Tình Yêu Judo
Chương 6: Phản công
Chung Bình rất nhanh chóng báo danh học Judo, anh không tin là mình có thể thua một người phụ nữ! Nhưng không quá hai ngày, Chung Bình mặt mũi bầm dập trốn tới nhà bạn tốt Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ, anh thật không dám ngồi đó mà khoác lác nữa.
“Cậu đang làm cái gì vậy? Đi đấm bốc sao?" Mạnh Dịch Nam kinh ngạc nhìn gương mặt vốn anh tuấn của Chung Bình giờ đây chỗ xanh chỗ đỏ, tự nhiên thấy buồn cười.
“Tôi vừa mới đăng kí học Judo" Chung Bình nhận lấy một chiếc khăn mặt vẫn còn ấm từ Hiểu Vụ, nhẹ nhàng xoa những vết bầm tím trên mặt, vừa tựa vào sô pha vừa kêu rên lên, vẫn là Hiểu Vụ tốt nhất. Phụ nữ vẫn là nên giống như Hiểu Vụ kia, nói không đến hai câu đã đỏ mặt thẹn thùng, chứ đâu có giống như cái con người hung dữ kia, rõ ràng trên mặt vừa với tươi cười cúi chào, đã ngay lập tức dùng tay quật ngã anh xuống đất! Đôi tay kia của cô ta hẳn phải là tay gấu thì mới mạnh như vậy?
“Cậu? Ăn no rửng mỡ à?" Mạnh Dịch Nam liếc nhìn Chung Bình, một bộ dáng như ai thiếu nợ cậu ta vậy, dạo gần đây, Hiểu Vụ đang mang thai nên anh phải ở nhà chăm sóc, cho nên cuối tuần cũng không rảnh để đi đá bóng nữa, mà ba người kia thì không muốn vào đội với ai khác, cho nên dạo này cũng không đi đá. Nhưng Chung Bình đi hẹn hò với mấy người phụ nữ kia còn chưa đủ bận hay sao mà còn rảnh rang đến nỗi đi học Judo, thật là kì lạ!
“Đúng đấy, dạo gần đây tôi ăn không được no, mấy người bọn họ nhìn thấy tôi đều chạy hết." Chung Bình nhăn mặt, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Hiểu Vụ nghe ra ý tứ của anh, mặt khẽ đỏ bừng liền vội vàng trở về phòng, trước khi đi, còn liếc mắt nhìn Dịch Nam một cái.
“Lại ăn nói lung tung, tôi đá cậu một phát bây giờ." Mặt Dịch Nam trầm xuống, uy hiếp Chung Bình. Lộ Hiểu Vụ mới mang thai 2 tháng, Dịch Nam vô cùng quan tâm và lo lắng, lúc nào cũng quanh quẩn ở bên cạnh cô, Chung Bình lại tự nhiên ở trước mặt Hiểu Vụ ăn nói lung tung, thật là đáng đánh!
Chung Bình đau khổ đành kể lại cho Dịch Nam nghe về sự quấy rối của Tiêu Tố Tâm kia, cuối cùng còn thở ngắn than dài, “Cậu nói, người phụ nữ này có phải là bị điên hay không, lại còn nói cái gì mà phải vì chị của cô ta giành lại công bằng, dựa vào đâu, tôi ngay cả tay của chị cô ta còn chưa có nắm qua." Anh như thế nào mới có thể thoát khỏi người phụ nữ điên khùng kia đây.
“Đáng đời, ai kêu cậu lăng nhăng cho lắm vào, đã sớm nói cậu sẽ có ngày bị báo ứng mà." Mạnh Dịch Nam cười nhẹ, lại có thể liên tục bày trò quấy rầy Chung Bình như thế này, cô gái kia cũng thật lợi hại.
“Cái gì chứ, tôi chỉ là quan hệ rộng thôi mà, sao phải sợ cô ta?" Chung Bình không phục vô cùng oán hận, thật điên, anh lại không thể đấu lại cô, Mạnh Dịch Nam chợt cười, liếc nhìn về phía căn phòng ban nãy, đè thấp giọng hỏi nhỏ, “Những người mà cậu quen không phải đều là tình nhân sao?"
Chung Bình nghe vậy nở nụ cười, mẹ kiếp, anh đây quả thật có năng lực biến bạn bè bình thường thành tình nhân của anh! “Cậu cho là bây giờ còn có ai như Lộ Hiểu Vụ sao." Vợ của Mạnh Dịch Nam tuyệt đối là một cô gái vô cùng ngây thơ, tự nhiên chỉ vì quan hệ vợ chồng quá đỗi hài hòa mà lại muốn ly hôn.
“Thật, kể cả có giống như Hiểu Vụ, cũng không thể chịu nổi cái tính thay đổi thất thường của cậu đâu. Câụ còn cứ buông thả như vậy, sớm muộn cũng sẽ có ngày cạn kiệt tinh lực mà chết." Mạnh Dịch Nam điên cuồng lắc đầu.
“Đó là cậu thôi, có phải dạo gần đây cậu cũng không được thỏa mãn cái kia không," Chung Bình cười gian dịch sát vào tai Dịch Nam nói nhỏ, “Tối nay có muốn để tôi sắp xếp một chút, chúng ta cùng nhau đi giải sầu ở Hồng Phiêu." Hồng Phiêu là một tiệm mát xa vô cùng nổi tiếng.
Dịch Nam nhấc tay hung hăng đập lên đầu Chung Bình một cái, đúng lúc Hiểu Vụ vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy động tác của Dịch Nam liền ngạc nhiên chớp chớp mắt. Dịch Nam nhanh chóng cướp lời Chung Bình trước, sau đó liền, vỗ vồ đầu Chung Bình, gượng cười nói, “Đã nói đầu cậu không đủ cứng, ngã đi ngã lại lại ngu đi thì sao, tốt nhất vẫn nên thôi tập đi." Nói xong, còn cố tình nhìn Hiểu Vụ chớp chớp mắt.
Chung Bình trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Nam, đúng là đồ lòng lang dạ sói, vừa thấy Hiểu Vụ đến thì đã ngụy trang thành chó Nhật vô hại rồi. Chung Bình xấu hổ cười, quay sang nói với Hiểu Vụ, “Hiểu Vụ, đêm nay cho chúng tôi mượn A Nam được không, Đông Tử và Hàn Xa nói là đã lâu không gặp cậu ấy rồi, cho cậu ấy ra ngoài một chút nhé?" Hừ, cậu giả bộ ư, tôi liền phá hỏng chuyện tốt của cậu luôn.
Hiểu Vụ nghĩ nghĩ, mỉm cười, “Được thôi." Dịch Nam mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc cô chắc chắn là rất buồn rồi.
“Hiểu Vụ, anh không đi." Dịch Nam âm thầm huých Chung Bình một cái, rất nhanh bước tới chỗ của Hiểu Vụ nhẹ nhàng ôm cô, “Anh ở nhà với em." Mặt Hiểu Vụ ửng đỏ, khẽ gạt tay Dịch Nam ra, “Không sao mà, anh trở về sớm một chút là được rồi." Anh ấy lại ở trước mặt của Chung Bình mà dính chặt lấy cô như vậy, hại cô ngượng ngùng vô cùng.
“A Nam, Hiểu Vụ lại thấu tính đạt lí như vậy, cậu coi như nể mặt chúng tôi đi." Chung Bình lại đổ thêm dầu vào lửa, ai bảo cậu mỗi ngày ở trước mặt chúng tôi lại diễn mấy trò hạnh phúc như vậy!
“Bọn họ đều uống rượu, anh lại không thể uống, đi cũng không có ý nghĩa, không bằng ở nhà cùng em." Dịch Nam thấy Hiểu Vụ cũng ép mình đi, hơi khó chịu, cô chẳng nhẽ không muốn ở cùng anh?
“Không uống rượu,……làm cái khác cũng được mà." Hiểu Vụ nghe thấy tiếng cười của Chung Bình, mặt càng đỏ hơn, Dịch Nam sao lại càng ngày càng giống như con nít vậy, thật là…..
“Đúng vậy, đúng vậy, kỳ thật là còn có thể làm rất nhiều thứ khác nữa." Chung Bình hưng phấn nhảy dựng lên, ánh mắt mãnh liệt bắn về phía Dịch Nam, có thể vừa mát-xa vừa thỏa mãn những cái khác nữa! Cuộc sống về đêm mới là cuộc sống của đàn ông!
“Không đi, cậu hiện tại có thể biến đi được rồi đấy." Dịch Nam ôm Hiểu Vụ, mặc kệ Chung Bình đang cười trộm, Hiểu Vụ đơn thuần như vậy lại bị cậu ta làm cho suy nghĩ ô nhiễm đi, anh thật muốn đem cái tên Chung Bình này nhanh chóng đá ra khỏi cửa quá! Đang lúc Dịch Nam phát bực, thì điện thoại của Chung Bình kêu lên, thì ra là bọn Vệ Đông gọi tới thúc giục, Chung Bình liền đem điện thoại của mình tới, đi qua ôm vai Dịch Nam “A, Đi thôi, là bọn Đông Tử cùng A Xa gọi này."
Dịch Nam liền nhanh chóng, đem Chung Bình đẩy ra khỏi cửa, “Thôi đi, cậu đi nhanh đi, tôi buổi tối còn có rất nhiều việc, lần sau nói sau." Không đợi Chung Bình kịp mở miệng, cửa đã nhanh chóng bị đóng lại. Hiểu Vụ vẫn còn nghe thấy tiếng Chung Bình ở ngoài cửa kêu la liên tục, nhẹ nhàng trách Dịch Nam, “Anh làm như vậy hơi quá đáng đó."
Dịch Nam liền đi qua, ôm Hiểu Vụ vào trong phòng, “Cậu ta mới quá mức, em có biết hôm nay bọn họ đi đâu không? Bọn họ đi tìm phụ nữ đó, đã thế còn rủ anh đi, thật là hèn hạ mà." Hiểu Vụ nghe vậy sắc mặt khẽ biến, Chung Bình đáng chết, tự nhiên lại muốn dẫn Dịch Nam đi tìm phụ nữ.
“Em xem anh an phận không, nhất định sẽ không đi đâu." Dịch Nam hôn nhẹ lên môi Hiểu Vụ, tay từ từ ôm chặt, vẫn là ở nhà với vợ tốt hơn. Hiểu Vụ đỏ mặt đẩy tay anh ra, “Bọn họ như vậy có nói em quản anh quá chặt không?" Đàn ông mà suốt ngày ở trong nhà nhất định sẽ bị bạn bè giễu cợt mà.
“Bọn họ còn đang muốn tìm người quản còn không được kia kìa." Dịch Nam biết là bọn họ rất hâm mộ mình, ai bảo bọn họ không tìm được một người vợ tốt như Hiểu Vụ của anh.
–
Chung Bình sau khi bị Dịch Nam đuổi ra khỏi cửa, liền buồn bực lái xe tới Hồng Phiêu, Vệ Đông và Hàn Xa đã ở đấy từ lâu rồi. Ba người liền đi vào trong tắm rửa một chút, rồi mới đi mát-xa sau đó liền rời khỏi Hồng Phiêu tiếp tục di chuyển đến quán bar, uống vài ly.
Vệ Đông cùng Hàn Xa tò mò truy hỏi thời gian gần đây của Chung Bình, biết được anh bị Tiêu Tố Tâm chỉnh cho thê thảm thì điên cuồng cười.
“Chung Bình, cậu như vậy thật không được, lại bị một người phụ nữ làm cho như vậy, thật là làm mất mặt cánh đàn ông quá đi." Hàn Xa châm biếm anh." Đúng vậy, cậu không phải tự xưng lớn, nhỏ đều ăn được hết sao? Như thế nào vẫn còn có người ghét cậu đến như vậy?" Vệ Đông càng cười khoa trương hơn.
“Cái gì chứ, cô ta mà là phụ nữ sao? Tay so với tôi còn khỏe hơn nhiều, lưng cũng to hơn, các cậu không biết cô ta lợi hại thế nào đâu, cô ta có thể dễ dàng đem hai người đàn ông nặng 160 cân quật ngã xuống đất đấy." Chung Bình nhớ tới lúc Tiêu Tố Tâm quật ngã hai người đàn ông còn cao hơn cô hai cái đầu, liền có chút sợ hãi.
“Gì chứ, cô ta lợi hại như vậy, nhưng vẫn là phụ nữ mà? Đã là phụ nữ còn không dễ xử lý?" Vệ Đông cười nham hiểm nhìn Hàn Xa, hai người bọn họ liền hiểu ý cười cười. “Đúng vậy, cứng không được, thì mềm mỏng chút đi!" Hàn Xa cười nhạt, “Dù sao, có lẽ cô gái kia chính là khắc tinh của cậu, cho nên dù cậu có muốn chắc cũng không được rồi." Hai người lại hung hăng cười tiếp, bình thường đều là cậu ta chiếm được mỹ nhân đem đi, bọn họ dù có buồn bực cũng chỉ đành biết thở dài, thật hiếm khi có ngày như hôm nay, để họ có cơ hội mà đắc ý một phen, đương nhiên là phải trêu cậu ta rồi.
Chung Bình bị hai người họ trêu chọc, trên mặt hết trắng lại xanh, “Ai bảo tôi muốn mà không được?"
“Thôi đi, cô gái kia lợi hại như vậy, đùa xong có khi lại bị mất mặt, vẫn tự là làm cho mình đẹp mặt thôi." Hàn Xa chớp mắt, lắc lắc đầu. “Đúng vậy, tốt nhất là đừng đùa với lửa." Vệ Đông theo sau phụ họa, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
“Mẹ kiếp, tôi đây cũng không tin!" Chung Bình tức giận đem ly rượu uống hết, rồi đặt lên bàn, “Tôi phải làm cho cô ta quay lại cầu xin tôi."
Hàn Xạ nhìn Vệ Đông cười, “Có dám hay không cá một chút? Tôi cá là cậu ta phải hơn một tháng mới tán đổ được cô ta." Vệ Đông cười càng thâm trầm, “Hai tháng." Một tháng quá khó khăn rồi.
Chung Bình bị hai người kia tôi một câu anh một câu làm cho khí huyết sôi trào, “Được rồi, các cậu cứ chờ chuẩn bị tiền đi! Mỗi người một ngàn, chỉ 1 tháng thôi!" Gần đây, anh gặp phải cái vận đen đủi gì vậy, không chỉ gặp phải một kẻ điên, còn bị bạn bè cười cợt, không đáng một đồng! Anh nếu không quy phục được Tiêu Tố Tâm thì còn gì là mặt mũi nữa!
Chung Bình rốt cuộc không chịu nổi quyết định phản công! Tiêu Tố Tâm, cô dù có lợi hại đến thế nào cũng chỉ là phụ nữ thôi, mà đã là phụ nữ thì sẽ không có khả năng Chung Bình tôi không đối phó được.
“Cậu đang làm cái gì vậy? Đi đấm bốc sao?" Mạnh Dịch Nam kinh ngạc nhìn gương mặt vốn anh tuấn của Chung Bình giờ đây chỗ xanh chỗ đỏ, tự nhiên thấy buồn cười.
“Tôi vừa mới đăng kí học Judo" Chung Bình nhận lấy một chiếc khăn mặt vẫn còn ấm từ Hiểu Vụ, nhẹ nhàng xoa những vết bầm tím trên mặt, vừa tựa vào sô pha vừa kêu rên lên, vẫn là Hiểu Vụ tốt nhất. Phụ nữ vẫn là nên giống như Hiểu Vụ kia, nói không đến hai câu đã đỏ mặt thẹn thùng, chứ đâu có giống như cái con người hung dữ kia, rõ ràng trên mặt vừa với tươi cười cúi chào, đã ngay lập tức dùng tay quật ngã anh xuống đất! Đôi tay kia của cô ta hẳn phải là tay gấu thì mới mạnh như vậy?
“Cậu? Ăn no rửng mỡ à?" Mạnh Dịch Nam liếc nhìn Chung Bình, một bộ dáng như ai thiếu nợ cậu ta vậy, dạo gần đây, Hiểu Vụ đang mang thai nên anh phải ở nhà chăm sóc, cho nên cuối tuần cũng không rảnh để đi đá bóng nữa, mà ba người kia thì không muốn vào đội với ai khác, cho nên dạo này cũng không đi đá. Nhưng Chung Bình đi hẹn hò với mấy người phụ nữ kia còn chưa đủ bận hay sao mà còn rảnh rang đến nỗi đi học Judo, thật là kì lạ!
“Đúng đấy, dạo gần đây tôi ăn không được no, mấy người bọn họ nhìn thấy tôi đều chạy hết." Chung Bình nhăn mặt, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Hiểu Vụ nghe ra ý tứ của anh, mặt khẽ đỏ bừng liền vội vàng trở về phòng, trước khi đi, còn liếc mắt nhìn Dịch Nam một cái.
“Lại ăn nói lung tung, tôi đá cậu một phát bây giờ." Mặt Dịch Nam trầm xuống, uy hiếp Chung Bình. Lộ Hiểu Vụ mới mang thai 2 tháng, Dịch Nam vô cùng quan tâm và lo lắng, lúc nào cũng quanh quẩn ở bên cạnh cô, Chung Bình lại tự nhiên ở trước mặt Hiểu Vụ ăn nói lung tung, thật là đáng đánh!
Chung Bình đau khổ đành kể lại cho Dịch Nam nghe về sự quấy rối của Tiêu Tố Tâm kia, cuối cùng còn thở ngắn than dài, “Cậu nói, người phụ nữ này có phải là bị điên hay không, lại còn nói cái gì mà phải vì chị của cô ta giành lại công bằng, dựa vào đâu, tôi ngay cả tay của chị cô ta còn chưa có nắm qua." Anh như thế nào mới có thể thoát khỏi người phụ nữ điên khùng kia đây.
“Đáng đời, ai kêu cậu lăng nhăng cho lắm vào, đã sớm nói cậu sẽ có ngày bị báo ứng mà." Mạnh Dịch Nam cười nhẹ, lại có thể liên tục bày trò quấy rầy Chung Bình như thế này, cô gái kia cũng thật lợi hại.
“Cái gì chứ, tôi chỉ là quan hệ rộng thôi mà, sao phải sợ cô ta?" Chung Bình không phục vô cùng oán hận, thật điên, anh lại không thể đấu lại cô, Mạnh Dịch Nam chợt cười, liếc nhìn về phía căn phòng ban nãy, đè thấp giọng hỏi nhỏ, “Những người mà cậu quen không phải đều là tình nhân sao?"
Chung Bình nghe vậy nở nụ cười, mẹ kiếp, anh đây quả thật có năng lực biến bạn bè bình thường thành tình nhân của anh! “Cậu cho là bây giờ còn có ai như Lộ Hiểu Vụ sao." Vợ của Mạnh Dịch Nam tuyệt đối là một cô gái vô cùng ngây thơ, tự nhiên chỉ vì quan hệ vợ chồng quá đỗi hài hòa mà lại muốn ly hôn.
“Thật, kể cả có giống như Hiểu Vụ, cũng không thể chịu nổi cái tính thay đổi thất thường của cậu đâu. Câụ còn cứ buông thả như vậy, sớm muộn cũng sẽ có ngày cạn kiệt tinh lực mà chết." Mạnh Dịch Nam điên cuồng lắc đầu.
“Đó là cậu thôi, có phải dạo gần đây cậu cũng không được thỏa mãn cái kia không," Chung Bình cười gian dịch sát vào tai Dịch Nam nói nhỏ, “Tối nay có muốn để tôi sắp xếp một chút, chúng ta cùng nhau đi giải sầu ở Hồng Phiêu." Hồng Phiêu là một tiệm mát xa vô cùng nổi tiếng.
Dịch Nam nhấc tay hung hăng đập lên đầu Chung Bình một cái, đúng lúc Hiểu Vụ vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy động tác của Dịch Nam liền ngạc nhiên chớp chớp mắt. Dịch Nam nhanh chóng cướp lời Chung Bình trước, sau đó liền, vỗ vồ đầu Chung Bình, gượng cười nói, “Đã nói đầu cậu không đủ cứng, ngã đi ngã lại lại ngu đi thì sao, tốt nhất vẫn nên thôi tập đi." Nói xong, còn cố tình nhìn Hiểu Vụ chớp chớp mắt.
Chung Bình trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Nam, đúng là đồ lòng lang dạ sói, vừa thấy Hiểu Vụ đến thì đã ngụy trang thành chó Nhật vô hại rồi. Chung Bình xấu hổ cười, quay sang nói với Hiểu Vụ, “Hiểu Vụ, đêm nay cho chúng tôi mượn A Nam được không, Đông Tử và Hàn Xa nói là đã lâu không gặp cậu ấy rồi, cho cậu ấy ra ngoài một chút nhé?" Hừ, cậu giả bộ ư, tôi liền phá hỏng chuyện tốt của cậu luôn.
Hiểu Vụ nghĩ nghĩ, mỉm cười, “Được thôi." Dịch Nam mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc cô chắc chắn là rất buồn rồi.
“Hiểu Vụ, anh không đi." Dịch Nam âm thầm huých Chung Bình một cái, rất nhanh bước tới chỗ của Hiểu Vụ nhẹ nhàng ôm cô, “Anh ở nhà với em." Mặt Hiểu Vụ ửng đỏ, khẽ gạt tay Dịch Nam ra, “Không sao mà, anh trở về sớm một chút là được rồi." Anh ấy lại ở trước mặt của Chung Bình mà dính chặt lấy cô như vậy, hại cô ngượng ngùng vô cùng.
“A Nam, Hiểu Vụ lại thấu tính đạt lí như vậy, cậu coi như nể mặt chúng tôi đi." Chung Bình lại đổ thêm dầu vào lửa, ai bảo cậu mỗi ngày ở trước mặt chúng tôi lại diễn mấy trò hạnh phúc như vậy!
“Bọn họ đều uống rượu, anh lại không thể uống, đi cũng không có ý nghĩa, không bằng ở nhà cùng em." Dịch Nam thấy Hiểu Vụ cũng ép mình đi, hơi khó chịu, cô chẳng nhẽ không muốn ở cùng anh?
“Không uống rượu,……làm cái khác cũng được mà." Hiểu Vụ nghe thấy tiếng cười của Chung Bình, mặt càng đỏ hơn, Dịch Nam sao lại càng ngày càng giống như con nít vậy, thật là…..
“Đúng vậy, đúng vậy, kỳ thật là còn có thể làm rất nhiều thứ khác nữa." Chung Bình hưng phấn nhảy dựng lên, ánh mắt mãnh liệt bắn về phía Dịch Nam, có thể vừa mát-xa vừa thỏa mãn những cái khác nữa! Cuộc sống về đêm mới là cuộc sống của đàn ông!
“Không đi, cậu hiện tại có thể biến đi được rồi đấy." Dịch Nam ôm Hiểu Vụ, mặc kệ Chung Bình đang cười trộm, Hiểu Vụ đơn thuần như vậy lại bị cậu ta làm cho suy nghĩ ô nhiễm đi, anh thật muốn đem cái tên Chung Bình này nhanh chóng đá ra khỏi cửa quá! Đang lúc Dịch Nam phát bực, thì điện thoại của Chung Bình kêu lên, thì ra là bọn Vệ Đông gọi tới thúc giục, Chung Bình liền đem điện thoại của mình tới, đi qua ôm vai Dịch Nam “A, Đi thôi, là bọn Đông Tử cùng A Xa gọi này."
Dịch Nam liền nhanh chóng, đem Chung Bình đẩy ra khỏi cửa, “Thôi đi, cậu đi nhanh đi, tôi buổi tối còn có rất nhiều việc, lần sau nói sau." Không đợi Chung Bình kịp mở miệng, cửa đã nhanh chóng bị đóng lại. Hiểu Vụ vẫn còn nghe thấy tiếng Chung Bình ở ngoài cửa kêu la liên tục, nhẹ nhàng trách Dịch Nam, “Anh làm như vậy hơi quá đáng đó."
Dịch Nam liền đi qua, ôm Hiểu Vụ vào trong phòng, “Cậu ta mới quá mức, em có biết hôm nay bọn họ đi đâu không? Bọn họ đi tìm phụ nữ đó, đã thế còn rủ anh đi, thật là hèn hạ mà." Hiểu Vụ nghe vậy sắc mặt khẽ biến, Chung Bình đáng chết, tự nhiên lại muốn dẫn Dịch Nam đi tìm phụ nữ.
“Em xem anh an phận không, nhất định sẽ không đi đâu." Dịch Nam hôn nhẹ lên môi Hiểu Vụ, tay từ từ ôm chặt, vẫn là ở nhà với vợ tốt hơn. Hiểu Vụ đỏ mặt đẩy tay anh ra, “Bọn họ như vậy có nói em quản anh quá chặt không?" Đàn ông mà suốt ngày ở trong nhà nhất định sẽ bị bạn bè giễu cợt mà.
“Bọn họ còn đang muốn tìm người quản còn không được kia kìa." Dịch Nam biết là bọn họ rất hâm mộ mình, ai bảo bọn họ không tìm được một người vợ tốt như Hiểu Vụ của anh.
–
Chung Bình sau khi bị Dịch Nam đuổi ra khỏi cửa, liền buồn bực lái xe tới Hồng Phiêu, Vệ Đông và Hàn Xa đã ở đấy từ lâu rồi. Ba người liền đi vào trong tắm rửa một chút, rồi mới đi mát-xa sau đó liền rời khỏi Hồng Phiêu tiếp tục di chuyển đến quán bar, uống vài ly.
Vệ Đông cùng Hàn Xa tò mò truy hỏi thời gian gần đây của Chung Bình, biết được anh bị Tiêu Tố Tâm chỉnh cho thê thảm thì điên cuồng cười.
“Chung Bình, cậu như vậy thật không được, lại bị một người phụ nữ làm cho như vậy, thật là làm mất mặt cánh đàn ông quá đi." Hàn Xa châm biếm anh." Đúng vậy, cậu không phải tự xưng lớn, nhỏ đều ăn được hết sao? Như thế nào vẫn còn có người ghét cậu đến như vậy?" Vệ Đông càng cười khoa trương hơn.
“Cái gì chứ, cô ta mà là phụ nữ sao? Tay so với tôi còn khỏe hơn nhiều, lưng cũng to hơn, các cậu không biết cô ta lợi hại thế nào đâu, cô ta có thể dễ dàng đem hai người đàn ông nặng 160 cân quật ngã xuống đất đấy." Chung Bình nhớ tới lúc Tiêu Tố Tâm quật ngã hai người đàn ông còn cao hơn cô hai cái đầu, liền có chút sợ hãi.
“Gì chứ, cô ta lợi hại như vậy, nhưng vẫn là phụ nữ mà? Đã là phụ nữ còn không dễ xử lý?" Vệ Đông cười nham hiểm nhìn Hàn Xa, hai người bọn họ liền hiểu ý cười cười. “Đúng vậy, cứng không được, thì mềm mỏng chút đi!" Hàn Xa cười nhạt, “Dù sao, có lẽ cô gái kia chính là khắc tinh của cậu, cho nên dù cậu có muốn chắc cũng không được rồi." Hai người lại hung hăng cười tiếp, bình thường đều là cậu ta chiếm được mỹ nhân đem đi, bọn họ dù có buồn bực cũng chỉ đành biết thở dài, thật hiếm khi có ngày như hôm nay, để họ có cơ hội mà đắc ý một phen, đương nhiên là phải trêu cậu ta rồi.
Chung Bình bị hai người họ trêu chọc, trên mặt hết trắng lại xanh, “Ai bảo tôi muốn mà không được?"
“Thôi đi, cô gái kia lợi hại như vậy, đùa xong có khi lại bị mất mặt, vẫn tự là làm cho mình đẹp mặt thôi." Hàn Xa chớp mắt, lắc lắc đầu. “Đúng vậy, tốt nhất là đừng đùa với lửa." Vệ Đông theo sau phụ họa, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
“Mẹ kiếp, tôi đây cũng không tin!" Chung Bình tức giận đem ly rượu uống hết, rồi đặt lên bàn, “Tôi phải làm cho cô ta quay lại cầu xin tôi."
Hàn Xạ nhìn Vệ Đông cười, “Có dám hay không cá một chút? Tôi cá là cậu ta phải hơn một tháng mới tán đổ được cô ta." Vệ Đông cười càng thâm trầm, “Hai tháng." Một tháng quá khó khăn rồi.
Chung Bình bị hai người kia tôi một câu anh một câu làm cho khí huyết sôi trào, “Được rồi, các cậu cứ chờ chuẩn bị tiền đi! Mỗi người một ngàn, chỉ 1 tháng thôi!" Gần đây, anh gặp phải cái vận đen đủi gì vậy, không chỉ gặp phải một kẻ điên, còn bị bạn bè cười cợt, không đáng một đồng! Anh nếu không quy phục được Tiêu Tố Tâm thì còn gì là mặt mũi nữa!
Chung Bình rốt cuộc không chịu nổi quyết định phản công! Tiêu Tố Tâm, cô dù có lợi hại đến thế nào cũng chỉ là phụ nữ thôi, mà đã là phụ nữ thì sẽ không có khả năng Chung Bình tôi không đối phó được.
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian