Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm
Chương 53
Chương 53:
Tô Mộng giống như cây pháo bị châm lửa, chạy một mạch đến bộ quan hệ xã hội, chạy nhanh như chớp, bỏ qua mọi thứ, người xung quanh đều lấy làm lạ, “Chị Mộng sao thế nhỉ?".
“Tôi không biết."
“Hình như chị Mộng đi về phía bộ quan hệ xã hội"
“Không lẽ là người nhân công đó lại gây ra chuyện gì rồi sao?"
“Các cô đừng có ở sau lưng Giản Đồng nói này nói nọ nữa, người ta chăm chỉ làm việc, thì cản trở gì đến việc của các cô chứ" Anni khó chịu nói: “Chúng ta là phục vụ, làm tốt công việc của mm. > : “ :A ñ . A phục vụ là được rồi. Cái miệng làm hại cái thân, đến lúc đó sẽ chẳng có ai cứu được các cô đâu"
Nói xong, nhìn về phía Trân Mộc Mộc đang đứng trong góc mất hồn mất vía: “Mau đi đến bàn 3, người ta đang khiếu nại cô, gọi nước uống mà nửa ngày chưa thấy mang đến"
Trân Mộc Mộc nơm nớp lo sợ, sau khi đi ra khỏi phòng riêng ở tầng 6, biểu hiện có gì đó không đúng, cô ấy nhìn biểu cảm của những đồng nghiệp đứng xung quanh, đều giống như vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở phòng riêng, thậm chí, cũng không biết ở tầng 6 xảy ra chuyện lớn, nước chảy thành sông.
Khỏi phải suy nghĩ, cấp trên đã phong tỏa mọi tin tức.
Vì thế lúc này, tất cả nhân viên của Đông Hoàng, chỉ có Trân Mộc Mộc là người biết rõ mọi chuyện nhất.
Có lẽ, cũng có một số nhân viên biết được chuyện không bình thường xảy ra ở tầng 6, suy cho cùng thì lúc xảy ra chuyện, tầng 6 không chỉ một phòng riêng bị làm loạn, mà số nước đó, cuối cùng cũng va vào cửa, chảy lênh láng khắp hành lang.
Nhưng Trân Mộc Mộc không lo nghĩ, những người biết chuyện này, đều đã bị cảnh cáo rồi, không thể để lộ ra.
Cô ấy vừa lo sợ, vừa giận dữ tới mức run rẩy.
Bây giờ Amni lại nói những lời đó, cô ấy đang sợ hãi và tức giận, ngay lập tức thổ lộ ra: “Anni, lúc cô nói người khác, sao không xem lại bản thân mình đi. Xem bản thân mình đã làm tốt công việc chưa?"
“Tôi sao lại có thể không làm tốt công việc chứ?" Amni tính tình đanh đá, đương nhiên sẽ không nhượng bộ Trân Mộc Mộc.
“Hôm nay ở phòng riêng tầng 6, hình như là do cô phụ trách đúng không? Nhưng tại sao cô lại không đi, rồi để cho tôi đi thay?" Nếu không phải như vậy, cô ấy sẽ gây ra chuyện lộn xộn như vậy sao?
Càng nghĩ như vậy, cô ấy càng cảm thấy, hôm nay mình đã chịu tội thay Anni.
“Anni, chí ít cô nên cảm ơn tôi mới đúng"
Anni nhìn Trân Mộc Mộc như đang nhìn một kẻ ngốc: “Cô bị điên sao" Muốn cô ấy cảm ơn Trân Mộc Mộc? Bởi vì Trân Mộc Mộc đã thay cô ấy đến phòng riêng tầng 6?
“Đồ thần kinh, tại sao tôi phải cảm ơn cô.
Phòng riêng ở tầng 6, luôn trả phí nhiều nhất từ trước đến nay, tôi không biết tại sao lại bị thay đi.
Tôi còn phải cảm ơn cô? Không phải tôi đang nằm mơ đầu của cô bị cửa kẹp chứ."
Đồ dở hơi!
“Cô, cô căn bản không biết gì!" Đôi mắt của Trân Mộc Mộc đỏ lên, chỉ tay về phía Anni: “Cô chả biết cái gì hết! Cô không biết rằng hôm nay, hôm nay…"
“Hôm nay làm sao?"
Amni chau mày, vốn nhìn thấy Trân Mộc Mộc.
đã cảm thấy khó chịu, người con gái có khuôn mặt thanh khiết này, tự cho rằng bản thân thật sự là công chúa Bạch Tuyết đơn thuần trong sáng, suốt ngày tưởng bở, làm người cũng chỉ biết đến lợi ích của bản thân, không để ý đến người khác.
Trân Mộc Mộc tức giận đỏ cả mắt, nhưng cô ấy không thể nói ra. Tầng 6 xảy ra chuyện lớn như thế, đến tận bây giờ, ở Đông Hoàng vẫn yên lặng như chưa có gì xảy ra, bộ dạng của những người khác lại tỏ ra không biết gì, cô ấy có ngu cũng biết, chuyện này, cô ấy không thể nói ra.
“Cô đừng nhìn tôi như thế, con thỏ mắt đỏ hoe, nếu người khác nhìn thấy, lại nghĩ tôi bắt nạt cô đấy" Anni nói mỉa mai xong, liền quay người rời đi, vốn dĩ không quan tâm đến Trân Mộc Mộc.
Tô Mộng lao như tên bắn đến khu vực của bộ quan hệ xã hội, bước đi mỗi lúc một nhanh.
Đôi giày cao gót lộc lộc gõ xuống sàn nhà đá hoa, bộ mặt tức tối, người của bộ quan hệ xã hội, ai nấy cũng đều kinh hồn bạt vía nhìn Tô Mộng lao thẳng vào văn phòng giám đốc của bộ quan hệ xã hội.
“Bịch!"
Một tiếng đạp cửa to đùng, cùng với giọng nói phần nộ: “Giám đốc Hứa, tôi muốn cô cho tôi một lời giải thích!"
Giám đốc Hứa giật bắn mình, ngạc nhiên nhìn Tô Mộng đột nhiên xuất hiện: “Chị Mộng đây là?"
Lại một tiếng “bịch", Tô Mộng bước vào trong văn phòng, lập tức đá mạnh vào cửa, cắt đứt hết những ánh sáng từ ngoài chiếu vào.
Giám đốc vừa nghe được, Tô Mộng lại vì chuyện của Giản Đồng mà đến, trong lòng lại thở dài một hơi, bất mãn đứng lên: “Chị Mộng, tôi dù sao cũng là giám đốc của bộ quan hệ xã hội, chẳng lẽ đến quyền được tự điều hành sắp xếp việc làm cho nhân viên của mình cũng không có sao?"
Đừng nói đến cô ấy hôm nay vốn dĩ không hề sắp xếp công việc cho Giản Đồng, kể cả cô ấy có thực sự sắp xếp, vậy đó cũng là quyền khi được làm cấp trên của Giản Đồng.
“Haha, giám đốc Hứa nói có lí như vậy, tôi cũng không có cách nào phản bác lại rồi, thế này đi, giám đốc Hứa, từ ngày mai cô không cần đến làm việc rồi"
Ngay lập tức, ánh mắt sắc bén của giám đốc Hứa nhìn sang Tô Mộng: “Chị Mộng nói như vậy là có ý gì?" Chỉ vì sắp xếp việc làm cho một nhân viên đang bị bệnh, mà Tô Mộng nói sa thải cô ấy sao?
“Ý ở trên chữ. Giám đốc Hứa ngày mai không cần đến làm nữa rồi, ngày kia cũng không cần đến làm nữa, ngày kìa cũng không cần đến nữa, nếu như giám đốc Hứa vẫn nghe không hiểu, vậy thì, You are fired." Tô Mộng tức giận nói, cười nhạt ngẩng căm lên: “Understand?"
Giám đốc Hứa chân tay run rẩy, đập tay “bịch"
một tiếng lên bàn, tức run rẩy đứng dậy: “Tô Mộng, chị bắt nạt người quá đáng rồi đấy! Tôi đã làm sai điều gì, mà chị nói fired thì fired chứ?"
“Tôi đã bảo cô sắp xếp việc làm cho Giản Đồng chưa? Gô là cấp trên của cô ấy, cô ấy bị bệnh, cô không biết sao?"
“Bị bệnh thì xin nghỉ, nhưng nếu cô ấy đã đến Đông Hoàng, thì dù có bị bệnh, cũng phải làm việc."
Tô Mộng cười nhạt, cô ấy tuy nhiên không đồng tình với cô giám đốc họ Hứa kia sắp xếp việc làm cho nhân viên đang bị bệnh, nhưng vẫn tán thành câu nói này của giám đốc Hứa.
Vậy thì, nếu như, giám đốc họ Hứa kia chỉ là sắp xếp việc làm cho người phụ nữ ngốc nghếch ấy, thì cô ấy cũng sẽ chẳng có ý kiến gì.
Nhưng cái công việc giám đốc Hứa sắp xếp này là công việc gì chứ!
“Vì thế nên cô để một nhân viên đang bị bệnh, đi đến phòng riêng của Đỗ Lập Quần ở tầng 6?"
Tô Mộng mỉa mai: “Người ngoài không biết được đức hạnh của Đỗ Lập Quần, giám đốc Hứa, cô đừng nói với tôi, cô đã làm việc ở Đông Hoàng nhiều năm, cũng không hề biết Đỗ Lập Quần này là loại người như thế nào nhé Cô ấy trách mắng giám đốc Hứa: “Chỉ khâu vết thương trên trán Giản Đồng vẫn chưa được tháo, cô để Giản Đồng đi đến trước mặt Đỗ Lập Quần kia, với sở thích trêu đùa biến thái như anh ta, không biết bao nhiêu người đã chết dưới anh †a rồi.
Đô Lập Quần có tiền, nên tất cả đều được giải quyết công bằng.
Vì vậy, cô tưởng rằng Giản Đồng cần tiền, Đỗ Lập Quần lại không thiếu tiền, nên cô mới để cô ấy đi đến trước mặt Đỗ Lập Quần, để cô ấy biểu diễn tiết mục vùng vầy dưới nước trước mặt tên biến thái Đỗ Lập Quần kia phải không!"
Nếu như lúc đầu giám đốc Hứa vẫn còn tức giận, tưởng rằng Tô Mộng bắt nạt người quá đáng, nhưng khi Tô Mộng nói ra câu nói đó, sắc mặt của giám đốc Hứa càng lúc trông càng khó coi, trên trán cũng chảy cả mồ hôi.
“Tôi nói cho cô biết một bí mật nữa", Tô Mộng ôm giữ ý xấu, cố tình đem chuyện tầng lớp như giám đốc Hứa vốn dĩ không được biết, tiết lộ cho cô ấy, cô ấy dựa vào bên tai của giám đốc Hứa: “Giản Đồng thật sự chìm trong nước rồi, cái tủ chứa trong suốt đó xảy ra sự cố, không mở được ra.
Nếu như, câu nói này, đã khiến cho chiếc áo đẳng sau tấm lưng của giám đốc Hứa ướt sũng, vậy lời tiếp theo của Tô Mộng đây, còn khiến giám đốc Hứa sợ hãi đến nỗi ngã mông xuống đất.
“Cô có biết cuối cùng là ai đã cứu Giản Đồng ra không?" Tô Mộng thốt ra ba chữ: “Ông chủ lớn"