Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi
Chương 14.: Đôi giày thủy tinh
Hứa Gia Lạc vẫn luôn nhìn vào cậu.
Tuy rằng Phó Tiểu Vũ quay lưng với người kia, nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều ấy.
Omega không thể không nghiêng qua một chút, giấu đi nửa khuôn mặt còn hằn in dấu ngón tay kia.
Hai bọn họ người trước người sau đứng ở trong thang máy cứ im lặng như thế, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
Cho đến khi thang máy lên đến tầng bốn mươi tám, khi tiếng "ding dong" mở cửa vang lên, Phó Tiểu Vũ mới đột nhiên ý thức được rằng Hứa Gia Lạc vốn dĩ chỉ cần lên đến tầng ba thôi.
Có lẽ là trông cậu thoạt nhìn quá thê thảm, khiến cho ngay cả đối phương cũng không nhìn nổi nữa.
"Tôi... tôi không sao." Phó Tiểu Vũ nghĩ rằng đã đến mức này rồi, không thể không cố gắng cứng cỏi cậu ưỡn thẳng sống lưng lên, giọng khàn khàn nói.
Cậu không muốn khiến Hứa Gia Lạc lo lắng.
"Ừ", nhưng người kia nhìn vào cậu, chỉ đáp lại bằng mấy chữ ngắn gọn: "Tôi biết."
Phó Tiểu Vũ có hơi sững sờ.
Alpha không cùng cậu đi ra khỏi thang máy, sau khi nhìn thấy cậu rời đi mới rất bình tĩnh quay trở lại tầng ba.
Lạ lùng là cậu bỗng không hiểu sao lại cảm thấy lồng ngực của mình có nguồn không khí lưu thông.
Quả thật là cậu đã quá gắng sức, hệt như một quả bóng bay sắp nổ tung đến nơi.
So với ngoại giới dùng sức từng chút từng chút một muốn đè ép cậu, thậm chí cho dù là muốn dùng chút sức lực an ủi cậu đi chăng nữa, Phó Tiểu Vũ vẫn sẽ bị thương.
Sự quan tâm qua loa của Hứa Gia Lạc, lại giống như một cơn gió nhẹ như có như không.
Nhưng mà cậu là một quả bóng bay nhạy cảm, cũng bởi vì thế cho nên mới không bị chọc thủng.
...
Sau khi Phó Tiểu Vũ trở lại phòng làm việc, Vương Tiểu Sơn không biết lén lút vào từ lúc nào, cậu ta âm thầm đặt một túi nước đá khô nhỏ trên bàn nhưng không dám nói gì đã đi xuống dưới tầng rồi.
Phó Tiểu Vũ vừa đắp túi đá khô kia vào mặt, vừa ngồi nhìn ra phong cảnh khu Bắc Thành bên ngoài chiếc cửa sổ sát đất.
Nơi đây đã từng là khu vực đất đai phồn hoa của thành phố B, nhưng thời gian lâu dần những dãy nhà cũng ngày một cũ kỹ, kinh tế khu Tây Thành mới phát lên rất nhanh đã tạo thành đòn tấn công đối với kinh tế của khu Bắc Thành.
Đại khái là vào khoảng bảy tám năm trước, nhà họ Hàn dựa vào tài lực hùng hậu đả thông quan hệ, cạnh tranh thành công giành được mảnh đất đang xuống giá này để làm nơi phát triển kinh tế.
Phương án ban đầu của nhà họ Hàn, khá là bảo thủ và không có ý tưởng mới, bọn họ chẳng qua là muốn xây dựng một khu vực thương mại hoàn toàn mới toanh mà thôi.
Khi ấy Phó Tiểu Vũ còn chưa tốt nghiệp, nhưng cậu đã từng cùng Hàn Giang Khuyết về thành phố B chơi mấy lần, điều khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự mẫu thuẫn tại khu Bắc Thành này.
Đó là một khu vực thuộc về thành phố cũ, nhưng lại là nơi tập trung nhiều người trẻ tuổi khởi nghiệp và các công ty còn non trẻ nhất.
Việc đi hay ở của con người thường thường đều có liên quan đến vấn đề kinh tế, giá thuê phòng ở khụ vực này rẻ tuy không rộng rãi nhưng đủ để có được một mái hiên tiếp tục nuôi giấc mơ của bản thân.
Sau này, khi cậu biết được Hàn Giang Khuyết đã lựa chọn sau khi trở về nước sẽ phụ trách các hạng mục ở khu Bắc Thành, cậu bỗng nhiên lại thấy hơi tẻ ngắt.
Một khi nhà họ Hàn xây dựng nơi này chẳng khác gì khu vực thương mại cao cấp như ở Tây Thành, những công ty nhỏ, những người trẻ tuổi kia, có thể đi đâu để tìm được một địa điểm tốt với giá thuê rẻ như thế này?
Tiếp theo đó cậu bỗng nhiên nhận ra rằng——
Đây là một cơ hội lớn trước nay chưa từng có của bản thân.
Phó Tiểu Vũ vẫn còn nhớ như in mùa hạ năm đó, cậu đã đáp chuyến bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ gió bụi mệt mỏi vội vàng đến thành phố B, tìm Hàn Giang Khuyết và đưa ra lời đề nghị về dự án của mình:
Cậu muốn tham gia vào, muốn kiến tạo nơi này thành khu vực tiên phong dành cho những con người trẻ tuổi luôn đi đầu xu hướng.
Toàn bộ kế hoạch đã phủ định suy nghĩ ban đầu của nhà học Hàn, đây đương nhiên là một bước đi hết sức khó khăn.
Nhưng khi Hàn Giang Khuyết đối diện với tất cả hoài nghi đến từ các bậc cha chú lại hoàn toàn ủng hộ cậu mà không có bất cứ đắn đo gì, ngôn từ kịch liệt đến nỗi gần như phải cam kết cùng tiến cùng lùi với Phó Tiểu Vũ trong dự án này.
Cũng vào cuối năm ấy, cậu đã chính thức hoàn thiện bước ban đầu của dự án.
Cậu cho đến tận hôm nay, vẫn có thể đọc vanh vách những lời trần thuật của mình khi đối diện với các bậc trưởng bối nhà họ Hàn:
"Kiến trúc học là một ngành học công trình, nhưng thực ra lại càng là một môn học về nhân loại, nó được thể hiện trong lối sống tập trung của loài người.
Chúng ta nên quy hoạch như thế nào về một dãy nhà?
Thế thì phải xem người sống ở đây họ muốn cái gì.
Nếu như muốn tân trang lại thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá thuê bị đẩy lên, những cửa hàng sẽ có giá trên trời, như vậy nào có khác gì muốn chiếm lấy nơi những người trẻ tuổi đang theo đuổi giấc mơ.
Điều đó có nghĩa là sẽ hoàn toàn mất đi tính nhân văn sự quan tâm đến con người của hạng mục bất động sản này, vì thế cũng sẽ mất đi ý nghĩa của ngành kiến trúc.
Khu Bắc Thành vốn là nơi tập trung của những người trẻ tuổi, bọn họ là những người có văn hóa tiên phong, đây mới là giá trị văn hóa đẹp nhất của nơi này. Hạng mục chúng ta cần phải chân chính bắt tay vào làm, là dùng hình thức của kiến trúc khiến khu Bắc Thành đổi thành nơi con người có thể tỏa sáng."
Nhà họ Hàn cuối cùng cũng đã quyết định thông qua dự án của cậu và Hàn Giang Khuyết.
Mấy năm tiếp theo, Tập đoàn IM đã dốc toàn lực khiến khu Bắc Thành thay da đổi thịt.
Nơi đây đã đưa đến khái niệm tòa cao ốc văn phòng công cộng đầu tiên tại thành phố B, dùng hình thức chia sẻ kinh tế kiểu mẫu, với giá thành thấp nhưng vẫn được quyền hưởng thụ các nhà hàng, phòng tắm SPA, phòng tập gym, phòng họp lớn, rạp chiếu phim, xanh hóa nơi làm việc v.v... những phúc lợi cho nhân viên mà các công ty có quy mô nhỏ đã từng tuyệt đối không hề suy tính đến.
Tòa tháp đôi nơi mà Phó Tiểu Vũ đang ngồi đây, hiện tại đã có đến hơn một trăm công ty khoa học kỹ thuật công nghệ hàng đầu, IT, game mobile, khu vực liên kết dành cho các công ty tầm trung vừa và nhỏ đều nhanh chóng dọn đến.
Người trẻ tuổi nhanh chóng ồ ạt tràn vào, đưa đến nền công nghiệp cùng các loại nghề nghiệp mới phát triển chưa từng có, các hiệu sách, quán cafe, hành lang triển lãm tranh lại càng không cần nhắc đến nhiều. Sân bãi dành cho việc trải nghiệm máy bay không người lái, sàn thi đấu Quyền anh, sân trượt băng, khách sạn AI tự phục vụ, tất cả những điều mới mẻ có thể tưởng tượng ra đều được khu Bắc Thành tận lực cung cấp.
Cải tạo một khu vực kinh tế mới thành công như vậy, thậm chí còn khiến cho các thành phố xung quanh đó muốn mô phỏng theo.
Cậu không hề nghi ngờ gì về thành công ấy, nhưng có lẽ căn cơ của thành công này lại không hề vững chắc.
Năm đó nhà họ Hàn có thể phê duyệt thông qua dự án này của Phó Tiểu Vũ, hoặc là từ hứng thú đối với những điều mới mẻ hoặc là từ sự yêu thích của cha Hàn Giang Khuyết dành cho cậu.
Phó Tiểu Vũ là một Omega cấp A có học lực cao, vẻ ngoài, vóc người, IQ, toàn bộ không có gì để bắt bẻ.
Hàn Chiến không hề che giấu lòng quý mến của bản thân đối với cậu, thậm chí đã từng nói riêng với Phó Tiểu Vũ rằng, ông hy vọng cậu có thể cố gắng trở thành bạn đời của Hàn Giang Khuyết.
Vì thế nên cậu cũng có được quyền lực lớn hơn rất nhiều so với các giám đốc điều hành khác.
Phó Tiểu Vũ lại càng vì điều đó mà nỗ lực hơn.
Điều này nghe ra có vẻ rất đáng xấu hổ.
Nhưng không sai, cậu vẫn luôn thừa nhận, thừa nhận bản thân mình quả thật luôn muốn trở thành Omega của nhà họ Hàn, đó không phải chỉ vì xuất phát từ nhu cầu tình cảm mà càng là xuất phát từ ý nghĩa thực tế.
Nhưng mà bây giờ, chỗ dựa không hề vững chắc kia lại một lần nữa bày ra trước mặt cậu.
Phó Tiểu Vũ đương nhiên chỉ là thoạt nhìn có vẻ vinh quang lẫy lừng mà thôi.
Cậu có đến vài cấp dưới là các giám đốc điều hành mặc sức cậu sai khiến, có phòng làm việc rộng lớn với tầm mắt nhìn ra biển, có những dự án với các con số mà trong mắt những người bạn học cũ đều là những con số trên trời.
Thế nhưng tất cả những thứ đó, đều là vì trong mắt nhà họ Hàn, cậu đã là Omega được định sẵn của Hàn Giang Khuyết, là người một nhà với bọn họ.
Chỉ có bản thân Phó Tiểu Vũ tự biết rằng, tình yêu của Hàn Giang Khuyết chưa bao giờ thuộc về cậu, vào năm thứ hai Đại học người kia cũng đã từng dứt khoát từ chối cậu.
Và hiện tại Omega chân chính của Hàn Giang Khuyết cũng đã trở về.
Đôi giày thủy tinh của Phó Tiểu Vũ, hình như cũng đã bị lấy đi mất rồi.
Có lúc, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy có chút mù mịt, không phân biện được phương hướng.
Đến tột cùng là... Văn Kha đã cướp đi những thứ thuộc về cậu, hay là chính cậu đã chiếm lấy trước tất cả những thứ vốn phải thuộc về anh.
...
Phó Tiểu Vũ nhìn xuống toàn bộ khu Bắc Thành, trong nháy mắt đó vẻ mặt của cậu gần như trở nên nghiêm túc.
Wechat trên điện thoại bỗng nhiên vang lên, là ảnh đại diện của Văn Kha đang nhảy lên.
Văn Văn Văn: Tiểu Vũ, đêm giao thừa tối mai cậu có dự định gì chưa? Có về nhà không hay vẫn ở lại thành phố B.
Phó Tiểu Vũ: Ở thành phố B.
Văn Văn Văn: Thế ngày mai cậu và Hứa Gia Lạc cùng đến nhà tôi ăn cơm nhé! Tôi làm lẩu có được không? Sẽ chuẩn bị thêm rau cho cậu, không béo được đâu.
Hàn Giang Khuyết đương nhiên là vì chuyện dự án kia nên không muốn gặp Phó Tiểu Vũ, nhưng chẳng ngờ là Văn Kha không hề hay biết gì đã mời cậu đến ăn bữa cơm đón năm mới, đây thực sự là chuyện kỳ quái nhất rồi.
Phó Tiểu Vũ cầm điện thoại, im lặng một lúc rất lâu cuối cùng mới ngắn gọn trả lời lại rằng: Được.
Cậu tùy tiện ném túi đá khô sang một bên, ánh mắt cũng dần dần trở nên nặng nề.
Nhiều năm như vậy rồi, cậu hiểu rõ Hàn Giang Khuyết.
Alpha vì não bộ bị tổn thương dẫn đến ảnh hưởng tới năng lực ghi nhớ, tuy rằng vóc người cao to khỏe mạnh, nhưng trên thực tế bởi vì trí lực kém thông minh nên vẫn thường phải dựa dẫm vào người khác.
Hắn thậm chí còn không nhớ bọn họ đã từng tranh cãi kịch liệt với nhau vì cái gì, mỗi một lần, với những chuyện mà cậu đã kiên quyết muốn thực hiện, Hàn Giang Khuyết đến cuối cùng rồi cũng sẽ thỏa hiệp.
Trước khi Văn Kha xuất hiện, đại khái có lẽ lần duy nhất bị từ chối chính là lần tỏ tình kia.
Nhưng cho dù là lần đó, cũng là vì Hàn Giang Khuyết trước đó đã chạy đến Florida một mình suốt mấy ngày liền, nên mới cổ vũ hắn dũng cảm nói "không" với cậu.
Hàn Giang Khuyết không bằng lòng, thậm chí kháng cự việc cãi nhau với Phó Tiểu Vũ, mới dẫn đến việc tự thực hiện những việc kia sau lưng cậu chứ không muốn phải đối diện với Omega.
Cậu hiểu rất rõ điều đó.
Cho nên cuộc hẹn này của Văn Kha, đúng lúc có thể khiến cậu đuổi kịp Hàn Giang Khuyết để ngửa bài với hắn.
Dù là bỉ ổi lợi dụng điểm yếu của Alpha cũng được, cậu cũng không cho phép Hàn Giang Khuyết lấy Tập đoàn IM ra đánh cuộc một ván bài lớn đến như vậy.
Lời tác giả:
Hôm nay ngắn hơn một chút, chương sau sẽ viết về đêm mừng năm mới là một phần rất quan trọng nên sẽ dài hơn.
- ----------------------------
00h25 am, sau chương hôm qua tình hình bình luận bên ấy về các nhân vật, mối quan hệ giữa các nhân vật có vẻ căng T T
Tuy rằng Phó Tiểu Vũ quay lưng với người kia, nhưng cậu vẫn cảm nhận được điều ấy.
Omega không thể không nghiêng qua một chút, giấu đi nửa khuôn mặt còn hằn in dấu ngón tay kia.
Hai bọn họ người trước người sau đứng ở trong thang máy cứ im lặng như thế, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
Cho đến khi thang máy lên đến tầng bốn mươi tám, khi tiếng "ding dong" mở cửa vang lên, Phó Tiểu Vũ mới đột nhiên ý thức được rằng Hứa Gia Lạc vốn dĩ chỉ cần lên đến tầng ba thôi.
Có lẽ là trông cậu thoạt nhìn quá thê thảm, khiến cho ngay cả đối phương cũng không nhìn nổi nữa.
"Tôi... tôi không sao." Phó Tiểu Vũ nghĩ rằng đã đến mức này rồi, không thể không cố gắng cứng cỏi cậu ưỡn thẳng sống lưng lên, giọng khàn khàn nói.
Cậu không muốn khiến Hứa Gia Lạc lo lắng.
"Ừ", nhưng người kia nhìn vào cậu, chỉ đáp lại bằng mấy chữ ngắn gọn: "Tôi biết."
Phó Tiểu Vũ có hơi sững sờ.
Alpha không cùng cậu đi ra khỏi thang máy, sau khi nhìn thấy cậu rời đi mới rất bình tĩnh quay trở lại tầng ba.
Lạ lùng là cậu bỗng không hiểu sao lại cảm thấy lồng ngực của mình có nguồn không khí lưu thông.
Quả thật là cậu đã quá gắng sức, hệt như một quả bóng bay sắp nổ tung đến nơi.
So với ngoại giới dùng sức từng chút từng chút một muốn đè ép cậu, thậm chí cho dù là muốn dùng chút sức lực an ủi cậu đi chăng nữa, Phó Tiểu Vũ vẫn sẽ bị thương.
Sự quan tâm qua loa của Hứa Gia Lạc, lại giống như một cơn gió nhẹ như có như không.
Nhưng mà cậu là một quả bóng bay nhạy cảm, cũng bởi vì thế cho nên mới không bị chọc thủng.
...
Sau khi Phó Tiểu Vũ trở lại phòng làm việc, Vương Tiểu Sơn không biết lén lút vào từ lúc nào, cậu ta âm thầm đặt một túi nước đá khô nhỏ trên bàn nhưng không dám nói gì đã đi xuống dưới tầng rồi.
Phó Tiểu Vũ vừa đắp túi đá khô kia vào mặt, vừa ngồi nhìn ra phong cảnh khu Bắc Thành bên ngoài chiếc cửa sổ sát đất.
Nơi đây đã từng là khu vực đất đai phồn hoa của thành phố B, nhưng thời gian lâu dần những dãy nhà cũng ngày một cũ kỹ, kinh tế khu Tây Thành mới phát lên rất nhanh đã tạo thành đòn tấn công đối với kinh tế của khu Bắc Thành.
Đại khái là vào khoảng bảy tám năm trước, nhà họ Hàn dựa vào tài lực hùng hậu đả thông quan hệ, cạnh tranh thành công giành được mảnh đất đang xuống giá này để làm nơi phát triển kinh tế.
Phương án ban đầu của nhà họ Hàn, khá là bảo thủ và không có ý tưởng mới, bọn họ chẳng qua là muốn xây dựng một khu vực thương mại hoàn toàn mới toanh mà thôi.
Khi ấy Phó Tiểu Vũ còn chưa tốt nghiệp, nhưng cậu đã từng cùng Hàn Giang Khuyết về thành phố B chơi mấy lần, điều khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự mẫu thuẫn tại khu Bắc Thành này.
Đó là một khu vực thuộc về thành phố cũ, nhưng lại là nơi tập trung nhiều người trẻ tuổi khởi nghiệp và các công ty còn non trẻ nhất.
Việc đi hay ở của con người thường thường đều có liên quan đến vấn đề kinh tế, giá thuê phòng ở khụ vực này rẻ tuy không rộng rãi nhưng đủ để có được một mái hiên tiếp tục nuôi giấc mơ của bản thân.
Sau này, khi cậu biết được Hàn Giang Khuyết đã lựa chọn sau khi trở về nước sẽ phụ trách các hạng mục ở khu Bắc Thành, cậu bỗng nhiên lại thấy hơi tẻ ngắt.
Một khi nhà họ Hàn xây dựng nơi này chẳng khác gì khu vực thương mại cao cấp như ở Tây Thành, những công ty nhỏ, những người trẻ tuổi kia, có thể đi đâu để tìm được một địa điểm tốt với giá thuê rẻ như thế này?
Tiếp theo đó cậu bỗng nhiên nhận ra rằng——
Đây là một cơ hội lớn trước nay chưa từng có của bản thân.
Phó Tiểu Vũ vẫn còn nhớ như in mùa hạ năm đó, cậu đã đáp chuyến bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ gió bụi mệt mỏi vội vàng đến thành phố B, tìm Hàn Giang Khuyết và đưa ra lời đề nghị về dự án của mình:
Cậu muốn tham gia vào, muốn kiến tạo nơi này thành khu vực tiên phong dành cho những con người trẻ tuổi luôn đi đầu xu hướng.
Toàn bộ kế hoạch đã phủ định suy nghĩ ban đầu của nhà học Hàn, đây đương nhiên là một bước đi hết sức khó khăn.
Nhưng khi Hàn Giang Khuyết đối diện với tất cả hoài nghi đến từ các bậc cha chú lại hoàn toàn ủng hộ cậu mà không có bất cứ đắn đo gì, ngôn từ kịch liệt đến nỗi gần như phải cam kết cùng tiến cùng lùi với Phó Tiểu Vũ trong dự án này.
Cũng vào cuối năm ấy, cậu đã chính thức hoàn thiện bước ban đầu của dự án.
Cậu cho đến tận hôm nay, vẫn có thể đọc vanh vách những lời trần thuật của mình khi đối diện với các bậc trưởng bối nhà họ Hàn:
"Kiến trúc học là một ngành học công trình, nhưng thực ra lại càng là một môn học về nhân loại, nó được thể hiện trong lối sống tập trung của loài người.
Chúng ta nên quy hoạch như thế nào về một dãy nhà?
Thế thì phải xem người sống ở đây họ muốn cái gì.
Nếu như muốn tân trang lại thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá thuê bị đẩy lên, những cửa hàng sẽ có giá trên trời, như vậy nào có khác gì muốn chiếm lấy nơi những người trẻ tuổi đang theo đuổi giấc mơ.
Điều đó có nghĩa là sẽ hoàn toàn mất đi tính nhân văn sự quan tâm đến con người của hạng mục bất động sản này, vì thế cũng sẽ mất đi ý nghĩa của ngành kiến trúc.
Khu Bắc Thành vốn là nơi tập trung của những người trẻ tuổi, bọn họ là những người có văn hóa tiên phong, đây mới là giá trị văn hóa đẹp nhất của nơi này. Hạng mục chúng ta cần phải chân chính bắt tay vào làm, là dùng hình thức của kiến trúc khiến khu Bắc Thành đổi thành nơi con người có thể tỏa sáng."
Nhà họ Hàn cuối cùng cũng đã quyết định thông qua dự án của cậu và Hàn Giang Khuyết.
Mấy năm tiếp theo, Tập đoàn IM đã dốc toàn lực khiến khu Bắc Thành thay da đổi thịt.
Nơi đây đã đưa đến khái niệm tòa cao ốc văn phòng công cộng đầu tiên tại thành phố B, dùng hình thức chia sẻ kinh tế kiểu mẫu, với giá thành thấp nhưng vẫn được quyền hưởng thụ các nhà hàng, phòng tắm SPA, phòng tập gym, phòng họp lớn, rạp chiếu phim, xanh hóa nơi làm việc v.v... những phúc lợi cho nhân viên mà các công ty có quy mô nhỏ đã từng tuyệt đối không hề suy tính đến.
Tòa tháp đôi nơi mà Phó Tiểu Vũ đang ngồi đây, hiện tại đã có đến hơn một trăm công ty khoa học kỹ thuật công nghệ hàng đầu, IT, game mobile, khu vực liên kết dành cho các công ty tầm trung vừa và nhỏ đều nhanh chóng dọn đến.
Người trẻ tuổi nhanh chóng ồ ạt tràn vào, đưa đến nền công nghiệp cùng các loại nghề nghiệp mới phát triển chưa từng có, các hiệu sách, quán cafe, hành lang triển lãm tranh lại càng không cần nhắc đến nhiều. Sân bãi dành cho việc trải nghiệm máy bay không người lái, sàn thi đấu Quyền anh, sân trượt băng, khách sạn AI tự phục vụ, tất cả những điều mới mẻ có thể tưởng tượng ra đều được khu Bắc Thành tận lực cung cấp.
Cải tạo một khu vực kinh tế mới thành công như vậy, thậm chí còn khiến cho các thành phố xung quanh đó muốn mô phỏng theo.
Cậu không hề nghi ngờ gì về thành công ấy, nhưng có lẽ căn cơ của thành công này lại không hề vững chắc.
Năm đó nhà họ Hàn có thể phê duyệt thông qua dự án này của Phó Tiểu Vũ, hoặc là từ hứng thú đối với những điều mới mẻ hoặc là từ sự yêu thích của cha Hàn Giang Khuyết dành cho cậu.
Phó Tiểu Vũ là một Omega cấp A có học lực cao, vẻ ngoài, vóc người, IQ, toàn bộ không có gì để bắt bẻ.
Hàn Chiến không hề che giấu lòng quý mến của bản thân đối với cậu, thậm chí đã từng nói riêng với Phó Tiểu Vũ rằng, ông hy vọng cậu có thể cố gắng trở thành bạn đời của Hàn Giang Khuyết.
Vì thế nên cậu cũng có được quyền lực lớn hơn rất nhiều so với các giám đốc điều hành khác.
Phó Tiểu Vũ lại càng vì điều đó mà nỗ lực hơn.
Điều này nghe ra có vẻ rất đáng xấu hổ.
Nhưng không sai, cậu vẫn luôn thừa nhận, thừa nhận bản thân mình quả thật luôn muốn trở thành Omega của nhà họ Hàn, đó không phải chỉ vì xuất phát từ nhu cầu tình cảm mà càng là xuất phát từ ý nghĩa thực tế.
Nhưng mà bây giờ, chỗ dựa không hề vững chắc kia lại một lần nữa bày ra trước mặt cậu.
Phó Tiểu Vũ đương nhiên chỉ là thoạt nhìn có vẻ vinh quang lẫy lừng mà thôi.
Cậu có đến vài cấp dưới là các giám đốc điều hành mặc sức cậu sai khiến, có phòng làm việc rộng lớn với tầm mắt nhìn ra biển, có những dự án với các con số mà trong mắt những người bạn học cũ đều là những con số trên trời.
Thế nhưng tất cả những thứ đó, đều là vì trong mắt nhà họ Hàn, cậu đã là Omega được định sẵn của Hàn Giang Khuyết, là người một nhà với bọn họ.
Chỉ có bản thân Phó Tiểu Vũ tự biết rằng, tình yêu của Hàn Giang Khuyết chưa bao giờ thuộc về cậu, vào năm thứ hai Đại học người kia cũng đã từng dứt khoát từ chối cậu.
Và hiện tại Omega chân chính của Hàn Giang Khuyết cũng đã trở về.
Đôi giày thủy tinh của Phó Tiểu Vũ, hình như cũng đã bị lấy đi mất rồi.
Có lúc, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy có chút mù mịt, không phân biện được phương hướng.
Đến tột cùng là... Văn Kha đã cướp đi những thứ thuộc về cậu, hay là chính cậu đã chiếm lấy trước tất cả những thứ vốn phải thuộc về anh.
...
Phó Tiểu Vũ nhìn xuống toàn bộ khu Bắc Thành, trong nháy mắt đó vẻ mặt của cậu gần như trở nên nghiêm túc.
Wechat trên điện thoại bỗng nhiên vang lên, là ảnh đại diện của Văn Kha đang nhảy lên.
Văn Văn Văn: Tiểu Vũ, đêm giao thừa tối mai cậu có dự định gì chưa? Có về nhà không hay vẫn ở lại thành phố B.
Phó Tiểu Vũ: Ở thành phố B.
Văn Văn Văn: Thế ngày mai cậu và Hứa Gia Lạc cùng đến nhà tôi ăn cơm nhé! Tôi làm lẩu có được không? Sẽ chuẩn bị thêm rau cho cậu, không béo được đâu.
Hàn Giang Khuyết đương nhiên là vì chuyện dự án kia nên không muốn gặp Phó Tiểu Vũ, nhưng chẳng ngờ là Văn Kha không hề hay biết gì đã mời cậu đến ăn bữa cơm đón năm mới, đây thực sự là chuyện kỳ quái nhất rồi.
Phó Tiểu Vũ cầm điện thoại, im lặng một lúc rất lâu cuối cùng mới ngắn gọn trả lời lại rằng: Được.
Cậu tùy tiện ném túi đá khô sang một bên, ánh mắt cũng dần dần trở nên nặng nề.
Nhiều năm như vậy rồi, cậu hiểu rõ Hàn Giang Khuyết.
Alpha vì não bộ bị tổn thương dẫn đến ảnh hưởng tới năng lực ghi nhớ, tuy rằng vóc người cao to khỏe mạnh, nhưng trên thực tế bởi vì trí lực kém thông minh nên vẫn thường phải dựa dẫm vào người khác.
Hắn thậm chí còn không nhớ bọn họ đã từng tranh cãi kịch liệt với nhau vì cái gì, mỗi một lần, với những chuyện mà cậu đã kiên quyết muốn thực hiện, Hàn Giang Khuyết đến cuối cùng rồi cũng sẽ thỏa hiệp.
Trước khi Văn Kha xuất hiện, đại khái có lẽ lần duy nhất bị từ chối chính là lần tỏ tình kia.
Nhưng cho dù là lần đó, cũng là vì Hàn Giang Khuyết trước đó đã chạy đến Florida một mình suốt mấy ngày liền, nên mới cổ vũ hắn dũng cảm nói "không" với cậu.
Hàn Giang Khuyết không bằng lòng, thậm chí kháng cự việc cãi nhau với Phó Tiểu Vũ, mới dẫn đến việc tự thực hiện những việc kia sau lưng cậu chứ không muốn phải đối diện với Omega.
Cậu hiểu rất rõ điều đó.
Cho nên cuộc hẹn này của Văn Kha, đúng lúc có thể khiến cậu đuổi kịp Hàn Giang Khuyết để ngửa bài với hắn.
Dù là bỉ ổi lợi dụng điểm yếu của Alpha cũng được, cậu cũng không cho phép Hàn Giang Khuyết lấy Tập đoàn IM ra đánh cuộc một ván bài lớn đến như vậy.
Lời tác giả:
Hôm nay ngắn hơn một chút, chương sau sẽ viết về đêm mừng năm mới là một phần rất quan trọng nên sẽ dài hơn.
- ----------------------------
00h25 am, sau chương hôm qua tình hình bình luận bên ấy về các nhân vật, mối quan hệ giữa các nhân vật có vẻ căng T T
Tác giả :
Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì