Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm
Chương 239
Chương 239 Di chúc, báo ứng, bà chủ Giản tìm đến “Cô chủ, không phải cô họ Trầm sao?" Chiêu Chiêu đuổi theo, cẩn thận hỏi: “Tại sao bọn họ lại gọi cô là Giản Đồng?"
Ở cửa phòng mình, người phụ nữ dừng lại, liếc mắt nhìn Chiêu Chiêu đứng sau, trong đôi mắt người thiếu nữ hiện lên sự sỡ hãi, lúc nhìn thấy ánh mắt cô, liền hiểu ra, sự thay đổi nhanh chóng của mình, đã khiến cô gái ngây thơ trong sáng trước mặt sợ hãi.
“Chiêu Chiêu, em sợ tôi, đúng không?"
Người phụ nữ không trả lời mà chất vấn.
Khuôn mặt non nớt của người thiếu nữ đối diện, trong phút chốc, bỗng đỏ lựng lên, vừa nhìn đã thấy sự ngại ngùng: “Đâu có đâu có, cô chủ, sao em lại sợ chị được chứ. Cô chủ là người tốt nhất"
Một bàn tay lạnh lão, sờ lên mặt Chiêu Chiêu, người thiếu nữ run rẩy, dè dặt ngước mắt lên, lén lút nhìn cô chủ của mình, nhưng lại chạm phải ánh mắt u ám và buồn bã, nặng nề mà lại bất lực, “Chiêu Chiêu, bây giờ tôi cũng không biết tên của mình nữa. Lúc sinh ra, ông nội đặt tên cho tôi là Giản Đồng, vì ông nội họ Giản, bố cũng họ Giản, tôi là con gái nhà họ Giản, tên là Giản Đồng.
Ông nội qua đời, tôi đã đắc tội với người không được phép đắc tội, nên nhà họ Giản đã không còn cái tên Giản Đồng nữa.
Về sau, bọn họ đổi họ “Trần cho tôi, bọn họ nói từ nay về sau tên tôi sẽ là Trầm Đồng.
Tôi không biết mình tên là gì, em gọi tôi là cô chủ, thì tôi sẽ thoải mái hơn."
Ngón tay cái của cô lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Chiêu Chiê Đứa trẻ ngoan, khóc gì chứ" Nghĩ ngợi gì đó, cô bước vào phòng ngủ, quay đầu vãy tay với Chiêu Chiêu đứng ngoài cửa: “Em cũng vào đây"
Sau khi nói xong, liền mở két sắt ở góc tường, cẩn thận lấy một túi tài liệu từ bên trong ra: “Chiêu Chiêu, đứng ngây ra đó làm gì, ngồi xuống"
Cô vừa nói với Chiêu Chiêu, vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mở túi tài liệu trong tay: “Nếu có một ngày, tôi rời khỏi thế giới này, thì em hãy cầm cái này, đi tìm luật sư Phương-Phương Trình của văn phòng luật sư Hối Thành.
Đối với tôi mà nói, Ức Cư’ vô cùng vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, sau này nếu tôi không còn ở đây nữa, em không được động tí là khóc đâu nhé, hãy giúp tôi quản lý tốt những khu căn hộ cho thuê này"
Chiêu Chiêu có ngây thơ trong sáng đến đâu, cũng có thể nhận thấy điều bất thường, “Cô chủ, không phải là cô định……rời khỏi đây đấy chứ?"
Sao cô lại nghe thấy giống như là đang dặn dò di chúc hơn vậy?
A không được, nói linh tỉnh, cô chủ sẽ sống lâu trăm tuổi!
Trong lòng Chiêu Chiêu tự an ủi mình.
Người phụ nữ đứng dậy: “Tôi đưa em đến một nơi;’ Cô không giải thích thắc mắc của Chiêu Chiêu, cầm túi tài liệu trong tay, rồi đi ra ngoài cửa.
“Cô chủ, cô định đi đâu?"
Người phụ nữ đi trước, bước chân có chút vội vàng, lảo đảo, Chiêu Chiêu nhanh nhảu nói: “Cô chủ, chân cô không vững, đi chậm lại một chút."
Theo sau cô chủ, Chiêu Chiêu đứng trước cửa phòng của căn hộ vắng vẻ nhất nằm trong góc.
“Cô chủ, không phải bình thường cô chủ không cho phép bọn em lại gần nơi này sao?"
Người phụ nữ không quan tâm, vừa nhét chìa khóa vào lỗ rồi xoay, cửa liền kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, đẩy cửa, trong phòng có chút tối, bật đèn, bỗng chốc, căn phòng sáng bừng lên.
Chiêu Chiêu “Á~" một tiếng, “Di…… di ảnh……"
“Chiêu Chiêu, đừng sợ. Cô ấy tên là A Lộc, là một cô gái vô cùng vô cùng lương thiện, như em vậy: Người phụ nữ tiến lên phía trước thắp đèn, đốt hương, vừa nói “A Lộc rất tốt bụng, tốt bụng tới mức còn hy sinh cả tính mạng của cô ấy để cứu tôi.
A Lộc đã nhằm mắt xuôi tay ngay trên đùi tôi.
Trước khi cô ấy nhắm mắt, còn nói về nơi mình luôn hướng về trên thế giới này.
Cô ấy bảo, cô ấy thích bầu trời và mặt đất của Nhĩ Hải, và cả núi tuyết Ngọc Long ở phía xa.
Mong ước cả đời này của cô ấy, chính là mở căn hộ cho thuê bên bờ Nhĩ Hải, không cần phải †o quá, chỉ cần tự do hòa bình không có sự tranh chấp đời thường.
Cô ấy đã ra đi, khi chưa thực hiện được nguyện vọng cả đời này của mình.
Cô ấy dùng tính mạng của mình để cứu tôi"
Vốn dĩ còn cảm thấy có chút sợ hãi với bức di ảnh bỗng chốc lọt vào tâm mắt, theo lời nói chậm rãi và ôn hòa của người phụ nữ, cảm giác ấy đã dần dần tan biến đi, lúc Chiêu Chiêu lại nhìn sang cô gái lạ lãm trong bức di ảnh, gần như, cũng cảm nhận được sự lương thiện và ấm áp: “Cô chủ là người tốt, cô chủ A Lộc cũng là một người từ bi."
Nghe vậy, người phụ nữ bỗng sững lại 3 giây……người từ bi……cô khẽ cười, mặt cô cũng thoải mái hơn, “A Lộc, cô bé này nói cô là người từ bị, thời đại này rồi, còn biết dùng ‘người từ bi để khen ngợi một người, chắc cũng chỉ có cô bé Chiêu Chiêu này thôi" Cũng chỉ có cô gái suy nghĩ đơn giản và chất phác như Chiêu Chiêu thôi.
“Cô chủ, em nói gì sai sao? Cô chủ A Lộc đã bảo vệ cô chủ, cô chủ A Lộc đương nhiên là một người từ bi rồi"
“Không, em không sai." Người phụ nữ thắp hương, nhẹ nhàng lau tay, quay người lại, khuôn mặt ôn hòa: “Em nói rất đúng, Chiêu Chiêu, nếu có thể, tôi mong cả đời này em đừng thay đổi bản thân mình của lúc này.
Vì em như vậy, rất tốt"
Cô nói bằng giọng cực kì nghiêm túc, thế nhưng cô bé đối diện, lại có vẻ không hiểu, người phụ nữ nghĩ ngợi, lắc đầu……thôi, không hiểu thì tốt hơn.
Nếu hiểu được, thì sẽ trở thành một người từng trải……không tốt cho lắm.
Cô lại cầm túi tài liệu vừa mới đặt sang bên cạnh lên, đưa cho Chiêu Chiêu: “Chiêu Chiêu, tôi hỏi em, em thích ‘Ức Cư" không?"
“Thích chứ"
“Vậy tôi lại hỏi em, nếu tôi không ở Ức Cư trong một khoảng thời gian rất rất lâu, thì em có thể quản lý tốt khu căn hộ cho thuê này không?"
“Em rất thành thạo thủ tục nhận trả phòng, nhà ăn thì có dì Quý, dọn phòng thì có thím Chúc, còn cả người làm vườn Tiểu Phương Tử trong vườn cũng có thể quản lý mà…….có điều, cô chủ, hôm nay cô chủ rất kỳ lạ đấy."
“Chiêu Chiêu, em nghe rõ đây, sau khi tôi không còn ở đây, em hãy cầm túi tài liệu đến tìm luật sư Phương Trình ở văn phòng luật sư Hối Thành.
Luật sư Phương Trình sẽ giúp em làm thủ tục thừa kế tất cả tài sản của tôi bao gồm cả khu căn hộ cho thuê này, sang tên cho em.
Thế nhưng Chiêu Chiêu, nếu em nhận số di sản này, vậy em bắt buộc phải giúp chị làm một chuyện.
Chính là tiết thanh minh hay ngày giỗ mỗi năm đều phải đốt tiền vàng mã cho A Lộc, mỗi mùng 1 và rằm đều phải đến dọn dẹp vệ sinh"
“Cô chủ, rốt cuộc là cô đang nói gì vậy! Di sản cái gì chứ?
Cô chủ, sao cô chủ lại phải cho em di sản, tại sao cô chủ lại giao nó lại cho em như thể đang để lại di chúc vậy!
Cô chủ! Có phải người xấu hôm nay đến đây không!
Là vì anh ta đúng không!
Người đó muốn làm tổn thương cô chủ đúng không!
Em không cần!"
“Đừng kích động, Chiêu Chiêu." Cô muốn khuyên cô bé, thế nhựng hôm nay cô bé này rất cố chấp, dành phải ôm cô bé vào lòng: “Chiêu Chiêu, em đừng kích động như vậy, không thì sao tôi có thể nói được lý do cho em biết chứ"
Nghe thấy lời này, Chiêu Chiêu mới ngừng lại: “Được, em không kích động nữa, cô chủ nói đi.
Tại sao vậy, đang yên đang lành lại giao lại di chúc."
“Đầu tiên là, công chứng di chúc, là một chuyện rất bình thường ở các quốc gia khác.
Em xem, tôi không còn người thân nữa, người thân ngày trước đều đã không cần tôi nữa.
3 năm nay, em đều ở bên cạnh tôi, nên tôi mới yên tâm giao lại di chúc cho em.
Thứ hai, công chứng di chúc không phải vì tôi sắp chết, chỉ là đề phòng bất trắc, sự cố ngoài ý muốn, sức khỏe của tôi không tốt lắm, ngộ nhỡ đoản mệnh, vậy đến lúc đó, em xem tôi cũng không còn người thân, thì di sản sẽ để lại cho ai đây, đương nhiên bây giờ phải viết sẵn di chúc rồi mang đi công chứng trước chứ. Đúng chưa?
Hay là em muốn, di sản của tôi đều thuộc về những người thân vứt bỏ tôi?"
“Thật sao? Thật sự là người nước ngoài đều làm vậy sao? Chỉ là đề phòng bất trắc?"
“Thật, lừa em~em~-là cún"
“Được thôi"
Cô bé bĩu môi, có chút không vui, thế nhưng không gây rối nữa, xoa đầu Chiêu Chiêu, khóe miệng người phụ nữ mỉm cười……cô bé này dễ bị lừa như vậy, mong rằng tương lai cô bé có thể gặp được người đàn ông mình yêu và cũng yêu mình, sống hạnh phúc cả đời: Trên chiếc xe đang vội vàng lái tới bệnh viện, Trầm Tu Cẩn dần dần hồi tỉnh.
“Làm tớ hết hồn, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại" Trái tim Hi Thần mới yên tâm lại đôi chút: “Ai bảo cậu cứ cố chấp, sau khi đến Đại Lý, cũng không nghỉ ngơi tử tế, 3 năm nay, còn để bản thân bận túi bụi, cậu thật sự tưởng mình là người mình đồng da sắt sao?"
Trâm Tu Cẩn giơ tay sờ lên băng gạc cuốn trên đầu, đầu óc bỗng tỉnh táo lại, mở miệng, giọng nói khản đặc: “Anh ta gây ra vết thương này sao?"
Tuy là câu hỏi, thế nhưng trong lòng Trầm Tu Cẩn đã khẳng định điều này.
“Nhớ lại rồi à?"
Xem ra sức cũng bền đấy, ha ha~thảo nào bảo bối trong lòng cậu lại nghĩ rằng cậu đang giả vờ ngất để đổi lấy. sự thương hại, giở chiêu trò mới. Ha ha."
Nghe lời chế giêu của Hi Thần, trong lòng người đàn ông như thể có thứ gì đó thắt lại, cố găng kìm nén lại, không biết là đau đầu hay đau lòng, nặng nề hít thở vài hơi, rồi mới nói: “Không trách cô ấy"
Hi Thần không thể nào nghe thêm được nữa: “Này, cậu có vấn đề à! Cậu đã thành bộ dạng này rồi, cô ấy chỉ lạnh lùng nhìn, còn châm chọc cậu giả vờ ngất để đổi lấy sự thương hại, nói cậu lại đang giở chiêu trò mới. Cậu cò nói không trách cô ấy?
Tớ cảm thấy đầu óc cậu thực sự có vấn đề sau cú ngã vừa rồi"
“Tớ có sao đâu. Bây giờ tớ tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hết.
A Thần, trước đây tớ quả thực đã dùng rất nhiều thủ đoạn với cô ấy, bây giờ cô ấy không tin tớ, người khác đều nói cô ấy quá quät, chỉ có tớ biết rằng cô ấy không phải như vậy"
Lúc anh nói những lời này, trong lòng cũng cảm thấy đẳng ngắt, “Trước đây tớ không tin vào nhân quả, cậu xem, bây giờ, báo ứng đến rồi đấy"
“Cậu……" Hi Thần không thể nào khuyên nhủ được, tức giận nói: “Được, cho dù lời cậu nói đều đúng. Vậy cũng phải giải thích rõ với cô ấy, cậu ngã xuống rồi bị thương không phải vì giả vờ ngất xỉu, mà bởi vì cơ thể cậu đã quá tải, lại nhiều ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi tử tết"
“Cậu đã nói những lời này với cô ấy?" Mặt Trầm Tu Cẩn tối sầm lại, cản chặt môi nhìn Hi Thần, vốn dĩ trong lòng Hi Thần muốn chọc tức anh, “Đúng vậy, tớ đã nói ra. Tớ đã bảo là vì cậu muốn tìm cô ấy, mấy ngày mấy đêm đều không nghỉ ngơi, trong 3 năm nay đã trở thành một tên điên cuồng vì công việc, để dành thời gian đi khắp nơi tìm cô. Cơ thể đã không chịu nổi nữa, nếu không thì cũng sẽ không dễ dàng bị tên khốn Lục Minh Sơ đẩy ngã như vậy, còn bị thương ở vùng đầu"
Trên khuôn mặt vốn dĩ còn xám xịt của người đàn ông, lúc này càng thêm thê lương, Hi Thần nhìn, khó chịu nói: “Được rồi, cậu đừng làm bộ dạng như thể trời sập ấy nữa! Tớ chưa nói! Lừa cậu đấy."
Chuyển chủ đề: “Đầu cậu vừa mới bị thương, tớ thấy cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra"
“Không đi đâu, không có gì nghiêm trọng cả, quay đầu, về chỗ đó, hôm nay tớ bắt buộc phải đưa cô ấy về nhà"
Hi Thần nghe vậy, bỗng nghiêm túc: “A Cẩn, mấy người chúng ta, từ trước tới giờ đều rất hiểu nhau, cho dù trời có sập thì Trầm Tu Cẩn cậu sẽ là người đầu tiên gánh vác, còn cậu bây giờ thì sao?
Nói thật, cho dù Giản Đồng cô ấy vô tội, phải chịu nhiều oan ức như vậy, thế nhưng cho dù cậu có làm sai chuyện gì đi chăng nữa, thì tớ hay Dục Hàng đều sẽ bênh vực cậu.
Cậu và Giản Đồng, khỏi cân nghĩ ngợi chúng tớ cũng sẽ chọn cậu.
Thế nhưng, vì cậu yêu Giản Đồng, yêu cô ấy hơn cả bản thân mình, cho nên, tớ và Dục Hàng sẽ vì cậu mà lựa chọn cô ấy, bởi vì tình nghĩa anh em sâu đậm, nên chúng tớ mới làm vậy.
Thế nhưng, nếu có một ngày, vì cô ấy, mà cậu hủy hoại bản thân mình, còn cô ấy thì vẫn yên ổn, cậu đoán xem, cho dù là tớ hay Dục Hàng, có bỏ qua cho cô ấy không? Cậu cũng phải biết, tớ và Dục Hàng, và cả cậu, 3 người chúng ta, từ trước tới giờ cũng không phải loại người tốt đẹp gì."
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, nói bằng giọng trầm lắng: “Đến bệnh viện"
Sân bay Lệ Giang, bà chủ Giản đã tiêu tụy hơn rất nhiều, vừa xuống máy bay, liền bật lại điện thoại, đã lỡ mười mấy cuộc gọi, ấn vào phân tin nanh, là tin nanh của con trai bà gửi tới.
Bà chủ Giản lướt nhìn tổng thể, trên màn hình điện thoại, chỉ toàn là câu hỏi: đến chưa, gặp được em gái chưa?
Bà chủ Giản cầm chặt điện thoại, cũng không biết vì bệnh tình của con trai hay là những thứ khác, Giản phu nhân vẫn luôn chú ý đến việc chăm sóc sắc đẹp, bây giờ khóe mắt đã dần dần xuất hiện nếp nhăn, mí mắt xệ xuống sưng lên, bà đeo chiếc kính râm 500 triệu lên, lại trở thành bà chủ nhà giàu nho.nhã,nhưng quầng mắt sau lớp kính râm, lại đỏ lên.