mỹ nhân mang khăn che mặt. Trong hành lang u ám, Ninh Trừng đang chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, “Ninh Trừng, tôi muốn ăn quýt."
Chất giọng trầm lạnh như nước, chậm rãi chảy vào tai cô.
Lục Mang?
Anh thật sự đã trở lại sao?
Ninh Trừng nhanh chóng xoay người, phía sau là một người đàn ông với thân hình cao lớn đang đứng, ngoài hành lang không bật đèn, hơi tối, cô không thấy rõ mặt anh, nhưng từ giọng nói và dáng người thì cô đã có thể xác định, là anh.
Trông anh gầy hơn rất nhiều, gương mặt tiều tụy, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, không mặc áo khoác như bình thường. Sao anh lại gầy như vậy?
Cô muốn hỏi anh vì sao lại gầy đi, anh lại đột nhiên tới gần thêm một bước, lặp lại lời nói vừa rồi, “Ninh Trừng, tôi muốn ăn quýt." Giọng anh càng ngày càng khàn, mê hoặc lòng người.
Trái tim Ninh Trừng khẽ run rẩy, “Tôi đi mua, trong nhà chỉ có chanh, không có quýt." Cô xoay người chuẩn bị đi, bỗng nhiên nhớ tới một tháng qua đã chịu dày vò thế nào, trong lòng không khỏi tức giận.
Anh rời đi lâu như vậy, không có một cuộc điện thoại, một mẩu tin nhắn cũng không có. Anh vừa trở lại, câu đầu tiên nói với cô chính là ăn, vì sao cô phải phối hợp với anh?
Ninh Trừng ngẫm nghĩ, giọng đột nhiên trở nên lạnh nhạt, “Giáo sư Lục, anh muốn ăn quýt thì tự mình đi mua, tôi phải về nhà."
Tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa, muốn vặn ra, một bàn tay to đột nhiên phủ lên mu bàn tay cô, ngón tay thon dài, cũng trắng trẻo như da mặt của anh, khớp xương rõ ràng, giống như là tay của nghệ sĩ dương cầm, bàn tay rất nóng, cũng rất nhẵn nhụi.
Anh đột nhiên kéo tay cô, một tay cầm cổ tay cô, một tay xoay cô lại, đè cô lên cánh cửa phía sau.
Ninh Trừng bị anh dùng thân thể để lên cửa trong nháy mắt, anh cúi người, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
“Em nhớ tôi." Giọng anh rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, giống như tiếng vọng lại khi gảy đàn guitar.
Ninh Trừng nghe ra lời anh nói không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định thì càng tức giận, “Vì sao tôi lại nhớ anh?"
“Bởi vì em thích tôi."
“…" Ninh Trừng như bị người ta vạch trần bí mật mà mình hết lòng che dấu, không phủ định được, cũng không dám khẳng định, thân thể lại bị anh ép chặt, cả người nôn nóng bất an.
Cơ thể anh rất nóng, cũng càng ngày càng dán sát vào cô. Anh chỉ mặc áo sơ mi, cô chỉ mặc một cái váy dài bằng lụa, cơ thể hai người cứ dán sát như vậy, cô cảm giác giống như đang dán vào bếp lò, càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn.
Một tay anh chống vào cánh cửa, ngay trên bả vai cô, bàn tay còn lại vốn đang cầm cổ tay cô thì đột nhiên buông ra, nắm cằm cô, nâng cằm cô lên.
Hai tầm mắt lại giao nhau, trong chớp nhoáng, Ninh Trừng cảm giác như xuyên qua đường hầm thời gian, hoa lửa văng khắp nơi, phát ra âm thanh “tách tách".
Đầu của anh càng ngày càng cúi thấp, đôi môi gợi cảm gần như đã chạm vào môi cô.
Giây phút kia, Ninh Trừng ngừng thở, cảm giác tim dường như đột nhiên ngừng đập, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.
“Ninh Trừng, tôi muốn ăn quýt." Lúc anh nói những lời này, tầm mắt đã dừng trên môi cô.
“…" Ninh Trừng còn chưa phản ứng lại, anh đã trực tiếp cắn môi cô.
Anh… Vì sao lại mút môi cô như vậy, giống như thật sự đang ăn quýt?
Vừa rồi ý của anh, chính là muốn ăn quýt như vậy sao?
Anh muốn hôn cô?
Đầu óc Ninh Trừng đột nhiên trống rỗng, cả người giống như chết đuối, không cách nào hô hấp. Trái tim tuy đã khôi phục công năng, nhưng mà đập cũng quá nhanh rồi, biên độ lớn chưa từng có.
Nếu còn tiếp tục đập như vậy, cô lo trái tim sẽ nhảy khỏi cổ họng. Liệu có trực tiếp nhảy vào miệng anh không? Trái tim cô có thể bị anh ăn vào trong bụng không?
Trong đầu Ninh Trừng hiện lên một loạt hình ảnh.
Trên môi lại có cảm giác như bị lửa làm bỏng cháy. Rõ ràng là có chút đau đớn, nhưng cô lại rất hưởng thụ, hoàn toàn không có ý đẩy anh ra.
Dường như anh đã được cổ vũ, không chỉ là lặp lại cắn mút mà dừng lại, bắt đầu tiến thêm một bước nữa.
Sau một lát, cô cảm giác có một thứ mềm mại, cực nóng cạy khớp hàm không hề phòng bị của cô, xâm nhập vào miệng cô.
Cô nhanh chóng ý thức được, cái thứ rất xa lạ thình lình xuất hiện này là lưỡi của anh, cô hoảng sợ, nhanh chóng mở to mắt.
Tất cả lập tức biến mất trong nháy mắt.
Cô đang nằm trên giường của mình, trên người đắp chăn.
Lúc này Ninh Trừng mới ý thức được cô vừa nằm mơ. Nhưng cảnh trong mơ thật sự quá rõ ràng, tựa như vừa mới xảy ra vậy, cái loại cảm giác thiếu oxy, hít thở không thông cũng rất chân thật.
Giờ phút này, cô còn đang thở dồn dập.
Cô đưa tay sờ môi mình, rất nóng, giống như thật sự bị người ta cắn, nặng nề cắn mút.
Ninh Trừng lập tức kéo chăn lên, trùm đầu mình lại, hét lên một tiếng trong chăn, “A!"
Một tháng này, tuy cô mơ thấy anh không ít lần, nhưng hai người họ chỉ như ngày thường mà thôi, cùng nhau đi làm, tan tầm, mua đồ ăn, nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện phiếm.
Sao giờ cô lại mơ thấy giấc mộng như vậy? Mơ thấy anh hôn cô!
Ninh Trừng chỉ hận dưới giường không thể lập tức tách ra một khe nứt, cô trực tiếp rơi vào như vậy. Nếu bị người ta biết cô mơ như thế, cô làm sao mà sống?
Trời đã gần sáng.
Ninh Trừng rời giường từ sớm, tắm rửa trang điểm, không đến tiệm ăn sáng với Ninh Hạo Nhiên như bình thường, cô lăn lộn trong phòng cả buổi, rốt cuộc cũng tới thời gian Thường Tử Dương hẹn.
Lúc tới quán cà phê, cô lập tức nhìn thấy Thường Tử Dương đang ngồi cùng một người đàn ông mặc tây trang, đưa lưng về phía cô, hai người đang trò chuyện vui vẻ.
Người này không phải là Lục Mang. Giây phút Ninh Trừng nhìn thấy bóng dáng kia, cả người giống như đột nhiên rơi vào hầm băng, từ đầu tới chân đều lạnh lẽo.
Vì sao cô không nghĩ đến, người mà Thường Tử Dương hẹn là Lâm Khiếu Ba chứ? Trước mắt, cô muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.
Thường Tử Dương đã thấy được cô, lập tức cười vẫy tay với cô, “Ninh Trừng, em đến rồi à? Khiếu Ba còn đang lo em sẽ không tới, anh đã nói em nhất định sẽ tới mà. Mau đến đây ngồi đi."
Ninh Trừng chỉ có thể đi qua, ngồi ở vị trí trống giữa hai người họ, cười hỏi, “Vì sao lại không tới? Một tháng trước tôi đã nói muốn mời đội phó Lâm uống cà phê, hoặc là ăn cơm, cho nên hôm nay để tôi mời."
Cô kêu phục vụ đến ghi đơn.
Quán cà phê chỉ có ba người họ là khách, bọn họ thật sự tới quá sớm, buổi sáng quán cà phê thường ít người, đặc biệt là cuối tuần, lúc này, đại đa số mọi người đang còn nằm ở nhà ngủ nướng.
Ninh Trừng đang gọi đồ uống, Lâm Khiếu Ba nhìn về phía cô. Hôm nay cô vẫn mặc chiếc váy chiết eo màu vàng chanh, hình như cô rất thích màu vàng chanh, một tháng nay, anh thường xuyên thấy cô mang cái váy này. Làn da cô rất trắng, lại thích cười, màu sắc bắt mắt như vậy, cô mặc cũng không chói mắt.
Cô có trang điểm nhẹ, thoạt nhìn còn tinh xảo hơn bình thường, chắc là còn xịt nước hoa, trong mùi hương tươi mát thanh nhã còn mang theo một loại hơi thở tràn đầy sức sống, tựa như cảm giác cô mang đến cho anh, giống như hoa sen nổi trên mặt nước, tươi đẹp dịu dàng, lả lướt kiêu sa, khiến người ta không nhịn được muốn ngắt lấy, muốn có được.
Hô hấp Lâm Khiếu Ba cứng lại, trong chốc lát không phản ứng kịp, cô đang nói gì đó với anh.
Ninh Trừng lặp lại một lần nữa, “Đội phó Lâm, anh muốn gì?" Lúc này anh mới tỉnh táo lại.
Lâm Khiếu Ba hơi mỉm cười, thu hồi tầm mắt, “Tùy đi, một ly nước chanh giống cô là được. Bình thường tôi không hay đến quán cà phê, không biết nhiều, cô đừng cười."
“Không phải anh đã tới cả một tháng sao?" Thường Tử Dương vừa thốt lên đã lập tức câm miệng, làm như nói sai rồi, cười sửa lại, “Ý tôi là, một tháng trước anh đã muốn đến, thế mà cứ bận chuyện Bạch Cốt Huyền Án. Nên chưa tới được."
Ninh Trừng vừa muốn mở miệng hỏi tiến triển của vụ án, Hàn Y Lâm đã bưng một cái khay đi tới. Cô bỗng nhiên nhớ tới lời Tống Thanh Nam nói ngày hôm qua, chỉ vì cô cùng Hàn Y Lâm nói chuyện phiếm, anh ta đã biết thân phận của cô. Bình thường cô cũng sẽ chú ý chuyện này, chuyện có liên quan đến các vụ án, cô sẽ không nói ở mấy chỗ như thế này, cho nên mỗi lần Hàn Y Lâm hỏi cô, cô đều trả lời qua loa rồi lập tức nói sang chuyện khác, nói về một vài người với Hàn Y Lâm.
Lúc cô đang chuẩn bị giới thiệu Thường Tử Dương và Lâm Khiếu Ba cho Hàn Y Lâm, Hàn Y Lâm nhìn Thường Tử Dương, nói, “Thì ra người ngồi ở quán cà phê chúng tôi một tháng là anh, chính là học trưởng của Ninh Trừng, chào chủ nhiệm Thường."
Thường Tử Dương lập tức đứng dậy, khom lưng chín mươi độ chào hỏi với cô ấy, “Xin chào, cô Hàn Y Lâm." Anh ấy nhiệt tình như vậy, mặt Hàn Y Lâm ửng đỏ, hơi khom người gật đầu, đáp lễ với anh ấy, kêu mấy người họ từ từ nói chuyện, còn cô ấy thì quay về quầy thu ngân.
Sau khi Hàn Y Lâm rời khỏi, Thường Tử Dương cùng Lâm Khiếu Ba nói một ít việc vặt, không nói đến công việc. Có lẽ cũng ý thức được đây là nơi công cộng, vẫn nên đề phòng một chút.
Ninh Trừng hơi kinh ngạc, vậy mà Thường Tử Dương lại đến quán cà phê này ngồi một tháng. Chỉ là, nghĩ đến việc Lục Mang không tới, trong lòng cô vẫn rất thất vọng.
Cô cực lực che dấu sự thất vọng trong lòng, câu được câu không mà trò chuyện với hai người họ, trong lòng lại nghi hoặc, không phải Lục Mang nói nhiều nhất là một tháng sao? Đã qua hai ngày rồi, vì sao còn chưa quay lại? Có thể là nhà anh xảy ra chuyện gì không?
Mấy người họ ăn trưa ở quán cà phê, Ninh Trừng nói phải về viện Nghiên cứu hoàn thành báo cáo, đứng dậy rời đi. Cô đi thanh toán, kết quả, không biết Lâm Khiếu Ba đã thanh toán từ khi nào, có lẽ là nhân lúc cô đi vệ sinh. Cho dù cô nói để cô trả thế nào, Lâm Khiếu Ba cũng không để ý.
Ninh Trừng không còn cách nào, lúc định mở miệng mời lần sau đến nhà cô ăn cơm thì nhớ đến chuyện Lưu Tiểu Đồng lần trước, bởi vì cô đưa ra chủ ý như vậy, gây nên một chuyện ồn ào, cô bắt đầu do dự.
Cuối cùng, cô không nói gì, cùng hai người kia rời khỏi quán cà phê.
Trước khi đi, Thường Tử Dương cố ý chào tạm biệt với Hàn Y Lâm. Ra khỏi quán cà phê, đến ngã tư đường, anh ấy không băng qua đường cái cùng cô và Lâm Khiếu Ba, trực tiếp về nhà.
Lâm Khiếu Ba thì vẫn đi song song với cô, không nói muốn đến viện Nghiên cứu với cô, cũng không nói phải về nhà, vẫn luôn tìm một ít đề tài không đâu để nói chuyện với cô.
Lâm Khiếu Ba đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu, “Ninh Trừng, có ngại nhận một học trò không? Có người muốn học đàn guitar với cô." Lúc anh nói chuyện, đôi tay đặt trong túi nắm chặt thành quyền, một mảnh vải nhỏ của túi quần bị anh túm chặt.
“Ai?" Ninh Trừng quay đầu nhìn về phía anh, phát hiện hình như anh hơi khó chịu thì kinh ngạc nói, “Đội phó Lâm, anh không thoải mái ở đâu hả? Nếu không thoải mái thì anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Viện Nghiên cứu cách nơi này không xa, tôi đi một mình là được."
“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi… Tôi muốn học đàn guitar với cô." Lâm Khiếu Ba phát hiện, muốn nói trực tiếp với cô, anh thích em, dường như là hoàn toàn không có khả năng.
Sợ làm cô hoảng sợ, cũng sợ sau này cô sẽ cố tình giữ khoảng cách với mình. Một tháng vừa qua chính là minh chứng tốt nhất, anh mua nước chanh và quýt cho cô, cô từ chối, cũng giống như hôm nay ở quán cà phê, nhất định phải tự mình trả tiền, tự bỏ tiền mua cho toàn bộ viện Nghiên cứu. Sau này, anh chỉ có thể ngầm đưa cho cô.
Ninh Trừng không nghĩ quá nhiều, chỉ hơi bất ngờ, anh là cảnh sát hình sự, đôi tay là để cầm súng, sao lại đột nhiên muốn học đàn guitar?
Đương nhiên, cô vẫn rất khách sáo trả lời, “Thật ra trình độ của tôi cũng chẳng ra gì, chỉ là tiêu khiển mà thôi, có người còn nói tôi gảy đàn như phối nhạc cho phim kinh dị. Bình thường lúc đang trông cửa hàng, buồn chán tôi mới lấy ra luyện tập, bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian. Nếu anh thật sự muốn học, tôi có thể giới thiệu cho anh một lớp dạy đàn guitar, tôi có bạn đang học ở đó."
Cô vừa nói vừa lục lọi trong túi xách, lấy ra một tấm danh thiếp, bên trên có địa chỉ và số điện thoại, là phương thức liên hệ trước đây của cô với thầy dạy guitar, giờ cô trực tiếp đưa cho Lâm Khiếu Ba.
Lâm Khiếu Ba cầm tấm danh thiếp, khóe môi mấp máy, không có cách nào bắt bẻ.
Trong lúc vô tình, hai người đã đi đến đối diện viện Nghiên cứu. Ninh Trừng vừa muốn mở miệng bảo anh về trước, đảo mắt thì chợt thấy một hình bóng quen thuộc đi vào viện Nghiên cứu.
Trong lòng cô vui vẻ, không nói hai lời, nhanh chóng băng qua đường, chạy về phía viện Nghiên cứu.
Tác giả :
Bạch Nhất Mặc