Tình Yêu Judo
Chương 3: Em gái
Vệ Đông cùng Hàn Xa thấy vẻ mặt buồn bực củaChung Bình, thì vô cùng ngạc nhiên quay ra nhìn nhau, rồi lấy ghế choanh ngồi xuống.
“Lại gặp phải người khó chơi?" Hàn Xa cười nhẹ mở miệng, rất ít khi có người phụ nữ nào lại từ chối Chung Bình. Vệ Đônglại càng nghiền ngẫm ngắm nhìn anh.
“Mẹ kiếp, ai biết được dạonày gặp cái gì đen đủi nữa, lại gặp phải một người điên." Anh vỗ vỗ ngực bị đau, trong lòng một bụng lửa giận phừng phừng không biết trút điđâu. Anh xác nhận là mình tuyệt đối không biết cô gái kia, lại càngkhông thể đã từng gì đó với cô hay là đối với cô bội tình bạc nghĩa.Nhìn qua gương mặt thì miễn cưỡng cũng có một chút thanh tú, còn dángngười, nhìn không ra có chút gì đẹp, giống y hệt một đứa trẻ thành niêncòn chưa có phát dục. Tính cách thì lại càng khỏi phải nói, dịu dàngkhông có, ngựơng ngùng e thẹn cũng không, gợi cảm quyến rũ lại càngkhông nữa, anh như thế nào có thể đi trêu chọc loại phụ nữ này! Mẹ kiếp, cô ta nhất định là nhận sai người. Đầu năm nay, tiền cũng chuyển nhầm,thuốc cũng có thể uống nhầm, vậy chắc thù cũng có thể báo nhầm đi!
Vệ Đông và Hàn Xa nghe Chung Bình kể lại sự việc đêm đó, đều vô cùng buồncười, hóa ra lại còn có người như thế này “Cậu thế mà chọc phải mộtngười có bản lĩnh như vậy." Không thể tưởng tượng được rằng khẩu vị củaChung Bình thế mà đã thay đổi.
“Tôi không biết cô ta, các cậu nếu có gặp qua sẽ biết, vừa hung dữ vừa ngang ngược, lại còn chanh chua"Chung Bình buồn bực uống một ngụm rượu lớn.
“Nói không chừng, cậu năm nào đó đã lừa em gái nhà người ta lên giường, kết quả là N năm saungười ta tới để báo thù." Vệ Đông cười trào phúng, Chung Bình quan hệrất rộng, điều này mọi người đều biết, nhưng là ít ra anh quan hệ cũngcó chọn lựa. Thỏ không ăn cỏ gần hang, đạo lí này anh vẫn biết, tuy rằng bác sĩ và y tá rất dễ dàng qua lại nhưng anh cũng không có làm gì khác, cùng lắm là chỉ liếc mắt đưa tình mà thôi. Chung Bình thích gặp gỡ, làm quen với phụ nữ bên ngoài, như vậy sẽ không có gánh nặng gì cả.
“Mẹ nó, tôi ghét nhất là bị phụ nữ quấn lấy." Anh khinh thường nhìn, đãkhông chơi đùa được thì đừng chơi. Nam nữ hoan ái, vốn là chuyện kẻ tình người nguyện, anh lại không có lấy việc hôn nhân của mình ra đùa giỡngì với họ, họ cần gì phải tự tưởng tượng như thế. Anh chỉ muốn hưởng thụ cảm giác tự do, không nghĩ sớm như vậy sẽ bị người nào đó quản lý.
“Có khi nào là bà cậu tìm một người giúp để bức cậu kết hôn?" Hàn Xa nhíumắt lại, lời vừa nói ra làm mọi người ngạc nhiên, Chung Bình cùng VệĐông ngây ngẩn cả người, hai người liền quay ra hoài nghi nhìn nhau,không thể nào?
“Bà tôi?" Chung Bình nghi ngờ hỏi, giọng trầm xuống
“Cứ dựa vào tính của bà cậu, việc này rất có thể. Bà giục cậu kết hôn cũngkhông phải là việc ngày một ngày hai, một khóc hai nháo việc gì chả làmrồi, tìm một người nào đó đến dạy dỗ cậu, cũng tuyệt đối có thể." Hàn Xa càng nghĩ càng thấy đúng, bà của Chung Bình cũng đã gần 90 tuổi, ngoạitrừ mắt không rõ lắm, thì cái khác đều tốt, đặc biệt là cái ý niệm muốnChung Bình kết hôn thì lại càng mãnh liệt.
Chung Bình suy nghĩ cả nửa ngày, cũng thấy đúng. Anh quyết định ngày mai trở về nhà đi dò xét ý tứ của bà, rồi tra xem người phụ nữ kia là ai, nhất định sẽ làm cho côđẹp mặt, tự nhiên đi cướp tiền rồi đánh người, bà anh xuống tay lần nàycũng thật âm hiểm quá đi.
“A Nam lại ở nhà ôm vợ?" Chung Bình đột nhiên nhớ tới Mạnh Dịch Nam gần đây không có ra khỏi nhà nửa bước, ai,một ông bố mẫu mực.
“Chứ không thì sao? Chả lẽ lại đi tìm cậuôm?" Hàn Xa cùng Vệ Đông cười khẽ hai tiếng, hiện tại cũng đừng nói, đối với A Nam, bọn họ còn chả bằng một nửa vợ của cậu ấy.
“Thôi khỏi đi, không nửa đêm lại quấy rầy tôi, thế thì tôi lãnh cảm mất." ChungBình nhớ đến A Nam vì vợ của mình là Lộ Hiểu Vụ mà ba ngày liền quấy rầy anh làm anh vô cùng khổ sở, mỗi lần đều khéo léo chọn đúng thời khắcquan trọng nhất thì tiếng chuông di động kêu.
“Nghe nói, bệnhviện các cậu gần đây nhận thêm nhiều y tá, có được hay không?" ánh mắtVệ Đông chợt chuyển, bắt đầu hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất.
“Tôi xem qua rồi, có một hai người cũng được , nhưng là vẫn còn quá non,chơi đùa cũng không vui." Chung Bình lắc đầu, ai, toàn bộ đều tỏ vẻnghiêm trang, thật không có hứng thú.
“Thật." Vệ Đông cùng Hàn Xa thất vọng lắc đầu, tưởng có vài cô y tá dịu dàng, đáng yêu, còn muốnnhờ Chung Bình giới thiệu một chút.
Sau đó ba người họ vừa nói chuyện vừa uống rượu, vui đùa hết cả buổi tối đến 11 giờ mới đứng lên về nhà.
–
Hôm sau, Chung Bình được nghỉ bù. Buổi sáng, anh ở nhà ngủ thẳng đến giữatrưa, buổi chiều liền lái xe quay về nhà cha mẹ. Bà nội cùng ba mẹ anh ở trong một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, cùng với gia đình bácHai, tất cả đều sống ở đó. Hiện tại ước vọng lớn nhất của họ chính lànhìn thấy anh kết hôn.
Vừa vào nhà, Chung Bình liền nhìn thấy mẹ mình đang tưới hoa ở ngoài sân, bà nội thì đang dựa vào ghế, lẩm bẩm gì đó.
“Con về rồi." Chung Bình vào nhà đổi giày, cùng mọi người chào hỏi. Bà nộivừa nghe thấy là anh đến, liền nhất thời ngồi dậy đi về phía anh, haimắt hơi nheo lại, rồi giống như một đứa trẻ hưng phấn reo lên, “BìnhBình, về rồi. Bình Bình, về rồi." Mẹ Chung đặt bình tưới xuống, đi vàonhà nhíu mày nhìn anh, “Được nghỉ?" Cả ngày chả làm được trò trống gì,tối hôm qua lại đi uống rượu, bây giờ trong mắt anh đều hằn tơ máu.
“Nghỉ bù ạ." Chung Bình nhếch miệng cười, đi về phía bà, ngồi xổm xuống, “Bànội, không ra ngoài đi dạo sao?" Bà nội rất cưng chiều anh, từ nhỏ đãnhư vậy rồi. Cha mẹ và cả ông nội đều nghe lời bà, còn bà lại nghe theoanh, chỉ có điều đau đầu nhất là vì bà nội rất quan tâm nên mỗi ngày đều lo lắng anh vẫn còn độc thân!
“Khi nào thì định mang cháu dâu về cùng đây?" Quả nhiên, lại bắt đầu bằng câu nói này, bà nội im lặng, híp mắt nhìn Chung Bình.
“Nhanh thôi, nhanh thôi, vẫn đang tìm ạ." Chung Bình cố gắng tươi cười giúp bà đấm lưng, không phải là anh vẫn luôn cố gắng đấy à.
“Cháu tìmkhắp nơi đã nhiều năm như vậy, đến cái ảnh bây giờ còn không có?" Bà nội bất mãn chụp lấy tay anh, “Con của Chung Hân cũng đã năm tuổi, cháu đến ngay cả bạn gái còn chả có." Chung Hân là con gái của bác hai, cả Chung gia này thật ra có mỗi anh là cháu trai, bà nội lại thương anh như vậy, đương nhiên là đang hy vọng muốn bế chắt nội rồi.
“Đúng vậy,Chung Bình, con lại làm cho bà thất vọng rồi." Mẹ Chung cũng đệm vào,đều đã 29 tuổi, còn không tính trước đi, cứ nói đến chuyện kết hôn làlại trốn tránh, thật không biết trong đầu đứa con này nghĩ gì nữa? Chẳng lẽ muốn cứ như vậy sống độc thân cả đời?
“Được, được, con sẽ cốgắng." Chung Bình bất đắc dĩ gật đầu lấy lệ. Anh mới có 29 tuổi, đờingười còn nhiều thứ hay ho, vì cái gì mà lại đi tìm người đến để tróibuộc mình? Anh thật cũng không phải người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng trước mắt, vẫn là không muốn bị ép buộc. Cho nên, anh chỉ nói đến tìnhdục, không nói đến tình yêu.
Mẹ Chung vừa nghe thấy giọng điệunày, thì biết ngay là anh chắc chả thèm để ở trong lòng, đành lắc đầuthở dài đi vào bên trong.
Chung Bình nhìn thấy mẹ mình rời đi, liền xoay mặt nhìn bà mỉm cười, “Bà nội, có phải gần đây thấy rất buồn phiền không?"
“Cháu không mau sinh cho ta một đứa chắt, đương nhiên ta buồn chán rồi." Bà nội nhăn mặt, đến cả mắt cũng nheo lại.
“Bà vẫn còn buồn chán? Có phải bà gần đây quen biết một người phụ nữ nào hung dữ phải không?" Chung Bình cẩn thận hỏi thử.
“Cái gì……phụ nữ?" Bà nghe không được rõ lắm, liền đem lỗ tai sát vào chút.
“Một người phụ nữ biết võ ấy." Chung Bình ghé sát vào tai bà, lớn tiếng nói.
“A? Hóa ra cháu thích phụ nữ biết võ hả?" Bà kinh ngạc đem hai mắt đangnheo lại trừng lớn, hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Cháu ngoan a, rốt cuộc cũng có ý định, đã sớm nói ra thì tốt rồi, tìm người có võcũng không dễ dàng, hôm nào để mẹ cháu mang ảnh của mấy cô vận động viên về là được rồi. Cám ơn trời đất, cháu đích tôn của bà cuối cùng cũng có ý định lấy vợ.
“Bà nội!" Chung Bình nghiêm mặt, có phải bà đang giả vờ không?
“Tiểu Vân, Tiểu Vân." Bà hưng phấn kêu to tên mẹ của anh.
Mẹ Chung vừa nghe thấy tiếng của bà liền chạy nhanh đến, “Làm sao vậy, mẹ?"
“Bình Bình thích mấy người có võ thuật ấy." Bà hưng phấn híp mắt, tay chỉ Chung Bình đang phát hoảng, ồn ào nói với con dâu.
“Hả?" Mẹ Chung nhất thời há hốc mồm, thứ con mình yêu thích cũng quá đặc biệt, trừng mắt nhìn anh, “Vì sao?"
Chung Bình xoay người, ngửa mặt lên trời thở dài, phun ra ba chữ, “Có cátính." Bà nội, bà lại có thể như này! Giả câm giả điếc, cố ý đùa giỡncháu phải không! Chung Bình nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của bà, đànhnhẫn nại không vạch trần sự việc, tự giải quyết vậy.
“Nhanh nhanh đi tìm cho Bình Bình mấy người biết võ đi, Bình Bình thật tinh mắt, phụ nữ như vậy thân thể rất tốt, rất dễ đẻ con." Bà nội cười đến tất cả các nếp nhăn đều xô lại một chỗ, Bình Bình thật hiếu thuận.
Phốc!Chung Bình nội thương ngay tại chỗ, biết võ dễ đẻ con!? Mẹ Chung vẻ mặtcũng đồng ý, liền gật đầu hưởng ứng, chỉ cần bà nội mở miệng, chuyện gìcũng phải làm bằng được.
Chung Bình nhìn hai người họ thỏa mãnchờ đợi, trên lưng lại ra đầy mồ hôi lạnh, anh vẫn còn tốt lắm mà, liềngiả ngốc đi xuống, có lẽ còn chưa đến bữa cơm chiều thì số điện thoạicủa bọn họ đã nằm trong tay mẹ anh rồi.
Chung Bình hoảng sợ chạy luôn.
–
Sáng sớm hôm sau, Chung Bình vừa đi làm lại, trở về phòng làm việc liền nhìn thấy có người đang đứng trước cửa phòng, là Đinh Như, bệnh nhân củaanh.
“Cô sao lại ở đây? Không thoải mái à?" Chung Bình nhớ rõ tên cô, bởi vì đã hai lần cô đến tìm anh phẫu thuật. Gần đây nhất là phẫuthuật cắt mí.
“Bác sĩ Chung." Đinh Như vẫn còn đang đeo kính râm, nhìn Chung Bình, đột nhiên sợ sệt nói một câu, “Thực xin lỗi."
Chung Bình khó hiểu, tự nhiên nói với anh lời xin lỗi làm gì vậy? Mở cửaphòng làm việc, anh liền đi vào trong, Đinh Như cũng theo anh vào sau.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có phải không hài lòng điều gì không?" anh hơikinh ngạc, còn chưa có cắt chỉ mà sao đã thấy không hài lòng?
“Không phải, tôi hôm qua mới biết là em gái mình tới gây phiền phức cho anh."Đinh Như đứng ở trước bàn làm việc, giống y hệt một đứa trẻ đang phạmsai lầm, vẻ mặt áy náy.
Em gái? Chung Bình ngẩn ngơ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đinh Như, em gái cô ấy là ai? Chẳng lẽ…….
“Em gái tôi có học qua Judo." Đinh Như ngẩng đầu nhẹ giọng nói.
Người phụ nữ hung dữ ấy? Em gái? Cái gì chứ! Chung Bình lại bừng bừng lửagiận, ném thẳng tài liệu trong tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Đinh Như.“Cô ta bị điên à!"
“Lại gặp phải người khó chơi?" Hàn Xa cười nhẹ mở miệng, rất ít khi có người phụ nữ nào lại từ chối Chung Bình. Vệ Đônglại càng nghiền ngẫm ngắm nhìn anh.
“Mẹ kiếp, ai biết được dạonày gặp cái gì đen đủi nữa, lại gặp phải một người điên." Anh vỗ vỗ ngực bị đau, trong lòng một bụng lửa giận phừng phừng không biết trút điđâu. Anh xác nhận là mình tuyệt đối không biết cô gái kia, lại càngkhông thể đã từng gì đó với cô hay là đối với cô bội tình bạc nghĩa.Nhìn qua gương mặt thì miễn cưỡng cũng có một chút thanh tú, còn dángngười, nhìn không ra có chút gì đẹp, giống y hệt một đứa trẻ thành niêncòn chưa có phát dục. Tính cách thì lại càng khỏi phải nói, dịu dàngkhông có, ngựơng ngùng e thẹn cũng không, gợi cảm quyến rũ lại càngkhông nữa, anh như thế nào có thể đi trêu chọc loại phụ nữ này! Mẹ kiếp, cô ta nhất định là nhận sai người. Đầu năm nay, tiền cũng chuyển nhầm,thuốc cũng có thể uống nhầm, vậy chắc thù cũng có thể báo nhầm đi!
Vệ Đông và Hàn Xa nghe Chung Bình kể lại sự việc đêm đó, đều vô cùng buồncười, hóa ra lại còn có người như thế này “Cậu thế mà chọc phải mộtngười có bản lĩnh như vậy." Không thể tưởng tượng được rằng khẩu vị củaChung Bình thế mà đã thay đổi.
“Tôi không biết cô ta, các cậu nếu có gặp qua sẽ biết, vừa hung dữ vừa ngang ngược, lại còn chanh chua"Chung Bình buồn bực uống một ngụm rượu lớn.
“Nói không chừng, cậu năm nào đó đã lừa em gái nhà người ta lên giường, kết quả là N năm saungười ta tới để báo thù." Vệ Đông cười trào phúng, Chung Bình quan hệrất rộng, điều này mọi người đều biết, nhưng là ít ra anh quan hệ cũngcó chọn lựa. Thỏ không ăn cỏ gần hang, đạo lí này anh vẫn biết, tuy rằng bác sĩ và y tá rất dễ dàng qua lại nhưng anh cũng không có làm gì khác, cùng lắm là chỉ liếc mắt đưa tình mà thôi. Chung Bình thích gặp gỡ, làm quen với phụ nữ bên ngoài, như vậy sẽ không có gánh nặng gì cả.
“Mẹ nó, tôi ghét nhất là bị phụ nữ quấn lấy." Anh khinh thường nhìn, đãkhông chơi đùa được thì đừng chơi. Nam nữ hoan ái, vốn là chuyện kẻ tình người nguyện, anh lại không có lấy việc hôn nhân của mình ra đùa giỡngì với họ, họ cần gì phải tự tưởng tượng như thế. Anh chỉ muốn hưởng thụ cảm giác tự do, không nghĩ sớm như vậy sẽ bị người nào đó quản lý.
“Có khi nào là bà cậu tìm một người giúp để bức cậu kết hôn?" Hàn Xa nhíumắt lại, lời vừa nói ra làm mọi người ngạc nhiên, Chung Bình cùng VệĐông ngây ngẩn cả người, hai người liền quay ra hoài nghi nhìn nhau,không thể nào?
“Bà tôi?" Chung Bình nghi ngờ hỏi, giọng trầm xuống
“Cứ dựa vào tính của bà cậu, việc này rất có thể. Bà giục cậu kết hôn cũngkhông phải là việc ngày một ngày hai, một khóc hai nháo việc gì chả làmrồi, tìm một người nào đó đến dạy dỗ cậu, cũng tuyệt đối có thể." Hàn Xa càng nghĩ càng thấy đúng, bà của Chung Bình cũng đã gần 90 tuổi, ngoạitrừ mắt không rõ lắm, thì cái khác đều tốt, đặc biệt là cái ý niệm muốnChung Bình kết hôn thì lại càng mãnh liệt.
Chung Bình suy nghĩ cả nửa ngày, cũng thấy đúng. Anh quyết định ngày mai trở về nhà đi dò xét ý tứ của bà, rồi tra xem người phụ nữ kia là ai, nhất định sẽ làm cho côđẹp mặt, tự nhiên đi cướp tiền rồi đánh người, bà anh xuống tay lần nàycũng thật âm hiểm quá đi.
“A Nam lại ở nhà ôm vợ?" Chung Bình đột nhiên nhớ tới Mạnh Dịch Nam gần đây không có ra khỏi nhà nửa bước, ai,một ông bố mẫu mực.
“Chứ không thì sao? Chả lẽ lại đi tìm cậuôm?" Hàn Xa cùng Vệ Đông cười khẽ hai tiếng, hiện tại cũng đừng nói, đối với A Nam, bọn họ còn chả bằng một nửa vợ của cậu ấy.
“Thôi khỏi đi, không nửa đêm lại quấy rầy tôi, thế thì tôi lãnh cảm mất." ChungBình nhớ đến A Nam vì vợ của mình là Lộ Hiểu Vụ mà ba ngày liền quấy rầy anh làm anh vô cùng khổ sở, mỗi lần đều khéo léo chọn đúng thời khắcquan trọng nhất thì tiếng chuông di động kêu.
“Nghe nói, bệnhviện các cậu gần đây nhận thêm nhiều y tá, có được hay không?" ánh mắtVệ Đông chợt chuyển, bắt đầu hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất.
“Tôi xem qua rồi, có một hai người cũng được , nhưng là vẫn còn quá non,chơi đùa cũng không vui." Chung Bình lắc đầu, ai, toàn bộ đều tỏ vẻnghiêm trang, thật không có hứng thú.
“Thật." Vệ Đông cùng Hàn Xa thất vọng lắc đầu, tưởng có vài cô y tá dịu dàng, đáng yêu, còn muốnnhờ Chung Bình giới thiệu một chút.
Sau đó ba người họ vừa nói chuyện vừa uống rượu, vui đùa hết cả buổi tối đến 11 giờ mới đứng lên về nhà.
–
Hôm sau, Chung Bình được nghỉ bù. Buổi sáng, anh ở nhà ngủ thẳng đến giữatrưa, buổi chiều liền lái xe quay về nhà cha mẹ. Bà nội cùng ba mẹ anh ở trong một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, cùng với gia đình bácHai, tất cả đều sống ở đó. Hiện tại ước vọng lớn nhất của họ chính lànhìn thấy anh kết hôn.
Vừa vào nhà, Chung Bình liền nhìn thấy mẹ mình đang tưới hoa ở ngoài sân, bà nội thì đang dựa vào ghế, lẩm bẩm gì đó.
“Con về rồi." Chung Bình vào nhà đổi giày, cùng mọi người chào hỏi. Bà nộivừa nghe thấy là anh đến, liền nhất thời ngồi dậy đi về phía anh, haimắt hơi nheo lại, rồi giống như một đứa trẻ hưng phấn reo lên, “BìnhBình, về rồi. Bình Bình, về rồi." Mẹ Chung đặt bình tưới xuống, đi vàonhà nhíu mày nhìn anh, “Được nghỉ?" Cả ngày chả làm được trò trống gì,tối hôm qua lại đi uống rượu, bây giờ trong mắt anh đều hằn tơ máu.
“Nghỉ bù ạ." Chung Bình nhếch miệng cười, đi về phía bà, ngồi xổm xuống, “Bànội, không ra ngoài đi dạo sao?" Bà nội rất cưng chiều anh, từ nhỏ đãnhư vậy rồi. Cha mẹ và cả ông nội đều nghe lời bà, còn bà lại nghe theoanh, chỉ có điều đau đầu nhất là vì bà nội rất quan tâm nên mỗi ngày đều lo lắng anh vẫn còn độc thân!
“Khi nào thì định mang cháu dâu về cùng đây?" Quả nhiên, lại bắt đầu bằng câu nói này, bà nội im lặng, híp mắt nhìn Chung Bình.
“Nhanh thôi, nhanh thôi, vẫn đang tìm ạ." Chung Bình cố gắng tươi cười giúp bà đấm lưng, không phải là anh vẫn luôn cố gắng đấy à.
“Cháu tìmkhắp nơi đã nhiều năm như vậy, đến cái ảnh bây giờ còn không có?" Bà nội bất mãn chụp lấy tay anh, “Con của Chung Hân cũng đã năm tuổi, cháu đến ngay cả bạn gái còn chả có." Chung Hân là con gái của bác hai, cả Chung gia này thật ra có mỗi anh là cháu trai, bà nội lại thương anh như vậy, đương nhiên là đang hy vọng muốn bế chắt nội rồi.
“Đúng vậy,Chung Bình, con lại làm cho bà thất vọng rồi." Mẹ Chung cũng đệm vào,đều đã 29 tuổi, còn không tính trước đi, cứ nói đến chuyện kết hôn làlại trốn tránh, thật không biết trong đầu đứa con này nghĩ gì nữa? Chẳng lẽ muốn cứ như vậy sống độc thân cả đời?
“Được, được, con sẽ cốgắng." Chung Bình bất đắc dĩ gật đầu lấy lệ. Anh mới có 29 tuổi, đờingười còn nhiều thứ hay ho, vì cái gì mà lại đi tìm người đến để tróibuộc mình? Anh thật cũng không phải người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng trước mắt, vẫn là không muốn bị ép buộc. Cho nên, anh chỉ nói đến tìnhdục, không nói đến tình yêu.
Mẹ Chung vừa nghe thấy giọng điệunày, thì biết ngay là anh chắc chả thèm để ở trong lòng, đành lắc đầuthở dài đi vào bên trong.
Chung Bình nhìn thấy mẹ mình rời đi, liền xoay mặt nhìn bà mỉm cười, “Bà nội, có phải gần đây thấy rất buồn phiền không?"
“Cháu không mau sinh cho ta một đứa chắt, đương nhiên ta buồn chán rồi." Bà nội nhăn mặt, đến cả mắt cũng nheo lại.
“Bà vẫn còn buồn chán? Có phải bà gần đây quen biết một người phụ nữ nào hung dữ phải không?" Chung Bình cẩn thận hỏi thử.
“Cái gì……phụ nữ?" Bà nghe không được rõ lắm, liền đem lỗ tai sát vào chút.
“Một người phụ nữ biết võ ấy." Chung Bình ghé sát vào tai bà, lớn tiếng nói.
“A? Hóa ra cháu thích phụ nữ biết võ hả?" Bà kinh ngạc đem hai mắt đangnheo lại trừng lớn, hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Cháu ngoan a, rốt cuộc cũng có ý định, đã sớm nói ra thì tốt rồi, tìm người có võcũng không dễ dàng, hôm nào để mẹ cháu mang ảnh của mấy cô vận động viên về là được rồi. Cám ơn trời đất, cháu đích tôn của bà cuối cùng cũng có ý định lấy vợ.
“Bà nội!" Chung Bình nghiêm mặt, có phải bà đang giả vờ không?
“Tiểu Vân, Tiểu Vân." Bà hưng phấn kêu to tên mẹ của anh.
Mẹ Chung vừa nghe thấy tiếng của bà liền chạy nhanh đến, “Làm sao vậy, mẹ?"
“Bình Bình thích mấy người có võ thuật ấy." Bà hưng phấn híp mắt, tay chỉ Chung Bình đang phát hoảng, ồn ào nói với con dâu.
“Hả?" Mẹ Chung nhất thời há hốc mồm, thứ con mình yêu thích cũng quá đặc biệt, trừng mắt nhìn anh, “Vì sao?"
Chung Bình xoay người, ngửa mặt lên trời thở dài, phun ra ba chữ, “Có cátính." Bà nội, bà lại có thể như này! Giả câm giả điếc, cố ý đùa giỡncháu phải không! Chung Bình nhìn thấy bộ dạng hưng phấn của bà, đànhnhẫn nại không vạch trần sự việc, tự giải quyết vậy.
“Nhanh nhanh đi tìm cho Bình Bình mấy người biết võ đi, Bình Bình thật tinh mắt, phụ nữ như vậy thân thể rất tốt, rất dễ đẻ con." Bà nội cười đến tất cả các nếp nhăn đều xô lại một chỗ, Bình Bình thật hiếu thuận.
Phốc!Chung Bình nội thương ngay tại chỗ, biết võ dễ đẻ con!? Mẹ Chung vẻ mặtcũng đồng ý, liền gật đầu hưởng ứng, chỉ cần bà nội mở miệng, chuyện gìcũng phải làm bằng được.
Chung Bình nhìn hai người họ thỏa mãnchờ đợi, trên lưng lại ra đầy mồ hôi lạnh, anh vẫn còn tốt lắm mà, liềngiả ngốc đi xuống, có lẽ còn chưa đến bữa cơm chiều thì số điện thoạicủa bọn họ đã nằm trong tay mẹ anh rồi.
Chung Bình hoảng sợ chạy luôn.
–
Sáng sớm hôm sau, Chung Bình vừa đi làm lại, trở về phòng làm việc liền nhìn thấy có người đang đứng trước cửa phòng, là Đinh Như, bệnh nhân củaanh.
“Cô sao lại ở đây? Không thoải mái à?" Chung Bình nhớ rõ tên cô, bởi vì đã hai lần cô đến tìm anh phẫu thuật. Gần đây nhất là phẫuthuật cắt mí.
“Bác sĩ Chung." Đinh Như vẫn còn đang đeo kính râm, nhìn Chung Bình, đột nhiên sợ sệt nói một câu, “Thực xin lỗi."
Chung Bình khó hiểu, tự nhiên nói với anh lời xin lỗi làm gì vậy? Mở cửaphòng làm việc, anh liền đi vào trong, Đinh Như cũng theo anh vào sau.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có phải không hài lòng điều gì không?" anh hơikinh ngạc, còn chưa có cắt chỉ mà sao đã thấy không hài lòng?
“Không phải, tôi hôm qua mới biết là em gái mình tới gây phiền phức cho anh."Đinh Như đứng ở trước bàn làm việc, giống y hệt một đứa trẻ đang phạmsai lầm, vẻ mặt áy náy.
Em gái? Chung Bình ngẩn ngơ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đinh Như, em gái cô ấy là ai? Chẳng lẽ…….
“Em gái tôi có học qua Judo." Đinh Như ngẩng đầu nhẹ giọng nói.
Người phụ nữ hung dữ ấy? Em gái? Cái gì chứ! Chung Bình lại bừng bừng lửagiận, ném thẳng tài liệu trong tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Đinh Như.“Cô ta bị điên à!"
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian